F-line (11)

_Chặn nó lại!!!

_Bắt con khốn đó cho ta!!!

_Park Jihyo hôm nay sẽ là tận thế của ngươi!!!

Trong đêm tối, sự truy sát đang càn quét lấy hai bóng hình, đám sát thủ ẩn hiện trong màn sương lạnh cố gắng bao vây lấy đối phương

Có điều, đối phương cũng không phải loại đèn hết dầu, có thể tùy ý muốn nắn bóp thế nào cũng được

_Jihyo Đại nhân! Bọn chúng chỉ nhắm tới ngài! Chi bằng để em ở lại có thể giúp cho ngài được chút tiện ích!

Thanh âm có chút cầu khẩn, lại chân thành của nữ nhân nhỏ hơn khẩn trương thốt ra, đáp lại Park Jihyo chỉ lườm một cái, bản thân vẫn che chắn cho nàng chạy trước, ở phía sau liên tục vừa đỡ chiêu vừa chạy

Cơ hồ, bản thân tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn chưa gặp chút hung hiểm gì

_YooJung! Chi bằng ngươi ít nói lời này, tập trung hơn một chút là đã giúp ta rất nhiều rồi!!

_Đ-Đại nhân...

Park Jihyo không có nhiều thời gian chiếu cố cho nàng, đôi mắt lẫn toàn bộ giác quan đều không có lúc nghỉ ngơi, hết sức cẩn trọng đối phó với kẻ thù ở phía sau

Diễn biến này diễn ra không chậm, cả hai trong quá trình bị truy đuổi đã chống trả đến khi rời khỏi phạm vi của Osaka mà vào sâu trong rừng thiêng u ám

Park Jihyo năng lực tuy không tệ bất quá luôn có một giới hạn, sau trận chiến miễn cưỡng cuối cùng đành chịu khuất phục bởi số lượng của đối phương, bị dồn ép tới một địa hình trống trải

_Chết tiệt! Sao ngươi không chạy nữa? Chạy nữa đi!!! Mẹ kiếp!!!

Tiếng chửi đông đổng của tên thủ lĩnh, chiến thắng đã thuộc về hắn nhưng lại không đem đến chút cảm giác thoải mái nào cả, quả thực, Park Jihyo chỉ là Hoan nhưng cái năng lực mà nàng đã thể hiện phải khiến cho một kẻ là Vampire như y phải cảm thấy khiếp hãi

Park Jihyo liên tục rơi vào thế bất lợi, từ đầu đến cuối chỉ né chiêu, hiếm khi đánh trả cũng bởi vì nàng còn phải chiếu cố cho Choi YooJung ở phía trước, có điều, đã là như thế rồi nhưng mỗi lần đáp trả đều là những sát chiêu chí mạng đánh vào chỗ hiểm, không quá cường hãn nhưng lại sắc bén và tinh tế không nghi ngờ gì đã khiến cho tên thủ lĩnh vài lần lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thê thảm đến không nói nên lời

_Ra vẻ thần thần tiên tiên, rốt cuộc thì ra cũng sở hữu một nhan sắc đến vậy!!!

_...

_Được lắm! Đêm nay lão gia và huynh đệ đây phải thưởng thức hai ngươi ở trên giường mới được!!!

_...

_Để cho ngươi hay rằng, sự khác biệt tận cùng giữa Vampire với cái thứ rác rưởi không thuần chủng các ngươi!!!

_...

Tiếng cười sảng khoái, đôi mắt của y híp lại đầy đê tiện, đám thuộc hạ xung quanh cũng hùa vào thành một tràng cười lớn, mơ hồ khung cảnh bây giờ thật giống như của một bầy thú

_Đại nhân... Jihyo...

Choi YooJung ngập ngừng thốt lên, thần tình có chút không phải vào lúc bây giờ, hai má không giấu diếm ngượng ngùng đỏ ửng lên vì gương mặt xinh đẹp của đối phương bây giờ

Cái mạng mỏng vốn che đi hơn nửa gương mặt của Park Jihyo cuối cùng đã rơi xuống, hóa ra từ lâu nay, một nhan sắc lộng lẫy nóng bỏng đã luôn được che giấu

_Ngài... Thật đẹp...

