F-line (9)
_Quản đốc...
_Quản đốc Park...
_Ngài từ từ một chút!
Trong đêm tối, một người đuổi theo một người, thanh âm có chút hoảng loạn, mất bình tĩnh nhưng lại đang nỗ lực gọi với theo để trấn an người chạy trước
Sự quan tâm của kẻ thuộc hạ đến vậy thế mà thế quái nào vào trong tai của đối phương nó lại trở thành sự mỉa mai!
Đối phương đột ngột dừng lại, bóng lưng của y trở nên lừng lững và cô độc giữa không trung, bàn tay vô thức siết chặt, một bên thì bình thường, một bên thì chỉ còn lại hai ngón tay rất khó coi
_Con mẹ nó!!!
_...
_Rốt cuộc chuyện quái gì mới xảy ra?
_...
_Từ khi nào trong kinh thành lại có nhân vật khủng khiếp như vậy tồn tại?
_...
Tên thuộc hạ lặng lẽ lắng nghe, thoạt nhiên không dám lên tiếng, nhìn ra được sự tức giận của chủ nhân
Hai người may mắn là những kẻ sống sót nhờ vào sự tùy hứng của đối phương, tuy đều không phải là những Vampire từ thế hệ đầu tiên nhưng ít ra cũng sống được hơn trăm năm rồi, ấy thề mà lần đầu tiên phải trải nghiệm qua loại cảm giác kinh hoàng chết chóc ấy...
Đó thậm chí còn chưa nói đến sự cường hãn về thực lực của kẻ thù lúc đó, chỉ bằng vào một mình y, lại coi Vampire chỉ như con sâu cái kiến muốn dẫm, muốn bóp thế nào tùy ý...
Park Quản đốc càng nghĩ càng không thông, càng cảm thấy tò mò hơn về thân thế của đối phương, lý do mà y hành xử một cách bá đạo như vậy...
Hình như...
_Này! Ngươi có biết lai lịch của những nữ nhân thuộc phiên đấu giá cuối cùng không?
Park Quản đốc nhớ ra chuyện gì, kích động khẩn trương hỏi
_Chuyện này... Thuộc hạ ngu muội chỉ biết là do Park Jihyo sắp xếp thôi...
_Phải rồi! Là Park Jihyo!!! Lại là Park Jihyo!!! Con khốn đó!!!
Nói đến đây đôi mắt tên quản đốc híp lại vô cùng tàn ác, hắn đổ mọi tội lỗi cho Park Jihyo, bắt đầu là tranh chấp dưới lòng đất để rồi phải đánh đổi là những ngón tay, sau đó là vận xui rủi tại phiên đấu giá này thiếu một chút đã phải bán mạng!!
_Ngươi tập hợp lại với những người sống sót, truy tìm Park Jihyo cho ta! Chuyện này trước hết ta phải quay lại bẩm báo với Chủ nhân đã!
_Tuân lệnh!!!
Tên thuộc hạ sau khi được nghe phân phó liền nhanh chóng biến mất, rốt cuộc chỉ còn lại tên quản đốc với những toan tính bẩn thỉu
_Khá lắm! Park Jihyo! Ngươi là quản sự chỗ này, thử xem sau khi ta bẩm báo với Chủ nhân, ngươi sẽ phải giải thích chuyện này ra làm sao đây!!!
_____________________________________
Vài ngày sau
Một loạt các tin đồn được tung ra xung quanh việc một trong các hệ thống hàng đầu của Park Gia tại Osaka bị một nhân vật nào đó hủy diệt
Đây quả là một đả kích không nhỏ, sự cố đem lại rất nhiều tin đồn, bản thân Park Gia thì mất đi không ít uy tín
Có điều đối với người ngoài mà nói đây là loại chuyện rất hả hê
Chính Tông của Park Gia nằm ở ngoại vực phía Tây không rõ thế nào nhưng Phân Tông, một nhánh nhỏ của chúng lại là một lũ ngang ngược, không biết thức thời, làm việc rất cực đoan khiến cho không ít kẻ ngứa mắt
Một trong các kĩ viện thuộc top đầu đem lại tài phú khổng lồ của kinh thành vừa sụp đổ, đây cũng chính là cơ hội dành cho những đối thủ cạnh tranh len lỏi vươn lên
Cao tầng của Park Gia ai nấy đều bận rộn, vừa phải tu sửa lại túy lâu bị đốt cháy hoàn toàn, vừa còn phải đối phó với những kẻ ở trong bóng tối luôn trực chờ cơ hội này mà ra tay đánh lén
Nay lại còn thêm một nhân vật thần bí nào đó mang sức mạnh bất phàm, tuy không thể lỗ mãng mà trả thù ngay được nhưng truy tìm lai lịch vẫn là điều cần thiết...
Dù thế nào chăng nữa Phân Tông thì cũng là người của Park Gia, kĩ viện ở Osaka này có thể không đáng gì nhưng danh dự của Chính Tông Park Gia thì không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu chiến như vậy được!
_______________________________
_Châu Tử Du!!!
_Còn định thế này đến bao giờ?
_Vẫn còn muốn trốn em nữa đó à?
Thanh âm sang sảng trong trẻo của Minatozaki Sana vang vọng khắp cả lâu đài
Nàng bước chân vào phòng khách, chỉ vừa kịp nhìn thấy Châu Tử Du đang trên ghế ung dung đọc sách thôi thế mà nửa giây sau đã trở thành tàn ảnh rồi biến mất
_Yah!!! Châu Tử Du!!!!!!!!
Nàng tức đến phát khóc nhưng lại không thể khóc...
Lý do là gì?
Chả có lý do nào hết!!!
Châu Tử Du lần cuối cùng đó nói với nàng khi trở về nhà sẽ tiếp tục nói chuyện nhưng mấy ngày hôm nay rồi, y toàn lẩn trốn nàng, lại là cái kiểu lẩn trốn không rõ ràng khiến cho lòng nàng luôn cảm thấy buồn bực
Cứ thỉnh thoảng nàng lại nghe thấy giọng nói mỉa mai lãnh đạm của Châu Tử Du nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu, hoặc cứ mỗi khi nàng đi tìm, Châu Tử Du đó gian lận lợi dụng năng lực của mình để cho nàng nhìn thấy y nhưng cũng chỉ là nửa giây, chỉ bằng một cái chớp mắt lại biến mất...
Là đang chọc ghẹo nàng? Là muốn gây thương nhớ cho nàng???
Nàng ủy khuất, bỏ cuộc với việc tìm kiếm, phụng phịu đi xuống sảnh, lúc này đang có sẵn Im Nayeon ở đó
_Ta... Ta sẽ không bao giờ nói chuyện với Châu Tử Du nữa!!! Đồ trẻ con đó giận ta mãi, còn không thèm nhìn ta đến một lần~~
_Chủ nhân... Vẫn vô ích sao?
_Nayeonie~ Em sau này phải tinh tường khi nhìn người đó! Đừng có như ta để rồi phải ân hận~~
Minatozaki trút giận nói một cách hàm ý, khiến cho gương mặt xinh xắn của Im Nayeon vừa hiểu được chuyện đã đỏ ửng cả lên
_Em... Em không cần ai... Em sẽ ở bên cạnh Chủ nhân thôi~~
_Ah~ Lúc nào cũng chỉ có Nayeonie là yêu thương ta nhất~~~
_Chủ nhân~~~
Nàng ôm ngang người Im Nayeon mà làm nũng, dụi đầu vào trong cổ của đối phương vô cùng tình cảm, còn định ngọt ngào hôn hôn cắn cắn vài cái đỡ ngứa răng
Thế mà suy nghĩ vừa mới xuất hiện thôi đã bị đánh cho tan thành mây khói chỉ vì đôi mắt sát khí ở đâu đó khiến cho nàng lạnh gáy
_Châu Tử Du...?
_Dạ? Chủ nhân?
_Ahh~ Không lý nào là ta lại nhầm nữa sao? Lại tưởng là y nữa...
Nàng thở dài, lấy tay vỗ mạnh lên má mình, luôn miệng nói ghét bỏ Châu Tử Du nhưng đầu óc của nàng luôn trong tình trạng lên kế hoạch làm lành
_Nayeonie~ Thời tiết dạo này sao thế nhỉ? Thế giới này kì quặc sao đó~~~
_Em cũng không chắc lắm nhưng có thể là do sắp chuyển giao chăng?
_Hửm? Em nói nhiều hơn một chút đi?
_...
Minatozaki Sana hứng thú lắng nghe, hướng đôi mắt long lanh ở cự li thật gần mà nhìn Im Nayeon khiến cho người ta vất vả lắm mới tập trung nổi để giải thích
Hóa ra là sắp chuyển giao giữa hai năm đấy! Hay cái cách mà thế giới cũ của nàng gọi chính là Tết!
Có điều, thời tiết và thời gian của thế giới này có khác với thế giới cũ của nàng rất nhiều
Hàng đêm ngoài việc có mặt trăng bình thường ra thì vào đêm chuyển giao giữa hai năm sẽ có thêm một mặt trăng khác, mặt trăng đỏ rực thuần túy và tinh khiết
Mặt trăng máu!
Thế giới vào ngày này tồn tại hai mặt trăng, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ cấu và sự phát triển của sinh vật
Minatozaki Sana ngoan ngoãn lắng nghe, cảm thấy như vừa được khai sáng, đọc một tiểu thuyết hư cấu vậy...
Còn có được Im Nayeon với tri thức không quá lớn của mình, giới thiệu cho một số miền đất và quốc gia vô cùng đặc sắc
Ví dụ như Ngoại vực Phía Nam, hay còn gọi là Hải Vực bởi nơi đó toàn là nước, ở đó các Siêu cấp kinh thành được xây dựng trên một con thuyền lớn rất lớn, giống như một hòn đảo nổi vậy, hay một số thành tựu của Phía Tây, các Vampire còn sinh sống ở trên mây nữa
Mây cũng có thể kết thành hình...
Sự thay đổi trong cốt lõi của vạn vật sinh nhưỡng tại thế giới này đều là do sự hình thành của mặt trăng thứ hai!!!
Như vậy, cơ hồ những sinh vật nơi đây coi mỗi lần xuất hiện của mặt trăng máu chính là bằng chứng của một năm mới...
Sở dĩ nói nó là bằng chứng bởi vì mặt trăng máu vốn không theo bất cứ trình tự gì cả, nếu tính theo thời gian của trước đây thì có thể là vài tháng nó sẽ xuất hiện một lần nhưng có thể lại là vài năm, và thậm chí gần nhất là có thể vài tuần mặt trăng máu sẽ lại xuất hiện, không thể tính được ngày nào sẽ có mặt trăng máu mà chỉ có thể nhận biết nó qua thời tiết trước vài ngày mà thôi...
Im Nayeon nói một hồi cũng đem sạch kiến thức mà mình biết ra kể hết, cuối cùng dừng lại và nhắc nhở cho nàng hay
Đây chính là lần thứ 900, hay nhân gian này còn gọi là năm thứ 900 Sau Tận Thế!
_V-Vậy thì Giáng Sinh? Giáng Sinh thì sao?
Nàng ngập ngừng thốt lên, vừa đúng lúc giải quyết hết mớ thông tin mà mình vừa được biết
Một người theo Đạo như nàng, những hoạt động vào Giáng Sinh còn quan trọng hơn cả Tết gấp mấy lần...
_Giáng Sinh là cái gì ạ?
Im Nayeon chớp chớp mắt ngây thơ hỏi ngược lại nàng
_Em... Không biết thật ư? Cầu nguyện, Đến nhà thờ, Christmas Wish Tree?
_Em thật sự không...
_Thế quái nào...? Phải rồi! Nhất là Christmas Wish Tree đó! Ta cũng muốn làm một cái~~
_Chủ nhân... Làm gì cơ ạ?
Im Nayeon vẫn thực sự không thể hiểu
Minatozaki Sana khó tránh được sự khẩn trương, vừa hay biết Tết sắp đến, cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian liền vừa kéo tay Im Nayeon đi ra ngoài trước rồi vừa đi, nàng vừa giải thích cho Nayeon hiểu
______________________________________
_Nayeonie~ Chặt cây này đi!
_Dạ~~~
Minatozaki cùng Im Nayeon vào rừng thông phía sau lâu đài để chọn cây
Thời tiết lạnh giá, nàng hô hấp có khó khăn nhưng vẫn kiên nhẫn đứng một bên đợi Im Nayeon, chí ít đây là việc duy nhất nàng có thể làm giúp
Cổ vũ~~~
_Em có nhấc nổi không?
_Dễ thôi mà~
_Ta xin lỗi! Gấp gáp quá! Chúng ta không thể đợi Mina ngủ dậy rồi bảo cậu ấy nhờ Hirai Đại nhân giúp được...
_Chủ nhân~ Loại việc nhỏ nhặt này em có thể tự làm tốt mà~~~
Im Nayeon khúc khích cười trấn an nàng, kì thực nhìn bộ dạng của nàng lúc lo lắng sẽ đáng yêu lắm nhưng Im Nayeon không muốn những cảm xúc tiêu cực đó có trong người nàng một chút nào cả~
Lần thứ nhất
_To quá không vừa rồi~ Xin lỗi em Nayeonie, ta sẽ đo cẩn thận hơn~~
_Chủ nhân~ Không sao a~
Lần thứ hai
_Cái này lại quá thấp, cho vừa vào cổng nhưng nó không đẹp chút nào~ Ta không thích~ Nayeonie cảm phiền em~~~~~~~~~~
_Chủ nhân thong thả! Em sẽ giúp người cho đến khi người hài lòng~
Im Nayeon vẫn kiên nhẫn chịu đựng nàng, dù cho mồ hôi trên trán sau vài lần vận chuyển đã lấm tấm
_Lần này chắc chắn sẽ được!
Minatozaki chắc nịch, tự tin nói, đáp lại Im Nayeon chỉ khẽ cười, một tay nhấc bổng thân cây khổng lồ kia đo kích cỡ cổng
_Không vừa?????????????????????????? Tại sao?????????????????
Nàng bất bình hét lên, nàng cũng thấy mệt bởi loại chuyện này rồi nhưng bản thân còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa vì đã ép Nayeon gượng sức quá nhiều
Năm lần bảy lượt vẫn không thành công...
_Ta... Ta thật vô dụng! Có việc chọn cây cũng không làm tốt...
_Chủ nhân! Chúng ta làm lại đi, lần này chắc sẽ được thôi~
_Nayeonie~~ Nhưng mà ta cảm thấy khó xử lắm! Em rất mệt rồi có phải không?
_Em không mệt!
_Em có mà! Xem này mồ hôi của em~~
Im Nayeon thoáng bối rối khi Minatozaki Sana an nhiên đưa tay lên tình cảm lau mồ hôi cho mình...
Nàng bất đắc dĩ cười khổ, vốn ý thức được việc Sana luôn coi mình như một người bạn chứ không phải là tùy tùng rồi... Bất quá, quan hệ bạn bè đến mức này thì cũng hơi...
Trong đầu chợt vụt lên hình ảnh của Châu Tử Du âm hiểm, tàn nhẫn... Im Nayeon nào muốn rước cho mình thêm một kẻ thù làm gì?
Nếu diễn biến này tiếp tục diễn ra, liệu tí nữa Minatozaki Sana còn tự nguyện dâng thính cho mình đến mức nào...
Rồi đến khi nhận ra, sẽ hoảng hồn vì luôn bị một con Vampire canh chừng mất, đến đêm tối sẽ không thể kê cao gối mà ngủ được...
_Nếu Chủ nhân đã nói đến thế... Em sẽ nghỉ ngơi một lát ạ~
Im Nayeon sau khi suy tính thiệt hơn, nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra, rồi sau đó nhận được sự đồng tình của nàng, cả hai đi vào bên trong
_Ơ... Chủ nhân? Từ khi nào...?
_T-Ta cũng không biết! Sao ở đây lại có sẵn một cây thông rồi?
Trong sảnh, một cây thông cân đối và vừa vặn nơi góc nhà
Minatozaki Sana và Im Nayeon vô cùng ngạc nhiên, cả hai bước chân đều nhanh hơn một chút bước về phía đó
_Mitang~ Cậu dậy lâu chưa?
_...
_Hửm? Từ lúc xuống nhà cậu đã thấy cái cây mới này rồi sao?
_...
_Không thể nào! Vậy tức là cũng vừa mới... Không lẽ...
Trong suy nghĩ của nàng lập tức nhớ đến Châu Tử Du, vừa vui mừng quay ra tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó, nàng mới nhớ ra mình và y hãy còn đang trong chiến tranh lạnh...
Đến nhìn y cũng chả thèm, vậy còn đếm xỉa tới nàng làm cái gì?
_Chủ nhân... Người không sao chứ?
_Châu Tử Du~~~~~~~~~~~~~ Cảm ơn~~~~~~~~~~~~~~
Nàng đột ngột lấy hết sức mạnh mà hét lên, đôi môi nhỏ nhắn cong vút, mắt híp lại thành hình vòng cung đẹp mắt
Xa xa đó, thân ảnh hơi gầy kia khẽ nhếch môi, ánh mắt si mê chăm chú nhìn nàng
_Còn muốn chơi trò này tới bao giờ? Ta phát mệt bởi giọng nói của cô ta rồi!!!
_Đại nhân...
Châu Tử Du giật mình, thu lại ánh mắt, lập tức quay trở về vẻ điềm đạm mọi khi
Hirai Momo khẽ nhấp một ngụm trà, thở dài một cách đầy chán ghét
_Bình thường đã lắm mồm lắm miệng rồi! Bây giờ còn ồn ào hơn trước kia gấp mấy lần!!
_...
_Ta thật không hiểu lý do gì mà ngươi luôn chiều chuộng nàng ta đến vậy, ngay đến từng chi tiết vụn vặt nhất, hay cách mà ngươi âm thầm bảo vệ nàng ấy cũng quá chu đáo!
_...
_Thật chả chút tiền đồ...
Hirai Momo kiêu ngạo lắm, lúc nói xong câu này không có tự nhìn lại bản thân mình đi mà đã vội tránh rồi, còn Châu Tử Du chắc chắn Hirai Momo đã tránh đi mới bình thản mang theo ý cười nhẹ nhàng thốt ra
_Nàng ấy thì thích nói... Ta thì đơn giản chỉ thích nhìn nàng ấy những lúc như vậy!!!
__________________________________
_Ta-dah~~~~~~~~~~~~ Hoàn thành rồi~~~~~
Minatozaki Sana cao hứng, đắc ý nhìn cây thông xinh đẹp mà mình cùng với Im Nayeon vừa trang trí
_Phải thế chứ! Thế này mới có không khí của Giáng Sinh~
Im Nayeon lần đầu tiên rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu được thế nào là khái niệm Giáng Sinh... Nhưng chả lẽ chỉ có mỗi thế?
Nàng vừa hiếu kì, vừa hào hứng lay tay của Sana
_Chủ nhân~ Vậy tiếp theo làm gì nữa?
_Còn nhiều! Nhiều lắm lắm!!! Bất quá, chúng ta vừa trang trí xong rồi thì tranh thủ lúc này viết điều ước luôn vậy?
_Điều ước?
_Phải! Cơ mà kiếm giấy trước đã! Châu Tử Du lấy giấy cho em~~~
Minatozaki coi như là phản xạ tự nhiên, quen thói dựa dẫm, chưa bắt đầu thử đã quen miệng gọi Châu Tử Du rồi, chỉ là lời nói của nàng vừa bắt đầu, khi quay sang đã nhìn thấy một tập thiệp giấy đã chuẩn bị từ bao giờ, màu đỏ trắng mang theo hào quang thường có của lễ hội Giáng Sinh
Nàng giữ tấm thiệp trong tay, nụ cười càng trở nên ngọt ngào, quyến rũ, đôi mắt như làn thu khẽ quét ra xung quanh, không thấy Châu Tử Du nhưng nàng chỉ muốn chắc rằng người ta nên biết nàng đang vui vẻ thế nào...
_Điều ước thế nào ạ?
_Ồ! Là điều ước của em! Là mong muốn của em đó Nayeonie! Sau khi viết xong chúng ta có thể treo lên cây~
_Điều ước của em...
Im Nayeon lặp lại lời mình một cách mơ hồ
_Ai cũng có điều ước chứ! Thậm chí là nhiều điều ước luôn! Ví dụ một trong các điều ước của ta này... Nayeonie~ Ta mong em sẽ luôn ở bên cạnh ta!
"Ta mong muốn mình sẽ luôn được ở bên cạnh ngươi!"
Cách đây rất lâu, hình như Im Nayeon đã từng nghe được lời này, thấp thoáng trong kí ức rời rạc nàng nhìn thấy một nữ nhân tóc ngắn...
Mỗi vậy! Nàng tò mò nhiều hơn nhưng những cơn đau đầu hoàn toàn là cản trở không cho phép nàng tiếp tục
_Nayeonie! Em ổn chứ? Em làm sao vậy...?
_Em... Không sao~
Nàng miễn cưỡng nở nụ cười nhạt đáp lại Minatozaki Sana, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên vỗ nhẹ vào thái dương, nàng tự nhắc nhở bản thân đó chỉ là những kí ức không cần thiết, lại càng không phải nhọc công suy nghĩ làm gì
Người quan trọng với nàng bây giờ, đích thị chỉ có một mình Minatozaki Sana mà thôi!!
_Chủ nhân! Em hiểu rồi~ Em hiểu điều ước là thế nào~
_Ồ! Thử viết ra cho ta xem! Mitang~ Còn cậu thì sao?
Myoui Mina không giống như mọi lần mấp máy môi đáp lại nàng mà trực tiếp giật lấy tấm thiệp trên tay rồi nằm dài ra sàn, nắm lấy cây bút viết ra vài kí tự nguệch ngoạc
Minatozaki Sana nhíu mày đầy ngạc nhiên, nàng khụy gối xuống tập trung nhìn vào các kí tự, cố gắng hình dung ra một loại từ ngữ nào đó! Nếu thành công đây chắc hẳn sẽ là một bước lớn trong hành trình giúp Myoui Mina và tiểu bảo bối quay trở về
_Phu nhân! Em đang làm gì vậy?
Hirai Momo đột ngột xuất hiện, hư hư thực thực không chút dấu hiệu
_Nàng ấy... Đang... Viết ư?
Minatozaki Sana khẽ gật đầu, biểu hiện ngây ngẩn của Hirai Momo lúc này không khiến nàng ngạc nhiên chút nào, kì thực, chỉ cần là liên quan đến Myoui Mina, Hirai Momo sẽ luôn thể hiện bộ dạng nhu nhược như thế
_Đại nhân~ Em không dịch được... Chúng vô nghĩa...
_Không sao!
_Sao cơ ạ?
_Ta nói không sao!
Hirai Momo đến thở cũng không dám thở mạnh, cử động thật yên tĩnh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Myoui Mina
Tay chống cằm, liên tục đặt trước mặt nàng và tiểu bảo bối là những tấm thiệp dường như vô hạn
_Ta đều hiểu hết! Thế nên hai mẹ con cứ viết đi!! Viết nhiều nữa vào!!!
Minatozaki Sana nghe xong lời này tim rộn ràng đập mạnh, không phải bản thân rung động trước sự hấp dẫn của Hirai Momo mà đây là sự ngưỡng mộ...
Chung sống bao ngày, nàng hôm nay còn biết đã trải qua 900 năm Sau Tận Thế, vậy mà bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần nàng được chứng kiến tình yêu si tình đến điên cuồng của Hirai Momo dành cho vợ con mình...
Thời gian không thể nào định giá được sức nặng của tình yêu, nhưng 900 năm!!!
Hirai Momo đã yêu một người không hề có cảm xúc, chưa từng đáp lại y trong 900 năm!!!
Nàng hoàn toàn choáng ngợp, môi rung lên muốn nói gì đó để diễn tả tâm trạng lúc này của mình nhưng có nghĩ nửa ngày, nàng cũng chả tìm được từ ngữ nào thích hợp để dành cho Hirai Momo nữa...
Myoui Mina thật khiến cho cả thiên hạ phải cảm thấy đố kị!!!
_______________________________
Christmas Wish Tree cuối cùng đã hoàn thành sau khi được phủ kín là những điều ước, cây thông khổng lồ treo trên đó là những tấm thiệp màu đỏ rực nền trắng
Kì lạ thay, hầu hết tất cả trong số đó, hiếm có những tấm thiệp đầy đủ nào mà chủ yếu đều là những tấm thiệp nửa vời với những kí tự khó hiểu
Minatozaki Sana không cần hỏi cũng biết điều ước của Hirai Momo là gì rồi nhưng ngoài vợ con của y ra nàng vẫn tò mò, con người trong truyền thuyết kia, sự kiêu hãnh cũng chỉ có trong truyền thuyết không biết sẽ có điều ước thế nào nhỉ?
Thế là nàng liền giở thủ đoạn, khiến Myoui Mina ra mặt, Hirai Momo hiển nhiên không thể chống đối rồi, cuối cùng viết ra vài chữ rất đặc sắc
"Mong cho Minatozaki Sana bớt trở nên ngu ngốc!"
Nét chữ ngay ngắn và đều đặn, tấm thiệp trọn vẹn được đặt ở một chỗ rất dễ nhìn
_Chồng cậu... Đúng là đồ nhỏ nhen~
Nàng lí nhí, ghé sát tai Myoui Mina mà trách, cơ mà nàng chả có thể nào ngờ đến, Myoui Mina lúc đó, đôi mắt vô cảm hờ hững nhìn nàng rồi dứt khoát lắc đầu
_Yah!!! Cậu hay rồi! Hay lắm nha~ Bây giờ cậu không bênh vực mình nữa mà bênh chồng cậu có phải không~ Hay lắm cơ~~ Myoui Mina!!!!!!!
Nàng bất bình, gân xanh nổi trên trán, hai tay lập tức đưa ra bẹo tới sệ má của Myoui Mina
"Chủ nhân sức khỏe không tốt! Chỉ cần năm tới thể trạng và sức khỏe của người ổn định là ổn rồi!"
Đây là điều ước của Im Nayeon, nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và Minatozaki Sana, tuy cùng là Hoan nhưng thể chất của Sana lại yếu tới mức thê thảm, thế là cuối cùng nàng quyết định viết điều này...
Một điều ước dành cho người khác, bất quá, Minatozaki Sana sau đó có không hài lòng liền thêm vào trở thành một cách đầy đủ hơn
"Chủ nhân sức khỏe không tốt! Chỉ cần năm tới thể trạng và sức khỏe của người ổn định là đủ rồi! Ngoài ra, mong cho bản thân có thể tìm lại kí ức trước đây nữa~~~"
Cạnh tranh với những tấm thiệp nguệch ngoạc của Myoui Mina và tiểu bảo bối là khá nhiều những điều ước nhạt nhẽo của Minatozaki Sana~
"Ước sao có thể ăn nhiều mà không bị béo"
"Ước sao có thể ăn mãi mà không thấy no"
"Ước mình ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn khiến cho ai đó thần hồn điên đảo"
"Ước cho mình và ai đó có thể ở bên nhau đi thật lâu, đi thật xa, thật giống như tình yêu của Hirai Đại nhân dành cho Mitang~~"
"Không biết có nên ước không nhỉ? Không biết nếu như mình cùng ai đó có thể làm ra một tiểu bảo bối giống như Momi~ Cảm giác... Sẽ thế nào? Không! Chắc chắn con mình sẽ đẹp hơn rồi!"
"Hirai Momi là tiểu bảo bối xinh đẹp tuyệt trần, không ai có thể sánh bằng trừ mẹ của nó!"
Nét chữ này của Sana nhưng nội dung là do áp lực của Hirai Momo bắt phải viết cái tội điều ước trước đó quá ngông cuồng!
"Mong sao Châu Tử Du không giận mình!"
"Mong sao Châu Tử Du da thịt bớt đen đi, trông ngu ngốc lớm ^^~"
"Thật đó! Nên thế! Chưa thấy Vampire nào lại có làn da như vậy cả? Hình như sau 900 năm, các hãng mỹ phẩm đã tuyệt chủng hết rồi thì phải?"
...
Còn rất dài những điều ước lảm nhảm của Minatozaki Sana, nàng tâm đắc hài lòng nhìn vào Christmas Wish Tree lộng lẫy của mình
Duy chỉ còn phía trên đỉnh của cây thông, chỗ cao nhất là chưa có tấm thiệp nào, nếu nàng có năng lực thì đã tự bay lên đặt vào rồi, không lẽ lại quay sang nhờ vả Hirai Momo?
Nàng e dè... Không thể! Chắc chắn không thể nào đâu!!
_Ơ~ Du~~~?
Châu Tử Du lù lù lực lưỡng xuất hiện, cao hơn nàng đến nửa cái đầu, thoáng một phát đã che hết cả ánh sáng
Búng tay một cái từ trong lòng bàn tay của Châu Tử Du, bay lên một tấm thiệp nhỏ rồi yên vị ở vị trí cao nhất
_Đ-Đừng đi mà... Nói chuyện với em đã~
Nàng ủy khuất, nho nhỏ thốt, ngón tay rụt rè đan vào bàn tay của đối phương
__________________________________
Châu Tử Du không biến mất một mình, hình như đã chán việc chọc ghẹo nàng, lần này khi dùng dịch chuyển, có mang nàng theo
Tới nơi mà y yêu thích nhất, nơi lòng hồ câu cá trong trang trại
Nàng ngồi bên cạnh Châu Tử Du, lại như mọi khi mà ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh luôn lạnh lùng đó
Đôi mắt của y xa xăm chỉ chăm chú nhìn vào dây câu mảnh như tơ có thể rung lên bất cứ lúc nào nhắc nhở y khi câu được cá
Nàng nghĩ là mình đã chuẩn bị nhiều lắm nhưng đến khi đối diện thế này, khi mà người ta đã cho mình cơ hội thanh minh nàng lại không biết bắt đầu từ đâu mới phải...
_Có gì... Muốn nói không?
_Ưm Không!
_...
_Àh! Có! Em có ạ~
_...
Nàng không ngờ đến Châu Tử Du lại là người mở lời trước, hai đứa lại chìm vào một khoảng yên lặng, nàng quẫn quá rồi thật sự không biết phải nói gì, cứ ngập ngừng mãi cho đến khi...
_Mua em đi~
_...?
_Lần trước đó, ở phiên đấu giá ấy, Có người đã đẩy giá của Mitang lên đến 65 vạn, em không hiểu lắm tiền tệ của thời đại này nhưng nhìn vào biểu hiện của đám người lúc đó... Chắc hẳn đó là một cái giá khủng khiếp!
_...
_Nghe thật bài xích! Nhưng em đã từng thử nghĩ nếu mình ở vị trí đó... Sẽ đáng sợ lắm cơ mà em vẫn tò mò không biết mình đáng giá bao nhiêu nhỉ?
_...
_Ah~~ Em không biết nữa! Liệu có ai thèm mua em?
_...
Nàng cứ nói một mình, đôi mắt không rời được vẻ băng lãnh đến tàn nhẫn của Châu Tử Du, từ đầu đến cuối đều không chiếu cố cho nàng tới một cái ánh mắt
Nàng tủi thân lắm, hai tay ôm lấy đầu gối đôi mắt nhỏ hướng tới đối phương trông đợi, chả ngờ rằng người ta rốt cuộc cũng quay sang rồi nhưng ánh mắt kia lại không chút hào hứng, trái lại còn cảm thấy nhàm chán
Đây là một cuộc nói chuyện thi vị và nhàm chán!!!
_Mua em nhé~ Cần người mua~ Em hứa sẽ ngoan~~~~~~~~~~
Nàng nỗ lực, cố gắng nói một cái gì đó chọc cho người ta cười, có điều vẻ đáng yêu bất tận của nàng cũng chả suy chuyển được y, nửa giây, chỉ nửa giây Châu Tử Du đã hờ hững quay đi...
_Em biết rồi! Em xin lỗi đấy!! Được chưa?
_...
Nàng hét lên, mắt long lanh một tầng nước nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không khóc
_Em biết mình sai rồi! Em biết em không ngoan! Không nghe lời Du! Không ý thức được thân phận của mình là con người nên vẫn cứ ham chơi rồi còn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm!
_...
_N-Nhưng mà... Nhưng mà như thế... Em đã biết lỗi rồi! Du... Du vẫn đâu chịu nói chuyện với em?
_...
_Em... Em sẽ không thế nữa... Cho nên... Cho nên Du... Du...
Nàng chưa kịp nói hết câu, một cánh tay lớn đã đưa ra kéo nàng ôm gọn vào lòng
_Du... Du~~~
Lần đầu tiên nàng thấy Châu Tử Du vứt cần câu đi như thế, cánh tay lúc này đã bận bịu để ôm nàng rồi
Diễn biến nói nhanh thì là nhanh, nói chậm thì là chậm
Châu Tử Du đúng là chung thủy với câu cá, ấn nàng vào sâu trong lòng, cằm lại tì lên đỉnh đầu của nàng, sau đó lập tức hai tay quay lại giữ cần câu để tiếp tục...
_Mạng sống của ta!
_Ưm... Dạ?
Nàng cư nhiên không hiểu Châu Tử Du vừa nói gì
_Không vẫn là không đủ!
_Em... Em không hiểu~
_Bất quá có thể thương lượng, có thể miễn cưỡng...?
_...
Châu Tử Du nói không nhanh, trái lại còn rất từ tốn có điều, ý tứ của mình có vẻ quá phức tạp đối với đầu óc đơn giản như nàng
Y thở dài đầy bất lực, tuy nhiên rốt cuộc khi nói ra vẫn mang theo một nụ cười mỉm dịu dàng
_Cả mạng sống của ta, miễn cưỡng mua được em?!?
_Ơ...
Nàng chưa hiểu ngay, vẫn ngước đôi mắt ngây thơ đó lên chăm chăm nhìn lại đối phương
Châu Tử Du phải kiềm chế lắm trước cái ánh mắt ươn ướt ngốc nghếch đó
Vừa giận vừa yêu, Châu Tử Du đầu hàng rồi!
_Em cuối cùng có bán không thì nói?
_Đang thương lượng đó à? Có ai thương lượng mà như Du không?
Nàng đỏ ửng mặt, làm mình làm mẩy đánh lên vai của y, lát sau trong sự ngượng ngùng mới gật nhẹ đầu
_Bán~~
Minatozaki Sana nhìn gương mặt người yêu, càng nhìn càng thuận mắt, khó tránh được cảm xúc nũng nịu muốn được sủng, liền lập tức vùi sâu vào trong ngực người ta đầy kích thích
_Em... Đang làm gì vậy?
Thanh âm của Châu Tử Du trở nên khàn đặc, đầy nghiêm trọng
_Á em nhớ ra rồi!
Nàng đột ngột ngẩng mặt lên đúng lúc Châu Tử Du đang cúi xuống, chỉ thiếu một chút thôi là môi đã chạm môi rồi
Ngón tay nàng nghịch ngợm không yên phận, chỉ chỉ trỏ trỏ lên da thịt của Châu Tử Du
Mỗi lần va chạm, cơ thể của Châu Tử Du lại thêm nóng hơn một chút
_Vừa nãy Du có viết điều ước đúng không?
_...
_Du viết gì mau nói cho em nghe?
_...
_Này! Nói gì đi chứ! Đừng hòng giở trò lạnh nhạt với em! Em ở trong lòng Du cắn nát thịt Du luôn đó~~
Nàng đáng yêu chết đi được, môi cứ cong vút ngây thơ không biết được rằng mọi hành động của nàng lúc này gây sát thương khủng khiếp đến đối phương thế nào
Châu Tử Du ngu dốt còn kiềm chế cái gì không rõ? Nuốt nước bọt một cái ánh mắt cứ liên tục chuyển động theo hướng đôi môi nhỏ nhắn nóng bỏng kia
_Sao nào? Mau nói đi! Nếu không em cũng tự có biện pháp đọc được thôi~
Nàng đầy vẻ thách thức lẫn khiêu khích, đột nhiên bị Châu Tử Du ủn ra
À không phải là ủn ra! Mà là thay đổi tư thế mới, Châu Tử Du không đối diện với nàng nữa, để cho nàng ngồi cùng hướng với mình, đỡ phải tiếp tục chạm mặt?
NGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
_Gì đó? Giận em đấy à?
_...
_Em không thèm! Không cho em đọc thì thôi! Cứ như thế này em cũng hài lòng rồi~
_...
Nàng phụng phịu, ngồi thế này cơ bản còn không trở mình lại được, chả biết biểu hiện của đối phương ra làm sao...
Châu Tử Du vào lúc đó, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng, hai tay đan vào eo nàng một cách tình cảm
Gió khẽ lay, một nụ cười mãn nguyện
_Ừm! Cứ như thế này là đủ rồi!!!!!!!!!
Thấp thoáng trên đỉnh của Christmas Wish Tree một thông điệp của ai đó, là mong muốn, là điều ước của ai đó...
Vui vui vẻ vẻ ở bên nhaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top