Chapter 5 : Chọc giận hồ ly

"Chủ tịch ta làm như thế này là không được. . ."

"Cô thì biết cái gì? Phải làm thế này thì mới tróc gian được "

"Nhưng chủ tịch à, như thế này thì. . ."

Trong một quán cà phê sang trọng ngoài trời. Có hai người phụ nữ lại không như vậy, trốn trong một góc bụi cây, trên người trùm kín cả khăn cả mền trên mặt chả khác nào người phụ nữ hồi giáo

Phải, thật kỳ cục. . .

"Thưa hai quý khách. . ." Một anh bồi bàn tiến gần bên cạnh hai người phụ nữ đáng nghi đó "Quý khách đến có thể ngồi bàn. . ."

"Không" Người phụ nữ có sống mũi cao lồ lộ rất thẳng thừng
Anh bồi bàn liền toát mồ hôi

"Nhưng nếu quý khách không gọi . . ."

"Một nước cam" lại rất thẳng thừng rồi nàng quay sang người phía sau "còn cô?"

Người phía sau thì hồn phách còn đang bay nhảy "Ah dạ?"

"Tôi hỏi cô muốn uống gì?"

"Ah dạ. . .một . . . cà phê pha sẵn"

Người bồi bàn gãi đầu nhìn cái lối hành xử kỳ quặc này. Nàng lại thẳng thừng chốt câu "phục vụ tại đây luôn"

Tại bụi cây này à?

"Dạ, sẽ có ngay ạ"

Cuối cùng đành quay đi cùng một mớ hỏi chấm trên đầu.

"Kìa kìa. . . chủ tịch. Họ tới rồi kìa"

Người hàng đầu vội đưa mắt tới. Một chiếc Masetari mui trần đỗ ngoài, tiếp đến là 1 đôi bước ra. Một mỹ nhân ăn mặc sang trọng và một cô gái tomboy mặc quần lửng theo sau. Nhìn qua thì thật là không ăn khớp

Bỗng cô gái có sống mũi cao nghiến răng ken két. Quanh người tỏa hàn quang khiến người ta lạnh lẽo cả mình. Cô thư ký run rẩy

"Ta đứng xa thế này thì làm sao có thể nghe họ nói gì?"

"Chỉ cô thôi"

Một mắt của Sana chuyển sang màu xanh, nàng nghiêng mình để không ai phát hiện. Thế là xong, các người nói gì ta đều nắm trong bàn tay hết.

Jungyeon đã mấy năm không được đến mấy chỗ sang trọng thế này, đôi mắt trầm trồ nhìn quanh. Trông rất đáng yêu, dù có là người lạnh lùng cỡ nào Mina cũng không thể kiềm lòng trước đôi mắt nhìn có vẻ ngờ nghệch giống như một đứa trẻ thế kia.

Một người phục vụ đến đặt trên bàn một quyển menu. Mina cười cười

"Cậu muốn uống gì?"

Nghe theo lời thanh thoát của Mina trong không khí, cô quay đầu lại giở quyển menu ra. . .

Một chốc mà tưởng chừng như con mắt của Jungyeon rớt ra khỏi tròng. Lạy chúa con! Đắt bằng nửa tiền lương tháng của con cộng lại . . . cho một ly nước cam!? (Giờ thì hiểu Momo vì sao ăn quỵt rồi) . Cô nuốt ực một tiếng cho đến khi phục vụ đặt trước một cốc nước đá lọc trên bàn. Cô cười méo mó

"Mình uống nước lọc cũng được. . .hahaha"

Mina sao có thể để biểu hiện như thế lừa gạt. Nàng gọi cô phục vụ vào "Cho tôi một Ly Capuchino tách kem"

Đó là thức uống mình thích

"Hồi chúng ta còn ở Trường. Tôi đã từng quan sát cậu rất thích uống Capuchino"

Mina á? Quan sát mình? Bình thường chỉ là Jungyeon đứng từ xa quan sát Mina chứ điều này thì quá sức khó tin rồi! Bất quá cũng đã rất lâu rồi không còn uống Capuchino nữa. . .

"Mina à. . . mình. . ." Cô bỗng ngập ngừng, cùi đầu xuống bàn

"Huh?"

"À mà. . .Công việc của cậu bây giờ thế nào rồi?" Rõ ràng là Jungyeon muốn nói gì đó , nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Mina là tự dưng bủn rủn người lập tức chuyển chủ đề. Nàng thì lại còn coi đó chỉ là câu hỏi xã giao liền cười

"Mình có chút hứng thú đến đồ chăm sóc sắc đẹp cho nên xin việc vào một tập đoàn mỹ phẩm. Hiện tại công việc cũng rất bình thường. . ." Mina ngừng lại "Nhưng mà. . ."

"Chúng ta lâu mới gặp nhau như vậy? Cậu còn câu hỏi nào khác không?"

Mina có vẻ rất nôn nóng. Nàng biết Jungyeon cũng sẽ chẳng hỏi gì ngoài câu đó bèn tiếp tục, nhất là bộ dạng lúng túng kia của cô "Hồi đó, chúng ta cùng học ban quản trị. Mình dù có cố thế nào thì vẫn không bằng cậu. Nói thực cậu mới chính là giỏi hơn mình"

"Ôi dào" Jungyeon thở dài. Người ta nói học có giỏi nhưng không có cái lò xo thì cũng chả làm nên trò trống gì. Nhìn Mina trước mặt mình thực ưu tú lại mở lại con lắc tự ti trong lòng bấy lâu. Chỉ liên tục thở dài, nhìn xuống đáy cốc nước. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô. Khi ngẩng đầu lên cô thấy nàng đã hạ khóe môi xuống với một đôi mắt đầy thương hại nhìn mình. Jungyeon chỉ lắc đầu cười

"Dạo này mình cũng tốt lắm. Công việc mình thực sự thấy thích tuy hơi nặng nhọc nhưng vì thế nên mình mới giảm được 45ký an toàn đó!" Cô cười tươi, rút cánh tay của mình lại. Điều làm khóe mắt của Mina lại gợn sóng,nàng ngạc nhiên.

"Với lại" Cô tiếp tục "Cho dù có thế nào. . ."

"Vị trí của mình có lẽ không phải là ngang hàng với cậu được rồi"

". . ."

Một nụ cười, Jungyeon  tỏ ra là một điều bình thường. Nhưng với Mina đã xảy ra một điều kỳ lạ? Chuyện gì vậy? Nàng vừa phát hiện ra trong giọng nói của Jungyeon nghẹn ngào nhưng phần nào lại khiến nàng cũng thấy khó thở như vậy. Nàng vuốt lại mớ tóc

"Cậu nói gì vậy chứ? Cái gì mà vị trí với chả ngang hàng? Ai lại đi nói điều đó với cậu?"

Nàng hơi hoảng loạn trong tinh thần, cố tỏ vẻ giống như Jungyeon đang không bình thường, mà hóa ra xem lại điệu bộ mình hoàn toàn không khác gì . . .

"Không ai cả. Nhờ cậu mà mình đã học được điều đó"

. . .Buổi chiều 1 năm trước đó

Cả hai lại im lặng

Bây giờ thì tim Mina đập nhanh một cách kỳ lạ, một sự sợ hãi gì đó đang lớn lên trong lồng ngực. Nhìn về con người trước mặt, với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt như muốn tỏ vào trong tâm địa của nàng. Không biết là do nàng tưởng tượng hay không nhưng đó là đôi mắt của sự phán xét.

Sự hối hận đó là khi con người ta chợt nhận ra bản thân của mình đã từng xấu xa như thế nào. . .

Nỗi sợ đó. . .Sự mất mát đó cô cảm thấy được chưa ? Mina. . .

Tại chính cô mà cô đã mất Jungyeon tự lúc nào rồi

Sana ở một bụi cây vừa cười nhếch mép đắc thắng.

"Xin lỗi cô nhưng nước cam của cô đây"

". . ."

Đậu xanh rau má tên phục vụ làm hỏng thời khắc quyền lực của bà. Sana nhận lấy cốc nước cam một cách bực dọc,rồi lại dỏng tai lên nghe tiếp. Phía bên đó vẫn một mảnh tịch mịch.

Jungyeon một lát sau mới tỉnh táo lại. Vậy mà cô cứ ngỡ như quay trở lại đúng 1 năm trước đó với một khuôn mặt lạnh lùng của Mina nhưng khi quay trở lại hiện tại lại thấy nàng đang trừng to mắt hoảng sợ nhìn mình. Giờ đến lượt cô cảm thấy đau quặn. Phải rồi, bao năm vẫn vậy. Ai cũng có mấy biểu cảm kỳ thị như thế với cô. Tất nhiên là cô làm sao quên được, người trước mặt cô là gái thẳng chứ. Việc chấp nhận cuộc gặp mặt này ngay từ đầu đã là thừa thãi rồi, cô còn có thể vớt vát được cái gì nữa chứ. Cô liền đứng dậy.

"Mình xin lỗi. Bây giờ mình lại phải đi giao hàng đây. Capuchino này. . .để mình trả" Nói đoạn rồi cô lấy ví của mình ra. Nhìn vào trong ví mà cô muốn thắt gan, cuối cùng một tay móc hết sạch tờ tiền và vài đồng xu đặt trên bàn

"Hy vọng lại gặp được cậu"

Rồi cúi đầu sau đó bước đi trước sự ngỡ ngàng không nói lên lời của Mina. Nàng nháy mắt mấy cái, rồi chắc chắn điều vừa xảy ra với mình là gì. Yoo Jungyeon. . .Lúc nào cũng là Yoo Jungyeon. Cái con người luôn làm những thứ đầu tiên xảy ra với nàng. Là con gái đầu tiên tỏ tình với nàng, là người duy nhất có số điểm cao hơn nàng, là người đầu tiên bỏ nàng lại và tự tay trả lại tiền cho dù nó đắt thế nào, và là người. . .

Khiến con tim của nàng chạy trên đua trên con đường Marathon một lần nữa. . .

Thôi chết! Nàng bỗng đứng dậy quay đầu lại, nhưng đã quá muộn, Jungyeon đã đi khuất bóng.

Mình còn chưa xin số của Jungyeon

"Quên xin số điện thoại hả?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc mà chướng tai quay trở lại thấy Sana đang ngồi ở chỗ Jungyeon từng ngồi. Nở nụ cười nhìn nàng. Nàng tỏ vẻ bình thường lại về phong thái hàng ngày của mình

"Minatozaki Chủ Tịch cũng thật đáo để. Không ngờ lại tình cờ gặp ngài ở đây" Mina nở nụ cười ngồi xuống

"Nếu như cô đang mong đợi là tôi sẽ nói dối hay ra vẻ thì không đâu. Mà là tôi" Sana chống cằm "Thực sự đến đây coi hai người đó"

"Vậy thì tôi mạn phép có nên hỏi ngài lý do lại đeo bám chúng tôi tới đây không?" Giọng Mina nghe thì có vẻ bình thường nhưng thực ra đã đổ thêm cả đống giấm

"Ở đây không có người trong công ty. Quý cô Myoui cũng không cần thiết phải xưng kính ngữ với tôi"

Được lắm

Vậy là cả hai bên đấu sét qua lại với nhau. Nó khủng khiếp tới nỗi phục vụ đứng cạnh còn bị sét đánh lây cuối cùng đành rút lui bỏ hai người lại.

"Cô vừa mới lộ bản chất thật của mình rồi đấy cô Myoui" Sana nói giọng đây nguy hiểm

"Ồ nói thử xem"

"Cô rõ ràng đã bị Jungyeon hiện giờ làm cho mờ mắt rồi chăng ?" Sana ngưng đấu mắt,ngả lưng ra

"Cô nói vậy là sao?"

"Một năm trước cô đã từng từ chối Jungyeon vì lý do cô không thích gái. Nhưng đoán đến 90% nó còn tùy thuộc vào ngoại hình lúc đó của cô ấy không vừa mắt cô. Còn hôm nay khi tận mắt chứng kiến Jungyeon đã thay đổi chắc phần nào trong thâm tâm cô cảm thấy hối hận lắm nhỉ?" Sana mỉa mai

"Tin tôi đi. Tôi chắc chắn là cô đã rung động. Nhưng mà kể cả như thế cũng không che giấu được cô đã từng đối xử với cô ấy như thế nào. Và nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ấy. Jungyeon hận thù cô"

Hận thù mình sao?

Mina nháy mắt liên tục , một tín hiệu tốt cho Sana. Ai ngờ sau đó nàng liền mỉm cười nhanh chóng

"Cứ coi tôi là vậy đi. Nhưng còn mối quan hệ của cô với Jungyeon? Sana cô tỏ vẻ thân mật với cậu ấy, muốn cậu ấy chú ý mình. E rằng điều đó mới thực sự bất khả thi" giờ thì đến lượt Mina mỉa mai

Ai ngờ câu này quả thực công kích Sana rất lớn. Thật sự muốn nổi gân xanh trên trán. Mina tiếp tục "Ngoài ra. Ngài chủ tịch cũng nên bớt quan tâm mấy chuyện bao đồng đó đi. Tôi nghĩ điều quan trọng là cuộc thỏa thuận hai bên trong trận chiến doanh thu tháng 7 này"

Sana cố cố cố cố giữ trạng thái normal "Điều đó là tất nhiên. Tôi vẫn để nó trong mắt"

"Thiệt sao?" Mina khoanh tay ồ một tiếng "cô có thể là chủ tịch nhưng về kỹ năng cơ bản cô còn chưa có. Cô không nên mạnh miệng như vậy được đâu"

Sana thật sự nổi gân xanh trên đầu. Mina đứng lên, Nhìn xuống "Ngài chủ tịch, tôi về trước"

*choang!

Cốc nước cam Sana cầm trên tay bị nàng bóp vỡ

***

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Sana đang điên lồng lộn đập mọi thứ trong phòng, tứ tung cả giấy tờ. Chỉ khổ cô thư ký Oh vất vả lụm nhặt như tia chớp lại.

"Con ả đó quả nhiên không phải dạng vừa! Còn dám thách thức mình! Ả nghĩ mình thực sự vô dụng hay sao!" nói đoạn thế mà đá lật luôn cái bàn. Cô Thư Ký bên cạnh mới lụng giấy tờ bỏ lên bàn,giờ thì lại phải lụm lại - im like TT ú u ú ù

Rầm! Cánh cửa lại bị bạo lực đẩy vào. Là ông Kim với một khuôn mặt tức giận đến

"Cô nghĩ cái khỉ gì vậy! Giờ cô là chủ tịch, thế lại bỏ cuộc họp cô đông quan trọng lúc nãy! Còn nữa. Cái gì mà đấu với SCJ về doanh thu tháng 7 nữa chứ!"

"Ôm im đi!" Sana trong lúc tức giận liền có thể hóa ra cuồng phong giấy tờ trong phòng , trừng đôi mắt xanh rực ném cây gậy Golf phi đến ông Kim.

Cắm luôn trên tường. . .suýt chết. . .
. . .

"Chủ đề lần này là chính là ra mắt sản phẩm chăm sóc da cho phụ nữ trung niên"

". . ."

Sana gật gật đầu "Ồ thế à?"

"Chủ tịch ngài có thật sự hiểu không thế?"

Hiểu? Tôi hiểu chết liền! Thế nào là trung niên chứ? Chưa từng trải nghiệm qua. . . Sana quả thật nghiêng đầu sang một bên. Quả nhiên đi tới lui không hiểu gì cả. Cô Thư Ký Oh lau mồ hôi.

"Hình như bên dưới phòng kế hoạch của chúng ta tháng trước cũng từng ra mắt sản phẩm về chủ đề này. Tuy nhiên lượng mua lại không đáng kể và giá cổ phiếu ít nhiều bị ảnh hưởng không ít. Thế nhưng bên phía SCJ thì không lo lắng về nó chút nào. Đấy là còn chưa kể đề nghị 7:3 của cô rất mạo hiểm. Được ăn cả ngã về không " Ông Kim đứng day day thái dương

"Chủ tịch lộn ngài Kim cũng thấy rồi đấy. . ."

Lúc này Sana lộ luôn cả đuôi và tai, trên đầu một ngàn chấm hỏi cùng những vì sao lấp lánh đang bay lượn. Với cô thư ký và ông Kim đã biết thân phận của nàng là gì rồi , haizzz vấn đề  là phải cho cô hồ ly kia tập trung nghe giảng mới được.
. . .

"Jungyeon à ~ thế nào là tiền mãn kinh?"

"Lạy chúa, tự nhiên hỏi cái đó?"

Sana nằm ưỡn người ra cố đọc cuốn báo về phát triển cơ thể sau tuổi 50 và tình dục. Ôi đó là điều Jungyeon thấy kỳ lạ "Cô chưa được học qua về môn Sinh học à?"

"Chưa ~" Nàng lắc đầu. Mặt như con mèo con chờ đợi. Lạy chúa tôi

"Khi phụ nữ bước sang tuổi 50 sẽ có những triệu chứng sẽ thay đổi như dừng chu kì kinh nguyệt dẫn đến Thay đổi nội tiết tố nữ. Vì vậy nên các mô trao đổi chất bị trì trệ khiến da mặt của họ không còn đàn hồi, nhẵn nhụi da sần sùi và có nhiều nếp nhăn. . ."

"Ah hiểu rồi! Giải thích như Jungyeon thì còn dễ hiểu đó!"

"Ôi dào" Jungyeon phẩy tay "Cô rồi cũng sẽ như vậy thôi. Ai chả có lúc thế"

"Thật á!?" Sana hoảng hốt lên đứng phắt dậy "Ý Jung nói là tôi cũng có thể da nhăn nheo ,sần sùi xấu xí á!"

"Cô cần gì phải như vậy? Cô cũng đâu quá 50 đâu"

Quá rồi! Tôi đã quá hơn 700 năm rồi! Vậy là mình cũng sẽ như vậy sao!? Nàng bỗng nhiên mếu máo nhìn vào trong gương. Oh My God! Thảo nào thấy khác khác ! Jóa ra có một nếp nhăn dưới mắt rồi này!!! (Bạn ấy hoảng quá tự quáng gà ra)

Jungyeon nhìn theo đầy khó hiểu "Cái cô này. Rốt cuộc là bị làm sao thế"

Nàng quay đầu ôm lấy cô mếu máo "Jungyeon à ~ tôi không muốn ~ tôi không muốn có nếp nhăn. Không muốn trở nên sần sùi nhăn nheo đâu ~"

"Oa oa!!!~"

Cái cô này. . . có lúc cũng đáng yêu thế sao

"Cô có thể chăm sóc da bằng cách tăng cường vitamin E mà. Ngoài ra tôi thích tinh chất Trà Xanh cũng có tác dụng làm tăng lại độ đàn hồi của da đó"

Sana gật gật đầu. Lời của Jungyeon thế nào lại dễ lọt não hơn liền nhanh chóng tiếp thu. Bỗng nhiên cô giật một cái

"Sana, cô thấy sao nếu kết hợp Nhân Sâm với Trà xanh?"

Lời tác giả : Chạy Deadline như chó lên đồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top