Chapter 13 : no name
Với khuôn mặt không thể hiện rõ cảm xúc của mình, Jungyeon ngước đầu lên nhìn hướng tầng trệt. Khi hai người Chaeyoung và Jungyeon ra khỏi chiếc taxi.
"Chị đang chờ đợi ai à?"
Chaeyoung rất lâu từ lúc chở cô đến chỗ y tế mới dám hé răng nhìn cô.
"Cũng chưa chắc" Cô nhẹ nói, hơi mỉm cười. Trong lồng ngực hơi dâng lên một chút xúc cảm kỳ lạ. Một thứ sợ rằng cô đã mất đi từ lúc còn ở trường Đại học. Cô đã từng có một sự tham lam to lớn hồi đó. Sự giàu có, sự chú ý, những lời khen ngợi, và tình yêu từ người tuyệt nhất. Đó là lý do mà cô dốc sức học hành. Dù chẳng còn gì có thể cứu nổi chúng ta trong một xã hội thực dụng như bây giờ và Jungyeon cũng nhận ra mọi sự cố gắng và mục tiêu của mình đều trôi sạch. Nếu nó còn tồn tại thì giờ Jungyeon chỉ cần được sự vỗ về của ai đó ngay lúc này mà thôi. Tuy nhiên so với những điều kể trên thì nó còn vô thực hơn . . .
Sana mở cánh cửa kéo, sợi chằng trên trán Jungyeon cuối cùng cũng giãn ra
"Xin lỗi vì đã về quá muộn. . .ah"
Sự ấm nóng từ trên cơ thể nàng hòa nhập lên từng bộ phận của cô. Những cái lạnh bưốt của buổi tối đó như bay biến sạch. Jungyeon cuối cùng cũng có thể rũ mình, ôm chặt lấy người Sana
"Đồ ngốc. . .Jungyeon là đồ đại ngốc. . ." Sana nức nở trong lồng ngực của cô
"Phải. . .Xin lỗi"
Sana đẩy người cô ra, với một khuôn mặt đẫm lệ mà nàng đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể nhìn cô. Jungyeon cũng âu yếm nhìn nàng với một nụ cười "Xin lỗi vì đã làm bẩn cái vest mà chủ tịch tặng"
"Đừng gọi ta là chủ tịch. . . Thật xa lạ. . . Ta xin lỗi. . ." Vai của nàng run lên "Ta đã không thể bảo vệ Jung lúc đó. . ." Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên tấm băng vắt chéo đầu của Jungyeon
"Ta mới thật là vô dụng. Sao ta lại để Jung đến đó một mình. Ta đã biết chắc chắn chúng sẽ hành hạ Jung của ta vậy mà ta lại đến quá muộn . . . Ta hận bản thân mình đến mức muốn giết chính mình"
"Đừng vậy" câu nói có chút trách móc, Jungyeon lấy khăn tay trong túi lau những vệt dài trên gương mặt xinh đẹp của hồ ly. Nhưng rồi đôi chân cô loạng choạng, nhưng là cố tình, cô dựa đầu lên vai của nàng
"Tôi muốn ngủ với cô, Sana" Nụ cười ranh mãnh dụi sâu trong hõm cổ của Sana. Khiến nàng cũng bật cười
"Mọi khi đều là Jung tránh ta, giờ lại muốn ta hầu hạ cho ngủ sao."
Sana toát ra một mùi hương nhẹ nhàng khiến đôi mắt của cô nhắm nghiền, đôi lông mi dài nhắm nghiền nhịp nhàng theo nhịp thở, Sana âu yếm cô trong vòng tay. Ánh mắt cô lướt qua Chaeyoung, nàng cứng đơ người lại
"Cút"
"Hả?"
"Không nghe rõ à? Ta bảo ngươi cút"
Chaeyoung vẫn đơ người ra, nhưng rồi nàng gật gật đầu cúi đầu chào hai người rồi bước đi một mình dưới ánh đèn đêm trống vắng.
Mina đang làm việc trên máy tính, tuy nhiên có gì đó khiến nàng không thể tập trung tư tưởng của mình. Nàng cứ suy nghĩ đến từng lời nói của Nayeon lúc nãy, điều khiến nàng đã không thể làm gì được, cũng chẳng thể đi tìm Jungyeon sau đó
"Sao cô không chịu nhận mình chính nguyên nhân cho tất cả chuyện này chứ"
"Ý cô là sao?"
"Cô đang khiến Jungyeon phải đánh trả bằng cả tính mạng của mình đấy" Nayeon hét lên "Hãy ngừng khiến cậu ấy mơ tưởng đi, cô chỉ lợi dụng cậu ấy để lấy sự chú ý thôi.Giờ cô đã như ý rồi chứ!? Hãy buông tha cho Jungyeon đi . Đằng nào thì. . ."
"Cô đâu hề yêu Jungyeon. Chính miệng cô đã từ chối cậu ấy cơ mà"
Mina giật mình trước bàn máy tính khi có một tin tweets liên tục trên điện thoại
Này nghe gì chưa!? Có người nghe thấy ầm ỹ ở trên tầng 8 tòa nhà xxx.Đến nơi thì còn thấy cả vũng máu trên sàn. Có người còn bảo thấy quỷ ở đó!
Đâu!? Qủy á?! Như thế nào
Cũng không biết ra làm sao. Nghe nói những người biết được điều đó đều đã đột nhiên mất tích! Tuy nhiên đó có thể là trò lừa bịp
"Cô có thấy điều kỳ lạ của Sana không?"
"Cô ta thì liên quan gì đến tôi"
"Cô ta đã đến đây và nhìn chứng kiến tất cả việc làm của mấy người ở đây"
Nayeon nói chỉ xuống sàn nhà đẫm máu. Mina nuốt nước bọt, dù rằng nơi đây đã mất đi hơi ấm của con người nhưng vết máu vẫn còn mới. Nàng không hề biết chủ nhân của nó là ai, tuy nhiên cũng có thể biết ở đây vừa xảy ra vụ ẩu đả rất nghiêm trọng và Jungyeon cũng có thể đã dính phải nó.
"Dù gì thì . . . tất cả loại chuyện này cũng do cô gây ra. Đây không phải là lời khuyên nhủ đâu. Mà là để nói cô tốt nhất nên tránh ra Jungyeon đi"
"Cô nói gì vậy" Mina nhìn nàng thản nhiên "Nếu giờ tôi nói rằng tôi cũng yêu Jungyeon thì sao?"
"Cái gì!" Nayeon tức giận "Thật là giả tạo!"
Mina quay đầu nhìn nàng, Nayeon có thể thấy chút sắc đỏ sâu trong ánh mắt của Mina. Khóe môi Mina khẽ nhếch lên, trông nàng không có chút xúc cảm của sợ hãi nào.
"Vì sao?" Có rất nhiều câu hỏi hỗn độn tuy nhiên Nayeon chọn cách đối diện với một sự thật. Với con người sắc sảo như chẳng có gì có thể lay động. Cứ như Mina chẳng phải là con người.
"Những lời quá khích của cô cũng khiến tôi suy nghĩ một chút.Và tôi cũng thấy lo lắng về Minatozaki Sana, dù không biết cô ta đang tính ý định gì với Jungyeon."
"Cô chưa trả lời câu hỏi tôi muốn hỏi?"
Con ngươi màu ánh đỏ hướng đến Nayeon khiến nàng giật mình
"Trước là vì thấy thú vị, bây giờ càng lúc tâm tình tôi càng không giống lúc trước. Yoo Jungyeon khiến tôi không còn là tôi được nữa. Tôi chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình mà thôi" nắm tay nàng rốp lại, đều thu vào trong mắt Nayeon.
"Xem ra cô cũng y hệt như Sana cô ta" Nayeon đã hoàn toàn chịu thua, nàng quay người bước đi và giọng nói vang trong hành lang
"Nhưng nếu hai cô mà tranh giành vì thú vui của mấy người mà khiến Jungyeon cậu ấy gặp chuyện gì. Thì chính tay tôi sẽ tiễn hai cô về nơi các cô thuộc về"
Mina chỉ hơi nghiêng đầu, không khỏi thấy khó hiểu bởi vì câu nói bí ẩn của Nayeon. Mình giống Sana? Có lẽ ý cô ta là mình có ý chiếm hữu giống cô ta? Không , Nàng không cho rằng có điều đó xảy ra. Jungyeon sẽ tốt hơn nếu cậu ấy bên nàng. Cho dù là những gì cô muốn nàng đều sẽ đáp ứng, kể cả quyền lực, danh vọng, kể cả những ham muốn của Jungyeon về đêm. . . Mina hơi đỏ mặt, nhưng nàng tin chắc mình có đủ tố chất để trở thành một con dâu hoàn hảo.
Nàng tắt máy tính , nằm trên giường ôm chặt con gấu bông Yoo Jungyeon.
"Jungyeon không thuộc về tôi thì quyết không được thuộc về bất cứ ai khác."
Nghe nói sau ngày hôm nay bắt đầu xảy ra những gì đó rất kỳ lạ, và nàng cũng không thấy Valko trở ra từ đó nữa. Những điều đó không làm nàng bận tâm. Cũng không khiến nàng sợ hãi. Đó chính là điều khiến nàng trở nên quyến rũ hơn.
Nayeon cũng không muốn dính vào nó thêm nữa. . . hay đúng hơn là nàng cũng không biết nên đụng mặt Jungyeon như thế nào . . .
"Định Duyên! Mau tỉnh dậy!"
Một ông chú to lớn, với chiếc ria mép hất lên với đồng tử to rõ của mình trong một bộ quần áo nếp gấp như Hakama của Nhật Bản cổ xưa và cả cái đầu cạo nửa vời quái dị kia nữa. Không ngừng dùng cái cây kiếm gỗ quất vào mông một thanh niên tóc cắt ngắn như trái bí ngô đang ngủ bên cạnh xô nước lau nhà.
Vị thanh thiếu niên đó lim dim mắt dậy, nhìn rõ không hề giống người Nhật chút nào
"Ta nói! Rõ ràng là nên để ngươi cho đám buôn nô lệ cho rồi! Ngươi được ăn mặc tử tế là do ta đã cứu ngươi ra khỏi đoàn buôn người của Cao Ly. Giờ sao! Hay là muốn ta bán ngươi lại cho bọn chúng!?"
"Á á từ từ lão bản - san!" Thanh niên tên Định Duyên đó bỗng bật dậy, mái tóc dài che luôn cả mắt đang vẫy vẫy tay.
"Cháu đương nhiên có được ngày hôm nay ăn no mặc ấm là nhớ công ơn to tát của Lão Bản - san cứu. Tất nhiên là luôn nhớ rõ nước biển cuồn cuộn chảy về thượng nguồn, như đại mã tinh văn như rồng cuộn khạc lửa. . ."
"Rồi rồi! Chẳng lẽ mỗi sáng ta lại nghe ngươi diễn văn 3 hồi về sự vĩ đại của ta sao. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhanh! Mau đi chuẩn bị trà , chúng ta đón khách hàng quý!"
"Khách hàng quý sao? Cái cửa tiệm ế khách này cũng có khách hàng quý à?" Định Duyên gãi đầu, thì bị người đàn ông kia đập mạnh vào đầu đau điếng
"Cái gì mà ế ẩm hả! Đây là khách quý của khách quý đó. Nghe đồn đâu là con trai lãnh chúa sắp sửa lấy vợ, vị thiếu phu nhân tương lai đó chuẩn bị đến đây để chọn mua trang sức đính ước. Ngươi còn đứng đấy làm gì!"
"Dạ dạ dạ!" Định Duyên ngay lập tức ném cây lau nhà vào . . .mặt vị lão bản kia rồi nhanh chóng chạy như bay
"Cái cái tên tiểu tử thối này. . ."
Con trai của lãnh chúa sao? Là cái người mấy ngày trước nhặt về được một mĩ nhân lúc đi săn thú ở rừng về? Nói không chừng vị thiếu phu nhân này chính là người đó
Chẳng mấy chốc một toán kiệu xoàng xĩnh đã đến cửa, một người phụ nữ mặc chiếc Furisode màu như những lá phong đỏ. Định duyên biết hôm nay có thể là ngày cuối cùng nàng ấy mặc Furisode. Với chiếc mành trắng che đi khuôn mặt nàng nhưng vẫn có thể biết rằng người phụ nữ này chắc chắn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc.
Vị lão bản kia quỳ xuống cùng các gia nhân , Định Duyên hơi lơ ngơ nhưng cũng cuống quýt quỳ xuống. Người tiểu đồng trong chiếc yukata trắng muốt nói
"Lão bản, nghe nói khối ngọc chúng ta đặt ngươi làm lần trước đã xong?"
"Bẩm thiếu phu nhân , đã xong. Chỉ còn chờ ngài đến chiêm ngưỡng thôi ạ"
Chợt vị mỹ nhân kia ghé tai tiểu đồng bên cạnh
"Chủ nhân của ta nói . Ngày mai người mới về dinh phủ Lãnh chúa, ngươi không cần phải gọi người là thiếu phu nhân"
"Vậy. . . thứ lỗi cho tiểu nhân ngu muội. Chúng tiểu nhân phải gọi ngài bằng chức danh gì ạ"
Vị mỹ nhân hơi hướng đầu lên tỏ vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng trôi nổi như có như không trong không khí . Nghe như đang nói "Tên của ta à. . .? Tên. . .Phải rồi ta nên có một cái tên. . ." Định Duyên nghe thấy như vậy
"Hãy gọi tên ta là. . . Sa Hạ. . .Thấu Kỳ Sa Hạ" - Mỹ nhân đó cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói như chảy róc rách từ ống tre. Định Duyên nhìn rõ cả nụ cười của nàng sau màn che. Nhưng xin thứ lỗi, vào cái tai của hắn thì cái tên này hơi cầu kỳ và quái dị
"Bẩm đây là miếng ngọc được lấy từ miếng hổ phách được đem của Cao Ly về. Chúng tiểu nhân vì ngài đã sai ngươi chế tác gần chín đêm mười ngày để cho ra được một tuyệt tác hoàn mỹ xứng đáng với nhan sắc chim sa cá lặn của Thấu Kỳ - Sama."
Sa Hạ ướm miếng ngọc gắn hình trâm lên đầu mình. Nàng cũng có chút thích thú.
"Ta tuy là nữ nhân nhưng lại không có nhiều tiêu chuẩn quá cầu kỳ. Được lắm, trâm cài thực sự rất hợp ý ta."
Miếng ngọc hổ phách chứa màu xanh cùng màu đỏ pha trộn trông lấp lánh quá rất hợp với trang phục furisode mà nàng đang mặc. Tuy nhiên nói nó làm vật đính ước trong lễ cưới thì. . .
Lão bản cũng ngạc nhiên trước sự chấp nhận nhanh chóng của nàng
"Thực ra chúng tiểu nhân có làm nhiều mẫu khác nhau và chất lượng hơn đây chỉ là hàng mẫu. . ."
"Như đã nói, ta không có cầu kỳ như vậy. Càng không có nhiều thời gian để chọn lựa nó, ta không thể chờ đến ngày thành thân với phu quân tương lai của ta. Nếu ta đã chọn như vậy thì ngươi không nên làm lỡ mất thời gian quý báu của ta"
"Dạ. . .tiểu nhân đã rõ"
Vị tiểu đồng mở cửa cho nàng, nơi mà Định Duyên đang đứng ở ngoài như bị chọc cho giật mình bắn ra. Vị tiểu đồng chỉ nhìn thanh niên đó khinh bỉ đang có ý định quay đi nhanh chóng.
"Trà là do ngươi châm đúng không? "
Định Duyên run bắn người lên. Ôi trời cảm giác gì đây, vị mỹ nhân mà ai nhìn cũng mê đắm nhưng đối với hắn lại lo sợ như vậy
"Dạ tiểu nhân. . ." Đột nhiên Định Duyên quỳ xuống cúi rạp người run rẩy
"Thứ lỗi cho tiểu nhân! Chả qua thần rất thích uống trà ngọt , phục vụ người không cẩn thận liền chế biến như cũ. Mong người khai ân bỏ qua cho việc này!"
"Ngươi quỳ làm gì vậy. . .?"
"Dạ. . .?" Định Duyên hơi ngẩng đầu lên, từ góc của hắn đang thấy rõ làn môi đổ mọng đó đang nín cười
"Ngươi, người hầu - kun? Giống như ta đang muốn hiển trách ngươi ?"
"Dạ. . .? Không phải ngài thấy không hài lòng với trà của thần?"
"Phải, ngược lại ta rất thích trà của ngươi làm. Vị ngọt đó, ta chưa từng thử qua trong thành?"
"Dạ" Định Duyên rạng rỡ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên "Thần đã dùng chút cỏ ngọt, vì trong kho có rất nhiều hàng nhập từ Cao Ly sang cho nên thần đã dùng nó!"
"Cao Ly? Có phải là tiểu quốc ở mạn Tây. Và trông ngươi cũng là người Cao Ly?"
"Dạ. . . thần là nô lệ của Cao ly đưa sang"
"Hừm. . ." Mỹ nhân tên Sa hạ kia trầm ngâm rồi nàng ngồi xuống bên cạnh Định duyên xoa tay lên mặt hắn. Xúc cảm bé nhọn từ móng tay của nàng làm Định Duyên nhảy thót tim
"Ngươi quả thật có một khuôn mặt non trẻ và đào hoa đấy. Nếu ta là nữ nhân bình thường chỉ sợ ta cũng sẽ bị một nam nhân như ngươi làm mê muội. Thật đáng tiếc, ta chỉ yêu mình phu quân của ta mà thôi. . ."
Dần dần cảm giác bén nhọn đó trở nên nhẹ nhàng êm ái như Sa Hạ đang vuốt ve sủng ái vị thiếu niên nhỏ bé vậy.
Định Duyên nghĩ rằng mình đã yêu mỹ nhân này mất rồi. Đến mức muốn bảo vệ nàng đến chết kìa
Jungyeon tỉnh dậy vào giữa trưa với cái gì đó chật cứng cả người mình. Ít nhất cô đã có chút hy vọng tất cả loại chuyện ngày hôm qua cũng chỉ là một cơn ác mộng quái đản tuy nhiên một bên mắt của cô quấn chéo một vạt băng. Có gì đó kỳ lạ hơn. Cô không có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ là cơ thể hơi khó chịu khi phải quấn băng quanh đầu mà thôi. Máu tôi cũng cần lưu thông chứ
Jungyeon bóp bóp vai mình. Từ hôm qua thì mình thấy chỗ này đặc biệt đau nhưng mà bây giờ lại chả thấy đau gì hết nếu có thì là di chuyển có chút gượng gạo.
Cô nhìn sang bên cạnh, một mỹ nhân với hai cái tai dị hình trên đầu mái tóc trắng muốt trần truồng mỹ miều bên cạnh. Trông nàng như đang chìm vào giấc ngủ. Nàng thật xinh đẹp
Là Sana. . .
Lại nói, Jungyeon cũng đang trần truồng
"Ể!"
Nhưng nhìn dáng vẻ hồng nhan đó đang say ngủ, Jungyeon quyết định gạt ý định véo tai nhọn của cô nàng như mọi khi và tò mò cả kỳ tích vết thương của mình.
Nói mới nhớ, sao tóc của Sana lại thành màu bạc nhỉ?
Sana mở mắt, rồi cố gượng dậy. Jungyeon có thể không biết, nàng đã dùng cả đêm và sinh lực của mình để hồi phục cấp tốc những vết thương trên người cô. Một kỹ năng của hồ ly, có thể liên kết sinh mệnh. Chỉ cần Sana an ổn thì Jungyeon cũng sẽ nhận được 30% thể trạng hiện tại của nàng . Nhưng với số lượng vết thương nặng nề như vậy Sana sẽ đành phải chia sẻ cùng cô nỗi đau đó.
Nhưng Hồ ly tinh có thể hồi phục rất nhanh nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ mỏi mệt trên đôi mắt lờ đờ đó.
Mùi thức ăn dưới căn bếp tỏa hương thơm quyến rũ hồ ly không chủ động bò ra đến cửa
"Đồ ăn. . . Hồ ly ta phải đi hồi phục thể lực đây. . ."
Nàng ôm sau bờ vai rộng nũng nịu với cơ thể trần truồng.
"Jungyeon a. . .tôi đói. . ."
"Đợi một chút đi. Chưa chín"
Không biết có phải do ngủ quá lâu Jungyeon cũng lười đi để ý việc đôi gò bông trần kia đang dựa lên lưng cô. Cả mái bạc kỳ lạ lúc nãy cũng hóa đen lại
"Không được mất rồi. Ta sợ ta sắp đói đến mức sẽ ăn mọi thứ mất, ta sẽ ăn cả cái tủ lạnh, cả cái quán này"
"Thử xem"
"Nói đấy nhé"
Lập tức Sana dùng sức lật người của Jungyeon lại - cô đang rất hốt hoảng. Cô định hét lên thì một ngón tay của Sana che lên môi cô
"Đồ ăn thì không có quyền lên tiếng"
"Ưm. . .!"
Nói đoạn Sana vươn lên mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Jungyeon, như một dòng điện chạy dọc lên người cô. Chiếc lưỡi Sana như con rắn tinh nghịch chạy loạn trong khoang miệng cô một cách tham lam. Nó hoàn toàn ở mức độ khác với Mina, Nàng nhả cô ra rồi lại liếm lên mặt của cô, lan sang bên tai. Tiếng thở của Sana ở ngay bên tai cô khiến Jungyeon rụng rời, tuy nhiên khác với mọi lần cô lại không ghét chuyện này lắm mà thả lỏng người ra để Sana làm gì thì làm. Tay cô vô thức bám lên vai Sana, rồi đưa tay đưa dần xuống ngực nàng. Sana chỉ chờ đợi khoảnh khắc này thôi! Jungyeon thú tính bộc phát rồi! Ngày ta chờ cuối cùng cũng đã tới!
Tay của cô lướt qua vùng đỉnh . . .
"Hử? Có mùi gì đó khét khét. . .?"
"Jungyeon! Cậu đang cháy!" - hãy bật bài FIRE cho dạt dào cảm xúc
"QUÁCH THỊ PHỤNG! CỨU!" Jungyeon bây giờ mới nhận ra , món pasta mình đang làm đã cháy đít nồi và hiện đang bắt lửa lên áo của cô.
. . .
"Sana! Cô thật sự không biết kiềm chế chút nào!"
Mặc dù da thịt cô không bị làm sao, nhưng bây giờ cái áo mới mua tuần trước của cô phải đợi hàng sale 50% từ nửa năm trước giờ thành cái giẻ lau chân. Sana quỳ gối cúi đầu dưới sàn nhà vẻ rất đáng thương
"Huhuhu. . .ta không làm thế nữa. . .ta chỉ. . . xin hãy bỏ qua cho ta. . ." Sana nức nở, nước mắt với nước mũi thi nhau chảy như một đứa con nít
"Không không đừng hòng tôi bỏ qua như những lần trước. Tôi nhịn nhiều lắm rồi, tôi nhất định phải phạt cô. Trẻ Con thì phải Dạy Dỗ!"
"Hả?" Được một lúc Sana vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Jungyeon bắt nàng nằm úp người xuống lên đùi của cô. "Jungyeon, cậu định. . .Á!"
Sana run người đột ngột, nguyên nhân là do Jungyeon rồi vỗ mạnh vào mông Sana. Rồi liên tiếp vỗ mạnh thêm vài cái nữa khiến cả người nàng như rung nảy dữ dội trên đùi cô. "Ah! Jungyeon À! Ah! Nhẹ nhàng thôi! A. . .Yamete!. . ." Sana rên rỉ theo từng hồi
"Trẻ hư thì phải phạt , Trẻ hư thì phải phạt" Jungyeon phát biểu một giọng ngang như cua ngoài đồng và tiếp tục không nhân nhượng vỗ đều và đầy đủ cho hai cái mông căng tròn kia mặc cho cho nó đang đỏ au lên.
*sâu thẳm trong tâm trí người đang nhận trách nhiệm Cô giáo đeo kính trông trẻ Yoo Jungyeon*
Wtf!? Mình đang làm cái gì thế này! Nhưng mình không thể ngừng lại. Cái sự hưng phấn thích thú gì đây! Nếu không kiềm chế nó mình sẽ nghiện nó mất! Từng âm thanh cứ liên tục chát bốp chát trong nhà bếp và cả tiếng la hét rên rỉ kia nữa. Chả trách dạo gần đây mấy nhà hàng xóm liên tục chuyển nhà do nghe thấy mấy tiếng kỳ lạ, nghe nói trong nhà Yongsik có một con quỷ . . . không ngừng rên rỉ
"Ah. . .Jungyeon à. . .nếu cậu cứ. . .ah! Tiếp tục như thế này . . . Á. . .ta nghĩ là ta sắp . . .sắp. . ."
"Sắp?" Cô dừng tay lại nhìn thân thể của Sana cứ co giật kỳ lạ
"Ta đang Ra. . .!"
"Ngưng nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm đi!"
Tác giả (Vua ăn chay) :
Dạo này tại hạ hay đọc mấy cuốn light novel của Nhật Bản. Cảm thấy hóa ra vẫn còn nhiều thứ mình chưa sáng suốt và đưa vào trong tác phẩm, nó quả thật sẽ là một thiếu sót lớn . Kết quả là biến nó thành một sản phẩm mà. . .mình không hiểu mình vừa viết cái quái gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top