Chapter 7 : Kết nối tâm trí
Lửa đỏ cháy. . .
Ta là ai?
Chúng ta là ai?
Là ai giữa cuộc đời này. . .
Mình từng cho rằng 7 tỷ người trên thế giới này đều đóng một vai diễn khác nhau. Một hào kiệt,một mỹ nhân, một người anh hùng hay là đơn giản là một kẻ tầm thường. Bất luận đó là một mẩu truyện nào hay bộ phim nào, những nhân vật đó thay phiên nhau tạo nên cốt truyện. Nhưng ta là ai đây?
"Tao chưa từng nhìn thấy con nào béo như thế"
"Nó có phải con gái không vậy? Hay là con gấu?"
"Mẹ tao từng nói người có khuôn mặt xấu xí như thế là do kiếp trước tạo nghiệp đấy!"
Một nhân vật phụ, một công cụ để tôn vinh những nhân vật chính. Mình chẳng phải một anh hùng hay cường nhân , bởi điều ta có thể làm là ngu ngốc lao vào nguy hiểm và rồi mọi thứ đều gió bay ,ta càng tham lam những thứ ta không bao giờ có được . Nhưng cô ấy . . . không, cô ấy cũng thế. Mình cũng thật ngu ngốc
Một khoảng không tĩnh lặng nào đó trong đầu của Jungyeon chỉ còn văng vẳng lại tiếng nói của Mina vào 1 năm trước. Từ khi sinh ra và lớn lên cô vốn đã không có được nhiều thứ như những hoa khôi, con người trở nên tĩnh lặng và đố kị là không tránh khỏi. Cô từng rất đố kị với Mina , với Valko và nhiều người đã qua. . . cô đố kị với kỳ nghỉ tuyệt vời của họ bên bãi biển, mùa thu thì có thể thuê biệt thự bên rừng, mùa đông có thể đi trượt tuyết và. . . mùa xuân sẽ có lễ tốt nghiệp đầy nước mắt. Từng tiếng cười hạnh phúc của Mina ghim vào đầu Jungyeon suốt mấy năm đó, dần dân nhận ra sự quan tâm đặc biệt này bỗng không còn là sự đố kị.
Mina rất đẹp, khi cô ấy cười. . .
Thế nhưng như ảo như hiện trước mặt cô lúc này chính là bản thân cô. Jungyeon giật mình, một bản thân đầy xấu xí một năm trước. Cơ thể trần như nhộng, Khuôn mặt ngấn mỡ đẫm trong nước mắt.
Haizzzz - Thở dài. . .
Mày vẫn là mày thôi, là Yoo Jungyeon. Nhưng mày đã không còn giống như trước nữa rồi
Phía ngoài sảnh đợi ở ngoài một khoa cấp cấp cứu. Momo đang ngồi gục đầu trên bệ ghế tóc xõa xời , đã 8 tiếng trôi qua rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa ra. Nàng vẫn đan chặt hai bàn tay lại cầu nguyện. A và B cùng một khuôn mặt không vui vẻ gì, lo lắng nhìn Momo. Tiếng bước chân đến mang theo phiền muộn, đầu tiên là nhìn vào cánh cửa suốt 8 tiếng khi nang cứu thương đưa vào chưa hề xê dịch kia,Mina đang cố gắng tưởng tượng nó sẽ tự nhiên mở ra ngay vài giây nữa thôi, nàng thở dài.
"Ah. . ." Momo cảm thấy như má mình bị cái gì lạnh áp vào. Nhìn lên thấy Mina đang cầm một lon Soda ướp lạnh khẽ cười nhạt. Momo cũng hơi mỉm cười đón lấy rồi lại cầm bơ quơ nhìn trân trân lên sàn. Hơi lo lắng nhìn sang khuôn mặt có chút tiều tụy của cô bạn
"Cậu đói không? Đã 8 tiếng rồi"
"Không tớ ổn" Momo lắc đầu, bật nắp lon. Mina lại thở dài "Bác sĩ nói cậu cũng đã hít rất nhiều khói, cùng cần phải điều trị và nghỉ ngơi. Nếu cậu mệt. . ."
"Tớ không sao"
Mina gật gật đầu. Từ trước giờ nàng luôn biết tính của Momo rất cứng đầu, nếu đã nói không liền không tiếp tục truy cứu. Trước ánh mắt Mina nhìn vào khoảng không. Phải , vào cái lúc mà tưởng như cả thế giới này chỉ còn màu đỏ cháy, không còn hy vọng gì, không còn có thể cứu vãn. Khi hai bên mắt nàng đã không còn sức để khóc, đôi tay chỉ biết run rẩy bám lấy tay Momo. Cả hai đều không còn có thể la hét được nữa. . .
Jungyeon. . .Jungyeon. . .
Nắng chiều vào trên mái hiên khi mặt trời còn đang cháy bỏng.
Cộp!
"Đó là cú đánh ăn điểm tuyệt đối đấy, 15 - AD! Mina Won!"
Mina sau khi hoàn tất set cuối cùng của đợt kiểm tra trong câu lạc bộ quần vợt. Nàng là là một đóa hoa hương tỏa rạng rỡ trong ánh mặt trời với mái tóc dài đỏ mận. Phía bên kia là một thanh niên trông đẹp mã bò trên mặt đất , vẫn cố hớt hát được hình tượng "Giỏi lắm Mina, em lại thắng được anh rồi"
Mina chỉ đáp lại Valko là một cái mỉm cười, rồi nhận khăn lau từ Momo chạy phía ngoài vào. Phía ngoài hàng rào là không ít những học sinh năm nhất bu đầy phía ngoài, vài phút trước vẫn không ngừng gọi tên Valko và nàng, ánh mắt di chuyển như đang cố tìm cái gì đó trong đám đông.
"Đang tìm cậu ta à?" Momo nhìn Mina đang hơi ngớ ngẩn mà dở khóc dở cười
"À không tớ chỉ. . ." Nàng chớp mắt rồi thu vào trong hình dáng lúc nãy . Momo cũng thấy kỳ lạ. "Cũng đáng tiếc thật, đáng lẽ hình bóng cậu ta phải lảng vảng ở gần đây chứ. Hôm nay cậu đã thể hiện rất tuyệt mà"
Phải, hôm nay trông mình rất tuyệt mà nhỉ.
Mina mon men ra phía sau quán cà phê ở gần can teen. Sau khi đã chắc chắn mới liền đi ra , nhìn quanh. Cậu ấy cũng không có ở đây. Thường nếu không phải đến xem nàng ở câu lạc bộ thì Jungyeon sẽ ở đây gọi một cốc capuchino thật nhiều sữa. Đó có thể là một sở thích đặc biệt của cậu ấy, cũng có thể là một phần lý do mà cậu ấy không thể giảm cân được nhưng dù thế nào thì Mina nghĩ nó không hề vấn đề gì, đó là sở thích khá đáng yêu
Hả? Mina có cảm giác một bóng dáng ù ịch đang lướt qua. Đi về phía khuôn viên trường. Nàng tò mò bước nhẹ theo sau . Tấm lưng to bản và gồ ghề ấy hôm nay trông rất trầm tư. Theo chân đếu khu vườn hoa hồng được lão sư đặc biệt vun trồng. Jungyeon khuỵu đầu gối xuống lấy trong bụi hoa một giỏ kết đan . Một tiếng ríu rít vang lên
"Haizzz may quá , mày còn sống!" Trông khuôn mặt của cô rất phấn khởi "Tao cứ đắn đo là cái giỏ kín quá. . .coi! Tao mang cái gì cho mày này!" trong giỏ là một con chim sẻ nâu, chỉ có thể kêu ríu ra ríu rít, hai cánh bị buông lên nặng trịch. Đứng bất động đôi mắt nhìn láo liên
Cô hí hứng lấy trong túi áo một nắm hạt nhỏ "Là tao có hơi ngu chút. Tao cứ nghĩ mày thích ăn cơm. Kết quả là mày không chịu ăn. Hôm nay mới qua xin được dưới bếp một ít trấu. . ."
Tuy rằng con vật nhỏ bé đã được "cơm đưa đến tận mõm" cũng chưa thèm ăn. Jungyeon không bỏ cuộc, quyết ngồi đợi nhìn con vật nhỏ cho đến khi nó chịu cúi đầu ăn mới thôi. Cuối cùng nó cũng chịu ăn, trong lòng không hề giấu sự sung sướng. Nụ cười sáng lạn của Jungyeon làm Mina cũng phải giật mình. Sau khi đợi cho cô đi rồi Mina lại mon men lôi cái giỏ , coi xét bao quát con chim sẻ kia. Hai cái cánh của nó. . .
"Hừm. . ."
Ngày sau đó vào một ngày nắng cũng như thế. Cô lại mở chiếc giỏ ra
"Hả!?" Con chim sẻ đã hoàn toàn biến mất . Cô chống đầu gối đứng dậy nhìn quanh , rồi không hiểu sao đụng trúng ánh mắt và nụ cười mỉm của Mina. Trong ánh nắng chói chang đó nàng xuất hiện đẹp động lòng người. Cô chớp mắt , không lưu lại quá lâu. Chợt nghe được tiếng ríu rít quen tai. Chú chim nhỏ nhảy từ cành này sang cành khác, rồi đập hai cánh của mình bay vút đi. Tìm một cái tổ mới vào mùa xuân.
"Nó bay được rồi"
Là giọng nói của Mina. Jungyeon có chút hơi ngạc nhiên rồi lảng đi ánh mắt và nụ cười đó, hướng lên trên, đôi mắt không giấu được sự tự hào
"Phải , bay được rồi. . ."
Jungyeon là một người tốt bụng như vậy, sau bao lần quan sát thật kỹ lưỡng. Ta bỏ qua được nhiều yếu tố khách quan. Phải, cậu ấy lao đến như một thiên thần, cậu sẽ mặc kệ nó và lao vào nguy hiểm, bảo vệ quyết định của bản thân cho là đúng. Nhưng Mina đã hét rất nhiều, Momo cũng vậy. . . Tưởng chừng như không thể thay đổi được nữa. Màu đỏ tượng trưng cho sự tàn lụi. Giọt nước mắt cũng đã bốc hơi bởi khí nóng.
Nhưng một điều nàng không thể quên
Vào thời khắc số phận đã được định trước đó. Giữa đám cháy, giống như cái bình phong quật hết sang hai bên. Mina nhìn thấy rõ lắm, lông mi của Jungyeon rất dài, hai mắt đang khép lại, nằm trên hai tay của Sana. . .
"Còn đứng đực đó ra làm gì!? Còn không mau kêu một nang cứu thương ra đây!"
Sana vừa bước xuống, đám lửa lại về vị trí cũ. Sana lướt qua người nàng giống như đám lửa xuyên qua ánh mắt. Mina quay lại, thầm hiểu. Cô ta đang trách mình. Cô ta trách mình tại sao không ngăn Jungyeon lại. Rồi hai người nhìn nhau hồi lâu. Sana lạnh lùng nhưng chỉ đành phẩy tay
"Thôi, tôi chẳng thể nói gì" Tỏ vẻ không quan tâm lắm
"Cô cứ thế mà đi à?"
"Chẳng lẽ tôi ngồi lại trách mắng cô? Chuyện đã ra thế này rồi thì nói thừa làm gì? Yên tâm, cô ấy sẽ không chết được đâu"
Đồng tử Mina nheo lại, Sana nói tiếp
"Bởi tôi đã trao cho cô ấy. . . một thứ quý giá nhất của tôi. Chỉ cần tim tôi còn đập, cô ấy vẫn sẽ sống"
Sana nhếch môi cười đầy mị hoặc, giữa ánh nắng rám chiều đấy, thân ảnh cô ta càng lúc càng mờ dần.
Ý của cô ta là gì? Dù rằng bây giờ mình không có tư cách để nói. . . nàng nhìn xuống khuôn mặt đầy vết tro đã được lau đi, khẽ chạm xuống hàng lông mi dài đó.
Jungyeon à. . . Tôi chỉ cảm thấy bất an. Nhưng giờ tôi lại thấy yên tâm một chút
Cạch!
Momo lao đến chỗ người mặc áo màu xanh "Bác sĩ! Tình hình của Jungyeon thế nào rồi?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống "Bệnh nhân hiện đã qua được cơn nguy kịch, nhưng thể trạng vẫn còn rất yếu hiện tại vẫn chưa tỉnh lại được. Nhưng mọi người đã có thể vào thăm cô ấy một chút"
Nói đoạn ông ta liền cất bước đi trong sự vội vã. A và B khi nghe xong cũng đứng dậy , nói ngập ngừng "Nếu như Jungyeon đã ổn rồi. . . vậy thì chúng tớ. . ."
Mina mỉm cười "Chuyện ở đây đã có bọn tớ rồi, hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi"
"Ah. . . Mina Momo đừng quá sức"
Nàng gật đầu "Biết rồi"
Rồi hai cô nàng kia cũng rời đi
Momo và Mina ngồi trên chiếc ghế Sofa trong phòng bệnh của Jungyeon. Ngắm nhìn con người trước mặt vẫn mắt nhắm nghiền và đang được truyền dịch.
"Hai cậu ấy đã nói như vậy?" Momo có chút giật mình
Mina chỉ nhẹ gật đầu. Momo cũng tỏ vẻ nghiền ngẫm một chút "Vậy mà cậu ấy không đếm xỉa gì mà cứu B và tớ? Nếu là tớ thì tớ sẽ bỏ mặc không cứu làm gì"
"Đừng nói bậy"
"Haha Mina cậu đừng giận. . .Haizzz giờ thì tớ đã có thể hiểu. . .Mina người mà cậu chú ý suốt 3 năm đó quả thật là một người kỳ lạ"
Mina hơi mỉm cười nhưng rồi nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt.
"Tớ cảm thấy. . .mình hơi thích cậu ấy"
Hai mắt Mina bỗng mở to ra, con ngươi di chuyển cứng ngắc nhìn sang Momo
"Sao? Kỳ lạ lắm à? Dù sao cũng là thời đại mới rồi cho nên tớ cũng không quan tâm kiến nghị đâu"
"Không không" Mina như phát hoảng lắc đầu "Câu cậu mới nói lúc nãy. . ."
"Mina à, đó là tớ bắt đầu thích Jungyeon rồi"
Mặt của Mina bỗng cứng đơ lại, ngậm chặt miệng không thể nói gì thêm. Ngược lại trông Momo lại khá dửng dưng, một lát sau cảm thấy lạnh toát một mặt sống lưng, nàng ngó đầu lên trên "Kỳ lạ, sao tự nhiên máy lạnh lại hạ độ xuống nhỉ?"
Rồi chợt nhận ra không khí lạnh đó không bắt nguồn từ cái máy điều hòa mà chính từ hàn quang lạnh thấu xương phát ra từ ánh mắt cô bạn mình, nàng chảy mồ hôi hột
"Mi. . .Mina?"
Mina vẫn không nói gì vẫn tích cực đào đá bào phát ra hơi lạnh được nhập cảng từ Nam cực
"Mina. . .chả lẽ cậu. . ."
"Chả lẽ cậu cũng thích Jungyeon?"
". . ."
Băng tan. . . khuôn mặt của một tảng băng trôi bỗng nhiên nóng đỏ lên, rồi giống như núi lửa sắp chực phun trào. Momo nhếch miệng cười "Ồ thật thế sao ~ ?"
Giờ thì Mina chuyển sang dạng máy hơi nước xì cả một tấn khói , khuôn mặt như than đã nung đến đỏ chín , lập tức phẩy tay lia lịa "Chigai masu! Không Không Phải!"
Momo sáp gần đến "Nhưng nhìn trên trán cậu đang viết hết ra kìa ~"
[Cảnh báo - Nồi cà chua đã sôi 10 giây nữa sẽ bật chế độ tự nổ 9 8 7 6 5. . .]
Mina bỗng nhiên đứng phắt dậy "Tớ tớ sẽ đi mua một ít cháo!"
Momo thở dài. Ngay cả Myoui Mina, hoa khôi sáng nhất của trường Yelsuli mà cũng. . . Cậu quả là rất khá Jungyeon à. Rồi chợt nhớ ra gì đó, nàng dựa tay vào má . Phải rồi, từ lúc đó tới giờ không thấy bóng dáng cô chủ tịch kia, hình như đã có nói chuyện gì đó với Mina. Cô ta cũng thật sự bí ẩn quá chứ, nhưng không đến nỗi đáng ghét, sao Mina cứ. . .
Thật thú vị, chỉ mong được nhìn cái người này lúc đấu khẩu sẽ như thế nào? Momo bật cười , rồi bước đến chỗ Jungyeon. Hôn nhẹ lên má . . .
Chạy
Chạy
Chạy!!
Jungyeon không có hiểu sao lúc này đang chạy thục mạng trong một khu rừng. Không sao phía sau có một kình lực màu xanh đang bốc lửa nhìn giống như ma trơi đang đuổi theo
"Óe!!! Tại sao mình phải chạy nhỉ!?" Nhưng mình không ngừng được. Chỉ cứ chạy cho đến khi chạy tới một thung lũng. Cô ngừng lại, hết đường rồi, cô thở dốc. Quay đầu ra sau đã không còn thấy lửa ma trơi kia nữa. Nhưng thay vào đó là Sana đang trần truồng trước mặt mình
"Óe!!" Jungyeon vội vã che hai con mắt lại "Cô cô cô cô tại sao lại không mặc quần áo!!?"
"Heh?" Sana nhìn lại mình "ah, có lẽ là lúc này chúng ta đang kết nối tâm trí với nhau nên cậu mới nhìn được. . .con người thật của ta"
"Kết nối tâm trí?" Jungyeon vừa bất giác bỏ tay ra nhưng lại hốt hoảng che lại
"Đúng vậy, cậu có muốn nhìn vào con người thật sự của ta không? " Sana mỉm cười, mùi hương như mê dược lại sốc thẳng vào cánh mũi của Jungyeon "Bỏ tay ra nào. . ."
Jungyeon nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ra khỏi mắt "Một con người thật của ta, trần trụi và không hề che giấu. . ."
Phải, Jungyeon nhìn, nhìn thấy rõ lắm. Mái tóc đen dài của nàng cất hết sang bên vai, chễ xuống xương quai xanh và đôi vai trắng như ngọc. Cơ thể của Sana phải nói là. . .
"Ực"
Jungyeon nuốt nước bọt.
"Sao? Vẫn chưa nhìn rõ à?" Sana liếm môi, ngón tay thuôn dài khẽ lướt trên khuôn ngực đầy đặn của mình. Thật thú vị, quả nhiên ánh mắt Jungyeon không bỏ sót một khắc nào . Hơ hơ hơ. . .
Chân Sana bước nhanh đến phía cô. Phải một lát Jungyeon mới giật mình nhận ra - Chết thật! Cô lùi lại . . .
"A!Jung. . ."
Sana chưa kịp nói xong , Jungyeon đã bổ nhào ra sau, cánh tay nắm lấy cổ tay nàng rồi
Bùm!!!
"Khụ khụ khụ!" Nước chỗ này nông, Jungyeon dụi mắt của mình. Một thoáng trái tim cô bỗng đập liên hồi, Cơ thể mỹ nhân kia đang dán chặt trước ngực mình, còn hai tay cô thì đang Trực tiếp chạm vào mông của người kia. . .
Một cảm giác thật đến nổi gai ốc - tay run rẩy
"Aida ~ Jung thật là. . .ta không có thích bị ướt thế này đâu"
À , Jungyeon sờ sờ cảm nhận một chút. . .có gì đó khá mềm mại đằng sau mông của Sana. . .Hừm. . .
"Ah ah ~" Không hiểu sao Sana bỗng dụi mặt vào ngực cô, phát ra mấy tiếng kì lạ
Hừm. . .một cái gì có khá dài và êm ái, tay cô vuốt nó lên xuống rồi vân vê, hết kiểu nghiên cứu
"Ah agh. . ." Sana có cảm giác như không thể chịu được nữa, không xong nếu không phải đang ở dưới nước thì. . .
Bàn tay Jungyeon vẫn miệt mài nghiên cứu. Khi ngón tay chạm được đến điểm xuất phát của cái thứ dài dài kia lướt xuống phía khe mọng nước của quả đào kia - chợt giật mình
"Agh . . . ~"
Khuôn mặt Sana mếu máo ngẩng lên nhìn cô, nước dãi của nàng còn dính trên ngực cô "Jungyeon à ~"
Hể? Hình như có gì đó sai sai? Răng của cô ta từ đầu đã nhọn như thế này à. . .còn nữa trên đầu cô ta.
Hai chiếc Tai giống như tai mèo màu đỏ hiện ra vẫy vẫy một cái. Sana nhe hàm răng nanh của mình
"Thế là hư quá Jungyeon à ~ phải phạt thôi"
Phập!!!
"Agh!!!?!!!!!!?!?? Cứu tôi!??!??!? Là Yêu Quái!!!!!!!!!!"
Cô thở dốc - cuối cùng điểm xuất phát cuối cùng là trong một phòng tối tăm, hình như đó là phòng bệnh thì phải? Hình như mình nhớ mình đã ngất lúc ở trong lâu đài cháy đó. . .
"Phù ~ a di đà phật" Cô thở phào, may quá, đó chỉ là cơn ác mộng
Rất thật
Rồi chợt nhận ra gì đó. . . rất đau nhói ở vai. Khẽ lật cái gấu áo
Hả????
Hai đấu vết như hai dấu răng cắm trên hõm vai . . .
Bàn tay của Jungyeon run rẩy, chợt thấy đùi của mình nặng trịch
"Lạ thật, ta đã định không đến đấy rồi nhưng tiếng hét của cậu kéo ta từ trong tâm trí đến đây luôn"
Sana đang trần truồng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trên đùi cô
Đợi đã. . .đó không phải là vấn đề chính. . .quan trọng là. . .
Cô hoảng hốt, nhìn những thứ chỉ có trong giấc mộng kia đang khẽ lắc lư phía sau Sana . . . còn có hai cái thứ như hai cái tai mèo to bản kia. . .
Môi cô run rẩy "yêuuuu. . . ."
"Cứ hét lớn lên xem, hét lên cũng không ai nghe thấy được đâu. Ta đã cài kết giới quanh căn phòng này rồi. Giỏi lắm, hóa ra trong suy nghĩ của ngươi chỉ muốn ăn ta thôi ~ Giờ thì đừng nghĩ đễn chuyện chạy trốn. Hôm nay. . .ngươi là của ta"
Sana liếm quanh môi, bây giờ thì cái răng nanh của nàng càng hiện ra và rõ ràng hơn , dưới ánh tỏa vào càng thêm sắc bén - auiii Cô không nghĩ đến sẽ có loại chuyện này xảy ra. Mình sẽ ra sao đây? Bị ăn thịt? Bị ám? Bị đem phanh thây rồi thả xuống hồ? Hay cô ta thích ăn kiểu cháy xém?
Mải lan man, lưỡi của Sana liếm xuống hõm cổ của cô đầy ấm nóng. Thôi nướng,quay hay hấp cũng được. Nhưng mình thà chết trước khi cô ta kịp chế biến! Sao đây? Cắn lưỡi tự tử!
Cạch!
Jungyeon còn chưa kịp một phát lên tiên thì cánh cửa kia bỗng mở ra, tràn hết ánh sáng từ hành lang vào làm Sana bỗng giật mình ngẩng đầu lên. Người bước vào đó bỗng nhiên làm rớt luôn túi hoa quả xuống sàn. Khuôn mặt đáng yêu đó bỗng trắng bệch , Bàn tay run run chỉ chỉ
"Cô. . .cô là ai!?"
Không thể nào!? Cô ta có thể phá được kết giới của mình sao?
"Cô kia Đồ biến thái! Mau xuống khỏi người Jung mau!?"
Heh!?
Gì? Jungyeon? Cậu quen cô ta hả?
Nayeon!?
Lời của Tác giả (Vua ăn chay) :
Gió mùa xuân đã đến rồi, thế là lại sắp chào đón một năm mới lại đến. Bần đạo lại có thể thưởng trà ngắm bằng lăng tím = ̄ω ̄=
Làm sao để biến Harem thành ngôn tình ? Phải cho những fans ngôn tình thực sự hiểu được cái nghệ thuật trong tình tiết cẩu huyết gấp vạn phần của Harem?
Haizzz từ đầu năm 2017 đến giờ đó vẫn luôn là mong muốn của bần đạo, muốn nghĩ ra được mấy cái kịch bản kết tinh của 26 bộ anime Harem cùng với sự rã hóa các nhân vật chính phụ đảo lộn của ngôn tình vào với nhau
Văn hóa dân gian Nhật Bản + Với sự cạnh tranh khốc liệt của hiện đại Hàn Quốc và + thêm cả những nhân vật được kết hợp quen mà lạ nữa
=
Trở thành một nồi lẩu thú vị ! Nghĩ đến là phấn khích ≧﹏≦ (Nhưng không biết vị sẽ ra sao đây, mời quý độc giả hãy để lại bình luận nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top