F-line(16)

_Minatozaki Sana!!!

Hirai Momo gương mặt tối sầm, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt họ Minatozaki

Đáp lại, đối phương càng nhăn nhở, chả chút gì sợ hãi, trốn sau lưng Myoui Mina, thấp thoáng lại ngẩng lên nhìn Hirai Momo một cái khiêu khích

Xem kìa, xem kìa...

Vô địch thiên hạ rồi ghê lắm sao? Làm gì được nàng chứ?

_Phải không Mitang~~~ Tối nay sẽ ngủ với tớ nhỉ?

Myoui Mina nghe thế, gật đầu một cái thật mạnh

Chả biết rằng, hành động vô thức của nàng như vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim Hirai Momo

_Châu Tử Du!!! Thứ vô dụng không dạy nổi vợ này!!!!

Hirai Momo bất lực, đành dồn hết bực tức quay sang đay nghiến Châu Tử Du đang run rẩy bên cạnh

_Đại nhân... Em...

_Chưa kể một cái phiền toái cũng không giải quyết xong!!! Nếu lâu đài không bị huỷ một nửa thì Minatozaki Sana kia có nổi hứng muốn ngủ cùng vợ ta không?

_Em xin lỗi... Tại lũ Park Gia đó không sợ sống chết....

_Thế nên???

_Đại nhân... Dù sao... Dù sao cũng còn cả Yoo Gia, đấy là đến từ một Siêu cấp kinh thành nữa...

_...

Châu Tử Du khổ sở thanh minh, chốc chốc lại nhìn vào biểu hiện của Hirai Momo mà lạnh người

Ngoại trừ Minatozaki Sana ra, Hirai Momo không định trút giận toàn bộ vào đám người ở đây đấy chứ...?

_Park Gia... Đám mà ngươi nhiều lần nói với ta? Thế lực một phương trong Osaka?

_Vâng!

Hirai Momo gương mặt lại an tĩnh, trầm mặc suy nghĩ, lát sau hơi liếc sang Park Jihyo vốn cũng đứng ở gần đó từ đầu

_Đại nhân... Có gì sai bảo sao ạ?

Park Jihyo không dám chậm trễ vội lên tiếng trước, y có thể nhìn ra sức mạnh của Châu Tử Du, nhưng một Châu Tử Du cường hãn như vậy ở trước mặt Hirai Momo lại ngoan ngoãn vẫy đuôi như chó con mà thôi...

Chỉ thế cũng đủ hiểu cái người này thế nào rồi...

Nếu không có chuyện, y nhất định chả bao giờ đếm xỉa tới thân phận một Hoan như mình...

_Ngươi mang họ Park?

Hirai Momo bình thản nói

_Vâ-Vâng!

Park Jihyo sốt sắng, bản thân khi đối mặt với áp lực kia đã mất hết bình tĩnh, hai tay luôn siết thật chặt, Hirai Momo khiến cho tinh thần người ta phải chịu cảnh thê thảm, hỏi xong cũng chả thèm nhìn tới Park Jihyo nữa đã quay mặt bỏ đi

_Vậy còn các ngươi hẳn là người của Yoo Gia rồi...?

Thanh âm rất nhẹ nhàng, một câu hỏi đơn thuần như thế nhưng lại khiến cho Yoo Jungyeon cùng đội quân của mình phải cảm thấy khiếp hãi

Nhân vật trong truyền thuyết, Vampire duy nhất mang trên mình mái tóc bạch kim, người đầu tiên thức tỉnh năng lực, gắn liền với không biết bao nhiêu giai thoại...

Hirai Momo một bước chân ra mặt, khí thế bức người, ánh mắt lãnh đạm cùng với sự thờ ơ quen thuộc nhìn thẳng tới Yoo Jungyeon

Minatozaki Sana bây giờ mới nhớ ra chuyện chính, nàng phấn khích, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của Myoui Mina, gương mặt xinh đẹp tựa nhẹ vào vai nàng ấy

_Đại nhân đến rồi~ Đại nhân ra tay rồi kìa~~

_Ta... Đại khái cũng nắm bắt được tình hình rồi!!!

_...

_Tuy không biết ngươi và Im Nayeon có mối quan hệ gì, bất quá...

_...

_Nếu muốn giữ mạng, tốt nhất ngươi nên rút lui đi...

_Đại nhân! Tôi... Không thể!!!

Yoo Jungyeon đôi mắt không chớp, yên lặng lắng nghe từng lời chậm rãi phát ra từ Hirai Momo, nghe đến đây trong lòng kích động hét lên

_Ta cũng là bất đắc dĩ, cảm giác rõ ràng bị lợi dụng nhưng chả thể làm khác được...

_...

_Các ngươi có nhìn thấy con bé thoạt nhìn ngu ngốc đang đứng sau lưng vợ của ta không?

_...

_Phải! Cái bản mặt xấu xí ngay bên cạnh người vợ xinh đẹp nhất thiên hạ của ta đấy!!!

Không khí tự nhiên có chút không phải, là rất kì quặc mới đúng!!!

Hirai Momo đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lời lẽ lúc này vô cùng khó nghe, không ngần ngại đả kích một cô gái nhỏ? Chuyện này là có thật???

_Kì thực, không những đã xấu xí, lại còn giỏi đành hanh, lắm yêu sách, không biết điều, loại tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta...

Hirai Momo còn nói rất nhiều, đến cái mức mà ai đó nghe hết không thể một lần phản bác, mắt đã đỏ ửng như muốn khóc

_Mitang~ Chồng cậu.. Chồng cậu thật quá đáng... Thật nhỏ nhen a~~~

Myoui Mina không ngờ đến liền lập tức lắc đầu, Minatozaki Sana không nhận được từ đối phương sự đồng tình lẫn an ủi, nàng rất bực bội

_Yah! Cậu còn bênh nữa? Hirai Mo... À Hirai Đại nhân rõ là như thế rồi~~

Myoui Mina lại tiếp tục lắc đầu

_Này!!! Cậu vào hùa... Cậu... Cậu không thương mình...

Nàng chưa kịp nói hết, Thanh âm vốn đặc biệt của Hirai Momo từ phía xa lại tiếp tục vọng đến

_Tuy nhiên, Đó lại là người bạn đầu tiên của vợ con ta! Cô ấy dù có thế nào thì cũng là người duy nhất được vợ con ta thừa nhận và yêu thích... Mỗi vậy!!!

_...

_Cho nên, Ngay đến ta còn không gây được áp lực gì... Vậy các ngươi lại có thể???

_...

_Ta đã thể hiện sự nhân từ của mình tới mức này, nếu các ngươi đã hiểu rồi thì... Trong vòng ba nhịp thở... Cút khỏi đây!!!

Hirai Momo nói xong liền chán ghét quay lưng đi, coi như đã an bài xong mọi chuyện, lại thuận tiện liếc mắt về phía Minatozaki Sana, chỉ thấy nàng giật mình một cái, hổ thẹn tránh đi ánh mắt của mình

_Được rồi mà... Mitang~ Đừng có lắc đầu nữa... Mình biết rồi...

Minatozaki Sana lí nhí trong lòng nói, nhìn thấy Myoui Mina đã dừng việc lắc đầu, cảm thấy nàng ta vừa rồi rất đắc ý nha~~

Bất quá, nàng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận

_Chả qua, do mình chơi thân với cậu thôi~ Chồng cậu... Vẫn là nhỏ nhen~~~

_Tại sao... Các ngươi vẫn còn ở đây?

Ba nhịp thở thoáng chốc chỉ như một cái chớp mắt, lời Hirai Momo nói ra là tuyệt đối, có điều lần này, đối phương không có giống những kẻ ham sống sợ chết thường thấy, cảm giác này Hirai Momo hiếm khi nhận được, lại có chút thích thú với nó

_Châu Tử Du! Vừa nãy giao chiến... Thấy đối phương làm sao...?

_Năng lực hình như là một loại thiên chuyển vạn vật nào đó, rất cường hãn! Bất quá, vào lúc cao trào thì bị ngài ngăn lại rồi...

_Ngươi nếu đánh tiếp nắm bao nhiêu phần đánh bại y?

Châu Tử Du suy nghĩ một chút, lát sau nheo mắt, cẩn trọng nói ra

_Năm phần!!!

Hirai Momo gật gù, trong ánh mắt lại dâng lên chút chiến ý hưng phấn

_Ngươi khá mạnh đấy nhỉ?

_Đại nhân... Lời nói của ngài tôi không dám nhận! Chỉ là với yêu cầu rút lui của ngài tôi không thể thoả hiệp! Im Nayeon trước mặt là Phu nhân của tôi! Tôi đến đón người về! Xin đừng ngăn cản... Bằng không...

Yoo Jungyeon lông mày sắc sảo đã nhíu lại, ánh mắt quyết tâm vô cùng, đối với Hirai Momo chỉ nhìn thấy người ta cười nhạt mỉa mai lại

_Trông... Không giống thế cho lắm!

_Đương nhiên!! Đại nhân! Ngài nhất định đừng nương tay... Làm gì có chuyện Nayeonie là vợ của y cho được? Em ấy không thích y đâu~~

Minatozaki Sana lớn tiếng đồng tình, nàng nhìn Yoo Jungyeon vốn đã không thuận mắt, cộng với biểu hiện của Im Nayeon luôn sợ hãi y như vậy, đừng nói là làm vợ, ngay đến việc hai người có quen biết nhau cũng còn khó a

_Ta không độ lượng như Châu Tử Du đâu! Trước khi chết, nói cho ta biết tên của kẻ ta sắp giết được không?

Hirai Momo nhoẻn miệng, cười ra một tiếng, trước đây y đã trải qua cảm giác này, nhưng lúc đó trước mặt y là Châu Tử Du, còn người thứ hai dám chống lại y chính là Yoo Jungyeon này

Hai lần đều phải đi hỏi tên, đây là chút tôn trọng mà Hirai Momo hiếm khi ban cho kẻ nào

_Tên tôi là Yoo Jungyeon! Mong Hirai Đại nhân không cần hạ thủ lưu tình!!!

_Tốt!!!

Hirai Momo vẫn như vậy, bình thản đến đáng sợ, trước mắt nhìn Yoo Jungyeon phát cuồng, hùng hổ lao về phía mình

Một tiếng nổ lớn, bụi bay khắp nơi, băng thuật của Yoo Jungyeon hoàn toàn bị dừng lại...

Chỉ bằng một ngón tay!!!

_Nguyên tố băng trong ngươi rất mạnh... Hèn gì lúc đấu với Tử Du mới bất phân thắng bại...

Yoo Jungyeon đôi mắt kinh ngạc nhìn đối phương ,vẫn biết trận chiến này cơ hội chiến thắng của y gần như bằng không rồi, chỉ là nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới lại chênh lệch nhiều như vậy

_Đánh hết sức đi! Sử dụng cả năng lực đó! Nếu không chốc nữa ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng đâu!!!

_Ngài... Nhìn thấu rồi?

Hirai Momo không đáp, qua vài chiêu đã hoàn toàn nắm bắt được đối phương rồi sao?

Diễn biến tiếp theo, toàn bộ những người đứng trên đồng bằng này đều phải im bặt vì một màn bạo lực trước mặt, tiếng đục ngầu va chạm của da thịt vang lên

Yoo Jungyeon ở giữa không trung bị quần cho tơi tả, da thịt đã nát bét, ai nấy đều kinh hãi nhưng không thể làm được gì trước sự tồn tại của đối phương

Hirai Momo đó quả thực quá độc ác, rõ ràng có thể lấy mạng người ta nhưng tại sao lại sử dụng năng lực thể chất của mình để giày vò người ta như vậy

_Đúng là năng lực yêu nghiệt thật!!!

Hirai Momo dừng lại, một tay tóm vào cổ của Yoo Jungyeon nhấc bổng lên, năng lực hấp thụ so với khi xưa còn mạnh gấp mấy lần, chỗ da thịt bị mất đi, những nơi chịu thương tổn đang phục hồi lại một cách đáng kinh ngạc

_Xem ra, chỉ có giết ngươi từ não mới có thể thắng nhỉ? Năng lực không có giới hạn, lâu rồi mới gặp, nếu vừa nãy để cho ngươi đánh với Châu Tử Du không biết kết quả sẽ ra làm sao? Thú vị đấy!!!

_Ồ! Còn định hấp thụ cả ta sao?

Hirai Momo cười nhạt, vẻ hưng phấn lại càng thêm đậm

_Tiếp tục đi! Để ta xem ngươi định hấp thụ ta như thế nào???

Những dòng khí của Hirai Momo liên tục chuyển sang người Yoo Jungyeon, trong đôi mắt của y thoáng chút đắc ý, nhưng càng về lâu, sự việc phát sinh phía trong lại càng khiến y cảm thấy hoảng hốt

Tại sao hút thế nào cũng không hết, cứ như đang lạc ở giữa đại dương bao la không có đáy vậy!

_Chuyện này...

Chưa từng xảy ra, Yoo Jungyeon chợt thấy bản thân mình nhỏ bé không biết bao nhiêu lần, trước mặt y, trong lúc thần thức hoạt động không minh mẫn, đã nhìn thấy một cái bóng của Hirai Momo khổng lồ chắn trước mình ,vĩnh viễn không thể vượt qua được

_Tôi... Thua rồi!

_Ánh mắt của ngươi lại không giống như vậy...

_...

_Tại sao... Ngươi phải cố chấp đến thế chứ?

_...

_Cho dù biết ngươi không có cơ hội nhưng vẫn cứ đâm đầu vào?

_...

_Kể cả khi ngươi phải chết?

_Kể cả khi tôi chết!!!

Yoo Jungyeon bị Hirai Momo tóm cổ nhấc lên giữa không trung, ánh mắt của y từ phía trên nhìn xuống đặc biệt nóng bỏng và cuồng nhiệt, không chút sợ hãi

Khiến người ta phải cảm thấy rùng mình, quên đi cả sự thê thảm nãy giờ của y!

_Châu Tử Du... Tên này... Có nhiều điểm giống ngươi!

_Vâng! Đại nhân!

Thì ra cũng chỉ vì Im Nayeon đó!!

Hirai Momo bất ngờ buông tay ra, Yoo Jungyeon chưa kịp thích nghi với chuyện này, lúng túng đáp xuống đất, lại nhìn thấy Hirai Momo đã ung dung ở đó từ bao giờ

_Đại nhân...? Ngài...?

_Yoo Jungyeon! Xem ra ngươi quả thực rất quyết tâm!!!

Nãy giờ ai nấy đều mải tập trung vào trận chiến, đến giờ mới để ý thấy náo nhiệt trên bầu trời, một đội quân không ít người đang bay đến, trên đấy là gia huy của Seoul, hiển nhiên là người của Yoo Jungyeon rồi!!

_Qiong!!

_Doyeon! Đến rồi à?

Cũng là Hoan! Người đầu tiên bước đến, dáng người cao ráo có chút nổi bật còn hơn cả Yoo Jungyeon, đi cùng y còn có một nữ nhân nhỏ nhỏ, rất đáng yêu nữa

_Park Jihyo Đại nhân!!!

Nữ nhân đó sau khi nhìn thấy người quen vội hét lên cầu cứu một cách uỷ khuất

_YooJung?

Park Jihyo ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra chuyện quan trọng, trong lòng không khỏi sốt ruột tự trách mình

Lúc đến đây đã phi hành quá nhanh, bỏ quên cả Choi YooJung cũng đi theo mình

_Jihyo! Park Jihyo Đại nhân... Tôi...

_Định đi đâu?

Nàng vừa giãy giụa muốn trốn đã bị một bàn tay lớn nào đó bám chặt vào cổ tay mình

_Buông ra!!!

_Người này... À là Choi YooJung mà?

_Cậu quen sao? Vừa nãy có gặp nàng ta trên đường đến đây, bộ dạng thất thểu giống như vừa bị từ chối!

Kim Doyeon bình thản nói, lời vừa dứt đã khiến cho Choi YooJung gương mặt đỏ bừng, xấu hổ thốt lên

_Ta... Không bị từ chối...

Nàng lén lút liếc nhìn Park Jihyo, chợt cảm thấy biểu hiện lo lắng của đối phương, nhưng cũng chỉ đến thế, nàng chua xót nho nhỏ tự nói với mình

_Ngay đến can đảm nói ra... Ta còn không dám... Nói nữa là bị từ chối...

Lời nàng nói rất nhỏ nhưng tất cả Kim Doyeon đều nghe thấy hết, lông mày nhíu lại, cô gái nhỏ tự dưng lại thành ra thiếu sức sống như vậy, Kim Doyeon tự nhiên cũng cảm thấy chán ghét không lên tiếng bắt nạt nàng nữa

_Chủ nhân! Người đánh với ai vậy?

Kim Doyeon hết sức ngạc nhiên, cảm thán nhìn dáng vẻ của Yoo Jungyeon lúc này

_Là Hirai Momo trong truyền thuyết!! Có thể còn sống sót đã là quá may mắn rồi!!!

_Hirai Momo?

Kim Doyeon kinh hãi kêu lên, Zhou JieQiong chỉ cười khổ khẽ gật đầu, đến giờ mới nhận ra sự tồn tại của Hirai Momo ở phía đối diện, cũng chỉ vì người ta ẩn giấu quá tốt, khí tức hay năng lực đều bị che đi tất thảy

Thoạt nhìn chỉ như một Vampire bình thường mà thôi!

_Bỏ qua đi! Qiong ngươi gọi Doyeon đến cũng vô nghĩa, cho dù có gọi hết cả quân đội chúng ta tại Seoul tới cũng vậy... Đối phương là Hirai Đại nhân!!

_Chưa chắc!

_???

Zhou JieQiong rất bí ẩn, khúc khích cười nhìn Yoo Jungyeon

_Cậu lại phải cảm ơn tôi! Vốn dĩ cũng không muốn con bé phải lo nghĩ nữa nên mới lập tức đi tìm mẹ cho nó, nào ngờ vừa có tin tức tôi đã quá vui mừng mà liên lạc với Doyeon, hộ tống nó đến đây...

_Này đừng nói cậu...

Yoo Jungyeon nhìn về chiếc kiệu nhỏ ở giữa đội quân hung hãn kia, từ đó, bước chân nhỏ nhắn đầu tiên bước ra, da thịt còn trắng trẻo hơn cả bạch ngọc

_Qiong~~ Ồ Jung nữa! Mẹ con đâu? Để con đi một nơi xa thật xa!!! Vậy mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi?

Ở giữa lộ ra một lối đi cho con bé, đứa trẻ chỉ khoảng tầm tuổi của tiểu bảo bối, đôi mắt màu đỏ đặc trưng của Vampire kiêu ngạo hất ra xung quanh, mái tóc màu đen không quá dài quấn thành hai bím tóc đáng yêu, hai má phúng phính, hồng hào thoạt nhìn chỉ muốn cắn lấy một miếng

_Mẹ?

_Mẹ ơi?

_Mẹ của con~

Thoáng chốc, cả khu vực đều yên lặng chỉ còn thanh âm đáng yêu của con bé, hoàn toàn không để ý tới Yoo Jungyeon của nó bị thương ra làm sao, nó đi tìm...

Lần theo sự gần gũi, quen thuộc trong dòng máu trong người nó đang chảy

_Mẹ... Ah... Mẹ... Thấy mẹ rồi...

_...

Im Nayeon ngẩn người, gương mặt như hốc hác đi mấy lần, chớp mắt nhìn đứa bé kia đang chạy về phía mình

Dáng vẻ đó, gương mặt có nhiều điểm tương đồng, lúc ở bên Yoo Jungyeon thì giống Yoo Jungyeon, lúc con bé đi về phía nàng, lại trông giống nàng khó tả, đặc biệt với hai cái răng thỏ ở giữa ấy, Im Nayeon cứ như nhìn thấy bản thân mình thu nhỏ lại ở trước mắt

_Ta... Ta không phải...

_Mẹ... Mẹ...

Đứa trẻ vừa chạy đến vừa khóc, trên đường đi tới, khoảng cách không quá xa nhưng bởi nó quá xúc động mà khi đến nơi có ngã mấy lần, nhưng nó vẫn kiên trì không bỏ cuộc, gương mặt lấm lem đẫm nước mắt, con bé tự đưa tay lên lau...

_Mẹ~~~

Nó ôm chặt lấy chân nàng, nức nở khóc, vô cùng đáng thương

Ở giữa không trung, một kết giới đang hình thành, Gia huy đấy hiện lên không phải là của bất cứ ai, mà chính là gia huy của con bé...

Một Vampire thực sự!

Gia huy bạch thỏ hiện lên, che chở cả hai người, chưa kể đến nó còn vô cùng dễ dàng lập tức chấp nhận Im Nayeon chứ không có đẩy nàng ra, tiếp theo...

Còn có một con Điểu, là gia huy của Yoo Jungyeon xuất hiện, cũng từ trong người con bé mà phát ra, ôm gọn lấy hai bạch thỏ trước mặt...

Minatozaki Sana vốn đến thế giới này chưa được bao lâu, có nhiều kiến thức nàng không hiểu, trước mắt bản thân cứ ngây ngẩn, nhưng những người còn lại, chỉ bằng vào vài cái gia huy kia khi hiện lên...

Hoàn toàn hiểu ra rằng, dù Im Nayeon có cay nghiệt chối bỏ ra làm sao, nàng và con bé, cùng với Yoo Jungyeon nhất định có quan hệ!!!

_Mẹ~

_Sao mẹ không nói gì?

_Mẹ không thương JungNa nữa? JungNa, JungNa ngày nào cũng đi tìm mẹ... JungNa tìm thấy mẹ rồi!!!

_Mẹ... Mẹ nhất định không được bỏ JungNa mà đi nữa~~

Tình cảm của một đứa trẻ trong bao nhiêu năm đau thương hiện lên, người hầu hạ nó không thiếu nhưng người quan trọng mà nó yêu thương nhất, vào một ngày lại biệt tăm biệt tích không dấu vết...

Đối với một đứa trẻ như vậy, đả kích này làm sao lại không lớn?

Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp được mẹ của mình, trong thần thức non nớt và vốn từ ít ỏi, nó không thể nói được gì ngọt ngào ngoài những lời cầu xin...

Im Nayeon, xin nàng đừng rời xa nó nữa...

_Chuyện này... Du~ Chuyện gì đang xảy ra... Cô bé đó...?

Châu Tử Du nhẹ gật đầu, quay sang nghiêm túc nhắc nhở nàng

_Sana! Chuyện này, còn rất phức tạp, trước mắt em không thể tuỳ tiện can thiệp nữa... Bởi vì cô bé kia đối với Im Nayeon nhất định có quan hệ huyết thống!!!

Giây phút mà ai nấy đều đang đắm chìm vào hoàn cảnh phía trước, mỗi người đều mang một tâm trạng, suy tư khác nhau...

Thì lại có ai đó, trong mắt chỉ có vợ, vào lúc hỗn loạn này, đôi mắt của y nhìn thấy vợ mình mấp may môi gì đó liền kéo lấy Minatozaki Sana

_Dịch đi! Nàng ấy mới nói gì?

_Hả? Ơ? Mitang cậu mới nói gì hả? Ồ cậu buồn ngủ rồi? Đợi thêm một chút, lát nữa chúng ta cùng đi ngủ

_...

Hirai Momo nghe xong, gương mặt lãnh đạm, u ám gấp mấy lần

Không ai để ý, đến khi nhận ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hirai Momo chỉ liếc mắt một lần, toà lâu đài vốn đã bị sứt mẻ của Châu Tử Du trong một khoảnh khắc liền trở thành một đống phế vật đã bị san bằng

_Phu nhân! Nhà không còn rồi! Hôm nay em ngủ cùng Minatozaki Sana, em nằm giữa... Momoring nằm bên phải còn cô ta nằm phía còn lại, được chứ?

Mọi người đều im lặng nghe những lời nói vô sỉ của Hirai Momo

_Yah!!! Thấy không? Mitang~~ Mình có nói mà!! Chồng cậu đúng là nhỏ nhen~ Siêu cấp nhỏ nhen nha~~

Minatozaki Sana tỉnh lại đầu tiên, liền lên tiếng trách móc, tiếc của nhìn vào lâu đài mà mình đã gắn bó thời gian qua

_Hirai Đại nhân! Ngài cũng quá đáng lắm~ Mitang lâu mới về, em ngủ với cậu ấy một đêm, ngày mai trả cho ngài thì đã làm sao~?

_Tạo điều kiện cho ngươi một lần ngủ ngoài trời, hưởng thụ không khí mát mẻ thoáng đãng còn gì?

_Hử? Việc này thì liên quan gì đến việc ngài phá nhà của người ta hả?

_Phu nhân! Tối nay chúng ta ngủ ở đây nhé?

Hirai Momo dường như chả đếm xỉa tới sự tồn tại của Minatozaki Sana nữa, lập tức kéo vợ mình ra một bãi cỏ sạch sẽ thơm tho nhất

_Yah!!!!!!!

Minatozaki Sana phẫn nộ ngập mắt mà không thể làm được gì, nghe thấy giọng nói đều đều của đối phương lại càng thêm ấm ức

_Du... Du đòi công bằng cho em~ Người ta phá nhà của em~~~

_Ừm, nhà của em cơ à?

_Vâng~ Nhà Du là nhà em mà~~

_Ồ! Nghe cũng xuôi tai! Có điều... Người thân thiết với Myoui Mina là em, ta có đâu? Chỉ e ta vừa lên tiếng, đã bị Hirai Momo đì cho thành ra như vậy... Em có thấy Yoo Jungyeon đó không?

_...

Câu chuyện đi vào lối cụt bế tắc, Châu Tử Du cười khổ quay đi chỗ khác, giấu nước mắt vào trong...

Toà lâu đài mình gắn bó trong 900 năm, chưa kể còn viện nghiên cứu dưới lòng đất nữa...

Có một cô vợ như Minatozaki Sana thật chả dễ dàng gì, em cứ an phận đi không muốn, lại cứ thích chống đối để làm cái gì chứ?

Em thì không sao rồi! Một sợi tóc cũng không thể tổn thương, chỉ là...

Người ta ngang ngược, cứ bao nhiêu uất ức, cay nghiệt lại dồn hết vào chồng em đây này...

_Đây... Thực sự là con gái của em rồi Nayeonie~

_Chủ nhân...

_Mẹ~ Ai đây ạ?

_Đây là...

_Chị là bạn của mẹ em! Có thể gọi chị là Sana~

_Sana~~~~

Con bé lặp lại tên của nàng bằng một thanh âm nhựa nhựa đáng yêu gấp mấy lần, trái tim Minatozaki Sana bỗng chốc mềm nhũn ra không kìm được mà ôm chầm lấy con bé cấu véo

_Trời ạ~ Em đáng yêu chết đi được~~ Nayeonie em giỏi quá!

_Không~ Nayeonie là mẹ em! Còn em là JungNa! Yoo JungNa ạ~

Minatozaki Sana lại ngây ngốc cười, suy nghĩ ngây thơ của trẻ con khiến nàng không nhịn được, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên má phúng phính của con bé

_Jung~ Jung sao cứ mãi đứng đó... Mau lại đây~~

Yoo JungNa đưa năm ngón tay như búp măng lên cao, yên vị ngồi trong lòng của Im Nayeon mà vẫy vẫy

_Có... Được không?

Im Nayeon không đáp, chỉ đơn thuần tránh ánh nhìn của Yoo Jungyeon, một lát sau, đối phương rốt cuộc không kiềm được, bước chân về phía hai mẹ con nàng mà ngồi xuống bên cạnh

_Chả qua có JungNa ở đây thôi... Ta vẫn không tha cho ngươi đâu!!

_Jung? Chị Sana hai người có chuyện gì vậy ạ?

Minatozaki Sana ánh mắt sắc sảo lập tức giấu nhẹm đi, miệng xinh lại nhếch lên vui vẻ cười xoa xoa đầu con bé

_Không có gì! Không có gì cả! JungNa lâu lắm mới gặp mẹ! Hôm nay phải ở với mẹ thật lâu biết chưa?

_Vâng~ Ah Jung~ Jung cũng như thế mà~~ Hàng ngày em chỉ tìm mẹ ở bên trong hậu cung thôi, cùng lắm cũng chỉ ở trong phạm vi kinh thành... Còn Jung thì đi khắp nơi tìm mẹ cho em... Sana~ Chị không biết đâu! Jung~ còn nhớ mẹ hơn em nhiều~~

JungNa vừa dứt lời liền khiến không khí xung quanh trầm mặc, trùng hẳn xuống, Minatozaki Sana không biết nói gì cứ ngẩn người ra, Im Nayeon liếc mắt nhìn Yoo Jungyeon một cái, răng ngà của nàng hơi nghiến xuống môi dưới đang run rẩy

Tất cả biểu hiện ấy, Yoo Jungyeon đều nhìn thấy hết, trong tim rất đau, khẩn trương đứng dậy muốn rời đi

_Ta... Ta không sao! Em ở với con! Ở với con là được rồi! Ta cũng không muốn em phải cảm thấy khó chịu... Ta ở xa mẹ con em một chút là được...

_Ơ Jung~ Jung đi đâu?

Yoo JungNa ở trong lòng Im Nayeon thiếu một chút đã nhoài ra ngoài

_Ở lại đi!

_H-hả?

_Tôi nói... Ở lại!

_...

Yoo Jungyeon không dám tin những gì nàng vừa nói, cơ thể không linh hoạt, chỉ như sẽ ngã ra đống cỏ này một cách đáng xấu hổ, một cách vụng về lần nữa ngồi xuống bên cạnh mẹ con nàng

Im Nayeon khẽ liếm môi, cảm thấy lời nói của mình có chút mờ ám, là chưa đủ, nàng liền nho nhỏ lên tiếng nói thêm vào

_Vì JungNa thôi!

_Ư-Ừ! Vì JungNa...

Yoo Jungyeon không giấu diếm được nụ cười hiếm hoi, y khẽ gật đầu, trong hốc mắt có chút nước đọng lại...

Khởi đầu thế này là đủ rồi!

Quân đội của Yoo Jungyeon ở gần đó, đứng thành các hàng đều đặn và nghiêm túc, thấp thoáng phát ra sự ồn ào như những lời chúc mừng cho Chủ nhân của chúng...

_Mọi chuyện... Hình như đã trở lại bình thường?

_Còn lâu!

Zhou JieQiong khúc khích cười đáp lại Kim Doyeon

Nhưng thế này cũng tạm ổn mà!

_Yah! Nếu mọi việc trở lại bình thường thì mau thả ta ra đi!!!

Giọng nói đầy oan ức của Choi YooJung, nàng tức giận lườm Kim Doyeon, thật hiếm để thấy biểu hiện này ở một người hiền lành như nàng

_Không thích!

_Cái gì không thích??? Cái tên khốn này!! Mau thả ta!!!!!

_Ngươi có vẻ thích trêu chọc cô ấy?

Zhou JieQiong kiễng chân một chút, nghiêng về phía tai phải của Kim Doyeon thắc mắc, đáp lại người ta chỉ nhoẻn miệng, nói một câu khó hiểu

_Tại bản thân y! Khiến người ta nhìn vào không chịu nổi ý muốn bắt nạt!!!

Một cặp đôi không ngừng chí choé nhau, một gia đình nhỏ lặng lẽ ở bên nhau, một tiểu tam chuyên đi xen vào chuyện nhà khác, và một chồng của tiểu tam nào đó lặng lẽ đứng khóc trong bóng tối

_Châu Tử Du! Đứng đó làm cái gì? Có việc nhờ tới ngươi đây?

Châu Tử Du vén nước mắt vào trong, tủi thân nhìn vào đống hoang tàn thêm vài giây, rồi sau đó lững thững quay lại trước mặt Hirai Momo

_Đau buồn cái gì? Đằng nào cũng hỏng, đập đi xây cái mới!

Hirai Momo thản nhiên nói, lát sau từ thần thức của mình hiện lên những tầng tầng lớp lớp ánh sáng chói mắt, trong đó là những lâu đài, những kiến trúc đặc sắc của những nơi mà y từng đến...

_Phu nhân! Em chọn một cái đi!!

Minatozaki Sana làm sao lại không nhìn ra những thứ này rất thú vị? Liền nhanh nhẹn bước về phía Myoui Mina

_Ồ! Có phải sẽ xây một cái trong đám này không?

_...

_Mitang~ Mitang! Cái kia kìa!!! Cái đẹp đẹp kia kìa!!

_...

_Hay là cái đó? Ồ không được! Lâu đài dưới đáy biển, không thể rồi!

_...

_Ồ ồ! Xem kìa! Cái đó thì sao? Lục địa trên mây, đẹp quá trời đẹp, tớ thích cái đó! Mitang hay chọn cái đó đi~

Hirai Momo vốn nhạy cảm với tiếng ồn, chưa kể một quân đội trên dưới vạn người xếp hàng ở phía xa, lại còn tiếng chí choé ở đâu đâu, và đặc biệt là cái giọng nói nhão nhoèn nhoẹt của ai đấy ngay bên tai mình

Trong giây lát, liền bùng nổ sự khó chịu

_Các ngươi... Ồn ào như vậy! Ta có nên giết tất cả không? Có biết Phu nhân ta đang bận suy nghĩ không???

Hirai Momo vừa nói xong, cơ bản trong không khí chỉ còn tiếng gió mà thôi, ngay đến Minatozaki Sana còn không nhây được nữa thì ai dám lên tiếng?

Trong không biết bao nhiêu kiến trúc đẹp mắt, Myoui Mina đơn thuần chỉ hướng tới một cái, ngôi nhà nhỏ từ nơi ngoại ô, kiến trúc của Nhật Bản thời xưa, rất giản dị, rất truyền thống, và cũng chả phô trương như những toà lâu đài uy nghiêm, lộng lẫy...

Căn nhà còn có rất nhiều phòng, Hirai Momo quan sát nàng thật lâu, cuối cùng thấy nàng lười biếng nhấc tay lên chỉ chỉ vào một điểm, y khẽ mỉm cười

_Đúng không? Ngôi nhà đó là đẹp nhất rồi nhỉ?!

_...

_Quyết thế nhé! Châu Tử Du cho ngươi một tháng để hoàn thành!

Hirai Momo ném hình ảnh từ thần thức của mình ra trước mặt Châu Tử Du, lập tức được y sao chép lại

Gương mặt sau khi hấp thụ thần thức nhỏ nhoi kia cảm thấy rất thoải mái, một tháng để xây dựng cái này, đối với một thiên tài về nghiên cứu như y quả thực quá dễ dàng

Châu Tử Du chưa kịp kiêu ngạo, ở bên cạnh ai kia đã tốt bụng giúp y rồi

_Cái này quá dễ!! Mitang~ cậu thử thách năng lực chồng mình đó hả~

_Tốt! Vậy Châu Tử Du cho ngươi một tuần!

_Hả?! Đại nhân...

Châu Tử Du hoảng hốt hét lên

_Vợ ngươi bảo quá dễ mà?

_...

Châu Tử Du trong lòng quá nhiều đau khổ, uỷ khuất quay sang nhìn Minatozaki Sana

_Sana!

_Sao ạ~ Du của em cái gì cũng giỏi~ Em tin Du~~~

Nghe hết lời nịnh nọt của người ta, ai đó cao ráo liền trở nên nhu nhược, ý nghĩ vừa muốn trách mắng nàng một tí liền lập tức tan thành mây khói

Cuối cùng, lại thở dài bất đắc dĩ, chỉ trách bản thân chiều nàng quá nhiều mới thành ra như vậy

_Em... Về sau trước mặt Đại nhân, có thể bớt lời một chút không?

Sau cùng, người chịu cực khổ vẫn là Châu Tử Du đi!

_Được rồi! Quyết thế rồi! Bây giờ đám người các ngươi thế nào đây? Còn không chịu cút? Phu nhân ta chuẩn bị ngủ... Lần này kẻ nào còn chống đối ta sẽ giết bằng sạch!!!

Hirai Momo lãnh lẽo thốt ra, lời này đương nhiên là hướng tới đội quân của Yoo Jungyeon

_Tôi... Có một thỉnh cầu! Tôi muốn ở lại...

_Yoo Jungyeon! Đừng vì ta đánh giá cao ngươi mà được đà làm tới! Nếu ngươi như vậy đừng trách hôm nay táng mạng ở đây! Các ngươi quá đông, gây ồn ào thì vợ con ta làm sao ngủ đúng giấc?

_Không! Ý tôi như vậy... Đại nhân xin nghe tôi nói...

Yoo Jungyeon vội đi tới trước mặt Hirai Momo, lưng đã cong về phía trước

_Xin lỗi vì đã vô tình nghe thấy kế hoạch của ngài, nếu được tôi xin phép bản thân ở lại cùng với vị Châu Tử Du kia xây ngôi nhà mà ngài mong muốn để đền đáp! Chỉ cần ngài cho phép một mình tôi ở lại cũng được, đội quân của tôi sẽ lập tức quay về Seoul ngay!!

_...

_JungNa nữa! Đại nhân! Con cũng muốn ở lại! Mẹ con ở đây, con cũng ở đây~~

_...

Đứa trẻ từ nhỏ được nuôi dưỡng tốt, Độc Tôn Công Chúa của cả một quốc gia nhưng không vì được nuông chiều mà trở nên hạch sách, bướng bỉnh, Yoo JungNa rời khỏi lòng của Im Nayeon, cái đầu nhỏ cúi xuống giống như Jung của nó một cách thành tâm nhất

_Tôi cũng muốn ở lại!

_...

Lần này đến lượt Zhou JieQiong

_Tôi cũng thế!

_...

Rồi đến Kim Doyeon

_Này! Doyeon! Ngươi ở đây làm cái gì? Ngày mai lập tức đem quân về Seoul ngay!!!

Zhou JieQiong gay gắt tìm một lý do, đáp lại Kim Doyeon cũng chỉ ỡm ờ cho qua

Thoạt nhiên, loại chuyện náo nhiệt này ở trước mặt Hirai Momo, cứ như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của y vậy

Trên trán nổi lên cả gân xanh, Hirai Momo cảm thấy hôm nay mình đã làm phúc quá nhiều rồi

_CÚT HẾT!!!

________________________________________

Sáng hôm sau

Hirai Momo quyết định sẽ dẫn người vào trong Osaka mua sắm để chuẩn bị cho ngôi nhà mới...

Lúc đầu hiển nhiên là chỉ có y và vợ con của mình thôi, nhưng rồi vì một đêm tất cả cùng ngủ ngoài trời, Minatozaki Sana nghe thấy động tĩnh liền tức khắc dậy...

Thế là kế hoạch mà Hirai Momo vẽ ra lại không được thực hiện như mong muốn!

_Đại nhân! Tôi cũng muốn đi...

Yoo Jungyeon lí nhí nói, trải qua một ngày, y cảm thấy Hirai Momo cũng không quá khó gần như trong truyền thuyết

_Ồ! Hôm qua có kẻ nào đó khảng khái nói với ta ở lại xây nhà cho ta! Hôm nay lại muốn ra ngoài?

_...

Yoo Jungyeon còn gì để mà chống chế được, cuối cùng đành cúi đầu, tiếc nuối nhìn vợ con của mình bên cạnh Minatozaki Sana

_Jung ah~ Jung đừng lo! Con sẽ bảo vệ mẹ~ Mẹ sẽ không trốn chúng ta được nữa~

Im Nayeon khẽ nghiến môi, không cho ý kiến gì...

Thực sự ngày xưa là do nàng bỏ mặc họ mà đi? Nhưng rốt cuộc vì cái gì nàng cũng không nhớ ra nổi...

Sáng sớm nay, Zhou JieQiong và Kim Doyeon tranh luận quyết liệt, Im Nayeon là bạn thân nhất của nàng, nàng phải ở lại đây là điều hợp lý, cớ gì mà Kim Doyeon đó cũng vô tình nảy sinh ý muốn ở lại...

Không ai chịu nhường ai, nhưng trong một trận chiến nhất định có kẻ cao tay hơn, Yoo Jungyeon nhớ ra chuyện của mình với Tam Tiểu thư của Jung Gia, liền sau cùng quyết định để Doyeon ở lại còn Zhou JieQiong thì đem tất cả người quay về Seoul để đối phó...

Nói về sự nháy bén, linh hoạt trong đầu óc để cho Zhou JieQiong quay về là hợp lý nhất rồi

_Đại nhân...

_Ngươi cũng muốn đi à?

Châu Tử Du cười khổ lắc lắc đầu, hai người ở riêng đứng ở một nơi khá xa nói chuyện

_Ngài đến có phải vì việc của Park Gia?

_Nhân tiện giải quyết một lần cho xong!

_Nếu vậy hãy để Park Jihyo ở lại, em cũng có thể mở đường...

_Không! Lần này hãy để ta mở đường cho ngươi!

Châu Tử Du nói chưa hết, Hirai Momo đã lãnh đạm ngắt lời

_Quan trọng là việc xây dựng! Đừng có tranh thủ muốn trốn việc!! Châu Tử Du năng lực của ngươi không phải dành cho việc phục hồi như Yoo Jungyeon... Ngươi về sau không muốn chết nhưng cũng không phải muốn tàn phế đấy chứ?

_...

_Thế nào? Còn gì muốn nói nữa?

_Không ạ! Đại nhân thượng lộ bình an...

...

_Đại nhân! Em có thể cùng đi không ạ?

_Ngươi là... Tên gì nhỉ? Choi YooJung?

_Vâng~ Em sẽ ngoan ngoãn ạ! Kì thực Chủ nhân của em là Park Jihyo nên em muốn đi cùng người~

Choi YooJung ôm tay của Park Jihyo nũng nịu như cún nhỏ

Park Jihyo một sáng không biết tại sao Hirai Momo đường đột tìm đến mình nói chuyện, bây giờ theo người ta đi công việc, lại thấy Choi YooJung biểu hiện như thế làm y rất khó xử

_Đi đâu? Ở lại làm công việc xây dựng!!!

Kim Doyeon hắng giọng lớn tiếng, sau đó liền kéo Choi YooJung về phía mình

_Ngươi~ Ngươi làm gì đó? Buông ra~~

_Đi thôi!!

Hirai Momo nhân lúc Choi YooJung bị giữ lại, lập tức cùng với những người còn lại dịch chuyển đi mất!

______________________________________

Osaka lần thứ hai hiện ra trước mắt, đối với những trải nghiệm kém may mắn của lần đầu tiên, Minatozaki Sana hoàn toàn không muốn trải qua một lần nữa, trước khi đi đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi

Thời đại nào cũng thế, chốn nào cũng thế thôi...

Kim tệ chính là thứ quan trọng nhất!

Minatozaki Sana hôm nay đến Osaka đã được Châu Tử Du đưa cho rất nhiều tiền, tất cả đều ở trong cái túi nhỏ màu xanh lam này

_Hay thật! Túi nhỏ này có thể đựng thật nhiều thứ...

_Sana~ Chị không biết sao? Trong đó vốn là không gian ảo mà, rất tiện lợi đó! Xem này~

Yoo JungNa vừa nói vừa mở túi của mình ra, lấy ra một đống đồ chơi chói mắt, vô cùng đặc sắc

_Momi! JungNa cho cậu này~

_...

Hirai Momi sáng nay có gặp qua, cũng có làm quen, bạn nhỏ JungNa rất tình cảm nha, chào một tiếng trước, còn tự giới thiệu bản thân, đáp lại đối phương chỉ dùng ánh mắt vô hồn kia liếc nó một cái chưa quá hai giây, cơ bản trong mắt không đáng để bận tậm

Khiến cho bạn nhỏ kia bị sốc văn hoá, bản thân mình sinh ra đã trong nhung lụa rồi, người hầu kẻ hạ không đếm hết, lại còn là Độc Tôn Công Chúa của cả một Siêu cấp kinh thành, xếp thứ 4 trong Thập Đại Gia Tộc, từng đó danh vọng đủ để bất cứ ai có chăm chỉ cả đời cũng không thể với tới...

Ấy thế mà, Hirai Momi đó...

Lúc này cũng vậy, Hirai Momi không đếm xỉa tới nó, gương mặt xinh xắn lập tức nhìn xong liền chán ghét quay đi, tay nhỏ vòng qua bám lấy chân váy của Myoui Mina

_Úi! Đừng khóc! JungNa không việc gì phải khóc cả... Có nói với em rồi mà! Momi vốn không bình thường... Kì thực, cậu ấy cũng thích em đó...

_Như vậy... Như vậy mà nói... Thích em ư?

Yoo JungNa mếu máo, một tay cũng đang tóm vào chân váy của Im Nayeon, khẽ giật nhẹ một cái

_Mẹ~ Momi thật xấu~~~

Im Nayeon khẽ cười, cúi xuống bế con bé lên, ôm vào lòng

_Xin lỗi!

_Ưm! Mẹ~ Không cần xin lỗi~

_Haha! JungNa ngoan quá~

Minatozaki Sana rất vui vẻ, không kiềm được lại ngang tay sang véo má con bé

_Được rồi! hôm nay chúng ta đến để mua đồ cơ mà! Nayeonie em nhớ kết cấu ngôi nhà rồi đúng không?

_Vâng~

Im Nayeon gật mạnh đầu, ánh sáng nhàn nhạt từ thần thức phát ra

Mấy người đi mua sắm, Minatozaki Sana lúc sinh thời còn rất trẻ tuổi, dù có sinh trong gia đình giàu có cũng chưa từng vung tiền đến mức này...

Hoá ra được gả vào nhà giàu là cảm giác như vậy!

Bất quá, nàng cũng không dám quá tay, tuy toàn mua đồ đắt nhưng trước khi mua vẫn cân nhắc nhiều lắm, dù sao, cũng là tiền của Châu Tử Du...

Im Nayeon chỉ lặng lẽ đi theo, đối với mấy thứ phù phiếm này cảm giác cũng không thích thú lắm, chính là bởi trong tiềm thức khi xưa của nàng, những thứ thế này cơ bản không đáng một xu so với nội thất của Hoàng cung Seoul!

_Nayeonie! Em không mua gì sao? Về sau mỗi người một phòng! Em cũng nên tự trang trí cho căn phòng của mình mới phải... Yoo Jungyeon đó trông không có vẻ là người am hiểu đâu...

_Chủ nhân... Nói gì kì quá~ Em sẽ không ở chung với y~~

_À... Phải rồi nhỉ?

Nayeonie à, em nói một kiểu, biểu hiện một kiểu...

Minatozaki Sana khẽ nhoẻn miệng, nhìn biểu hiện Im Nayeon đang đỏ ửng mặt, thật kinh tâm động phách, không kiềm được mà cùng nàng ôm ấp

Cơ mà, đúng là vẫn có cái Im Nayeon thích, chỉ là nàng không có tiền như Miantozaki Sana mà thôi, nàng ngây ngẩn nhìn một món trang sức, cho đến khi người chủ ra hỏi thăm, nàng lại giật nảy mình quay đi

_Mua hết! Lão bà! Cháu lấy hết ạ!!!

Những gì mà nàng thể hiện sự yêu thích, nàng không thể mua nhưng con gái của nàng...

Là Độc Tôn Công Chúa, là Độc Tôn Công Chúa đó!!!

_JungNa~ Đừng...

_Không sao~ Mẹ~ Đừng lo~ JungNa có rất nhiều tiền a~

Đây mới gọi là gả cho nhà giàu này, Đại Công chúa không tiếc tiền thể hiện sự phô trương, mỗi một cái túi kia lại như những thẻ tín dụng vô hạn

Minatozaki Sana đã rất bá đạo rồi, Im Nayeon cũng chả thua kém có phần trong tính cách mua sắm xuất thân trong Hoàng cung còn đắt đỏ gấp mấy lần...

Bất quá, tất cả chả là gì so với cái cách mà Myoui Mina mua sắm

Hirai Momo cùng với Park Jihyo đi có việc riêng, Minatozaki Sana cuối cùng chỉ nhìn thấy Hirai Momo đưa vợ ra một chỗ, dặn dò nàng cái gì mà gương mặt vô cùng vui vẻ, lúc đi còn hôn nàng thật sâu

Bây giờ thì tận mắt chứng kiến cách mua sắm của nhà Hirai...

Bất cứ thứ gì trong tầm mắt của Myoui Mina quá năm giây đều được mua bằng hết

Các Chủ nô nhìn thấy nàng ăn mặc sang trọng, toàn thân y phục màu trắng tinh khiết, trang sức trên người cũng thuộc loại đá quý hiếm hoi trên thế gian, ngỡ tưởng lần này vớ phải được một mớ tiền rồi

Nào đâu, không phải là họ đang bán, Myoui Mina cũng không mua mà chính là đám người đó phải dâng lên

Trước khi ra giá, kết giới của Myoui Mina cứ như một vật thể sống, gia huy hình quả đào có nét vô hại, từ không khí chĩa ra những mũi tên kề vào cổ đối phương

Cho hỏi như vậy, ai có thể không dâng lên chứ?

Sau đó, đồ mà nàng chọn lại được cái kết giới cường hãn kia thu vào trong, một không gian vô hạn nào đó, còn khủng bố hơn mấy cái túi xanh xanh kia gấp mấy lần

Họ Minatozaki và họ Im một cảnh đều chứng kiến tất thảy, Im Nayeon vốn không dám ý kiến rồi nhưng Minatozaki Sana thì khác, nàng ở bên cạnh Myoui Mina cười cười nói chuyện

_Bình thường... Lúc nào cậu đi mua sắm cũng thế này à...?

_...

_Không khác được nhỉ... Có điều Mitang~ Thế này không phải lắm...

_...

_Ừ! Con người không làm như vậy... Chúng ta dùng tiền để giải quyết... Là Kim tệ! Kim tệ đó~~

_...

Minatozaki Sana cố gắng giải thích cho nàng hiểu, đến gần cuối chỉ nghe thêm một thắc mắc cực kì cực kì...

"Kim tệ là gì?"

________________________________________

Bản doanh căn cứ của Phân Tông Park Gia

Hirai Momo được Park Jihyo dẫn đường đến biệt viện lớn nhất trong Osaka, biệt viện rộng gần trăm dặm, so với thế gian này có thể nó chả đáng gì, nhưng tại Osaka, đây là một trong các khu vực của giới thượng lưu, quyền quý bậc nhất...

Khách tứ phương từ các Ngoại vực khác có đến đây, nếu là người có thực lực và gia thế cũng chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân

_Các ngươi là ai?

_Khoan! Đó chả phải là Park Jihyo sao?

_Sau bao nhiêu lệnh truy nã của gia tộc, cuối cùng ngươi lại chọn về đây chịu chết ư?

Ngay phía bên ngoài cũng có gần trăm kẻ canh giữ, đủ biết đây là khu vực trọng yếu thế nào đối với Park Gia

_Sao? Ngươi xử lý được chứ?

Park Jihyo đứng trước, người ở phía sau y bình thản lên tiếng

_Nếu để ngài nhúng tay vào thì tôi quá yếu kém!!!

_Nói hay lắm!

____________________________________________

Cấm khu của Park Gia, không phải kẻ nào cũng có thể tuỳ tiện ra vào, căn phòng bí mật, không quá lớn này là nơi họp bàn của các cao tầng, những đại trưởng lão nắm quyền sinh sát

Cánh cửa bật ra một cách khẩn trương, tên thuộc hạ vì trải qua những giây phút chiến đấu quá khủng khiếp, cứ như nhìn thấy quỷ ở phía sau, vội vã chạy vào trong đến mức ngã nhào ra giữa sảnh...

Tứ phía đều có người, những người quyền lực hơn thì ngồi ở ghế trên cao và kẻ quyền lực nhất, thủ lĩnh của nơi đây đang ngồi trên ngai vàng kia, trong bóng tối không thể quan sát hết hình thù của y, chỉ có duy nhất đôi mắt khát máu kia có thể nói lên...

Y rất mạnh!!!

_Ch-Chủ nhân! Có... Có người đánh đến!

_Kẻ nào to gan như thế?

_L-Là Park Jihyo và... Và... Châu Tử Du!!!

_Hả? Con khốn đó đến đây?

Y lập tức đứng phắt dậy, sự phẫn nộ chất chứa trong y được dịp bùng nổ

Lần gần nhất gửi đội quân đến giết Châu Tử Du, lại nhận ra chính y không có vẻ gì sợ hãi, còn thẳng tay mà giết luôn một cao tầng trưởng lão và hơn một trăm tinh anh của Park Gia, làm nơi đây hao hụt đi không biết bao nhiêu nhân lực...

Đang định một lần ra mặt giải quyết tất cả, thì không ngờ đến kẻ thù ngu ngốc dám ngông cuồng xông vào tận bản doanh

_Đứng yên đấy đi! Không cần đi đâu cả...

Park Jihyo xuất hiện, trên người toàn là máu, người đằng sau y, dáng vẻ thần thần tiên tiên, vô cùng thoát phàm xung quanh người chính là như có một lớp sương mù dày đặc lơ lửng phía thân trên của y, hoàn toàn không thể nhìn rõ được dung nhan

_Làm tốt lắm! Mọi việc đến đây để ta!!!

Hirai Momo khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai của Park Jihyo

_Ngươi... Là Châu Tử Du?

_Muốn gặp nó đến vậy à? Vậy ta sẽ cho ngươi gặp!!!

Hirai Momo cười nhạt, nhìn về người trẻ tuổi, cao lớn kia đang nói chuyện với mình

Nửa giây sau, trong không khí đem theo trọng lực bức người, khó ai có thể thẳng lưng trước áp lực đó, vạn vật đều trùng xuống, trong căn phòng, những kẻ yếu kém, đặc biệt như tên thuộc hạ đó, lập tức đã bị nghiền nát trở thành một vũng thịt, những kẻ còn lại thực lực có mạnh hơn nhưng đều phải quỳ rạp xuống, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng xương gẫy giòn tan

_Ngươi rất mạnh!!!

Hirai Momo gật đầu thích chí cười

_Có điều so với Châu Tử Du hay Yoo Jungyeon đó vẫn còn kém xa lắm! Không đáng để ta giải trí!!

Tên thủ lĩnh gương mặt đã đầy mồ hôi, y đã phải vận hết sức lực để không phải quỳ xuống từ nãy giờ

_Thế nên... Thực lực nếu chỉ có vậy... Ngươi có cảm giác mình đang quá ngông cuồng rồi không?

_...

_Quỳ xuống!!!

Hirai Momo lại nhẹ tênh thốt lên, đem kẻ thù trước mặt lập tức bám sát với mặt đất

_Ngài... Ngài là ai vậy?

_...

_Có phải... Có phải đến từ Kim Gia không?

_...

_Hay... Là người của Im Gia?

_...

_Chúng tôi là một nhánh nhỏ của Park Gia, hôm nay không biết ngài vì cớ gì hạ phàm nơi đây... Nhưng cầu xin ngài... Xin hãy nhân từ!! Chúng tôi nguyện làm thân trâu bò cho ngài!!!

_Được rồi! Không cần căng thẳng như vậy! Kì thực ta đến muốn nói về chuyện lãnh thổ...

_Lãnh thổ? Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ dâng lên toàn bộ Osaka cho ngài, đồng thời mời ngài về làm Cung Phụng của chúng tôi!!!

Hirai Momo gật đầu một cái, hài lòng nói

_Thân là thủ lĩnh, ngươi rất biết điều đấy!

_...

_Thôi được rồi! Ta sẽ để cho ngươi gặp người mà ngươi muốn gặp... Châu Tử Du phải không? Hai ngươi tiếp tục bàn bạc nhé?!

_Châu Tử Du?

Tên thủ lĩnh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc nhìn thấy không gian đang mở ra, như triệu tập ai đó

Một bàn tay quỷ dị, đem theo khí tức chết chóc bay đến tóm lấy cổ của y, cùng với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng của mình ép y dính chặt vào bức tường trước mặt

_Sao lại vội vàng như vậy... Đã nói ta sẽ mở đường cho ngươi rồi mà...

_Đại nhân! Cảm ơn!!!

Châu Tử Du hắng giọng nói lớn, sau đó đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn kẻ thù

_Năm lần bảy lượt là ngươi đến gây sự với ta!!! Chả phải đã để cho một lũ chó dại được sống rồi sao? Chúng không nói cho ngươi biết chuyện gì à?

_...

_Ta đến đây để khiêu chiến đây!!!

_...

_Ngươi có biết chỉ vì ngươi mà bao chuyện xảy ra rồi không? Lần này thì hết nhé!! Hôm nay ta sẽ tận lực giết chết ngươi!!!

_Kh-Khoan!! Đại nhân... Cứu tôi...

Y cố gắng cầu cứu Hirai Momo phía sau, nhưng tận cùng cũng chả ai đáp lại

Châu Tử Du rất kiên quyết, ra tay nhanh gọn, một chiêu chí mạng, móng vuốt cứ thế sâu thêm một sâu xuyên thẳng qua tim của y mà giết

Y chết, ngay lập tức trọng lực đè nén mà Châu Tử Du và y phải chịu đã biến mất...

Hai người cùng chịu chung một áp lực nhưng Châu Tử Du lại có thể dễ dàng cử động, không như đối phương chỉ có thể nằm chịu chết...

Chỉ bằng vào điểm này, nếu hai người thực sự giao chiến, tuy mất thời gian bất quá Châu Tử Du cam đoan là người sẽ dành chiến thắng

_Đại nhân!

_Xong việc rồi à?

_Vâng!!!

Hirai Momo bước đến một tay nắm lấy tóc kẻ xấu số vừa rồi ném ra giữa sảnh, thoáng chốc nơi đó trở thành một vũng máu

_Về chuyện lãnh thổ, thay vì để Osaka là một kinh thành vô chủ, ta sẽ giúp các ngươi chiếm lấy nó...

_...

Những kẻ còn lại nghe thấy thế trong lòng vốn kinh hãi cũng vơi đi vài phần...

Điều này, có phải tên thủ lĩnh kia chết đi, vậy thì nhân vật thần thánh này sẽ là người đứng đầu tiếp theo lãnh đạo bọn chúng không?

_Chúng tôi xin thề trung thành! Sẽ làm mọi việc mà ngài sai bảo!!

Không hẹn mà toàn bộ các trưởng lão đều run rẩy, đồng loạt dồn sức hét lớn mấy chữ này

_Tốt!

Hirai Momo giải trừ áp lực, bọn chúng có thể đi đứng bình thường, nhưng kẻ nào dám có can đảm chạy trốn chứ?

_Kẻ này mang họ Park, tên Jihyo... Các ngươi không lạ chứ?

Một tên bước ra, hai tay chắp lại cung kính nhìn Hirai Momo

_Chúng tôi đều biết!

_Ừ vậy càng dễ dàng! Từ giờ y sẽ là thủ lĩnh của các ngươi!!!

