Chương 04: Lảng tránh
Rời khỏi đền Meiji, Chaeyoung cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ trưa, cả hai quyết định tới quán ăn giải quyết cơn đói trước khi đi đến địa điểm tiếp theo.
Yanaka là một khu phố nhỏ tọa lạc ở khu vực phía đông bắc của Tokyo, ngay phía nam ga Nippori. Nơi đây nổi tiếng với bầu không khí shitamachi - tầng lớp lao động gợi nhớ đến một Tokyo của những ngày xưa cũ, chủ yếu là do khu phố này là một trong số ít những nơi không bị ảnh hưởng bởi các vụ đánh bom ở Tokyo trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Yanaka từ lâu đã được biết đến như một nơi lui tới của nhiều nghệ sĩ và các học giả. Nơi đây có một số phòng trưng bày nghệ thuật lâu đời, cửa hàng thủ công và quán cà phê ấm cúng xung quanh.
Quán ăn kiểu tây Fudeya lọt thỏm trong phố Yanaka, nổi bật với mái hiên nhỏ bằng vải bạt màu đỏ và bức tường gạch đơn giản cổ điển. Không gian bên trong ấm cúng vô cùng với vài bộ bàn ghế nhỏ, mùi thức ăn thơm ngon ấm nóng ngập tràn.
Mina gọi cho mình một suất pasta mực, kèm theo một phần salad nhỏ. Chaeyoung nghe theo lời giới thiệu của nhân viên, gọi một phần bò hầm, thêm một cốc bia lạnh.
Mina chống cằm nhìn em: "Lát nữa em có muốn đi đâu không?"
Chaeyoung nhún vai: "Chị muốn đi hóng mát mà, theo ý chị đi."
Mina cười nhẹ, giọng nói toát lên vẻ cưng chiều: "Lúc nãy chị nhìn thấy cách đây hai căn nhà có một cửa hàng bán đồ lưu niệm đấy, gọi là Yanaka Kigaku-an thì phải, cùng nhau đi bộ sang là được."
Chaeyoung nghe đến đồ lưu niệm liền sáng mắt lên, gật đầu lia lịa, nốt ruồi bé bé bên dưới cánh môi mọng dường như cũng vui theo. Dù cho đang ở độ tuổi nào, em vẫn thích những món đồ lưu niệm nhỏ đáng yêu. Em háo hức như đứa trẻ được quà, hoàn toàn quên mất mục đích của bản thân là sẽ chiều theo ý thích của Mina.
Mina vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tự thôi miên bản thân, không muốn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nữa. Nàng vẫn sẽ là Myoui Mina, một người chị gái cưng chiều đứa em nhỏ là Son Chaeyoung.
Không quá lâu, thức ăn được phục vụ mang ra. Thức ăn nóng sốt thơm lừng hấp dẫn. Mina từ tốn ăn pasta và salad, phong cách ăn uống của nàng giống như cô thiên kim tiểu thư lớn lên trong danh gia vọng tộc.
Chaeyoung đối diện với đĩa bò hầm vẫn còn đang sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút. Em dùng muỗng múc một ít nước hầm, đưa đến gần môi, phồng má lên thổi cho bớt nóng rồi mới nếm thử. Đôi mắt em lóe lên tia sáng kín đáo, quả đầu vàng gật gù.
Chaeyoung múc thêm một muỗng nước hầm nữa, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Mina: "Ngon lắm đấy. Chị ăn thử đi."
Mina không hề mất tự nhiên, nhẹ mở miệng, ngậm lấy muỗng nước hầm mà em vừa đưa tới. Nước hầm đậm đặc, vị ngọt tự nhiên lan tỏa trong khoang miệng, làm cho cơ thể thoải mái hơn trong tiết trời se lạnh. Nàng gật đầu đồng ý với em, hướng đến vị đầu bếp phía trong quầy, nhẹ giọng khen rằng "rất ngon".
Chaeyoung vui vẻ híp mắt, lúm đồng tiền trên má phải ẩn hiện. Em cúi đầu tiếp tục xử lý phần ăn của mình. Mina vẫn tiếp tục khoan thai dùng bữa, chốc chốc lại đưa mắt nhìn em. Thật hiếm khi thấy em ăn uống ngon miệng, Mina giống như nhìn đứa trẻ được bản thân nuôi lớn, vô cùng hài lòng.
Yanaka Kigaku-an là một cửa hàng nhỏ chứa đầy những món đồ kỳ lạ. Những bức tượng mèo nhỏ xinh được vẽ theo phong cách lạ lùng, thậm chí tranh vẽ cũng thế. Chaeyoung thích thú nhìn những bức tượng ngộ nghĩnh. Mina cũng tương tự, cảm thấy lạ lẫm nhìn ngắm xung quanh.
Sau một hồi nhìn quanh quất, cả hai chọn một vài món đồ, thanh toán rồi lại rời đi. SCAI The Bathhouse chính là điểm đến tiếp theo. Mina lái xe qua đi qua một lần đèn đỏ liền đến nơi. SCAI The Bathhouse nằm ở góc ngã tư, mái nhà bằng ngói màu đen theo phong cách Nhật Bản cổ vô cùng thu hút, tường sơn trắng sạch sẽ đẹp mắt.
SCAI The Bathhouse là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại được xây dựng trong một nhà tắm cũ với hơn 200 năm lịch sử. Bên trong SCAI The Bathhouse tuy nhỏ nhưng lại là nơi trưng bày tác phẩm của một số nghệ sĩ đương đại xuất sắc và sáng giá nhất Nhật Bản và nước ngoài.
Hai cô gái bước qua cánh cửa giống với cửa nhà tắm ngày xưa, đi vào bên trong, sắng trắng vẫn là chủ đạo, sạch sẽ gọn gàng. Những tác phẩm nghệ thuật đương đại được sắp xếp trên sàn, trên tường, được ánh sáng trắng lành lạnh chiếu lên. Chaeyoung cầm điện thoại lên chụp vài bức ảnh. Em thấy có chút tiếc nuối vì đã không mang theo máy ảnh phim yêu thích.
Mina: "Em thích nơi này không?"
Chaeyoung để điện thoại xuống, nhìn nàng một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Có, rất thích. Chỉ cần liên quan đến nghệ thuật thì đều là thứ em thích, cho dù điều đó có kỳ lạ như thế nào đi nữa, chỉ cần không làm ảnh hưởng xấu đến mọi người. Mọi tác phẩm nghệ thuật đều có giá trị riêng của nó, giống như mỗi người đều có một vai trò riêng, một giá trị riêng vậy."
Mina cười cười: "Em luôn thích dùng nghệ thuật để làm ví dụ cho cuộc sống nhỉ?"
Chaeyoung phản bác: "Không phải là thích, mà thực tế chính là như vậy."
Mina thuận theo: "Được được, là thực tế, không phải thích."
Mina hiểu rằng Chaeyoung bé bỏng đáng yêu vẫn luôn là đứa trẻ cứng đầu, chỉ cần là việc nàng có thể, nàng chắc chắn sẽ chiều theo ý em hết mực, đôi co với một đứa trẻ cố chấp chưa bao giờ là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối. Chaeyoung kéo tay Mina chạy nhanh về phía bãi đậu xe, em bảo rằng em đói bụng rồi, em muốn ăn mì ramen ấm nóng. Mina chỉ biết lắc đầu bất lực chạy theo em.
Trong quãng đường chạy ngắn ngủi, không biết vì lý do gì, có thể là vì thời tiết bắt đầu lạnh dần, có thể là vì bàn tay ấm nóng đang nắm lấy tay mình, Mina nhớ đến người con gái mà khi sáng cô đã va phải. Đôi mắt phượng lạnh lẽo, Le Labo 13 Another thanh mát, trái ngược hoàn toàn với lồng ngực vững vàng ấm áp.
Đến khi tới bên cạnh chiếc xe quen thuộc, Mina mới choàng tỉnh bởi cái chạm nhẹ của Chaeyoung.
Chaeyoung lo lắng nhìn nàng: "Chị sao lại thất thần vậy, có chuyện gì sao?"
Mina cười nhẹ lắc đầu: "Không có gì đâu, chị chỉ đang nhớ lại một số chuyện thôi."
Chaeyoung nhìn nàng thêm một hồi nữa, gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Vậy chị đưa em chìa khóa xe, vẫn là để em lái xe đi, tránh để chị vừa lái vừa thất thần, lúc đó Âm phủ lại phải bận rộn trải thảm đỏ đón hai cô gái xinh đẹp đi xuống."
Mina bật cười, lấy chìa khóa xe trong túi xách nhỏ đưa cho em, vô cùng tự nhiên đi sang bên ghế phụ, đợi em mở khóa xe liền mở cửa ngồi vào. Từ lúc ăn trưa cho đến giờ cũng đủ để Chaeyoung tiêu hóa hết cốc bia lạnh đã uống lúc trưa. Chaeyoung vào trong xe xong lập tức điều chỉnh nhiệt độ xe thích hợp, em không muốn Mina bị lạnh.
Mina thoải mái dựa vào ghế, cảm giác dễ chịu trong xe khiến nàng có chút buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một lát, địa điểm ăn tối cứ toàn quyền giao cho Chaeyoung là được, em sẽ không làm nàng thất vọng trong việc tìm những nơi thú vị. Chaeyoung không đi vội, em nhìn Mina một lát, nhẹ nhàng nghiêng người sang giúp nàng ngã ghế ra sau.
Ngay khi em chuẩn bị trở về ghế lái, em bắt gặp đôi mắt mơ màng của Mina. Nàng vẫn luôn đẹp như vậy, chưa bao giờ thay đổi, điều thay đổi có lẽ chính là khí chất trên người nàng, mất đi một phần ngây thơ, nhiều thêm một phần thành thục quyến rũ.
Chaeyoung không ngồi lại ghế lái ngay, em đưa tay kéo áo cardigan của Mina lại, đảm bảo rằng nàng được bao bọc kín đáo nhất, chất giọng nữ tính nhè nhẹ cất lên: "Mina, đến bao giờ chị mới không còn xem em là một đứa em gái để đối đãi nữa vậy?"
Mina quay mặt ra cửa xe, đôi mắt mơ màng đã đóng lại từ khi nào: "Chaeyoung, chị muốn ngủ."
Chaeyoung thở dài, ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, bắt đầu chọn địa điểm rồi lái xe đi. Mina mở ra đôi mắt u buồn đã được che giấu bởi mái tóc dài. Nàng lại lần nữa lựa chọn lảng tránh, nàng vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với thứ tình cảm kia của em.
Chiếc Mercedes đen bóng băng băng chạy trên đường, không khí trong xe yên lặng đến mức đủ để Mina ngủ thiết đi chỉ trong vài phút đồng hồ. Chaeyoung đỗ xe lại gần quán Niigata Sanpoutei Tokyo Labo. Em không gọi Mina dậy vội, đợi đến khi đồng hồ trên xe điểm đúng bảy giờ tối, em mới lay nhẹ vai nàng.
Mina thức dậy ngay lập tức, tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đẽ ngắn ngủi. Nàng mơ thấy Chaeyoung vẫn là đứa em nàng quý mến, nàng mơ thấy nàng có một người mà nàng yêu thương, người ấy sẽ cùng nàng đi đến điểm cuối cuộc đời. Định thần trong giây lát, Mina cởi dây an toàn, cùng với Chaeyoung xuống xe.
Cả hai rải bước đến quán ăn, cả hai vẫn nói chuyện phiếm như thường lệ, tựa như câu nói đầy ẩn ý lúc nãy của Chaeyoung chưa hề tồn tại, tựa như cả hai vẫn như xưa.
Niigata Sanpoutei Tokyo Labo là điểm đến cuối cùng của Mina và Chaeyoung trong ba ngày hai đêm ở Tokyo. Sáng ngày mai, cả hai sẽ trở về Hyogo, về với nơi có gia tộc Myoui, nơi mà Mina thật sự thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top