F-line (3)
Trời không có gió nhưng quần áo không ngừng phấp phới bay, ánh mắt của Hirai Momo nhàn nhạt nhìn đối phương trước mắt, cảnh mà trong hàng trăm năm qua mới được thấy lại...
Một kẻ dám chống đối lại mình!!!
_Ngươi chắc chứ?
_Đại nhân không nghe nhầm! Thứ lỗi cho Châu Tử Du ta phải từ chối!!!
_Rất tốt!
Hirai Momo bình thản đáp, gương mặt sắc lạnh, cũng chả thèm hỏi đối phương lý do, vào lúc này y chỉ muốn xé xác kẻ trước mặt
Châu Tử Du không phải con sâu con kiến muốn dẫm, muốn đạp là sẽ chết, bản thân không dám chậm trễ, lập tức vận sức mạnh, làn da nâu đồng bóng bảy cũng dần chuyển thành màu đỏ rực
_Tới đi!!!
Sau tiếng hét ngạo nghễ, Châu Tử Du đôi mắt ngưng trọng nhìn vào từng cử động của Hirai Momo sẵn sàng cho một trận tử chiến
Chỉ là, trước sự sát phạt ấy đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo cả nét nữ tính ngọt ngào
_Tới gì? Tới đâu chứ? Dừng lại~~~~~~~~~~~
Người mới nói đương nhiên là Minatozaki Sana, nàng vốn không xem lũ người trước ra gì nên sau khi nhìn thấy chúng bị giết, ban đầu vốn có khiếp hãi vì một cảnh máu me nhưng suy cho cùng trong lòng rất thấy hả hê
Bây giờ Hirai Momo trước mặt, theo như nàng thấy là vừa có hành động trượng nghĩa sau đó là chỉ có xin thêm ở lại lâu đài tá túc một đêm, làm gì đến nỗi mà phải xảy ra tranh chấp?!
Nàng ngây thơ nghĩ như thế, tiếp theo diễn biễn thành ra như vậy, một con người dám xen vào trận đấu của những Vampire...
_Ưm... Đại nhân~ là lão Công của em ngông cuồng, không biết phải trái, em thay y nhận lỗi với ngài!
_Lão Công?
Minatozaki Sana không đếm xỉa tới Châu Tử Du, cái miệng xinh đẹp không ngừng thanh minh
_Ngài muốn ở lại bao lâu cũng được, đây là vinh hạnh của Châu Gia~~~
_Gia quyến cũng không nhiều người, chỉ là lão Công và em thôi nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng cho ngài tốt nhất có thể!
Nàng nói một hơi dài, tự nhiên cảm thấy phổng mũi, thành tựu lắm, Hirai Momo không có phản ứng gì chắc là đã bị nàng thuyết phục rồi
Bất quá, làm gì có chuyện?
Trên đời này thứ có thể tác động đến Hirai Momo duy nhất chính là vợ con của y mà thôi!
Minatozaki Sana không hiểu điều đó, đến khi vì hiếu kì mà lén lút ánh mắt sóng sánh kia liếc nhìn về đối phương lại đã lập tức thấy bóng tối đang phủ đến...
Chính là nữ Zombie xinh đẹp bên cạnh Hirai Momo đã ở trước mặt mình lúc nào không hay, còn ngây ra sử dụng đôi mắt trắng dã vô cảm nhìn chăm chăm mình
_S-Sao lại...
Nàng chưa nói hết câu đã bị một vòng tay lạnh lẽo ôm cứng người, ở phía dưới lúc này nàng cũng nhận ra, đang bị một vật nhỏ bé như là bàn tay trẻ con, mềm đến như mây, như lụa bám chặt vào váy của mình...
Hirai Momo vì quá bất ngờ, phản ứng rất chậm chạp, khóe môi hơi rung lên, không biết là vui hay là buồn, là lo lắng hay sướng đến phát điên, chỉ thiếu một chút thôi nhưng y đã suýt mất đi sự bình tĩnh, lần lượt nhìn vợ con của mình như bị mê hoặc bước đi...
Tiền lệ này trước đây chưa từng xảy ra, đương nhiên là vì thế cho nên trận chiến với Châu Tử Du mới dừng lại, đó mới thực là một may mắn a~
Minatozaki Sana bởi sự ngây thơ của mình mà đã gián tiếp giữ được mạng sống cho Châu Tử Du!!!
___________________________________
_Im Nayeon... Im Nayeon... Im Nayeon...
Tiếng gào đau khổ của nữ nhân bị truy sát vốn được Minatozaki Sana cứu
Sau khi quá mệt mỏi vì chạy trốn, tiếp theo lại phải chứng kiến áp lực khủng bố của Hirai Momo và Châu Tử Du
Giống loài cao quý nhất của hành tinh này... Vampire!
Chắc chắn không nghi ngờ bởi lao lực mà sẽ ngất đi, cuối cùng lại được đưa về phòng của nàng...
Trong cơn mê sảng, người ta chỉ nói duy nhất được mỗi cái tên, kì thực chính Minatozaki Sana còn không biết được liệu nữ nhân này có khả năng đọc hiểu không nữa
Chính nàng là người đã quyết định ra tay cứu y và cưu mang y bây giờ khó tránh những cảm xúc chua xót lạ thường cho số phận của đối phương
Lời Châu Tử Du đã từng nói, Hoan ở thế giới này vốn là loại tồn tại còn thua kém cả rác rưởi...
Không hơn không kém chỉ là thứ hàng hóa biết suy nghĩ để giao dịch mà thôi!
Nàng từ đầu tới cuối lúc tự tay băng bó cho y, vệ sinh cá nhân cho y đều nhìn thấy không thiếu các vết thương do tra tấn mang lại...
Nhưng tất cả những vết thương đó đều ở những vị trí khó thấy, đặc biệt là hoàn toàn tránh nơi gương mặt xinh đẹp...
Nữ nhân này đặc biệt, đặc biệt xinh đẹp!
Không phải là thứ sắc sảo ma mị hiếm có mà nàng nhìn thấy ở nữ Zombie luôn bên cạnh Hirai Momo, mà đây là vẻ non nớt, có thể khiến cho người đối diện cảm thấy mất trí mà lao vào chiếm hữu...
Nàng đắn đo rốt cuộc tạm nghĩ y xuất thân từ một cái nhà chứa nào đấy, may mắn mà trốn thoát được, bất quá, đây chỉ là suy nghĩ, sau khi y tỉnh dậy nàng sẽ xác định lại sau
Nhìn Im Nayeon gương mặt trẻ con, da dẻ đượm hồng hào đang chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng nàng cũng nhẹ đi đôi phần
Vừa mới chuẩn bị lui ra để cho người ta nghỉ ngơi thì lúc này vì đã hết bận rộn nàng mới nhớ ra một việc hệ trọng hơn tất thảy
_X-Xin lỗi... Để mọi người chờ lâu...
Không nói đến hai mẹ con Zombie kia thì chỉ bằng vào sự tồn tại của Châu Tử Du và Hirai Momo vốn là lũ Vampire kiêu ngạo ra đương nhiên là mấy cái việc chăm sóc, chiếu cố cho Im Nayeon nãy giờ đều là do một mình nàng phải làm hết
Không ai đáp, Châu Tử Du và Hirai Momo đều hướng về nàng với đôi mắt hắc ám...
Mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau
Hirai Momo bằng tất cả sự thông thái và vĩ đại của một nhân vật đã tồn tại hàng trăm năm, cuối cùng đã khẳng định sự cố vừa rồi không hẳn là chưa từng xảy ra...
Kì thực, chỉ cần để vợ con mình nhìn thấy vật sống, hai người họ sẽ nhốn nháo cả lên như vậy nhưng khi và chỉ khi họ nhìn thấy thôi!!!
Hirai Momo cảm nhận thấy vật sống quanh đây rất nhiều, từ cánh rừng sâu và đặc biệt là lâu đài này bởi đây vốn là một trang trại, cơ mà thế nào mà vợ con mình cũng có thể cảm nhận được?
Cô còn không biết sự thay đổi này mang ý nghĩa gì, Hirai Momo không phải là nhà nghiên cứu, nhà vợ, cha vợ đều là những bác học lỗi lạc không có nghĩa cô cũng phải như vậy! Đối với thứ khoa học này dù cô thông minh đến mấy nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm mọi tài liệu đều đã biến mất có muốn học cũng còn không được
_Đại nhân... Ngài... Ngài có thể bảo...
Minatozaki Sana mếu máo, đôi mắt sóng sánh nước nhìn bên tay trái mình đã bị một cơ thể mềm mại yểu điệu ôm chặt lấy, còn ở phía dưới, bên chân phải thì có tiểu bảo bối nhỏ bé đang bám dính, thỉnh thoảng còn đưa răng nhỏ ra kề vào da thịt nàng mà cắn cắn, không đau nhưng vẫn rất khó chịu và bất tiện vô cùng
Hirai Momo từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn, càng nhìn càng suy nghĩ, càng có nhiều chỗ không thông được...
Minatozaki rốt cuộc trong người có bí mật gì?
Chỉ là một Hoan nhỏ bé tại sao lại thu hút nổi vợ con của mình đến vậy?
Câu hỏi này chuyển sang cho Châu Tử Du, Hirai Momo thực tò mò không biết có phải do một Vampire lấy một Hoan làm vợ chính là lý do gây ra chuyện này không nhưng trên thực tế thì một Vampire, duy nhất chỉ một Vampire lấy Zombie vô tri vô giác làm vợ mới thực là chuyện đáng nói...
Về điểm này, Châu Tử Du không thể lại Hirai Momo rồi~
_Nếu đã xong thì ăn tối thôi!!
Hirai Momo cân nhắc liếc qua Im Nayeon đang nằm trên giường, sau đó đưa tay ôm ngang eo vợ kéo vợ về phía mình, còn nhanh nhẹn cúi xuống bế bổng nốt tiểu bảo bối lên
___________________________________
_Th-Thịt tươi...?
Giọng nói hoảng hốt của Minatozaki Sana
_Ngươi sao vậy?
Hirai Momo nhíu mày, trong tíc tắc vừa biến mất, giây lát sau đã quay trở lại còn mang theo không ít các loại thịt
Ngồi ở bàn ăn, cuối cùng lại thấy dáng vẻ thèm ăn của hai mẹ con, Hirai Momo trong lòng mới có thể thấy nhẹ nhõm
Châu Tử Du cũng hưởng ứng, thong thả ngồi xuống sử dụng một chút thịt, sau đó còn có mang ra một chai rượu cổ kính, rót ra vào hai ly, một cho mình, một cho Hirai Momo dòng nước đỏ thuần khiết tiếp theo chảy ra mang theo hương vị đặc trưng quyến rũ không tả xiết, còn đã khiến cho Hirai Momo sau khi nhâm nhi phải gật gù khen
_Rượu tốt!!!
Nàng chứng kiến bữa ăn, chỉ chứng kiến, tiểu bảo bối còn ăn ngon lành, trên gương mặt tròn trịa, hai cái má phúng phính đó bây giờ đã nhoe nhoét một loại sốt đỏ...
Tuy nó chỉ là máu gia súc nhưng nếu đó không phải là máu thì tốt quá rồi...
Minatozaki thoáng chóng mặt, không dám nhìn tiếp, rón rén mãi mới liếc sang Châu Tử Du tỉ tê
_Em đói~~~
_...
_Cây lương thực của em trồng một ngày không thể ăn được~~~
_...
_Em... Em hiện tại không có gì ăn...
_...
Nàng làm nũng, ngước mắt lên chớp chớp nhìn Châu Tử Du, mặt dày mặc cả với người ta
_Cho em một cốc sữa như ban sáng cũng được~~~
Châu Tử Du không đáp, khựng lại vài giây, cô đưa tay sang đặt lên cái đùi cừu ngay trước mặt nàng
Nàng có thể cảm nhận được nhiệt lượng lúc đó, miếng thịt tươi dần chuyển sang màu đồng, mỡ và máu tươi sót lại quyện vào nhau chảy ra thành từng giọt đẹp mắt
_Cảm ơn Du~~~
_Du?
Nàng vui vẻ vừa gật gật đầu vừa nhai, ý của nàng rất rõ ràng, ban đầu tuy có chút xấu hổ vì thừa nhận Châu Tử Du là lão Công của mình nhưng đến cùng nàng nghĩ việc này là xác đáng, Châu Tử Du cũng đã thừa nhận nhìn thấy hết của nàng rồi...
Bộ óc đơn giản của nàng lúc đó chỉ nghĩ là y phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên!!!
_Ngươi phải nấu lên để ăn?
_Vâng! Ăn sẽ ngon hơn... Tiếc là...
Nàng thản nhiên đáp lại Hirai Momo, sau khi ăn gần hết nàng lại có thêm yêu sách hướng sang làm nũng Châu Tử Du
_Nếu có thêm chút gia vị thì sẽ ngon hơn rất nhiều a~~~ Du lần tới Du hãy...
_Minatozaki Sana!
_Ơ... Vâng?
_Ra ngoài nói chuyện!!!
Châu Tử Du đột ngột đứng phắt dậy, nắm lấy tay nàng kéo ra phạm vi bóng tối ở phía sau
_________________________________
_Cô xem thường những gì mà tôi đã nói sao?
Châu Tử Du nhấn nàng vào tường, đôi mắt hắc ám màu đỏ rực sáng lên trong bóng tối, đầy áp lực
Sau khi Hirai Momo chính thức vào lâu đài, Châu Tử Du đã kéo nàng ra một góc kể một phần về con người vĩ đại đó cộng thêm với cả những lời đồn ác ý về thói ngang ngược và ngông cuồng của y...
Không nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào nghe xong cũng phải cảm thấy kính sợ và khiếp hãi
Ấy thế mà, nàng lại cứ nhơn nhơn ra thể hiện trước mặt người ta
_Em không hề! Em vẫn lưu tâm! Nhưng em có thể làm gì khác chứ? Em là con người!!!
Nàng chỉ nói một câu như thế đem theo sự chất vấn nhìn Châu Tử Du
_Cô...
Châu Tử Du muốn nói nhưng lời đến cổ họng lại không thể thốt ra, vốn là muốn giáo huấn nàng lại một lần nữa có điều bằng vào một câu nói vừa rồi của nàng, e rằng cô có giáo huấn đến bao nhiêu lần cũng sẽ vô tác dụng
Châu Tử Du bề ngoài ra vẻ lãnh đạm, khó chịu như thế nhưng kì thực đã rất lo cho nàng, xém chút nữa còn vì nàng mà xảy ra tranh đấu với Hirai Momo
Đối phương là Hirai Momo!! Hirai Momo đấy! Đừng quên, trên người nàng chỉ là biện pháp mà thôi, vừa đủ để che giấu ẩn thân nàng làm một Hoan nhưng Người ta thần thông quảng đại, nếu tinh ý một chút lập tức phát hiện ra nàng là con người chỉ e nàng cũng sẽ là những miếng thịt tươi bây giờ ở trên bàn ăn kia rồi!!!
Mà Châu Tử Du thì nhất định không để chuyện đó xảy ra, thế nên mới hao tốn tâm sức mà bảo vệ nàng đến như vậy, vào thời điểm bây giờ, nhìn gương mặt của nàng, cô cũng không nỡ mắng mỏ...
Rốt cuộc, lại thở một hơi dài xoay lưng bỏ đi trước, thanh âm cứ lạnh lẽo sót lại bên tai nàng
_Bớt nói một chút được rồi!!
_____________________________________
Khi hai người quay trở lại, bữa ăn cũng gần xong xuôi, Minatozaki Sana cũng chả còn hứng thú hoàn thành đĩa ăn dang dở của mình
Phần nào là do nàng lại bị hai mẹ con kia bám lấy
Đêm tối được ôm ấp thì cũng thích đấy, đáng ra còn rất ấm nhưng nhiệt độ của Zombie đương nhiên khác hẳn với con người
_Em... Lạnh~~
Nàng không chịu được, tuy đã bị Châu Tử Du nhắc nhở rồi nhưng lúc này vẫn lí nhí đòi công bằng
_Lạnh?
_Vâng!
_Sao có thể lạnh được chứ?
_Không lạnh mới lạ đó~~ Đại nhân ngài không thấy tuyết đang rơi ngoài kia sao?
Nàng ủy khuất nói, chưa kể đến việc Hirai Momo không quản được vợ con, để cho hai người họ tới "sưởi ấm" cho nàng nữa chứ
_Ta đã đi hết cái thế giới này, mọi ngóc ngách, gặp đủ loại chủng tộc nhưng chưa từng thấy Hoan nào lại biết lạnh như vậy!!
Châu Tử Du nghe thấy giọng nói điềm đạm, từ tốn phát ra của Hirai Momo mà không tránh khỏi cảm giác tê buốt sống lưng, hít một hơi thật sâu, cô liếc sang nhìn nàng...
Minatozaki Sana rốt cuộc còn muốn đùa với lửa tới bao giờ?!?!?
_Ấm quá~~~
Giọng nói đáng yêu của nàng, hai tay nghịch ngợm khua trước nhóm lửa ấm áp ở giữa phòng, nàng không kiềm được sự thích thú, thậm chí nhóm lửa này còn là do chính Hirai Momo làm cho nàng
_Ngươi... Rất kì lạ có biết không?
_Em kì lạ ư? Em rất bình thường~~~
_Có lẽ! Cứu một kẻ vô danh, tận tình chăm sóc đối phương, không ăn thịt tươi, bây giờ lại còn biết lạnh... Ngươi sẽ rất bình thường nếu là một con người!!!
Hirai Momo tùy tiện nói ra, hoàn toàn chả mang chút thủ đoạn, ý định gì... Thực sự là người như y mà còn cần phải sử dụng thủ đoạn?
Đây là hiếm khi, Hirai Momo chỉ đưa ra một lời đùa không hơn không kém
Bất quá, đối với Châu Tử Du thì khác, bằng mặt nhưng trong lòng đã nổi sóng, sốt ruột, và khẩn trương vô cùng
Lại lần nữa nhìn sang nàng, trông đợi từ nàng một phản ứng
_Em... Là con người thật mà!!!
_Đùa... Rất vui đấy!
Hirai Momo sững người vài giây, sau đó bình thản cười
Điều này là không thể xảy ra, Hirai Momo ngạo kiều, dương dương tự đắc luôn tự tin vào sức mạnh và năng lực của chính mình
Trước mắt của y, bằng vào nhiệt lượng cơ thể mà nàng cho thấy thì nàng nhất định là Hoan!!!
_Minatozaki Sana! Không được hỗn láo với Đại nhân!!!
Châu Tử Du lợi dụng vào điểm này của Hirai Momo mà lên tiếng, mong sau lần này mà dứt khoát luôn, dù sao y cũng sẽ sớm rời đi mà thôi
_Em không đùa! Em thực sự là con người! Đại nhân cả ngài và gia đình ngài cũng vậy!!!
_...
Hirai Momo và Châu Tử Du đều sững lại, không phải vì lời nói hồ đồ vô nghĩa của nàng, mà bởi nét mặt nghiêm túc chưa từng có kia
_Em chưa từng nhìn thấy Zombie nhưng em chắc chắn sẽ không có Zombie nào lại có thể sử dụng dao và dĩa cả! Chỉ có thể nói đó là cả một quãng thời gian dài thích nghi và lập nên thói quen... Hirai Phu nhân và nữ tử đáng yêu kia... Họ là một con người!!
_Im Nayeon đang ngủ say ở trên kia nữa! Cô ấy có tên mà! Cô ấy có suy nghĩ và tồn tại cả ý thức! Cô ấy cũng là một con người! Không phải Hoan nào cả!!!
_Và đương nhiên cả ngài nữa! Hirai Đại nhân! Ngài cũng là một con người, trải qua hàng trăm năm kiên nhẫn sống chung với vợ con như vậy, lại liên tục cuộc hành trình để tìm ra phương thức chữa bệnh cho họ...
Nàng kích động nói một hơi dài, lúc này hoàn toàn đem những nhắc nhở của Châu Tử Du vào trong hư vô, nàng lặng lẽ, tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, trong khoảnh khắc cả căn phòng trở nên yên ắng lạ thường
_Con người vẫn luôn sống trong mỗi cá thể, bất cứ là chủng tộc nào, chỉ cần không biến chất, không tha hóa... Đó chính là con người!!!
_Họ chỉ đang ngủ say mà thôi!!!
_Lời nói của em có thể chẳng đáng gì nhưng thỉnh mong một ngày... Một ngày nào đó em mong ngài sẽ lại được đoàn tụ với vợ con của mình... Sống để gặp lại! Điều ấy thật hạnh phúc!!
Nàng còn không nhận ra mình đã nói xong, một con người, tuổi đời của nàng trước đó còn rất trẻ vậy mà bây giờ ở chỗ này lên tiếng thuyết giáo cho những kẻ bất tử của thế giới này...
Nàng thoáng thấy xấu hổ, vì ngượng ngùng mà cúi gằm mặt, lửa nóng thổi hây hây lên khuôn má hồng hào, may mắn là còn có người chữa thẹn...
Nàng vừa dứt lời thôi những đã thổi vào trong lâu đài u ám này một ngọn gió thanh xuân mát mẻ đến vậy...
_Ta đã ngỡ vợ của mình là người đặc biệt nhất rồi... Ngày đó, khi ta nguyện lòng chết đi cùng cô ấy... Ta cũng đã được nghe những lời mang ý nghĩa tương tự thế này, lúc đó ta không hiểu gì, lại trách bản thân quá ngu dốt, trải qua hàng trăm năm rong ruổi khắp hành tinh... Thì ra là mỗi vậy!!!
_...
_Sống để gặp lại! Thì ra em cũng đang luôn đợi ta có phải không? Phu nhân?
_...
Thanh âm tiếc nuối mang khí tức xa xưa, một hoài niệm, một nỗi đau không nguôi...
Hirai Momo đã không cô đơn, Nàng vẫn luôn ở bên cạnh và chờ đợi y, chỉ là đến ngày hôm nay, gặp một người có thể giúp y thêm tự tin, người đầu tiên ủng hộ, còn cầu mong cho mình có thể đạt được ý nguyện
_Vợ của ngươi đúng là kì lạ thật!!!
Châu Tử Du giật mình, vội nhìn sang bên cạnh đã thấy Hirai Momo đang đứng dậy, thong thả tiến về trước mặt của Minatozaki Sana
_Có thể đem gộp toàn nhân loại vào là con người! Tại thế giới này có lẽ chắc chỉ có mình ngươi!! Ban đầu khi định giao chiến với lão Công của ngươi ta đã có chút ngạc nhiên! Bất quá nó không là gì so với hoàn cảnh bây giờ...
_Con người yếu ớt kia! Ngươi mới thực là lợi hại đi!!!
_Ng-Ngài đang khen em à? V-Vậy ngài... Ngài có thể bảo Phu nhân và...
Nàng bối rối, không dám đối diện với Hirai Momo, thật sự là nàng sắp bị vợ con của y đè chết...
Hirai Momo nhíu mày, ánh mắt ôn nhu, bất tận yêu thương khẽ đưa tới ôm eo vợ nhưng vừa định nhẹ nhàng kéo lại, y đã bị cự tuyệt đẩy ra sau, không có gì dễ dàng như lần trước, lần này nàng đã quyết định theo Minatozaki Sana rồi!!!
_Ồ! Xem ra! Phu nhân rất thích ngươi!! Về điểm này ta cũng có chút thắc mắc, sở thích của cô ấy trước đây đúng là rất khó hiểu, thì ra lại thích một kẻ lập dị như ngươi à?
Hirai Momo tồn tại đỉnh cao của thế giới này, ngoài vợ con ra mọi kẻ khác đều được xem là thứ vô tri không giá trị, còn không đáng để nhìn bằng nửa ánh mắt, vào lúc này lần đầu tiên cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa, ngấm ngầm xem "con người yếu ớt kia" là địch thủ duy nhất bản thân phải coi chừng
_Mina là tên của vợ ta! Momi là tên của tiểu bảo bối! À sai rồi! Đối với kẻ lập dị, kì quái như ngươi có lẽ phải nói cả tên sinh thời của vợ ta... Cô ấy tên họ đầy đủ là Myoui Mina!!!
_Ơ... Dạ~
Nàng cười khổ, khi không bị đối phương liên tục đả kích mình là người lập dị, ấy thế mà cũng không thể phản kháng nổi
_Ơ kìa... Mina a~~~
Nàng gọi tên Hirai Phu nhân một cách ngọt ngào, người ta không kiềm được, sau khi ôm chặt lấy nàng không buông còn dùng lưỡi khẽ liếm má nàng như đang thử nếm một miếng thịt ngon lành
Rồi nàng lại cảm thấy lạnh gáy, một loại sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa ngước mắt lên nhìn, đập vào mặt đã là đối phương với đôi mắt khát máu đỏ rực, cộng thêm cái điệu cười nhếch mép cười như không cười kia nữa
Hirai Momo lúc đó chỉ nhoẻn miệng
_Rất tốt! Minatozaki Sana! Từ giờ mong ngươi hãy chiếu cố cho vợ con ta nữa nhé?!?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top