Lời tiếp theo này không chỉ khiến cho cả đám người phải hốt hoảng, ngay đến Park Jihyo ở bên cạnh cũng phải giật mình

_Thế giới mà thực lực suy tôn, năng lực của Park Jihyo do ta đảm bảo... Đừng vì vài cái tiểu tiết là Hoan hay Vampire ảnh hưởng tới các ngươi... Có kẻ nào muốn có ý kiến không?

_...

Ranh giới giữa dòng máu quý tộc và thứ rác rưởi như Hoan, trong mắt Hirai Momo lại chỉ là tiểu tiết...

Những tên trưởng lão đồng loạt nuốt nước bọt, sự đáng sợ của người này...

_Park Gia Chính tông sẽ chả bao giờ nhớ đến đám các ngươi, nếu như vậy các ngươi còn chiến đấu vì chúng để làm gì? Từ nay... Các ngươi sẽ mang một gia huy khác!!!

_K-Không lẽ là... Của ngài sao?

Tên ra mặt lúc nãy lại mạo muội lên tiếng, cái đầu đã cúi đến thấp không thể thấp hơn

_Tôi ngu dốt! Chỉ có một phỏng đoán... Ngài có phải đến từ Ngũ Gia Tộc đỉnh cao không? Ngài là từ Park Gia sẽ không thể rồi? Hay Yoo Gia? Thậm chí là Kim Gia đứng đầu tiên?

Chờ mãi đối phương giống như không có ý định trả lời, tên trưởng lão cười khổ vừa định ngẩng mặt lên, trước mặt y đã là Hirai Momo...

_Cao hơn... Tất thảy bọn chúng!!!

Thập Đại Gia tộc, Trong đó năm gia tộc đầu tiên chính là đỉnh cao...

Y không xuất thân từ đấy, trái lại còn bá đạo thốt ra những chữ vừa rồi

_Chúng tôi... Nguyện đi theo ngài!!

_Theo ta? Không thể đâu!!!

Hirai Momo cười dài, quay sang nhìn Châu Tử Du, người ta lập tức hiểu ý ngay

_Đại nhân... Không lẽ nào...?

Về sau, khắp chiến trường phía Bắc đều truyền miệng câu chuyện này...

Osaka đẹp hơn trong tranh vẽ, trải qua những trận chiến giằng co rốt cuộc về tay một thế lực

Gia huy đó hiện lên, khẳng định nơi đây chính là lãnh thổ của y...

Một Ngạo Khuyển với bộ lông vàng rực!!!

_________________________________________

Hirai Momo xong việc, nhớ nhung đối với vợ yêu đã không chịu nổi, lập tức dịch chuyển đi tìm nàng

Vừa mới từ không gian kia bước ra, Hirai Momo bất ngờ nhận ra sự mềm mại này, Myoui Mina đã ở đó đợi từ bao giờ, Momoring của nàng vừa xuất hiện, nàng đã không chần chừ mà ôm chầm lấy y

_Phu nhân! Em sao vậy?

Hirai Momo yêu thương nói, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, xong xuôi hết thủ tục mới ngẩng mặt lườm tới Minatozaki Sana

_Ngươi mới bày trò gì phải không?

_Em không có~ Em chỉ thành thật với cậu ấy~~

_Như thế nào mà khiến biểu hiện của nàng ấy thành như vậy?

_Về chuyện mua sắm...

Hirai Momo ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống nhìn Myoui Mina đang dụi vào ngực mình

_Phu nhân! Mua sắm có chuyện gì sao? Có những kẻ thà chết không chịu dâng lên, cuối cùng làm bẩn mắt em rồi hả?

_Không phải!

Minatozaki Sana tiếp lời

_Chứ chuyện gì? Thứ Phu nhân ta muốn có kẻ nào dám không mang ra???

_Hirai Đại nhân bớt giận a~ Về Kim tệ thôi mà~ Em có nói với Mitang về việc mua sắm, cậu ấy không thể làm như vậy được, chỉ nên mua trong tầm tiền của mình... Con người sẽ làm như vậy!!!

_Chỉ có vậy???

_Vâng~

Chỉ có mỗi vậy mà khiến cho vợ cưng của ta tâm trạng uỷ khuất thế này????

Châu Tử Du đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tự dưng cảm thấy bất hạnh sắp đổ tới đầu mình, lại nhìn thấy Minatozaki Sana kia cứ vui vẻ, đáp trả lại Hirai Momo từng câu một...

Không xong rồi!!

_Ta hiểu! Phải có tiền đúng không? Nếu là vậy mọi việc sẽ rất đơn giản...

_...

_Châu Tử Du! Ngươi có biết xuôi về 200 dặm phía Tây Bắc của Kobe, ngươi... Chính là 900 năm qua sinh sống trên ngoại ô của Kobe không? Nằm trong lãnh thổ của ta???

_...

_Đem hết tiền trong người ngươi và Minatozaki Sana đang giữ ra đây!!

_Hử? Sao chứ~~

Minatozaki Sana ngạc nhiên, đôi môi cong cong chu chu lên bất bình nhìn Hirai Momo

Người ta chỉ cười nhạt, lạnh lẽo thốt

_TIỀN THUÊ NHÀ!!!

_...

_PARK JIHYO!

_Dạ?

_Đem tiền ra nốt đây, phí một đêm ngủ trên đất của ta!!

_B-Bao nhiêu ạ?

_Trong người ngươi có bao nhiêu đem ra bằng hết! Chưa kể còn nộp luôn cho Choi YooJung đó đi!!!

Đây... Có phải là ăn cướp không?

Tất cả chết lặng nghe Hirai Momo nói về đạo lý lãnh thổ

_IM NAYEON!

_Đ-Đại nhân... Em... Không có tiền~

_Không có? Chả phải là Phu nhân của một Siêu cấp kinh thành nào đó sao? Ngươi nghĩ mấy tháng qua, ngươi ăn nằm ở đây là miễn phí hết hả??

_Mẹ~ Mẹ đừng lo JungNa có rất nhiều tiền...

Hirai Momo liếc mắt, nhìn trong hai lòng bàn tay nhỏ bé kia dâng lên cho mình mấy túi màu xanh lam, trong thoáng chốc đã kiểm tra hết số lượng tiền bên trong, nói ra một con số vừa vặn

_Đó! Mẹ thấy không~ JungNa có thể trả cho mẹ~~

Yoo JungNa vẫn rất ngây thơ, còn chưa biết mình mới bị lừa, chớp mắt tiền bạc đã chả còn gì

Còn Hirai Momo kia thì thật là...

Gian thương!! Đúng là Gian thương!!! Ngay đến già trẻ gì cũng không tha, còn nương theo tâm lý trẻ nhỏ mà lừa lọc nó!

Minatozaki Sana muốn hét lên nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể nói gì, là đã bị Châu Tử Du ôm cứng

_Sana! Em có thương Du thì tốt nhất đừng mở miệng làm cái gì nữa...

Châu Tử Du không biết đang khóc hay cười, gương mặt rất khó coi

Trời ạ! Dạy vợ không ngờ đến là khó như vậy

Đã nhắc đi nhắc lại, gây sự với ai cũng được nhưng mà trừ...

_900 năm!!! Châu Tử Du, suốt phần đời còn lại lo làm việc mà trả tiền nhà đi nhé!!!

Hirai Momo vừa dứt lời, lại đưa ánh mắt xuống thấp hơn một chút nhìn Minatozaki Sana đang ấm ức muốn khóc mỉa mai nói

_Con người... Sẽ làm như thế mà? Phải không Chu Phu nhân???

_...

Giải quyết xong xuôi, Myoui Mina rốt cuộc nắm giữ toàn bộ tài sản của những người mang theo ở đây

Đôi mắt nàng khẽ chớp, một lát lại nhìn vào mấy cái túi xanh trong tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Hirai Momo, nàng cứ như vậy đến mấy lần...

Hirai Momo mỉm cười, ôn nhu lắm~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữ cho đầu nàng không quay ngược xuôi nữa, tránh phải chóng mặt

Sau đó nhẹ nhàng hôn phớt lên trán nàng thật dịu dàng, tâm trạng rất vui vẻ giải thích

_Phu nhân thông minh lắm! Đó là Kim tệ!

_...

_Có thứ này... Em có thể mua cái gì cũng được!!!

_...

_Tiếp theo, Phu nhân mau cầm hết chỗ tiền này... Y như một con người... Đến tất cả những nơi hàng hoá kia, đập vào mặt bọn Chủ nô ấy...

_...

_Để cho bọn chúng biết rằng... Nếu muốn em là có thể bao luôn cả cái Osaka này cũng được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv