Chapter 3 : ép buộc quá đáng
Trong một phòng trà, khi mà tất cả mọi người đều lắng nghe chất giọng ngọt ngào của cô ca sỹ, đều hướng về một phía. Thì ở một bàn khuất trong tối có vẻ tịch mịch, chỉ có ánh đèn trên tường làm điểm nhấn để soi sang hai khuôn mặt của hai mỹ nhân. Một người đang yên lặng thưởng thức trà, một người trơ mắt nhìn người còn lại.
"Cái gì? 7 : 3!? Thiệt quá đáng mà!"
"Momo, việc đó không kỳ lạ bằng việc lúc tớ đến đấy vị chủ tịch lại hạ xuân thành một cô gái trẻ đâu" Mina vẫn nhàn nhã nhấp ngụm trà.
Nhưng người đối diện lắc đầu nhiều lần "Tớ đang muốn hiểu chuyện cậu đang kể là gì đây. Mina à? Cậu nói thật chứ? Rõ ràng Chủ tịch Kim là một ông già trên 50 tuổi da nhăn nheo cơ mà?"
"Cô ta nói đã được chủ tịch nhượng quyền, hiểu chưa? Và đó chuyện công ty bọn họ tớ không rõ thế nào, nhưng biểu tình của nhân viên công ty có vẻ đó là sự thật"
"Sao có thể thế? Chả phải trước đó vài ngày vẫn thấy đài VCTV trực tiếp ông ta họp báo ra mắt sản phẩm mới mà. Ông ta cũng không nhắc gì về việc sẽ từ chức"
"Phải" Mina đưa tay lên cằm "Hẳn phải có uẩn khúc. Momo à, cậu biết gì không? Điều kì lạ là cô ta biết rất nhiều chuyện hồi tớ còn trong trường đấy. À, Yoo Jungyeon , cậu còn nhớ cậu ta không? "
"Không? Học cùng khóa à?"
"Cái cậu mà. . . cơ thể mập mạp , đeo kính , hay bám theo tớ hồi còn trường ấy?"
Momo ngẫm một lúc rồi đập tay "À, con heo mập đó! Nhớ rồi!"
"Con heo mập?" Mina nhíu mày "Cậu nghe cái có ở đâu vậy?"
"Trong trường đồn. Vậy thôi. Sao? Là cái cậu đã come out rồi tỏ tình với cậu chứ gì? Bình thường trông cậu ta sẽ rất "nổi bật" đấy. Thế mà lễ tốt nghiệp không thấy cậu ta. Đừng noí bị cậu đá nên tủi thân lánh mặt đi chứ. Giờ cũng không biết cậu ta đang làm gì?" nàng mồm cứ liên thoắn, còn Mina không hiểu sao bỗng trầm mặc cúi đầu xuống nghĩ ngợi.
"Cô ta biết chuyện cậu ta tỏ tình với mình, còn hỏi mình có còn nhớ cậu ta không"
Cô có chắc là đã quên Yoo Jungyeon không?
Sao cô lại hoỉ chuyện đó? Sao cô lại biết chuyện xảy ra tối hôm đó?
Không có gì , chỉ là Jungyeon đã kể với tôi thôi. *cười khẩy* Chắc cô đang muốn hỏi cô ấy bây giờ như thế nào? Phải phải, vẫn nhân hậu ấm áp như vậy. Chỉ có điều thân ảnh sẽ khác với lần cuối cô nhìn thấy cô ấy.
À phải rồi
Môi của cô ấy rất là mềm đấy. . .
"Mina? Mina ???"
Mina bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ mê man "Cậu làm sao mà không tập trung vậy. Không phải hôm nay căng thẳng quá đấy chứ. Có cần tớ lại gọi bác sĩ Park không? "
"À không có gì, tớ ổn. . ." Chắc vậy.
Cô ta rốt cuộc là gì của Jungyeon chứ? Cô ta chẳng lẽ đã gặp cậu ấy? Đã. . .?
Thôi nào Mina.Tại sao mày lại phải quan tâm chứ? Mina nhìn chăm chăm xuống đáy cốc trà , Yoo Jungyeon rốt cuộc cậu đang làm gì. . .?
Cũng tại buổi tối đó, trời lại mưa. Trong nhà hàng Ramen "Không ngon đốt quán" này vẫn sáng đèn. Bình thường đây sẽ khoảng thời gian dành cho những "người đàn ông lạc lối" tìm đến giải sầu.
Rầm! "Yongsik! Đầy cốc nữa cho tôi!" Một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ vest rách một cách đáng thương. Nói đúng hơn là đầy vết cào xé của một con vật nào đó.
Jungyeon bê thêm một khay đến lo lắng nhìn người này từ trên xuống dưới.
"Chú à, thôi đừng uống nữa"
"Không! Cứ để tôi uống đi! Đừng cản tôi!" Ông ta vật vã lên xuống, người ta nói đàn ông rất ít khi khóc. Phải, bởi mỗi lần họ khóc thì nước mắt và nước mũi cứ giàn giụa ra như tháp Niga thế này đây.
"Hai người làm như đang đóng phim thế đấy" Ông Yoo thở ra khói "Ông ta nãy giờ chỉ đang vật vã với Trà đá thôi, đừng lo lắng"
Rồi ông gõ điếu thuốc xuống gạt tàn , chán nản nhìn người đàn ông kia . Mượn thế, người kia lại bắn nước miếng vào ông Yoo mà ru lại câu hò.
"Anh không biết thế nào đâu! YongSik! Con ả đó lừa tôi! Sao tôi lại ngu ngốc thế! Bị ả mê hoặc rồi bị đánh lên xuống! Anh thấy không! Anh thấy không! Chính cô ta hại tôi ra thế này đấy!"
Ông ta đứng lên chỉ trỏ mấy chỗ cào cấu trên người. Ông Yoo phẩy tay
"Phải phải, anh đã kể chuyện đó 5 lần rồi"
"Chưa hết đâu" Ông ta trừng mắt lên "Cô ta còn lừa tôi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ công ty cho cô ta! Cả công ty của tôi mất khỏi tay chỉ trong vòng nửa ngày!"
"Thế thì tại sao chú lại ký cái đó chứ " Jungyeon bên cạnh rót trà đá đầy lại cốc.
"Các người không biết đâu. Con ả đó chính xác là quỷ dữ đấy! Ả nhấc tôi lên xoay lên không trung mấy vòng. Tôi bị tiểu đường, thế là ả gọi đặt bánh ngọt chứa hàm lượng Calories cao. Tôi đã không ăn được thì chứ, chỉ cần ngửi thôi là máu đã sốc lên não rồi. Thế mà ả nhét đầy miệng tôi, bắt tôi phải nuốt ăn cho bằng hết! Nếu tôi không ký chắc giờ đã không ngồi đây uống trà đá!"
Cả Ba yoo và Jungyeon đều thất thần. Quả đúng là quá sức tàn độc mà!
"Thế giờ hiện tại cái cô đó . . ." Jungyeon còn chưa nói hết câu . Chuông lắc treo trước nhà hàng reo lên. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần , mặc một bộ cánh đen hở vai bước vào. Chỉ cần cô ta xuất hiện, khắp xung quanh tràn ngập mùi hương mê mẩn đến kì lạ, làm ông Yoo ngăn đi mấy cái thở dài chán nản
"Xin chào quý khách. . . Ah! Là cô gái mấy hôm trước đã đưa Jungyeon về đây mà!"
Cô gái nở một nụ cười mị hoặc , cúi đầu chào. Thế nhưng hai con người còn lại nghe đến như một tia điện xẹt bắn qua tim. Quay đầu giật giật ra phía cửa. Cả hai đều đứng lên, hai mắt giật giật liên hồi
"Là cô!?" cả hai đồng thanh hét lớn.
Cô gái đó đưa tay chào "phải là tôi, nhân vật phản diện trong câu chuyện của mấy người đây"
Phải, người đó chính là Minatozaki Sana, cái người đã gây sóng gió hai ngày nay đây. Sana mỉm cười. Ông Kim chỉ ngón tay giật giật "Cô. . . Cô. . ."
"Ngồi xuống đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông" Sana đi lướt qua ông Kim, cả thân ảnh cũng không để trong mắt . nhanh chóng choàng tay qua vai Jungyeon cười rạng rỡ
"Lại gặp rồi ~ Jungyeon à ~"
"Ah!!!" Jungyeon bất ngờ như vậy, đương nhiên là sợ bắn lên. Cũng không kịp phản ứng đã bị Sana hôn lên má. Lập tức xô ra
"Cô! Sao . . .sao lại quay lại!?" bất chợt trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mình khỏa thân trước mặt nàng ta, nhớ cả khuôn mặt dâm dê của cô ta khi lau người. Ưưrrrr, cô run rẩy, đưa hai tay ôm vai.
"Thôi nào ~ tôi đâu có ăn thịt Jung đâu ? Chuyện lần đó tôi còn giúp Jung nữa đấy? Đáng lẽ phải có một lời cảm ơn nào chứ?"
Tất nhiên là Jungyeon biết. Cũng không phải muốn biểu tình thái quá làm gì. Bất quá cả hai người cũng đều là nữ giới mà. Thế nhưng cái khuôn mặt cô ta kià. . . Cười dâm dê còn nước miếng nữa. . . ưưrrrr. . .
"Ok, vậy tôi sẽ nhận lời cảm ơn đó sau vậy ~"
Sana quay người , vẫn thấy Ông Kim ngồi bên mồm vẫn còn giật liền nhét một miếng giẻ vào mồm ông "Tôi tạm thời sẽ cần ông im miệng. Tôi biết ông muốn nói gì. Nhưng đã giấy trắng mực đen rồi. Ông có mở miệng la om sòm hoặc kiện tôi thì người thiệt vẫn là ông thôi. Có muốn tôi mua thêm Cheesecake không?~ "
Ông kim lắc đầu lia lịa, mồm bị ngậm giẻ, mồ hôi lã chã. Sana tươi tỉnh vỗ vỗ hai bên má ông Kim "Thế thì ngoan lắm? ~"
Rồi ngồi xuống, hướng mắt nồng cháy nhìn Jungyeon đang ôm khay trước ngực vẫn đang run rẩy. "Chàng bồi bàn à ~ Có thể lấy cho em một chai Soju không? ~"
Ông Yoo :"Soju đã hết rồi. Chúng tôi chỉ còn trà đá thôi thưa cô "
Sana không quan tâm lắm, vẫn chung thủy nhìn Jungyeon đầy nồng cháy "Vậy thì trà đá cũng được ~" Nàng cầm cốc nước lên lắc lắc "Nhanh lên đi nào ~"
Jungyeon làm một cú thở sâu, mồm lẩm bẩm nhìn cô ả trước mặt "Thật là". Sau đó đành quay đi lấy thêm trà đá.
Sau khi nhìn bóng lưng cô đã khuất vào trong bếp. Nụ cười của nàng lập tức biến mất, đem một khuôn mặt nghiêm túc quay sang Ông Yoo. Cười ngoại giao
"Tôi mới vừa đọc lại một số tài liệu. Từ đầu năm ngoái ông đã vay mượn công ty chúng tôi 5 triệu Won để mở nhà hàng này. Đã quá hạn từ tháng trước mà ông vẫn chưa trả lại tiền lãi cho chúng tôi"
"Phải phải" Ông Yoo biểu tình không quan tâm lắm, thở một khói thuốc
"Bây giờ tôi đã là chủ tịch OPA rồi . Tôi sẽ thay đổi nó một chút. Ông Yoo không cần phải trả số lãi đó. Chỉ cần bảo Jungyeon nhất định phải làm cho tôi ba việc"
"Không!"
Không biết Jungyeon đã đứng đó từ lúc nào, cô thả mạnh khay trà đá xuống. "Rốt cuộc cô đang muốn làm trò gì hả!? Sao lại lôi tôi vào chứ!?"
"Nhưng nó vẫn tốt hơn là trả bằng tiền mặt phải không? Jungyeon, tôi đâu có mang cậu lên nồi lẩu đâu. . ."
"Thành giao" Câu nói của Ông Yoo chặn hết cả dây thần kinh của Jungyeon, cô giương đôi mắt uất ức nhìn ông "Bố!?"
"Jung à, dù sao cũng có vẻ thú vị đấy. Cũng đỡ hơn một cử nhân như con lại xuất ngày quay quẩn ở nhà hàng, đi theo vị chủ tịch đây giao cho công việc gì đó. . ."
Sana bỗng niềm nở "Đương nhiên rồi Ông Yoo . Tất nhiên là tôi sẽ cho cô ấy một danh phận xứng đáng để đáp lại rồi ~"
Ông Yoo cười cười "Tôi biết cô là một vị chủ tịch nhân hậu mà"
Nhân hậu á? Chết đi cũng không thèm nhận cái ơn (nợ) này đâu! - Là Ông Kim và Jungyeon "tâm hữu linh tê"
Cô lắc đầu, đưa bàn tay lên "Được rồi Được rồi. Coi như tôi xui xẻo. Nào, Mau nói ba việc mà cô muốn tôi làm đi"
"Ưm. . ." Sana phồng má đáng yêu ra vẻ nghĩ ngợi "Bây giờ thì tôi chưa có nghĩ ra. Khi nào tôi nghĩ ra rồi tôi nói việc nào thì Jung cứ làm việc đấy"
Hả? Cô còn muốn phiền phức vậy nữa!?
"Như vậy đâu được! Nếu cô bảo tôi đi trộm cắp,bảo tôi đi làm heo làm chó. Chẳng lẽ tôi cũng phải làm theo sao?"
"Tôi không bảo Jung đi trộm cắp, cũng không bảo Jung đi làm heo làm chó. Chỉ cần là Jung chịu làm, tôi cũng không phiền" Sana đi một vòng quanh Jungyeon, rồi dừng lại ngoe nguẩy ngón tay lên vai cô.
". . . Thôi được. . ." Giọng cô mất dần cộng một tiếng thở dài, Làm Sana cười mỉm ôm chặt lấy eo cô.
"Ấy bỏ ra đi!" Jungyeon mặt nhăn nhó cố cậy tay của Sana ra
"Ông Yoo, hiện tại là tôi chưa có nơi ở. Hay là cho tôi ở trọ nhà các người đi"
Jungyeon nghe xong nổi da gà, nhăn nhó nói "Không phải cô đang là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu sao. Sao không thuê một khách sạn 5 sao đẩy đủ tiện nghi mà ở"
"Tôi sẽ trả tiền ở nhờ - không dưới 6 con số ~"
"Thành giao" Lại một câu nói của Ông Yoo làm dây thần kinh của Jungyeon lập tức đứt đoạn. Cô than trời than đất "ah. . . bố à. . ."
. . .
"Cô không có hành lý hay đồ đạc gì sao? Cứ thế mà chuyển đến luôn hả?"
Jungyeon bất đắc dĩ phải chấp nhận cho Sana ở nhờ lại, càng bất đắc dĩ khi phải bắt buộc chia sẻ căn gác mái cho cô ta. Chuyện này sẽ ổn thôi, vì cơ bản cô ta cũng cùng giới tính , cũng không phải quỷ dữ gì. . . mình sẽ đổi câu cuối.
Tóm lại cứ cư xử bình thường thôi, đừng nên bị cám dỗ.
"Chúng không quan trọng gì. Bình thường chỉ cần nhìn qua tấm tạp chí là tôi đã có bộ đồ mình muốn rồi" Nếu không có tôi sẽ lấy của Jung mặc mà ~
"Cô nghĩ cô là tiên à? Muốn cái gì là liền có cái đó?" Jungyeon cười khẩy
"Có lẽ là ngược lại đấy. Muốn cái gì là có cái đó? Ưm. . . Nhưng cũng có những thứ tôi cũng không thể có được kể cả khi rất muốn. . ."
Bỗng thấy tự dưng Sana yên lặng chỉ mắt nhìn xung quanh căn phòng. Jungyeon ngừng cười "Tôi sẽ không hỏi thêm đâu"
"Căn phòng thật ngay ngắn, sạch sẽ như lần cuối tôi thấy nó vậy. Ưm. . . và cả mùi bạc hà này nữa ~" Sana nhớ rất rõ cả mủi bạc hà này, nó cũng len lỏi trên cơ thể của Jungyeon
Jungyeon sẽ không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra tối đó. Cô cứ rùng mình. Cho nên cả việc ngủ cũng phải chia ranh giới rõ ràng, có cùng giới tính hay không cô ta cũng thật nguy hiểm. Sana một lát sau đẩy cửa phòng tắm bước ra, trên người bỗng thay đổi bằng cái áo dài quá hông, khôn khéo cổ áo trễ xuống tay. Lập tức làm Jungyeon
"Này này! Đó rõ ràng là cái áo của tôi mà!"
"Hôm nay là ngoại lệ nên tôi tạm thời không thể có được quần áo ngủ, bất quá tôi chỉ thấy có cái áo treo trong nhà tắm nên lấy mặc" Sana cười tinh nghịch
"Không được, mau trả lại tôi cái áo đó đi"
"Ai da ~" Sana làm bộ dáng ủy khuất ưỡn ẹo "Nếu Jung muốn đến thế thì tôi sẽ cởi nó ra. Xem ra khỏa thân khi ngủ cũng không sao ~" Noí xong làm động tác cúi xuống kéo áo lên
"Dừng lại! Cô cứ mặc nó đi"
Cái gì? Còn nguy hiểm hơn đấy. Jungyeon mở tủ ra , nhanh chóng lấy một cái quần đùi
"Đây, mặc thêm cái này nữa. Cô để bên dưới hàng không thế kia sẽ bị cảm lạnh đấy"
Quần đùi của Jungyeon . . . Quần đùi của Jungyeon . . . Quâng đùi của Jungyeon
"Hề hề hề hề . . ."
Jungyeon chảy mồ hôi, giật mình "Mau mặc nó đi và đừng vừa cầm vừa cười cái điệu đó nữa"
. . .
"Cô muốn nằm trên giường hay nằm đất?"
"Nhìn tôi thế này sao có thể nằm dưới đất đây ~"
"Tốt thôi , Vậy cô nằm trên giường, tôi nằm dưới đất"
Đã giao kèo xong Jungyeon quay đi lấy thêm tấm nệm
"Đợi đã. Hay là chúng ta ngủ cùng một giường đi"
"Mơ đi"
. . .
Cho đến khi đã an bài đèn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngoài đường chiếu vào. Sana mắt vẫn mở thao láo còn Jungyeon thì đã nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được. Sana quay đầu nhìn xuống, nàng biết Jungyeon còn chưa ngủ
"Dưới đó có lạnh lắm không? Hay là Jung cứ lên đây ngủ đi, tôi không phiền đâu"
"Không"
"Jung đừng cứng đầu thế. Tôi sẽ không làm gì Jung đâu mà"
"Ai mà biết. Tóm lại - Không"
. . .
Chờ rất lâu sau Jungyeon mới chìm vào giấc ngủ. Sana chỉ chờ đến cơ hội này liền ôm chăn lăn xuống. Lăn vào vòng tay của Jungyeon. Hí hửng hit lên xuống
"Cô càng cưỡng lại tôi càng hứng thú ~"
Lời của tác giả :
Tiểu hồ ly này quả thật vừa nham hiểm vừa xảo quyệt lại vừa dê không ai bằng
Haizzz, tại hạ hết cách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top