Chapter 15 : Mina ngỏ lời

H+ bài hát Drunk in love của Beyonce

"Vậy. . .Cô là ai?"

Jungyeon mở cánh cửa nhà vệ sinh và một điều hùng hồn là một sinh vật người không ra người, cá không ra cá chiếm gần sạch diện tích của cái bồn tắm đang vẫy tay say Hi với mình

"Lại gặp lại rồi, Yoo Jungyeon ~" Mỹ nhân mặt vảy nói

"Từ từ, tôi đang cố vắt cái óc của tôi để tìm ra xem tôi đã gặp cô ở đâu rồi"

"Ngươi không biết ta cũng phải thôi. Xin tự giới thiệu ta là Kikohohodemi Kiyoko, cháu gái của kị Long Vương Ryujin. Nói thẳng ra ngươi có thể gọi ta là thần long nữ. Ở trong con cháu của ông nội ta thì ta cũng được coi là một công chúa, quốc công. Tài sản ta cũng có một quốc kho 300 nam nhân trong hậu cung. . ."

"Không quen"

". . ."

"Phải rồi, đây Hàn Quốc mà nhỉ?" Kiyoko tỏ ra vẻ thất vọng nhưng rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, cả ngày ta phải ở trong cái bồn tắm bé bằng lỗ mũi này thật sự hoạt động sinh lý đi lại rất bất tiện đặc biệt là cứ phải giáp mặt với con hồ ly mặt dày bảy thước kia có thể thực sự lâm vào trạng thái kiệt quệ thực sự. Jungyeon. . ."

Nàng chìa cổ ra "Ngươi tháo xích ra cho ta đi"

Gắn ở cổ Kiyoko là một sợi xích xanh mờ mờ ảo ảo nối lên trần nhà. Sợi xích ngắn đến độ Kiyoko không thể di chuyển cử động gì được mà chỉ chôn thân ra một góc. Khắp người nàng còn có rất nhiều vết thương hằn đỏ, vảy cá còn vung vãi ra sàn khiến Jungyeon khiếp đảm

"Mặc dù tôi không biết cô là ai và tại sao cô lại ở đây cơ mà nhìn xem. . ." Jungyeon tạm thời bỏ nó sang một bên, cố gắng lại gần Kiyoko xem dây xích của nàng

"Đừng có mở cho cô ta"

Một giọng nói cất lên và khuôn mặt cả hau người Jungyeon và Kiyoko cứng đờ

"Nói cho Jung biết, con cá này rất gian xảo cho nên nếu thả nó ra sẽ gây ra đại họa cho loài người đấy"

"Có mà là ngươi ấy! Đồ hồ ly thối! Đừng có đánh đồng ta với chủng vật như ngươi! Á Á Á!"

Sợi dây xích này càng thắt chặt vào cổ Kiyoko khiến nàng ta cực phần đau đớn

"Nhập gia tùy tục nha công chúa hải sản. Ở đây là Hàn Quốc và ta chả quan tâm ngươi có là con cháu của ai đâu. Còn Jung, đừng có đến gần cô ta. Con cá này rất nguy hiểm"

Thực sự là tôi còn thấy sợ cô hơn ấy - Jungyeon toát mồ hôi hột. Không quan tâm tới Sana, cô chạy xuống lầu, một chốc lại chạy lên trên tay có sẵn một cây kìm

"Này Jung đang làm gì vậy!"

"Còn gì nữa, tháo xích cho cô ta" Jungyeon không thèm nhìn mặt Sana, tiếp tục tỉnh bơ kề cây kìm vào sợi xích

"Bây giờ không phải là lúc sử dụng cái tính tốt bụng vô nghĩa của cậu đâu. Jung không biết con cá này rất nguy hiểm, cậu đã bị ngất cũng vì nó đấy!" Sana hét lên

"Vì tôi biết cô sẽ không mở cho nên tôi tự sẽ tìm cách mở. Đằng nào cô cũng không thể nhốt một con c. . .à lộn người cá ở đây được. Cả căn phòng này toát mùi máu và mùi tanh tôi thực không chịu được. Phải đưa cô ta đi rồi dọn dẹp lại"

Nhưng cho dù Jungyeon có gắng sức thế nào thì sợi xích vẫn không hề xi nhê thậm chí còn càng lúc càng xiết chặt vào cổ mỹ nhân ngư

"Vô ích thôi, sợi xích này được niệm bằng chú thuật. Dùng những cách thông thường thì không mở được đâu" Kiyoko thều thào

Jungyeon bất lực đứng dậy, cô quay đầu nhìn Sana

"Hay là cô giải chú cho cô ta đi"

Đến lượt Sana quay mặt đi

"Không"

"Giải chú cho cô ta"

"Không"

"Làm ơn. . .Giải chú đi mà"

"Ah ~ đáng iu quá…nhưng không!"

Sana quay gót đi, hồ ly không ngần ngại lộ ra cái đuôi vẫy qua vẫy lại đích thị đang dỗi Jungyeon

"Đáng ghét. . . cứ thấy gái là tỏ vẻ ga lăng, bảo sao suốt ngày bị gái lừa. . ." Sana phụng phịu.  Biết thế này đừng có quan tâm đến tên đà điểu ngốc đó.  Cậu ta phải biết là phước 10 đời mới được hồ ly như ta quan tâm đấy!

"Dù sao cũng cảm ơn.  .  . " Kiyoko nói vẻ áy náy

"Đừng có cảm ơn, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách thả cô đâu.  Cô biết là Sana cô ta tính cách thích ngang ngược,  tôi cũng không phải đối thủ"

"Ồ.  .  . " Kiyoko trồ lên,  con cáo thô lỗ kia quả thật rất quan tâm đến con người này. Nhưng hai nàng đều là nữ nhân,  loại tình cảm này có phải như mình nghĩ không nhỉ?  Dù sao bản tính ga lăng không có nghĩa là chỉ đàn ông mới được làm điều đó,  nó đúng là nam châm hút phụ nữ đấy.

"Ah! " nàng bỗng kêu lên

"Sao thế? "

"Ta nằm mãi một tư thế xê dịch cảm giác có chút đau,  ngươi lại đây dịch ta ngồi kiểu khác được không? "

"Không vấn đề" Jungyeon không chút chần chừ gì nói,  ngay lập tức tiến gần để đỡ người mỹ nhân ngư kia.  Tay cô sượt qua éo nàng ta khiến Kiyoko bỗng run người

"Xin lỗi" Jungyeon cuối cùng cũng nắm được phần hông của nàng,  đang có nghĩ muốn nhấc lên đặt chỗ khác nhưng lại sức nhớ ra sợi xích khó nuốt kia nên trông rất lóng ngóng thì đột nhiên.  .  .

"Phập!"

"Á!" Bỗng nhiên Kiyoko cắn vào dái tai của Jungyeon làm cô hoảng hốt ngã lăn quay trong nhà tắm.

Nghe được tiếng kêu của Jungyeon là Sana chạy vụt lên tìm cô

"Jungyeon à!"

Nhưng từ khoảnh khắc định đỡ lấy đầu cô lên lại như một kình điện chảy ra người khiến tay chân Sana bủn rủn cứng đơ đột ngột ngã khuỵu xuống

"Ê ê cô không sao chứ!"

Giờ thì đến lượt Jungyeon phải đỡ người Sana thì trông cả người nàng muốn mềm nhũn cả ra

"Nọc độc của cá chình điện gây tê liệt tâm thần, hahaha, con hồ ly kia hóa ra ngươi cũng không ngoại lệ "

"Con cá chết tiệt.  .  . ngươi dám hại ta! "

Sana mặc dù người không cử động được nhưng vẫn có thể chửi được. Lập tức sợi xích vắt ngang cổ Kiyoko cũng đang giật điện giữ dội.  Cả hai người Sana và mỹ nhân ngư đều đồng loạt quằn quại điên cuồng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Hãy nói tôi phải làm gì để cứu cô đi! " Jungyeon cũng đang quấn quýt hết cả lên,  đầu não xoắn hết lại thì một tiếng chuông cửa vang lên

Cô đành phải đặt Sana xuống nhìn ra từ ban công,  người bên dưới chính là Mina.  Nàng thậm chí còn nhận ra Jungyeon ở trên và nở một nụ cười

Jungyeon quay vài phía trong, hét nhỏ

"Là Mina"

"Cái gì!?"

"Giờ phải làm sao đây?  Jung cứ đừng mở cửa cho cô ta là được.  Cô ta sẽ nghĩ là nhà không có người.  .  . "

"Làm sao dùng cách đấy được nữa!  Mina vừa chạm mắt tôi xong!"

"Ah!  Chết tiệt!  Thế thì cũng đừng mở cho cô ta. . . "

"Thực ra thì.  .  . " Jungyeon áy náy gãi đầu nói

"Nãy tôi vừa để cửa mở để đi đổ rác"

"Jung đúng là siêu ngốc!"

"Làm sao đây! Cậu ấy bước vào nhà mất rồi!"

Jungyeon đành phải bế người Sana lên "Thứ lỗi " vứt nàng vào trong phòng thay quần áo và chạy ngay xuống dưới bỏ mặc Sana thều thào

"Đừng có mời cô ta vào. . . "

Cô chạy như bay xuống dưới lầu thì bắt gặp ánh mắt của Mina,  vừa giáp mặt cô nàng vừa ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.  Vẻ đẹp của nàng khiến Jungyeon lại sững sờ mấy giây nhưng rồi nỗi sợ khiến tim cô đập như đang luyện thép

"Ah. . . Mina đó à.  .  . "

"Jungyeon.  .  . " Dường như có gì đó cũng khiến nàng nghẹn ngào, Mina có một chút ngạc nhiên nhìn thân thể Jungyeon

"Nghe nói cậu bị thương rất nặng, lần trước mình đã đến nhưng không gặp được. Cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"À thì.  .  . " Mina định đưa tay đến chạm vào trán cô thì Jungyeon đã vội lùi nào làm nàng giật mình

Chết thật,  tí nữa thì nguy hiểm quá. Chả biết mình có phải là cột phát tán chất độc hay không nữa nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách

Nhưng điều đó phần nào khiến Mina không khỏi có chút thất vọng

"Tôi cũng đã dần hồi phục được kha khá rồi,  cảm ơn vì đã lo lắng hahaha"

"Thế à. . .  mình cũng đã mang đến một chút đồ để tăng sức đề kháng cho cậu.  Hôm nay là chè đậu đỏ và thanh long mình đặc biệt mua từ VN đến cho cậu"

Thanh long?  Có phải là thứ quả đắt đỏ mà chỉ có trâm anh thế phiệt mới được thưởng thức?  Vậy là mình sẽ được ăn nó?

"Thật là quý hóa quá" Jungyeon áy náy nhận lấy túi đồ cống phẩm, cười kỳ quặc.

". . . "

"Jungyeon.  .  . "

"Hả?"

"Có gì ở trên lầu phải không?"

Jungyeon sững người với câu hỏi Mina,  mồ hôi lập tức vã ra như tắm.  Nhưng từ đôi mắt dò xét của Mina không hề bỏ qua một chút biểu hiện gì của cô.

Nhưng rồi không thể để Jungyeon sợ bộ mặt này của cậu,  Mina nở một nụ cười tuyệt đẹp

"Nếu được có thể mời mình một tách trà được không? "

.  .  .

"Ờm.  .  .  Cậu tạm thời ngồi đây đợi một chút để mình đi pha trà"

Mina gật đầu đáp lại sự luống cuống của Jungyeon. Cô chỉ muốn hú hồn rằng cô nàng chẳng hề có ý định lên lầu để kiểm tra gì. Sẽ thật có lỗi với Sana nếu để cô ấy chịu khổ trong phòng thay đồ

Phòng đó có hơi bí nhỉ?  Liệu cô ấy có thoải mái không nhỉ? Đắn đo một lúc,  thực ra là vì hình ảnh khổ sở của Sana cứ hiện hữu trong tâm trí của Jungyeon đến độ cô cứ đi lòng vòng trong nhà bếp mà quên mất túi trà ngọt để ở ngăn nào.

Hay mình lén lên kiểm tra thế nào nhỉ? Jungyeon lén nhìn Mina ngồi bên ngoài,  nàng có vẻ đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh quán mỳ.

Cuối cùng Jungyeon cũng chọn lên trên lầu.  Cô mở cửa phòng thay đồ. Nào ngờ cục thịt trong phòng có vẻ thê thảm hơn nhiều. Mặt Sana muốn trắng bệch, vì tứ chi nàng đều tê liệt,  Sana chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. . . ánh mắt Sana như chú chó nhỏ rất lâu mới gặp chủ

"Jungyeon à.  .  . "

Jungyeon quỳ xuống đỡ đầu của Sana lên

"Có gì không thoải mái không?"

"Nữ nhân đó.  .  . vẫn còn ở đây à. . . ah. . . Ta thấy khó chịu quá Jungyeon à. . ."

"Mina vẫn còn ở đây, nhưng mà cô làm sao thế Sana?  Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ này. . . " Sana chuyển động hông một chút "Ta thấy rất khó chịu. . . "

Jungyeon nhìn theo cử chỉ của nàng nhưng vẫn không hiểu nàng đang muốn nói đến cái gì

"Rốt cuộc là khó chịu cái gì? "

"Jungyeon à. . . Ta sợ là không có chịu được nữa đâu. . . "

Jungyeon gắt lên
"Thì cô phải nói rõ cho tôi biết thì mới giả. . .! "

"Ta muốn đi vệ sinh"

". . ."

Jungyeon cười méo xệch

"Lạy chúa trên cao,  sao lại là lúc này.  Liệu cô có thể nào nhịn thêm một lát được không? "

"Ta hiện tại bị độc tê liệt hết toàn thân,  cho nên bản thân không còn cái gì để có kiềm chế được đâu.  Ta có thể.. . ra bất kỳ lúc nào đấy.  Làm ơn đi"

Jungyeon im lặng,  cắn chặt răng. . .

Cô dùng hết sức lực để bế tiểu hồ ly lên tay. Vì không dám đả động tiếng lớn xuống dưới lầu. Trông cô chật vật bằng nửa hồ ly chỉ có thể hưởng thụ kia.

"Cố lên.  .  . " Jungyeon cố gắng dùng chân mở cánh cửa nhà vệ sinh

"Ồ,  Jungyeon.  .  . À ả hồ ly trông ngươi đã khỏi thể còn bắt Jungyeon phải chia sẻ nỗi khổ với ngươi sao" Kiyoko mỉa mai

"Câm mõm ngươi vào, con cá thối"

Sana dùng ánh mắt sắc như ghim băng cảnh cáo mỹ nhân ngư.  Cho dù cũng rất đau đớn nhưng Kiyoko vẫn không khỏi khoái chí

"Cơ mà sao cô lại bế ả ta vào đây thế.  .  . chả lẽ là.  .  . " Kiyoko che môi tỏ ra vẻ ối chà,  chuyện gì thú vị thế này.

Jungyeon bế Sana vào chỗ bồn cầu và đóng cửa cách biệt bồn tắm toàn smile kia.

"E hèm" Jungyeon nghiêm túc cởi chiếc quần xì của Sana ra, rõ ràng là cả hai đã đều chiêm ngưỡng cơ thể nhau nhưng cái loại xúc cảm quái gở gì thế này. . . Ngay cả hồ ly mặt dày 4 tấc đất cũng đỏ chín mặt

Giọng nói kiyoko vào sang

"Ta biết là giống hồ ly các ngươi có truyền thống mặt dày,  hắc, nhưng mà loại hồ ly không có liêm sỉ như ngươi thì lần đầu ta thấy"

Sana đạt cực điểm của xấu hổ, sự bực tức khiến mặt nàng càng ngày càng đỏ.

Jungyeon biết ý liền đứng dậy,  quay mặt chỗ khác,  nhắm chặt mắt

"Coi như tôi không nhìn thấy gì đi. . . "

"Jungyeon no Baka. . . " Tiểu hồ giống như sắp khóc đến nơi, cuối cùng nành chịu rũ mình

"A. . ."

Róc rách róc rách

Jungyeon nuốt nước miếng.  Lạy chúa con ơi, đã nhắm mắt rồi giờ ngài muốn con bịt tai nữa sao? Cái thể loại thì làm sao mình có thể ngừng tưởng tượng được chứ!

Róc rách róc rách

Kiềm chế kiềm chế. Trông mình chả ra cái thể thống gì cả. Còn con hồ ly này nữa.  Chỉ là đi giải quyết thôi sao còn làm phát ra cái âm thanh đó chứ.

"Ta. . . ta xong rồi. . . "

Jungyeon mở mắt ,  không dám nhìn thẳng vào Sana định kéo quần nàng lên

"Jungyeon... "

"À phải rồi. . . "

Trở ngại mới cần phải vượt qua.

"E hèm" Jungyeon lấy tận mấy lớp giấy vệ sinh, sau khi đã chắc chắn nó còn đủ dầy và an toàn.  Cô nhẹ nhàng lau nhẹ chỗ đó cho Sana...

Lúc này trông Jungyeon rất dịu dàng.  Mặc dù không phải lần đầu tiên, nó gọi là điều hiếm thấy. Cho dù có chút xấu hổ nhưng dư vị lại có cảm giác ấm áp thế này.

Mina đi một vòng quán mỳ, nàng có thể thấy ảnh của ba Jungyeon cùng một số những người nổi tiếng ở trên tường. Hay thật,  tài nghệ nấu nướng của ông ấy khiến quán Ramen Yongsik lại rất nổi tiếng ở quận này. Nhưng trông có vẻ chẳng sửa sang gì thêm mà cứ giữ nguyên như thế.

"Ah" Nàng đã tìm thấy bức ảnh nàng muốn tìm.  Ở đâu đó trong một góc hiện ra một cô bé mặc cái áo màu hường hình thủy thủ mặt trăng bên dưới còn có ghi

"Kỷ niệm ngày con ngủ tè dầm bị mẹ phạt cho đứng ngoài đường để mẹ thay nệm"

Mina bỗng bật cười, chắc đây là Jungyeon rồi.  Khuôn mặt hồi bé của cô trông thật láu lỉnh. Hài hước thay Mina bỗng tự hỏi nếu đứa con của hai người thì cũng sẽ giống Jung chứ ?  Ah ~ đúng là thật sớm để nghĩ như thế nhưng nàng không phù nhận rằng chính mình đang có một khao khát trở thành một người mẹ, người vợ như thế nào.

Chỉ trong một thoáng chốc nàng lập tức nghĩ ra ngay được một bản sơ đồ tư duy về những điều Mina sẽ làm với Jungyeon sau khi kết hôn?  Xem nào, mình có thể thụ tinh ống nghiệm,  nhưng mình cũng muốn được thử cảm giác mang thai sẽ như thế nào.  À hình như gần đây có phương pháp cấy tinh trùng nhân tạo bằng cách kết hợp DNA, phải rồi, mình sẽ thử nó xem sao.  .  . (nghĩ xa quá rồi :)

"Jung hơi lâu nhỉ?"

Mina bây giờ mới nhận ra được gì đó bất thường. Nàng ngó qua chỗ bếp,  chỉ là pha trà thôi mà có nhất thiết lại lâu như thế này không?

Mina bước chân vào phòng bếp, hoàn toàn không thấy bóng dáng Jungyeon ở đó nữa. Jung đi đâu rồi? Chợt nàng nghe thấy một âm thanh ma sát ở đâu đó.

"Thay vì nhốt ta lại thì tại sao lại không đuổi cô ta về đi"

"Tôi đang cố đây nên cô chỉ cần kiểm chế một chút nữa thôi"

"Jungyeon à"

Thôi đi rồi

Giọng nói của Mina vang lên sau lưng Jungyeon làm cô đứng tim, quay ra sau thì chợt bắt gặp một ánh mắt như Sharigan xoáy tròn của Mina làm cô rợn người trong phút chốc

"Cậu không pha trà cho mình sao? Sao lại lén lén lút lút lên phòng của cậu vậy?"

Mina nở một nụ cười, nụ cười làm người ta ớn lạnh

"À mình có lén lút gì đâu,  tại có con chuột nó cắn góc tường từ đêm qua đến giờ cho nên mình phải đi bắt nó. Ah, xem nào.  Hình như nó vừa ở đây thì phải.  .  . " Jungyeon cố tình đánh trống lảng

Sao mình giống như vừa bị bắt gian tại trận thế này

"Nói mới nhớ, hình như cô chủ tịch của OPA cũng sống ở trong nhà cậu phải không? Hình như mình vẫn chưa gặp thì phải?"

"À cô ta á, Sana hôm nay có việc ở công ty nên không ở nhà. Hay là mình xuống nhà nói chuyện tiếp nha,  không cần uống trà nữa. . ."

Nhưng ngay lập tức Mina liền ngồi xuống bằng tư thế quỳ của người Nhật
"Không cần nữa, bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây, có được không?"

Từ góc độ này và sự chân thành của nàng, trông Mina càng thêm đẹp kiều diễm đến lạ kỳ. Phải, Mina thật sự là mỹ nhân tuyệt đẹp, giá như nàng có mặc chiếc Kimono lúc này.

"À được thôi" Jungyeon cũng đành mỉm cười rồi ngồi quỳ xuống như Mina, có vẻ như sự thất thố nếu chỉ để mình nàng quỳ như vậy

"Xin thứ lỗi, phòng của mình… hơi bừa bộn một chút" Tệ thật, đáng lẽ mình nên dọn lại nó một chút

"Ồ, mình cứ tưởng Jungyeon phải nói khác cơ. Thực sự căn phòng này của Jung rất gọn gàng, điều đó chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất chu đáo và ngăn nắp"

"Không đến nỗi vậy đâu" Jungyeon xua tay

Thật vậy, căn phòng của Jungyeon tuy không xa hoa gì nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ,  thoảng trong không khí mùi xà phòng tinh tươm, rất thoải mái. Hoặc chỉ cần đó là phòng của Jungyeon là Mina đã cảm thấy thích từ cái nhìn đầu tiên rồi. Trông nàng rất thích thú nhìn xung quanh. Trên gờ tường còn treo rất nhiều bằng khen từ nhỏ đến lớn của cô, tuy rằng cô không phải là học sinh quá xuất sắc nhưng lại có rất nhiều thành tích đáng nể.

"Cậu đã không tham dự lễ tốt nghiệp?"
Chỉ còn một thứ duy nhất không có, giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học

"À, hôm đó, cũng là ngày mở tòa ly hôn của ba mẹ mình cho nên mình đã không thể tham dự và còn phải sắp xếp đồ đạc để chuyển nhà ngay lập tức cho nên... Mình đã không tham dự"

"À ra là vậy"

Ra đó là lý do, Mina có chút hơi dịu lòng một chút. Sau lễ tốt nghiệp đấy để lại cho nàng nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về lời từ chối vội vàng của chính mình, suy nghĩ về những điều mà Jung đã làm, và thực tế cuộc sống hào nhoáng xung quanh nàng nữa. Mina đã từng cảm thấy một chút đau đớn trong lồng ngực khi từ ngày đó không còn thấy hình bóng của Jungyeon.

Và một năm sau đó, cảm giác tội lỗi lại ùa về khi Mina lại gặp một Jungyeon rất khác so với quá khứ. Một Jungyeon mà sâu trong lời nói còn in sâu những ám ảnh hiện diện.

"Mình cảm thấy rất có lỗi"

"Lỗi?"

"Phải" Nàng gật đầu "Có lỗi với chính bản thân mình"

Jungyeon chỉ im lặng nhìn nàng

"Mình đã sống trong một thế giới mà tưởng rằng bản thân đã có tất cả, suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo tưởng, và vì thế mình lại cố líu lấy chỉ vì một chút sĩ diện của bản thân.  .  . Mà che lấp đi những gì trái tim thực sự nói.  .  ."

"Trái tim cậu ư?"

"Phải, nó từng nói rằng. Hãy nắm lấy cơ hội này, hãy nói đồng ý đi, vì chỉ có lúc này mà thôi, vứt bỏ tất cả và chạy theo tiếng gọi tình yêu đi,. . . Vứt bỏ tất cả, tiếc là chỉ vì một phút yếu lòng mình lại vụt mất nó."

".  .  ."

"Bây giờ mình nói thế này có phải đã quá muộn không?"

Trái tim Jungyeon đập một lúc một nhanh, sững sờ nhìn khuôn mặt kiều diễm kia đang nói với vẻ khẩn thiết

"Yoo Jungyeon, mình thích cậu. Không, mình yêu cậu. Rất rất yêu"

".  .  ."

Nói rồi! Mình đã nói ra rồi!

Cô ấy đã nói điều đó.  .  . Câu trả lời mà mình đã trờ đợi rất lâu

Nhưng với tất cả niềm hạnh phúc giống như sắp trào ra khỏi cổ họng thì liền bị ứ lại, Jungyeon không thể nói lên lời thì đôi môi san nhập một lần nữa với môi của mình

Một nụ hôn không giả dối, không che đậy, tràn ngập tình yêu,  và ít nhất cho lúc này.  Vòng tay Mina không bao giờ muốn buông Jungyeon ra nữa.

Họ như bị chìm đắm vào, một lúc thích hợp, chỉ riêng họ, Mina đẩy Jungyeon xuống sàn. Ánh mắt nóng bỏng của nàng như muốn hút Jungyeon vào vòng xoáy thôi miên đó. Chìm vào mơ mộng, nàng mở từng nút khuy của chiếc áo sơ mi trắng.

Mọi thứ đều phơi bày không hề che giấu. Họ lại quyện vào nhau,  nàng mơn trớn cơ thể của Jungyeon, khiến cô rên rỉ. Mina yêu thích đôi gò bông này của Jung. Rồi rồi nhẹ nhàng nàng đi xuống dưới cấm địa tuyệt vời đó.

"Đừng. . . "Jungyeon vẫn còn một chút tỉnh táo

Mina nhìn cô nói lời chân thành

"Em đã nói rồi, Em yêu Jung"

Chiếc lưỡi chạm vào miếng chén thánh, trân quý từng giọt một. Nành thật sự yêu mọi thứ trên cơ thể Jungyeon. Cô không thể kiềm chế tiếng rên của mình mà quay mặt đi.

Dường như một người đã bị lãng quên, cả người nàng ấy đã dần tê liệt lắng nghe những âm thanh nóng bỏng đó tràn ngập chỉ sau một lớp màn. Sana cố gắng để di chuyển dì chỉ một chút,  nàng cắn chặt răng cố tiến tới để dù chỉ một chút thôi cũng phải ngăn chặn Mina làm càn.

"Khó chịu lắm phải không?"

Một ánh sáng hiện ra từ góc phòng, một cô bé mặc đồng phục tiểu học xinh xắn bước ra vừa mỉm cười nhìn Sana

"Ồ, Hime sama đại giá quang lâm đấy sao? Sao ngài lại chọn một thân xác cute hột me đó để đi vi hành vậy chứ? "

"Giờ là lúc để ngươi tỏ ra là mình ổn à? Người phụ nữ của ngươi bị một người đàn bà khác ân ái với nhau mà trông ngươi vẫn tốt chán nhỉ? "

"Ra là vậy? Một vị thần đứng trên vạn thần như ngài mà lại giở một trò bẩn thỉu như vậy? Nhưng mà rốt cuộc thì mục đích của ngài là gì đây?" Sana cố gượng dậy, cười

"Ngươi là một ô nhục"

"Phải, ta là một ô nhục"

"Mọi thứ sinh ra từ "bà ấy" đều mang một sức mạnh sánh ngang với thần linh. Nhưng suốt hàng trăm năm qua ngươi không chịu tu hành thành thần mà lại đi ngang hàng với lũ yêu quái mọi rợ, gây phẫn nộ chúng sanh. Một vị thần và cũng là đại tỷ của ngươi như ta không thể nào giương mắt nhìn ngươi tiếp tục sa lầy như vậy. Hồ tiên, ngươi phải theo ta về với mẹ"

"Hahaha"

Sana bật cười

"Từ khi nào một hồ ly được sinh ra từ gỉ mũi của Izanami sama lại được tôn trọng như vậy? Làm thần ư?  Ta vốn không có hứng thú, làm thần bận trăm công nghìn việc như các người cho dù có ban tặng cho con người bao nhiêu đi nữa chúng vẫn khạc nhổ vào mấy người như một lũ ăn cháo đá bát. Ở đó có ngày đêm uống rượu thưởng hoa quên sự đời. Nhưng mà ta không muốn phải trở thành một cục nợ như vậy. Ở đây ta thích hơn"

Amaterasu nhíu mày

"Hồ tiên, bao giờ ngươi mới hết đi khỏi mộng tưởng? Ngươi nói bao điều tệ hại về con người mà vẫn sống cùng chúng? Ngươi đã quên chỉ vì mang tình yêu với con người mà tu vi của người đã giảm đi một ngàn năm phải tu luyện lại từ đầu, từ đó gia nhập vào ma đạo. Thứ tình yêu hão huyền đó đã để lại cho ngươi nỗi đau như thế nào? Chắc ngươi vẫn còn nhớ. Thức tỉnh đi"

"Tình yêu với loài người tất cả chỉ là giả tạo"

Mina leo lên người Jungyeon,  đặt ngón tay cô vào cửa mình. Nàng dựa đầu bên vai cô, thở những nhịp điệu hư hỏng

"Giờ đến lượt Jung. . . Hãy khiến em sướng lên đi. . ."

Trái tim Sana như gần thắt lại, cảm giác như không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn

"Mina, đến đây thôi. . ."

". . !"

"Có phải do em làm chưa đủ tốt, hay do cơ thể em không đủ quến rũ?" Mina ôm chắt lấy Jungyeon, nhưng cô chỉ lắc đầu

"Không phải cả hai"

".  .  ."

Mina giữ người Jung một láy rồi tặng cho cô một nụ hôn ở má. Khỏi nố trái tim nàng đã thất vọng bao nhiêu nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Jungyeon

"Được thôi" Vào ngày khác nhé

Mina mặc đồ vào và đi ra khỏi phòng

Có thể bây giờ Jung không chấp nhận em, nhưng tâm niệm của Jung đã từng nghiêng về phía em. Em sẽ chiếm được Jung chỉ là của mình mà thôi, chính là ngày đôi ta ở trên lễ đường.  Lúc đó sẽ chẳng còn lý do gì để cản trở đôi ta nữa.

"Phù" Sana thở phào, còn Amaterasu thì cứng đờ người

"Có vẻ như kế hoạch của ngài làm nửa vời quá nhỉ?"

Nhưng Amaterasu chả thèm nói gì, chỉ cắn môi bằng điệu bộ rất cute nhìn Sana với vẻ giận dỗi

"Ngươi chờ đấy!" Cô bé xinh xắn quay ngoắt đầu rồi biến mất vào góc tường.
Sana sau đó liền nổi một cơn ho khan thì Jung đã cảnh cửa phòng

"Sana! Cô không sao chứ.  .  . "

Hồ ly ôm chặt lấy người Jungyeon, chỉ giây sau nàng bỗng òa khóc lên lưng cô chỉ biết ôm thật chặt

"Ổn rồi.  .  . tôi ở đây rồi.  .  . " Jungyeon mỉm cười

".  .  ."

"Nhưng Jung không định lau sàn nhà đi à? Thế này thì sao chúng ta trải nệm đi ngủ đây?"

".  .  ."

.  .  .

"Đáng ghét! Đáng ghét!"
Amaterasu trở lại căn hộ của Mina thì một cơn tam bành, hất đổ mọi thứ trong nhà

"Nữ thần xin bớt giận" Ngài làm ơn đừng động đến cái gối ôm Jungyeon của tôi, Mina đau lòng nhìn nó rơi trên sàn

"Mina!"

"Vâng vâng"

"Ta hứa với con nhất định sẽ biến ả nữ nhân đó là của con, chỉ cần con giúp ta làm một việc này.  .  . để con hồ ly đó biến mất khỏi cõi đời này"

"Con sẽ hết sức vì người" Mina cúi đầu hành lễ

Xin lỗi Mina, nhưng để làm điều đó thì Yoo Jungyeon cũng không là ngoại lệ

Nayeon sau một đêm đau đầu nhức óc, có vẻ như tối qua nàng đã uống rất say và sau đó… không còn nhớ gì cả.
Nàng hoảng hốt, trên người nàng không còn một mảnh vải gì ngoài cái chăn vắt ngang

"Cái gì thế này!"

Nàng nhìn sang bên cạnh, là một người nư nhân khác đang nằm ngủ bên cạnh mình với tình trạng cũng khỏa thân.

Momo mở mắt ra, dù vẫn còn ngái ngủ

"Ồ, cô dậy rồi à?"

"Cô là ai thế!?"

Tác giả (Vua ăn chay)  :

Bị sốt cao, nhưng vẫn ráng hoàn thành nhiệm vụ. Một chap với 5000 ký tự để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top