Chapter 24 : End (ss1)
2 năm sau, mọi thứ dường như chẳng có quá nhiều sự thay đổi. Trừ việc những người trẻ tuổi nay đã càng phát triển được sự nghiệp và tầm vóc của bản thân. Một điều dễ hiểu bởi họ đều là cựu sinh viên của ngôi trường đại học đứng đầu - Yelsuli.
Momo nay đã trở thành nhà phát triển thương hiệu thời trang giới trẻ hàng top thế giới và nàng hỗ trợ rất nhiều cho những bộ cánh độc lạ và hợp thời của nhiều ngôi sao lớn gần đây.
Chaeyoung khởi nghiệp với một studio có tiếng ở Paris chuyên về lĩnh vực thiết kế nhà cửa và nội thất, họ còn có một mặt báo riêng rất được ưa chuộng. Từ sau đám cưới của Mina và Jungyeon, nàng đi và chẳng ai hay nàng về Hàn Quốc lần nào nữa cả.
Tzuyu cũng không mấy trở lại Hàn Quốc, nhiều người nghe nói nàng đã hẹn hò với ngôi sao nào đó rất nổi tiếng ở Hongkong, cũng có người nói nàng xinh đẹp như vậy hình như đã có đại gia bao nuôi. Kỳ thực nàng đang ở Hongkong, nhưng những tin đồn một lúc một nhiều chẳng biết đâu hư đâu thực. Tzuyu vẫn có một tài khoản Instagram với hàng trăm ngàn người theo dõi, và nhiều người cứ đoán dò về những chuyến du lịch sang chảnh và thượng lưu cuả nàng là từ đâu ra, hành tung bí ẩn, không một ai hay. Theo một người bạn, có vẻ Tzuyu đang chú tâm về những viên kim cương và đã đầu tư vào nó.
Tập đoàn Myoui sau sự sống sót ngoạn mục trong cuộc chiến thương mại Nhật - Hàn năm rồi hóa ra đã khiến giá cổ phiếu của họ tăng mạnh sau đó. Họ đã mạnh dạn đầu tư sang mảng sản xuất công nghệ, nghiên cứu và sản suất linh kiện máy tính và điện thoại, máy tính bảng cho rất nhiều hãng khác như Samsong, vv …
Về phần một trong những công ty con rất thành công của họ - SCJ về mặt sản suất những sản phẩm chăm sóc toàn diện cho phụ nữ. Mặc dù doanh thu đã có lúc bị chững lại trong năm 2018 nhưng lại bùng phát đi lên với những kế hoạch phát triển thức thời của Myoui Mina - nay đã là giám đốc điều hành kiêm luôn chủ tịch của SCJ. Công ty đã từng cạnh tranh với họ là OPA, nay lại đã trở thành đối tác và cũng sáp nhập trở thành 1 trong những công ty con của Myoui. Sự kết hợp này tưởng rằng sẽ làm mất đi sự thịnh hành vốn có của họ thì nay lại là cặp song trùng mát tay của tập đoàn. Họ ra mắt bộ mẫu sản phẩm với tên gọi chung và mở ra thêm nhiều chi nhánh lớn ở thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và cả các tiểu quốc Ả rập thống nhất.
Đều do sau đám cưới của Mina và Jungyeon nhỉ? Sự phát triển vượt trội này đôi lúc thật khiến người ta không khỏi băn khoăn. Cứ giống như cún đào được hố vàng vậy. Nhiều người nói đám cưới này do bởi đã được ban phước lành của các đấng thần linh.
Không ai hỏi bao giờ, sự ban phước này sẽ chấm dứt cả
"Yoo.Jung.yeon"
Một người đàn ông đứng tuổi và lịch lãm trong bộ vest trang trọng và chỉnh chu màu tím, đang lay đầu của một cô gái nằm phủ tóc trên bàn làm việc. Cô gái gái khẽ dịch mình vào ngẩng đầu dậy, dù khuôn mặt hết sức thanh tú cũng không thể giấu được hai con mắt có chút thâm quầng.
"Ah …" Cô khẽ mở mắt "Chủ tịch Kim …"
"Fufu, lúc này chỉ có hai ta thôi, không cần phải gọi ta là chủ tịch"
"Gớm quá, chú Kim"
"Ta không nói là cháu được phũ như thế … Tan làm 30 phút rồi mà còn ngủ ở đây làm gì. Hôm nay là ngày mừng của công ty, đừng nói là nhầm với ngày thường nhé?"
Jungyeon vươn vai ngoáp một cái, vội vàng ngó lên màn hình máy tính, gật gật đầu "May quá, xong rồi …"
"Có lẽ là cháu nhầm thật"
"Ngay cả khi có nhầm cũng đừng có ngủ như vậy. Bảo vệ không biết khóa cửa luôn thì toi. Bộ hôm qua lại thức đêm à?"
Jungyeon đứng dậy và sắp xếp đồ đạc của mình "Không chỉ là, dạo gần đây cháu không hay ngủ được. Cháu hay gặp ác mộng, kiểu khá dị về một chỗ gọi là địa ngục rồi, rất nhiều thứ kinh khủng đã xảy ra, cháu không biết nữa, nó điên lắm. Vợ cháu nói rằng cháu chỉ là do quá căng thẳng trong công việc thôi và cứ rủ cháu đi mấy chỗ trị liệu miết"
"Ahh Cháu còn trẻ đấy cô gái. Mặc dù đúng là phải quan tâm hết mình với công việc nhưng để đến mức thế này thì vẫn nên chăm sóc cho bản thân mình hơn. Cháu cũng cống hiến rất nhiều rồi, hay là lần nào nghỉ xuân thì đi du lịch đâu đó đi"
"Haizzzz" Jungyeon thở dài thượt lượt "Mặc dù Mina lúc nào cũng bảo đó là ác mộng nhưng cháu không nghĩ vậy"
"Fufu, cháu thích địa ngục hả?"
Jungyeon bật cười
"Nếu là địa ngục trong giấc mơ của cháu thì có lẽ là thế"
"À quên, ta đã nói với cháu rồi mà đến bây giờ mấy người bên cái trường đó cứ réo chuông suốt. Hiệu trưởng trường đh muốn đưa lại cho cháu cái bằng tốt nghiệp từ năm nào đó. Lúc về thì tiện tạt qua lấy nhé"
Jungyeon giật mình sực nhớ "À đúng đúng, cháu quên mất"
"Thật là, chẳng phải hai năm trước ta đã nhắc chuyện này rồi mà?"
"Chú có sao?"
Jungyeon đứng đợi xe bus bên lề đường sau khi đã nhận lấy tấm bằng. Đi lấy vào lúc này đúng là muộn màng quá mà giờ Jungyeon cũng chẳng nghĩ sẽ sử dụng nó cho việc gì nữa. Tiếng chuông điện thoại trong túi chiếc áo măng tô rung lên
"Ne? Yoboeseyo?"
[Là em, sao chị vẫn chưa về nhà] đó là giọng của Mina, trời đã sẩm tối và hình như nàng đã ở nhà
"À tôi đang ở chỗ trường đh cũ của mình ấy, để xin lại cái bằng tốt nghiệp"
[Chị đang ở chỗ trường à? Để em lấy xe ra đón]
"Xe bus sắp tới rồi nên không cần phải rườm rà, mình cứ ăn cơm trước đi không cần phải đợi tôi"
[Không sao đâu, em sẽ đợi chị về …]
Jungyeon nhoẻn miệng cười, lồng ngực của cô như được rót vào ly nước ấm khiến cho lòng cô một chút thanh thản giữa trời đầy gió đầu hè.
"Tôi biết rồi, chắc sẽ không lâu đâu. Nếu đồ ăn nguội rồi thì em hâm nóng lại chút nhé"
Jungyeon tắt máy, mãi mà xe bus vẫn không tới, thời gian có gì sai sao? Cô bâng quơ nhìn quanh con đường bên ngôi trường. Nó vẫn luôn vắng vẻ như vậy, nhưng vì chỗ này an ninh rất tốt nên vốn chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cớ sao mặt đường lại hiện lên sự âm u khó tả thế này.
Jungyeon nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng con mèo hoang đang lục lọi trong thùng rác. Cô ngoái đầu nhìn xem, bên cạnh đó không xa là một người chúi đầu vào thùng rác và đang lục lọi thứ gì đó. Người đó ngẩng đầu lên là một người tóc tai lởm chởm và khuôn mặt hốc hác như sắp chết đói và nhơ nhuốc. Trên người anh ta mặc lẫn lộn rất nhiều quần áo cả nam lẫn nữ của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng mắc tiền khác nhau. Và những món đó đó cũng được anh ta nhặt ra từ chiếc thùng rác
"Mẹ kiếp! Một chiếc Versace gold baroque bản giới hạn của năm 2016. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Mặc dù liên tục nói thế tay anh ta vẫn ướm bộ quần áo lên người đủ kiểu
Điều đó không khỏi làm cho Jungyeon lâm vào trạng thái sốc văn hóa. Phải rồi đây là trường Yelsuli mà, việc trong thùng rác có vài bộ đồ hiệu chắc cũng là điều hợp lý nhỉ? Mình không chắc lắm. Còn có một người như vậy ở đây, anh ta làm sao lại ở tuyến đường này?
Jungyeon chọn cách giữ im lặng và không can thiệp làm gì. Cô cố gắng tránh phải hướng ánh mắt trực tiếp với người đó và chỉ muốn kiên nhẫn chờ đợi xe bus. Đột nhiên có gì đó khiến cô lạnh rợn hết một bên, cô cố gắng quay sang hai bên để tìm hiểu làm sao thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông nọ đang mở thao láo ra nhìn vào mình chằm chằm
Chuyện gì thế này? Mình không quen anh ta phải không? Cô không hiểu được lý do, và càng muốn tìm tim của cô lại dựng hết cả lên. Cả tuyến đường vắng lặng như vậy chỉ có mình Jungyeon và anh ta.
Chắc chắn là nhầm người rồi, cô tỏ vẻ như mình chưa hề phát hiện ra ánh mắt này và cố tình làm lơ. Nhưng khi gã đàn ông đó càng tiến lại gần một chút một thì cô gần như không thể chịu nổi
"Mày … là mày …" Cái tiếng phát ra từ giọng người đó đứt quãng như dây thanh quản bị nghẹt vậy
Jungyeon đưa hai tay lên "Này anh, hình như tôi đâu quen biết gì anh nhỉ?"
"Là mày … … Tại mày mà tao thành ra như thế này … tại mày …" người đàn ông đó càng tiến gần hơn khiến Jungyeon càng thêm phần lo sợ
"Tôi đã làm gì anh hả? Anh nhầm người rồi"
Một tiếng như tiếng dao rọc giấy rõ ràng phát ra đằng sau lưng người đàn ông đó bắt đầu làm Jungyeon hoang mang cực độ. Không ổn rồi, người này điên thật rồi!
Cô theo phản xạ quay đầu chạy thật nhanh và người đó cũng đuổi theo cô điên cuồng không sót điểm nào
Sao loại chuyện này lại xảy ra cơ chứ!?! Nhưng Jungyeon không có thời gian để tìm ra câu trả lời nữa. Cô luống cuống đưa tay tìm chiếc đt và phải gọi vào số máy của cảnh sát ngay
Chết tiệt! Tình cảnh này bấm số cũng khó nữa! Người đàn ông ngày một tăng tốc lên, định bổ nhào luôn về phía cô. Tiêu rồi!
Một tiếng rồ ga tiến tới, chiếc xe mui trần màu đỏ lao vụt tới và vội vã dừng lại. Người phụ nữ trên xe nhanh chóng đạp một bên cửa và hét lên
"Mau vào đây nhanh!"
Jungyeon không dư dả thời gian để suy nghĩ chi nữa, mặc dù hốt hoảng cô vẫn nhảy lên chiếc xe đó đã được phóng vụt đi. Bỏ lại gã đàn ông điên kia ở tít xa.
Lạy chúa, Jungyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang định cúi đầu cảm ơn người đã cứu mạng mình. Người phụ nữ đó có chút quen thuộc như cô đã gặp ở đâu đó rồi
Cô gái tóc bạch kim cắt ngắn thời thượng, ngay cả lớp trang điểm cũng đầy phá cách. Nốt ruồi cũng được điểm rất rõ.
"À em là …"
Cô gái quay sang nhìn Jungyeon và thở dài "Quả nhiên chị không nhớ em nhỉ?"
"À!" Jungyeon như đã nhận ra "Em có phải là hậu bối thân thiết của Mina. Em đã ở lễ cưới lúc đó"
Chaeyoung tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi chỉ gật gật đầu "Em là Son Chaeyoung, chúng ta đã gặp nhau rồi"
"Ahaha" Jungyeon bối rối gãi đầu "Thứ lỗi tại chị hay quên lắm"
Một tiếng xì dài phát ra từ miệng Chaeyoung kèm theo nàng lẩm bẩm cái gì đó mà Jungyeon không thể nghe được "Chị lúc nào mà chả quên …"
"Mà người đàn ông lúc nãy là sao? Tại sao chị lại ở trường cũ vào giờ này?"
"Chị có hẹn nhận lại tấm bằng tốt nghiệp chị quên nhận. Rồi bỗng gặp người kia, chị hoàn toàn không quen hắn. Làm sao đây, ngay cả khi đã thoát rồi, để một gã như vậy lại cũng rất nguy hiểm cho xung quanh" Jungyeon tỏ vẻ lo lắng
Chaeyoung "Em sẽ gọi cho cảnh sát tí nữa. Nên chắc họ sẽ dẹp gã đó đi thôi"
"Còn em, Chaeyoung. Hình như lâu lắm rồi em mới về Hàn Quốc nhỉ? Em định tới đây thăm trường à?"
Chaeyoung trề miệng, thói quen của người Châu Âu "Có thể, em có vài nhiều việc muốn chứng thực nên định sẽ về trường để kiểm tra. Nhưng trời cũng tối rồi nên lại thôi. Thì bắt gặp chị, thật là, xém chút nữa thôi đấy"
"Vì thế một lần nữa đội ơn em nha, chị không biết làm sao để có thể báo đáp em nữa"
"…" Chaeyoung bỗng dưng im bặt, nàng chẳng nói gì thêm nữa cả, hình như đôi mắt của nàng như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là sự im lặng day dứt.
Chaeyoung chở Jungyeon về khu nhà mà cô đang ở. Jungyeon vẫn còn áy náy một chút, cô quay sang "Em muốn lên nhà gặp Mina một chút không?"
Chaeyoung mỉm cười và lắc đầu "Em rất muốn nhưng có việc gấp mất rồi"
Jungyeon tỏ vẻ tiếc nuối, cô chào Chaeyoung và đi vào khu nhà. Ngay lúc đó thì Chaeyoung lại gọi cô lại, tại sao ánh mắt của nàng lại lo sợ gì đó đến thế
"Em không chắc có nên nói với chị điều này không. Bởi sau đó đã có một số chuyện điên rồ xảy ra và hình như chỉ có mỗi mình em trải qua chuyện đó. Ai cũng nói là em bị điên"
Chaeyoung liên tục nhìn lên phản ứng của Jungyeon, trông nàng khá bối rối và lo lắng
"Nhưng em chắc chắn cảm nhận của mình là thật. Mọi thứ đã đột ngột thay đổi, dù trông có vẻ là không, và hình như ai cũng quên đi hoặc chỉ mình em nhớ nó. Valko cũng đột nhiên mất tích …"
"Valko ư?" Jungyeon nhớ hình như mình đã nghe qua cái tên này
"Ai cũng lãng quên sự tồn tại của anh ta sau đó, bố mẹ anh ta phá sản và đảng dân chủ thất thủ. Giờ thì chả ai đoái hoài đến. Và cả chị …"
Jungyeon vẫn chưa hiểu gì cả
"Lúc ớ đám cưới cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu. Và chị thì đã quên sạch những gì đã xảy ra trước đó"
"Chị ư?" Jungyeon lòng mòng trong câu chuyện mơ hồ mà Chaeyoung nói "Đã có chuyện gì xảy ra trước đó?"
"Mặc dù chỉ là cảm giác của em thôi, nhưng em cảm giác rằng chị chính là trung tâm của tất cả loại chuyện này. Bắt đầu từ khi lễ cưới đó diễn ra … Sao chị không tự hỏi tại sao mình lại kết hôn với chị Mina?"
Phải rồi … Tại sao mình lại kết hôn với Mina nhỉ? Hình như … có cảm giác mình đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng thì phải
"Sao đến giờ chị mới về, tại sao khuôn mặt lại thất thần thế kia?"
Giọng nói của Mina nhanh chóng kéo Jungyeon từ thế giới của tâm trí về lại thực tại. Sự lo lắng, ấm áp và tần tảo của Mina vẫn như mọi ngày. Không, nàng là một người phụ nữ tuyệt vời hơn thế. Thật hạnh phúc làm sao khi được trở thành người bạn đời của nàng. Nhưng sao cảm giác do dự này là gì?
Jungyeon đã kể lại cho Mina nghe toàn bộ chuyện xảy ra lúc nãy trừ những đoạn hội thoại kỳ quặc của cô và Chaeyoung. Đúng như dự đoán của cô, Mina hoảng loạn vì điều này và ngay lập tức gọi điện cho đủ thể loại an ninh và bảo hộ khắp xung quanh khu nhà. Phải mất một lúc Jungyeon mới trấn an được nàng lại
Nằm gối đầu đọc sách trước khi ngủ, nhưng Jungyeon vẫn hoài nhớ về câu hỏi dị thường của Chaeyoung. Jungyeon cứ đinh ninh rằng mình hoàn toàn biết rõ lý do, gì chứ, thật điên rồ! Mina là người mình thầm thích trong suốt 4 năm đh và … và … và … mình đã tỏ tình với cô ấy …
… Và cô ấy đã từ chối
Mina bước ra khỏi phòng tắm và khiến Jungyeon bị giật mình. Ngay lúc này rất nhiều dữ kiện tồn tại trong tâm trí cô dần trở nên mơ hồ, cô nhìn Mina trong bộ đồ ngủ quen thuộc bằng một đôi mắt lạ lẫm. Tim của cô đập thật nhanh.
Mina sớm nhận ra điều bất thường của vợ mình. Mắt nàng mở to và cảm nhận một điều gì đó đáng sợ đang đến. Nàng bổ nhào lên người Jungyeon và vuốt ve má của cô
"Mọi chuyện đều ổn rồi, Jungyeon …"
Dù cử chỉ của nàng vẫn rất nhẹ nhàng nhưng hành động lại chút khẩn trương hơn mọi ngày. Dẫu vậy tim của Jungyeon đập chậm rãi trở lại
"Có em ở đây rồi …"
"Mina …"
"Em là vợ của chị, và chỉ mình em thôi" Mina dựa môi lên trán của Jungyeon và thì thầm những lời khẳng định. Hơi thở của Jungyeon đều đặn trở lại
Mina "Hay là … Chúng ta … làm một chút nhé. Hình như lâu rồi mình chưa …"
Jungyeon hướng mắt nhìn lên người bạn đời của mình. Ánh mắt của Mina vẫn nồng cháy như vậy, dù họ đã kết hôn được 2 năm. Nhưng trái tim của Jungyeon không thể kịp nguội lạnh vì luôn có Mina thổi bùng lên lửa tình mọi lúc.
Hai tay của Jungyeon rà xuống eo của nàng, và phần hông của Mina dịch chuyển nhanh dần …
…
Jungyeon ôm Mina trong tay, dẫu vậy sự băn khoăn trong lòng cô vẫn còn chưa dứt, cô cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Mina khẽ mở mắt, ngón tay vuốt ve ngực của Jungyeon
"Chị đang nhớ về gã đàn ông đấy sao?"
"Có lẽ, hắn đã nói rằng tôi đã làm gì hắn ta, mới khiến hắn như thế. Tôi nghĩ rằng hắn hẳn đã nhầm người"
Mina "Chắc chắn là thế rồi, đừng quá bận lòng … Ngày mai em sẽ gọi cảnh sát đến bắt hắn, còn giờ chị cần phải ngủ một chút đi, mai là ngày ng hỉ m à …" Giọng Mina nhỏ dần
Jungyeon nhẹ gật đầu và vươn tay tắt chiếc đèn ngủ ngay cạnh
Tại địa ngục lúc này, không khí càng lúc càng thêm phần u ám và rợn sống lưng. Đây là một trong những đề xuất đổi mới cảnh quan địa ngục cho phù hợp với môi trường công việc hiện tại
"Quá hiền lành! Quá nhân nhượng! Đã xuất hiện những linh hồn có bộ mặt rất dày!"
Vì thế không chỉ cảnh quan mà cả trang phục, và cách nói chuyện, cách hành xử của cán bộ địa ngục phải dữ dằn hơn nữa. Ví dụ như họ phải mở thêm vài câu lạc bộ diễn xuất cho quỷ
"Giống như ta quay trở lại vào mấy nghìn năm trước vậy"
"Hahaha! Cầu xin ư!? Trước khi mở mồm ra cầu xin thì mày nên nhìn lại những gì mày đã làm đi thằng chó beep beep!"
Trước cổng Quỷ môn quan, hàng dài linh hồn vẫn đang phải xếp hàng để tới lượt. Hai bên là hai quái vật khổng lồ có hình dáng của người nhưng có cái đầu của một con trâu và một con ngựa. Hơi thở nặng nhọc của chúng làm tất thảy những con người phía dưới muốn chui lại vào bụng mẹ
Đứng ở giữa một thanh niên mặc bộ vest công sở, hắn có nước da tối và mái tóc dài buộc sang bên, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắt cắm thẳng lên, đôi mắt đen sâu chỉ duy có một đốm đỏ lập lòe như ánh lửa ma trơi. Nụ cười ranh ma của hắn như đầy phỉ báng và coi thường con người ở dưới chân mình
"Để xem nào … Dâm tặc chính hiệu, hãm hiếp hơn 6 phụ nữ và giết họ ngay sau khi được thỏa mãn. Hay lắm, thứ rác rưởi, mày đã được ban cho cơ hội để trở thành nhân loại, nhưng lại làm cái hành động dã man và bẩn thỉu mà chẳng súc sinh nào dám làm. Khóc lóc van xin? Những người phụ nữ mà mày đã giết cũng đã van xin mày tha mạng đó thằng chó!"
Con quỷ kia thở một hơi như để cố gắng bình tĩnh lại, hắn nở một nụ cười vừa trang nhã mà vừa có cảm giác lạnh rợn sống lưng
"Mặc dù không phải bộ phận của ta, nhưng tự tội trạng này không khó để đoán mày sẽ gặp thể loại tra tấn nào đâu. Chào mừng đến với đại địa ngục Nhật Bản, nơi chúng ta sẽ giẫm đạp chúng mày như những con gián hôi'
Jihyo bay từ trên cao xuống, khác với lần trước nàng không đeo mặt nạ nữa mà để khuôn mặt của mình lộ ra, ngoài ra nàng thay đổi sang kiểu tóc ngắn thời thượng. Jihyo đã được lên làm đại tá của bộ phận an ninh, dù không hề thay đi bộ trang phục truyền thống, nhưng nàng đã trở nên thoải mái hơn. Và thân với Mukurou hơn, nhất là sau trận chiến ở tầng 9 địa ngục đó, hai người nhiều lần đi chung với nhau. Họ đã cùng nhau giải quyết rất nhiều nhiệm vụ riêng lẻ
Như Sherlock homles và bác sĩ Watson vậy
"Nhờ chính sách mới mà giờ mồm miệng của ngươi toàn phun ra mấy câu từ dơ dáy nhỉ?"
Mukurou "rửa tay gác kiếm" thì thấy Jihyo "Đó là điều cần thiết thưa đại tá. Ấn tượng đầu tiên luôn luôn sâu sắc, tôi sẽ không làm bẽ mặt địa ngục thêm nữa đâu. Có vài tên nhân loại nghĩ rằng chúng có thay đổi được gì đó khi xuống đây, giống như kiểu destiny *cười*. Và dập tắt nó vẫn là một thú vui tao nhã"
Jihyo cũng bật cười "Ngươi biết mà, tùy 'nhân loại'"
"Phải" Mukurou gật đầu, rồi anh ngả lưng ngồi bên cạnh bậu ban công, nhìn xuống lon coca cola trong tay mình "Nhân loại cũng thực sự thú vị. Chúng có thể làm cho chúng ta nhớ hoài …"
Jihyo ngồi cạnh Mukurou, ánh mắt nàng hướng lên trên "Chúng ta đều biết đó là cách tốt nhất cho Jungyeon, không hay ho gì nếu cô ấy phải nhớ lại những gì mình đã thấy ở địa ngục"
Mukurou yên lặng một hồi và rồi anh reo lên "Chuyện sẽ không thể nào dễ dàng như vậy được nhất là một nhân loại thú vị như cô ta. Đại tá, tôi nghĩ rằng Jungyeon sẽ không quên chúng ta lâu đâu …"
"Cô biết mà phải không? Hình như họ đã bàn bạc chuyện gì đó. Và Minatozaki san cũng quyết không dễ dàng chấp nhận chuyện làm Jungyeon phải quên đi tất cả. Cô ta đang nén sự tức giận của mình từng ngày. *Cười* Thật đáng sợ nếu như cô ta lại trút xuống địa ngục trận nữa"
Jihyo "Hồ tiên? À không Minatozaki … Nghe nói đã quản lý thay Houkou san ở Bất giới địa. Cô ấy khá kín tiếng và ta không hay ra đó, cũng không mấy chạm mặt"
Mukurou "Cô ta ngược lại làm rất tốt công việc ở đó. Đàn ông đến đó về đều bỗng dưng khóc thét ba đêm không ngủ được, đến cả Bại Trạch nổi tiếng đào hoa ở Thiên Giới xuống không biết đã bị cô ta dọa gì mà người hồn siêu phách lạc, nhắc đến tên ả là trốn góc tường tự kỷ"
Jihyo cười khúc khích "Cô ấy cũng đã thay đổi khá nhiều nhỉ?"
"Cô ta không phải loại người sẽ muốn gắn bó với địa ngục nhiều đâu. Sớm muộn gì thì cô ta cũng sẽ tìm cách ra khỏi đây thôi"
Jihyo gật đầu "Phải, chắc chắn cô ấy sẽ đi tìm Yoo Jungyeon"
"Ủa? Kia có phải là … Houkou san không? Chị ấy về rồi sao?"
Mukurou ngạc nhiên chỉ xuống dưới
Bất giới địa là một nơi riêng biệt, giống như khu phố riêng, không khí nơi đây luôn làm ta thấy như đang lạc vào khu phố đèn mờ truyền thống của Nhật Bản vậy. Nhưng ở đây chỉ hầu rượu cho khách mà thôi, mà khách thì từ trên trời cũng có mà dưới đất cũng có. Chủ nhân của nơi này không chỉ quản lý khu tra tấn riêng mà còn tất cả những quán rượu tại đây. Những người qua đường ở đây nhiều nhất chắc chắn là giống đực, ngoài ra là nhiều mỹ nhân có nhan sắc Tây Thi mặc trên mình những bộ kimono sặc sỡ đi bộ qua lại tạo nên một cảnh đẹp huyền ảo của sự cổ kính và truyền thống.
Những tiếng bàn tán cất lên hai bên vệ đường
"Chào mọi người" Người phụ nữ đó vừa khoan thai bước qua. Mỗi lần như vậy là lại có người luống cuống cúi người xuống
"Này này! Đó là Houkou sama đấy!"
"Tôi tưởng ngài ấy đã nghỉ hưu rồi chứ?"
"Tôi thì nghe ngài ấy đã đi du lịch trên nhân giới suốt 2 năm. Hẳn ngài ấy trở về từ đó"
Khách điếm lớn nhất ở đây nằm giữa Bất giới địa, lại vừa chính là dinh thự của người quản lý nơi này. Khi hai tấm rèm được kéo lên
Hai cô gái xinh đẹp đứng hai bên trong bộ Furisode liền cúi chào
"Chào mừng quý khách!"
Nhưng rồi giọng họ đông cứng lại, họ hốt hoảng nhìn lên
"Houkou sama!?!"
"Ôi Houkou sama! Ngài đã trở về từ lúc nào vậy?"
Người phụ nữ khiến cho tất cả mọi người đều kính phục lúc này là Houkou, nàng là cựu quản lý của nơi đây. Chuyện nàng biến mất và để một hồ ly suýt phá hủy tầng 9 địa ngục lên làm thay trách nhiệm đã gây nên rất nhiều phàn nàn. Nhưng hóa ra mọi thứ cũng không quá tệ khi người quản lý mới cũng làm rất tốt, chỉ là nàng ta quá lạnh lùng và đáng sợ thôi
Houkou nở một nụ cười dịu nhẹ
"Hai người vẫn ở đây nhỉ. Người quản lý cô ấy ở đâu rồi?"
"Ngài ấy đang nghỉ ngơi trong hậu điện, nhưng nếu có người làm phiền lúc này ngài ấy sẽ lại nổi giận đấy"
"Phải, ngài ấy hay khó chịu với người khác lắm"
Khi nghe xong Houkou khẽ cau mày "Cho dù chủ nhân của các ngươi có thế nào việc nói xấu cô ấy là điều không nên"
Hai cô gái kia lập tức cúi đầu run rẩy "Chúng thần có tội, mong ngài tha mạng … Và xin đừng nói điều này với Sana sama …"
Houkou thầm nghĩ - cô ấy còn để cho các ngươi nói thẳng tên riêng cơ mà?
"Cô ấy sẽ không tức giận đâu, ngược lại có lẽ người đang mong mỏi ta quay trở lại nhất chính là Sana san đấy"
Hai người kia vội ngẩng đầu lên, khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng "Nói vậy thì, ngài định … ?"
"Phải, trách nhiệm của cô ấy ở đây đã hết rồi"
Houkou bước đến căn phòng master của hậu điện, hai tấm cửa kéo tự động được mở ra. Căn phòng quá rộng so với một căn phòng ngủ thông thường, dường như nó lưu giữ rất nhiều thứ quý giá cũng như thể hiện chủ nhân của nó là người sành sỏi về nghệ thuật các loại. Houkou vẫn thấy không có gì thay đổi, bởi đây vốn là phòng của nàng.
Và như đã luôn đợi sẵn ở đấy, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người tấm áo choàng màu đỏ họa tiết như bông hoa lửa ngồi quỳ ở giữa căn phòng. Đã 2 năm rồi nhưng dường như nàng đã trở lên xinh đẹp hơn, và có nét trưởng thành quyến rũ hơn? Do sự lạnh lẽo tỏa ra xung quanh nàng sao? Đâu đó trong ánh mắt nàng ẩn hiện sự cô đơn.
Houkou ngồi xuống trước mặt nàng, thản nhiên khuấy trà
"Chuẩn bị rồi hả?"
Sana không trả lời nhưng ánh mắt đó cũng khiến Houkou nghĩ thành câu trả lời
"Bây giờ Yoo Jungyeon đã không còn nhớ gì cả. Sẽ rất khó khăn nếu cô cố gắng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy lúc này"
Sana trả lời, giọng lạnh lẽo nhưng đầy nặng nề "Sẽ không có gì xấu xa cả nếu tôi chỉ giành lại những thứ thuộc về mình"
Sana nhìn thẳng vào mắt Houkou, đó là một sự giận dữ "Mỗi ngày qua khi tôi nhìn vào từng ngày Jungyeon phải sống trong cuộc sống theo ước nguyện của cô ta khiến tôi không thể nào chịu được. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã có được tất cả chỉ vì tiếp tay cho Amaterasu sama giết chết tôi. Niềm tin và sự ngạo nghễ đó làm tôi buồn nôn"
Houkou bật cười thành tiếng, nàng nhẹ nhàng rót trà ra chén
"Một cô gái bị người khác trên cơ đang tức giận nhỉ? Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng cô có thể ở lại đây thêm vài năm nữa rồi. Vậy cô định bắt đầu thế nào?"
Sana nhìn sâu vào vòng xoáy trong chèn trà, khẽ nở nụ cười
Jungyeo và Mina trong ngày nghỉ nên quyết định ghé nhà hàng Ramen năm nào để thăm bố Jungyeon
"Đây là thịt bò Kobe" Mina đẩy quà của mình lên cho bố vợ mình xem "Đều là loại tốt nhất con chọn trong trang trại của gia đình đấy ạ"
"Thật á!?" Ông Jongsik ngạc nhiên xoa đầu "Jungyeon à, vợ của con đúng là chưa bao giờ làm người ta hết bất ngờ nhỉ?"
Mina mỉm cười e thẹn đáp lại và xích lại gần Jungyeon hơn
"Con nghe là thoát vị đĩa đệm của ba lại tái phát rồi hả?" Jungyeon lo lắng hỏi
"Phải" Ông Yoo thở dài "Đó là lý do dạo này ta hay đóng cửa bất chợt, dù vậy cũng có mấy cậu nhân viên đi cũng đỡ hơn."
"Có phải mổ như lần trước không?"
"Iya!" Ông Yoo phẩy tay "Tái phát là chuyện thường ấy mà, già cả rồi mà, mong gì được nữa, người còn khỏe, chân còn đi lại là được rồi. Không cần phải lo đâu"
Jungyeon cũng bớt đi được sự lo lắng
Đột nhiên có tiếng chuông đt reo, ông Yoo vội vàng đứng lên ra quầy nghe điện thoại, giờ chỉ còn lại Mina và Jungyeon. Mina bỗng nhiên nhìn Jungyeon hơi nhiều và nó làm cô chú ý.
"Sao vậy Mina?"
"Em có chuyện này muốn nói với chị"
"Được thôi, em nói đi"
Mina ậm ừ vài giây, nó có vẻ là một điều khó nói.
"Hay là chúng ta có con đi?"
Jungyeon nghĩ là Mina đang nói nhầm nên yêu cầu được nghe lại. Cô tỏ vẻ bối rối và không biết cách để phản ứng lại thế nào
"Chuyện này … tự nhiên đột ngột như vậy … Nhưng hai ta không thể mà?"
"Có rất nhiều cách mà, ta có thể thụ tinh nhân tạo. Hay nhờ người cấy gien, mang thai hộ ở Thái Lan. Em đều đã tính đủ đường rồi, tiền bạc chắc chắn không thành vấn đề"
"Đó không phải là vấn đề … chỉ là …"
Có con ư? Jungyeon thực sự không bao giờ nghĩ đến điều đó không phải vì cô ghét, nhưng có con thì … Đối với Mina nhất định phải có con ư? Tại sao cô ấy không bàn với mình vào tối qua mà nhất định phải là lúc này? Jungyeon lan man nghĩ đến vài viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng không thể nói là cô đang mong chờ được. Vì Jungyeon vẫn chưa hết bối rối với đề nghị của Mina
"Mina à, chuyện này ta vẫn cần phải bàn bạc thêm nữa … Đó không phải chuyện đơn giản, tất nhiên, vấn đề không phải là tiền"
Mina có chút hụt hẫng xong nàng vẫn không hết nuôi hy vọng
"Không sao đâu, Jung cứ thêm thời gian để suy nghĩ đi. Ngay khi chị nói đồng ý thì mọi hoạt động của em sẽ ngay lập tức tiến hành tất cả cho chuyện này"
Jungyeon cười trừ - Cô ấy muốn có em bé đến vậy sao?
Ông Yoo quay trở lại với dáng vẻ hớt hải
"Có một bà khách quen đặt một suất mỳ trộn đặc biệt. Ta phải đi giao hàng đây"
Jungyeon chặn ông lại "Còn mấy nhân viên khác đâu rồi mà ba phải đi"
"Hôm nay ngày nghỉ chúng nó đi về sớm hết rồi còn đâu"
Jungyeon sắn tay áo đứng lên "Thôi cho con địa chỉ để con đi cho"
"Đã nói là ta không sao mà ~"
"Để con đi cho"
Thấy Jungyeon cương quyết như vậy ông Yoo cũng hết nói nổi
"Con nhỏ cứng đầu này"
Thế là Jungyeon đi trên chiếc motor cũ mà mình hay đi hồi trước để đi giao mỳ.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay tối ngày 6/7 độ ẩm tới 25%, khả năng cao sẽ có mưa ở nhiều nơi trong Seoul
Sau khi giao hàng xong, Jungyeon quay đầu xe định ra về. Nhưng khi cô ngước đầu nhìn lên những đám mây đen bắt đầu ùa về. Tệ thật quên mang áo mưa, nếu không về kịp sẽ ướt hết mất. Jungyeon chạy xe ở tốc độ cao, nhưng có vẻ cũng không kịp. Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Và Jungyeon quyết định lán lại bên hiên nhà nào đó trên đường
Cô định đợi mưa gần vơi đi sẽ về, nhưng mưa lại không có dấu hiệu dừng
Jungyeon mở điện thoại gọi điện cho Mina
"Mina? Hình như trên đường tôi về thì mưa rồi"
[Em cũng thấy rồi, chị mắc mưa đúng không? Nói chỗ đi, em sẽ ra ngay]
Jungyeon đứng nhìn những đụn nước chảy xuống róc rách từ mái nhà, cái viễn cảnh từng hạt từng giọt một tiếp sáp với mặt đất khiến người ta không khỏi cảm thấy một sự quen thuộc khó tả
Deja vu sao?
Jungyeon không thể biết rõ cái cảm giác này là gì, giống như cô đã từng gặp nó trong những giấc mơ của mình. Có lẽ nếu như là trong giấc mơ thì
Sẽ có một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng xuất hiện giữa cơn mưa này
Ánh mắt của Jungyeon thể hiện sự không thể tin được
Và giọng cô ấy run rẩy nói "Có thể cho em đứng trú mưa cùng không?"
Mina chạy trên con xe Maserari màu trắng đi vội dưới mưa tìm Jungyeon, vì cô đang ở trong một con hẻm nên việc tìm không dễ dàng. Mina thậm chí phải bật GBS lên để tìm. Nàng dừng lại bên đầu đường và cuối cùng cũng thấy được tấm lưng của Jungyeon, cô đã cởi chiếc áo măng tô của mình, tại sao?
Mắt của Mina mở to tựa như không thể nào tin được. Có một người phụ nữ đang mặc chiếc áo khoác của cô ấy, và khuôn mặt này chắc chắn Mina không thể quên được
Ánh mắt của cô ta như đã phát hiện ra nàng, và nhẹ cười khiến Mina tức điên lên, bấu chặt vào vô lăng
Và … Mina muốn hét lên! Khi Sana đột nhiên ôm lấy cổ của Jungyeon và hôn cô ấy
Cô ta … cô ta … Tại sao … Làm sao lại có thể … từng câu hỏi đó Mina lại thêm cắn chặt răng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, những đường màu đỏ hiện lên trong mắt nàng từng phần tức giận
Cô ta đã quay trở lại để phá hủy cuộc sống hạnh phúc của mình! Cô ta thực sự là một con HỒ LY TINH!!!
Ở trên bầu trời, xa hơn cả những đám mây, viễn cảnh hiện ra rõ ràng trong một lăng kính nhỏ trên bàn của các vị thần. Tsukuyomi ghé đầu nhìn vô và hỏi
"Em đến giờ vẫn không thể hiểu. Chị ban phước cho Mina nhưng vẫn tạo cơ hội cho Sana. Rõ ràng rồi chị cũng biết rồi chuyện này sẽ xảy ra"
"Fufufu" nữ thần vừa ăn chiếc kẹo mút vừa nằm dài chống tay trên giường "Thì người ta vẫn hay nói vậy mà"
Amaterasu nhoẻn một nụ cười nhếch mép "Có vài chuyện vốn chỉ là trò tiêu khiển của các vị thần"
Hết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần một :) Tất nhiên rồi mà
Vua ăn chay : dây dưa mãi mới thực sự hết cái phần này :"). Kỳ thực cũng là quá chậm trễ, nhưng mà bởi vì tại hạ có lý do riêng mà :").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top