Chapter 10 : Fox rain
Jungyeon không biết là mình đang có vấn đề gì, hay là do mình bị ám ảnh mấy thứ "hư đốn" khi ở cạnh Sana. Điều quan trọng là một người bình thường mà đối với loại chuyện này. . .
What!? Cái gì!? Chuyện gì đây !? Mina hôn mình!? Ôi lạy chúa nhân từ!
Jungyeon như có bản năng nào đó mặc cho trong tâm trí gào thét như điên vẫn rất nhiệt tình "đáp trả" tận tình với Mina. Trước mặt cô là một sự tự nguyện đến quyến rũ, mắt Mina ngắm nghiền và hai tay nàng ôm chặt lấy đầu cô như sợ rằng cô sẽ rời ra khỏi đôi môi đang tấn công mãnh liệt của nàng.
Một sự hiếm thấy đến trái tim nhỏ bé của Jungyeon muốn ngưng đập. (Là tại hạ là chết luôn sống chi nữa)
Cho đến khi hai người thực sự hết hơi, đôi môi Mina mới buông cô ra. Nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn Jungyeon trân trân, lại ẩn sâu trong đó một loại cảm xúc cô không thể hiểu được. Nó thật quyến rũ và giờ cô vẫn thấy trên môi mình còn lưu sâu cảm giác về độ mền mại của đôi môi Mina
"Ah!"
Như giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng Mina bỗng buông tay khỏi đầu Jungyeon ra và lập tức quay mặt
"Tôi xin lỗi. . . không hiểu sao tôi lại. . ." Nàng lắp bắp, hai bên má đỏ lừ.
Mà Jungyeon mặt cũng đỏ như vậy, mắt nháy liên tục rồi giả bộ làm thinh cố che đi cái mặt đỏ chót nhìn sang hướng khác "ha ha. . ."
Rồi lại một sự im lặng của ngại ngùng và hàng tá lời tự trách móc bản thân ầm ỹ
"Mày điên rồi Mina! Sao mày lại hôn Jungyeon chứ! Sao mày lại không thể kiềm chế được chứ! Mày để cho Jung sẽ nghĩ mình là người như thế nào đây hả!?"
"Mình đang mơ sao. . . chuyện vừa này là gì thế? Mina thật sự đã. . .hôn mình. . ."
"Mà thật sự môi của Jungyeon/Mina mềm thật đấy"
Rồi cả hai như quả bóng khí nổ toang một cái, mấy suy nghĩ xấu hổ liền vụt đi để lại một đống ngại ngùng
"Đây đây là. . . truyền thống của người Pháp, do tôi có từng học ở Pháp cho nên. . ."
"À hahaha ra đây truyền thống của Pháp hahaha"
"Điên rồi Mina! Sao lại nghĩ ra cái lý do ngớ ngẩn đó được chứ!?"
"Ở Pháp có truyền thống này sao? Hóa ra Mina là một cô gái bạo như vậy. À phải rồi, cô ấy là gái thẳng mà. Vậy là đối với người khác cũng . . .? Không phải chứ!?"
"Sao cậu không tiếp tục ăn nhỉ?"
"À phải rồi, tôi quên mất!"
Nhưng khi cô vừa cầm thìa lên múc vào miệng thì có cảm giác như lưỡi không cảm nhận được mùi vị rõ ràng nữa. Hay đúng hơn là ánh mắt của cô nhìn vào làn môi của Mina thôi, và kết quả lại sặc sụa
"Khụ khụ khụ!"
"Này! Không sao chứ!"
Nhưng khi Mina lại tiền gần hơn để vỗ vai Jungyeon. Omg, mấy suy nghĩ xấu hổ đó lại ùa về! Nàng rụt tay lại như chớp, cười haha ngớ ngẩn
"Cũng đã giữa trưa rồi, trời tự nhiên nóng quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Để tôi chở cậu về nhà"
"Ý tưởng không tồi" cô gật gật đầu.
. . .
"Jungyeon. Cậu có định tham gia bữa tiệc lần này không? "
"Cảm ơn cậu đã mời nhưng tôi nghĩ là mình không thể tham gia nó"
"Sao lại không? Bữa tiệc là của mọi người mà"
"Mina à, Vua và Nữ Hoàng năm nào cũng là cậu và Valko phải không? "
Mina nhìn sang Jungyeon, ánh mắt cô trong veo như một mặt hồ phẳng lặng "Đúng vậy,là do mọi người bầu thế. Tôi thực ra cũng rất nhàm chán, năm nào cũng thế nên không cảm thấy vui vẻ gì"
Jungyeon gật gật đầu
"Nhưng cậu cũng nên tham gia một lần. Tôi không muốn năm nay lại được vinh danh một lần nữa và cách tốt nhất là tôi nên mời ai đó đến cùng tôi."
"Là tôi sao?" Jungyeon ngạc nhiên
"Ừ" Mina nhìn cô mỉm cười "Với lại cậu cũng đã khác xưa rất nhiều cho nên mọi thứ sẽ không giống như hồi đó đâu"
". . .thật sao?"
Chiếc xe mui trần dừng lại trước quán Ramen.
"Cậu có thể nói cho tôi khi cậu đồng ý. Jungyeon cậu có số của tôi rồi mà"
"Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại"
Mina nhìn Jungyeon đầy trân trọng rồi đánh xe "hẹn gặp lại"
Jungyeon cầm chắc trên tay cái điện thoại rồi lòng không hiểu sao trào vui sướng không nhịn được cười rất ngớ ngẩn rồi phấn khởi đi vào nhà.
"Con về rồi đây"
Nào ngờ đôi mắt cô khựng lại, ánh mắt như chết như chóc đến từ phía hai người các nàng.
Một người cực phẩm nóng chảy mắt đỏ lử tay nắm thành quyền. Mái tóc đen xõa xuống khiến nàng càng trông đanh đá hơn dáng vẻ thơ ngây lúc trước - Im Nayeon
Một người như lò bếp gas bật lửa cháy quá lâu nên lửa chuyển thành màu xanh. Thực ra cái này không phải là miêu tả trừu tượng mà là hình ảnh cô thấy thực sự của Sana luôn. Sana xung quanh cô đang rực lửa màu xanh quá sức kinh khủng
Ai đó gọi số cứu hỏa đi. Mị nghĩ sắp có hỏa hoạn rồi - Jungyeon toát mồ hôi lạnh
Cô cố đứng thẳng người, cố nói với dáng vẻ bình thường
"Nayeon, không phải cậu nói buổi chiều sẽ có một ca khẩn cấp hay sao?"
"Điều đó không quan trọng! Quan trọng là có người chỉ nghe gái đẹp nói có hai câu đã chẳng thèm suy nghĩ gì đi theo người ta luôn. Jungyeon cậu quả là vô sỉ"
"Thế nào lại nói tôi vô sỉ. Tôi đi đâu mấy người cấm tôi được sao!"
"Yoo Jungyeon! Thế cái này là cái gì!"
Nayeon như đã ở đỉnh của sự bực tức ,mở cái điển thoại ra giơ thẳng trước mặt Jungyeon. Điều gì đó trong điện thoại làm cho linh hồn Jungyeon than rú rồi kịp bay ra khỏi xác [Ah ~ Chế died rồi]
Đó là vid quay cận cảnh hai người Mina Jungyeon lúc đó hôn nhau. Samsung 3.0 quay sắc nét , thu âm tiếng đến tửng chi tiết cả tiếng "ư ư" nhỏ
Thật là quá đáng ! Thiệt là quá đáng lắm luôn á!!! Jungyeon căm phẫn nhìn Sana. Mà hiện tại nàng quay mặt đi tỏ vẻ rất "khinh bỉ" cô
"Hứ!"
"Gruu! SaNa!"
"Jungyeon! Mau giải thích chuyện này đi!"
Nayeon điên cuồng cầm cổ áo Jungyeon kéo sát lại ra lệnh
"Tôi không phải giải thích gì cả. Cái hôn đó hoàn toàn không có gì hết"
Tạm thời Jungyeon cũng không biết tại sao Nayeon lại có được video đó, cũng không biết ai đã triệu hồi cô nàng bạo lực này đến đây. Aigoo còn ai vào đây nữa! - Cô vò đầu rồi đi thẳng lên nhà
"Agh! Jungyeon cậu đứng lại!"
Còn Sana nhìn theo bóng người dửng dưng đó mà thở dài có chút muộn phiền
"Jungyeon à. . ."
"Sana à! Sao cô không biết tiết chế thế! Đã thế lại còn theo dõi tôi, cô có biết là Nayeon có thể bứt đứt cả tai tôi không hả?"
Sana hơi cúi đầu nhẹ giọng "Cậu thực sự. . ."
Không thích ta đến vậy sao?
"Hai người hôm nay đã tiến xa được rồi đấy!"
Bỗng nhiên Jungyeon nghe thấy tiếng hò reo của Sana phía sau lưng, nhưng khi cô quay đầu lại không phải nàng đang cố gắng nở một nụ cười quá cứng nhắc
"Sana à cô bị sao vậy ?"
"Mina ấy ! Không phải cô ấy khi hôn cậu làm cậu rất vui sướng sao!" Sana tiếp tục vỗ tay cười hoan hô . . .
"Sana à , ý tôi không phải. . ."
"Còn tôi là người cậu ghét cho nên tôi dù làm gì cậu cũng không ưa tôi. . . Tôi không nên ở cạnh cậu thế này. . ." Sana vẫn cố cười nhưng khi nàng nháy mắt mọi sự kiềm chế chảy xuống má
Dự báo thời tiết toàn vùng Incheon cho hay xảy ra trận mưa đột ngột không được đoán trước.những người nhân viên và học sinh nên mang theo ô bên mình
Ầm Ầm!!! - Tiếng Sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ bỗng làm chập điện toàn khu vực chỉ còn căn phòng tối đen sáng loáng từng nhịp và cả khuôn mặt đấm lệ xanh biếc sáng bừng của Sana
Lại một trận đánh nặng nữa khiến nàng lao nhanh đến ôm lấy người Jungyeon thật chặt
Ầm Ầm!!!
"Cô sợ sấm chớp?"
Jungyeon tay bâng quơ ôm lấy bờ vai run rẩy của Sana. Jungyeon lại nhớ câu chuyện cổ tích mà bà nội hay kể lại
"Con biết không đà điểu con? Nếu vào ngày quang mây tạnh bình thường thế này mà bỗng có mưa nghĩa là có một hồ ly tinh đang khóc đấy"
"Vậy là có nghĩa họ đang rất buồn à? Vì cái gì ạ?"
Bà nói
"Họ khóc và ngồi thui lui bên vệ đường vì cô đơn. Vì không ai hiểu họ cả , họ cúi mặt xuống vì sợ lúc này họ sẽ lộ nguyên hình"
"Bà từng thấy họ rồi ạ?"
"Tất nhiên rồi! Có một hồ ly tinh từng xuất hiện xung quanh bà từ khi bà chỉ còn là đứa trẻ đến lúc già. Cô ấy vẫn ở đó . . . luôn ở đó để chờ một ai đó ngăn đi những dòng nước mắt - nước mắt của hồ ly"
Jungyeon khẽ nâng cằm của Sana lên nhìn mình. Cả tai và đuôi của nàng đều lộ ra và có trên trán xuất hiện những vệt lông tơ. Nàng quay mặt
"Đừng nhìn"
"Lúc này ta gớm ghiếc lắm"
Nhưng mặc cho Sana cố gắng cưỡng lại cô khẽ sờ lên khuôn mặt cô quệt đi những giọt nước mắt của Sana.
Nhớ năm đó khi còn "một con heo xấu xí" vào những ngày tồi tệ nhất ngay cả khi trời trong xanh không một gợn mây cũng trút từng hạt nặng nề xuống đầu cô. Jungyeon cũng từng ngồi lui thủi bên vệ đường tự lẩm bẩm đó quả là một ngày xui xẻo nhất. Nhưng nào cô có biết được một hồ ly tinh cũng đang buồn vì cô đơn. Tự hỏi khi cả bầu trời cũng xám xịt và nổ những đợt sấm chớp Sana làm sao để vượt qua nó khi có một mình ?
"Không phải cô từng nói với tôi vì cứu tôi mà giờ chúng ta cũng sẽ chung một tâm trí sao?"
"Vậy là chúng ta chẳng phải cũng sẽ cùng chung một nhịp đập sao?"
"Chẳng phải cô cũng nói rằng cô sẽ vì tôi mà làm mọi thứ sao?"
Rồi Jungyeon lấy tay Sana áp lên ngực mình "Cô cảm thấy được phải không? Cô biết rõ phải không "
"Rằng khi cô khóc như vậy tôi sẽ đau đớn lắm. . . tôi thật sự rất nhói đau"
"Vì thế đừng khóc nữa vì cô cũng không muốn tôi bị tổn thương. Đừng buồn nữa vì từ giờ tôi hứa sẽ lấp đầy cô bằng niềm vui. Tôi sẽ dạy cô về thế giới này, những cảm xúc mà cả tôi cũng chưa từng trải qua. . . từ giờ cô cũng sẽ đều cảm nhận thấy hết"
Sana ngừng khóc mắt mở to nhìn Jungyeon. Những vệt lông tơ cũng dần biến mất , tai và đuôi cũng tiêu biến
"Với lại cũng đừng giấu tôi khóc một mình không thì lúc tôi đi làm không phải là đi về ướt sũng sao?" Jungyeon bông đùa
Sana đấm nhẹ vào ngực Jungyeon cười lau nước mắt "thật biết dỗ người ta . . ."
"Ấy tôi nói nha! Cô mà đánh mạnh quá tôi đau thì cô cũng dính chưởng đấy!"
Sana ngay lập tức ngả lên người Jungyeon "Vậy chúng ta không phải nên vào việc luôn sao?"
"Cái cô này sao lại nghĩ thế chứ! Cô làm cái gì vậy buông ra nha"
"Jung không phải nói muốn lấp đầy ta bằng niềm vui, sẵn tiện đây ta vừa cảm động vừa nổi hứng nha ~"
"Này này shiba inou! Sao cô lúc nào cũng nghĩ thành cái đó vậy chứ?"
"Đừng có khều người ta ra! Ta vừa khóc cho nên bỗng bị tổn thương nội mạng ngươi phải đền bù cho ta nha!"
Và thế trên gác mái ầm ầm những tiếng rên rỉ thấu trời đất. Những hạt mưa trái mùa đôi khi luôn làm mọi thứ mới mẻ, như sự hăng say của những quán ăn tập nập tại incheon vậy.
"Đang mở quán, khách khứa còn đầy ở đây mà hai đứa ở trên lại làm ầm ĩ ghê . . ." Ông Yoo chán nản nhìn lên hít một hơi thuốc
"Khà! Không phải bây giờ mọi chuyện còn đang rất thú vị sao . . . .à mag màu lão Yoo khi nãy phải có hai cô gái. Một người tôi biết là Mina người còn lại?" ông Kim gặng hỏi
"Là Im Nayeon - Bạn thần của con Bé Jung. Nếu là hồi xưa thì cũng hay ra vào nhà tôi lắm"
Ông Kim gật gù suy ngẫm "Cái cô gái Mina đó tỏa ra một cỗ chính khí rất sáng sủa còn cô Nayeon đó nếu như tôi không nhầm thì?"
"Phải. . . con bé chính là hậu duệ của dòng tộc thầy tu trừ quỷ từng phụng sự chống là quân đông doanh"
"Vậy chả phải?!" ông Kim bỗng cuống cả lên
"Từ từ bình tĩnh ông bạn. Tạm thời cứ thế này đã. Quan trọng là tốt nhất là không thể để lộ thân phận của Sana ra. Nếu không có lẽ sẽ là một điều rất khủng khiếp có thể xảy ra trước giờ"
Tác giả : lâu quá không gặp , mọi người bị lão hóa hết rồi! Xin lỗi vì đã chậm trễ khủng khiếp đến vậy! Tại hạ là có lý do rất cùng cực
Nhưng vẫn xin thứ lỗi của các quý độc giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top