Ngoại Tình (P1)

Lúc Hirai Momo tỉnh dậy, cơ hồ giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ ăn...

Buồn chán, tủi thân...

_Phu nhân lại rời đi rồi...?

Momo giật mình ngồi hẳn dậy, ánh mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng trống không

Sau đó, một mùi vị quen thuộc những món điểm tâm mà Mina vẫn thường chuẩn bị cho cô trước khi cô đi làm, từ phía bếp dưới nhà bốc lên khiến cho Momo chợt nhớ ra...

Lần này không giống như những lần mà hai người hẹn hò vội vã ở khách sạn... Để rồi mỗi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy chỉ còn lẻ loi một mình cô...

Hôm nay, Momo ở nhà... Bên cạnh nàng!

...

_Em... Dậy sớm quá!!!

_Momoring~~~

_Em không thương Momo...

_Em không thương?

Nàng hơi sững người, một sự xuất hiện bất ngờ từ phía sau của Momo khiến cho nàng chợt thấy lúng túng

_A... Khoan... Thương cái gì? Momo định... Làm gì??

Hirai Momo chả nói chả rằng, hai cánh tay ôm chặt lấy cái eo căng thẳng của nàng, đầu gục vào hõm cổ, hơi thở nóng bỏng dồn dập tràn ngập kích thích

_Em nói xem... Momo vừa dậy đã rất đói nhưng liền sau đó... Em bỏ đi...

_Momoring~~~~~~~ Em... Chính là đang nấu bữa sáng cho Momo đó!!!

Mặt nàng đỏ bừng vì ngượng, nàng xấu hổ gắt lên, cố gắng dùng sức mạnh để ủn Momo ra

_Em rõ là không thương Momo rồi... Bây giờ còn từ chối Momo nữa...

Đôi mắt long lanh, Momo ngước lên làm nũng với nàng

Nàng bất lực, chiếc lưỡi theo phản xạ hơi liếm môi...

Một cảnh này đều bị Momo thu hết vào trong mắt, hơn nữa cự li lại quá gần, cô không tự chủ mà rướn về phía trước một chút, còn kéo cho nàng xuống thấp tựa vào ngực của mình...

Môi dính chặt môi, Momo cuồng nhiệt hôn nàng!

Dây dưa một lúc lâu, nàng khó khăn hô hấp ngay khi được Momo buông ra... Còn chưa ổn định được tâm trạng, cảm xúc lúc này thì Momo từ lúc nào một cánh tay đã luồn vào trong váy ngủ mỏng manh của nàng rồi...

_HIRAI MOMO!!

Nàng nghiêm khắc nhấn mạnh tên của cô

_Phu nhân... Đây mới thực là bữa sáng này!

Momo nhếch mép, một nụ cười nửa miệng nham hiểm, nàng vừa mở miệng thì bàn tay còn lại của Momo với những ngón tay thon dài đã đưa tới khẽ nắm lấy đầu lưỡi của nàng...

_Em đúng là hư hỏng mà... Đặc biệt là cái lưỡi này!!

Momo hí hứng, trêu chọc nàng còn vừa định tiếp tục thì một giọng nói trong trẻo, ngái ngủ, nhựa nhựa của trẻ con từ sau lưng cô vang lên

_Momoring~~~ Momoring đang làm gì mẹ của con thế?

Momo giật nảy mình, bàn tay run rẩy cũng chậm lại rồi dừng hẳn, từ tốn thận trọng thoát ra khỏi váy của nàng

_Momi à~~~~~~~~~~~~ Sao con dậy sớm như vậy? Ngủ thêm một chút nữa nhé? Con tự trở về phòng được đúng không?

Momo ngồi thụp xuống, ngang hàng với tầm mắt của con bé, vô liêm sỉ nói

_Momi muốn có em chơi cùng mà nhỉ? Momoring chính là đang...

_Im ngay!!!

Mina giận đỏ cả mặt, bàn tay gõ mạnh vào đầu Momo một cú đau điếng

_Ồ, Sana, em cũng dậy rồi à? Vào giúp ta chuẩn bị nốt đồ ăn sáng nhé? Ta đưa Momi lên phòng chuẩn bị cho con bé!

_A... Vâng! Tất nhiên ạ!!

Mặt Sana còn đỏ hơn cả Mina nữa, nàng xuất hiện cùng lúc với Momi nhưng đã đứng ở đây trước cả con bé một lúc rồi cho nên những gì vừa xảy ra nàng đều chứng kiến hết...

Có điều ai lại dám thừa nhận chứ, chỉ sợ người ta không tin nàng vô tình nhìn thấy lại nghĩ cho nàng là nhìn trộm thì có phải rất xấu hổ không?

Momo ủy khuất, đau khổ nhìn bóng lưng yêu kiều, mềm mại đang rời đi, cô gục đầu xuống bàn, mếu máo nói

_Giờ thì ăn gì cũng chả ngon nữa rồi... Bữa sáng của tôi...

_Đây! Em làm xong rồi mà? Momo nói gì vậy?

Sana thản nhiên nói, nàng dọn đồ ăn xuống trước mặt Momo rồi ngồi xuống đối diện với cô

Momo thở dài khẽ lắc lắc đầu, đôi môi chu chu ra ngậm lấy cái thìa vô cùng đáng yêu

_À! Đúng rồi! Sana... Tối qua em ngủ ngon chứ?

_Ơ... Vâng... Được ạ!

Nàng bối rối, tự dưng Momo chủ động nói chuyện mà lại nói về chuyện kì quặc gì thế này...?

Momo nhíu mày chăm chú nhìn nàng vài giây rồi chưng hửng tiếp tục

_Châu Tử Du... Vẫn là kẻ vô dụng!

_Momo nói gì vậy ạ?

_Ồ, cũng không có gì? Mà vấn đề có thực sự ở em không nhỉ? Ta không chắc là...

_Momo... Em không hiểu!

_Này... Sana...

_Dạ...?

Momo liếc xung quanh một lượt, bộ dạng lưu manh ghé sát tới gương mặt của Sana khiến cho nàng giật mình phải lùi ra cả sau

_Tử Du ấy à? Có khi nào nó ngoại tình không? Ta hiếm hiếm một tháng về nhà có 4, 5 lần nhưng trước đây có một thời gian mỗi khi ta trở về nó đều không có ở nhà... Nghe đâu là sang nhà bạn ngủ...

_Hả? Không thể nào!!

Nàng lập tức phản bác

_Ấy ấy! Ta cũng nghĩ là như vậy mà... Có điều... Nó thực sự rất rất THÂN với bạn bè của nó đấy...

_Em... Em không muốn nghe chuyện này nữa đâu! Em... Em trở về phòng đây!!

Nàng lúng túng nói, dứt lời nàng cũng không dây dưa với Momo, bỏ cả bữa sáng...

Hôm đấy nàng đi làm rất sớm!!

...

Vài ngày sau

Tuy Sana bề ngoài đối đáp với người khác vẫn hết sức bình thường, vui vẻ như mọi khi nhưng không thể không nói là những lời hôm trước của Momo đã tác động đến nàng ít nhiều

Ngoại tình...?

Hai chữ này không quá đặc biệt nhưng lại khiến cho tâm trạng của nàng nhiều lúc lên xuống rất thất thường và con người ngây thơ, đáng thương không biết chuyện quái gì đang xảy ra mà vẫn phải chịu đựng nàng không ai khác...

Châu Tử Du!

Thế nên là bằng vào tất cả sự thông minh, Tử Du cố nghĩ ra một cái biện pháp để nịnh nọt nàng, may mắn lại cũng đúng dịp...

"Sana!! Cuối tuần chúng ta ra ngoài nhé?"

"Đi đâu?"

"Chúng ta sẽ tới suối nước nóng Arima! Nó chỉ cách trung tâm Osaka khoảng ba giờ đi tàu thôi! Rất thuận tiện!"

"Hai chúng ta?"

"Ơ không! Còn có vài người bạn của Du..."

"Ra vậy! Được thôi!"

Nàng lúc đó, lần đầu tiên trước mặt Châu Tử Du, thể hiện một bộ mặt chưa từng có, thái độ khinh bỉ ngạo kiều, nàng rốt cuộc cũng muốn lịch lãm xem BẠN của Châu Tử Du là như thế nào...

Chuyện là như vậy, nàng còn cần thận rủ thêm "người nhà" đi cùng để ủng hộ mình, tìm kiếm chỗ dựa...

Thế là...

________________________________________

_Cái quái gì thế này??

_Im đi!!

_Cậu im thì có!!!

_Yah!!! Châu Tử Du, tôi danh phận thế nào? Vậy mà bây giờ còn phải nhường nhịn chỗ ngồi cạnh vợ mình cho người khác kia kìa! Cậu có thể thiệt thòi hơn tôi sao?

Giọng nói cáu gắt phẫn uất này đương nhiên là của Jungyeon

_Thật là...

Tử Du nhất thời không biết nói gì, vốn dĩ cứ nghĩ chuyến đi này sẽ thuận tiện xin lỗi Sana, mặc dù bản thân cô còn không biết mình mắc lỗi gì để suốt mấy ngày nay nàng cứ hậm hực...

Nào ngờ...

Sana... Lại rủ thêm cặp vợ chồng hàng xóm ồn ào, rồi cả bà chủ đi cùng nữa...

"Hả? Sao lại...?"

"Sao trăng cái gì? Du có bạn đi cùng... Em rủ bạn em không được sao?"

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị! Lên tàu thôi! Hay Du thích đi sau, để cùng với những người BẠN THÂN của Du???????????????????????"

Châu Tử Du day day trán, đau đầu nhớ lại cuộc hội thoại buổi sáng với nàng, trước khi mọi người xuất phát...

Bây giờ đại khái vị trí ngồi là...

Momi ngồi cùng với Sana

Mina thì đường hoàng đuổi, à cũng không hẳn, là Im Nayeon kia tự nguyện đuổi Jungyeon để Mina ngồi cạnh mình...

Hai người bạn của Tử Du thì gặp việc gấp sẽ lên chuyến tàu sau...

Chỉ còn hai người thừa... NGƯỜI THỪA ngồi với nhau...

________________________________________

_Không khí tuyệt quá!!!

Nayeon vui vẻ, nụ cười tươi kéo dài đến tận mang tai

_Dễ chịu thật! Lên núi chơi đúng là rất hợp lý!

Mina cảm thán gật gù đồng tình

_Nayeonie!!! Mẹ!!! Hai người nhanh lên! Nếu không Momi sẽ bỏ đi trước đấy!!

Giọng nói lanh lảnh ở phía trước, trong một khuôn viên rộng rãi, một cô bé có mái tóc đen óng ả, gương mặt xinh xắn, làn da trắng như bạch ngọc, chỉ nhìn một chút cũng thấy vô cùng ngọt ngào đang liên tục chạy nhảy đùa giỡn

Momi nhếch môi khúc khích cười quay sang hai con người như hai con lừa thậm chí còn ở phía sau mẹ của mình và Nayeon mà nói vọng tới

_Jungie!! Du nữa!! Sao lại chậm chạp quá vậy! Một chút hành lý như thế đã có thể làm khó dễ các người rồi sao? Nếu mà Momoring của con ở đây... Chắc chắn sẽ chê cười các người!!

_Miệng lưỡi lợi hại!!!

Jungyeon và Tử Du không hẹn mà cùng lúc nho nhỏ thốt ra, rõ ràng chỉ là đi ba ngày hai đêm nhưng hành lý của Nayeon, Mina và Sana mang theo không phải là quá phô trương rồi sao?

Ba cái va li mỗi cái phải rơi vào gần 15kg? Đó là đi trốn rồi chứ không phải du lịch nữa!!!

Vất vả là như vậy thế mà còn bị một con bé chưa được năm tuổi lên tiếng trêu chọc... Nhưng ai dám có ý kiến?

Ai bảo nó là con của một người quá sức lợi hại để làm cái gì? Momi ở trong nhà ngoài vẻ ngọt ngào, đáng yêu khiến cho không ai nỡ mắng mỏ ra còn là tiểu bảo bối được Momo vô cùng cưng chiều, trong nhà không ai là không sợ con bé hết... Đương nhiên là trừ mẹ của nó!!

"Mina... Hình như..."

"Dáng người đó thì không sai được... Đúng là thế rồi!!"

Giọng nói rất nhỏ, là Mina và Nayeon sau khi cùng nhìn thấy một cảnh liền trao đổi với nhau

_Ừm! Momi!! Con mau lại đây!!

_Dạ...?

Momi hiếu động nhưng luôn vâng lời mẹ, cô bé nhanh chóng từ phía trước còn kéo theo Sana nãy giờ đi bên cạnh mình quay lại...

_Momi, bây giờ mẹ vào làm thủ tục nhận phòng, con không cần thiết nên cứ ở ngoài này chơi nhé...

Mina ôn tồn nói, dừng lại một chút nàng nhìn sang Sana

_Phiền em ở ngoài này trông con bé! Để Tử Du vào nhận phòng của bọn em cũng được!

_Vâng không có gì ạ!!!

Dứt lời Sana cùng với Momi lại đi sâu hơn vào trong khuôn viên, bỏ qua căn nhà lớn được xây theo kiểu truyền thống, cổ kính ở phía trước

_Sao thế?

Lúc này Tử Du và Jungyeon cũng đuổi theo kịp rồi, Tử Du chợt lên tiếng

Mina không đáp thở ra một hơi dài, nàng thong thả bước chân về phía trước

_Momo... Đang ở đây!

Nayeon cũng lộ ra một mặt phiền muộn, nàng nói một câu không rõ ràng rồi nhanh chóng bước đi theo Mina

__________________________________________

Người ta tìm đến đây để thấy bình yên, thư giãn nhưng trong cái không gian vốn yên tĩnh, điềm đạm này lại lần đầu tiên xuất hiện những bóng dáng với những chiếc váy táo bạo gợi cảm, nồng nặc mùi phấn son...

_Đây mới thực là phô trương!

Jungyeon chậm rãi nói, đôi mắt liếc về phía một nhóm các cô gái xinh đẹp đang đứng vây quanh ở quầy lễ tân

_Bên cạnh Momo còn có hai người có khí chất không tồi! Chắc hẳn là đối tác làm ăn rồi!

_Ừm, nhưng đen đủi thế nào... Lại ở chỗ này... Gặp chúng ta...

Nayeon cùng Tử Du mỗi người cũng thêm một ý kiến, sau đó tất cả đều tập trung liếc về bóng lưng của Mina

_Không cần phải lo cho mình đâu! Chúng ta vốn là đi chơi mà! Đừng quan tâm đến chuyện của người ta!!

Mina nhàn nhạt nói, cũng không quay đầu lại nhìn ba người

_Hirai Đại nhân...

_Chốc nữa em có thể kì lưng cho ngài không?

_Còn em... Em sẽ rót rượu cho ngài nhé!

_Em... Em nữa! Em sẽ phục vụ mọi yêu cầu của ngài...

Giọng nói ngọt ngào,quyến rũ của nữ nhân, Hirai Momo hôm nay một thân màu đen, sơ mi đen, vest đen đang được vây quanh bởi ba cô gái bốc lửa

_Được rồi! Được rồi mà!!

Momo cười khổ

_Choi Thiếu, Im Tổng, các ngài cũng ưu ái Hirai tôi quá rồi!

Hai người mà Tử Du đã nhắc đến về khí chất chính là hai người này, đúng là không thua kém Momo một chút nào

_Hirai Đại nhân đây đều là vưu vật của Hàn Quốc, là những thư kí mà chúng tôi rất sủng ái, liền đem sang đây để cho ngài thưởng thức một chút! Ngài không nhẫn tâm từ chối tấm thịnh tình của chúng tôi chứ?

Im Tổng vui vẻ, giảo hoạt nói

Momo khó xử, nhất thời không biết nói gì...

Bản thân cô chính là trong mắt người khác, là một tồn tại đỉnh cao, danh giá và quan trọng nhất ĐỘC THÂN...

26 tuổi còn độc thân... Vậy nên những đối tác muốn quan hệ với gia tộc Hirai, đa số đều sử dụng thủ đoạn đấy nhằm mong lấy lòng được Tổng Tài vạn người mê này...

Thế nhưng đó là phần nổi thôi, ai biết cái phần deep kia thực ra lại là một Hirai Momo thích làm nũng, mè nheo với vợ và thậm chí đã có con được 4 tuổi rồi...

Momo mải mê suy nghĩ, đến lúc này mới nhận ra gương mặt mình trở nên vô cùng ngứa ngáy, giống như đang bị xâu xé bởi một ánh mắt vô cùng nóng bỏng...

_Thế nào lại...

Một cơn gió ở đâu tràn đến, mồ hôi lạnh ở trên trán lấm tấm nhỏ ra

Đôi mắt to không chớp, Momo nhìn rõ từng chút một khẩu lệnh trên môi của người con gái xinh đẹp, quen thuộc, quan trọng nhất của cuộc đời mình...

_Đừng mà...

Momo vô thức mếu máo, cảm tưởng như có thể khóc được khi nhìn ra hai chữ này...

"SOFA!!!!!!!!!!!"


Ờm, Fic này khá giống tổng hợp Oneshots, mỗi chap đều không ràng buộc tới nhau cho lắm, thế nên mình không ra chap đều đặn giống fic kia được, cứ hứng lên thì mình mới chịu viết...

Cảm ơn vì đã đọc ^^!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv