Tin Tưởng!!!

Một buổi chiều sớm, lúc này tất cả mọi người đang tập trung ở sảnh để trả phòng...

Cuộc đi chơi ba ngày, hai đêm cuối cùng cũng đến lúc kết thúc...

_Sao thế? Jeon Somi? Bình thường chả phải rất nhiều chuyện, lắm lời hay sao?? Bây giờ lại thế nào rồi?? Mèo cắn mất lưỡi của chị rồi à Mimi??

Giọng nói trong trẻo còn kèm theo tiếng cười sảng khoái từ một cô bé xinh xắn đang đứng chống nạnh ở giữa sảnh

Jeon Somi cười khổ, đương nhiên không phải vì sợ Momi hay giỏi đành hanh, thù dai nhớ lâu kia...

Mà lần này...

Ở đằng sau cô bé...

Chính là Hirai Momo mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ!!!

_Momoring~~~ Jeon Somi là chị này này~~~ Người này hôm trước chính là đã bắt nạt con...

_Ấy... Bắt nạt gì chứ? Tiểu bảo bối em không thể nói bừa được đâu...

Jeon Somi giật thót, vội nói xen vào, ánh mắt lo lắng nhìn ra sau lưng của Momi

Lúc này Hirai Momo cũng không có hành động gì quá rõ ràng, từ đầu đến cuối chỉ âm thầm điềm đạm mỉm cười...

Nhưng mà cái nụ cười này lại tạo ra xung quanh một áp lực rất khủng bố

_Ồ! Đúng là không bắt nạt nhưng còn có cái gì là ranh con mà nhỉ?

_À phải rồi! Đương nhiên rồi!! Tiểu bảo bối! Ranh con đó chính là Mimi mà...

_Sao cơ? Em nghe không rõ?

Momi nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ vào vành tai không khác một bà cụ non

_Mimi... Mới chính là ranh con...

Somi khó khăn bất lực thốt ra, đôi mắt đảo khắp xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cũng chỉ nhận lại là vô vọng...

_Hử? Chị Sana, Chaengie... Hai người có nghe thấy gì không? Em không nghe thấy gì hết á?

Mọi người xung quanh bắt đầu có những tiếng cười khúc khích, ngay đến cả Chaeyoung, mặc dù nhìn người yêu phải chịu khổ... Nhưng lại thấy một cảnh này rất dễ thương cũng không nỡ tiện tay mà xen vào

_Thôi đủ rồi!!!

Hirai Momo bước lên trước một bước, liền cúi xuống bế bổng Momi lên rồi mỉm cười với nó

_Momi~~~ Con như vậy là không ngoan đâu...

_Momoring~~~ Con không ngoan ư...?

Nhìn thấy Momo cuối cùng cũng can thiệp, Jeon Somi ánh mắt lấp lánh, biết ơn chưa được bao lâu thì lập tức đã bị dội thêm một gáo nước lạnh

_Momoring~~ Đã nhắc nhở con nhiều lần rồi!! Dù người ta có kém cỏi, vô dụng đến mức nào con cũng không nên đem người ta ra làm trò đùa, trêu chọc, coi thường người ta như vậy chứ...

_Ơ... Ơ...

Somi mặt ngu ra, lắp bắp nhất thời không thể nói gì, là không biết nói gì

Đường đường được mọi người hàng ngày gắn cho những mỹ từ yêu nghiệt, thiên tài này nọ vậy mà ở đây cũng chỉ là cái ngữ vô dụng, kém cỏi???

Hirai Đại nhân, ngài dạy dỗ con gái cũng thật là một điều tốt đi nhưng mà lời ngài dạy có phải hơi...

Bắt đầu là Jungyeon, nụ cười trên gương mặt trở nên vô cùng khó coi, cô ngặt nghẽo ôm lấy vai của Momo

_Vừa vừa thôi... Tớ... Không thở được!!

_Uầy... Không ngờ sau Sana... Nhà chúng ta lại có thể có thêm một nhân tố gây cười thế này!

Nayeon cũng vui vẻ nói

_E hèm! Thôi được rồi! Không đùa nữa vậy!!

Momo nhoẻn miệng, một tay của cô mạnh mẽ đặt lên vai của Somi, ánh mắt còn hơi liếc sang Chaeyoung một chút

_Ta nghĩ hai đứa đã được phổ biến điều này rồi... Nên ta cũng sẽ không nói nhiều đâu...

_Momi của ta... Con bé đối với ta đặc biệt quan trọng, là cực kì quan trọng... Mặc dù ta quá chiều chuộng nó nhưng bản chất nó không phải là những thiên kim tiểu thư hư đốn gì cả...

_Ừm còn Somi, hình như con bé có hiềm khích với em nhưng ta lại nghĩ con bé cũng rất quý em, bằng chứng là không phải Tử Du, Sana hay Changie nào cả mà nó lại nhắc đến em nhiều nhất khi ở trước mặt ta...

Nói đến đây Momo hơi khựng lại, dáng vẻ nghiêm túc mỉm cười, chậm rãi nói

_Mong là hôm nay và sau này em cũng sẽ chiếu cố và chăm sóc cho con bé nhé... Son Chaeyoung, Jeon Somi chào mừng hai đứa đến với gia đình ta!!!

Somi ngây ngốc, đôi mắt không chớp nhìn Momo...

Cảm giác giống như vừa được khai sáng...

Cái cảm giác được tin tưởng này tại sao lại có thể vi diệu, thần thánh đến thế này cơ chứ?

_Tuân lệnh!! Xin ngài hãy cứ tin tưởng vào em ạ!!!

Somi hét lên, bàn tay siết chặt lại vung vẩy rõ ràng là từ một người thừa năng lượng đang quyết tâm mạnh mẽ lắm

_Ừ, ta hoàn toàn trông cậy vào em đó!!!

Đáp lại Momo cũng rất nhiệt tình, ánh mắt đầy tình cảm âu yếm

_Hirai Đại nhân... Hãy để em chứng tỏ lòng thành mình bằng cách xách hành lí hộ ngài nhé!!

_Thiếu gia của Tộc Jeon xách hành lý cũng được à?

_Đương nhiên được ạ!

_Ta thấy vẫn là ta không nên...

Momo nhíu mày, lại thể hiện một vẻ mặt khó xử

_Không! Không!! Ngài cứ tin tưởng ở em đi ạ! Ngài cứ đi trước đi, em có thể xử lý được!!

_Nếu em đã nói vậy... Cảm ơn em Somi!!!

Momo lại mỉm cười, nụ cười giống như ánh nắng ban trưa dẫn lối cho Jeon Somi

Châu Tử Du cười khổ, bước chân về phía của Momo...

Hình ảnh vừa nãy thật quen thuộc giống như một thời gian trước đây, ngày đầu tiên mà cô trực tiếp đối diện với Hirai Momo

_Chị lại thế rồi... Đó là bạn thân của em mà...

_Ờ! Hèn gì... Ta cảm thấy đối phó với hai đứa giống như đối phó với miếng chân giò vậy! Vô cùng dễ dàng!!

_Momoring~~~ Hay cậu cũng giúp tớ một chút! Làm cách nào xui con bé đó xách nốt hành lý của nhà tớ với... Người ta đi nhẹ về nặng, Im Nayeon này thì đi nặng mà trở về càng nặng... Không hiểu sao có thể mua được từng ấy đồ nữa chứ...

Jungyeon ủy khuất cũng nói xen vào

_Cái gì thế? Ai cũng được nhưng cậu thì không nhé! Dẹp ngay cái việc gọi tớ là Momoring đi!!!

Momo nổi cả da gà liền ủn Jungyeon đang mè nheo, nũng nịu ra xa khỏi mình

_À mà Momi~~~ Con thấy thoải mái chưa? Momo đòi lại công bằng cho con rồi?

_Quá thoải mái ạ!!!

Momi cười thật tươi, nụ cười đến tận mang tai, con bé giơ ngón tay cái lên trước mặt Momo

_Mà Momoring~~~ Để Mimi xách hành lý nhà mình có được không? Không sợ làm mất hay hỏng đồ chứ?

_Hành lý?

_Vâng! Mẹ mang những hai vali đó!!

Đôi môi cong vút, Momi được Momo bế trên tay từ tốn giải thích

_Về chuyện đó... Hành lý vốn đã ở đây rồi!!!

Momo khẽ cười, lại cúi mặt âu yếm hôn lên má phúng phính của con bé

_À và còn một nữa...

Hirai Momo lùi ra đằng sau, lại kéo tay Mina, lúc này đang đứng bên cạnh Nayeon trò chuyện

Nàng giật mình, nhưng khi hơi ấm quen thuộc từ bàn tay đến bàn tay kia lan tỏa ra...

Nàng lại e ấp nở một nụ cười hạnh phúc...

_Mọi người... Khẩn trương nào! Chúng ta trở về nhà thôi!!!





Còn mỗi gia đình trại trưởng nhỉ? Chờ sắp tới thêm vào nốt nhé ^^~~~

Tkssssssssssssssssssssssssss TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv