Chapter 6 : Đám Cháy

"Cậu ổn chứ?Mina? Lúc về không thấy cậu gọi lại"

"Không sao. Tớ là Mina mà. Còn có thể bị gì chứ?"

"Thế à? Tớ cứ tưởng cậu đã bị ả ăn thịt luôn rồi chứ"

"À không có gì nhưng . . ." Nàng bỗng ngập ngừng "Hôm nay tớ đã gặp Jungyeon".

Biểu cảm của Momo khá dửng dưng "Thế à? Cậu ta thế nào?"

"Khác lắm, không còn giống như 1 năm trước. . . này,liệu cậu có nghĩ rằng. . ."

"Hử?"

"Liệu việc tớ thẳng thừng từ chối cậu ấy 1 năm trước có quá tàn nhẫn không?"

". . ." "Cậu bị sao vậy Mina? Rốt cuộc hôm nay đã gặp chuyện gì à?"

"Cậu cứ trả lời tớ đi đã"

"Tất nhiên là không rồi. Dù sao thì cậu cũng không thích cậu ta. Do cậu ta tự tiến tới mà thôi. Chả có gì tàn nhẫn cả. . ."

Không thích à. . .? Có thật vậy không. . .? Một năm trước, kể cả khi cậu ấy bước đến, mình đã biết là cậu ấy thích mình rồi. Mình biết cả những việc làm cậu đã làm cho mình, mình quen thuộc thức uống và bệ ghế đá cậu ấy hay ngồi,Mình biết cậu sẽ nói ra vì mình. . . lý do mình từ chối. . .?

vẻ ngoài ấy không vừa lòng . . .Giờ thì thấy hối hận. . .

Nhưng không thay đổi những đã làm vớiấy

Jungyeon hận cô

*rào

Nước chảy xuống trên khuôn mặt chiếc mũi đường nét thanh tú kia,trôi theo cả những gì đọng lại ở khóe mắt. Sẽ còn nhiều điều, nhiều điều Mina muốn tự hỏi bản thân mình.

"Xin lỗi. . ."

"Thực sự xin lỗi. . ."

. . .

"Trà xanh và Nhân sâm?" Ông Kim chống cằm

"Đúng vậy. Theo cháu nghĩ đó là hai nguyên liệu triết xuất từ thiên nhiên còn rất quen thuộc với những người trung niên. Trà xanh giúp đàn hồi lại làn da,săn lỗ chân lông còn Nhân sâm ngăn ngừa nám và tàn nhan. Đều là những vân đề mà những người phụ nữ trung niên luôn lo lắng" Jungyeon tự tin trả lời

"Hừm. . .đó quả là ý tưởng không tồi. Nhưng nếu kết hợp nó. . ."

Jungyeon mỉm cười tiếp tục "Nếu như lo sợ về phản ứng nào nếu kết hợp nó. Thì có thể làm riêng hai sản phẩm riêng biệt"

Cô thư ký hứng khởi "Có thể là một sữa rửa mặt và kem dưỡng da!"

Jungyeon gật đầu "Đó chính là ý của tôi"

Nhưng ông Kim vẫn lo lắng "Nhưng ta chỉ có 1 tháng. Nếu gấp gáp e rằng sẽ không kịp"

Cả Thư ký vừa nãy còn hứng khởi đã ủ rũ. Ông Kim tặc lưỡi "Tất cả cũng tại ả hồ ly kia không biết tính trước sau. . .chậc chậc"

Một lát sau khi Sana bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp về sản phẩm mới, Ông kim mới lôi kéo Jungyeon ra ban công ngoài hành lang.

"Có chuyện gì mà chú lôi cháu ra vậy?"

"Cái đứa này, rốt cuộc thì ta không hiểu bằng cách nào mà cô ta bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy? Là do cháu à?"

Jungyeon vẫn ngơ ngác "Cô ta chỉ hỏi cháu nên. . . cháu biết cháu hơi nhiều ch. . ."

Thế mà đột nhiên ông Kim vỗ mạnh vào vai cô, cười  ha hả "Làm tốt lắm! Cháu biết là để dạy dỗ cái cô ngốc này thực sự làm ta hao tâm tổn trí thế nào đâu. Nhưng có cháu mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà. . .làm sao cháu biết về những kiến thức đó vậy?"

Jungyeon nháy mắt liên tục , cô nhớ lại cái hồi làm nhân viên chạy bàn cho một quán bar trai bao ở Kangnam. Có suốt ngày hóng tai nghe các mợ các mẹ than phiền về đời sống sinh lý của mình. Tất nhiên cũng lấy được rất nhiều kinh nghiệm một cách bất đắc dĩ - Các mợ có vẻ rất thích một nhân viên hiểu chuyện như Jungyeon, còn nói thật tiếc vì cô là con gái. Đó cũng chính là lý do cô nhanh chóng ngừng làm việc ở đó ╮(╯_╰)╭

Ông Kim đưa đôi mắt thương cảm "Vất vả cho cháu"

Cô xua tay,cười gượng gạo
"Không có gì đâu ạ. Dù sao cháu cũng nghỉ làm việc ở đó lâu rồi"

Ông Kim ngập ngừng nhìn cô được một lát rồi mới nói

"Jungyeon, ta nghe Yongsik nói cháu có bằng cử nhân?"

"Vâng, nhưng cháu đã không tham dự lễ tốt nghiệp. Có lẽ là giáo sư đã giữ nó,cháu khá thân với ông ấy"

"Ta nghĩ, cháu có nên tham gia vào phòng kế hoạch của chúng ta không?"

Jungyeon suýt sặc cà phê "A. . .cái đó. . .!"

Cánh cửa phòng họp cuối cùng đã mở ra, những cổ đông cán sự đi ra khỏi phòng như lũ tràn bờ đê. Một lát sau mới thấy quý cô phiền phức kia bước đi lạch bạch ra. Dáng vẻ uể oải, tiến đến ghế sofa rồi ngã ụp mặt vào đó.

Ông Kim lắc đầu "Có lẽ cô ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Jungyeon nhìn nàng rồi cũng chậm chậm lắc đầu, trên môi khẽ nhoẻn miệng cười. Ông Kim liếc mắt đến

"Hay là cháu cho cô nàng đi chơi cho giải tỏa đi. Cháu nhìn xem,trên đầu cô ta như xì ra khói luôn rồi đấy"

Jungyeon nhìn ra, cảm giác Sana như con robot bị quá tải đang bập bẹ môi [Sắp hết nhiên liệu - Sắp hết nhiên liệu Jirit Jirit Jirit]

"Cháu sao?"

"Cháu biết lái xe không? "

"Dạ có ạ"

Rồi ông đưa cái gì đó vào tay cô. Đó là một chiếc chìa khóa xe Mercedes. Tim cô bỗng hốt hoảng.

"Nhưng mà. . .!"

"Không nhưng gì hết. Đi chơi tốt nhé!" Nói đoạn rồi ông quay người,tay đút túi, đưa ngón tay 👆lắc lắc. Dáng vẻ của một quý ông đích thực, không giống như cái buổi tối rách tươm rách tàn hồi nào. (Quá khứ cần chôn)

Khi lái xe mà tim Jungyeon cứ nhấp nhổm. Mercedes - Benz Luxury ver class E. Giả sử nếu mà mình giậm phanh quá mạnh, bấm lộn chức năng,quên kéo gạt đỗ,. . .lỡ làm hỏng chỗ nào. Tiền đâu mà đền được. Jungyeon khóc ròng chỉ dám chạy xe với tốc độ 40km/h thua cả xe đạp.

Ngược lại khuôn mặt của Sana thì nở hoa xung quanh cứ như chú chó nhỏ được cho keọ. Liên tục hỏi

"Nà nà, Chúng ta sẽ đi đâu dạ?"

"Cô đừng hỏi thế nữa, tôi cần tập trung lái"

Sana phụng phịu "Jungyeon lái kiểu gì chậm rì, xe phía sau đều vụt lên phía trước hết rồi. Xe đạp còn chạy vèo qua"

"Họ vượt kệ họ. Tôi vẫn sẽ không phạm luật, đường chỉ cho phép lái đến 50km/h là quá đát. Tôi là công dân tốt của Đại Hàn Dân quốc"

"Nhưng chúng ta đang đi hẹn hò mà. . . Trời cũng gần tối mất rồi. . ." Sana làm thành đôi mắt rất đáng thương nhìn cô (ảnh hậu!)

"Thật là. . .cái cô này, hẹn hò cái gì chứ. . ." Jungyeon liếc nhìn, bặm môi. Ừ,có vẻ khá giống hẹn hò thật.

"Chúng ta sẽ đến Everland"

"Wao!" Sana rú lên "Tôi biết chỗ đó!" Đưa tay khí thế "Mau đến đó nào!tăng tốc độ lên!"

Hẹn hò cùng với Jungyeon ở một Trung tâm giải trí? Quá tuyệt! Rồi sau đó chúng ta sẽ vào khách sạn và. . .

"Hề hề hề. . ." nước dãi từ đâu lại chảy xuống

"Cô xem nhiều phim quá rồi đấy"

Sana còn chưa kịp vui được lâu, khuôn mặt đã muốn biến thành dị dạng. . .

Cái khỉ!? Sao có thể oan gia ngõ hẹp đến vậy chứ. Lại gặp

"Mi. . .Mina?"

"Ju. . .Jungyeon?"

"A ra đây là Jungyeon. . .quả là khác với 1 năm trước"

Mina chỉ là đang trên đường về thì gặp phải Momo họp mặt mấy người cùng khóa trước. Cuối cùng lôi kéo nàng đến Everland kiểu gì không hay, đang thấy phiền phức thì không ngờ lại bắt gặp Jungyeon ở bãi đậu. . . và vị chủ tịch mới bổ nhiệm kia.

"Đây là Jungyeon . . ." Momo có vẻ không tin lắm, rồi liếc ngang "còn đây là. . ."

Sana chủ động đưa tay đến "xin chào, tôi là Minatozaki Sana. Chủ tịch cuả tập đoàn OPA" tay còn lại nàng vẫn bấu chặt lấy cánh tay Jungyeon. Cứ như thể thả ra thì cô sẽ lại bị ả hồ ly trước mặt lôi đi mất nữa vậy (Ủa, tôi tưởng bạn mới là Hồ Ly tinh chân chính chứ, bạn Sana? ╮(╯3╰)╭).

Mina thấy cánh tay của Jungyeon đang bị Sana bấu chặt đến trắng bệch không thương tiếc. Lòng có chút tư vị.

Momo à lên một tiếng. "à ra cô chính là vị chủ tịch tai tiếng đó. . . còn tôi là Hirai Momo. . .Hai người. . . không phải đang hẹn hò chứ?"

Tim Mina bỗng ngừng một giây.

"Tất nhiên rồi,Chúng tôi đang. . ."

"Không không phải!" Sana còn chưa kịp nói Jungyeon đã phản đối xua tay. Thật tức chết mà. Mina muốn thở phào.

"Vậy thì tại sao hai người lại đến đây chứ? Không phải hẹn hò thì là gì?"

"Cái này. . ." Nói là cho chủ tịch đại nhân đi giải tỏa sau giờ làm việc căng thẳng? Cái đó mới khó tin đấy.

Momo mỉm cười "Nếu như đã vậy, Jungyeon sao không thể đi chung với chúng tôi nhỉ? Cậu cũng cùng khóa với chúng tôi mà. . ."

"À. . .thì. . ."

Mina giật bắn mình, nàng chưa có chuẩn bị cho việc này. Nếu mà biết trước nàng đã trang điểm thêm một chút rồi. Nhìn dáng vẻ của mình Mina thấy chả ra làm sao cả. Đi chơi với bộ đồng phục làm việc? Với Jungyeon nữa chứ?

"Cô thấy sao,thưa chủ tịch?" Momo mỉm cười hướng câu hỏi sang Sana. Khuôn mặt của nàng bỗng lạnh tanh càng lúc càng giữ khư khư cánh tay của Jungyeon "Thế cũng được"

. . .

"Jungyeon à, làm thế nào mà cậu giảm được 45 ký trong vòng 1 năm vậy?"

"Wao, thật thần kỳ nha ~"

Đi cùng Momo và Mina còn có hai cô bạn cùng khóa nữa (tác giả gọi tắt là A và B nha). Quả thật họ rất ồn ào, toàn hỏi đi hỏi lại về vấn đề giảm cân thân sầu của cô. Jungyeon chỉ biết im lặng cười trừ. Mina thì rốt cuộc chả biết nói câu nào, chỉ âm thần nhìn biểu hiện của Jungyeon. Còn Sana thì bị cho bơ ra ngồi cắn móng tay.

Đáng ghét! Đáng lẽ đây sẽ là buổi hẹn hò của riêng Jungyeon với mình! Thế mà lại gặp đúng kỳ đà cản mũi! Cũng tại Jungyeon là đồ ngốc đồ ngốc!

"Sao thức ăn lên muộn như vậy?" Momo sốt ruột, đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy đĩa chân giò ngũ vị hương của nàng.

"Có lẽ hôm nay đông cho nên phục vụ không đưa lên kịp,Để tớ. . ." Mina nói, định đứng lên thì

"Không cần đâu!" Jungyeon ngăn lại "Để mình lấy cho"

"A . . .à. . ." tay Mina hơi run rẩy vì sự va chạm sượt qua bởi bàn tay Jungyeon rồi ngồi xuống.

Sana biểu cảm "Hừ. . ."

Jungyeon cuối cùng cũng lấy những khay thức ăn. Hôm nay quả nhiên rất đông khách, chỉ có thể tự phục vụ thôi. Cô cố lách qua đám người.

Chết! Mình quên lấy mấy gói gia vị!

Cô cuống quýt đặt cả chồng đó xuống, đến chỗ tự lấy gói gia vị gần khu WC. Một người đi ra.

"Ah, Mina"

Nàng ngại ngùng đứng hình vì suýt va thẳng vào người Jungyeon. Chỉ trỏ

"À mình chỉ. . ."

"Oa không ngờ đấy! Đó là Yoo Jungyeon, con heo mập trứ danh ở cùng khoa mình 1 năm trước"

Phía trong hành lang nhà WC vang lên giọng nói của A

"Nghe nói là Jungyeon từng kẻ đeo bám Mina đó. Hồi đó cả khóa đồn cậu ta chả khác gì kẻ biến thái" là B

"Mặc dù bây giờ cậu ta cũng đã giảm cân. Có nên được gọi là nhìn cũng 'đẹp trai' không nhỉ? Nhưng tớ chắc là Mina cảm thấy ghê tởm lắm. Lúc nãy tớ thấy cậu ấy còn cố kìm nén cơ mà"

B cười khẩy "Nếu là tớ,tớ cũng sẽ hành xử như thế. Ai mà. . ."

"Có thể ăn chung bàn với một kẻ từng đeo bám chính mình được"

Điệu cười của hai người càng lúc một xa, cả người Mina đều đứng hình. Ánh mắt run rẩy không dám ngẩng lên nhìn Jungyeon. Nàng chỉ nhìn thấy cô như một bức tường vững chãi không hề lay động. Mina cuối cùng cũng hướng lên, khuôn mặt cô bình tĩnh như chưa thể bình tĩnh hơn. Chỉ có đôi mắt còn như có chút lạnh lùng .

Cô cầm lấy mấy gói gia vị nhẹ nói "Không sao, mình quen rồi" rồi lướt qua người nàng.

Trái tim nàng như muốn ngừng đập hoàn toàn. Câu nói lạnh lùng của cô đang ghim xuống trái tim Mina những vết đâm,mặc dù nói rằng. . .

Người tổn thương nhất vẫn phải là Jungyeon

"Sao thế Jungyeon? Cậu để tôi đợi lâu quá đó" Sana hướng đầu lên nhìn biểu tình có vẻ khác lạ của Jungyeon.

"Bên dưới đông quá" Cô nhẹ đáp, mắt hơi liếc tới A và B đã ngồi về chỗ từ lúc nãy. Rồi bình thản về chỗ của mình. Sau đó là Mina, khuôn mặt như trắng bệch ra , ngồi xuống rồi cúi mặt,không dám ngẩng lên nhìn cô.

Momo gắp một lát thịt cho vào miệng nhai nhìn Mina. Quả đúng là rất kỳ lạ.

"Rồi tiếp theo!" Momo hào hứng chỉ chỉ.

"Lâu đài Ma?" Sana nói, trong đầu chỉ muốn nghĩ 'cái khỉ gì thế này?'

"Nó mới khai trương đó! Sao không vào thử độ phát vía nhỉ?"

Sana khoanh tay nhìn, chơi gì chán ngắt . Bộ mấy hình nộm dởm thì bịp thiên hạ được bao lâu.

Còn Jungyeon "Tôi không vào đâu, tôi sẽ đứng ở ngoài. Mọi người cứ tự nhiên"

Momo liếc ngang Mina "Còn cậu?"

"A. . . tớ cũng không thích mấy thứ kiểu này lắm"

"Hừm. . ." Trong bụng Momo bỗng xìu xuống,rồi quay sang đến lượt Sana "Còn vị chủ tịch đây thì sao?"

"Tôi cũng chả thích mấy thứ hợm hĩnh. Toàn mấy thứ giả bịm bọn nhát cáy thôi" ánh mắt nàng liếc tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cô chưa vào làm sao biết là hợm hĩnh?" Momo cũng sắc xéo đáp lại,nàng quả thật khá ngứa mắt với Sana. Cô ta nghĩ mình là mẹ thiên hạ chắc. Cho đến khi nghe tiếng gọi của A và B vào trong đó trước.

Còn ba người phía ngoài. . .

Sana khoanh tay tức tối liếc sang. Nàng có thể biết hai con người bên cạnh đang nghĩ ra làm sao. Quan trọng là lại bỏ nàng ra một bên . nhẹ than

"Jungyeon à ~ tôi khát quá ~"

"Rẽ trái rồi rẽ phải , đi thẳng là chỗ bán nước đó" Mina nãy giờ im lặng trả lời

"Tôi không hỏi cô. Tôi muốn Jungyeon mua cho tôi"

"Là cô khát hay cậu ấy khát? Chủ tịch à, cô thật không biết sĩ diện. Tốt nhất nên tự túc đi" Mina lạnh tanh đáp lại

"Cô!" Sana tức tối, gân lại nổi lên trán liếc đến Jungyeon thế nhưng ánh mắt của cô thì như đang ở một thiên hà nào khác không quan tâm tới hai nàng đối chất.

Nàng giậm chân mấy chục lần xuống đất, cuối cùng cũng phải tự mua đồ uống. Quay sau phía xa nhìn hai người kia được ở riêng với nhau một khoảng trời càng thêm tức. Giậm muốn nát bề mặt xi măng.

"Hử?" Mũi cô ngửi thấy mùi gì lạ. Một chập cả một đám người bỗng tháo chạy khỏi lâu đài ma. Jungyeon và Mina hoảng hốt, chặn lấy một người chạy ra

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy!?"

"Hệ thống điện bị chập rồi phát hỏa phía trong!"

Mặt Mina bỗng biến sắc,nhìn lại lâu đài ma đang bắt đầu bắt lửa ra phía ngoài, khói bốc ra.

Chợt cũng thấy A ôm mặt chạy ra. Mina hoảng hốt ngăn cô ta lại "Momo và B đâu rồi!?"

"Hai cậu ấy. . . vẫn còn kẹt phía trong. . ."

Đồng tử của Mina run dữ dội, mắt nhìn vào lâu đài Ma đang cháy rất dữ dội mà hét lên "Momo à!!!"

Jungyeon bỗng nhiên cởi cái áo khoác da bên ngoài, cầm lấy một bình nước dội vào người

"Cậu làm gì vậy?!"

Jungyeon nhìn nàng không nói gì, rồi chạy thẳng vào trong

"Jungyeon Đừng!"

Tiếc là cánh tay của nàng cũng không thể ngăn cô chạy vào đó. Nàng muốn theo theo Jungyeon chạy luôn vào đó,Một người đàn ông gần đó đã ngăn nàng lại. Hai mắt Mina đã giàn giụa.

Jungyeon tiến vào trong , khắp bốn bề chỉ còn lửa và khói, đốt sạch lấy Oxi để thở. Cô cầm lấy một chiếc khăn che mặt lại rồi nhảy những đám lửa.

Đâu rồi!? Đâu rồi!?

Cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó gầm giường.

"B hả!?"

Cô ta vui vẻ khi nhìn thấy cô, nhưng phải hít khói quá lâu cổ họng như chật cứng lại.

"B! Momo đâu!?"

B run rẩy đưa ngón tay chỉ vào sâu bên trong. Chỗ đó xem ra còn cháy kinh hơn phía ngoài này.

"Được rồi! Bám lấy mình! Mình sẽ đưa cậu ra trước! "

Rồi Jungyeon bế B lên , dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi đám lửa. Cô chạy ra ,làm Mina vui sướng được chốc lát nhưng rồi "Momo vẫn còn trong đó!" Rồi tiếp tục lao thẳng vào trong

Xin cậu đừng làm vậy. . .đừng làm vậy Jungyeon à!

Mina ôm lấy ngực. Chỉ còn biết cầu nguyện, mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu vàng rực.

"Hử?" Rốt cuộc chỉ là mua nước giải khát vậy mà cô nàng hồ ly lại la cà thế nào lạc đến mấy chỗ bán kẹo bông. Bỗng dưng cũng ngửi được cái gì đó và tiếng đám đông đang la hét.

Nàng bỗng giật mình,làm rớt kẹo bông gòn xuống đất

"Chẳng lẽ nào. . .là Jungyeon?"

Jungyeon cảm thấy càng lúc càng khó thở . mức độ oxi trong không khí đang ở mức thấp nhất, cô đau lòng muốn biết cảm giác của Momo hiện giờ. Mà lục tung hết tất cả các phòng lên. Cuối cùng cũng phát hiện ra nàng đang quỳ trên mặt sàn và ho liên tục!

"Momo à!?"

"Jung. . .Jungyeon. . .?" Cổ họng nàng như bị mắc nghẹn lại, chỉ có thể yếu ớt nhận ra thân hình của Jungyeon.

Cô chạy đến bên nàng , ngay lấp tức lấy một cái khăn ướt

"Đừng lo! Mình sẽ cho cậu ra khỏi đây!" Cô đỡ người Momo dậy , đi ra lối cũ thì phía trên trần nhà sập xuống. Chặn lối .

"Chết tiệt!"

Cô quay người sang hướng khác. Cũng bị chặn đường.

Không được! Nhất định phải có có cách nào khác!

Phía dưới chỗ đó! Còn một chỗ để thoát ra!

"Momo à!"

"Cậu chui xuống chỗ kia rồi chạy ra khỏi đây!"

"Không. . . được! Còn c. . .ậu thì sao!?khụ khụ khụ!"

Cô trấn an nàng "Không sao, mình sẽ đi theo sau cậu"

"Nhanh lên!"

Bị Jungyeon giục, Nàng đành phải chui qua cái khe đó.

"Momo cẩn thận!"

Nàng chạy vụt ra ,quay đầu lại. Cái chỗ mình vừa thoát ra đã bị bịt kín , hoảng hốt gọi tên cô

Chỉ còn tiếng vọng lại "Mau chạy đi!"

". . ." Momo chỉ đành vừa khóc vừa dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi đó.

"Momo à!?"

Momo ôm chầm lấy Mina mà khóc lóc "Jung. . .yeon. . .cậu ấy. . ."

"Jungyeon làm sao!?"

"Mọi người tránh ra! Đội hỗ trợ cộng đồng đây! Một lát nữa đội cứu hỏa mới đến nơi được! Phiền tất cả mọi người cách xa đám cháy!"

Một cô gái thắt bím hai bên nhảy xuống xe tải. Khuôn mặt rất đáng yêu,vừa xuống vừa huy động tất cả mọi người ra khỏi khu vực

"Phiền mọi người mau lập tức tránh xa khỏi đám cháy!"

"Không được! " Momo đang ôm Mina bỗng hét lên với cô gái đó.

"Còn một người. . .Jungyeon vẫn còn ở trong đó!"

". . .Cô nói gì cơ?" môi của cô gái đó bỗng run rẩy "Cô nói Jungyeon ư?"

Jungyeon gục xuống trên sàn nhà. Đôi mắt lờ đờ không còn nhìn thấy gì ngoài màu đỏ rực khắp xung quanh. Cô nằm xuống nhìn lên trần nhà với những mảnh ánh đỏ rơi xuống.

Có một cảm giác giống như giấc mơ đó vậy. Chỉ còn những ánh tro đỏ bay bay trong gió, cánh cổng và ngôi đền đó. Và cả người phụ nữ đó. . .

Nếu như lúc này cô không phải đang bị quáng gà, thì người phụ nữ mặc áo khoác choàng đỏ đó đang từ đám lửa bước ra. Đáng lý ra mái tóc làm cô không thể thấy được khuôn mặt nàng.

Không phải. . .

Một thứ mềm mại áp lên khuôn mặt cô, Sana đang nhỏ từng giọt nước mắt xuống trán của cô. Nói bằng ngôn ngữ gì đó cô không hiểu được

Jungyeon chỉ đành mỉm cười

Chắc chắn là mình đang quáng gà rồi. . .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top