_Giờ là lúc để ngươi nói mấy điều này sao?

Park Jihyo cười khổ, khóe môi như hoa đào khẽ nhếch lên, đôi mắt to kì lạ tỏa sáng như trăng chăm chú nhìn nàng

_Biết vậy, trước đây đã để cho ngươi thấy rồi!

Lời nói và hành động đều có ôn nhu, bàn tay kia dịu dàng vuốt ve nơi tóc nàng, trước đây thân phận của hai người vốn là chủ tớ, trong đám thuộc hạ, Choi YooJung là người ưu tú nhất, ngay từ ban đầu đã được phân phó luôn đi bên cạnh hỗ trợ Park Jihyo...

Trong tư tưởng của Choi YooJung lúc đấy, tuy không nói ra nhưng nhiều lần nhất định đã từng vọng tưởng tới cái con người băng lãnh luôn cẩn trọng kia rồi bất quá nàng đều hiểu, người ta sẽ chả bao giờ chú ý đến nàng, một thân phận tùy tùng như nàng

_Hết cách! Ta tiễn em một đoạn...

Nàng gật đầu, thanh âm khiến cho nàng luôn thổn thức, khiến cho tim nàng luôn run lên, về sau có thể vĩnh viễn không còn được nghe thấy...

Có điều, chí ít đến tận giây phút cuối cùng này vẫn được ở bên cạnh đối phương, lần đầu nhìn thấy trọn vẹn gương mặt đó...

Nàng đã mãn nguyện rồi!

Park Jihyo nhìn đôi mắt long lanh phủ một tầng nước của nàng, đột ngột kéo nàng ôm vào lòng, đầu hơi thấp xuống thủ thỉ nơi vành tai nhỏ

_Sau đó, đợi ta... Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!

Nàng rùng mình, lời này, Park Jihyo là muốn...

_Đại nhân... Ngài từ đầu có thể chạy thoát... Vì em... Có đáng không?

_Đáng!

_Nếu vậy... Em cũng không còn gì để luyến tiếc...! Đại nhân, kiếp sau YooJung sẽ luôn ở bên hầu hạ người!

Park Jihyo hiếm hoi nhoẻn miệng cười, nụ cười mà y cho là cuối cùng, nhưng vào khoảnh khắc y đã quyết tâm muốn xuống tay...

Một loại sát khí khủng bố bỗng xuất hiện rồi bao trùm nơi đây, tiếp theo là những âm thanh trầm đục của tiếng va chạm đầy lạnh lẽo

Những thân thể của kẻ thù vốn lơ lửng ở trên không lúc này giống như mất đi trọng lực đều rơi xuống không thể kiểm soát một cách quỷ dị

_Hoan là rác rưởi ư? Lời này... Loại như ngươi cũng có thực lực để nói sao?

_Ngươi... Ngươi là ai...? Tại sao khi không dám xen vào chuyện của ta?

_Ta đang hỏi... Ngươi là có thực lực để nói không?

Cảm nhận được khí thế bức người của đối phương, ngữ khí trong giọng điệu của tên thủ lĩnh liền thay đổi trở nên khiêm nhường hẳn

_Tại hạ quả thực không biết ngài là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tại hạ... Bất quá, tại hạ là đến từ Phân Tông của Park Gia, cũng có chút tiếng tăm, ngày hôm nay không biết đã làm gì mà đắc tội đến ngài...

_Ngươi có thực lực không?

_...

_Vậy thì chết!!!

_Dừng lại!! Xin dừng lại!! Tại hạ thực sự...

Hắn hoảng hốt gào lên khi ý vị tử vong đã tràn tới cổ họng, máu không ngừng chảy ra, trước khi chết gia huy của y vẫn sáng lên cố gắng chứng minh thân phận của mình...

Gia huy màu trắng đen trên đấy là hình một con gấu trúc đang nằm ngủ, một đời người, ai nấy cũng vì gia huy của bản thân, biểu tượng nơi kinh thành mình sinh ra mà cống hiến, chiến đấu cho đến chết...

Kẻ này tuy đáng ghét nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại cho mình được chút kiêu hãnh!

_Đa tạ!!!

Park Jihyo lập tức lấy lại được sự tỉnh táo liền đầu tiên là kéo Choi YooJung cùng quỳ xuống rồi chắp tay hướng về phía rừng sâu tăm tối kia

Gió khẽ lay trong không trung, Park Jihyo hoàn toàn không có ý định thoát ly với hành động đang làm, vẫn một tư thế quỳ như vậy

Vài khắc sau, đôi mắt lãnh đạm trong bóng đêm cảm thấy được sự thành tâm biết ơn của y đối với mình lại thành khó xử, cuối cùng đã chịu xuất hiện

_Đứng dậy đi!

Park Jihyo chậm rãi ngẩng cao đầu, đối diện với y lúc đó là đôi mắt màu xanh lam cực kì kiêu ngạo, mang theo bá khí không khác một Vampire

_Đừng hiểu lầm! Vừa rồi thấy lời nói tên kia quá ngứa tai cho nên mới giết! Ngươi không cần phải biết ơn, là do y đã dám xúc phạm ta!

Không ngờ đến, đối phương chỉ là Hoan...

Là Hoan nhưng thực lực lại cường hãn như vậy, chưa kể đến đằng sau nữ nhân tóc dài này còn có vài thuộc hạ thần thần bí bí, đeo mặt nạ quỷ dị sát khí cũng không tầm thường

_C-Các ngài liệu có phải...

Park Jihyo lục lọi trong trí nhớ của mình, chiến trường phía Nam khắc nghiệt nhất, tồn tại một Siêu cấp kinh thành với giai thoại về các sát thủ toàn thân hắc y, hành động luôn bí ẩn, lúc ám sát còn không để cho kẻ thù biết mình đã ra tay lúc nào, đến khi nhận ra...

Kì thực, bản thân đã là một xác chết!!!

_Siêu cấp kinh thành... Ma giáo Seoul...

Đối phương không đáp, đôi mắt hờ hững nhìn ra xung quanh, ánh trăng phủ kín lên khắp người y, lấp lánh phản chiếu một cơ thể như đang phát sáng

Gương mặt với những đường nét sắc sảo, sống mũi quá cao thể hiện ngạo khí bá đạo của mình

Nhân vật cỡ này, không nghi ngờ gì hẳn là một cao tầng trong một Siêu cấp kinh thành

_Đây là ngoại vi của Osaka?

_Ngài là lần đầu tiên đến đây sao?

_Nghe danh đã lâu nhưng đây đúng là lần đầu tiên!!

_...

_Ngươi có vẻ xuất thân cũng từ nơi này...?

_...

_Ta muốn hỏi ngươi một chuyện!!!

Đối phương bình thản nói, lật bàn tay trái lên hình ảnh của một bức tranh lớn hiện lên giữa không trung

_Ngươi... Có nhìn thấy người này không?

Park Jihyo nhíu mày, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nhưng nhịp thở đã có chút rối loạn...

Ngày hôm nay, lý do bị truy sát đến sống dở chết dở thế này chính là một lần...

Park Jihyo đã bắt cóc ba người nào đó, đem đến một tai ương khủng khiếp cho chính mình...

_Hình như người này là...

Ở bên cạnh, thanh âm của Choi YooJung đột ngột vang lên, nàng ngây thơ theo quán tính mà trả lời, huống hồ chi đối phương trước mặt đã một lần cứu sống nàng

_Ngươi... Biết?

Đối phương lập tức không chú ý tới Park Jihyo, ngay cả đám thuộc hạ cũng đều hoàn toàn tập trung vào Choi YooJung

Bức tranh hiện lên nữ nhân xinh đẹp, y phục nàng mặc không phải người ở đây, một thân cao quý bạch y thanh khiết, quần áo giống như thời đại cổ xưa của Siêu cấp kinh thành Seoul?

Vậy là nàng đến từ Seoul?

Nàng đang cười, nụ cười tươi tắn đến tận mang tai khoe ra hai cái răng thỏ, nàng lúc ấy trông rất hạnh phúc...

_Tôi... Biết!

Choi YooJung không ngờ đến đem ra thứ quan trọng nhất của mình, thần thức!

Những kí ức quá khứ, những chuyện xảy ra gần đây đều hiện lên ở phía trong, kiểm soát thần thức chính là kiểm soát cuộc đời của một người...

Tầm quan trọng của nó tới mức vậy, mọi bí mật sẽ không còn là bí mật, trừ khi tự động dâng hiến thần thức ra như thế này bằng không, nếu muốn chiếm được thần thức chỉ còn cách giết chết đối phương

Đấy là còn chưa nói tới việc, sau khi giết xong, thủ đoạn để đạt được thần thức của đối phương còn đặc biệt tinh vi, hoàn toàn không phải thứ mà ai cũng có thể làm được

Những hình ảnh trong thần thức của Choi YooJung liên tục hiện lên

Đối phương chăm chú, thần tình nghiêm trọng không bỏ lỡ tới một khoảnh khắc, đến một cái chớp mắt cũng không dám

Y trong thần thức của cô gái nhỏ kia, rốt cuộc đã thấy được thứ mà mình muốn thấy

Đầu tiên là Park Jihyo này đã lên kế hoạch bắt cóc nàng...

Tiếp theo y nhìn thấy nàng chịu khổ ở trong nhà giam...

Rồi y lại thấy một nam nhân... Đánh nàng! MỘT CÁI TÁT!!! MỘT CÁI TÁT!!!

Đối phương lúc đó đã muốn bùng nổ, răng đã nghiến chặt vào môi chỉ hận tại sao mình không thể xuất hiện vào thời điểm đấy

Y tiếp tục nhìn thấy nàng ở trong một lồng kính, y như những kĩ nữ ở trong các túy lâu

Tại sao có thể để nàng ở một chỗ dơ bẩn như vậy?

May mắn trong quá trình dõi theo, y phát hiện ra nàng cũng gặp được những người tốt chiếu cố mình, một Hoan xinh đẹp nào đó, rồi một Vampire với làn da hơi tối màu và... Và một nhân vật thần bí... Người xuất hiện và đem cả túy lâu đó trở thành một trận chém giết...

Bất quá, tại sao người dừng lại? Người dừng lại ngay khi đến lượt của cái tên khốn khiếp đã dám tát nàng một cái! Và cả Park Jihyo nữa? Đã đang tâm bắt cóc nàng, sau đó cứu nàng trong nhà giam... Tại sao chỉ lấy đi của đối phương chỉ ba ngón tay?

Đổi lại là y...

Nếu là y...

Trong cơn điên cuồng và phẫn nộ này, y sẽ giết sạch, sẽ giết bằng sạch tất cả tổ tông dòng máu của tất cả những kẻ đã phạm nàng, càng nhìn các hình ảnh này y càng hận tại sao bản thân vô dụng lại để nàng chịu thiệt thòi trong trăm năm qua có lẻ như vậy

Những hình ảnh cuối cùng trong thần thức của Choi YooJung cũng biến mất, đối phương kích động, hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm ban nãy

_Người ấy đâu? Người ấy giờ đang ở đâu????????????????????

_Zhou JieQiong Đại nhân! Xin ngài đừng mất bình tĩnh!

Cả ba tên thuộc hạ đều phải lao vào can ngăn, thiếu một chút chỉ e Zhou JieQiong kia sẽ bóp nát Choi YooJung mất

_Không... Không... Quan trọng là ta đã tìm ra cậu ấy... Ta đã tìm ra cậu ấy rồi...

Zhou JieQiong như đánh mất bản thân, ý thức như rơi vào một khoảng không vô định, đôi mắt hoa lên như kẻ điên

_Bắt đầu là Osaka này, sau đó phạm vi mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm xung quanh chăng nữa... Dù có phải lật tung cái chỗ này lên cũng phải tìm cậu ấy cho bằng được!!!

_...

Sau tiếng gào ra lệnh chói tai, Zhou JieQiong là người đầu tiên bỏ đi trước...

Không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ cần có hy vọng, lần này y nhất định sẽ tìm ra nàng!

Tin tức này sau đó bằng một tốc độ không tưởng được truyền đến khắp cao tầng của Seoul...

Tại một nơi nào đó ở ngoại vực phía Tây, cô gái tóc ngắn màu vàng rực vốn đem người qua vì chuyện đại sự, lập tức sau khi biết được tin tức, lại là những hình ảnh chân thực sao chép từ thần thức do chính tay Zhou JieQiong gửi đến

Trước sau vẫn như tảng băng vạn năm, sự tức giận của y không bộc phát như đối phương mà âm ỉ cháy phảng phất trong không gian đem theo một áp lực kinh hoàng

_Chúng ta sẽ thanh trừng Osaka!!!

Hình ảnh nhỏ bé, kẻ đã dám tát nàng một cái đau điếng bị bóp nát trong bàn tay lớn của y

Siêu cấp kinh thành Seoul xếp thứ 4 trong Thập Đại Gia Tộc, có điều lại xếp thứ 1 trong mức độ nguy hiểm mà ai cũng e dè

Người lớn việc lớn nhưng với cái đám sát thủ này vốn dĩ không có cái gọi là "đặt đại sự lên làm đầu"

Nếu các người dám gây sự với chúng, bình thường chết một hai tiểu bối thì không sao nhưng đối với Ma giáo Seoul mà nói

Kì thực giết người trẻ, người già hơn sẽ ra mặt, giết người yếu người mạnh hơn sẽ ra mặt, giết người mạnh hơn này người mạnh mạnh hơn nữa sẽ ra mặt...

Mơ hồ đến khi nhận ra thì bản thân đã bị truy sát bởi một lớp lớp cao thủ!

Không bao giờ chấm dứt cho đến khi ngươi chết, tàn bạo và ngang ngược đó là cách hành động của Ma giáo!

Chiến trường cổ đại trăm năm mở ra một lần, lần nào cũng như vậy, các thế lực trong Thập Đại Gia Tộc dù có muốn hay không ở trước một Seoul như vậy, đều phải lấy nhường nhịn làm lý lẽ

Bầu trời quang mây, phảng phất nơi sâu thẳm tăm tối kia là dải sao băng đang hướng thẳng đến Osaka với tốc độ khủng bố

__________________________________

Ngoại vi Osaka

_Mitang~ Cậu dám chạy~~

_...

_Yah! Đứng lại cho tớ~

_...

_Trốn sao? Không thể a~~~

_...

Thanh âm trong trẻo đáng yêu của Minatozaki Sana vang vọng khắp trang trại, nàng hung hăng đuổi theo Myoui Mina, rốt cuộc cũng bắt được, cả hai đều ngã về phía trước

_Theo tớ đi về! Có biết tớ đã tốn bao nhiêu tâm sức không hả?

Nàng không giấu được nụ cười đắc ý, từ trên người Myoui Mina leo xuống, gương mặt lạnh lùng trước giờ đều không biểu lộ cảm xúc của Myoui Mina thấp thoáng thể hiện nét bất đắc dĩ, đành chấp nhận đi theo sắp xếp của Minatozaki Sana

Chuyện là cái thời tiết ở thời đại này quá khó cho một con người như nàng thích nghi, vừa hôm qua còn lạnh căm lạnh buốt, khiến nàng chỉ muốn cả ngày ở trên giường ôm ấp Im Nayeon ấy thế mà trải qua một đêm, khí hậu lại thanh mát dễ chịu như mới vào thu...

Khó tránh kích thích nàng cảm giác thèm ăn, thế là nàng lên tiếng rủ rê Myoui Mina về một bữa BBQ nóng hổi...

Myoui Mina vốn không hiểu khái niệm này là gì, liên tục gật đầu hưởng ứng, đến cuối cùng nhận ra trái tim trong sáng của nàng hoàn toàn đã bị Minatozaki Sana lợi dụng...

Cái con sóc khôn ngoan ấy, sớm nhìn ra vị trí của Myoui Mina trong cái nhà này, ý của Mina chính là ý trời, chỉ cần nàng gật đầu một cái liền có thể dễ bề điều khiển được Hirai Momo ngay~

Họ Minatozaki vừa vui vẻ cười vừa nhâm nhẩm bài hát trong miệng, một tay nướng thịt một tay liên tục khua khua, múa múa như trẻ con

_Xong rồi! Thơm quá trời~ Mitang~ thử đi nào~

_...

Nàng lắc mạnh đầu, rụt rè nhìn Minatozaki Sana rất lâu tỏ vẻ không chịu, bất quá, người ta cũng lườm lại nàng ra điều cái ý đe dọa là

"Tớ đã cất công dậy sớm chuẩn bị ướp thịt, trang trí bàn tiệc này... Cậu không ăn thì cậu chết chắc!!!"

Kiểu kiểu như vậy...

_Cậu dám từ chối hả?

_...

Nàng gật mạnh đầu, sau đó vòng hai tay ra sau cổ Hirai Momo rồi rúc vào lòng của y

_Nàng ấy không thích! Không cần miễn cưỡng!!

Hirai Momo bình thản nói, đôi mắt dịu dàng không rời nổi cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy ở phía dưới

_Nhưng cậu ấy là con người mà? Ăn một chút thịt chín cũng không chết được! Đại nhân! Ngài xem có phải ngài chiều chuộng cậu ấy quá nhiều rồi không?

_Nàng ấy là con người... Phải rồi...

Hirai Momo bình thường miệng lưỡi sắc bén, tâm tính rất nhỏ nhen lấy việc chèn ép đối phương ra làm thú vui nhưng hễ cứ động tới chuyện của Myoui Mina là thần tình lại trở nên ngây ngốc, đình trệ như bây giờ...

Bất quá, Hirai Momo lúc sinh thời còn chưa có nửa ý dám cãi vợ, vô cùng yêu thương lẫn cưng chiều, có bao giờ lại gây khó xử cho nàng chứ?

_Để ta thử trước một miếng!

_Ồ ý hay đó! Nào! Có khi ngài ăn xong cậu ấy cũng sẽ muốn thử~~

Hirai Momo khẽ gật đầu, gắp một miếng thịt thơm nức mũi, vẫn còn chảy ra mỡ kia đưa lên trước mặt

Myoui Mina thấy thế lại phụng phịu vùi sâu hơn vào lòng Hirai Momo, miệng hơi hé ra ngậm tới xương cổ của đối phương

_Ừ ừ... Phu nhân! Là ta ăn! Em sẽ không phải ăn a!

Sau 900 năm, Hirai Momo lần đầu tiên ăn một miếng thịt chín

Cảm giác còn khó khăn hơn ra trận, thế nhưng biểu cảm đặc sắc đó vẫn không hề xuất hiện, bởi trước mặt của y là đôi mắt hau háu đang rình rập xem trò vui của ai đó

_Không tệ a~~~

_...

Minatozaki Sana lém lỉnh cười, hiếm khi mới có cơ hội lên mặt với Hirai Momo thế này

Nàng liếc sang bên cạnh, thấy tiểu bảo bối một tay vụng về cầm dĩa đang xúc lấy từng miếng thịt một ăn ngon lành

_Em ăn từ khi nào vậy... Momi~ không ngờ em ăn được đến thế? Rất ngon phải không? Ta sẽ nướng thêm cho em~

Nàng rất ngạc nhiên nhưng nghĩ kĩ lại nàng cảm thấy có gì đó không đúng! Nhất định thế... Từ đầu nàng còn chưa kịp gắp cho Momi cơ mà, tại sao con bé lại có sẵn trong đĩa rồi?

Chưa kể đến cái sốt đỏ đỏ quen thuộc kia, cái quái gì...?

_Hirai Đại nhân! Không lẽ nào ngài...

Nàng hoảng hốt nhận ra liền quay sang bất bình, nhất thời bây giờ không còn thấy đối phương nữa, người vừa ở đây đã giống như không khí phảng phất biến mất mang theo Myoui Mina đi rồi

_Momi~ Em dừng lại, nếu em ăn thịt chín cộng với máu của động vật thì có khác gì...

Nàng lần nữa quay lại, lời chưa kịp nói hết thì phát hiện bản thân nãy giờ chỉ độc thoại, khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng tích tắc này...

Hirai Momo kia đã đem vợ con đi trốn luôn rồi!

_Mấy người... Mấy người...

Nàng rùng mình, tay run run chỉ vào một khoảng không trống trơn phía trước, mới vài giây trước thôi còn có ba người đã ngồi đó

_Mitang~~ Cậu nhớ đó! Cậu quá đáng lắm~~

_Cả em nữa Momi~ Đừng bao giờ đòi cắn chị~~~

_Và ngài Hirai... À mà thôi, em tha cho ngài đó~

Minatozaki có mỗi vậy mà đôi mắt đã đỏ ửng đầy phiền muộn rồi, nàng giận dỗi, cảm thấy rất tủi thân...

Hôm nay mình cất công dậy sớm, còn tự tay chuẩn bị rất nhiều loại thịt, cộng với các loại gia vị, rồi các công thức rất tinh vi và tỉ mỉ...

Ấy thế mà...

_Ngon!

_Ơ?

_Có định làm tiếp không? Ta đã ăn hết rồi!

_Du...

Nàng xúc động, như trong bóng tối tìm thấy một thứ không đen lắm...

_Du của em~~~

_...

Châu Tử Du thở dài, tránh đi vẻ ngọt ngào trong ánh mắt của nàng, thật muốn tim cô phải tan chảy

_Ngon lắm thật à?

_Nếu em không tiếp tục làm thì ta sẽ bỏ đi ăn cái khác...

Đối phương nhíu mày nhẹ véo má nàng, ngón tay cái kia đưa lên miết trên mi mắt của nàng

_Hơi một chút là như vậy? Em xem bản thân có giống trẻ con không?

Nàng mặt dày lắc lắc đầu, khóe miệng cười thật tươi vô cùng vui vẻ

_Đến cuối cùng chỉ có Du với Nayeonie là tốt với em mà~~~~~

_...

_Nayeonie?

_...

_Ủa? Nayeonie đâu rồi...........?

______________________________________

Im Nayeon ngồi nghịch nước trên cái hồ nhỏ mà Châu Tử Du vốn yêu thích câu cá, đôi mắt nàng hơi hướng về phía sau, ngay tại chỗ này cũng nghe thấy giọng nói đáng yêu của Minatozaki Sana

_Chủ nhân...

Nàng thở dài, nụ cười xinh đẹp chậm rãi thu lại, một chút cảm xúc ấm áp khi nghĩ về Minatozaki Sana, sau đó lại tiếp tục khiến nàng trở về với sự u ám phiền muộn mấy ngày nay

Mấy ngày nay những kí ức không theo trình tự gì liên tục quay trở lại hành hạ nàng, thần thức của nàng tuy bản thân nàng không rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng đã có một tổn thương nghiêm trọng...

Nàng nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng cái đám kí ức kia lại không ngừng làm phiền khiến cho nàng biết bao lần hiếu kì

Trong sự tự tin yếu ớt của bản thân, đứng trước hai ngã rẽ này nàng không dám lựa chọn

Nàng rất sợ!

Giấc mơ đem đến cho nàng những kí ức ngọt ngào, tuy nàng không thể trọn vẹn nhớ ra nhưng nàng biết...

Nàng cũng có một trốn trở về...

Nàng cũng từng có một gia đình...

Nàng... Còn có một người luôn chờ đợi, một lời hứa...

Nhưng với ai?

Tại sao đến tận cùng của mỗi giấc mơ luôn dừng lại ở khoảnh khắc đó, nàng không thể nhớ rõ gương mặt của đối phương, không thể nhớ nổi tên của đối phương là gì...

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một cách khiêu khích, giày vò nàng...

Và rồi có giấc mơ, cũng sẽ có những cơn ác mộng...

Nó mơ hồ và không rõ ràng khiến cho nàng thậm chí không thể tin tưởng vào bất cứ thứ gì, mọi việc trong quá khứ xảy ra quá đột ngột và kì lạ...

Rốt cuộc vì lý do gì? Nhân vật bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ nàng lại song hành xuất hiện cả trong những ác mộng...

Y... Y cuối cùng là gì của mình?

Cơn đau đầu lại ập đến nàng rùng mình, hai tay ôm chặt lấy đầu cố gắng để kiềm chế, nàng cố hết sức đề kiềm chế tiếng gào thét trong lòng

Cho đến khi...

_Nayeonie?

_Chủ nhân...

_Em sao vậy?

_Em... Em không sao!

_N-Nhưng... Em đang khóc mà!

_...

Minatozaki Sana xuất hiện trước mặt nàng, là Minatozaki Sana vào thời điểm khó khăn nhất luôn đầu tiên đi tìm nàng

_Chuyện gì... Có chuyện gì... Có phải lại là những cơn ác mộng?

Nàng được Sana ôm, trong đôi mắt lo lắng kia nàng chỉ miễn cưỡng lắc đầu, ngày càng gần hơn, nàng cảm nhận nó một cách rõ rệt...

Nỗi bất an!

Nàng không chịu nổi nữa, khóe môi mấp máy run lên bần bật

_Chủ nhân... Cứu em...

_Nayeonie...

Nàng khóc, sự vỗ về của Sana càng khiến nàng khóc lợi hại hơn

_Em... Em không chịu nổi... Cái quá khứ ấy...

_...

_Chủ nhân... Cứu em với...

Minatozaki Sana lần nữa thấy được vẻ hoảng loạn của Nayeon, giống như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, khi Im Nayeon cố sống cố chết chạy trốn lũ Vampire

_Đừng sợ! Đừng sợ mà! Ngày hôm đó ta đã nói bảo vệ em! Ta nhất định sẽ làm như vậy!

_Ta sẽ không để cho bất cứ một Vampire nào tổn thương em, sẽ không để cho kẻ nào mang em rời xa ta!

_Còn có Mina nữa! Cậu ấy rất thân thiết với ta mà, chỉ cần ta lên tiếng cậu ấy sẽ nhờ tới Hirai Đại nhân, thiên hạ này có gì mà ngài ấy không quản được!

_Người trong nhà này đã cứu em! Vậy thì nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em!

_Nayeonie! Đừng lo lắng!!!

Im Nayeon ở trong vòng tay của Sana thiếp đi lúc nào không biết, đã lâu lắm rồi vì những cơn ác mộng mà nàng không dám ngủ

Rốt cuộc, mới lại nhìn thấy vẻ an nhiên này...

_Kẻ đến cho dù là ai cũng vậy thôi! Em gọi ta một tiếng Chủ nhân! Đời này em sẽ luôn ở bên cạnh ta!!

Lời thủ thỉ vốn rất nhỏ của Minatozaki Sana vừa dứt, trên bầu trời một tiếng sấm xé nát không gian như lên tiếng phản đối

Trời đổi mây đen, một cơn giông đang hướng về phía này dự báo cho một trận chiến

_Du...?

_...

Châu Tử Du đột ngột xuất hiện sau lưng nàng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào bầu trời u ám kia, việc của Park Gia hãy còn đang bận đối phó nhưng tử địch từ phương nào lại đang ùn ùn kéo đến

_Sana!

_Dạ?

_Vào trong nhà thôi! Trời... Sắp có bão rồi!!!







Cảm ơn vì đã đọc ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hghijvv