Chapter 11 : Qúy cô Sana rất là sang chảnh nha
"Không được! Tôi không thể cho Jung đến đó!"
"Có gì mà tôi không thể đến được chứ. Với lại người ta đã hứa sẽ bảo hộ cho tôi rồi mà"
"Nhưng mà. . .nhưng mà. . .như thế tôi mới không thể yên tâm được ấy!" Sana phồng hai bên má, tỏ rõ sự giận dỗi của mình. Jungyeon ngửa đầu chán nản, nếu như xét về mặt chuyên môn thì người sẽ từ chối là cô và Sana là người khuyến khích cô nên đi chứ? Mà nó có vẻ giống nội dung thường thấy của những bộ phim thì hơn. Đến giờ Jungyeon vấn không hiểu lý do mà Sana lại tỏ ra gay gắt đến vậy?
Mà đó có vẻ là bởi vì chính bản thân cô quá "ngu" để nhìn ra sự ghen tức của nàng. Sana cắn móng tay ngồi co ro ra một góc
Không thể nào chứ! Khó khăn lắm mình mới có thể thu phục được sự tin tưởng của Jungyeon với mình nhưng xét cho cùng thì con ả đó vẫn luôn đi trước mình một bước
Có vẻ trong thâm tâm Sana, Mina là một người rất toan tính.
"Cuối cùng không phải nơi ấy cậu nói có rất nhiều người có thành kiến với cậu sao. Sẽ ra sao nếu bọn họ lại sỉ nhục cậu"
"Tôi cũng hơi lo lắng về điều đó. . . Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy khá ổn về mình. Hoàn toàn không phải là những xúc cảm giống hồi xưa nữa"
Phải, Sana có thể nhận thấy dạo gần ánh mắt của Jungyeon có chút thay đổi. Trông cô có vẻ hạnh phúc hơn lúc trước.
Sana đột ngột tiến về phía trước sát mặt Jungyeon làm cô giật mình
"Hay là cho tôi đi theo đi ~"
Jungyeon hơi đơ người ra, không phải là lần đầu tiên Sana gần gũi quá mức cần thiết với cô nhưng mỗi lần đối diện như thế này thật có chút. . .cô bỗng quay mặt đi, bặm môi.
"Cái này xem ra là không thể được. Vì đây là một party. Chỉ nên đi theo cặp"
"Quá tốt! Vậy thì cặp với tôi"
"Nhưng mà. . . tôi lỡ hẹn với Mina rồi" Jungyeon ngập ngừng
Nụ cười của Sana ngủm tắt, nàng lại phồng má lên mặt đỏ gay vì dỗi. Cuối cùng Sana quay mặt đi chỗ khác
"Vậy mà dám nói sẽ quan tâm tới người ta. . .lại bỏ người ta lại đi tiệc với mỹ nhân. . .Yoo Jungyeon là đồ nói dối"
Jungyeon không thể nói gì thêm. Quả đúng chính miệng mình đã nói như thế - cảm giác có lỗi . Cô chỉ đành vỗ vai đang run rẩy của Sana
"Tôi cũng muốn mang cô theo lắm. Nhưng mà cô nghĩ thử xem. Đi ba người thì đâu có gọi là đi theo cặp?"
"Ai bảo không có" Sana bỗng quay 180° lao vào lòng Jungyeon "Chẳng phải các bậc đế vương đều tay ôm một thiếp sao"
"Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ mấy chuyện không đâu thế cơ à? Với lại Mina đâu phải như vậy, Mina cô ấy không có. . ." Jungyeon đang định nói gì thêm nhưng khi hình ảnh cuồng bạo của Mina chiếm trọn đôi môi của chính mình lại xuất hiện trong tâm trí. Nghĩ lại chỉ biết ngượng chín mặt. Đến giờ cô vẫn khó biết được rốt cuộc Mina là người thế nào
Nhưng rồi khuôn mặt hờn dỗi như cái bánh bao của hồ ly đang nhìn vào mình đầy căm phẫn.
"Jungyeon lại nghĩ đến mấy thứ không trong sáng!"
"Sao cô biết!?"
"Jung nghĩ cái gì trong đầu tui đều biết hết trơn á! Phải không!? Có phải là thèm hôn cô ta lắm phải không!? "
"Này! Cô đang nói về cái quái gì thế hả?"
Sana liền lấy cái gối bên cạnh tàn nhẫn đánh Jungyeon liên hồi "Cho hôn này! Đi mà hôn cô ta luôn đi! Ngủ cùng cô ta luôn ý! Khỏi về luôn cũng được!"
"Cô không biết nhẹ tay được hay sao! AH! Đừng đánh nữa!"
Ngay lúc đó ở trong một căn hộ đắt tiền trong thành phố X. Một cô gái lau mái tóc ướt của mình, mặc một chiếc Pijama để lộ ra xương quai xanh hoàn hảo và quyến rũ của mình với làn da mọng nước. Nàng đã sấy xong mái tóc của mình, thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương hồi lâu . . .
"Agh! Sao mình lại không biết kiềm chế bản thân gì chứ! Sao mình dám hành động như thế với Jungyeon!?"
Mina có thể nhớ lại khuôn mặt cứng đơ và hoảng hốt của Jungyeon lúc đó
Cái gì mà "Mình đã từng sống ở Pháp. Đây là văn hóa nước họ"
Có thằng ngốc mới tin cái đó !
(Hắt Xì - Jungyeon vừa vuốt mũi vừa có cảm giác lạnh sống lưng)
"Jung sẽ mình là loại con gái như thế nào đây!?"
Chán nản, Mina ôm cái gối ôm to đùng nằm lăn trên chiếc giường rộng lớn.
Nhưng xét ra thì. . .nó cũng không phải quá tệ. . .
Môi của Mina còn in sâu dư vị đôi môi và đầu lưỡi của Jungyeon. Không phải nó rất tuyệt sao? Nàng lại cảm thấy nó có vị ngọt, một vị ngọt rất quyến rũ thật khó kiềm lòng. Tuy nhiên nếu dùng lý do đó để bao biện cho sự điên khùng mà mình đã làm
"Agh ~ mình làm sao thế này. . ." Nàng dụi đầu vào trong gối, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ bị che lấp đi. Nhưng vẫn không chịu được bất giác nở nụ cười.
Tiếng chuông điện thoại reo lên chấm dứt mọi luồng suy nghĩ của nàng. Mina bỗng có chút vui vẻ. Chả lẽ là Jungyeon sao? Cậu ấy vừa nhận danh thiếp của mình mà chưa gì đã gọi rồi à? Nhưng ánh mắt bỗng tỏ ra chán chường khi cái tên đang nhảy nhót lại là "Valko"
"Alo?"
"Agh Mina! Là anh đây. À em chưa ngủ à?"
"Em chưa ngủ. Em bận làm một số đề án của công ty vào lúc này. Anh gọi có việc gì không?" Mina đáp lại bằng một giọng thẳng tắp
"À, ngày kia là chúng ta họp mặt nhau rồi. Nên nếu ngày mai em rảnh thì anh có thể mời em đi thử bộ đồ nào để em mặc đi dự party"
Ai nói là tôi muốn cặp cùng anh chứ
"Ah tiếc quá. Em lại lỡ hứa với một người bạn là phải cặp với cậu ấy rồi, nên chuyện này em đành từ chối anh vậy?"
"A. . .thế à? Không biết cái cậu ấy học ở khoa nào vậy nhỉ?" - thằng khốn, tao mà biết mày là ai thì mày chết với tao!
"À với lại ngày mai em còn có cuộc họp với đội ở phòng kế hoạch nên chắc không thể đi cùng anh được rồi"
"Vậy thì tiếc quá. Biết sao được , Mina của chúng ta lúc nào cũng bận rộn mà"
"Có người của công ty gọi. Em cúp máy đây!"
"Min. . .!"
Mina thở phào nhẹ nhõm. Nàng tất nhiên là lấy một cái cớ ra để thoát khỏi cái máy lắm mồm của vị tiền bối này. Suốt những năm đại học cho đến bây giờ người ta vẫn không ngừng gán ghép nàng với Valko cho dù thực ra Mina thực sự ghét cái điều đó. Nàng thầm cảm ơn lịch trình sắp xếp của công ty để hoãn mấy vụ hò hẹn với những người khác giới.
Tuy vậy, giá mà dùng ngày mai để đi thử đồ với Jungyeon cũng là một điều không tồi. Tiếc là nàng đã quên nói điều đó với cô, và cũng bởi vì lịch trình được đổi quá gấp
Mina lại lười biếng nằm ra giường ôm cái gối ôm. Lại nói về cái gối ôm này, có được thêu thêm hai mắt và cái má phính, phía trên còn thêu mấy chữ "Jeongie <3" . Đây toàn bộ đều là đồ tự làm :3. Mina thật sự là một con người rất khéo léo, và là một nàng dâu tương lai trong tưởng tượng của rất nhiều người. Không chỉ thế mà có rất nhiều phụ kiện ở đây gần như đều có liên quan tới Jungyeon.Nàng chẳng hề nhận ra nàng bắt đầu trông y hệt Saseang fan của Jung tự lúc nào.
Không biết Jung trong bộ vest sẽ thế nào nhỉ? Mina muốn tưởng tượng ra được hình ảnh đó, rồi lại tưởng tượng khi cô ấy cùng sánh bước khoác tay với mình. Agh! Mình chắc điên mất! Hai chân Mina giãy nảy vì phấn khích
Sáng hôm sau. Jungyeon đang rón rén đi xuống cầu thang một cách bí mật, và trông cô có vẻ đã lên đồ rất đầy đủ. Được đến một Party đặc biệt là lần đầu tiên của Jungyeon. Cô cũng không khỏi có cảm giác phấn khích. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kỹ lại cô mới phát hiện là mình không có một cái đầm nào.
Điều này có vẻ khá ổn thôi vì thực ra Jungyeon không quen mặc đầm, cô vốn không có thói quen ăn mặc bánh bèo cho lắm. Nếu thế thì cũng có thể mặc Vest nhưng cô lại không có một bộ vest nào. Tuy có lẽ hơi muộn, nhưng Jungyeon muốn dùng ngày cuối tuần này để mua cho mình cái gì đó. Mặc dù cô lựa đồ dở tệ.
Nhưng mình cũng không thể đưa cô ta theo được. Sana lúc nào cũng đọc suy nghĩ của mình, thật sự rất phiền phức. Chỉ có thể lợi dụng lúc cô ta vẫn còn ngủ mà đi thôi
Trong đống chăn gối lộn xộn, có gì đó vặn vẹo trong đống chăn. Với mái tóc đen rối bời, rơi xuống bờ vai rồi dừng lại. Một mỹ nhân đang khỏa thân đã tỉnh giấc.
"Hử?"
Nhưng có vẻ sức của con người cũng không thể sánh ngang với các vị thần. Một ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt cô. Sana trong một bộ váy modern hở vai hiện ra
"Mồ ~ Jungyeon lại lợi dụng lúc tôi ngủ để giở trò"
Jungyeon ngã phịch xuống cầu thang "Tôi chỉ muốn ra ngoài mua tí đồ thôi. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao là cô sẽ không đi mà"
"Đương nhiên là tôi sẽ không tham dự" Nhưng rồi Sana lại nắm lấy tay Jungyeon kéo đi
"Này này! Cô làm gì đấy?"
"Còn gì nữa. Tôi dẫn Jungyeon đi thử đồ"
Jungyeon nhìn theo cánh lưng trần của Sana , không hiểu có gì rất khô quạnh, nhưng biểu tình của nàng lại không giống như vậy. Nàng hôm nay hành xử như thể rất nhiệt tình
Khi hai người ra cửa một chiếc carbin Mercedes trắng muốt đã đợi trước ở đó. Cùng với một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest áo đuôi tôm, ông vuốt vuốt bộ ria của mình
"Hôm nay tôi được dịp tháp tùng hai người đến địa điểm mua sắm ngày hôm nay"
"Ah chú. . . nhưng mà. . ." Jungyeon lại một lần nữa choáng ngợp bởi sự xoàng xĩnh quá mức này "Không cần phải thế đâu. Cháu cũng có thể lái được mà"
"Ông lái đi. Nếu mà để cho Jung lái chắc tới tết Dương lịch cũng chưa tới nơi"
"Đã rõ thưa Chủ tịch" Hiếm khi nào thấy ông Kim cung kính như vậy. Đã thế còn cúi đầu với Sana và cô. Jungyeon càng thấy đây rõ ràng là chuyện điên rồ mà, nhưng chưa điên bằng việc mình lại đi cùng ngủ cùng với một hồ ly tinh.
"Thế này thật phiền chú quá"
"Có gì đâu. Ta cũng đang rảnh rỗi mà. Ta muốn có chút thời gian để quan tâm cho cháu, đây cũng là đề nghị của Yongsik đấy. Đã đến lúc nâng cấp ngoại hình cho Jeongie rồi haha" Ông vừa nói vừa đẩy cánh cửa làm điệu bộ mời hai người.
"Ai nói là tôi cần nâng cấp ngoại hình chứ"
Sana làm bộ không quan tâm nói gì
"Ông có biết chỗ nào mua phụ kiện quần áo tốt không?"
"Nếu là ở Hàn Quốc thì chắc chắn là tập trung ở Quận Myeongdong. Nếu cô muốn tôi có thể đưa cô tới tận trung tâm Sinsagae. Đó cũng là một trung tâm của công ty chúng ta"
"Vậy thì tốt, mau chóng đến đó đi. Chúng ta không có nhiều thời gian" Sana phẩy tay ra hiệu
Jungyeon hoàn toàn không thể nói gì thêm đành co ro ngồi co chân ra một góc. Nãy giờ cô mới để ý là ánh mắt Sana không thèm nhìn cô một tí nào. Không phải là quá lạnh lùng sao, thậm chí còn chẳng cười tẹo nào nữa. Mặc dù cô biết rõ là Sana đều có thể đọc được suy nghĩ hiện tại của mình nhưng trông nàng cũng chẳng màng đến điều mà cô đang tò mò.
Chiếc Carbin rất nhanh chóng đã đến được nơi gần đến, những gì hiện ra trước mắt Jungyeon là một khu phố tập nập với cửa hiệu lập lánh chào mời đầy rẫy xung quanh. Nếu là cô nghĩ, cô sẽ chỉ đến một khu chợ nào đó và lẳng lặng mua đồ giá rẻ thôi. Mặc dù vốn đã từng đưa hàng ở đây, nhưng dường như đây là lần đầu tiên cô ghé qua nó một cách đường hoàng
Oa, mọi thứ ở đầy đều sực mùi đắt tiền. Nhưng cô chưa biết nơi cô chuẩn bị đến lại là nơi còn xoàng xĩnh hơn thế.
Chiếc xe dừng chân , ánh mắt của Jungyeon choáng ngợp bởi ánh sáng chói vàng tại cửa trung tâm. Khi cánh cửa mở ra Sana bước ra một cách quý phái , với ánh nhìn mê hoặc mọi thứ ngay gần nàng . Một thoáng chốc Jungyeon nghĩ rằng Sana còn tỏa sáng hơn cả ánh sáng đậm đặc mùi tiền kia. Nàng quay đầu lại như biết được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của Jungyeon mà nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên của ngày
Nụ cười đó tỏa sáng hơn cả ánh sao đêm . . .
"Nào đi thôi"
Sana hồ hởi kéo tay của Jungyeon kể cả khi cô chưa kịp xuống xe
"Ơ nhưng mà chỗ này. . . không phải quá đắt tiền sao?"
"Thật nực cười.Tôi dù gì cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn đấy. Jung đang cho rằng tôi không có đủ khả năng để rước cậu về dinh à?"
"Ý tôi không phải muốn nói thế!"
Ông Kim bước theo sau hai người giống như là cu li vậy mặc dù có một số nhân viên ở đây vẫn giữ phép cúi đầu chào ông
"Sao bọn họ lại không chào tôi . Tôi mới là chủ tịch của bọn họ mà" Sana nhìn theo bằng ánh mắt lạnh lùng
"Việc chuyện nhượng chức vẫn chưa được công khai cho cánh nhà báo cho nên vẫn còn nhiều người chưa biết. Nếu cô muốn người ta phải cung kính với mình thì phải trực tiếp đi thị tẩm từng nơi"
"Phải đấy, nếu là tôi chắc chẳng thể nào có thể chấp nhận một chủ tịch như cô đâu"
"Kệ đi, tôi cũng đâu muốn phải phiền phức như vậy" Sana không tức giận với câu nói móc của Jungyeon. Bản thân nàng cũng tự nhận mình là một kẻ rất lười biếng, làm chủ tịch chỉ là vì thấy thú vị mà thôi
"Xin lỗi hai người. Tôi còn phải ra ngoài tìm bãi đỗ xe. Hai người cứ đi trước đi"
Sana phẩy tay rồi kéo Jungyeon đến một quầy bán đồ cho nam
"Xin chào quý khách. Chị đến mua đồ tặng cho cho chồng hay bạn trai" Người nhân viên cũng phải choáng ngợp vì sắc đẹp của Sana
"Không phải, là cho cô gái này. Bên các cô có bộ vest nào hợp với cô ấy không?" Sana đưa tay về Jungyeon làm người nhân viên bỗng thấy bối rối. Chưa kịp trả lời thì Sana đã đi vào trong, tự lựa vài cặp đồ rồi ướm lên người Jungyeon gật gật đầu
"Cái này hợp nè. Cái này cũng thế. Nhưng sao cái nào cũng rộng thùng thình vậy"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Vì tôi đâu phải là nam giới!"
Cô nhân viên có gắng chen lời vào, cảm giác hơi gượng gạo với hành động của Sana
"Thực ra chúng tôi cũng có mẫu vest giành cho những người có dáng người nhỏ nhắn. Chắc là sẽ có cỡ vừa cho vị khách đây. Lại còn đang là mặt hàng được bán chạy nhất hiện nay nữa"
"Vậy thì tốt. Chăm sóc cho cô ấy tốt nhé"
"Xin mời đi theo tôi" Jungyeon được người nhân viên dắt đi với một khuôn mặt ngơ ngác
Sana ngồi vắt chéo chân ra chiếc ghế sofa rồi cầm một tờ tạp chí nom rất sang chảnh. Nhưng vừa chỉ được một lát bỗng nàng run rẩy cả người với đồng từ đột nhiên mở to.
Không ổn! Mình có cảm giác rằng cơ thể của Jung đang mát lạnh. . . Vậy thì chẳng phải đang show cơ thể cho người ta sao! Mình quả thật đã quá bất cẩn khi để Jung đi với cô ta. Nhưng tất cả những khi trong mắt Sana chỉ là một khoảng tối với hình ảnh mờ thân hình của cô gái hiện trong gương và cô gái nhân viên chen chân bên cạnh. . .
ĐỤ MÁ! CẨN THẬN CÁI TAY CỦA NHÀ NGƯƠI!
"Được rồi thưa quý khách"
"Chị chắc không? tôi thấy rằng nó vẫn không ổn lắm" Jung ngượng ngùng nhìn mình trong gương
"Không sao, trông nó rất ổn với quý khách"
Roẹt! tiếng kéo rèm phòng thử đồ khi Sana đang run rẩy sau quyển tạp chí
Với mái tóc được chải vén gọn của Jungyeon. Bộ vest xám đen với chiếc cà vạt trắng tôn lên bờ vai rộng hoàn hảo của Jungyeon. Cô hơi co cánh tay cho tay vào túi quần với tư thế thằng người. Trông cô thật lịch lãm và trông cô giống như một kiệt tác của thánh thần. Chẳng trách khi đi ra cô nhân viên lại đỏ mặt cười tủm tỉm.
Tay Sana run rẩy cấu chặt cuốn tạp chí, với tất cả những bộ phận trên cơ thể đều như muốn vỡ tung ra. Miệng bất giác nhoẻn miệng cười nhưng rồi lại hạ xuống
Không, mình chỉ muốn giữ Jung cho bản thân mình mà thôi. Tuyệt đối không để bất kỳ con bitch nào cướp được cậu ấy!
"Này!" Jungyeon hắng giọng gọi lập tức đưa Sana từ địa ngục sâu thẳm trở lại mặt đất
"Trông tôi ổn chứ?"
Sana muốn giơ hai tay lên trời và hét to "KHÔNG PHẢI ỔN MÀ LÀ CỰC KỲ TUYỆT VỜI!"
"E hèm. . . tôi thấy nó cũng không tồi" Nhưng rồi nàng đã không làm như vậy.Nàng cố gằng dùng một khuôn mặt sang chảnh để che đi biểu cảm thật của mình
"Ok vậy thanh toán thôi"
"Vâng thưa quý khách. . . tổng cộng của nó là 500.000 Won"
"Jung yên tâm, tôi lo được" Sana phẩy tay giả tưởng như mình là người hào phóng nhưng rồi khi nàng đút tay vào túi váy.
"Không phải chứ. . ." Sana cố lọ mọ lần mò từ túi bên này sang túi bên kia
"Sao thế?"
"Cái thẻ tín dụng của tôi rơi đâu rôi???" Sana nhớ rất rõ là ông Kim đã đưa cho mình một cái thẻ tín dụng black từ tuần trước. Nhưng nếu xét theo tình hình này thì hẳn là nàng đã làm rơi ở trên carbin. Sana bỗng nhiên cười cười với người nhân viên
"À. . .vậy có thể nào đợi tôi đi ra ngoài tìm cái này một chút được không?
"Cứ tự nhiên"
Sana bước đi bực dọc ra ngoài sinsagae nhưng chiếc mercedes của ông Kim đã mất dạng không thấy đâu
"Cái lão già vô dụng này!" Sana tức đên giậm chân xuống đất
Nàng lập tức cầm điện thoại gọi cho ông Kim nhưng lại ngoài vùng phủ sóng. Chả lẽ cái lão già đã đi di cư sang Nam Cực mà ngoài vùng phủ sóng được!?!
Sự thật là ông ấy đang kẹt đường ở đường quốc lộ vào đúng giờ cao điểm
"Sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này! Cái này bao giờ mới thông cho người ta qua đây!"
. . .
"Vậy có thể nào cho chúng tôi mang về trước rồi ngày sau chúng tôi sẽ quay lại đây trả lại được không?" Sana mới lúc nãy sang chảnh quý phái bây giờ lại co rúm lại như một con mèo con
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có quyền để mặt hàng mẫu của nhãn hàng chưa được thanh toán qua một đêm"
"Liệu có ngoại lệ không?" Sana mở con mắt ươn ướt tội nghiệp như một con mèo tội nghiệp nhìn người nhân viên. Tiếc rằng nó chẳng giúp cho tình hình khá hơn mà là càng làm cho người nhân viên khó chịu thẳng thừng
"Không ạ"
Thấy không khả quan gì khi phải mềm mỏng với sinh vật hai chân này Sana không thể chịu được gân cổ lên gắt giọng
"Cái cô này ! cô có biết tôi là ai không hả?!"
"Eh! Sana!" Jungyeon cố găng đậy miệng Sana một cách đầy xấu hổ
"Là ai?" Có thể nhìn thấy cả gân xanh trên trán của người nhân viên
"Tôi. . . Jung bỏ ra nào! Tôi chính là chủ tịch ưm!!!"
"Thành thật xin lỗi cô! Chúng tôi xin phép hủy mua món này!" Jungyeon cười xã giao với người nhân viên rồi hai chân một tay loi cái con người này ra khỏi dây trước khi bị quê hơn nữa.
Lôi luôn ra ngoài Sinsagae
"Sao Jung lại cản tôi chứ! tôi vốn định dạy cho con ả kia một bài học mà!"
"Cô tính định làm loạn như vậy hả!?!" Jungyeon gắt lên, thực sự cô đang tức giận. Bị cô mắng như vậy Hồ ly Sana co rúm người lại nhẹ giọng
"Nhưng tôi đúng là chủ tich của mấy người đó mà. . ."
"Là chủ tịch thì cũng phải trả tiền. Luật pháp Hàn Quốc đã quy định rõ ràng rôi nha" Jungyeon chán nản quay đi
Sana lạch bạch chạy theo
"Nhưng rồi bộ vest đó tính sao đây?"
"Không có cũng không sao. Tôi nghĩ rằng mai tôi cứ mặc như hằng ngày là được rồi"
"Như thế đâu có đ. . ." Nhưng Jungyeon đã đặt ngón tay lên môi Sana với một nụ cười mỉm cười. Cô ngảng đầu nhìn vào không khí
"Đã đến tận đây rồi, hay là để tôi dắt cô đi thăm thú mẫy chỗ nhé" Nói rồi cô bước đi rất nhanh vè phía trước, làm Sana chưa thể kịp xử lý thông tin cố đi theo sau
"Đợi tôi đã mà!Jungyeon à!"
Ngay gần Sinsagae lại là một khu phố tấp nập cửa iệu lúc nãy. Có lẽ so với nơi xoàng xĩnh kia thì đây có vẻ là một nơi bình dân hơn. Vào ngày nghỉ tấp nập những đôi uyên ương đi qua đi lại. Phải mất một lúc Sana mới bắt kịp được Jungyeon bắt lấy cánh tay của cô ôm vào lòng. Mùi thức ăn vặt thơm lừng hai bên vệ đường. Jungyeon chạy ngay đến bên một sạp hàng. Nơi bắt đầu mùi hương - Bánh gạo cay
"Cô đã ăn teokbokki bao giờ chưa?"
"Nói gì vậy? Tôi đến Hàn Quốc cùng gần chục năm rồi đấy. Sao lại không từng ăn qua món bình dân như vậy chứ"
Jungyeon làm khuôn mặt sắc xéo " Nói như thể cô toàn sống như một tiểu thư ấy" Cô quay sang cô bán hàng "Bán cho cháu một phần cheese teokbokki ạ"
. . .
Trong khi Jungyeon ăn một cách rất mạnh bạo. Mở rộng hết khoang miệng đớp hai ba miếng cùng một lúc, sốt thì dính đầy môi. Thế nhưng quý cô bên cạnh thì cứ như một con mèo. Hết ngửi rồi liếm rồi cắn chút ít một cách thận trọng
"Này!Tôi tưởng cô là chó chứ có phải mèo đâu mà cô ăn uống nhỏ nhẹ như vậy cho ai coi hả?"
"Rất cám ơn nhưng mà tôi là cáo không phải là chó!"
"Không phải cũng cùng một họ hàng sao?" Tất cả đầu là loài mỏ nhọn, Sana cũng không ngoại lệ - Jungyeon nghĩ như vậy
"Rốt cuộc Jung có phải bị ngu môn sinh học sao mà có thể so sánh tôi với cái thứ sinh vậy hạ đẳng bốn chân đó chứ?"
"Này nói với đồng loại như vậy là không được nha. Tôi thấy có khi mấy con cún còn đáng yêu hơn cả cô đấy" Jungyeon chỉ đơn giản là trêu ghẹo Sana nhưng rồi thấy cô nàng lại mở to mắt ra nhìn mình
Này, không phải là giận tôi rồi chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà
Nhưng khuôn mặt Sana càng tiến sát cô hơn. . . ah!
Rồi Sana lấy giấy lau miệng cho Jungyeon =)))))
"Hả? sao thế?" Sana mỉm cười hỏi
"À không có gì" Nhận ra mình có chút hiểu lầm Jungyeon đỏ mặt rồi quay mặt. Không có gì là cái gì chứ? Sana biết thừa Jungyeon nghĩ gì rồi mà. Jungyeon nghĩ là mình định hôn nhưng mà kekeke. . . Jungyeon cũng thèm được mình hôn quá mà. Sana mỉm cười đắc thắng
"Oa Daebak!"
"Hử?" Jungyeon nhìn theo hướng Sana chỉ , đó là một đài phun nước nổi tiếng ở đây. Vào ngày lễ nó thường bật đèn led ở khắp xung quanh cùng một số màn trình diễn ngoài phố nhộn nhịp.
"Cô thích lắm hả?" Jungyeon nhìn vào ánh mắt như đang phát sáng của Sana. Hình như cô nàng dễ bị thu hút bởi những cái gì lấp lánh.
"Đài phun nước này có cái rất là hay đấy nhé"
"Cái gì?"
"Chỉ cần cô ném một đồng xu vào nước rôì nhắm mắt ước một điều thì nội trong năm nay nó sẽ trở thành hiện thực"
"Hể???" Sana tỏ vẻ không tin lăm, cũng phải, nói một cái gì điên rồ với hiện vật vốn đã là điên rồ như chuyện hồ ly tinh ăn teokbokki thì đúng là mùa rìu qua mắt thợ. Nhưng Jungyeon đã dúi một đồng xu vào tay của Sana
"Làm gì mà ngẩn ra đấy! Còn không mau ước đi?" Nói rồi cô ném một đồng xu xuống rồi nhắm mắt lặng im ước
ể. . . hiếm có lúc nào nhìn Jungyeon đẹp như vậy đó. Lông my cô rất dài và đôi khi những hạt nước nhỏ nhỏ lại đọng trên đấy. Mình cũng rất tò mò không biết Jung đang ước cái gì.
"Nam mô a di đà phật . . . làm ơn đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi nhà con đi người"
Yoo Jungyeon . . . Cậu là đồ không phải người! Chắc chắn là một sinh vật tàn ác nào đó chứ chắc chắn không phải người!
Sana cũng không chịu kém cạnh ném đồng xu xuống xuống mặt nước. Nhắm mắt lại. .. Nhưng rồi hì hục mấy giây không biết nên ước cái quái gì
Một cái gì đó để chặn lại điều ước ác ôn của Jungyeon, Một cái gì đó phải thật ngọt ngào. . . đủ để trong một năm này nhất định phải thành hiện thực
"Phải rồi mình sẽ ước. . ."
Trong lúc đó có một vị thần dưới mặt nước như ẩn như hiện giống như đang rất run rẩy
"Huhu sao tự nhiên lại có một con hồ ly tinh đến viếng con vậy trời. . ."
Lời của tác giả: Lâu rồi không gặp! Cổ mọi người chắc phải dài nhứ tháp pizza rồi hả????
Thực lòng bần đạo rất xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy. Nhân tiện Trang blog Vua ăn chay đã được mở rồi. . . mà chả biết làm được cái cơm cháo gì không :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top