F-line (5)

_Đã điều tra thân phận của kẻ đó chưa?

_Dựa vào thời gian và địa điểm mất tích, Thuộc hạ dám chắc rằng ngài Park đã bị y giết!!!

Căn nhà lạnh lẽo, tiếng trao đổi u ám vang lên, từ trong bóng tối, hình thù hắc ám của đối phương đều không rõ ràng, người ngồi ở vị trí cao hơn, đôi mắt đỏ rực thở ra một hơi lãnh đạm, lát sau mới tiếp tục lên tiếng

_Thân phận thế nào?

_Chủ nhân! Chuyện này chúng thuộc hạ không dám tắc trách, ngày đêm theo dõi lâu đài của y nhưng ngàn vạn lần không thể phát hiện ra y rốt cuộc là nhân vật nào!

_Hừm! Chỉ mình y?

_Bẩm không! Còn có hai Zombie, hai Hoan nữa! Đặc biệt là nhan sắc của chúng... Rất không tệ!

Nói đến đây, tên thuộc hạ không kiềm được tiếng thở dồn dập, mất bình tĩnh

_Hiểu rồi! Chuyện gì ra chuyện đấy! Ngươi mang theo người giải quyết y trước!! Đám còn lại tùy ý giao cho ngươi và anh em!

Đắn đo một hồi kẻ phía trên thản nhiên ra lệnh, còn nhấn mạnh ở cuối câu tràn ngập sát khí

_Giết được người của ta xem chừng không đơn giản nhưng cũng chỉ đến thế! Ta tận cùng muốn nhìn xem là kẻ nào lại to gan như vậy!!!

_Thuộc hạ sẽ thực hiện ngay! Chủ nhân nhưng có điều...

_Chuyện gì nữa?

Cảm giác của chính mình mông lung không rõ ràng, tên thuộc hạ sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà từ chối nhiệm vụ nhưng vẫn là thận trọng tỉ mỉ nhắc đến

_Ngoài y là Vampire ra! Hình như trong nhà còn có một Vampire khác...

_Có gì đặc biệt?

_Thuộc hạ không dám lỗ mãng vì cảm giác của mình mà kinh động đến Chủ nhân nhưng kì thực...

_Nói!

_Trải qua vài tuần theo dõi, dù bằng bất cứ thủ đoạn gì chúng thuộc hạ đều không thể nhận ra dung mạo hay thực lực của y! Quả thực thâm sâu khó lường...

_Ngươi... Đang sợ?

_Thuộc hạ không dám!!!

Rời khỏi vị trí trên cao, trong điên cuồng một bàn tay quỷ dị nhanh như chớp tóm lấy cổ tên thuộc hạ nhấc bổng lên cao

_Ngươi cho rằng máu của Park Gia nhân từ vậy ư? Ngươi cho rằng Park Gia là con sâu con kiến có thể muốn dẫm, muốn vò thế nào tùy ý?

_C-Chủ n-nhân...

Tên thuộc hạ phủ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, nôn khan vài tiếng khổ sở, đôi mắt mù quáng không còn chút nghi ngờ nào mà tràn ngập trong sự sợ hãi

_Đem thủ cấp của chúng về cho ta!!!

_Tuân lệnh!!!

_______________________________________

Là chuyện của trước kia!

Hirai Momo đưa vợ con chu du khắp thiên hạ, bốn ngoại vực, hàng trăm đất nước, hàng ngàn kinh thành...

Danh vọng lớn khủng khiếp, vạn kẻ si mê tôn sùng

Nhân vật như vậy, ngày hôm nay tại một lâu đài cổ kính nơi rừng sâu nước độc này nếm trải cảm giác bị thua thiệt!!!

_Mina~ Cậu phải làm thế này này~~

_...

_Á! Không phải! Ý tớ là cậu phải cầm như vậy... Giữ chặt như vậy~~

_...

_Đúng rồi! Đưa lên như thế~~

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, một người với thanh âm đáng yêu liên tục giải thích, người còn lại thì chỉ biết gật đầu như một cái máy loay hoay lọ mọ với công việc mà đối phương đang hướng dẫn cho mình

Công việc dọn dẹp~

Minatozaki Sana cảm thấy rất tự hào về tài nữ công gia chánh của mình! Từ ngày trở thành lão Bà của Châu Tử Du, tuy là tự nhận và cái con người lạnh nhạt kia cũng chả đếm xỉa tới cái loại danh phận này đâu nhưng bản thân nàng vẫn sinh ra một loại cảm giác thành tựu gọi là trách nhiệm!!

Với trách nhiệm của mình, ngoài việc đồng áng hàng ngày bên cạnh nông dân Châu Tử Du ra, thì việc dọn dẹp nhà cửa, hay nói là dọn dẹp lâu đài là công việc nặng nhọc và quan trọng nhất

May mắn nàng có Im Nayeon yêu thương nàng vô điều kiện, ngoan ngoãn cực kì! Giờ còn có thêm cả Myoui Mina, người mà nàng xưng hô một cách rất "con người"

Hirai Momo mỗi ngày thức dậy đều tắm cho vợ, mặc quần áo đẹp cho vợ, rồi dắt vợ con mang sang giao tận tay cho đối phương...

Tình cảnh có chút không hợp lý! Rất không hợp lý nhưng nó đã thích nghi được khoảng thời gian không nhỏ rồi, vào vài ngày gần đây còn có một số thay đổi mà đối với Hirai Momo là nhục nhã, thất bại trước Minatozaki Sana lại càng thêm chồng chất!!!

Bằng một khả năng quái dị nào đó, "con người yếu đuối kia" đã hoàn toàn thu phục được vợ con của mình, còn phát minh ra cả cách giao tiếp...

Cái cách mà Hirai Momo mất đến mấy thế kỉ cũng chả thể tìm ra hay được hưởng chút tiện nghi nào thì Minatozaki Sana đột ngột xuất hiện và hoàn toàn chiếm lấy tất cả

Vợ con của Hirai Momo, tự trọng của Hirai Momo và suýt chút nữa cả lòng kiêu hãnh của một Vampire tồn tại trong truyền thuyết!!!

Nhớ lại trước đây mà trong lòng Hirai Momo không khỏi bất đắc dĩ, đường hoàng đưa vợ con vượt biển, vượt núi...

Gặp đủ các chủng tộc, nhân loại này có ai mà chưa từng nghe về truyền thuyết của Y? Thậm chí ngay cả các cao tầng của mỗi gia tộc hùng mạnh trên cái địa cầu này đều phải phủ phục quỳ xuống vì sự xuất hiện của y

Nào ai dám vì vợ con của y vốn là một Zombie mà coi thường?

Bá khí đến vậy, để rồi bây giờ Hirai Momo bất lực nhìn vợ con mình đi ở đợ, làm osin cho nhà khác!!!

_Momo thấy không? Em dám chắc chỉ một chút thời gian nữa! Mina sẽ có thể thức tỉnh và đương nhiên là cả tiểu bảo bối nữa~~

Minatozaki Sana từ đâu nhón nhón chân nhảy tới ngay cạnh Hirai Momo mà uốn éo

_Momo?

_Ah...

Nàng giật mình, lúng túng phát hiện ra bản thân trong lúc vui vẻ đã quên hết cả trên dưới...

Hirai Momo này, Châu Tử Du trong mắt nàng đỉnh cao như vậy còn bị y không coi ra gì thì nàng còn ở vị trí tồi tệ thế nào!?

_Em... Xin lỗi! Đại nhân... Ngài đừng để ý...

_Không sao!

Hirai Momo vẫn dáng vẻ điềm đạm, thanh tao ấy, thở ra một hơi lạnh lẽo, hai tay vỗ vào nhau từng tiếng chát chúa, hướng đôi mắt thân thiện nhìn tới nàng

_Tốt! Ngươi đang làm tốt lắm đấy Minatozaki Sana!!!

_______________________________________

Hirai Momo luôn hiểu rõ rằng, nàng ấy chính là niềm hy vọng nhỏ bé của mình trong suốt mấy trăm năm qua! Tuy nhiều lúc quả thực rất tức giận nhiều khi chỉ muốn bóp chết nàng luôn cho rồi nhưng Hirai Momo đã không làm vậy, dần dần tập thích nghi với việc có nàng ở bên cạnh, coi nàng như một thành viên quan trọng trong gia đình mình...

Có điều việc này chả liên quan gì tới sự kiêu ngạo ngút trời của Hirai Momo, Myoui Mina lúc sinh thời, ngoài cha mẹ của nàng ra thậm chí cả Hirai Momo vì quá si mê nàng mà chưa từng lớn tiếng hay mắng mỏ...

Cục cưng bảo bối mà mình luôn chiều chuộng, yêu thương như vậy, Hirai Momo đâu dễ dàng mà nhường cho người khác?

Một buổi tối Hirai Momo sau khi tự kiểm điểm liền lên kế hoạch cho một cuộc họp gia đình!

Trên chiếc giường rộng rãi, ba người, hai lớn một nhỏ ngay ngắn ngồi ở chính giữa, căn phòng còn có ánh nến, còn có mùi hương đặc trưng dịu dàng, không khí rất ấm áp~

Ngày hôm nay, Hirai Momo quyết lấy lại công đạo cho mình!

_Mina! Momi!! Hai mẹ con nghe ta phổ biến đây!

Hirai Momo chớp chớp mắt, nghiêm khắc khoanh tay trước ngực, cẩn trọng nói vừa mới dứt lời gương mặt không cảm xúc của tiểu bảo bối chợt biến mất, leo tọt xuống giường chạy về phía cửa ra vào

_Yah!!! Hirai Momi!!! Con có nghe ta nói không?

Myoui Mina vẫn yên vị ở trên giường nhìn Hirai Momo tích tắc đã đem con gái ôm gọn ở trong lòng

_Sao thế nhỉ? Bình thường không phải Minatozaki Sana cũng dùng ngôn ngữ này để nói chuyện với hai mẹ con sao? Tại sao ta lại không có tác dụng?

Hirai Momo thở dài khổ sở chất vấn

Cho dù có nghĩ nửa ngày, y cũng chả bao giờ có thể ngờ đến Minatozaki Sana là con người tồn tại duy nhất của nhân loại bây giờ...

Bế tiểu bảo bối lên trước mặt, Hirai Momo nhìn gương mặt ngây thơ, bầu bĩnh đó mà ngây ngẩn cả ra...

Cảm thấy bình yên lạ kì, giá như con bé có thể đáp lại y như lúc trước thì thật tốt...

Những việc của quá khứ, những khoảnh khắc, Hirai Momo không bao giờ quên, là không cho phép bản thân được quên, y đã luôn phải nhắc nhở mình trong hàng trăm năm qua...

Con người của y đã phải chịu sự mệt mỏi như vậy, đều là vì hai mẹ con nàng!

Hirai Momo trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ, quên đi cả bản năng và sự lãnh ngạo của mình, vô thức làm mặt hề dỗ dành con gái, nụ cười ngu ngốc, giọng nói nũng nịu khó coi, tất cả chỉ để đổi lấy một phản ứng

_Ah! Phu nhân...

Lần thứ hai bỏ trốn cầm đầu đương nhiên không phải tiểu bảo bối vì đã bị Hirai Momo ôm cứng rồi nhưng Myoui Mina thì không!

Nhân cơ hội này đã lù lù ở trước cửa phòng và lại bằng một cách quái dị nào đó, nàng có thể mở cửa!!

_Phu nhân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________

Vốn là phòng của Minatozaki Sana luôn ở bên cạnh, thế là căn phòng lớn và sang trọng nhất của lâu đài lại không ai thèm sử dụng

Tất cả bỏ vào hết trong phòng của Sana, lúc này chỉ không thấy mỗi Châu Tử Du thôi

Hirai Momo không quan tâm, không quản được vợ, lát sau liền mất đi tự tin giữ con đành để tiểu bảo bối theo bước chân của mẹ nó

Rồi lủi thủi mãi sau mới mò sang ngắm nhìn vợ con

Nằm bẹp ở trên giường, đôi mắt hướng về vợ con đang vui vẻ chơi đùa với Minatozaki Sana mà không khỏi đau lòng, Hirai Momo răng nghiến chặt tự trách móc tủi thân

_Bảo bối! Con cắn cô ta làm gì? Nếu con muốn thì cắn Momoring đi! Con cắn chết Momoring luôn cũng được...

_...

_Phu nhân! Chả phải trước kia em ghê gớm đanh đá lắm sao? Còn suốt ngày đay nghiến việc ta trăng hoa, nhưng em nhìn xem bây giờ em đang làm gì???

_...

_Ôm? Hôn? Liếm? Cắn? Vợ! Con! Hai người chỉ thiếu là chưa đè Minatozaki Sana thôi có phải không?????

Cứ như thế, Hirai Momo mếu máo, không có can đảm nhìn thêm, ngậm một họng bơ, chỉ mong đâm đầu vào gối chết trong ba phút mà thôi

Còn chả thèm đếm xỉa tới việc...

Khách... Đã gõ cửa đến nhà rồi!!!

_____________________________________

Hiếm hoi, mặt trăng máu vào ngày đầu tiên của tháng, trăng sáng và to một cách kì lạ

Phủ kín toàn bộ những hình ảnh đang ở giữa không trung

_Không biết... Trốn thâm sâu cùng tận này lại có gì để thu hút được các ngài tới đây không?

Châu Tử Du đơn phương một mình, thản nhiên quét mắt nhìn số lượng của đối phương, lành lạnh thốt ra

_Có! Đương nhiên có chứ!! Chả hay ngài là Chủ nhân ở chỗ này?

Một kẻ đứng ở phía trước, thực lực hơn hẳn lũ còn lại, đương nhiên là tên thủ lĩnh, lúc này liền giả nhân giả nghĩa ra vẻ thăm dò

_Nếu chỉ là lâu đài ở phía sau thì đúng là ta!!

_Ngài nói vậy là sao chứ? Cao thủ như ngài vốn dĩ lãnh địa xung quanh có khiêm tốn nói là của ngài cũng là quá ít rồi!

_Không dám! Phạm vi xung quanh này đều là của Park Gia, ta chỉ là một nông dân có một mảnh đất nhỏ ở trên đó!

Tên thủ lĩnh có chút ngạc nhiên, bản thân bỏ ra không ít tâm sức mà không thể điều tra được đối phương nhưng lúc này lại hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu mình

_Vậy... Nếu như ngài đã biết chúng ta đến từ đâu rồi thì cho phép ta xin được hỏi một câu!

_Ngài cứ nói!

Châu Tử Du khẽ cười

_Trước đây, Park Gia ta có cho người đi tới địa hình này, đột nhiên sau đó ở chỗ này mất tích, không biết ngài có hay tin gì không?

_Có thật sao?

Khẽ lắc đầu, đôi mắt tròn của Châu Tử Du hơi giãn ra, gương mặt lớn rất ngạc nhiên, đắn đo suy nghĩ một hồi liền tiếp tục bằng một điệu cười dài đầy châm chọc

_Nhớ ra rồi! Đám người đó là do ta giết!!!

Lời vừa dứt một chiêu oanh tạc bắn thẳng về đối phương chưa kịp phòng bị, chúng hoảng hốt trong giây phút không tập trung mà vài kẻ đã bị trọng thương, vài kẻ kịp tránh né thì tức giận chửi đổng về Châu Tử Du

Điều này không thể chọc giận y, còn hoàn toàn vô nghĩa, tâm tư của Châu Tử Du vốn đen như làn da khỏe mạnh của mình vậy, chả phải bậc chính nhân quân tử gì cho cam

_Tới đi! Đánh một trận!!!

_Mẹ kiếp!! Giết nó!!!

Tên thủ lĩnh trực tiếp đối đầu Châu Tử Du, những tên thuộc hạ thì bao vây lấy y, phút chốc chúng đã ở thế thượng phong

Châu Tử Du chỉ vừa đỡ vừa né, thoạt nhìn khổ sở nhưng lại chưa hề dính một chiêu nào cả

Trong đầu của y còn đang bận tính kế đối phó về sau này, kẻ địch như dự liệu là người của Park Gia, hiển nhiên là đến phục thù nhưng đông thế này xem ra chúng hẳn rất coi trọng mấy kẻ đã bị giết lúc trước...

Có khi lại là cao tầng, đến lúc này, Châu Tử Du không phải tìm kế sách để giảng hòa với chúng, mà là tìm cách để chấm dứt giao tranh với chúng mà không tốn quá nhiều công sức...

Giết hết những kẻ bây giờ thì dễ thôi nhưng hậu quả chỉ e càng nặng nề, về sau khó tránh nổi một trận chiến...

Đám Vampire của thế hệ này thì không phải mối lo ngại bất quá Park Gia là thế lực lâu đời trong kinh thành Osaka, chỉ e vẫn còn những lão bất tử thực lực vô song, chính là những con Vampire của thế hệ đầu tiên như Châu Tử Du thì đúng là tự đem đến một cái phiền phức không nhỏ rồi

Đang mải suy nghĩ, Châu Tử Du chợt thấy nhẹ bẫng, chính là bản thân không còn cảm giác bị bao vây dồn ép từ tứ phía nữa

Tên thủ lĩnh ở trước mặt, trong khoảnh khắc, một cơn gió lạnh ập đến liền kéo hắn rơi từ không trung xuống thẳng mặt đất lạnh lẽo

_A-Ai...?

_...

_N-Ngài là...

_...

_K-Không thể nào...

Sự sợ hãi, hoảng loạn tột độ trong ánh mắt của hắn, giữa mảnh đất trống, một bông hoa sen khổng lồ màu đỏ rực làm từ máu thịt của quân đội hắn

Ở phía trên đống tử thi, một thân thể uy nghi, thoát phàm...

Đôi mắt lạnh lẽo của y quét xuống nhìn đối phương như nhìn một thứ rác rưởi không hơn không kém, tràn đầy phẫn nộ và tức giận

Thành tựu bạo lực ngay bây giờ đã thể hiện điều đó!

_Đ-Đại nhân... Tha mạng...

_Ngươi có thấy thiếu một cánh hoa?

Trước sự van xin yếu ớt, Hirai Momo chỉ hất tay một cái liền đoạn tuyệt sinh mạng của kẻ xấu số

_Đúng lúc, ngươi đã giúp nó hoàn thiện rồi!!!

Châu Tử Du từ không trung chậm rãi đáp xuống, bước về phía Hirai Momo nhìn quang cảnh thê thảm này một cách đầy bất đắc dĩ

Vốn là còn đang suy nghĩ thiệt hơn thì Hirai Momo lại tùy tiện làm thành thế này rồi!

_Đại nhân không nhất thiết phải ra mặt như vậy! Tôi biết cách xử lý chúng mà...

_Ta... Đang cảm thấy rất bực bội!!!

_...

_Tất cả đều là vì vợ của ngươi!!!

_...

Châu Tử Du cười khổ, không biết phải đáp thế nào mới phải, có lẽ nên cảm thấy thương xót cho kẻ thù kém may mắn?

_Dọn dẹp đi!

Nói xong, Hirai Momo biến mất để lại Châu Tử Du với gương mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn vào quang cảnh hoang tàn, đống tử thi như ở giữa địa ngục này...

____________________________________

Quay trở về căn phòng

_Mina! Cậu có nhiều quần áo như vậy sao?

_...

_Là Hirai Đại nhân mua cho cậu? Hả? Không phải?

_...

_À thì ra là người ta tự đem đến cho cậu chọn cơ à...? Giống như nô lệ đi cống nạp...? Ra là thế...

Minatozaki Sana hào hứng nói, càng về cuối câu nói càng nhỏ

Sự bá đạo của Hirai Momo thì rõ rồi nhưng đến mức coi toàn nhân loại này như nô lệ để phục vụ cho vợ con của mình thì cũng hơi... Hơi quá khủng bố rồi~~

Liếc mắt về con người đang tỏ rõ vẻ chán ghét, sau khi ra ngoài một chút, Hirai Momo lúc trở về chả có vẻ gì là thoải mái hơn, lại vùi sâu gương mặt khó ở kia vào trong gối

_Nayeonie~ Ta ghen tị quá! Ta cũng muốn có nhiều quần áo! Quần áo của Châu Tử Du quá ít, lại quá xấu xí! Xinh đẹp như ta không thể mặc những thứ ngớ ngẩn như thế được...

_Chủ nhân! Người vẫn rất đẹp mà!

Im Nayeon nhoẻn miệng, một mực tôn sùng đáp

_Em đừng có ngốc như vậy! Chúng ta không thể mặc mãi quần áo của người khác! Phải đi mua sắm thôi!! Mua quần áo cho ta, mua cả cho em nữa~~

_N-Nhưng làm thế nào...

Ồ! Phải làm thế nào?

Minatozaki Sana thể hiện bộ dạng nghiêm túc động não, nghĩ cái gì mà lông mày nhỏ nhíu lại, môi mím chặt vừa đáng yêu vừa dễ ghét

Đột ngột lúc đó, một cánh tay đưa ngang sang nắm lấy tay nàng, Myoui Mina khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình

_Không được đâu! Mina cậu là cành vàng lá ngọc! Tớ mà mặc chung đồ của cậu, ngủ không có ngon đâu!!

Minatozaki Sana lập tức phản bác, lén liếc về con người đáng sợ vẫn lặng lẽ nằm ở trên giường kia

_Du~~~ Du về rồi~~

_Ừm! Tại sao...?

_À! Mina khó ngủ! Mẹ con họ sang chơi với em~~

Châu Tử Du chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời, nàng nhớ ra mục đích vừa xuất hiện liền chạy tới phía y, ôm chặt một cánh tay làm nũng

_Du~

_Em nói đi!

_Du ngồi xuống đã~~

Nàng kéo Châu Tử Du lên "giường" của Châu Tử Du... Kì thực nó là một cái Sofa, còn giường hàng ngày thì để dành cho nàng và Im Nayeon dùng rồi

_Lại muốn xin gì?

Châu Tử Du nhíu mày, nghi ngờ nhìn nàng, nàng thân mật ngồi trên đùi của cô, con người dễ xấu hổ như nàng tùy tiện như vậy khó tránh sẽ đáng ngờ

_Du~ Đưa em vào kinh thành chơi nhé?

_...

_Đi mà~ Em cứ ru rú ở bốn góc phòng, nơi rừng rú thế này thì héo mòn mất thôi! Em muốn biết đây là thời đại thế nào, em muốn nhìn thấy văn minh của nhân loại bây giờ~~

_...

_Nhé! Đưa em đi nhé~ Với lại Du chả lẽ định để em mặc suốt những bộ quần áo cũ thế này à? Em muốn mua quần áo mới cơ~~

Nàng nói một hồi, thấy Châu Tử Du dịu dàng nhìn mình rồi đột nhiên đưa tay lên nựng má mình, hạnh phúc vô cùng tưởng như người ta sẽ giống mọi khi chiều chuộng mình thôi

Bất quá...

_Không!

_Hả? Sao lại không chứ?

_Em muốn mua quần áo! Mai ta vào kinh thành! Mua tất cả mang về cho em!

_Không~ Không được~ Em muốn tự đi xem~ Em muốn tự chọn cơ, hơn nữa còn mua cho cả Nayeonie nữa~~

Nàng bất bình, liền kéo thêm đồng minh vào

_Không là không! Nhất quyết không được vào kinh thành!!!

Châu Tử Du gay gắt nhìn nàng, đặt nàng từ đùi mình sang bên cạnh rồi cũng chả thèm nhìn nàng đến một lần nào nữa

_S-Sao lại thế chứ...?

Nàng phụng phịu, tủi thân...

Hết cách rồi, Châu Tử Du bật chế độ này lên thì không thể cứu vãn nữa rồi...

Trong nhà phàm là việc gì Châu Tử Du cũng để cho nàng tùy ý nhưng việc quan trọng, chỉ cần y lên tiếng nàng liền không thể cự tuyệt...

_Nayeonie~ Ta... Ta không thể làm được gì rồi...

_C-Chủ nhân...

Im Nayeon không tránh được đau lòng, liền ôm nàng an ủi

_Rồi ta và em sẽ già và xấu đi ở chỗ này... Sẽ chả ai đếm xỉa tới hai mỹ nhân chúng ta... Huhuhuhu~~~

_Có em! Em luôn ở bên cạnh Chủ nhân mà~

_Hừ! Em không tính!!

Nàng lấy lại sự bình tĩnh, tức giận nhìn Châu Tử Du, nhìn đến rách da rách thịt

Được thôi! Không đưa nàng đi nàng tự có cách khác cơ mà phải liều

Hirai Momo trở mình, đôi mắt u ám mệt mỏi nhìn lên trần nhà...

Hoàn toàn không chút để ý nào, đột ngột đối diện dung nhan xinh đẹp, mỹ miều của Myoui Mina, tình yêu vĩnh hằng của y

Là xuất hiện trước mặt ở tư thế như vậy!!

Myoui Mina ngồi trên người Hirai Momo trong sự bất ngờ của y, môi hơi nhếch lên trên còn chưa kịp nói câu nào thì đã hoàn toàn bị nàng hôn ngấu nghiến

Nụ hôn bạo lực, cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống, hôn rất sâu, Myoui Mina không chịu dứt, hoàn toàn đè Hirai Momo ở phía dưới

Đến khi muốn dứt ra lại cảm nhận được đối phương không cho mình cơ hội bỏ trốn nữa, phản xạ tự bảo vệ trong mấy trăm năm đột nhiên có phản ứng, cắn mạnh lên đầu lưỡi của đối phương

Mùi máu tanh lạnh lẽo phảng phất, Hirai Momo buông nàng ra khi cả miệng mình đã toàn là máu

Nàng rời khỏi y khi bản thân y vẫn còn đang hoang mang, Hirai Momo chuếnh choáng như kẻ say, khó khăn mới ngồi vững, từ miệng máu vẫn không ngừng chảy ra, chảy ướt cả y phục của mình

Lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên nhìn thấy dòng máu cao quý của mình chảy ra, kì thực trên đời này có lẽ chỉ có nàng mới có thể khiến Hirai Momo bị tổn thương như vậy...

Vết thương dần lành lại nhưng trái tim nóng bỏng kia vẫn không có dấu hiệu bình ổn, vào lúc ấy lại một sự ngọt ngào khác, lần này ôn nhu và ấm áp hơn

Một cái ôm từ tiểu bảo bối, trèo lên đùi của Hirai Momo ôm chặt lấy Momoring của nó, gương mặt rất mãn nguyện...

Hirai Momo thoáng chốc hiểu ra tất cả, tay siết chặt vào nhăn nhúm cả tấm trải giường

_Ngươi... Cho rằng mình đang đùa giỡn với ai vậy... Minatozaki Sana???

_Em không có! Chỉ vì lão Công của em là kẻ ngu ngốc, không hiểu chuyện chút nào~~

_Vậy... Ngươi nghĩ ta là kẻ hiểu chuyện?

Đối diện với gương mặt tối sầm đầy sát khí đó vẫn chả tạo cho nàng chút áp lực nào

Minatozaki Sana chỉ khúc khích cười

_Em không nghĩ thế! Mà em biết chắc thế~~

_Ngông cuồng!!!

Hirai Momo hét lên một tiếng, cả căn phòng, không là cả cánh rừng, cũng không phải mà là cả thế gian này trong khoảnh khắc đều vô thức mà giật mình

_Nếu thế thì em lại sử dụng tuyệt chiêu vậy!

Nàng lại cười, một nụ cười khôn ngoan

Là sự láu cá của nàng tiếp tục thủ thỉ vào tai Myoui Mina, lập tức đối phương liền thi hành

Những bước chân thanh thoát, hướng về phía Hirai Momo

Myoui Mina ngồi lên giường, đưa hai tay ôm chặt lấy y, má cọ má, sự gần gũi thân mật ấy...

Hirai Momo trải qua mấy trăm năm, lần đầu tiên hiểu khái niệm cái gì gọi là sự chủ động

Năm đầu tiên mà mùa bơ đã có dấu hiệu suy yếu, sức phòng bị trước vợ đã yếu ớt, nay lại còn được chủ động thì làm sao có thể chống đỡ...

Hirai Momo liền nhu nhược trở thành thủ hạ bại tướng!!!

Giữ chặt vợ con rồi chậm rãi biến mất trong không gian, văng vẳng lại chỉ là tiếng rủa phẫn nộ của y...

_Ngươi đúng là ác quỷ! Minatozaki Sana rồi ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục!

_Đúng! Rồi em sẽ bị đày xuống địa ngục!!

Nàng mặt dày thản nhiên cười

Sau vài giây bình ổn tâm trạng sung sướng, nàng đắc ý vênh váo bước tới trước mặt Châu Tử Du

_Sao nào?

_Em...!

_Oẳn tù tì? Có muốn phân định không? Em cho Du thắng đấy! Du thắng đi! Du thắng nhiều nữa vào~~

_...

_Nayeonie~~

_Dạ?

_Chúng ta phải ngủ sớm thôi!!

_Ơ... Được ạ!

Nàng háo hức ôm lấy vai của Im Nayeon kéo cả hai ngã lên đệm, đáp lại gương mặt ngây thơ của Im Nayeon vẫn chưa kịp hiểu chuyện đó

Nàng chỉ cười lớn đầy thích thú

_Có người hộ tống rồi! Sáng mai chúng ta sẽ vào kinh thành~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv