Ngoại Tình (P2)

_Hirai Đại nhân! Đại nhân... Ngài sao vậy?

_Tôi... Tôi không sao!!!

Momo lắc đầu mạnh như trống, ánh mắt chất chứa một nỗi khổ không tên rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Mina nhìn đi chỗ khác

_Có phải ngài thấy trong người không khỏe không?

Một trong các cô gái là thư kí của Im Tổng, lúc này bàn tay trắng ngần dịu dàng đưa ra đặt lên má của Momo

Momo giật nảy mình, bước chân phản xạ lùi ra sau một bước

_Cảm ơn cô! Tôi... Tôi ổn!!

Momo lắp bắp nói, dù vô tình hay cố ý thì đều chốc chốc cũng hướng sang vị trí của nàng, nhìn xem biểu tình của nàng lúc này thế nào...

Biểu tình của Myoui Mina lúc này ấy hả???

Là kiểu giận dữ không bùng nổ mà âm ỉ cháy, nóng bóng ẩn hiện trong khí chất của mình

_Thứ lỗi... Các người nếu ở đây để tán gẫu thì có thể nhường đường không?

Không khí u ám, chìm hẳn xuống bởi thanh âm trầm thấp của nàng

_Cô là ai vậy?

_Có biết người trước mặt của cô là ai không?

_Cô còn dám lên tiếng?

Một loạt là những lời nói kênh kiệu, trịnh thượng hướng tới nàng

Đáp lại nàng chỉ lộ ra một vẻ thờ ơ, lạnh lẽo đến vô cùng

_Thì sao? Cũng chỉ là một Hirai Momo nào đó! Đại danh đỉnh đỉnh vô cùng nổi tiếng thôi chứ gì?

_Cô... Cô dám!!!

"Người này..."

Choi Thiếu nhíu mày, quay sang nhỏ nhỏ bàn bạc với Im Tổng ở bên cạnh

"Cậu xem... Đây có phải là một Đại tiểu thư nào đó của Nhật Bản không?"

"Không rõ nữa! Nhưng khí chất này... Không phải là người trong Hoàng Tộc chứ?"

"Cô ấy... Thản nhiên gọi tên của Hirai Đại nhân ra như vậy... Chắc hẳn sẽ không phải người tầm thường! Chúng ta không nên đắc tội!!"

Thống nhất như thế, Im Tổng còn đang định mở lời thì đúng lúc này, Hirai Momo ở gần đó đã có động tĩnh trước

_Tiểu thư! Xin lỗi vì đã làm phiền! Chúng tôi cũng vừa nhận phòng xong xuôi cả rồi! Vậy xin mời tiểu thư!!

Momo cười nịnh, vô cùng thân thiện còn đứng hắn sang một bên nhường lối cho nàng đi

Nàng nhếch mép, khinh bỉ liếc cô một cái rồi chậm rãi bước tới còn kéo theo cả Nayeon...

Mà cái kéo theo này lại chính là quá sức ngọt ngào, tình cảm...

Myoui Mina một tay ôm eo Nayeon, một tay với một đập bá khí thật mạnh xuống bàn của lễ tân

_Một phòng Tình Yêu!!!

_Cái Quái Gì...

Jungyeon lời nói chưa thoát hết đã theo nước bọt cuốn hết vào trong, tất cả chỉ vì ánh mắt đe dọa, bạo lực của Mina

_Minari~~~ Ở đây nhiều người như vậy...

Giọng nói nhão nhoẹt, Im Nayeon nũng nịu đầu tựa vào vai của Mina

_Yeonie, em ngượng cái gì? Hãy cứ xem họ như gốc cây, bức tượng đi!!

Tất cả nghe thấy lời này đều không khỏi tức giận nhưng không ai dám lên tiếng, chính là vì Hirai Momo, người quyền lực nhất ở chốn đây lại không có ý định phản bác, chỉ bất đắc dĩ cười khổ...

Mà đối với nụ cười này, Im Tổng và Choi Thiếu lại càng tin tưởng vào những suy nghĩ ban nãy...

Họ thận trọng hơn hẳn với niềm tin là cô gái trước mặt nhất định là một thiên kim tiểu thư nào đó...

Ngay đến cả Hirai Đại nhân mà họ ngưỡng mộ còn phải nhường nhịn!

Một màn kịch âu yếm, nhức mắt sau đó diễn ra...

Jungyeon ở sau lưng không khỏi sốt ruột, liền nhắn tin cho Momo một cái, nếu không thoát được cái cảnh này thì e cô sẽ mất vợ thôi...

"Chuyến đi này còn có Momi đấy..."

Đơn giản, ngắn gọn, Momo liếc qua sau đó gương mặt liền trở nên ngưng trọng, xanh đi rất nhiều

Giọng nói khẩn trương, Momo lần đầu tiên chủ động xởi lởi đối với thiện chí của đối tác

_Chúng ta về phòng chuẩn bị chứ nhỉ? Sau đó, cùng ngâm mình và thưởng thức rượu sake... Các em thấy sao?

Ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Mina, mắt nàng không chớp nhìn Momo...

"Sao tự dưng lại trở thành..."

Hirai Momo sảng khoái cười, hai cánh tay vô tư dang rộng ra ôm lấy vai của hai người đẹp kéo đi...

Rất nhanh, ở sảnh vừa nãy ồn ào, đông đúc như vậy, bây giờ chỉ còn lại bốn người Mina, Nayeon, Jungyeon và Tử Du mà thôi...

Ngay đến cả cụ bà vừa nãy đứng ở quầy lễ tân, sau khi đưa chìa khóa phòng rồi dặn dò nhân viên hướng dẫn cho khách xong xuôi... Cũng đã rời đi...

_Mina~~~ Cậu đừng suy nghĩ nhiều! Mình cũng rất ngạc nhiên nhưng mà hóa ra Momo làm vậy chỉ là vì muốn nhanh chóng tránh đi, cậu ấy biết Momi cũng đang ở đây...

_Vậy à?

Nayeon thở dài, một bước về phía trước đứng đối diện nàng

_Jungyeon đã nhắn tin cảnh báo Momo! Momo làm như vậy cũng là vì lo cho cậu và con bé! Cậu cũng không nên nghĩ ngợi nhiều...

_Mình hiểu mà!

_Mina...

_Mình không sao!!!

_Mina...

_Chuyện gì?

_Đừng quên, bên cạnh cậu vẫn còn bọn mình!

Nayeon mỉm cười, lại một lần nữa đưa tay ra kéo nàng vào lòng ôm ấp, hơn ai hết... Một người bạn thân của nàng, Nayeon hiểu rõ nhất những thiệt thòi và nỗi cô đơn mà nàng phải hứng chịu trong mối quan hệ này...

_Quên cái con người đó đi! Lần này trở về, hành hạ kẻ đó cho ra trò là được!!

_Ừm... Mình sẽ làm như vậy! Cảm ơn cậu...!

Vẻ u ám trên gương mặt cũng vơi bớt, nàng vui vẻ chợt bật cười khúc khích

_Hả? Momo...?

_Nayeon? Cậu lại nói gì đó?

_Không phải! Là Momo thật mà!!

_Sao...?

Nàng lập tức quay lại, vừa quay lại đã bắt gặp một ánh mắt nóng nảy đang lườm mình

_Tại sao không có người rồi... Mà vẫn còn diễn????????????

_Momoring~~~

Nàng run rẩy, hơi nghiến môi, chân nàng lùi lại về phía sau một bước...

Hirai Momo hiếm, hiếm, cực kì hiếm khi thế này...

_Buông tay!!!

Momo bùng nổ, gằn giọng thốt ra hai chữ

Nayeon khẽ nuốt nước bọt, mắt chớp chớp, cánh tay vô lực buông khỏi eo Mina

_Momoring~~~ Em...

Nàng chưa nói hết câu thì một đôi môi nóng bỏng đã áp chặt lên đôi môi mềm mại của nàng, Momo bạo lực ngấu nghiến đôi môi nàng, liên tục áp nàng lui về phía sau đến khi chạm kịch vào cái bàn lễ tân, không còn đường lui mới dừng lại...

Lưng nàng vặn vẹo như lưng tôm, nàng ngửa hẳn cổ ra đằng sau, Hirai Momo hoàn toàn không có ý định dừng lại hay nhân từ với nàng một chút nào...

Cảm giác như một tầng nước bọt ở trong miệng cũng không đủ để làm giảm đị sự khô khan của chiếc lưỡi nàng...

Tất cả...

Đều bị Momo "ăn" sạch sẽ!!!

Một màn dây dưa đến gần năm phút, hành động của Momo mới chậm dần rồi dừng hẳn...

Trán của cô nhễ nhại mồ hôi, cô gục đầu vào hõm cổ nàng...

Trông có vẻ đáng thương, ủy khuất...

Hơi thở dồn dập, khó khăn dần ổn định lại... Momo lúc này mới từ từ... Là từ từ thốt ra

_Xin lỗi... Momo ghen rồi!!!

...

Châu Tử Du chán ghét, vốn dĩ không có ý định tiếp tục ở lại sảnh xem drama, sớm nhất là người trở về phòng, sau khi cất hành lý của mình và Sana...

Cô nhanh chóng đi ra khuôn viên tìm nàng!

Khuôn viên quá rộng lớn phải mất một lúc lâu Tử Du mới tìm ra, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tử Du đã không che giấu nổi nụ cười vui mừng, bước chân nhanh hơn chạy về phía nàng...

Rất gần...

Thật gần...

Vừa đúng lúc để nhìn thấy...

Minatozaki Sana của nàng đang hôn một người khác!!!

Và người này... Tử Du vô cùng quen mắt, là một trong những người bạn thân, một trong hai người hôm nay cô đã rủ tới chuyến đi này...

_Yah!!!!!!! Giun Sò Mí!!!!!!!!!!!!!!

Châu Tử Du phẫn nộ quát lên, bàn tay mạnh mẽ tách hẳn hai người sang một bên

_Sana~~ Sana... Em mau tỉnh lại!!

Tử Du hai tay nựng má nàng, khẩn trương nói khi nhìn thấy bộ dạng mê muội, sững người của nàng

_Đừng để vẻ xinh đẹp của cô ta quyến rũ!! Em mau tỉnh lại cho Du!!!

_Du... Sao nỡ lòng nào xuyên tạc tên tớ như vậy?

Đối phương dường như không sợ hãi trước sự tức giận của Tử Du, còn tiếp tục nhăn nhở, từ đằng sau ôm lấy vai của Tử Du, bàn chân hơi nhón một chút, liên tục là những nụ hôn lên má của cô

_Jeon Somi!!! Kẻ cuồng hôn như cậu ngay đến cả người yêu của bạn cũng không tha nữa hả? Chaengie rốt cuộc theo nhầm người rồi!!

Tử Du cau có, liên tục ủn cái con người với chân tay dài ngoằng đang đu bám lấy người mình

_Du... Cậu có thể một lần nữa nhắc lại lời vừa rồi không?!

Một giọng nói khác can thiệp, sau đó một tiếng kêu đau đớn vì bị một hành động bạo lực trực tiếp ảnh hưởng lên tai mình

_Ai nha... Vợ... Vợ... Buông! Đau Mi...

_Jeon Somi!! Cô được lắm!! Nói là chơi trốn tìm mà sao giờ lại ở đây... Lại giở trò rồi có phải không?

_Không mà! Em nghe Mi giải thích đã...

Somi mếu máo

_Khỏi giải thích, chứng cứ rành rành, Momi có phải không?

_Phải ạ!!

Momi cười tươi, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng đối với Chaeyoung, một người bạn thân của Tử Du, con bé vô cùng yêu thích cho nên cứ tùy tiện ủng hộ thôi

_Gì???? Con ranh kia!!! Biết gì mà lên tiếng phải với không phải hả?

Một lời vừa nói ra, Jeon Somi vì bị véo một cái quá đau điếng mà vô thức không biết trút vào đâu, lời nói có chút thô lỗ, lại tập trung vào một cô bé chỉ khoảng bốn tuổi...

Nếu là cô bé bình thường thì có thể miễn cưỡng cho qua...

Nhưng đây chính là tiểu bảo bối, là tiểu bảo bối của Tổng Tài Hirai Momo đỉnh đỉnh đó!

Lúc này tuy không có Momo ở đây nhưng còn có một người, về quyền lực trong gia đình chỉ có hơn chứ không có kém...

Từ rừng trúc một cơn gió ma mị, lạnh lẽo tràn đến phủ kín cả không gian...

Jeon Somi cảm nhận ngay thấy không khí kì quặc, khi mà tất cả mọi người đều trở nên im ắng, ánh mắt hồi hộp, thận trọng nhìn ra phía sau lưng của cô...

_Sao... Thế?

Somi vừa nói vừa chậm rãi quay lưng lại...

Trước mặt, một tồn tại xinh đẹp, đôi mắt ngạo kiều giống như bề trên đang nhìn xuống tôi tớ của mình...

_Đ-Đây là...

Somi lắp bắp, ý tứ chưa thoát hết thì một giọng nói lanh lảnh ngọt ngào đã vang lên

_Mẹ...!!!

Momi nhìn thấy mẹ, dáng vẻ đáng yêu lon ton chạy vội đến

Mina cũng lập tức cúi người, đưa tay đón lấy con bé

_Mẹ... Người ta coi thường con kìa! Mẹ lấy lại công bằng cho con...

Giọng nói kéo dài ra, Momi nũng nịu ở trong lòng nàng

Somi nuốt nước bọt, lúc này thì không còn gì để nghi ngờ nữa...

Đây chắc chắn là bà chủ Myoui Mina mà Tử Du vốn ngang ngược như vậy cũng phải kiêng dè rồi!!

_Nghe đâu... Tử Du may mắn có một cô bạn là Thiếu gia từ tộc Jeon? Jeon Somi?

_V-Vâng là em ạ!

Somi nhanh chóng đáp

_Ra vậy! Momi... Mẹ xin lỗi! Người ta thân phận như vậy, mẹ không cách nào lấy lại công bằng cho con được rồi...

Mina nhàn nhạt nói, nàng hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục

_Bất quá, lần này con lưu ý một chút, nhớ kĩ tên họ của người ta... Sau này trở về nhà, gặp Momoring của con, liền kể lại cho Momoring tất cả những việc xảy ra với con ngày hôm nay... Người ta đã coi thường con như thế nào... Gọi con là gì... Được chứ?

_Được ạ!!

_Ấy ấy!! Phu nhân, khoan đã!! Loại chuyện nhỏ nhặt này sao lại kinh động tới Hirai Đại nhân chứ ạ?

Somi sốt ruột, thời gian nãy giờ trải qua không khác gì một màn tra tấn tâm lý, đúng là vợ của yêu nghiệt chính là yêu nghiệt...

Miệng lưỡi lợi hại đến như vậy!

_Hirai Đại nhân? Việc này sao cô biết?

Mina ngạc nhiên, nàng nhíu mày dò hỏi

_Là em kể ạ!

_Tử Du?

_Vâng! Em đã nhắc về chuyện người tới thuê nhà với chị một lần rồi...

_Không phải đó là Chaengie sao?

_Dạ... Phát sinh thêm một người! Theo luật của gia đình... Chúng ta phải thành thật nên em... Hơn nữa, cậu ấy là bạn thân của em nên em mới...

Tử Du cũng sợ đến toát mồ hôi, cô tránh đi ánh mắt của Mina, lí nhí mà giải thích

_Phu nhân! Chuyện là vậy đấy ạ!! Phu nhân biết không? Em còn là một kẻ rất biết điều, vô cùng ngoan ngoãn vâng lời! Bây giờ sớm trở thành người một nhà... Phu nhân sau này có gì sai bảo cứ nhằm hết vào đầu em cũng được!

Somi giảo hoạt, nịnh nọt cười nói, lại còn tiếp tục nhìn tới Momi đang ở trong vòng tay của nàng mà đùa giỡn

_Tiểu bảo bối, vừa rồi là Mi sai rồi! Mi xin lỗi em! Bây giờ, em tha cho Mi!! Mi đưa em đi mua bánh kẹo, đồ chơi... Em thấy sao?

_Không thích!

Momi vểnh môi, đôi môi cong vút hướng tới Somi thản nhiên từ chối

_Hả?

Somi bất ngờ, mặt nghệt ra, không nghĩ tới mình bị từ chối một cách tàn nhẫn như vậy

Tất cả mọi người xung quanh nhìn một cảnh này, ai nấy đều bật cười bởi gương mặt ngu ngốc, hụt hẫng của Somi...

Ngay đến cả Mina, khóe môi của nàng cũng vẽ lên một nụ cười mỉm...

Nàng là người đầu tiên quay lưng rời đi, còn cảm thán nói một câu không đầu không cuối

_Lão Công trong nhà này... Ai cũng là kẻ mặt dày!!

Nayeon khúc khích cười, ở gần đó liền kéo tay của Chaeyoung

_Chaengie... Theo chị nào! Để chị giúp em cùng đi làm thủ tục phòng... Em mới đến nên chưa làm đúng không?

_Vâng ạ!

Chaeyoung vui vẻ bước theo Nayeon

_Thật không có tiền đồ...

Jungyeon thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn Somi trước khi rời đi

Cuối cùng...

Châu Tử Du cùng với Sana khi bước qua trước mặt của Somi, cô dừng lại...

Không nói gì, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép đầy ý tứ, đầy khó chịu hướng tới gương mặt bất lực ấm ức

Jeon Somi lần đầu tiên vạ miệng, sau đó rút ra kinh nghiệm, ngấm ngầm nhìn ra quyền lực, địa vị thật sự của gia đình này...

Myoui Momi

Myoui Mina

Những người còn lại!!!


Tksssssssssssssssssssssssssss ^^~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv