DahMo: Chuyện Đại Sự

Nàng mèo Momo và bé phù thủy Dahyun
_________

Căn phòng tối om được khóa trong chặt chẽ chỉ duy nhất mỗi ánh sáng từ máy tính để bàn của Momo được phát ra. Momo vẫn thường hay nhốt mình và sống ẩn dật như thế khi chị ở một mình. Trong phòng, nàng mèo Momo ngồi xếp bằng trên ghế xoay, hai tay chăm chỉ gõ lên bàn phím tạo lên tiếng "lạch cạch" dễ nghe, mắt vẫn luôn dính chặt lấy màn hình sáng không rời. Hai tai Momo vểnh lênh, ngoe nguẩy khi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng mà chị thích. Chị vẫn rất hưởng thụ, giữ thói quen giam cầm chính mình như thế dù lũ bạn luôn nói thói quen đó chẳng tốt và cần sửa đổi ra sao.

Cửa sổ bên ngoài trái ngược hoàn toàn với khung cảnh âm u hiện tại. Khung cảnh lãng mạn được tạo nên bởi rằng hoa anh đào nở rộ trước sân nhà Momo, những cánh hoa hồng nhạt bay phấp phới trong gió.

Hai tai mèo của Momo bỗng vểnh lênh càng cao như cố lắng nghe từng chuyển động khẽ khàng của những thứ xung quanh, Momo nhăn mày nói:

"Dahyun! Em đuổi đám bạn Fantasmas của em đi được không?"-Momo khó chịu nói, hai tay chị gõ mạnh lên từng nút bàn phím thể hiện rõ sự bực dọc của mình

Bên ngoài cửa sổ không còn cảnh tượng lãng mạn kia nữa, thay vào đó là khung cảnh đen kịt, cây cối héo úa và những bóng trắng đang dán chặt mắt vào bên trong phòng nàng mèo. Những bóng ma như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy.

"Chị không nên nói như thế đâu Momo à, các cậu ấy rất đáng yêu đó!"-Dahyun phụng phịu đáp, tay nghịch ngợm cuốn lấy lọn tóc của bản thân, đưa mắt nhìn ngắm căn phòng của Momo

"Em nên thôi ngay cái trò dịch chuyển vào phòng chị rồi sử dụng ma thuật tùy tiện đi!"-Momo tức giận nói, gõ thật mạnh liên tục vào nút dấu chấm rồi mới dời tầm mắt nhìn Dahyun tóe khói.

"Em cũng chỉ muốn chị để ý em thôi mà, mèo con~"-Dahyun tiến lại gần Momo, ôm cổ chị, tựa cầm mình lên đầu chị còn nghịch ngợm dùng môi bặm lấy một bên tai mèo của Momo

"Em có thôi ngay không?.. Ưm.. Em biết chỗ đó là chỗ nhạy cảm của chị mà Dahyun!"-Momo bất lực với em phù thủy Dahyun rồi

"Hì hì, nào! Làm việc yêu thích của em thôi~"-Em phấn khích nói, tay nhẹ nhàng duy chuyển xuống đụng chạm vào chiếc đuôi đen dài của Momo

"Đồ phù thủy biến thái nhà em!"-Momo hôn vào môi em một cái, đuôi của chị run run trong tay Dahyun như báo hiệu chị mèo Momo của em đã động tình vậy

"Em chỉ biến thái với riêng chị thôi, tên mèo dễ động dục của em"-Em khoái chí bế bỏng chị trong tay tiến đến giường lớn.

"EM!"

"Nào! Chúng ta nên tập trung vào chuyện đại sự hiện tại mà đúng không?"-Dahyun tươi cười trao cho Momo một nụ hôn sâu nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top