Chủ nhà Đại Nhân!
_Sana? Thế nào? Em có tìm thấy Momi không??
Giọng nói đầy lo lắng, sốt ruột này là của Nayeon
_Em xin lỗi, em đã tìm khắp hàng quán xung quanh, thậm chí ra cả siêu thị rồi cũng không thấy con bé đâu...
_Chết tiệt!
_Nayeon... Mina... Em... Em xin lỗi...
Sana lí nhí nói, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng, chỉ vì ở trên công ty có việc đột xuất nên không thể tới kịp giờ đón Momi, bây giờ đến nơi thì lại không gặp được cô giáo phụ trách của con bé, bảo vệ thì vô dụng rồi họ không thể quản hết được mấy trăm học sinh ra vào...
_Cô giáo phụ trách của Momi lúc này trên đường đưa học sinh về nhà có lẽ cũng sắp quay trở lại đây rồi, chúng ta cứ tiếp tục tìm trong thời gian chờ thôi!
Mina thở ra một hơi chậm rãi nói, bề ngoài tuy điềm tĩnh, bình thản nghĩ ra biện pháp như vậy nhưng trong lòng cũng đang cuộn sóng rất phức tạp...
Hơn ai hết nàng hiểu rõ nếu Momi có xảy ra chuyện gì thì lỗi của nàng là lớn nhất, nàng thân là mẹ nhưng lại quá chủ quan, vô tâm với con bé rồi...
_____________________________________
_Momi...
_Em ở đâu... Momi??
_Xin lỗi... Bác có nhìn thấy một cô bé...
Sana tích cực, tất cả những người nàng nhìn thấy trên đường nàng đều chạy lại hỏi thăm rất kĩ càng...
Tâm trạng nặng nề, dù Mina và Nayeon đã an ủi thế nào nhưng bản thân nàng vẫn không thoát được cảm giác có lỗi
Nàng cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một công viên cũng không cách quá xa trường mẫu giáo của Momi...
_Momi...?
_Đúng là Momi rồi!!!
Nàng vui mừng, từ phía xa sau khi xác định chính xác cô bé nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu là Momi nàng liền chạy tới, cũng còn không quên gọi điện nói một câu thông báo cho Mina
_Momi... Em...
Lời nói của nàng chưa thoát hết thì đã bị một cảnh trước mặt giống như câu hồn đoạt phách khiến cho tâm trí nàng mê mẩn...
Sơ mi trắng
Quần âu bó sát
Một đôi cao gót
Một mái tóc vàng rực được cột lên thật cao
Trong ánh nắng hoàng hôn, gương mặt này là đang tỏa sáng?
Không quá mĩ miều, xinh đẹp nhưng lại tỏa một thứ soái khí mạnh mẽ...
KHÔNG!!! Đây không chỉ là soái khí của một lão Công mà còn là bá khí của một Tổng Tài...
Người này thân phận không nhỏ?
Có điều...
Một tay cầm kem, một tay giữ áo vest và balo hồng...
Có chút không đúng... Là hơi kì quặc...
Người này rốt cuộc là ai?
Sana chăm chú nhìn đôi mắt không chớp...
Đối phương dường như cũng cảm thấy da mặt bị xâu xé bởi một ánh nhìn, cô bất chợt quay sang...
Đôi mắt hơi ngạc nhiên song ẩn trong đó là sự dịu dàng, ôn nhu không thể tả...
Sana không giải thích được điều này, đôi mắt đó hình như không có hướng về nàng... Mà là...
_Làm tốt lắm Sana!!
Nayeon xuất hiện, nàng vỗ nhẹ lên vai của Sana
Sana giật mình song sau đó đôi mắt liền hướng theo Mina bước chân đang nhanh nhẹn tiến về phía cô gái tóc vàng kia
_Phu nhân...
_Im miệng!!!
Nàng lạnh lùng chặn họng của Momo, đôi mắt nóng nảy giống như muốn giết người
_Mẹ...
Momi cũng dừng hẳn việc ăn kem, trên miệng nhoe nhoét vương vãi ra tận má, vô cùng đáng yêu
Nàng lập tức trở nên thay đổi khi nhìn con gái mình, nàng lấy từ trong túi một tập giấy ướt, nhẹ nhàng âu yếm lau cho Momi
_Con hư quá... Có biết mẹ lo cho con thế nào không?
_Mẹ... Momoring hôm nay đến trường đón con... Mẹ à... Con...
Momi rất thông mình liền nhận ra đây là lúc thích hợp nhất để nịnh nọt, cô bé liền dụi đầu vào trong lòng của Mina
_Con chỉ ăn có vài miếng thôi... Bây giờ không ăn nữa...
Nàng chợt bật cười, nhìn vào hộp kem chả còn bao nhiêu mà dám nói là ăn vài miếng, đúng là ăn tham, ăn khôn như ai đó rồi...
_Chị Nayeon... Người trước mặt này...
Sana không kiềm được lên tiếng hỏi
_Ừ, Đây chính là chủ nhà đại nhân, là cha của Momi và là Chồng của Myoui Mina, bà chủ của chúng ta đấy...
_Chính xác! Ta gọi là Hirai Momo... Còn em là Sana phải không?
_Ơ...
Nàng ngây ra, sao Momo từ lúc nào đã ở trước mặt mình thế này?!
_Là... Là em... Nhưng sao...
_Hừm! Chưa bao giờ ta cảm thấy lấy lòng con gái mình lại khó khăn đến như vậy, phải vất vả lắm ta mới đưa được nó đi, nó cứ luôn miệng muốn đợi Sana nào đó đến đón...
_Sanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~
Momi ôm chặt lấy chân của nàng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn
_Sana tại sao bây giờ mới đến đón em?
_Xin lỗi!! Sana thực sự xin lỗi...
Nàng lập tức ngồi xuống cho bằng cô bé, cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang phụng phịu trước mặt
_Tối nay, Sana cùng em chơi cho đến khi em buồn ngủ thì thôi? Có được không?
_Được!! Sana nhớ nhé! Không được lừa em?
_Không lừa!!
Không khí trở nên ấm áp bởi tiếng cười nói lanh lảnh của trẻ con
_Momoring~~~ Làm ngựa cho con, con muốn ngồi trên cổ, con muốn ngồi thật caoooooooooooo
_Ừm! Để Momoring làm ngựa cho con!
Momo lập tức đáp ứng, cánh tay mạnh mẽ bế bổng Momi rồi để nó ngạo nghễ ngồi trên cổ của mình
_Chúng ta về thôi!!
Momo mỉm cười, quay lại nhìn người vợ đang trầm lặng ở sau lưng mình...
Nàng tránh ánh mắt của cô, giống như đang giận, giống như đang rất không vui...
Kể cả là như thế...
Đối với biểu hiện này trong mắt của Hirai Momo bất quá chỉ là đang làm nũng!?
Momo khẽ cười, một tay giữ con, một tay chậm rãi đưa ra... Năm ngón tay đan vào năm ngón tay vô cùng tình cảm, dịu dàng
_Phu nhân... Có thể đừng bướng bỉnh không?!
Lại một nụ cười khiến cho trái tim nàng cuồng nhiệt đập, lấy nhau rồi, con cũng 4 tuổi rồi nhưng cảm giác này chưa bao giờ là biến mất giữa hai người...
Sana thở ra một hơi, kinh ngạc nhìn...
Myoui Mina băng lãnh, lạnh lùng ngay cả khi bị lạc con vẫn điềm tĩnh, suy xét mọi chuyện vậy mà bây giờ trên gương mặt cũng làm ra được một biểu hiện đặc sắc đến thế này...
Nàng bước lên trước, cầm đỡ áo vest của Momo và balo của Momi, nàng lấy lại dáng vẻ vốn có, thanh âm rất nhỏ chậm rãi thốt
_Về nhà rồi nói chuyện...
_Thôi ạ! Cứ làm ra vẻ thần tiên làm gì? Sana cũng đâu phải người ngoài chứ? Cậu muốn ôm, muốn hôn chồng cậu thì cứ làm đi...
Nayeon vô tình nhìn thấy cảnh này liền bật cười tủm tỉm nói
_IM NAYEON!!!
Mina gắt lên, nàng hơi nghiến môi, gương mặt đã đỏ ửng, đã thế còn bị tiếng cười sảng khoái của Momo ở phía trước trêu tức, nàng muốn rút tay ra ngay rồi đấy nhưng Momo đâu có chủ quan, bàn tay lại siết chặt hơn, không để cho nàng vùng vẫy
_PHU NHÂN!!! TA HIỆN ĐANG RẤT ĐÓI...!!!
...
Bữa tối
_Ồ ngon quá!! Tay nghề của cậu lại lên rồi đấy à?
Momo nhìn Jungyeon tấm tắc khen, vừa nói vừa nhai nốt miếng thịt trong miệng
_Món nào? À, cái đấy là Sana làm... Cô ấy nấu ăn cũng rất giỏi!
_Thật sao? Là em làm?
_V-Vâng!
Sana giật mình, phản xạ nói
_Ngon thật đấy... Ta cứ ngỡ Jung là đầu bếp hạng nhất rồi không ngờ em cũng không thua kém...
Nói rồi Momo liếc sang Tử Du cũng đang cặm cụi ăn từ nãy giờ
_Ranh con, kiếm được một cô gái vừa xinh đẹp, tính tình tốt mà nấu ăn còn siêu hạng thế này... Vận may cũng quá lớn rồi!
_Chứ sao? Em mà lại!!
Tử Du vênh váo, tự hào nói
_Thôi thôi! Momo cậu không biết nó vô dụng thế nào đâu... Chúng nó còn chưa...
Jungyeon thái độ khinh bỉ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tử Du ghì chặt cổ ngăn lại, cô xấu hổ nói chen vào
_Momoring~~ Đừng nghe cái kẻ lắm lời chỉ toàn luyên thuyên này!
Momo nhíu mày nhìn Tử Du có vẻ không tự nhiên, cô ngấm ngầm hiểu ra điều gì, có điều chưa chắc chắn nên lại quay sang Sana đang vui vẻ ngồi ăn cạnh con gái mình mà thăm dò
_Sana... Em và Tử Du ở chung phòng đúng không?
_Ơ... Ban đầu thì không nhưng... Ah... Vâng ạ!
_Vậy hai đứa có ngủ chung không?
_Sao tự dưng Momo lại hỏi chuyện này...
_Vậy là không có ngủ chung?
_Đương nhiên không có ạ!!
Nàng đỏ mặt, lập tức nói, cái vấn đề nhạy cảm này sao có thể dễ dàng bàn bạc đến chứ? Chưa kể chỗ này còn có trẻ con
_À... Ra vậy!
Momo cười nhạt, nhếch mép quay sang nhìn Tử Du, ánh mắt chán ghét dừng lại trên gương mặt của cô vài giây, như là cố tình làm thế rồi mới quay đi
_Jung, đĩa thức ăn này chỉ chia hai thôi, bỏ riêng giá và tỏi sang một bên, tớ và cậu dùng là đủ rồi... Cho kẻ khác ăn thì thực phí phạm!
_Giá, tỏi? Momo và Jungyeon... Hai người giỏi thật, Du của em rất ít khi ăn rau, cũng chả bao giờ đụng đến mấy thứ này!
Momo gật gù lại tiếp tục nhìn sang Tử Du
_Ồ, cũng biết thân biết phận đấy! Có ăn thì cũng không biết trút chỗ năng lượng đó vào đâu mà...
_Momoring~~~
Tử Du mếu máo, nếu nói về miệng lưỡi lợi hãi, mấy cái chuyện kiểu như thế này cô làm gì có cơ hội tranh luận với Tổng Tài bá đạo của cái nhà này được chứ
_Em... Sau này sẽ cố gắng mà!
_Ờ Biết thế!
_Hai người đang nói chuyện gì đấy? Em không hiểu? Cố gắng cái gì? Năng lượng cái gì?
Nayeon chợt bật cười, nàng không kìm được tiếng cười có chút nhẫn tâm hướng về Sana
_Em từ từ! Đợi sau này... Tử Du nó cố gắng... Lúc đó em sẽ hiểu năng lượng để làm gì!
Đêm hôm đó, nếu như Sana bớt ngây thơ thì có thể dựa vào những tiếng động kì quặc cũng có thể mờ mờ lĩnh giáo được cái loại năng lượng này
________________________________
Bữa tối trôi qua, lại thêm một chút thời gian vui vẻ mọi người quây quần ở phòng khách, chào đón Momo đi công tác về nhưng chủ nhân của sự kiện này lại tỏ ra vô cùng hời hợt giống như đang sốt ruột liên tục thốc đúc mọi người về phòng ngủ...
Đối với cái chuyện này, ngoại trừ Sana và Momi ra có ai mà không hiểu ý tứ của Momo...
Bây giờ... Mười một giờ đêm...
Hirai Momo trong lòng như lửa đốt, cảm thấy cực kì khó chịu, cũng không ngoan ngoãn mà ngồi trên giường đợi Mina quay lại...
Cô trực tiếp đứng trước cửa phòng đợi nàng, đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn sang cánh cửa phòng đối diện...
Đó đương nhiên là phòng của Momi, Mina ở trong đó là đang chuẩn bị cho con bé ngủ...
___________________________________
_Momoring...?
Cánh cửa chậm rãi được mở ra, nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Momo lại đang đứng trước mặt mình
Momo không nói không rằng bạo lực nắm lấy cổ tay nàng kéo ngay vào phòng...
Một nụ hôn cuồng nhiệt sau đó diễn ra, kéo dài từ lối vào cho tới khi cả hai thân thể đổ ập lên chiếc giường mềm mại...
Momo thô bạo, ngấu nghiến đôi môi nàng, hai bàn tay không an phận, rất nhanh lần lượt cởi bỏ cái váy mỏng manh của nàng sang một bên...
_Em... Thơm quá!!
Cô vùi đầu vào hõm cổ của nàng, hàm răng trắng ngần đưa ra để lại trên đó không biết bao nhiêu vết cắn
Nàng khẽ nghiến môi, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đối với cảm giác này tuy không tệ nhưng vẫn khiến nàng chưa hài lòng, nàng muốn nhiều hơn...
Nàng ủn Momo xuống phía hạ bộ của mình, bàn tay đưa ra níu lấy tay cô, đặt vào nơi nhạy cảm...
_Em... Không chịu được...
Momo nhíu mày, bàn tay cảm nhận được một thứ chất nhờn nhớp nháp
_Em đã ra rồi?
_Xem ra... Em phải chịu nhiều thiệt thòi lắm...?
Momo khúc khích cười, vào lúc căng thẳng thế này lại có thể đùa cợt
_Nhưng mà ta nhớ đã chỉ cho em một biện pháp... Không lẽ... Im Nayeon...?
_Ồ, là ta sai thật rồi! Phu nhân của ta ưa QUYẾT LIỆT mà...
Momo nham hiểm, trong bóng tối u ám lại cảm giác căn phòng trở nên đặc biệt lạnh lẽo...
_QUYẾT LIỆT? Momo rốt cuộc nói cái gì...?
Nàng khó chịu, tức giận gắt lên, không phải vì lời nói khó hiểu của Momo mà vì hành động đường đột ở phía bên dưới...
Momo không biết từ lúc nào rút tay ra, ngón tay thon dài ướt át kéo từ lỗ rốn của nàng, đi qua ngực, lên đến cổ rồi dừng lại vuốt ve ở cằm
Nàng run rẩy, cơ thể vặn vẹo, ánh mắt hồi hộp bứt rứt nhìn Momo
_Không được... Trêu em...
_Là em đang trêu ta mới đúng!
Momo cười khan, nụ cười không có một chút âm thanh, lửa dục ở trong mắt đã lên tới đỉnh điểm...
Một tay giữ chặt hai tay nàng ở phía trên, một tay với những ngón đầy khí dâm đãng của nàng...
Momo mỉm cười, đột ngột bạo lực dùng miệng tách miệng của nàng ra, ngón tay cái sau đó lập tức đưa tới nắm lấy gọn gàng đầu lưỡi của nàng kéo ra ngoài...
_Phu nhân!!! Em không ngoan... Lần này phải dạy em cẩn thận hơn... Nhớ kĩ rốt cuộc thế nào là QUYẾT LIỆT!!!
...
Một giờ đêm...
Cuối cùng màn ân ái kéo dài hai tiếng đồng hồ cũng có dấu hiệu dừng lại...
Nàng nằm dài trên người của Momo, cơ thể mệt mỏi không một chút sức lực nhưng khoái cảm vừa rồi đúng là không tệ...
Nàng hạnh phúc, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kinh tâm động phách...
Thấy động tĩnh ở trong lòng mình, Momo cũng khẽ cười, bàn tay đưa ra dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần ngọc ngà của nàng...
_Phu nhân...
_Dạ...?
_Em sẽ không giận Momo chứ?
_Sẽ...???
_________________________
_Vừa về nhà đã lại định đi tiếp sao?
_Xin lỗi...
_Sẽ... Đến bao giờ?
_________________________
_Em vẫn đợi... Nhưng Momi... Nó đang dần lớn lên...
_Một chút nữa thôi! Ta sẽ để Nội Tộc phải thừa nhận quyết định của ta là đúng! Đến lúc đó... Mina... Em và Momi sẽ đều là người của...
_Em không cần...
Nàng ngắt lời của Momo, nàng ngẩng đầu, đôi mắt tin tưởng, chân thành nhìn cô
_Em chưa từng hi vọng bản thân sẽ trở thành người nhà Hirai, em hài lòng với cuộc sống ở đây, nơi ngoại ô bình yên...
_Em sẽ nuôi dạy Momi thật tốt, chả cần phải vào một ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ nào hết, Momi vốn dĩ đã rất ngoan, nó sẽ trưởng thành tốt ở chỗ này...
_Điều em muốn trước giờ vẫn chỉ có một... Em không muốn Momo phải khổ... Momo hiểu không?
Một cỗ xúc động không tên tràn đến, đôi mắt đỏ hoe, Momo nghẹn giọng ôm nàng vào lòng thủ thỉ
_Phu nhân... Momo có em... Có em là may mắn nhất trong cuộc đời rồi!!!
Khóe mắt nàng đọng nước nhưng nàng vẫn cố để không khóc, nàng không muốn Momo khó khăn mới về thăm nhà lại phải cảm thấy phiền muộn hay lo lắng cho mình...
_Lại nịnh!! Có phải ở ngoài kia gian tình ngập mặt nên thấy có lỗi với em không?
Nàng khúc khích cười giọng nói đe dọa nửa đùa nửa thật
_Không đời nào!!!
Đáp lại Momo quả quyết nói, ngón tay dịu dàng vuốt những sợi tóc vô kỉ luật lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp của nàng
_Quan trọng nhất trong đời ta chỉ có 3 thứ... Momi, Chân Giò và Myoui Mina!!!
_Thế nào em lại là thứ cuối cùng? Có phải em kém quan trọng nhất không?
Nàng nhíu mày hỏi vặn lại
_Hả? Ta tùy tiện liệt kê thôi! Phu nhân em có thấy mình quá đáng rồi không?
_Momo thấy em quá đáng????????????????????????????????????????????????
_Đương nhiên... Là không...
_Biết điều đấy!!
Nàng dường như không thể kiềm chế, nụ cười ở trên môi chưa bao giờ biến mất
_Phu nhân bớt ghen tuông...
_Ghen tuông?????????????????????????????????????????
_Á không... Ý của Momo là... Em không nên so đo bản thân mình với những phụ nữ khác làm gì cả... Không có đáng đâu!
_Sao không đáng? Momo đối với em là phụ nữ, họ cũng là phụ nữ còn gì?
Đôi môi nàng cong cong, cứ chu lên hướng về phía Momo mà khiêu khích
Momo lúc này không tự chủ liền lập tức kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng, một hồi tới gần năm phút cô mới buông nàng ra
_Phu nhân... Bình thường em thông minh như vậy, từ khi nào phân biệt loại chuyện nhỏ nhặt này lại trở nên chậm chạp như thế?
_Có thể phân biệt nữa? Chúng ta không có đăng kí kết hôn, không có tổ chức đám cưới... Em có khác gì với những...
_Đủ rồi!!
Momo ngăn sự kích động của nàng lại, cô thở dài chậm rãi trấn an nàng
_Mặc dù con bé không mang họ của ta nhưng nó vẫn là đứa con duy nhất của Hirai Momo này...
_Em nói đúng! Chúng ta không có đăng kí kết hôn, không được sự ủng hộ của mọi người nhưng chúng ta vẫn còn đấy là tình yêu mà...
_Sau cùng, chúng ta đã có MOMI...
_Momoring~~~
_Ngốc thật, dễ dàng bị kích động như vậy, em chả phải nói con đang dần lớn sao? Sao đột nhiên lại không để ý tới nó chứ?
_Em... Em xin lỗi!
_Không được! Em phải bị phạt!!
_Gì? Cái gì??
Nàng giật mình, phản xạ đưa tay lên che trước ngực
_Xem nào, Momo lần này vắng nhà hơn một tuần...
Momo thản nhiên nói
_Nhưng... Nhưng vừa rồi đã làm 4 lần rồi...
Nàng yếu ớt lí nhí thốt
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng hét quãng tám đầy kích thích từ căn phòng phía dưới đã làm dấy lên một cuộc khởi nghĩa trong lòng của ai đó
_Em xem... Ngay dưới này cặp vợ chồng đó đang làm gì?
Momo vừa nói, vừa áp nàng ở phía dưới, cánh tay đã luồn ra sau lưng của nàng
_Phu nhân... Chúng ta còn trẻ! Lười biếng là không tốt... Bây giờ em liền cho hai kẻ ngông cuồng đó biết rằng rốt cuộc... Chúng ta chăm chỉ thế nào đi!!!
...
Phòng JungNa
_Hừm, hừm!! Lâu như vậy mà Momo vẫn thuần thục...
Jungyeon nghiến răng, một tiếng hét cũng là quãng tám ở lầu trên khiến cho người cô như càng thêm kích thích...
_Tập trung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sâu hơn... Em muốn sâu hơn!!!!!!!!! Đâm chết em luôn đi Jung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giọng nói khàn đặc, Nayeon khó khăn hô hấp, mười ngón tay để lại trên lưng của Jungyeon mười vệt dài đỏ như máu vô cùng khó coi
...
Phòng... À mà thôi =)))))))))))))))))))))))))))))))))
_Cái chết tiệt gì thế này???
Tử Du bực bội, trong người cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, bứt rứt
Lầu trên thì rung rinh, cảm giác như sập xuống tới nơi
Hàng xóm thì ồn ào, đêm hôm còn phát ra cái tiếng động cổ quái gì gì
Châu Tử Du nóng nảy uống cạn một cốc nước lạnh ở trên bàn làm việc của mình
_Hirai Momo cũng thật nhẫn tâm!! Cấu trúc nhà xập xệ có phải muốn hại chết những người ở dưới không????
_Lại còn cái gì? Keo kiệt đến mức ngoài phòng Momi ra thì không có phòng nào là cách âm????
_Thật tức chết mà!!!!!!!!!!!!!
Tử Du tức giận lẩm bẩm chửi rủa nhưng sau đó liền chưng ra một bộ mặt đau khổ, không cam lòng
_Rốt cuộc đến bao giờ trong bữa ăn mình mới được chia tỏi và giá xào đây???????????????????
Ồ...
Đáp lại...
Một tiếng thở khò khè, đáng yêu của ai đó đang say ngủ =)))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top