Chương 02: Không thể nắm bắt
Myoui Mina trở về Nhật Bản sớm hơn kế hoạch hai ngày nên nàng quyết định trong hai ngày rảnh rỗi này sẽ cùng Son Chaeyoung thăm thú Tokyo. Khác với Hyogo nhiệt thành cùng với những tòa lâu đài cổ, Tokyo có phần năng động và hào nhoáng hơn rất nhiều.
Do chưa quen với múi giờ, đến tận trưa Mina mới bắt đầu rời giường khi được Chaeyoung gọi. Nàng mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để lại Chaeyoung lại lần nữa trố mắt nhìn nàng ở sô pha. Thật ra cũng không có gì, chỉ là Mina khi ngủ lại diện một bộ đồ ngủ ngắn cũn, đã vậy còn là vải ren xuyên thấu, chỉ che đủ những chỗ cần che.
Chaeyoung vừa nhìn thấy cảnh xuân hiện trước mắt đã vội đến cửa kính sát đất kéo rèm lại. Em không thể ngờ rằng Mina lại có thể mặc một bộ đồ táo bạo như vậy, đã thế còn không thèm kéo rèm cửa. Bỗng dưng trong em xuất hiện chút cảm giác giận dỗi không nên có.
Cho đến khi Mina từ trong phòng tắm cất tiếng gọi em giúp nàng lấy quần áo, em mới bừng tỉnh khỏi những cảm xúc kia. Chaeyoung mở tủ quần áo ra, đen mặt vì bên trong chỉ toàn những bộ quần áo gợi cảm. Em cắn răng, nhìn qua một lượt, với tay lấy một bộ vest trắng cùng áo sơ mi đen để ở cửa phòng tắm cho Mina.
Mina mở hé cửa lấy quần áo, ngập ngừng một chút: "Chaeng... lấy giúp chị...ưm... nội y được không?"
Chaeyoung mặt vừa đen đã biến thành đỏ, lắp ba lắp bắp trả lời nàng: "À...được, đợi em một lát."
Em nhanh tay lấy đại một bộ nội y, hoàn toàn không dám nhìn lâu, thông qua khe hở ở cửa phòng tắm đưa cho Mina. Mina nhẹ giọng cảm ơn em, từ khe cửa nhìn thấy nét mặt đỏ bừng của Chaeyoung thì âm thầm thở dài. Nàng nhanh chóng thay quần áo, đi chơi cần thoải mái nhưng Chaeyoung lại chọn cho nàng một bộ vest kín cổng cao tường, đứa trẻ này thật sự khiến nàng không thể nào không yêu thương.
Sau khi dùng bữa trưa tại khách sạn, hai cô gái sóng vai nhau, một người mặc vest trắng bó sát vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, một người mặc quần áo vải lanh màu kem rộng rãi, khoác ngoài là áo blazer đen trông có vẻ tùy hứng. Cả hai cùng nhau đi thăm thú khắp Tokyo. Không giống như đại đa số mọi người sử dụng tàu điện ngầm, Mina ghét phải chen chúc trên phương tiện công cộng đông đúc, nhưng buổi đi chơi riêng tư như thế này nàng lại không muốn để thuộc hạ làm tài xế, cũng lười lái xe, lựa chọn tốt nhất chính là bắt taxi.
Mina cùng Chaeyoung đi đến một nơi gọi là viện bảo tàng Yayoi Kusama. Bảo tàng là một toà nhà cao 5 tầng màu trắng, nơi lưu giữ những tác phẩm trong hành trình sáng tạo, cũng như gia tài nghệ thuật độ sồ qua hơn bảy thập niên của nữ nghệ sĩ Yayoi Kusama - người nổi tiếng bởi nghệ thuật polka. Muốn vào được nơi này không dễ nên Mina đã lên kế hoạch và đặt vé trước.
Mina không có hứng thú với hội họa, nhưng Chaeyoung thì trái lại. Em yêu hội họa, nói đúng hơn là em yêu nghệ thuật. Em đã từng nói với nàng rằng: "Bất cứ môn nghệ thuật nào cũng có một sức hút riêng biệt, hơn nữa, mỗi một người làm nghệ thuật đều muốn tạo cho mình một dấu ấn riêng. Cho nên nghệ thuật là muôn hình vạn trạng, không dễ nắm bắt. Giống như khi yêu đơn phương một người mà bản thân không thể với tới, dù cho yêu thích tới đâu cũng không thể nắm bắt được." Khi ấy, Chaeyoung chỉ vừa tròn mười ba tuổi. Mina thường lấy câu nói đó trêu chọc em là bà cụ non, cho đến khi nàng hiểu vì sao em lại nói như vậy.
Chaeyoung từ khi bước vào viện bảo tàng đã bắt đầu nhập tâm vào khung cảnh nơi đây. Không gian đặc sắc, đậm chất Avant Garde với những trái bí kỳ quái, gương vô tận và ngập tràn chấm bi huyền ảo làm cho em mê mẩn không thôi. Cô gái trưởng thành ngày hôm qua Mina thấy đã biến mất không thấy tăm hơi. Giờ đây trước mắt nàng, em vẫn chỉ đứa trẻ vui vẻ tựa như những lần nàng mua tặng em họa cụ mới.
Chaeyoung đắm chìm trong bảo tàng tận hai tiếng đồng hồ. Hai cô gái ra khỏi bảo tàng thì trời đã bắt đầu ráng cam. Chiều tối mùa thu sương giăng sớm, hiện tại trời đã bắt đầu se se lạnh. Thời tiết ở Tokyo lạnh hơn vùng Kansai, Chaeyoung mặc quần áo vải lanh khá mỏng nên đã bắt đầu thấy lạnh dù rằng có áo khoác.
Mina biết Chaeyoung chịu lạnh không tốt, nhanh chóng bắt taxi đi đến trung tâm thương mại Shinjuku Takashimaya. Không khí bên trong trung tâm thương mại ấm áp hơn rất nhiều, Mina nhìn một loạt bản đồ của trung tâm thương mại xong thì dắt tay Chaeyoung đi thẳng tới khu vực quần áo. Đôi mắt Mina ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc đầm len cổ trụ màu đen dài đến nửa ống chân.
Mina đưa tay gọi nhân viên đến, nói nhân viên lấy chiếc đầm xuống: "Lấy giúp tôi mẫu này, nhỏ hơn một size."
Nhân viên đương nhiên rất vui vẻ đi lấy quần áo, phục vụ một cô gái trẻ đẹp lại còn có vẻ giàu có thì dài gì mà không nhiệt tình một chút. Mina nhận lấy chiếc đầm vươn tay đưa cho Chaeyoung vẫn luôn im lặng bên cạnh rồi đẩy em vào phòng thử đồ. Chaeyoung mờ mịt để yên cho nàng đẩy vào trong, máy móc nhìn chiếc đầm một lúc rồi ngoan ngoãn mặc vào. Chaeyoung bước ra ngoài đã thấy Mina đợi sẵn, trên tay còn là áo măng tô dài màu xám tro.
Mina tự nhiên bước đến gần em, khoác áo lên vai em, cười nhẹ nói: "Khoác vào đi, bên ngoài có gió."
Chaeyoung cười đáp lại nàng, cảm giác ấm áp của thân thể không bằng cảm giác ấm áp trong lòng.
Nhìn thấy trời đã bắt đầu tối, cả hai quyết định ăn tối tại trung tâm thương mại rồi bắt xe đến Akihabara, thị trấn kinh doanh đồ điện tử lớn nhất thế giới. Mina cùng Chaeyoung đi dạo vòng quanh, nàng mua được một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, em mua một bản vẽ điện tử loại hình mới nhất.
Cả hai rất thỏa mãn, tiếp tục ngồi taxi đến Tokyo Skytree. Ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, Tokyo cứ như không bao giờ ngủ, luôn luôn sáng đèn, nhộn nhịp không ngừng. Mina cầm máy ảnh đưa lên lưu lại khung cảnh hào nhoáng trước mắt. Chaeyoung ở bên cạnh đơn giản là trầm mặt ngắm nhìn.
Em quay sang Mina, cười cười: "Đưa máy ảnh đây, em chụp cho chị."
Mina biết Chaeyoung không thích máy ảnh kỹ thuật số, em thích những chiếc máy cơ cũ kỹ hơn nhưng nàng cũng không ý kiến, đặt máy ảnh vào tay em. Chaeyoung nếu như được sinh trưởng trong một điều kiện bình thường, có lẽ em đã trở thành một nghệ thuật gia bay bổng ngao du khắp thế giới rồi. Trong phút chốc, Mina cảm thấy thương em vô cùng.
Chaeyoung chụp Mina chán chê, quay sang bên cạnh nhờ một chàng trai chụp giúp cho em và nàng. Chàng trai có vẻ là người ngoại quốc, nhiệt tình vui vẻ giúp các nàng.
Chàng trai đưa máy lên, tiếng Nhật lơ lớ cao giọng nói: "Nhìn vào máy ảnh nhé. Được rồi, 1, 2, 3. Cheese!!!"
Trong lúc chàng trai đang đếm số, Chaeyoung nhanh tay khoác lấy tay Mina. Em rướn người lên hôn má nàng ngay trước khi đèn flash của máy ảnh chớp sáng. Mina hoảng hồn đưa bàn tay đang tự do chạm vào bên má em vừa hôn, nhiệt độ ấm nóng vẫn còn vương lại chút ít. Nàng cúi người nhìn quả đầu vàng đang cúi thấp kia, chỉ nhẹ vỗ vỗ đầu em thật dịu dàng, không nói gì đi thẳng đến chàng trai cảm ơn rồi lấy lại máy ảnh. Chaeyoung nhìn theo bóng dáng của Mina, không hề đọc được bất cứ cảm xúc nào trong mắt nàng.
Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi cả hai về đến khách sạn. Mina mở lời chúc em ngủ ngon, Chaeyoung cũng nhẹ giọng đáp lại nàng, không khí giữa cả hai vẫn không quá thoải mái. Mina mang những suy nghĩ nặng nề, trằn trọc chìm vào giấc ngủ. Chaeyoung không khá hơn chút nào, em bệt dưới đất, tựa đầu vào của kính sát đất, mắt hướng về tháp Tokyo từ lúc đèn còn sáng cho đến lúc tắt ngúm, em ngồi đến tận sáng mới lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top