Chapter 2 : Tâm sự cùng người lạ

Không. . . có gì cả!?

Khi mà Jungyeon cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của mỹ nhân kia. Có chút hoảng hốt, nhưng trời lạnh lẽo khiến cho não bộ xử lý chậm rì hơn. Còn cô gái kia thì giữ nguyên tư thế một lúc, cuối cùng Jungyeon cũng là người đẩy nàng ta ra.

"Ưm. . ." Tuy rằng bản thân có một chút thất vọng khi rời bỏ đôi môi của cô quá sớm. Không có mùi dương khí, chẳng lẽ đây là. . . nàng quá xấu hổ mà quay sang hướng khác, sao lại có thể sai lầm như vậy?

"Tại sao cô lại. . .?" Jungyeon đã tỉnh táo lại gặng hỏi

"Không có gì . . . chỉ là , Trời lạnh quá cho nên tôi muốn truyền hơi ấm. . ." Nàng cúi đầu,vén mớ tóc mai ướt mèm của mình.

"Thật có chuyện như vậy?" Jungyeon gật gật đầu, rồi im lặng cố lảng đi. Nhưng trong đầu là cảm giác trên môi còn chút dư vị. Đây là nụ hôn đầu của mình, mà bị lấy đi như thế này đúng là dở khóc dở cười thật.

Mưa càng ngày nặng hạt, để bù lại cho những ngày nắng nóng kỷ lục. Trông nó không hề có vẻ là sẽ sớm hết. Tiếng tí tách như khỏa lấp đi sự bồn chồn kì lạ của cả hai con người này.

Cô giật mình nhớ ra, rồi lại vươn tay ôm lấy Mỹ nhân "Tôi xin lỗi, tôi quên". Sợ rằng cô gái này sẽ bị lạnh với thân thể ướt sũng như thế, với tình hình thế này sẽ phải đứng đây rất lâu đây. Cô lo lắng choàng tay truyền hơi ấm và quay ngang dọc nhìn bầu trời.
Đối với cô gái kia, không hiểu sao lần nữa con tim lại đập liên hồi vậy. Đây rõ ràng là một. . . Vậy mà sao mình. Cảm giác này nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ một người đàn ông nào. Đó là sự ấm áp và mùi bạc hà dịu nhẹ. Không nặng thứ mùi của sự toan tính.

"Tôi tên là Minatozaki Sana. . ."

"Hử. . . Mina gì?"

"Mina to za ki Sa na" Nàng đánh vần

"Ồ ra cô là người Nhật. Còn tôi là Yoo Jungyeon.Sao cô đến Hàn quốc vậy, Sana?"

Đó là một câu hỏi bắt đầu câu chuyện, Sana còn đang định hỏi trước ai ngờ lại là Jungyeon. Biết nói gì giờ.

"Ừ vào khoảng mấy năm trước , tôi bị bắt và đem lên xe tải. . ."

"Hả?"

"À không tôi nhầm, Tôi được chuyển đến đây. Cũng khá lâu rồi. Tôi không nhớ lắm"

"Trời có vẻ sẽ mưa lâu nhỉ. Hay anh kể cho tôi nghe chuyện của anh đi?" Sana lập tức đổi chủ đề

Phải, cô nhìn bầu trời. Sẽ mưa không ngớt có thể là suốt đêm luôn. Cô gật đầu nhẹ rồi đỡ Sana ngồi xuống. "Tôi nên kể như thế nào?"

"Về chuyện gì cũng được. Về tình đầu của anh đi" Sana không biết vì sao lại muốn hỏi điều này. Jungyeon cũng khá ngạc nhiên rồi gật gật đầu, những giọt làm người ta dễ thở hơn. Cảm xúc cũng đã muốn thoát ra. Và ánh mắt long lanh ấy đang trực chờ, ngả lên vai của cô.

"Được rồi, 4 năm trước. . ."

Jungyeon đã kể lại chuyện gì? Đó là khi cô bắt đầu những ngày Yelsuli. Cô còn nhớ rõ mình đã từng chịu lời đàm tiếu thế nào. Có lẽ lúc đầu không phải là một sự vô hình, cô ước mình có thể như vậy từ sớm để không gặp cô gái ấy. Nàng chính là ánh sáng nơi thiên đường, và chắc chắn nàng là thiên thần rồi. Cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ ấy đã đã cứu cô ra khỏi lời đàm tiếu ác độc đó. Và cho Jungyeon một nụ cười tạm biệt sau tất cả, nó thật sự là điều xinh đẹp nhất.

Mà, có lẽ cô ấy còn không nhớ

Từ sau đó cô chỉ đành lẽo đẽo theo sau từng bước chân của nàng , đành làm những gì có thể thôi. Và cô kể buổi chiều đó, cũng mưa tầm tã thế nào, nàng đã chấm dứt mối tình đơn phương vô lý đó như thế nào.

Tôi không thích con gái

Nó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí Jungyeon thật lạnh lẽo.

"Có phải thật sự là cô đã quên cô ấy rồi không?"

Ánh mắt Jungyeon đảo qua Sana , xao động.

"Ý tôi là, cô còn yêu cô gái tên là Mina đó?"

Cô cười nắc nẻ, phẩy tay "Ồ không, không hề. . ."

Tôi cũng không chắc nữa. . .

Môi của Sana bỗng vẽ thành hình vòng cung, nhìn Jungyeon đầy ẩn ý. Giữa trời quang, tiếng sấm nổ. Đôi mắt của Sana ánh lên một ánh sáng một xanh dương nhẹ nhàng tiến gần khuôn mặt của Jungyeon một lần nữa. Cô thở gấp, tim không hiểu sao không kiềm lòng được, mùi hương gì đó sốc thẳng lên sống mũi của cô.

"Vậy có nghĩa là. . . có thể tiến đến người khác sao?"

Jungyeon cũng không hiểu vì sao, môi của Sana chạm đến chóp mũi cô thì thào, hai bên tay ghì chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động. "Ý. . .ý cô là sao?"

Đầu Sana nghiêng đến tai của Jungyeon , chỉ cần nàng thở một cái thôi, mùi hương kỳ lạ lại càng làm não Jungyeon muốn điên mất. "Ví dụ như . . . tôi chẳng hạn. . ."

"Không"

Sana bỗng nhiên khựng lại

"Sao tôi lại có thể . . . với cô được chứ? Chắc chắn không"

Lại một lần đầu tiên của Sana, nàng có thể chắc chắn năng lực của mình luôn hiệu quả với bất kỳ ai , kể cả có là nữ giới đi cho nữa. Vậy mà khi nàng cố gắng gần đến tâm can của người này. Không có chút bị xao động. Không hề một chút toan tính, không hề giống bất kỳ ai. . .

Điều này có thể xảy ra? Phải, bởi vì trái tim của cô ta đã có một người khác sâu đậm rồi.

Jungyeon không thể chịu được hương mê bao trùm không khí lúc này cũng bởi vì thân thể dính mưa bị nhiễm lạnh, bỗng nhiên ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của Sana. Nàng nhanh chóng sờ lên trán của Jungyeon.

Chết tiệt, thân nhiệt bỗng nhiên lại nóng lên vậy? Có lẽ là lúc khi cô ôm lấy thân thể ướt sũng của nàng mà giờ bị sốt cao. Đúng là một kẻ ngốc. Sana đỡ đầu của cô lên tay mình. Hơi lưỡng lự rồi cúi xuống, lại chiếm lấy đôi môi của cô. Như để truyền cái gì đó vào miệng Jungyeon. Hoặc cũng là để muốn âu yếm đôi môi con người này một lát. Sana ngẩng đầu lên, ngón tay chùi nước miếng còn dính trên môi.

Cô ta sẽ sớm ổn thôi. Và khi hạ sốt hai chân mày của Jungyeon dần giãn ra chìm vào một giấc ngủ tử tế. Sana chắm chú nhìn người này ngủ như vậy, có lúc mồm mấp máy nói mớ như "Đừng . . . cho con ăn đi mà. . ."

Khục, Sana được trận buồn cười.

"Mina. . . Mina à. . .Mina à. . ."

Nụ cười của nàng dần xệ xuống. Đến giờ ngay cả khi đau đớn vậy vẫn không quên đi mối tình đầu. Sana cố nhắm mắt lại để nhớ ra điều gì đó. Cái gì nhỉ? Hình như cũng đã từ rất lâu. Ôi dào, đã là mấy trăm năm trước rồi, có nhớ cũng chẳng có tác dụng. Hiện tại thì hành trình giấc mơ của Jungyeon đã chuyển sang hướng khác. Còn Sana thì đang thắc mắc thế nào về người con gái tàn nhẫn tên là Mina đó.

Nàng vuốt ve mái tóc của Jungyeon mà than thở mấy lời vô lý " Làm thế nào mà cô lại không thích ta đây? Ta không đủ xinh đẹp bằng cô gái đó sao?"

Tình yêu ư? Thật càng muốn tìm hiểu

"Ngươi đã chịu nhiều đau đớn rồi đúng không? . . . Để xem nào. . ." Bình thường mình sẽ không muốn làm mấy cái điều này nhưng bây giờ lại thấy thật thú vị. Thôi được, coi như là rảnh rỗi đi. Đúng thì có chuông điện thoại reo lên từ túi quần chũng của Jungyeon. Cô có thói quen mặc quần rộng thùng thình, điện thoại lọt thỏm gần dưới. Sana muốn lấy thì phải khom lưng cho cả tay vào tìm. Và đôi khi tay cũng mò nhầm chỗ. Nàng cười một điệu rùng rợn.

Mở máy ra
"Alo, Jungyeon à? Sao gần sáng mà con còn chưa về vậy!? Nghe bảo mưa lắm , mắc chỗ nào bố ra đón!"

"Alo, ông là?" Sana tiếp lời, mặc dù đã biết đầu dây bên kia là ai

"Hả? Cho hỏi đây là số máy của Yoo Jungyeon!?"

"Đây đúng là máy của cô ấy, hiện tại đang ngủ cạnh tôi"

"Hả!? Ngủ ngủ ngủ cạnh!?" Ba Yoo run rẩy bỗng nói lắp bắp. Sana cười nhếch mép "Ông yên tâm cô ấy vẫn ổn"

"À"

"Nói cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về"

. . .

Jungyeon đầu tiên là cảm thấy một trận nặng đầu, cô đưa tay lên trán xoa xoa. Mở mắt và thấy viễn cảnh quen thuộc ở căn phòng gác mái của mình. Hả? Hai mắt mở to. Tại sao mình lại. . . không phải mình đang . . . và. . .?
Tiếng mở cửa , là Yoo Yongsik , trên tay cầm một khay canh nóng đến. Thấy cô đã bật dậy người đang chỉ trỏ vào khoảng không.

"Bố . . .?"

"Tỉnh dậy rồi hả, húp bát canh này đi cho sảng khoái tinh thần "

"Không phải mà là. . . tại sao con lại. . ."

"Jungyeon. . . Con không nhớ chuyện gì hôm qua sao?"

Hôm qua á. Mình chỉ nhớ là đi trú mưa và gặp một cô gái.

"Một cô gái rất xinh đẹp tên là Sana đã đưa con về"

"Thật vậy!?" Cô hoảng hốt, vậy không phải là mơ

"Cô gái này cũng thật đáo để. Không những vác con về tận giường còn giúp ta thay quần áo và lau người cho luôn"

Jungyeon giật nảy mình, nhìn lại chỗ quần áo trên người thế nào đã khác biệt ngày thường. Đã vậy còn trưng quả hường hello kitty nữa chứ. Một thoáng trong não bộ cô xuất hiện lại cái khoảnh khắc xấu hổ hôm qua. Không khỏi rùng mình hai tay bất giác ôm lấy mình

"Cái cô gái đó. . . Cô ta đâu!?"

"Hôm qua khi xong chuyện đã đi về từ lâu rồi. Đi nhanh quá bố cũng chưa kịp hỏi danh thiếp"

Jungyeon quay đầu một cái đầy bất lực, trong người bỗng được trận lửa nóng hừng hực.

"Ủa, cô ấy là bạn con à?"

"Không! Không hề!"

Hai ngày sau đó, trong một tòa nhà cao ốc. Một văn phòng kế hoạch của tập đoàn SCJ. Mấy nhân viên trong phòng mỗi người một chỗ, đều làm mấy việc không liên quan gì đến công việc. Nhưng cho đến khi kim phút chỉ điểm, một người giật bắn mình lên.

"Chết cha! Là trưởng phòng!"

"Ấy! Không phải là anh nên đi sang chỗ OPA sao!? Sao còn ở đây!"

Vừa đúng lúc cánh cửa tự động mở ra, một mỹ nhân mặc âu phục, mái tóc hạt dẻ cùng sóng mũi cao thẳng. Nhưng khí chất ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Mọi người lập tức đứng lên hành lễ "Chào Trưởng phòng!" đẫy sợ hãi. Nàng nhìn lướt qua tất cả một lượt, dừng mắt tới một người.

"Không phải hôm qua cậu được chỉ định đến OPA để thương lượng với chủ tịch Kim hay sao? Tại sao vẫn chưa đi?"

Khác với khí chất lạnh lùng của mình,đó là một giọng nói êm ái. Cậu kia toát cả mồ hôi hột, hai tay chắp lại.

"Trưởng phòng à, Sáng nay tự nhiên con mèo nhà em hóc xương. Phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu. . ."

"Con mèo nhà cậu cấp cứu lần thứ 6 trong tháng rồi đó"

Chàng trai liền ủ rũ cúi đầu xuống "Vâng, em sẽ đi ngay ạ"

"Thôi không cần thiết, dù sao cậu cũng đã trễ rồi. Tôi cũng sợ tính hấp tấp của cậu. Lần này, tôi sẽ tự đi gặp chủ tịch kim"

Tất cả nhân viên tựa hồ như nước mắt muốn chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi cảm tạ vị Trưởng phòng của mấy người. Myoui Mina - Trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn SCJ, một trong những tập đoàn về Thẩm mỹ và Mỹ phẩm hàng đầu. Phải, thật khó làm sao để có được một chức vụ như bây giờ. Nhưng Mina vốn là một con người toàn diện, thủ khoa tại ĐH Yelsuli. Đó là điều không khó khăn gì.

Nàng đang ngồi trên xe , vừa mở điện thoại ra
"Xin chào, tôi là đại diện bên SCJ gửi đến. Tôi có hẹn gặp trước với chủ tịch kim"

"Vâng, nhờ cô nói lại với ông ấy. Tôi sẽ đến trong tầm 5 phút nữa"

Mina liếc nhìn đồng hồ, nàng có thói quen canh rất chính xác thời gian từng phút một. Đi nhanh chóng từ xe lên phòng của chủ tịch Tập đoàn đối tác. Phía ngoài bàn Thư ký chủ tịch chỉ vừa thấy một bóng người bước nhanh đến. Vội vàng đứng dậy không có thời gian suy xét người này là ai , vì tác phong Mina rất khẩn trương.

"Tôi là Myoui Mina của SCJ"

"Vâng thưa cô, Chủ tịch đã đợi cô ở bên trong rồi"

Mina ngừng một lát nhìn cánh cửa, rồi mới nhẹ nhàng đẩy nó ra bước vào. Nàng bước chầm chậm đến đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Không gian bao trùm vắng vẻ,có chút gì đó lạnh người, nàng cất tiếng

"Thưa Chủ tịch Kim, tôi là Myoui Mina của SCJ?"

Nàng tiến thêm nữa để nhìn vào bàn làm việc của vị Chủ tịch. Nhưng thay vào đó là một cô gái kiều diễm, mặc một bộ đồ hàng hiệu hoa hòe , đang gác cả hai chân lên bàn làm việc.

Đối mặt với việc này Mina có hơi ngạc nhiên, cũng không chắc chắn về thân phận của người trước mặt , Cô ghé đầu:

"Cho hỏi ngài Chủ tịch kim đã đi đâu rồi?"

Cô gái kia một tay chống đầu , tay còn lại không biết thế nào thành một nhúm hạt dẻ cười. Vừa ăn vừa nhìn Mina từ đầu tới chân,nở một nụ cười nhếch mép.

"Cô là Mina? Myoui Mina?"

"Vâng là tôi"

Cô gái kia gật gật đầu, đổi tư thế. Tay bóc hạt dẻ cười cho vào miệng nhai. "Cô muốn tìm chủ tịch ở đây à? Cô tìm đúng chỗ rồi đấy. Tôi, chính là chủ tịch"

Mina biểu cảm khó hiểu, nhếch mày lên. Nàng nhớ rõ lại có hỏi về vị Chủ Tịch Kim của OPA. Phải, đó là giới tính Nam. Cho dù nghe hiểu có phải là một trò đùa hay không. Nàng mỉm cười lịch sự "Xin lỗi, nhưng theo như tôi biết. Chủ tịch Kim là nam giới"

"Ồ phải rồi" Cô gái phủ tay một cái đứng lên "Mới đây thôi, ông ta đã nhường chức chủ tịch lại cho tôi"

"Xin lỗi, Nhưng cô có bằng chứng gì không?"

"Bằng chứng à?" Cô gái chỉ xuống dưới miếng thủy tinh khắc tên , trên đó có một dòng chữ "Minatozaki Sana - Chủ Tịch hội đồng quản trị tập đoàn OPA" .
Mina hơi nhíu mày, nàng nghĩ cô nàng này lại đùa cợt gì nữa đây. Nhưng sau đó Sana phủi tay xuống váy một lần nữa, đưa một tờ giấy cho Mina.

"Đây chính là tờ giấy chuyển nhượng, đã có chữ kỹ và dấu vân tay của ông Kim" đối với nàng là một nụ cười nhếch mép. Mina hướng mày lên nhìn Sana, sau đó cầm tờ giấy này đi ra khỏi phòng. Lại gặp cô Thư ký lúc nãy.

"Có chuyện gì vậy thưa cô Myoui Mina"

"Cho tôi hỏi, Chủ Tịch của Công ty OPA có phải ông Kim Sunggyu không?"

"Vâng,chính là chủ tịch"

"Vậy ông ấy mới đây có chuyển nhượng lại chức cho ai không? "

"Chuyện này. . ." Cô thư ký hơi lưỡng lự, đúng lúc tiếng bước chân Sana đằng sau. Cô thư ký bỗng giật bắn mình lên nhìn nàng như bị trúng tà. Càng lúc Mina càng thấy khó hiểu nhưng Sana đứng đối diện nàng , nở một cười đầy mị hoặc mang dáng vẻ chiến thắng.

"Trợ lý Oh, giờ chủ tịch ở đây là ai nào?" giọng nói nghe như một mùi hương mê mẩn nhưng tà mị, ngay lập tức chị Thư ký giật mình run lên một phát nữa, nói lắp bắp.

"Dạ dạ thưa, là cô Mina Minatozaki Sana. . ."

"Chẳng phải tôi đã nói với cô là ghi nhớ điều đó rồi sao, thư ký Oh?"

"Dạ vâng, thưa chủ tịch. Là tôi quên!"

Rồi nàng hướng đến Mina "Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?"

Mina không nói gì,đành phải khó hiểu cúi đầu. Sana phất váy quay trở lại phòng "Không phải cô đến đây để bàn chuyện hợp tác với tôi sao? Nhanh chóng vào việc đi"

Ánh mắt của Mina quay trở lại tia lạnh lùng thường thấy. Dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, cho dù là cả khi xung quanh không gian này đặc mùi nước hoa kỳ lạ gì đó. Nàng lắc đầu bước theo chân Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top