Yêu Thương!!

_Cậu sao hôm nay ăn ít thế?

_Thế phải như nào?

Buổi trưa, trong khuôn viên đang có hai con người cao lêu nghêu đứng hóng gió, sắc mặt vô cùng ảm đạm, khổ sở...

Không cần nhiều lời cũng có thể nhận ra hai người này chính là Somi và Tử Du

_Còn hỏi vặn tớ à? Hôm nay cậu dậy rất muộn đó!! Còn không phải đêm qua Sana và cậu đã rất "chăm chỉ" sao??

Somi nhíu mày

_Híc! Chăm chỉ? Là chăm chỉ cơ đấy!? Cũng không khác biệt với khi ở nhà cho lắm!!! Cùng một căn phòng nhưng mỗi đứa một chăn, mỗi đứa một tấm futon...

Tử Du mếu máo, ủy khuất nói

_Ahhhhhhhhh!!! Mà nhìn cái mặt cậu ngứa mắt quá đi!! Xem kìa xem kìa!! Còn nói kẻ khác, chả phải cậu cũng dậy rất muộn sao? Có mà đêm qua cậu với Chaengie...

_Thôi im đi! Tớ đã muốn quên rồi!!

Somi lập tức ngắt lời của Tử Du, cô khó chịu, bàn tay đưa ra sau lưng đấm tới mấy cái

_Vốn là phòng tình yêu nên chỉ có một đệm lớn mà thôi nhưng mà Chaengie vì cái việc vớ vẩn lúc chiều mà lập tức đuổi tớ xuống đất nằm rồi... Chưa kể còn không có chăn và bây giờ mới chỉ là tháng ba nữa đấy!!! Hại tớ cả một đêm khó ngủ...

_Gì? Tên khốn kiếp này? Cậu nói lại tôi nghe xem!!! Cậu đường hoàng hôn Sana của tôi trước mặt tôi mà lại dám nói là vớ vẩn ư?

Tử Du gật gù song lúc này mới nhận ra việc không phải liền tức giận gắt lên còn giơ ra một nắm tay trước mặt Somi

_Ấy ấy!!! Bình tĩnh!! Đều là kẻ đau lòng mà, thông cảm cho nhau có được không?

Somi lười nhác né sang một bên đúng lúc vừa nhớ ra cái gì, bộ dạng mờ ám liền nói thêm vào

_À mà chuyến đi này tớ đã chuẩn bị một thứ rất đỉnh nhé! Cậu cầm lấy vài viên này...

_Ah!!! Du!!! Du thật xấu mà!!! Du ăn trưa ít rồi trốn ra đây ăn kẹo một mình có phải không?

Một tiếng quát nhẹ đáng yêu chợt xen vào

Momi xuất hiện, đôi mắt to tròn dán chặt lên hai người trước mặt

_Tiểu bảo bối?

_Lắm lời!! Du bây giờ có định cho em ăn cùng không? Nếu không em sẽ mách mẹ và chị Sana là Du ích kỉ với em đấy nhé!

_Momi~~~ Momi ah~~~ Quả thực kẹo này không thể cho em đâu...

Tử Du cười khổ, nhanh chóng dỗ dành, vừa rồi khi nghe loáng thoáng Somi cẩn trọng giải thích về thứ thuốc này, cô bây giờ lại càng phải cảnh giác hơn nữa

_Được lắm!! Đã vậy em đi mách!!!

_Chờ đã bảo bối!! Để Mi nói cho em cái này...

Somi sốt ruột vội tóm lấy tay con bé, giả mà Momi có mách được Sana với vị Phu nhân đáng sợ kia, sau đó họ liền yêu cầu cô giao nộp "kẹo" này thì chắc cô sẽ bị giết chết mất

_Momoring...???

_Hả? Gì cơ?

Somi và Tử Du đồng thanh thốt lên rồi lập tức chuyển ánh mắt theo hướng nhìn của Momi

Cô bé trực tiếp không để ý tới Somi đang nắm tay mình nữa mà giật mạnh ra chạy về phía trước

_Ơ... Không phải à...?

_Ồ! Đứa bé này từ đâu chạy ra vậy? Lại chặn đường đi của chúng ta...

Momi không nhầm, ở trước mặt chính là Momoring~~~ của nó, có điều lại đang đeo một cái mặt nạ lớn hình quả đào mà thôi

Momo đưa tay ra ngắt lời của Choi Thiếu, cô chậm rãi khụy gối xuống ngang hàng với tầm mắt của cô bé...

Momi mập mờ giống như nhận ra được điều gì thông qua hai con mắt sau cái mặt nạ kia, cô bé vô thức đưa tay lên chạm vào mặt nạ

_Có lẽ... Không phải rồi!!! Bất quá đeo mặt nạ như vậy làm ta nhớ tới Momoring~~~ Hahaha~~~ Mà mặc kệ đi...

Tiếng cười trong trẻo, Momi vui vẻ

_Ngươi thật dễ thương mà! Chúng ta không quen biết nhau, ta gọi ngươi là Đào Đào nhé!! Đào Đào ngươi có thể gọi ta là Momi~~~

_Đào Đào? Sao không nói gì?

_Đào Đào ngươi coi thường ta?

_Đào Đào ngươi... Không nói được???

Hirai Momo sau tấm mặt nạ chỉ khẽ cười, bất đắc dĩ gật đầu...

Cảm thấy một tầng uy áp, là có một nhóm người đang đi tới

Momo đứng dậy, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là nàng...

Là người mà cô yêu thương nhất!!!

_Momi!! Lại gây chuyện nữa à? Con mau lại đây cho mẹ!!

_Con không có mà!! Mẹ... Mẹ nhìn này!! Con mới quen đó! Mẹ gọi là Đào Đào cũng được đi!!!

Gương mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ hơi nghiêng đầu cúi chào

_Ồ không ngờ là con của Phu nhân! Thảm nào lại xinh đẹp như vậy!!!

Im Tổng ở sau lưng Momo đột ngột lên tiếng, từ lần gặp đầu tiên cô đã bị choáng ngợp bởi khí chất của nàng, từ đó cô luôn thắc mắc về thân phận nàng, nếu như bây giờ còn có con nữa...

Quả thực không dám nghĩ tới được, một người như thế này rồi thì không biết chồng còn là yêu nghiệt cỡ nào...

_Tôi là Im Yoona! Là Im Tổng của Im Gia nho nhỏ tại Hàn Quốc! Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, Phu nhân có thể cho tôi biết quý danh được không?

_Myoui Mina!! Im Tổng đã khiêm tốn rồi...

Mina mỉm cười nàng khẽ xoa đầu Momi ở trong lòng mình

_Đứa trẻ này bình thường rất hiếu động, nếu nó làm gì không phải... Mong Im Tổng và mọi người ở đây cũng bỏ qua cho!

_Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con đã nói con không có làm gì mà!!!

Momi nũng nịu, dụi dụi mặt vào ngực nàng

_Không có!! Đương nhiên là không có!!! Tiểu thư quả thực rất ngoan

Yoona khúc khích cười, liền nhớ ra tới cái gì cuộc thi của khách sạn liền thuận miệng nói thêm

_Phu nhân nếu như không có kế hoạch gì thì chiều nay chúng ta cùng tham gia vào trận đấu bóng bàn vốn là truyền thống của khách sạn có được không?

_Ồ nghe hay quá!! Có phần thưởng không ạ?

Momi mắt sáng trưng, tham lam nói

_Có chứ! Khách sạn này nổi tiếng với tài làm thú bông mà, phần thưởng sẽ là những con thú bông đặc biệt nhất mà không bao giờ đem bán trong những quầy lưu niệm ở đây đâu!!

_Mẹ!!! Con thích!! Con thích lắm!! Chúng ta có thể tham gia không? Chúng ta tham gia nhé? Chúng ta tham gia đi mẹ!!!

Momi phấn khích, trưng ra bộ dạng đáng yêu nài nỉ Mina

Nàng nhíu mày, ánh mắt liếc ra xung quanh cuối cùng dừng lại trước Momo

_Cũng thú vị!! Thử một chút cũng không mất gì...

Giọng nói nhàn nhạt của nàng phát ra, Im Yoona là người vui mừng nhất với điều này

Không hiểu lí do chính xác là tại sao nhưng nhờ sự xuất hiện của Myoui Mina mà việc thương lượng, trao đổi với Hirai Momo đều dễ dàng hơn hẳn...

Dù ít dù nhiều nếu đã là có cơ hội, cô tuyệt đối không thể bỏ qua khả năng có thể trở nên thân thiết với người này được...

__________________________________________________

Buổi chiều, những người đăng kí tham gia đều là người quen, ngoài Hirai Momo thì đương nhiên còn có cả Im Tổng, Choi Thiếu và hầu cận của họ cũng tham gia...

Vừa vặn đủ 16 người, chuẩn bị cho một vòng loại

_Đào Đào! Ngươi nghe ta nói này... Lát nữa bốc thăm, họa mà ngươi phải cùng bảng với mẹ của ta thì phải biết nhường cho mẹ ta thắng nghe không?

*gật đầu*

_Đào Đào ngoan lắm! Giờ thì theo ta, ta dắt ngươi lên bốc thăm...

Momi ngạo nghễ, mặc dù chỉ đứng đến đầu gối của người ta nhưng lại rất bá đạo, liên tục ra lệnh

Chỉ bằng vào một chút thời gian ngồi chơi tại sảnh của khách sạn mà Momi đã trở nên rất thân thiết với Đào Đào này rồi, mà điều này chỉ đám người Im Tổng là ngạc nhiên mà thôi chứ những người còn lại thì không...

Momi có thể dễ dàng làm thân với một người như vậy, hẳn là do một loại tình cảm sâu sắc nào đó đã ảnh hưởng tới con bé...

Cuối cùng thì gọi là gì chăng nữa thì đấy cũng là Momoring của nó mà!

_Hay lắm!! Đào Đào bốc thật tốt! Cứ thế này thì phải tới chung kết mới có thể gặp mẹ ta...

_Ái mà cũng không biết nữa...

_Mẹ ta thì làm gì cũng giỏi...! Còn ngươi thế nào? Đào Đào ngươi biết chơi bóng bàn không?

*lắc đầu*

_Hừm, ta hơi thất vọng đó Đào Đào!! Nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng, đối thủ đầu tiên của ngươi là Nayeonie, người này vận động rất kém, ít nhất thì trận đầu tiên chúng ta cũng có thể thắng rồi!!

*gật đầu*

"Vòng 1/16 Đào Đào Vs Im Nayeon..."

"Người chiến thắng Đào Đào!!!"

_Yay!! Thắng một trận rồi!! Đào Đào mau tới đây!!!

Momi cười thật tươi, cái tay vung vẩy còn ra lệnh cho Momo cúi xuống để đập tay với nó

"Vòng Tứ Kết Đào Đào Vs Yoo Jungyeon..."

_Chết rồi! Đào Đào, người này cực kì lợi hại, hơn nữa ngươi còn vừa đánh bại vợ yêu của người ta... Bây giờ ngươi nếu cảm thấy quá sức thì hãy đầu hàng ngay đi nhé!!!

*gật đầu*

"Người chiến thắng Đào Đào!!!"

_Thế nào lại...

Momi ngây ngốc, miệng không thể ngậm lại được

_Đào Đào... Ngươi nói mình không biết chơi bóng bàn mà?

*gật đầu*

_Thế làm sao ngươi có thể đánh bại...

*lắc đầu*

_Ài, nói chuyện với ngươi thật chán!! Thôi kệ đi, như vậy khả năng lấy được thú bông của ta lại nhiều hơn rồi~~~

"Vòng Bán Kết Đào Đào Vs Jeon Somi..."

_A!! Là kẻ đáng ghét!!! Đào Đào, ngươi dù có sức cùng lực kiệt cũng phải đánh cho kẻ này thảm bại, không được để cho cô ta ghi một điểm nào đấy nhé!!!

Momi hắng giọng, quát thật lớn, ngón tay không nể nang chỉ thẳng về phía Somi đang đứng đối diện

Momo cũng hơi ngạc nhiên, cô chậm rãi quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn lên hình ảnh trẻ tuổi kia

Ồ và một cái nhìn đơn giản thế thôi đã có thể cho thấy cục diện...

Jeon Somi ngay lập tức không còn một chút ý chí chiến đấu, rất nhanh run rẩy tiến về phía trọng tài xin bỏ cuộc

"E hèm!! Vì lý do cá nhân nên Jeon Somi đã bỏ cuộc...

Người chiến thắng Đào Đào!!!"

_Đúng là đồ nhát gan! Còn định để Đào Đào dạy dỗ cho một bài học cơ mà...

Momi vểnh môi ngạo kiều nói

_Hí hí! Mà chuyện đó giờ không quan trọng nữa rồi!! Đào Đào ngươi tới được đây cũng là giỏi đi! Nhưng mà trận cuối này, mẹ ta nhất định sẽ là người chiến thắng sau cùng!!!

*gật đầu*

Nhưng kết quả thì thật không giống như cô bé tưởng tượng...

Hai séc thua trắng, Hirai Momo thể hiện bá khí cường đạo, lập tức ép cho nàng thua thảm hại, thậm chí không thể ghi được đến một điểm duy nhất

"Trận Chung Kết Đào Đào Vs Myoui Mina..."

"Người chiến thắng... Đào Đào!!!"

Ngay đến cả vị trọng tài, sau khi theo dõi trận đấu này cũng phải cảm thấy choáng ngợp, không phải vì Mina nàng kém mà là vì Đào Đào kia quá sức khủng bố thôi...

_____________________________________________________

_Ngươi làm gì? Ngươi còn định làm gì? Ta không chơi với ngươi nữa...

Momi khóc òa lên, phụng phịu ở trong lòng của Mina, giận dỗi với Đào Đào đang cố gắng lôi con thú bông ra dỗ dành

_Còn nói cái gì không biết chơi bóng bàn... Đúng là lừa đảo!!! Chỉ vì mẹ ta chủ quan nên mới thua ngươi thôi!!!

Momo khổ sở, sững người một lúc lâu, nếu bây giờ mà nói gì thì cũng sẽ lộ thân phận ra mất...

Khổ quá, cô chỉ muốn là đích thân chiến thắng, dành tặng cho Momi một món quà thôi mà...

Nào ngờ con bé lại...

_Đào Đào!! Cảm ơn vì hôm nay đã chiếu cố cho Momi nhà tôi... Về món quà... Tôi sẽ dỗ dành con bé sau!!!

Mina chợt lên tiếng, nàng mỉm cười, giống như nàng cũng hiểu ý định của Momo...

Cha con đúng giống nhau, đều vụng về trẻ con như vậy đây...

_Nếu đã xong rồi thì chúng tôi xin phép đi trước, ngày hôm nay quả thực rất vui, cảm ơn ngài Im Tổng...

Yoona giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đáp thì Mina đã xoay lưng cùng với người của mình rời đi...

_________________________________________________________

Vì khách sạn chỉ có duy nhất một bàn bóng mà thôi, nên cuộc thi diễn ra suốt từ hai giờ chiều kéo đến tận bảy giờ tối mới xong...

Châu Tử Du sau một màn vận động, mặc dù không tới được chung kết nhưng cũng là bị loại ở trận bán kết vì Mina rồi...

Lúc này hiện đang thư giãn ở một bể nước nóng...

_Du... Không ăn gì xong ngâm mình thế này có lẽ không tốt đâu...

Sana xuất hiện từ sau lưng, nàng vẫn mặc trên mình bộ quần áo bình thường, rõ ràng là không có ý định xuống tắm cùng

Châu Tử Du trực tiếp bỏ qua nàng, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy đầu chai rượu sake nhỏ mà rót thêm một chén

_Á... Du còn uống rượu nữa!!!

_Châu Tử Du!! Đứng dậy ngay cho em... Và vứt ngay cái chén đó đi!!!

_Yah!! Châu Tử Du!!! Có nghe em nói không đấy...

Nàng chưa nói hết câu thì một lực lượng đã đem nàng kéo xuống bể nước...

Nàng vì sự đột ngột này mà bị sặc, đôi mắt lập tức đã đỏ hoe, còn chưa kịp tiếp tục lên tiếng thì đôi môi đã bị chặn lại bởi một đôi môi nóng bỏng khác

Châu Tử Du hôn nàng...

Còn kèm theo một loại chất lỏng kì bí lập tức theo cổ họng mà trôi tuột xuống dạ dày

_Du!!! Du đã cho em uống thứ gì???

Nàng nhận thấy sự khác thường, thay đổi của lòng mình

Nàng vặn vẹo, ngứa ngáy, thân thể thì ướt đẫm, quần áo bết vào từng đường cong gợi cảm, mềm mại

_Xuân Dược...?

Nàng thất thanh thốt lên

_Minatozaki Sana... Không nhân nhượng, không thể chiều chuộng em được nữa rồi... Ngày hôm nay... Ngay tại đây... Du nhất định ăn em!!!!!!!!

_____________________________________________________

Không biết là khoảng thời gian đó đã trải qua bao lâu...

Chỉ biết khi thuốc đã tan, Châu Tử Du lấy lại được thần trí, cơ hồ có vẻ mệt mỏi liên tục nhăn trán suy nghĩ...

_Rốt cuộc... Đã làm rồi...

Nụ cười có chút bất đắc dĩ

Một thân hình mảnh mai không một mảnh vải đổ vào người cô, hai cánh tay vô lực cũng là ở sau gáy, ôm chặt lấy cô, giữ đó là điểm tựa duy nhất để nàng không bị trôi đi...

_Lưu manh... Đúng là lưu manh mà!!!

Nàng ủy khuất, thanh âm nhỏ phả vào hõm cổ của Tử Du

Cơ thể của cả hai bồng bềnh trong nước, hơi nước bốc lên ám vào tóc của cả hai người, không bị ướt sũng nhưng cũng là một loại ẩm ướt khiến cho người ta không đen tối cũng phải liên tưởng tới vừa rồi ở đây đã có một màn ân ái quyết liệt thế nào...

_Du... Du xin lỗi... Du không kiềm được nên... Nên mới...

_Em không trách Du chuyện đó... Em muốn nói đến là rốt cuộc tại sao Du lại có được thứ thuốc kia cơ...

_Chuyện... Chuyện này...

Tử Du bối rối nhất thời không nói thành lời

_Chả phải Du nói muốn lần đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là ép buộc sao...? Em... Em đã rất thất vọng...

_Xin lỗi... Là Du sai rồi!

Châu Tử Du oan ức, lúc này lại vô cớ muốn tìm Jeon Somi kia ra đánh cho một trận, đúng ngu ngốc mới bị xui dại mà...

_Vậy... Du đền em thế nào?

Lại yên lặng qua một lúc, nàng từ tốn lên tiếng

_Hả? Đền cho em???

_Phải!! Lần đầu tiên của em ấy....? Du vẫn muốn ép buộc em...?

_X-Xin lỗi... Du... Du không hiểu...

Châu Tử Du mặt đơ ra, đôi mắt to tròn nhìn vẻ e ấp của nàng

Nàng đỏ ửng mặt, lại dụi đầu vào hõm cổ của cô

_Ngốc quá!!! Đối với em... Du vốn đã là Xuân dược rồi...

Châu Tử Du nuốt trọn một ngụm nước bọt, khóe môi run rẩy, lắp bắp nói

_Vậy... Về phòng... Làm lại...???

_Về phòng... Làm lại...!!!

___________________________________________________

Tại căn phòng tốt nhất của khách sạn với một hướng view tuyệt đối nhìn ra khuôn viện rộng lớn, lãng mạn...

Lúc này dưới ánh trăng sáng, trên một ban công bằng thảm gỗ Hirai Momo khổ sở lúc này đang cố gắng giải thích với nàng tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, đặc biệt là ngày hôm nay...

_Đó!! Phu nhân!!! Em không được giận Momo nhé! Rõ là Momo định đích thân dành tặng thú bông cho con bé, nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy...

Momo mếu máo, rất đáng thương, chốc chốc nhìn nàng, chốc chốc lại cúi xuống nhìn Momo đang nằm gọn trong lòng mình

_Là Momo ngốc thôi!! Lúc đó còn đang trong thân phận gì...? Đào Đào?? Con gái chúng ta đặt tên cũng quá xứng đi!

Nàng khúc khích cười, chậm rãi dựa vào Momo

_Mà chuyện đó coi như xong đúng không?

_Ừ, Momo giải quyết rồi, ngày mai bọn họ tự trở về... Momo đêm nay ở bên cạnh mẹ con em!!

Nàng hơi dừng lại, nghĩ tới cái gì, má nàng chợt đỏ lựng cả lên

Biểu hiện này đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt nham hiểm của Momo

_Ài... Phu nhân có phải em muốn không?

_Muốn... Chuyện gì?

_Momo sẽ nhẹ nhàng thôi, vả lại Momi cũng ngủ rất say mà~~~

_Không được!! Tuyệt đối không! Ngộ nhỡ con bé nhìn thấy thì xấu hổ chết mất...

Nàng lập tức phản đối

_Phu nhân, từ chối cũng cần phải thật lòng một chút chứ... Em như vậy chưa đủ đâu...

Momo vừa nói vừa trêu chọc, đặt từng nụ hôn trải dài từ má nàng kéo xuống dưới cổ

_Hirai Momo!! Em không đùa đâu!!!

Nàng kiên quyết ủn Momo ra khiến gương mặt kia ủ dột, ảm đạm hẳn đi...

Momo biết là nếu nàng đã thể hiện ra cái dáng vẻ này thì cô đã hết cơ hội rồi...

_À, em nói này! Chaengie sắp dọn tới nhà chúng ta rồi đấy!!

_Ồ cô bé tóc ngắn đúng không?

_Vâng! Mà Momo biết không, Chaengie có người yêu rồi đó, còn là một người rất nổi tiếng của Tộc Jeon nữa...

_Jeon Somi ấy hả?

_Vâng! Momo biết người này??

_Không biết nhưng hôm nay có nhìn qua một chút... Đúng là không tệ!!

Momo nhàn nhạt nói

_Vậy à? Em cũng thấy thế! Cô bé ấy cũng dọn tới nhà chúng ta, sống chung với Chaengie, mà Jeon Somi này thân phận như vậy không hiểu sao lại là bạn thân của Tử Du nữa cơ...

_Hừm!! Xem ra nhà chúng ta lại chật chội hơn rồi...

_Nhưng mà em thích...

Nàng mỉm cưởi cánh tay đưa ra nghịch nghịch tóc của Momo

_Momo vì thế cũng không cần lo lắng... Mẹ con em không cô đơn!!!

_Nhanh thật! Nhớ bốn năm trước khi để em dọn tới đó sống, lúc ấy theo em còn có người bạn thân Im Nayeon kia...

Momo thở ra một hơi dài, cảm thán nói

_Sau đó Momo cũng giới thiệu Jungyeon tới sống chung... Thế nào lại là nhân duyên cho bạn của em... Và bây giờ họ cũng kết hôn được một năm rồi...

_Rồi lại trải qua một chút thời gian, Châu Tử Du lúc đó chân ướt chân ráo dọn ra sống tự lập, may mắn được em nhìn trúng, cho một chỗ thuê nhà với giá rẻ, rồi bây giờ nó đạt được thành công còn có thêm một cô bạn gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy...

_Và sắp tới, Chaengie... Cô bé mà em rất yêu thích...? Dọn đến sống cùng chúng ta, còn có được một cô người yêu siêu cấp từ Tộc Jeon nữa...

_Như vậy... Phu nhân... Em có cảm thấy là những người tới với chúng ta, chuyện của họ đều gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi rồi không?

Momo khẽ cười, bất giác lại là một nụ cười ngây thơ, ngốc nghếch

_Có lẽ tiếp theo... Sẽ đến lượt chúng ta nhỉ?

_Sau đó... Mẹ con em sẽ là người nhà Hirai...

_Sau đó... Chúng ta liền có thể đi làm đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới...

_Sau đó... Là những lúc mà Myoui Mina đối diện với người khác đều không phải lo lắng, trốn tránh... Có thể nhìn thẳng vào người ta mà nói rằng... Tôi mới chính là Hirai Phu nhân... Liền dập tắt đi tất cả những tin đồn ong bướm xung quanh Momo...

_Sau đó...

_Sau đó...

_Sau đó... Chúng ta hãy thực sự trở thành một gia đình nhé?

Nàng nhìn ngắm Momo tới xuất thần, từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh lắng nghe cô nói

Hirai Momo bình thường sẽ phải đối phó với những vấn đề Ngoại tộc, tranh đấu với các thế lực khác, trở về nhà thì lại phải xử lý với nội bộ trong một Đại gia tộc vốn đông người...

Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, có phải vì hôm nay, quá mệt mỏi nên mới lộ ra vẻ yếu đuối này không?

Nàng mấp máy môi, vì xúc động mà lời nói ra thật khó nhưng mà khi nàng chuẩn bị bắt đầu thì động tĩnh ở trong lòng Momo đã thức dậy rồi

_Momoring~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Mẹ!!! Momoring~~~ đúng không? Là Momoring đang ở trước mặt chúng ta đúng không?

Momi tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn thấy Momo, con bé sung sướng phấn khích hét lên

_Momoring~~~~

Sau đó giọng nói chợt trở nên nhão nhoẹt, rất nhanh sau khi nói vài câu lai rai tại sao Momo ở đây các kiểu thì con bé liền kể lại cho Momo tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay với mình

_Đó!! Momoring~~~ Momoring xem đi~~~ Cái tên Đào Đào đó đúng là dạng lừa đảo vô địch rồi, con đã cảnh giác như thế vậy mà cuối cùng vẫn không tránh nổi...

_Momoring~~~ sớm tìm ra kẻ đó rồi cho hắn một bài học mới được!!!!

Đáp lại Momo chỉ cười khổ, gật gù vỗ về con bé

Muốn là đi tìm để trừng phạt nhưng mà thủ phạm và kẻ thi án vốn đã ngồi đây rồi còn gì...

_À còn có Momoring ah~~~ Có một kẻ vô cùng lắm lời, lại rất đáng ghét còn hơn cả Đào Đào nữa cơ...

_Là Jeon Somi đó Momoring~~~ Ranh con??? Con không hiểu nghĩa từ này nhưng mà nó rất xấu đúng không? Kẻ đó gọi con như vậy đấy...

_Huhuu Momoring~~ ah~~~ Kẻ đó bây giờ còn nhơn nhởn bên chị Chaengie của con nữa... Momoring nhất định phải đòi lại công bằng cho con...

_Ừ ừ, để mai Momoring giúp con!!

_Không được!! Con không chịu... Ngay bây giờ cơ, chỉ cách có mấy phòng thôi, Momoring bây giờ lập tức sang cho kẻ đó một trận đi!!

Momi nũng nịu, ở trong lòng Momo, cấu víu, cắn cắn, các kiểu làm nũng, lấy lòng đều được đem ra hết...

Một cảnh tượng này đều được nàng ở một bên thu hết vào trong mắt, nàng đứng dậy, bước về phía hai người đùa giỡn...

Từ đằng sau nàng ôm lấy Momo thật tình cảm, đầu dụi vào mái tóc mềm mại của cô, cổ họng từ tốn phát ra những thanh âm thật nhỏ

_Momoring~~~ Chúng ta... Vốn đã là một gia đình rồi!!

_Sao thế? Phu nhân? Em vừa nói gì cơ?

_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Momi~~~ Sao con cắn Momoring như vậy?

Momo thất thanh hét lên, đôi mắt đau đớn nhìn vào vết răng sâu hoắm ở cổ tay mình

_Còn nói nữa!! Momoring làm mẹ khóc rồi?

_Hả? Khóc? Mẹ con? Phu nhân? Khoan!! Mina... Sao em khóc rồi?

Momo hoảng hốt vội quay người lại đối diện nhìn nàng

Đúng là nàng khóc nhưng mà nụ cười xinh đẹp kia là giải thích thế nào đây?

_Mẹ!!! Mẹ khóc vì Momoring~~~ đúng không?

Nụ cười của nàng càng dài hơn, dường như không thể chấm dứt

_Ừm... Vì Momoring~~~

_Rồi nhé!! Momoring!!!!!! Mẹ ghét Momoring rồi!! Con cũng ghét Momoring luôn!! Momoring~~ đi đâu thì đi đi~~~

Momi bênh vực nàng, vừa nói vừa ôm chặt lấy chân của nàng

Còn Momo thì mặt cứ ngu ra, mất một lúc lâu mới khó khăn thốt

_Ơ... Ơ... Thế nhưng mà... Momoring đã làm gì...???





Suýt quên cái fic này =))))))))))))))))))))

Tất cả xin hay chấp nhận cho cái tính tham lam, hay nổi tính bất tử của Au nha!!!!!!!!!!

TvT~~~~~~~~~~~

Hứng lên là cứ như vậy đấy =)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv