F-Line (1)
Osaka, Nhật Bản
Tại một tòa lâu đài
Cách đây vài thế kỉ, chỗ này vẫn còn là viện nghiên cứu có thành tựu xuất sắc và ưu tú nhất của thành phố
Bất quá...
Một tiếng động lớn trong lòng đất, phòng thí nghiệm đông lạnh được chôn sâu với bảo mật kĩ càng, chưa từng xảy ra biến cố gì trong quãng thời gian dài đằng đẵng đã vô thanh vô thức xảy ra một vụ nổ
Và không nghi ngờ gì việc này đã trực tiếp kinh động tới chủ nhân của nơi đây!!!
_Đây... Là đâu?
Giọng nói lí nhí, trong cơn mê sảng nàng khó khăn thốt lên, xung quanh chỉ còn là một lớp bụi dày đặc, cho đến khi nàng nhìn thấy một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trong đó...
Thứ duy nhất lưu luyến khiến nàng nhớ nhất trước khi lần nữa nhắm mắt, chính là đôi mắt hắc ám đỏ quặc của y...
________________________________
_Ngươi... Đến từ đâu?
_Ngươi rốt cuộc là cái gì...?
_Ngươi...!!!!!!!!!!!!!!
Nàng lần lượt nghe được giọng nói điềm đạm của y rồi dần dần thay đổi trở nên gấp gáp, có chút hoảng hốt...
Cuối cùng... Nàng cũng không còn nghe được gì, cơ thể nặng trĩu, hoàn toàn không một chút sức lực
Ý thức ban đầu vốn đã yếu ớt, ngay bây giờ đã hoàn toàn không còn...
Nàng đắm chìm vào những miền kí ức, những giấc mơ không đầu không cuối và hoàn toàn không có hồi kết...
Nó ám ảnh và giày vò nàng!!!
Giấc mơ đầu tiên, nàng thấy bản thân mình ở trong một lớp học! Phải rồi! Đây là sinh hoạt hàng ngày của nàng, mỗi ngày đều đến trường...
Nhưng sao lại chỉ có một mình nàng? Bạn bè của nàng đâu? Thầy cô đâu? Và cả bác bảo vệ khó tính luôn phạt học sinh đi muộn bằng cách vệ sinh trường nữa?
Giấc mơ thứ hai, nàng tỉnh dậy trong căn phòng khách của nhà mình, lần này có rất nhiều tiếng động, chủ yếu là từ tiếng thời sự thông qua đầu tivi trước mặt, còn có nàng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, tiếng nước róc rách trong buồng tắm...
Tất cả nàng khẩn trương đi kiểm tra, nhưng rốt cuộc... Nàng vẫn chỉ là tồn tại duy nhất!
Nàng đã cảm thấy hoảng loạn, cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi
Giấc mơ thứ ba, nàng hình như đang trên đường tới một địa điểm nào đó, nơi này có chút quen thuộc... Còn không phải là viện nghiên cứu sinh Osaka nổi tiếng nhất của khu vực?
Nàng ngây người, đứng như trời trồng, hình như bản thân đã cho phép mình không muốn nhớ lại điều gì...
Một điều gì rất khủng khiếp đã khiến cho nàng đau đầu vì tò mò thế này!!!
Sau đó, không có sau đó!!!
Nàng tỉnh dậy, lần thứ hai lấy lại được ý thức, đôi mắt nàng vụng về, chậm chạp lay động
Từ trong não, thứ thúc đẩy nàng việc đầu tiên là ngồi dậy nhưng cơ thể yếu đuối lại không thể đáp ứng
Mất một khoảng thời gian điều hòa và thích nghi với sự nhức nhối này, nàng miễn cưỡng làm được...
Đập vào mắt nàng là không gian hắc ám và đen tối, mập mờ là những cây nến nhỏ với ánh sáng kì dị
Căn phòng mang dáng dấp cổ kính, phong lưu thiết kế của ngày xưa, nàng nhận ra chính mình đang ở trên một cái đệm sang trọng...
Chỗ này... Rốt cuộc là đâu?
Tiếp tục nhìn xuống bản thân, chỉ thấy cơ thể được băng bó rất nhiều nơi, một số vết thương nhức nhối thậm chí còn thẫm cả máu lên nền băng trắng, đặc biệt là ở phần eo...
Tự nhiên không tránh được trầm mặc, nàng chìm trong suy nghĩ nhưng càng nghĩ đầu nàng lại càng đau như búa bổ, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó...
Ngay cả tình trạng và lý do bản thân trở nên thế này nàng cũng hoàn toàn không nhớ ra nổi
Thứ duy nhất, giọng nói văng vẳng đọng lại trong đầu nàng, thứ liên kết duy nhất với tồn tại mà nàng biết...
Có lẽ là tên của nàng...
Minatozaki Sana!!!
_________________________________
Minatozaki Sana men theo hành lang dài vô tận mà tiến về phía trước, ban đầu nàng còn thậm chí nghe thấy những tiếng động lạ, về sau càng rõ ràng hơn khi đó là những tiếng kêu gào thảm thiết...
Nàng phát hoảng, mắt long lanh một tầng nước nhưng nàng cố không khóc, nàng quyết không để bất cứ thứ cảm xúc nhu nhược nào đánh bại mình lúc này...
Nàng muốn thoát khỏi cái địa ngục tăm tối này!
Đi mãi đến một cái cầu thang hình trôn ốc, nàng mệt mỏi ngước nhìn lên trên...
Rất xa nhưng ở đó là ánh sáng, là tia hy vọng mong manh mà nàng đặt vào!
Lúc này, nàng cũng đã hiểu được rằng... Bản thân mình dường như đang bị giam lỏng trong một căn hầm!!
Trong lòng sốt ruột lẫn ham muốn sống còn, nàng quyết tâm đã rời đi vậy thì phải đi xa nhất có thể, con đường không nhìn thấy đích, bậc càng cao mỗi bước chân lại thêm nặng nề...
Cho đến tận cùng, rốt cuộc đem theo những tiếng hô hấp dồn dập, tinh thần mê sảng vô thần vô thực...
Nàng hình như đã đi tới ánh sáng ấy, đó là ánh sáng phát ra từ đèn trùm ở giữa lầu...
Lại một căn phòng rộng với trần nhà cao hun hút, xung quanh không có đồ vật gì đáng kể, tất cả chỉ là đống đổ nát cũ kĩ, thậm chí giống như đây là nơi trú ẩn của những loài động vật tì tiện, thấp kém nhất
Nàng thoáng thấy chóng mặt, từ cổ họng nóng bỏng nôn khan, bản thân tự chiếu cố chính mình, dùng chút sức lực uể oải lê tới phía trước, bàn tay nhỏ của nàng đặt được lên cánh cửa lớn
Nàng vốn đã nghĩ mình vô vọng rồi, cánh cửa trước mặt, với sức lực trước kia còn e không đẩy ra được chứ nói gì là vào thời điểm này...
Bất quá, diễn biến đã khiến nàng rất ngạc nhiên, cánh cửa đụng vào một lực lượng nhẹ của nàng liền tự động mở ra, tiếng cọt kẹt cổ xưa, giống như đã bị niêm phong không biết bao nhiêu năm nghe thật đáng sợ
Cơ bản không dám nghĩ nhiều, nàng chớp cơ hội vội vã bỏ ra ngoài!!
_Nơi này...?
Nàng sững người, giọng nói bối rối thốt lên
Cảnh vật xung quanh tuy biến đổi rất nhiều nhưng gợi lại cho nàng cảm giác rất thân quen...
Tòa lâu đài được bao bọc trong rừng núi hùng vĩ và đơn độc...
Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này trước đây thì phải...?
Trong khoảnh khắc, không khí nơi đây xộc thẳng vào, hoàn toàn ôm lấy, thẩm thấu vào cơ thể nàng...
Sự hoang dã thuần túy của nó khiến cho nàng lạnh người!!!
_Ai... Có ai không?
Nàng đã nghi ngờ ngay từ khi mở mắt, nàng lờ mờ nhận ra sự tồn tại khác đang dõi theo mình từ trong bóng tối
_Là ai... Có thể ra mặt được không?
Nàng tiếp tục nói, là do nàng nhạy cảm suy nghĩ nhiều hay thật sự không có ai ở đây
Cảm giác bị theo dõi sau đó liền biến mất, nàng thất vọng vô cùng...
À ra là nếu không có ai, nàng lại tiếp tục một mình ở chỗ này, và nó không còn là mơ nữa!!!
Minatozaki Sana cứ đi mãi rời khỏi tòa lâu đài cổ kính, nàng vô định đi thẳng vào phía rừng sâu kia cho đến khi nàng nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn, là một thác nước hùng vĩ
Đến bây giờ mới thấy cổ họng khô khốc, nàng vui mừng vừa định chạy về trước thì đột nhiên nghe thấy những giọng nói lớn
_Ngài thấy sao? Lần này hàng hóa tốt chứ?
_Không tệ! Nhưng ta muốn thử trước!
_Hahaha!!! Không vấn đề gì! Để tôi giúp ngài!!
Từ phía xa cùng với những ngọn đuốc lập lòe, nàng nhìn thấy một nhóm khoảng ba, bốn người đàn ông đang đối thoại, tuổi còn rất trẻ
Trong lúc đó một người có vẻ già dặn nhất đang hướng vào trong, tiếp theo liền lôi ra một đứa con gái, nàng nhìn thấy còn rất rõ ràng, ẩn trong bóng tối đó có đến mấy cô gái như vậy
Rồi... Rồi nàng nhìn thấy...
Người đàn ông theo mệnh lệnh kéo lê cô gái đó như một nô lệ đem tới trước gã đàn ông trẻ tuổi, kiêu ngạo kia
Ngay tại đấy, thứ làm nàng không thể tin, là không dám tin...
Cô gái đó lập tức trở thành đối tượng bị cưỡng bức!!!
Nàng hoảng hốt, một trận gió lạnh thổi đến người nàng, đối phương bị làm nhục nhưng lại không có một chút chống cự...
Chưa hết... Chưa hết...
Sau một khoảng thời gian, gã đàn ông trẻ tuổi sau khi thỏa mãn, không biết đã sử dụng thủ đoạn gì mà từ cổ của cô gái đó máu tươi chảy ra như suối, hoàn toàn ly biệt với trần thế...
Còn có tiếp theo xác của cô đã bị đạp thẳng xuống thác nước!!
Nàng lấy tay bịt chặt miệng, mắt đã ầng ậng nước, sợ hãi không kiềm được mà toàn thân run rẩy, từ eo của mình lại cảm nhận được một trận đau nhói...
Vết thương của nàng... Vết thương nơi eo của nàng đang thẫm máu ra đầy dải băng!!!
_Gì? Cái gì thế?
_Nó là cái gì? Từ cái gì vậy??
_Máu!!!
Ở phía đối diện, nàng không hay biết biến cố gì nhưng đám đông kia đang nháo nhác, có phần trở nên điên cuồng...
Bản thân nàng lại càng vì thế mà kinh hãi, vô thức lặng lẽ lui về phía sau, cho đến khi nàng đụng vào một cơ thể lạnh lẽo của ai đó
Nàng giật mình, từ từ quay đầu liếc nhìn về phía trên, chỉ có nhìn thấy duy nhất đôi mắt hắc ám, khủng khiếp
Phản xạ của nàng còn chưa kịp hét lên thì toàn thân ý thức đã hoàn toàn bất lực, cuối cùng chỉ còn cảm nhận bản thân bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong cái ôm của ai đó rồi biến mất trong đêm tối!!!
_________________________________________
Những tiếng rên nhỏ thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của mình, Minatozaki Sana lần thứ hai trong mệt mỏi mà mở mắt...
Lại là căn phòng đó, không cần biết bao nhiêu cố gắng nàng bỏ ra để chạy trốn, rốt cuộc vẫn bị bắt trở về nơi này!
_Ngươi là ai?
Giọng nói trầm thấp vọng ra như đến từ âm ti, nàng giật mình vội hướng ánh mắt vào trong bóng tối tìm kiếm
_Ngươi đến từ đâu?
_...
_Và ngươi là cái gì vậy?
_C-Cái gì? N-Người trong bóng tối... Tôi... Tôi không biết ngài là ai nhưng có thể giúp tôi không?
Nàng cẩn trọng, ngập ngừng nói, đối phương chỉ toàn nói những câu không đầu không cuối khiến nàng nhất thời không hiểu được
_Trước hết trả lời câu hỏi của ta!
_Vậy được... Nhưng nhưng tôi không hiểu ý của ngài! Tại sao lại là cái gì? Tôi là con người mà! Tên của tôi là...
_Dừng!!!
Nàng lập tức im bặt, nghe ra được khí tức nghiêm túc của đối phương
Từ trong bóng tối, mắt nàng bắt đầu thích nghi, mờ mờ nhìn thấy hai đốm đỏ như máu đang lơ lửng trong không trung...
Chúng rõ dần rồi hiển hiện trước gương mặt nàng, đôi mắt hắc ám của một người đã khiến cho nàng cảm thấy ám ảnh...
Nữ nhân tóc đen dài tới ngang eo, có lẽ vì tính cách tùy tiện mà không bao giờ động vào chúng, khiến cho mái tóc có phần xuề xòa, nhiều chỗ tóc rối phủ kín lên gương mặt hoàn mỹ của y...
Lông mày sắc sảo, sống mũi cao tắp, gương mặt phảng phất bá khí ngông cuồng khiến cho người đối diện cảm thấy bất an
Bất quá thanh âm trầm thấp xuất phát từ cánh môi nhỏ kia lại không có gì giống dáng vẻ của một kẻ đáng ghét như vậy!!
_Ngươi... Là con người?
Nàng phản xạ chậm rãi gật đầu, đây không phải là điều quá hiển nhiên à?
Hình ảnh tồi tệ của những kí ức vừa xảy ra đột ngột xuất hiện, nàng giật mình, cơ thể run rẩy khi nhớ đến nó, hai chân liền co lại, vòng tay đã ôm chặt lấy đầu gối
_Vậy... Vậy còn chúng... Và cả ngài nữa... Mấy người... Là thứ gì vậy?
Nàng khó khăn nói, hoàn toàn tránh phải đối diện với ánh mắt của đối phương
Bản thân y cũng biết nàng đang nói về thứ gì mà, y đương nhiên đã chứng kiến tất cả một cảnh khủng khiếp đó ở bên cạnh thác nước
Giây lát dường như sau khi cân nhắc, trong đêm khuya, giọng nói đều đều băng lãnh của y vang lên trong căn phòng...
___________________________________
Cách đây rất rất lâu, nhân loại phải đối phó với một nạn virus với sức lây lan đáng sợ nhất...
Căn bệnh hung hiểm hồi đó hoàn toàn không có thuốc chữa lại phát tán với tốc độ kinh hoàng, đe dọa tới sự diệt vong của con người...
Zombies!!!
Trải qua những năm tháng ngắn ngủi vội vã chiến đấu, rốt cuộc phe con người hoàn toàn bị áp đảo... Vào lúc này, chính những nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất của thời bấy giờ đã nghĩ ra một phương pháp, một loại thuốc phỏng dự theo virus Zombies này...
Vampire!
Hay nói cách khác chính là loại thuốc biến con người trở thành một chủng tộc khác, chính là những con ma cà rồng!
Bản thân virus Zombies đã khiến cho những người còn sống phải rơi vào trạng thái chết giả trở thành những xác sống máu lạnh luôn thèm khát dòng máu nỏng hổi có trong con người bình thường...
Vậy thì virus mới này, biến con người trở thành những ma cà rồng... Loài máu lạnh gặp loài máu lạnh, con người tuy bản chất đã thay đổi nhưng ý thức thì vẫn được giữ lại...
Thời điểm gấp gáp lúc ấy, đây chính là phương pháp tồn vong duy nhất giúp con người duy trì mạng sống!
Bất quá, chả ai ngờ được rằng, virus Vampire phải tìm đúng người thích hợp mới có tác dụng, trong một nghìn người chỉ có một người được chọn và kết quả tàn bạo, tồi tệ nhất chờ đợi những người kém may mắn kia chính là một cái chết!!!
Mất hàng chục năm để những ma cà rồng này thích nghi và thậm chí là hàng trăm năm để có thể phát triển lại nền văn minh...
Con người - những ma cà rồng này trong thời gian hình thành, một cuộc sống bất tử đã khiến không ít kẻ trong đó trở nên suy thoái, biến chất...
Không ai còn nghĩ đến mục đích ban đầu, việc trở thành ma cà rồng chỉ là bất đắc dĩ phục vụ cho nghiên cứu để cứu lấy nhân loại đang chìm trong tuyệt vọng...
Những kẻ đứng đầu, những tên bệnh hoạn tham lam đã nghĩ rằng tại sao lại phải tìm cách trở về làm một con người chứ? Là ma cà rồng sẽ có được cuộc sống bất tử, không lo bệnh tật, không lo chết, không sợ tuổi tác...
Vì những kẻ này mà tư tưởng đó ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, chả ai còn niềm tin vào một loại vắc xin có thể cứu rỗi họ, mọi thứ chìm vào trong quên lãng để rồi hình thành một truyền thống, một lẽ sống, một nền văn minh có được trong ba trăm năm nay...
Nhân loại lúc đó trong bảy tỉ người rốt cuộc chỉ còn sống sót được mười phần trăm, những người còn sống này để duy trì nói giống đương nhiên sẽ sử dụng cách sinh sản đã có từ thời cổ đại, có điều chả ai ngờ đến việc hình thành một bào thai và nuôi dưỡng chúng của một ma cà rồng lại mất tới hàng chục năm cả...
Hiếm hoi lắm mới tồn tại những đứa trẻ mang trong mình dòng máu thuần chủng quý tộc...
Vậy thì để có một giải pháp cân bằng sự sống của hành tinh, con người đã làm gì? Một hành động và suy nghĩ điên rồ...
Ngủ với một Zombies và thụ tinh với chúng!!!
Những đứa trẻ mới được sinh ra theo đúng quá trình, chúng mang trong mình một nửa dòng máu Vampire lại một nửa là của Zombies...
Những đứa trẻ này gọi là Hoan =.=
Tất cả được nuôi chung một chỗ, về sau có những Hoan được những gia đình ma cà rồng nhận nuôi, thậm chí còn coi chúng như con đẻ nhưng phần nhiều hơn những Hoan này được sinh ra với mục đích là phục vụ con người, chúng là nô lệ, số lượng vô cùng nhiều của chúng chỉ được xem như là thứ đồ chơi tiêu khiển cho con người!!!
Và nó đã là một nền văn minh phát triển hàng trăm năm nay...
_D-Dừng lại! T-Tôi hiểu rồi...
Giọng nói lạc cả đi, ý tứ của nàng hoàn toàn bị nghẹn nơi cổ họng, nước mắt đã không kiềm được chảy xuống
Nàng sau khi nghe đối phương kể cũng đã nắm bắt được trọng tâm, nàng chợt cảm thấy hổ thẹn và đau đớn về thế giới điên cuồng này
Nàng ngước mắt nhìn đối phương, sự ủy khuất có thể không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được
_N-Ngài luôn miệng nói là con người sao?
_Nếu con người là giống loài đi coi thường mạng sống như rác rưởi... Bọn chúng... Bọn chúng sau khi cưỡng bức một cô gái thì đã giết chết cô ấy ngay tại đó!!!
_Nếu... Nếu đã là thế... Vậy... Vậy con người là gì đây? Ý nghĩa sống của con người là gì??
Đối phương vào lúc này đột nhiên trầm mặc, gương mặt không chút biểu tình chăm chú nhìn nàng...
Bản thân y nhớ lại chính mình của trước đây...
Là một trong những con ma cà rồng của thế hệ đầu tiên, ngày đó, tại viện nghiên cứu này, trong cả gia đình và tất cả người thân quen, y chính là người được chọn duy nhất, người có dòng máu thích hợp để trở thành ma cà rồng...
Cha mẹ của y lần cuối cùng bị lũ Zombies tấn công vào những giây phút ấy đã tiêm lên người y thứ virus này...
Họ... Lúc đó chỉ mong đứa con của mình sẽ có thể sống!
Bất quá, trải qua từng đấy thời gian, y vẫn sống nhưng là sống hoàn toàn không có mục đích, không có ý nghĩa...
Ngày hôm nay, một biến cố, con người duy nhất của cả hành tinh bỗng dưng sống lại trong phòng đông lạnh vốn đã bị niêm phong của viện nghiên cứu...
Cô gái này... Làm cho y nhớ lại rất nhiều hoài niệm, những cảm xúc mà trái tim vốn đã hóa băng kia đã quên mất...
_C-Còn nữa...
Giọng nói ấm ức của nàng lại vang lên, nàng vẫn đang khóc rất lợi hại, tự lấy tay nhỏ lên an ủi chính mình, tự lau nước mắt
_V-Vậy bây giờ tôi là con người duy nhất ư?
_...
_B-Bên ngoài kia, có Vampire, Zombies và cả Hoan... Tất cả đều khao khát tôi sao?
_...
_Tôi chỉ là một loại thực phẩm! Ngay cả ngài... Ngài cũng muốn ăn thịt tôi, hút hết máu trong người tôi có phải không?
_Có lẽ...
Đối phương đang đắm chìm trong suy nghĩ, thanh âm đáng yêu của nàng kéo y về thực tại, theo phản xạ y thản nhiên nói
Kì thực, ham muốn khi nhìn nàng, y đã phải rất kiềm chế...
Nàng vì lời nói bình thản đó mà càng mếu máo, khóc rấm rứt, khóc không định có điểm dừng
Đối phương để cho nàng khóc một lúc, lát sau, chính y là người chủ động
Đột ngột đứng dậy
Đột ngột ở trước mặt nàng
Đột ngột ngón tay cái lạnh lẽo nhưng ôn nhu đó khẽ miết lên da dẻ căng mịn, hồng hào kia mà lau đi những giọt nước mắt...
_Ngươi tên là gì?
_Minatozaki Sana~~~
_Rất tốt! Minatozaki Sana! Từ giờ ngươi có thể gọi ta là Châu Tử Du!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top