Chapter 17 : Ngôi làng trên núi và cái chết bất ngờ

Tiếng cánh cửa mở, là một ngôi nhà cổ nằm trên ngôi làng vắng vẻ trên một ngọn núi. Từ bên trong bụi bặm bay tứ tung.

"Khụ khụ khụ"

"Đợi chút để ta" Sana đi về phía trước, nàng liền búng tay hai cái, những đồ vật như tự động quay lùi lại về chỗ vốn có của nó, vết bẩn biến mất để lại là mặt sàn bóng loáng một căn phòng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc thật sự hiện ra.

Jungyeon phải trầm trồ, có lẽ là rất lâu rồi cô không được nhìn những căn phòng truyền thống thế này. Một phần cũng vì choáng ngợp

"Ô mô, nếu ở nhà cô cũng làm như thế này chẳng phải tôi không cần phải dọn dẹp gì sao"

"Nếu vậy sao ta có thể được nhìn thấy khuôn mặt hăng say của Jungyeon khi dọn dẹp được"

"Mà tại sao lại đột nhiên muốn chuyển lên quê vậy?"

Jungyeon gặng hỏi nhưng Sana không trả lời, có vẻ như nàng cố tình lơ đi và mở cánh cửa sổ kia ra. Quay đầu gọi Jungyeon, cảnh vật bên ngoài thật phong cảnh hữu tình nhưng khi ánh nắng mặt trời chiếu qua khuôn mặt rạng rỡ như đóa hướng dương của Sana làm Jungyeon suýt nữa lỡ mất một nhịp. Người đẹp hơn cảnh …

"Nào, mau lại đây đi"

"À ừ"

Jungyeon bước đến sau lưng Sana, cô cao đến nỗi mà nàng chỉ đến ngực của mình. Cảnh vật bên ngoài có đẹp bao nhiêu sao làm thổn thức trái tim cô như bây giờ ở cạnh nàng. Mặc dù đã cạnh nhau, ăn nằm lắm khi nhưng mỗi khi mùi nước hoa kỳ lạ của Sana xộc vào mũi của Jungyeon đều làm cô như mất dần tâm trí.

Nhưng hôm nay lại khác, một gì đó thật yên bình, giống như những gì cô đã khát khao từ lâu. Được ở bên một người ... Jungyeon hít thật sâu cái mùi cỏ lạ lẫm , mùi hương dịu nhẹ quyến rũ của Sana. . .

"Quả thật đẹp và yên bình" Có em bên tôi nó mới thật khác lạ

"Chúng ta cứ như đôi vợ chồng mới cưới nhỉ ..." Sana tựa vào bờ ngực Jungyeon chìm ngập

"Đúng là giống thật ... à không!" Jungyeon lập tức phản biện "Tôi đâu có nói như thế đâu, chìn chà"

Sana ngoáy vào ngực cô "Ta mới nghe Jung nói thế xong"

"Aiza"

Chợt cô nhận ra có một bà lão đứng trước cổng nhà này "Ai kia? Có phải chủ nhà không?"

"Làm gì? Đây là nhà của ta luôn mà ... nào mau ra chào hỏi hàng xóm đi nào" Nàng vội vàng kéo tay Jungyeon đi ra

"Đợi đã? Hàng xóm? Không phải ta chỉ ..."

Bên ngoài là một bà lão mặc một bộ Hanbook cổ sờn trên tay cầm một cái nải hoa văn.

"Bác là?" Jungyeon hỏi

"Hahaha ta là người sống ở làng. Nghe cậu mới đến cho nên biếu cậu một chút chè đậu đỏ"

"Ơ ơ ơ bác đừng ..." Nhưng cô chưa kịp ngăn bà lại tay Sana đã nhanh lảu lấy luôn cái nải. "Cảm ơn bác"

"Cái cô này ... Ơ nhưng bác à chúng cháu chỉ đến tạm thời thôi. Cho nên thế này làm chúng cháu áy náy quá"

Nhưng xem ra bà lão chẳng hề bận tâm đến nó mà cười một cách nồng hậu "Xem ra hai người là vợ chồng mới chuyển đến đây. Đang hưởng tuần trăng mật nhỉ ~"

Bà lão nhìn từ Jungyeon nhưng lại dừng mắt hỏi là Sana.

"Vâng, chúng cháu là vợ chồng ạ" Sana lại nhanh nhảu đáp làm Jungyeon không kịp ứng biến. Nhưng chắc điều là bà lão đã tuổi cao mắt kèm nhèm không nhận ra cô là nữ giới. Tự nhận là vợ chồng thì thật là làm người ta khiếp sợ mà

"Đúng không chồng nhỉ?" Sana huých tay cô, nói một giọng ngọt xớt

"A ha ha ha ... a ha ha ha ha ... Vâng." đâm lao thì leo lao thôi. Cô mím chặt môi

Nhưng bà lão cũng không lấy làm lạ lẫm gì, trong đôi mắt chỉ có một chút ý cười hoan hỷ gật gật đầu

"Thật may ... thật may quá ..."

Khi bà ra đến cổng liền quay người đột nhiên cúi chào thật sâu. Điều này làm Jungyeon không khỏi bối rối nhưng Sana đã ngăn cô lại.

Hình như Bà không hề chào Jungyeon mà là Sana ...

Điều đó dấy lên một chút khó hiểu trong đầu Jungyeon. Nhưng bởi lẽ cô đã phải chấp nhận một loại chuyện vốn khó tin như yêu quái, hồ ly, người cá hay tùm lum tùm la. . . Nhưng cô nhận ra mọi thứ đến với mình một cách thật lộn xộn, không có trình tự hay ý nghĩa gì hoặc ...

Cô là người duy nhất chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ...

Thôi bỏ qua một số vướng mắc cô húp một chén chè đậu đỏ. Nó lỏng hơn cô tưởng, và bởi có thể trước đây cô chỉ ăn cháo đậu đỏ vào lễ trưởng thành mỗi năm thôi. Loại chè này ngọt không nói nhưng dùng một hương liệu thơm ngon lạ kỳ. Dù sao đúng là cứu cánh vào cái nắng chói chang này ...

Tại sao lại là đậu đỏ? Vì thực sự không có cái truyền thống tặng đậu đỏ cho hàng xóm mới tới vì nó cũng có nghĩa là cho đi vận may của nhà bạn cho họ. Hoặc trừ khi đậu đỏ là quà sính cho những cặp đôi mới cưới

Không thể nào - cô lắc đầu. Vả lại lão không bao giờ kính dưới mà là ngược lại. Vì thế cô cũng không thể xem đây là trùng hợp thôi được.

Hay là mình suy nghĩ quá nhiều rồi? Jungyeon nằm ngả đầu ở hiên nhà. Những cơn gió mát lành như muốn thổi bay mọi lo lắng trong tâm trí cô. Ngay cả chim kêu réo rắt càng khiến không gian trở nên thật tĩnh lặng. Ánh sáng trong mí mắt của Jungyeon dần thay đổi ngữ cảnh. Về một cái gì đó có vẻ êm ái hơn

Cô mơ được nằm trong lòng một người nào đó, xung quanh là căn nhà cổ với những chiếc nến thơm trông thật lãng mạn, mờ ảo. Cảnh vật khép kín nhưng ấm cúng mà êm ái nằm lên đùi của một thiếu nữ xinh đẹp. Đúng là viễn cảnh tuyệt vời với cánh độc thân

Cô cũng không thể nói là đẹp hay không bởi chính mình còn khó nhận dạng thật kỹ. Nhưng cô lại tin là rất đẹp, ngũ quan của nàng đẹp đến độ mà cảm xúc thoải mái này của cô là một bằng chứng. Cũng rất quen thuộc

Jungyeon nở một nụ cười ... thật dê xồm ...

Nhưng rồi dần dần có lẽ mọi thứ nhanh chóng thay đổi như một thước phim. Cảm nhận nhẹ nhàng những giọt nước mắt trên má mình. Cô giật mình nhận ra khuôn mặt bi thương quen thuộc đó là Sana đang rỏ những giọt nước mắt. Khung cảnh xung quanh đỏ rực như lúc cô đã ở trong lâu đài tại công viên giải trí vậy nhưng có lẽ không phải là nó. Cứ nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô thì thầm vào tai giọng nói như tiếng suối chảy và đầy tang thương, cho dù cô không hiểu nàng đang nói gì ...

Đã từng nghe thấy ở đâu đó. Điều gì làm Jungyeon cũng phải đau thương thế này. Jungyeon muốn lau nước mắt cho nàng nhưng rồi nhận ra cơ thể không thể cử động được, bắt đầu lạnh toát và đông cứng.

"Xin nàng đừng khóc ... đừng khóc nữa ..." Lời này xuất phát từ chính thân xác lúc này của Jungyeon nhưng có vẻ nó không thể đến tai Sana mà tiếp tục là những tiếng khóc đầy bi thương không hồi kết

Giết hết tất cả các ngươi ... giết hết không trừ một ai cả!!!!!!!!!!!!

"Ha Hả!"

Cô bỗng bật dậy, có vẻ trời đã về chiều mất rồi và rồi nhận thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Sana. Nàng bỗng lo lắng ôm lấy cô

"Sana ..."

"Lúc nãy ta biết Jung đang gặp ác mộng nhưng ta lại không thể thâm nhập được để đuổi chúng đi vậy nên ta đã ngồi quạt mát cho cậu..." rồi lại dùng khăn lau trán cho cô, đầy sự quan tâm và lo lắng thật sự trong mắt "Đó hẳn là một cơn ác mộng khủng khiếp nhỉ? đáng kiếp! lần sau ta sẽ vào giết sạch chúng"

Chợt nó làm cô nhớ lại chữ giết trong giấc mơ của mình. Và hóa ra trước mặt mình chính là Sana của hiện tại, nàng không hề khóc trong bi thương, không tỏ sát khí, chỉ là cảm xúc lo lắng và thật sự đáng yêu khi nàng tỏ ra như vậy. Cô bật cười, cười thành tiếng.

"Này sao lại cười?"

Có phải mình đã quá lo sợ rồi không? Về một thứ đã không xảy ra ở hiện tại. Về một viễn cảnh không có thực. Nhưng cô ấy ở đây và lại khiến mọi nỗi sợ trong mình tan biến hết. Thứ mà mình mơ ước chính là lúc này không phải sao? Chính là có em ...

"Này sao thế, như những gì ta thám thính được Jung đang đột nhiên rất vui vẻ đấy nhé. Sao cảm xúc lại lên xuống bất thường vậy? Có phải trời nóng quá đầu bị chập mạch rồi khô...!"

Ánh sang trước mặt nàng bị che khuất. Niềm hân hoan đến chậm hơn vài giây để dành cho sự hoảng hốt. Jungyeon chủ động hôn lấy Sana một lần nữa, sự chủ đông mà nàng không hề nhìn ra trước và tim chợt chạy nhanh hơn bình thường. Jungyeon rất ít khi chủ động, nhưng một khi cô đã muốn làm như vậy thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi cô bắt đầu sử dụng lưỡi của mình cũng là lúc sự khoái cảm như nhân đôi so với bình thường mà nàng vẫn hôn cô. Như lưỡi của cô có thể làm Sana tan chảy chỉ một cái chạm. Đôi môi bóng mềm đó vừa rời môi nàng, có chút hụt hẫng cũng vừa đủ đầy với trái tim bất thường của Sana. Nàng như bị nổ đom đóm mắt, sự ranh ma từ nụ cười này của Jungyeon khiến nàng bắt đầu nhút nhát đến lạ. Chỉ mấp máy môi

"Còn còn con bữa tối thì sao?"

"*bật cười* Có thể ăn sau được mà?" Rồi Jungyeon lại hùng hổ lao đến đến như mãnh thú muốn chén miếng thịt cáo nhỏ, trải nụ hôn lên vùng cổ trần trắng nõn kia. Sana bỗng vội che mắt lại

"Sao thế?"

"Chỉ là... Jung tự nhiên thế này làm em có chút không kịp chuẩn bị ..." Giọng nàng nhỏ thé như một con thỏ đáng thương đang run rẩy

"Haha, không phải ngày nào em cũng lao vào tôi như thế này sao. giờ tôi làm lại thì trông có đáng sợ hơn ư?"

"Người ta ngại mà ... lỡ hàng xóm nhìn thấy chúng ta thì sao"

Jungyeon hôn lên trán Sana "Cứ để cho họ có được ơn huệ đấy ..."

Sana rên rỉ "Aida … chàng thiệt là …"

Và ánh đèn cầy tắt đi lúc nào nhưng hai người không còn bận tâm gì hết. Chỉ có những khuấy động khoái lạc ...

Tác giả : đừng hòng ta viết H

...


"Sao tự nhiên lại đi xe lên núi thế này?" Nayeon phải buộc ngồi ở hàng ghế chật chội cuối cùng, cái viễn cảnh không thể nào dễ thở hơn. Cả thân sau của một con cá ngừ khổng lồ đang đè lên người nàng. Của cô gái có mái tóc màu rong biển mắc cạn thời thượng bằng cách nào đó mà mắt trợn ngược như mới được Ehegao (Tự search gg) rất phản cảm. May cô ta là đầu người mình cá chứ là ngược lại chắc sau này Nayeon sẽ không bao giờ dám động đến đĩa Sashimi cá hồi được phục vụ miễn phí mỗi dịp tắm hồ nước nóng nữa. Thế mà như khác biệt với đống hỗn độn đằng sau thì cặp đôi Kị cháu kia thì ung dung sang chảnh ở hàng ghế trên không cần biết sự đời cũng như sự khổ sở của Nayeon.

Giữa đêm tối tăm không phải là quá sang chảnh đi, thì từ cách cầm vô lăng đến phong thái ngồi thoải mái như bà hoàng đều như gián tiếp muốn bắt nạt tình trạng cá ngừ ép của Nayeon.

"Này, mấy người có thật sự nghe tôi nói gì không?"

Ôi, giữa cái đêm tối tăm trên đường cao tốc lộ số 45. Không thể dám mở mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt lạnh lùng của Mina có hơi liếc xuống hàng ghế sau một chút, nhưng không làm nàng bận tâm quá nhiều.

Amaterasu thì liên tục phẩy tay "Aigoo, cái đường xá gì mà kỳ quặc. Toàn bọn tép run yêu ma quá thể. Mai mốt phải gọi stunki xuống dọn dẹp hết đám này đi cho đỡ ngứa mắt"

Nayeon liền run rẩy "Ý thím là hồn ma vất vưởng ấy hả!?"

"Hứ! Ngươi sợ cái gì!" nữ thần tặc lưỡi "Ngươi có biết cái xe này là cái xe sáng nhất đêm nay không. Yêu ma nào dám động vào ta!"

À phải rồi, vì má là thần mặt trời mà nhỉ.

Amaterasu rút kẹo mút, cho sang miệng Mina. Nhẹ nhàng nói thầm "Đi lâu như vậy con cần chút đường huyết ~"

Còn ánh mắt của Mina như nói "Tôi đang ăn kiêng!"

Thật sự Nayeon không hiểu, cũng không muốn hiểu hai cái người này!

"Theo như lời con cá trình kia nói thì đây là vị trí của chúng …"

Vì họ đã đi mất cả một buổi sáng để chạy xe lên núi, đó là sau khi có một buổi nói chuyện "nhẹ nhàng" với Kiyoko công chúa - chắt của vua rồng xứ biển. Chịu, Sana với Amaterasu không phải cùng một guộc nhưng cách SM thì hardcore y hệt nhau!

Nhưng chiếc maserati đi chầm chậm lại, bởi vì có một vấn đề phát sinh …

"Chúng ta hết đường rồi …"

Con đường vốn đang thẳng tắp như vậy nhưng đến lỗ hầm thì lại bị bít chặn với vấn đề

Tuyến đường đã cho ngừng hoạt động để đảm bảo việc khai thác khoáng của các cư dân vùng núi không gặp cản trở. Đi chậm lại từ 10m, đường dễ trơn

Nayeon cố chồm người lên phía trước  "Thật sự luôn kìa, đúng là hết đường rồi"

Vì sự dừng lại bất chợt, Kiyoko người đang trợn con mắt đã quay trở lại dương thế "Hả? Bánh mì bị cháy?"

"Cô đã tỉnh rồi hả, cá ngừ ssi? Nhấc cái hông của cô ra dùm?" Nayeon cố gắng đẩy bộ phận nhạy cảm của Kiyoko ra khỏi người

"Đợi đã, ta đang làm gì ở đây? Còn nữ nhân nhà ngươi là qué nào?"

Ở hàng ghế phía trên Mina chỉ tỏ ra bế tắc trong vài giây. Vâng, vài giây đấy ạ. Bởi hoàn toàn trong đầu nàng đang có một ý tưởng rất táo bạo.

Nữ thần tặc lưỡi "Xem ra đúng là hết cách. Mina"

"Vâng"

Nayeon và Cá ngừ "Hả/Hể?"

Mina đột ngột đạp ga bẻ tay lái Một Phát xoay vòng vòng

Nayeon và Cá ngừ "ÓEEEEEEEEEEE!!!!????"

Rồi khi nàng cầm ngay tay gôn kéo lên số. BAY XE RA KHỎI MẶT ĐƯỜNG!

Nayeon và Cá ngừ : "DKM CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY Á Á Á Á Á Á!!!"

Chiếc xe cứ lao mất phanh trượt xuống, cái va đập mạnh không chỉ từ phía dưới, bùn đất bay tung tăng đập ô cửa sổ đùng đùng khiến hai tên một người phàm một thần thánh hàng ghế sau ôm nhau la hét trối chết!

"TRỜI ĐỤ MÁ! HIME SAMA NGÀI CHƠI TRÒ GÌ KỲ DZỊ?!!!?"

"Im đi nhức óc" Mina tặc lưỡi, vẫn bình tĩnh ghì chặt vô lăng

Nayeon "Tôi biết là đang hết cách! Nhưng mà DM TÔI TƯỞNG MẤY NGƯỜI SẼ DÙNG PHÉP BAY HAY PHÉP DỊCH C Á Á Á Á AI LẠI CHƠI CÁI TRÒ KÉM SANG THẾ NÀY!?! LẠY CHÚA CON CÒN CHƯA MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ THÁI LAÁ Á Á Á Á!!!!!"

Giữa tình thế rung lắc dữ dội nghe tiếng hét lầm than của chúng dân đen. Nữ thần chỉ nhẹ đáp

"Ha … ta lười"

Nayeon và Kiyoko : DCM thần thánh như Quần!!!

Giữa đêm trăng thanh tịnh, một bên là tiếng nỉ non hoan ái ngọt ngào. Một chỗ là tiếng hét vang tận núi rừng

"Khụ khụ khụ …"

Điều này không cần phải dự đoán trước bởi vốn dĩ không có một giống loài nào có thể sống sót khi trượt từ độ cao như rơi từ tầng 28 xuống vậy. Chiếc Maserati màu ngọc trai đắt tiền có lẽ 5 phút nữa sẽ được các quý bà đồng nát hốt đi. Nhưng ít nhất thì Mina và nữ thần vẫn bước ra rất quý phái, nàng chỉ cần phủi tay một chút là như không một hạt bụi trần nào đã từng mạo phạm vào ánh hào quang lúc này của nàng.

Nayeon "Điều đó cũng ổn thôi, vì cô ta giàu vãi cả ra và thậm chí đ*o thèm để tâm chiếc xe đắt tiền của mình nát toét!"

Chỉ còn team dân đen, một kẻ sùi bọt mép mắt trợn ngược cùng bộ tóc màu rong biển như mớ hỗn độn trên khuôn mặt kiều diễm dính một mớ bụi. Cùng một điêu dân bên cạnh như một cô gái hành khất nào đó chỉ bù là có bộ răng thỏ đáng yêu đủ level để lấy niềm thương cảm bố thí của bà con xóm giềng nổi mẫu tính. Chống đỡ nhau ra khỏi chiếc hộp sắt

"Đấy! Không có gì phải xoắn cả. Nhìn xem chẳng phải các ngươi còn sống nhăn răng hay sao!" Amaterasu phá lên cười nhìn cái biểu tình khổ sở của team điêu dân

Nayeon nhìn xuống đũng quần của mình

Mina ra hiệu "Nhanh lên nào, hình như mặt trời cũng sắp lên rồi"

Một chút ánh sáng len lỏi từ khoảng trời bên kia tuy vẫn không che lấp đi được sự hiện diện của mặt trăng nhưng khiến mọi người gần như nhìn thấy rõ từ cánh rừng vốn u ám xung quanh. Dần dần hiện ra phía trước mắt là những con người bắt đầu ngày mới khẩn trương hơn những người ở thành phố quả đúng như câu "Từ khi mặt trời chưa ló rạng". Đó là một phiên chợ dưới chân núi, làm việc hối hả những tiếng nói chợ búa ở cái se se lạnh kỳ lạ giữa mùa hè.

Phải rồi, bây giờ đã cảm thấy có chút lạnh rồi nhỉ. Thực tình nếu là Nayeon, nàng sẽ không cảm thấy xấu hổ với bộ dạng lúc này của mình. Trông nàng chỉ như một cư dân bình thường vừa mới xong công việc ở mỏ than. Không phải sao?

Oi oi, biểu tình sang chảnh và so cool của Mina có khi khiến nàng lo sợ. Vấn đề là họ thực sự không biết mình đang ở đâu và nên đi tiếp như thế nào.

Bọn họ bước đi riêng lẻ, Mina bước khoan thai phía trước nhìn ngó xung quanh. Còn Amaterasu? Nữ thần đâu rồi?

À, ngài ấy đã bắt Nayeon cõng trên lưng còn mình thì hưởng thụ mút kẹo. Một lúc cô nàng phải gồng gánh hai của nợ (thêm cả Kiyoko đang lê lết bên dưới - thật may là đã đi qua khu bán cá giết mổ tại nơi) nghiến răng ken két vì đã qua từ lâu cái độ tuổi "18 bẻ gãy sừng trâu"

"Tôi nói ngài nghe... Không phải ngài là nữ thần mặt trời hay sao? Sao không bay luôn cho tiện hoặc mệt quá thì cử tùy tùng vác kiệu theo. Còn nữa, nếu không thể thì hãy bảo cô cháu chắt yêu quý của ngài cõng hoặc tiện là cho dây thòng cổ dắt khỏi lạc (Cái gì? Là chó hả?) mà cứ phải là một điêu dân không cùng một tôn giáo như tôi?"

"Thương lắm mới cho ngươi cõng đấy. Dù sao thì thần thánh có sức mạnh thế nào chỉ có thể tồn tại và vững vàng nhờ có đức tin của con người. Con người không biết rằng 'niềm tin' chính là một dạng sức mạnh" Nữ thần khoa chân múa tay. Lái khét lèn lẹt

Nayeon "Niềm tin ư? Như thế nào?"

Amaterasu thắt chặt cổ của Nayeon "Óe!"

"Nhưng chắc nghĩ ta đang đùa nhưng chính là các ngươi không nhận ra nó. Khi ngươi chuẩn bị lên máy bay, ngươi có nghĩ là nó sẽ không bay được không?"

"Tất nhiên là nó sẽ bay được rồi? Làm sao lại không bay được?" Nayeon chắc chắn

"Làm sao để ngươi biết là nó sẽ bay được khi ngươi mới đi lần đầu?"

"Tôi đoán … chắc là nghe người khác …"

"Lý thuyết về sự cân bằng của nhà nhà khoa học loài người đã chứng minh. Điều đó chính là đem vào thực tiễn để các ngươi tạo ra những hộp sắt bay trên bầu trời. Nhưng nếu đã xảy ra rồi, làm sao để các ngươi chắc chắn nó thật sự bay được chỉ nhờ tính toán lý thuyết dựa trên giấy hay do các ngươi? Những con người luôn khao khát được bay lượn trên bầu trời?"

Nayeon thực sự bị thu hút bởi cách giải thích của Nữ thần. Sự thật thì nàng vẫn không hiểu cho lắm nhưng nghe nàng có vẻ đã ngẫm ra được cái gì đó sâu xa lắm

"Thần thánh chúng ta cũng vậy. Sự tồn tại và hiện diện của chúng ta được tạo ra từ niềm tin của loài người. Chúng ta được sinh ra trước nhưng cũng chỉ như một dạng năng lượng vô hình, hình ảnh của chúng ta đã được tạo ra bởi do các ngươi đã vẽ lên và tôn thờ. Con người sẽ không bao giờ nhận ra được hiện diện của chúng ta nếu họ không còn tin vào chúng ta nữa. Và đó là lý do các vị thần luôn có có cách đãi ngộ khác nhau với những tín đồ của họ để củng cố niềm tin và sự tồn tại của mình"

"Vậy …" Nayeon nhẹ giọng "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một vị thần không còn một tín đồ nào tin vào nữa "

"Một câu hỏi hay … Một là du nhập vào ma đạo giống như lũ yêu quái, thu nhập tinh khí để tồn tại nhưng cũng sẽ không được lâu dài. Hoặc tu luyện, nhưng cũng giống như một ván cờ cược mất, đó còn phải xem mẹ vũ trụ thật sự thấy ở họ một sự hữu dụng nào đó, một khả năng nhỏ bé … nặng hơn là pháp lực theo năm tháng sẽ giảm sút, chuyện tan biến mãi mãi chỉ là sớm muộn"

"Ồ tin ta đi, ta đã thấy rất nhiều … rất nhiều điều đó từ khi xã hội loài người không còn dùng tâm trí để nuôi dưỡng tín ngưỡng và niềm tin vào thần thoại nữa"

Nhưng dù chỉ là một người, chỉ cần niềm tin ở người đó mạnh mẽ. Vị thần ấy vẫn sẽ luôn tồn tại …

Mina vẫy tay gọi từ đằng xa. Hình như nàng đã tìm ra giải pháp nào đó. Nayeon lắc đầu chấp nhận hiện thực về mấy của nợ đang vác theo. Đó là bến đỗ xe buýt, và một chiếc xe đỉnh cao của sự ọp ẹp và tồi tàn nhất không rõ sao vẫn còn tồn tại ở cái xã hội vốn là đang ở thời đỉnh cao của sự thừa thãi thực phẩm và công nghệ.

Trên xe thì đông như nghịt, những công nhân vừa xong ca đêm ở mỏ sắt về người còn lấm lem nhọ đen. Cũng có những bà cô đã 60 ôm trên người cả một cũi nguyên con gà trống còn sống. Hoàn toàn không có một người trẻ nào … ngoài họ. Mà có lẽ cái văn hóa của xóm làng dưới quê là không hết mắt mũi chú ý vào những con người lạ

Với tình hình có vẻ không được "xứng tầm" cho lắm nhưng Mina từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế trang nghiêm như không có gì làm lu mờ ánh sáng chói lóa nơi nàng

"Á á á chói quá" Nayeon phải che mắt lại, cũng may nhờ có Mina mà các mợ không chú ý đến bộ dạng ăn mày của nàng

Kiyoko nói nhỏ "Quả đúng là hậu duệ của Himesama, ngay cả aura cũng không phải như người thường …"

Các mợ cầm mấy giò heo với con gà bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, và những chú công nhân cứ như ở mỏ than lâu quá rồi không biết mùi gái đã bị nội thương bởi một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường cả đời làm lụng trên núi không bao giờ gặp được

"Này cô kia …" Một bà lão khều tay Mina

"Dạ?" Mina nhẹ đáp, hơi nở nụ cười. Khiến cho cả thế giới phải ngước nhìn có khi

Các bà hí hửng to nhỏ một tí "Này, cô từ đâu đến vậy? Ăn mặc cũng không như mấy người nhà quê chúng tôi"

"Chúng cháu từ Incheon lên ạ" Nayeon nhanh nhảu đáp, Mina cũng gật đầu

"Aigoo, cái cô này. Đã ai hỏi đâu mà trả lời" Rồi bà lại quay sang Mina nói "Ở Incheon chắc là thành phố nhỉ, đi đến đây chắc là xa lắm. Các cô đến đây làm gì dzị?"

"Aigooo cái chị này!" Một phụ nữ trung niên, người cầm một thúng đậu nành nói "Ai lại hỏi như hỏi cung con nhà người ta thế ~"

"Nhưng mà" Một thím nữa, là thím son phấn nhất ba bà hí hửng "Nhìn cô ấy cũng là con người hiền lành chắc không sao đâu … ha?"

Ba bà giương ánh mắt mong chờ nhìn Mina

"Dạ … tụi cháu lên đây tìm người ạ"

"Đấy!" Bà cụ to tiếng "Tôi đã nói với các cô rồi, ai lại tự nhiên lên núi đâu... Mà cô bao nhiêu tuổi rồi mà xinh thế?"

Lại là thím bán đậu lúc nãy "Aigoo cái chị này, ai lại hỏi con gái con lứa cái đó chớ ~"

Lại là thím son phấn "Nhưng mà, nhìn cô ấy cũng là con người hiền lành, chắc không sao đâu … ha?"

Ba thím lại giương đôi mắt mong chờ nhìn Mina

"… à, năm nay cháu 24 ạ"

"Đấy! Tôi đã bảo mà!" lại bà cụ lúc nãy "Thế mà nãy ai bảo đã 30 thế?"

"Tôi có bảo đâu …" là cô bán đậu

"Thế …" Lại bà cụ lúc nãy, có vẻ vẫn không hết tra cứu Mina "Cô đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Aigoo cái chị này, làm gì mà như hỏi cung người ta thế. Bokta nhà chị đã lấy vợ rồi mà!" là thím bán đậu

"Cô im đi!"

"Nhưng mà, nhìn cô ấy cũng là con người hiền lành, chắc không sao đâu … ha?" lại thím son phấn. Và như một vòng tuần hoàn hỏi cung bất tận, giương con mắt mong chờ đến Mina. Lúc nãy nàng có hơi bối rối. Nhưng hiện tại đến câu hỏi này nàng tươi tỉnh như trăm hoa đua nở

"Người yêu thì chưa có, nhưng cháu đã có chồng rồi ạ"

Amaterasu, Nayeon + Kiyoko : Hẻeeeeeeee!?

"Aigooo …" Ba bà liền chìm nghỉm trong tiếc nuối

"Chồng cháu thực ra đã bị một con hồ ly tinh dụ dỗ hú hí trên núi …" Đôi mắt Mina bỗng rũ xuống đầy tang thương

"Aigooo! Có chuyện đó thật hả!?" Ba bà bắt đầu nổi bão tố đỉnh đầu "Đấy, chúng nó tính mở quy hoạch xây cái resort trên núi đấy. Toàn bọn gái lứa đào mỏ lên đó thôi! (Gái đào mỏ tụ tập trên núi? Yêu tinh hả? 🐵)Rồi cháu lên đây bắt gian chồng với con ả đó hả?"

Nayeon : eh eh, Drama này bắt đầu hơi đi xa quá rồi

Mina vừa nở nụ cười khuynh thành và vừa nói "Vâng, cháu thực sự chỉ muốn *beep* ả ra rồi sau đó *beep* ra thành *beep*. Sau đó chồng cháu sẽ quay về với cháu, và cháu sẽ dự định đi tuần trăng mật luôn ở Dubai hoặc bất cứ đâu nếu như anh ấy muốn"

*những từ beep đều có trong mục bách khoa toàn thư của 1001 cách hành hạ và trả thù đẫm máu. Beep lại sợ ảnh hưởng đến trẻ em và đàn ông đang cho con bú

Amaterasu, Nayeon + Kiyoko : Không ngờ có thể chiêm ngưỡng màn nói dối trắng trợn không thèm chớp mắt thế này đã thế vẫn chói lóa như thiên sứ sau khi vừa phát ngôn ra cả đống *beep* kinh hoàng như vậy

Thế mà ba bà đã chấm chấm nước mắt "Hiếm có cô con dâu nào như cháu …Chắc nhà chồng đó tu cả mấy kiếp mới có được"

Nayeon + Kiyoko : Thề chứ các má THẬT SỰ không sợ bĩnh ra quần sau khi nghe cô ta phát ngôn sao!?

"Thế bây giờ các cô định đi đâu? Nói vậy chứ cái quy hoạch kia cũng chưa có triển khai tại vì chỗ này toàn bãi đá không mà"

"Phải đó, dân cư ở đây mấy người sống trên núi ít lắm. Mà nếu có ai tới là chúng tôi đã biết ngay nên có khi lại không phải đâu"

Mina bỗng có chút lo lắng biểu hiện

"Sắp qua làng Sắt Nhật nhé! Tôi bẻ lái đây, các bà có thùng trứng hay gà thì nhớ đừng bỏ quên nha"

"Làng Sắt Nhật?"

"À cái làng đấy ngày xưa bị quân Nhật Bản vào giết phá không còn một ai, chỗ đó ngày xưa là một mỏ sắt cho nên người ta gọi luôn là làng Sắt Nhật. Thật thì trong cái làng đó cũng bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, u ám nữa cho nên nhiều lời đồn thổi …"

"Có một con yêu tinh đang cứ ngụ trong làng"

Bất chợt Mina quay đầu lại, đôi mắt mở to như cảm nhận thấy cái gì đó

"Sao thế Mina?"

"Mùi này … là của Jungyeon" Mina chắc chắn "Ở cách đây thêm 10km nữa"

Nayeon hốt hoảng "Thật luôn!? Cô là chó đặc vụ hả? Làm thế quái nào cô biết được mùi của cậu ấy?"

Mina xấu hổ ôm mặt "Vì tôi đã chôm được một cái quần xà lỏn của Jungyeon và …"

Nayeon "BEEP BEEP BEEP! Không biết và không muốn biết cô đã làm cái quái gì đâu!"

Hành động và hình ảnh thanh lịch của cô thật khác một trời một vực mà!

Jungyeon tỉnh dậy sau một đêm ân ái, bình thường cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng đó là do tâm tình và hành động vốn đối lập nhau. Còn như tối hôm qua có thể gọi là "tức cảnh sinh tình"? Dù sao thì bây giờ có lẽ cô không thể tiếp tục nhìn Sana vẫn một ánh mắt như trước đây nữa.

Buổi sáng nhẹ nhàng ngắm nhìn nàng yên ngủ trong vòng tay. Đúng là đứa trẻ hư đốn, ngay cả khi cô muốn xoay người nàng cũng nhất quyết không rời khỏi da thịt Jungyeon một milimet nào. Sana thích nhất là khi ngủ nhất định phải ôm cô và bú mút ngực của cô và coi nó như một món đồ chơi. Đây là điều Jungyeon không ưa, không ưa một chút nào.

Mà thôi kệ, nhắc thì cũng đã nhắc rồi. Cái chuyện lúc ngủ thì ai mà quản cho được. Jungyeon vẫn nhớ có lần nhìn Sana đang ngồi thiền mở tô hố mắt mồm thì tụng kinh giữa ban đêm. Thế nào hả? Như này nè

"Ommm Nam mô ba đa mật đa mô ni phật Ommm Nam mô nhất thiết phật ngự tâm Ommm …" trích kinh 'phép màu thần bí' của phật sống Thailand

Vẫn biết nàng có biệt tài sống động về đêm. Nhưng đến thế thì sợ muốn són ra quần.

"Ôi da …" Nàng tỉnh dậy, đôi mắt đáng yêu đó mở mắt chỉ để nhìn Jungyeon đầu tiên "Nhìn vậy là muốn làm gì em trong lúc ngủ phải không?"

"Nếu nói về ham muốn thì em yên tâm là tôi ở mức thấp nhất của quốc gia rồi đó"

"Em biết" Sana chồm lên người Jungyeon "Em ghét điều đó ở Jung nhưng không hiểu sao vẫn mê như điếu đổ. Có phải do mấy người lạnh lùng như Jung đều quyến rũ không?"

Ngón tay của nàng đùa nghịch đầu ngực Jungyeon

"Cái gì? Ngoài tôi ra còn ai khác hả?"

"…"

Sana che miệng lại "Không thể nào. Jung đang ghen sao?"

Jungyeon tá hỏa ngồi bật dậy "Tôi đang nghiêm túc đấy. Ai cho em cười hả?"

"Jung đang ghen kkkk … so cute ~"

Sana thắt hai bên áo tạp dề lạ, xắn tay áo lên đầy quả quyết. "Được rồi! Đến lúc nấu một bữa đầy đủ dinh dưỡng cho phu quân nào!"

"Sana, điều đó có thực sự ổn không vậy?" Jungyeon nhìn vào gian bếp kiểu cổ, được nhóm lửa bằng củi cháy lên rất to, khó kiểm soát. Cô thì mù tịt về việc dùng loại bếp này. Không, Jungyeon đang lo Sana sẽ bị bỏng nếu "cố làm gì đó"

"Bị bỏng ư? Yên tâm, em là hỏa hồ mà. Lửa sẽ không dám động đến em đâu"

Bởi như đã nói ở nghĩa đen quả thật mấy ông táo trông bếp đang phải khúm núm núp trong góc bếp vì sợ hồ ly tinh đáng sợ này mà. Jungyeon không biết điều đó nhưng cũng có chút yên tâm.

Đợi chút, có lẽ nơi đây sắp trở thành một chiến trường có khi. Cô nên lánh sang chỗ khác thôi.

Jungyeon quyết định sẽ đi tản dạo quanh đây chút. Sau khi quan sát cô càng thấy có một sự cổ quái kỳ lạ trong ngôi làng này. Mọi thứ như đều rất cổ xưa, từ những phiến đá mái ngói, cô thậm chí chưa tường hết qua sách giáo khoa. Nếu là lý do thứ hai, có lẽ chính là thời tiết cũng có gì đó rất lạ. Không hiểu sao Jungyeon nhìn mặt trời lâu đến vậy được, mặc dù không có gì khác biệt lắm … chăng? Và vấn đề cuối cùng chính là rùng mình nhất là không có ai đi trên ngõ cả.

Vẫn biết đây là làng quê nhưng thế này không phải quá mức sao? Còn bà cụ hàng xóm nữa, thì không thấy gặp. Cũng không thấy sự hiện diện nào qua những ô cửa.

Haizzz, không biết mình đang làm cái gì giữa đường nắng nôi nữa.

Chợt cô nghe thấy tiếng đẽo sắt từ xa. Một cửa tiệm rèn còn khói lửa đỏ hỏn vẫn đang tích cực làm việc. Một sự chuyển động duy nhất trong tầm mắt Jungyeon lúc này. Cô đến gần nhìn rõ hơn, một anh trai tráng da rám nắng đỏ, nở nụ cười hăng say vừa cắm cúi bén mài … một thanh kiếm Nhật

Trời đất, ở làng quê bây giờ vẫn cho mài rèn vũ khí sao? Nhưng tại sao lại là kiếm nhật? Nhìn xung quanh cửa tiệm rèn cũng không có cái gọi là thiết bị dây chuyền. Mọi thứ tại đây đều là thủ công hết.

Jungyeon cười nói bâng quơ "Ở thời đại bây giờ làm thế này cũng khó khăn nhỉ?"

"Ồ, không đâu" Anh thanh niên đáp "Ngài có phải là phu quân của Thấu kỳ phu nhân hôm qua không?"

"Phu quân? Thấu kỳ phu nhân?" Jungyeon ngạc nhiên, cách xưng hô này không phải quá cổ rồi sao?

"Ồ, mẹ của tiểu nhân hôm qua đã tặng ngài chè đầu đỏ đấy"

"À ra là thế …" Jungyeon mặc dù nói vậy nhưng vẫn không hiểu gì cho lắm "Ý anh là sao? Ai là Thấu kỳ phu nhân?"

"Vậy ngài chắc chưa biết về chuyện ở ngôi làng này rồi. Thấu kỳ phu nhân chính là ân nhân của chúng tôi"

Tác giả : Time to học Lịch Sử nào

Năm 1578, khi Hideyoshi sang mở rộng ngoại giao với Triều tiên lần thứ nhất, Sau khi bắt đầu cuộc xâm lăng vào năm 1592, khi mà đế chế Hideyoshi đã thực sự vững chắc sau khi sắp xếp lại được những đội quân Samurai làm loạn hậu Oda Nobunaga và quyết định xâm lăng đất nước nhỏ là Triều Tiên, Đài Loan và Philippines.
Tại bến cảng Busan, Đây là con thuyền của một cướp biển lừng danh thời bấy giờ Wokou, một nữ cường đu mình bên mạn phải của con thuyền lớn. Thực ra nó không duy nhất ở đây, sau khi Hideyoshi quyết định mở rộng ngoại giao với Triều tiên. Nhiều con thuyền đến từ phương Đông đã cập bến ở đây, vì cuộc ngoại giao sẽ mang đến nhiều vụ giao thương hàng hải và mở nhiều lợi ích với Lái buôn phương Đông.

Wokou bước đến khoang tàu và gõ cửa "Này, tôi vào được chứ?"

Cạch

Phía trong là một mỹ nhân trong tấm hanbok lụa đen hướng con mắt nhìn sang bên ngoài. Khi nàng quay đầu lại ánh sáng chiếu qua cánh mũi và khuôn mặt thanh thoát khuynh thành của nàng. Người đó mang khuôn mặt của Sana. Nhưng có phần lạnh lùng hơn

"Cô đúng là lúc nào cũng có sẵn mấy thứ luôn nhỉ. Việc cô quá xinh đẹp sẽ là trở ngại lớn đấy. Để kiềm chế lũ thủy thủ trong tàu hơn một tháng đã khổ cho tôi quá rồi"

Sana không nói gì, như để lời nói của Wokou vào khoảng không

"Haizzz, thôi được. Triều tiên thì cũng đến rồi, nhưng tôi không hiểu là cô muốn đến đây làm cái gì nữa"

Sana đứng dậy, một cách quý phái "Tôi muốn đến đây bắt đầu kiếm sống, không phải giờ đây Nhật hoàng tương lai cũng sẽ mở thêm con đường tơ lụa sao *cười* Nếu như có vấn đề xảy ra với người Chosun gặp cô cũng sẽ không khó khăn gì"

"Etto … cô nói thế cũng có phần sai rồi. Dù sao tôi cũng là cướp biển mà. Đâu phải lúc nào cũng ương ương cái mặt ra được … Nhưng đó chắc không. Lúc trước cô lúc nào cũng nhắc đến việc đến Triều tiên cho bằng được, cứ như đó là lẽ sống của cô vậy"

Sana chỉ nhẹ cười, không nói gì. Sau khi vẫy tay chào Wokou, nữ thuyền trưởng không biết đó chính là lần cuối gặp nàng sau khi Wokou vì chấp nhận tiếp quân cho triều đình xâm chiếm Triều tiên vào năm 1594 đã bị quân kháng chiến Triều tiên cho nổ cả con tàu. Wokou và tất cả thủy thủ đều đã từ trần, không một sử sách ghi nhận

Sana đi trên con đường gập ghềnh với một tư lệnh dưới trướng bộ ngoại giao của Nhật bản lúc này dưới danh nghĩa là một tú bà đang tìm kiếm một mảnh đất kiếm sống. Tất nhiên đó là một điều không thể chấp nhận, nhưng thực sự là triều đình Minh trị đã phụ thuộc vào sức mạnh của Sana để làm một số việc không ra gì. Tuy nhiên cũng một phần tư lệnh thực sự yêu thích sắc đẹp nghiêng ngả của nàng, ông ta ngàn lần đắng cay việc không thể có nàng làm của riêng. Và vừa may sao ông quyết định tìm một ngôi làng trên núi để làm nơi vui vẻ cho mỹ nhân.

Ngôi làng gần ngay một quặng sắt, và cho dù không ưa gì quân Đông doanh xong họ vẫn bị bắt trở thành nô lệ lao động ngược đãi dưới những hầm mỏ và phải phục vụ cho dinh thự nhà tư lệnh và vợ con trên núi.

Sana thì thành lão bản quản lý việc sản xuất sắt và chế tạo nhiều vũ khí độc đáo mới. Nhờ việc quyến rũ được thống đốc và trên dưới bộ tư lệnh, nàng có hẳn hoi một giấy phép lưu hành mang luôn tên nàng - Thấu Kỳ Phu Nhân. Dần dần chiếm luôn một quả núi, và kinh doanh bán vũ khí cho cả Nhật Bản lẫn Nhà Thanh và một số nhà quyền quý ở Chosun. Nàng còn dần mua hết những nô lệ phục vụ cho tư lệnh và giúp họ có công ăn việc làm. Vì thế mà nơi đây cũng dần trở lên nổi tiếng thời bấy giờ

Tác giả : Cứ bảo không điều hành tập đoàn nổi, vậy mà quá khứ lừng lẫy ghê hôn :)

Triều đình Chosun lẫn Nhật Bản đều dần không chịu nổi điều này. Họ không thích mỏ sắt của họ (hay đúng hơn là trên mảnh đất triều tiên) vào tay một kẻ ngoại quốc đã thế lại còn là một kỹ nữ chính trị. Cả hai đều hòng muốn độc chiếm vị trí đắc địa này.

Hoàng Thượng Chosun phái người đi triệu Sana vì nghe đâu nàng có khả năng chữa được bệnh hủi, nhưng thực ra là một kế hoạch để giết nàng. Còn triều đình dưới trướng Hideyoshi phái người tới hòng mở một cuộc thảm sát.

Tất nhiên sát thủ trên đường không thể giết được Mỹ nhân. Hoàng thượng Chosun sau khi thấy vẻ đẹp của nàng thì liền mê mẩn, quên luôn mục đích và cả căn bệnh của mình. Giữ nàng ở lại càng lâu cùng bao lời ngon nói ngọt hãy gia nhập vào hậu cung của ngài.

Sana biết không còn thời gian để chơi cái trò kéo đẩy nhàm chán của đức quân vương, và nàng đã đánh hơi được điều bất thường. Ngay trong đêm nàng bay ngay trở về ngôi làng

… thì đã quá muộn

Ngôi làng đã trở thành một bình địa, xác người khắp nơi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết mảnh đất này vừa trở thành một nơi thảm sát thỏa mãn cho quân Nhật.

"Vậy vậy …" Jungyeon lẩm bẩm mồm, cô có thể tưởng tượng sự tàn khốc mà anh thanh niên kể lại. Và có thể thấy được bóng dáng của Thấu kỳ phu nhân lúc đó, ngùn ngụt tức giận …

Anh thanh niên nhanh chóng cười nói "Thực ra thì …"

"5 giây sau ngài ấy cũng giết sạch trơn phiến quân nên chuyện sau đó thì không có gì kể thêm tee hee ~"

"Lẹ vãi! Như một trò đùa!"

Cho dù là đi ngược lại với luân thường đạo lý nhưng ngài ấy đã không ngần ngại vận dụng sức mạnh của mình để hồi sinh một nửa dân làng chúng tôi. Điều đó có thể khiến ngài ấy trở thành một tội đồ của thiên đình nhưng ngài ấy làm nó mà không cần suy nghĩ gì cả. Thấu kỳ phu nhân bao phủ chết chóc quanh ngôi làng này để chúng tôi không còn bị quân lính đến quấy nhiễu nữa

Jungyeon trầm mặc, tuy không chắc chắn liệu người anh ra kể và Sana có phải là một không? Tuy nhiên nếu quả đúng là như thế, cô như được biết về một phần nào con người Sana trong quá khứ …

"Trước khi ngài ấy đi. Lúc nào cũng nói đi nói lại là đến đây tìm một người mà dặn sau này chúng tôi phải chờ ở đây chiếu cố người ấy …"

"Người nào vậy? "

"Haha… để xem nào. Chính là người đàn ông mà Thấu Kỳ Phu nhân yêu. Phải rồi, phu nhân cứ nhắc về người đó mãi thôi. Lúc đó trông ngài đúng là đáng yêu thật luôn haha"

Người đàn ông …!? Mà …!? …Yêu!?

Jungyeon cứng đơ người lại, run rẩy. Không không, mình có nghe nhầm đâu. Để mình sắp xếp lại sự kiện một chút nào

Người mà Thấu Kỳ phu nhân yêu … ? Người mà Sana yêu …?

Ngón tay Jungyeon tự chỉ vào mình. Không không không! Cô vò đầu, vấn đề nhức nhối ở đây là … Tui đếch có phải đàn ông!

Và tui đang hoang mang lý do mà tôi tồn tại ở đây đấy!

Đúng rồi! Làm gì có thể nào Thấu Kỳ phu nhân và Sana là cùng một dạng người được! Qua lời kể hào hùng của anh thanh niên với Sana của hiện tại đúng là khác nhau một trời một vực ! Jungyeon chợt nhớ đến hình ảnh Sana mắc cười thế nào khi ăn cơm phồng má thì òa khóc

"Jungyeon à … ta bị nghẹn hạt mơ …"

Đúng đúng đúng! Không thể nào là cùng một người được!

Nhưng sau khi lang thang như tên tâm thần tám bận bảy lượt giữa cái nắng chói chang. Jungyeon lại trầm mặc một lầ nữa. Lần này cô bắt đầu tự hỏi về người đàn ông mà nàng đang tìm kiếm liệu có mối liên hệ nào với mình … và đó là người như thế nào …? Tâm trí Jungyeon bỗng nhiên bồn chồn khó tả khi cứ suy nghĩ về con người đó và cả lý do mà Sana lại dắt mình lên cái ngôi làng heo hắt này nữa …

Ý chết mẹ! Quên mất cái nơi mình đang đứng từng là một bãi bình địa. Cô bỗng rợn sống lưng … hay hay hay là về nhà rồi hỏi Sana?

Chợt từ xa có bóng người muốn gọi to tên cô nhưng bị chặn lại

"Jung…!"

"Đừng gọi cậu ta, giải quyết cái này trước đã"

Jungyeon đi bộ quay trở lại ngôi nhà. Hình như có gì đó bỗng đang thắt chặt trái tim của cô lại. Giống như các mạch máu đều ngừng hoạt động trong chốc lát. Jungyeon đột ngột khuỵu gối ở trước cổng nhà. Kỳ lạ, cái gì thế này, thật là đau.

"ARRRGGGGGGG!!!"

Jungyeon nghe được tiếng la hét thất thanh của Sana từ trong nhà "Sana!? Sana!!!" Đột ngột kìm nén cơn đau chạy vào nhà

Sana đang quằn quại dưới mặt sàn, ánh sáng bủa vây lấy nàng như thiêu như đốt. Chỉ cần nhìn là biết nàng đang chịu cái đau đớn tột cùng. Bị bao quanh bốn bóng người kỳ kạ

"SANA!" Jungyeon không cần suy nghĩ gì lập tức lao vào

"Ssiii! Mina! Kiyoko chặn cậu ta lại!"

Hai bóng người đó ngay lập tức đứng lên. Đó chính là Kiyoko và Mina.

"Yoo Jungyeon! Xin lỗi!" Kiyoko vừa nói vừa niệm phép đột ngột những sợi dây thừng từ mặt đất chồm lên trói lấy chân Jungyeon

"Jungyeon à!" Mina ôm ghì lấy người cô vào lòng

"Mina!? Mấy người đang làm gì vậy! Thả Sana ra ngay!" Jungyeon có thể nghe thấy tiếng hét quằn quại một lúc một thảm thiết của Sana nhưng cô không thể nhìn thấy nàng. Cô cố gắng thoát khỏi Mina, nhưng cô không ngờ Mina khỏe đến thế

"Jungyeon à! Chỉ cần một chút thôi, em hứa tất cả sẽ qua nhanh thôi. Jung sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa!" Mina cứ liên tục thì thầm nó với Jungyeon

Nàng nào biết, ngay cả chính lúc này Jungyeon đang chịu nỗi đau đớn tử sâu trong lục phủ ngũ tạng. Sana càng la hét một hồi lồng ngực Jungyeon càng như bị đốt cháy không thôi

"Mấy người đang làm cái gì vậy! Thả tôi ra! Sana!!!"

"Nayeon! Ngay lúc này!"

Nữ thần hối thúc Nayeon, mà lúc này tâm trí nàng lại ở Jungyeon, rồi lại nhìn xuống Sana. Nàng không ngờ nàng ta lại trông đau đớn đến vậy, cứ lưỡng lự không thôi

"Nayeon! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Nếu thương cảm cho hồ ly lúc này là tương lai không còn răng ăn cháo đâu!"

"Mấy người định làm gì cô ấy!!!!! Mau dừng ngay lại !!!!"

"Jung …"

"NAYEON!" Nữ thần hối nàng

"Sana … xin lỗi"

Nayeon mở mề đay của mình ra. Đột nhiên như được hưởng ứng ánh sáng của Amaterasu, nó tỏa ra một ánh sáng chói lóa và nóng bỏng chiếu xuống Sana đang diên cuồng quằn quại thành Thập phần đau đớn

"ARRGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!" Hét thất thanh

"SANA!?!!!!?!!! KHÔNG!!!" Jungyeon cố gắng hất người Mina ra "XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG LÀM CÔ ẤY ĐAU ĐỚN!! TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI!!"

Ánh sáng từ chiếc mề đay đó như thiêu đốt lớp da bên ngoài của Sana. Dần dần biến đổi thành một sinh vật khác …

Nữ thần nở nụ cười sung sướng "Đúng rồi! Ngay lúc này!!!"

"Ahhhhh!!!" Nayeon hét lên và Sana cũng vậy, như một lần cuối.

"KHÔNG! LÀM ƠN! TÔI XIN MẤY NGƯỜI…!!!"

Hôm nay em quyết định sẽ nấu một bữa thiệt là hoành tráng luôn! Đảm bảo Jung ăn là đêm đến khỏe như ngựa giống!

Thiệt là … ai lại  đi dùng cái từ so sánh như vậy chứ

Không còn tiếng hét nào nữa … Sana đã như hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn lại vết loang lổ đen kịt trên sàn nhà. Jungyeon như chết lặng

Nữ thần hiện tại đang ở một chiều không gian khác. Cuối cùng cũng được nhìn thấy thành quả của mình. Một con cáo đỏ bất động trên không trung. Nữ thần vui vẻ đón nhận nó vào lòng

"Đến lúc về nơi phù hợp với ngươi rồi, Hồ tiên …"

Nhưng khi ngài chỉ vừa chạm vào nó đột nhiên một thế lực kỳ lạ nào đó đã kéo ngài trở lại chiều không gian hiện tại. Nữ thần ngạc nhiên nhìn xung quanh và rồi hoảng hốt nhìn tay mình trống không

"Đợi đã … chẳng lẽ là Sussano?"

Mina ôm chầm lấy người Jungyeon đang chết lặng lúc này "Ổn rồi … tất cả ổn rồi …"

"Không … Mấy người không hiểu đã làm chuyện gì đâu …"

Và rồi đột nhiên như các động mạch chủ trong người Jungyeon đứt đoạn Bựt! và rơi đột ngột xuống đất. Điều mà Mina không đoán được

Jungyeon bất động, mắt mở thao láo và không còn nhịp thở nữa

"Jungyeon à! Jungyeon? JUNGYEON!!!!!!" Mina đau đớn ôm lấy người cô, nàng hét thật to tên cô nhưng cô vẫn như muốn trêu đùa nàng … hoàn toàn bất động và không còn thở nữa. Thật sự

"JUNGYEON!!!"

Nayeon cũng nhanh chóng chạy đến bên cô. Hoảng loạn, nước mắt giàn giụa khổ sở trên khuôn mặt của Mina và Nayeon

"Không còn nhịp đập … cậu ấy đã …"

"Không! Không! " Mina liên tục lắc đầu "Không thể nào có chuyện này được! Jungyeon không sao hết! Cô nói láo!"

Nữ thần cũng đã vội vàng đến bên Jungyeon

"Không, cô ta không nói dối. Yoo Jungyeon đã chết rồi"

"Không! Không! Các người đang nói dối!"

"Xin lỗi Mina, nhưng ta không còn nhìn thấy hơi thở nào của cậu ta nữa. Con hồ ly ngu ngốc kia đã kết nối tính mạng của mình vào cậu ta. Nếu như hai người đó cách nhau thì cậu ta sẽ gặp phải tình trạng rất nguy kịch, mà vốn dĩ thì linh hồn của cậu ta đã bị khuyết do chết một lần rồi"

Nữ thần của ngồi bệt xuống đất thở hộc "Nhưng linh hồn vẫn còn đó, chưa đi đâu cả. Chúng ta vẫn còn có thể cứu sống cậu ta trong 3 ngày nữa … sau ba ngày, ta cũng không thể làm được điều gì hơn"

Mina chết trân tại chỗ, cố gắng nhìn khuôn mặt thanh tú của Jungyeon. Và đó là một viễn cảnh nàng không muốn thấy. Trái tim và cả thể xác của cô đang dần nguội lạnh …

Lúc đó, ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo nào đó. Sana tỉnh dậy sau khi trải qua ba lần như lột xác liên tục và đau đớn hoàn toàn không còn nhiều sức lực. Nhưng ít nhất nàng nhận thức được nơi mình tỉnh dậy chính là đâu

Một người đàn ông điển trai với áo choàng bào và mái tóc dài đủ để quét nhà. Vươn hai tay cười lớn

"Chào mừng hồ tiên, ngươi tỉnh rồi hả?"

"Nơi này? Còn ngươi là?"

"Ha ha ha Chào mừng đến với ngục tù của Đại Ngục tầng thứ 9. Ta chính là nam thần bão tố - Sussano"

Tác giả : Haizz lâu quá không gặp, gần như tại hạ quả thật đã dính phải quả báo cho nên phải nằm úp người trên giường bệnh. May cho các vị là tại hạ đang rảnh đấy. Vù tình hình là đang bệnh tật mắt mũi kèm nhem cho nên sẽ có vài chỗ sai sót, đặc biệt về cấu trúc lịch sử Tại hạ không chắc chuẩn 100% :). Thôi thì đừng xét nét quá nhé, làm người ai làm thế

Thôi thì cầu nguyện cho linh hồn Sana quay trở lại nào, nghiêm túc nghiêm túc ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top