SaiDa

"Đùa hả? Mày từng sống ở cái nhà to vậy luôn sao?"

Segu đẩy chiếc kính râm, nở nụ cười có đôi chút hồ nghi về phía bạn mình. Nhưng Sana chẳng buồn bận tâm, nhảy khỏi chiếc xe mui trần một cách thuần thục, hất đầu:

"Chống mắt lên mà xem, tao đã nói dối mày bao giờ chưa?"

Nó tiến lại gần cánh cổng, đặt tay trượt nhẹ trên những thanh sơn son thiếc vàng. Cả căn biệt thự đẹp như lâu đài sau chiếc cổng này nữa. Tất cả, tất cả đều đã từng thuộc về một nàng công chúa.

Sana bấm chuông, nhìn vào camera an ninh rồi vẫy tay tươi cười:

"Dahyunie à, chị có nhận ra em không? Sana nè ~"

Và rồi trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Segu, cánh cổng từ từ mở ra chào đón nó vào căn biệt thự. Mắt Sana nhìn ngó xung quanh. Kiến trúc, nội thất, đồ dùng,...tất cả mọi thứ gần như vẫn còn nguyên vẹn như chục năm về trước.

Kể cả một người.

"Xin lỗi, tôi có chút việc nên không thể ra tận cổng chào đón em."

Phía trên cầu thang, Dahyun từng bước khoan thai xuống lầu. Cô là con gái người quản gia cũ trước đây của gia đình Sana, cũng là người hầu thân cận duy nhất chăm sóc nó từ khi còn nhỏ. Người ấy đã từng luôn phục vụ tận tụy và sẵn sàng bảo vệ nó trước mọi hiểm nguy. Nhưng những ngày tháng đẹp như mộng ấy đã sớm chấm dứt rồi.

Sana phẩy phẩy tay, cười lớn:

"Trời ơi, câu nệ thế làm gì. Giờ em có phải cô chủ của chị nữa đâu."

Dahyun vẫn giữ trên miệng nụ cười chừng mực như trước đây. Hồi chỉ mới là một học sinh cấp 3, cô đã được cha gọi vào để làm hầu gái lo toan cho cô chủ nhỏ. Công việc cha truyền con nối, rồi mai này quản gia của nhà Minatozaki cũng sẽ do cô đảm nhiệm. Dahyun ý thức được điều ấy, trong lòng chưa từng một lần oán hận hay bất mãn. Cô chăm chỉ học những quy tắc của một quản gia cao cấp, hết lòng hết dạ nâng niu chủ nhân của mình. Mọi thứ trui rèn, dần dần ăn sâu vào máu như một bản năng.

Vậy nên, điều đầu tiên cô làm, chính là tự tay vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho Sana. Nó nằm ườn lười biếng trên trường kỉ, tùy tiện bốc cả vốc bánh quy chocochip bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm:

"Em có đọc báo, biết chị là một CEO mới nổi, chuyên về lĩnh vực đào tạo quản gia ưu tú. Thật tình, sao lên làm chủ rồi mà vẫn không muốn thoát khỏi dớp người ở đó là sao?"

Dahyun rót trà cho nó, không quên bỏ thêm chút sữa. Cô chủ nhỏ của cô, từ xưa đã không thích vị trà đơn thuần nhạt nhẽo.

"Em cũng không ngờ chị lại mua chính căn nhà này."

"Tại vì cha con tôi đã quen sống ở đây rồi. Vài năm trước ông ấy mất, cũng được đem chôn ở khu vườn phía sau."

Sana gật gù. Bảo sao đến cái lọ hoa trông vẫn y như cũ. Đúng là mấy người làm nghề quản gia, ai cũng bảo thủ và cũ kĩ hết. Trong đầu lúc nào cũng một mớ nguyên tắc trên trời rơi xuống, sống như vậy chưa bị chán chết sao.

Nhưng người đã chẳng giống như xưa, thì cứ giữ mãi cảnh cũ để làm gì cơ chứ? Tám năm trước, cơn nghiện đỏ đen của bố nó đã mang tất cả đi xa rồi.

"Suốt tám năm qua, tôi đã luôn tìm cách liên lạc với em nhưng không thể."

"Dĩ nhiên là không thể rồi. Bố con em vì trốn lũ xã hội đen mà đổi chỗ liên tục, để người như chị tìm ra thông tin thì chắc mất xác lâu rồi."

Dahyun kín đáo quan sát nó. Cái dáng ngồi tùy tiện, cách ăn uống thô lỗ, kiểu nói chuyện bừa bãi, quần áo nhí nhố, tóc nhuộm hồng, tất cả đều là đặc điểm của đám thanh niên hư hỏng. Cô nhấp một ngụm trà, từ tốn:

"Thời gian qua vất vả cho em rồi."

"Vậy cho ngủ lại ở đây một hôm nhé? Hề hề."

Trước lời xin xỏ lộ liễu đó, cô vẫn tỏ ra rất thoải mái:

"Xin hãy tự nhiên, đây dù sao cũng là nhà em."

Chà chà, đúng là Dahyunie thiên thần của mình, lúc nào chị ta cũng dịu dàng hết á. Sana vươn vai khi kế hoạch bước đầu thành công. Chỉ là sau đó, cách đối xử của Dahyun khiến nó hơi rờn rợn. Cô ta tiếp đãi tận tình long trọng đã là một chuyện rồi, nhưng thay quần áo hộ với tắm hộ có phải hơi quá không??? Khi nó tỏ ý phản đối, gương mặt ấy lại rất nghiêm túc mà nói ngắn gọn: "Trong mắt tôi, em vẫn là cô chủ nhỏ cần che chở. Em không thể tự làm gì nếu thiếu tôi cả."

Ôi mẹ ơi, đúng là điên mà.

Tối muộn, căn biệt thự rộng lớn trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Sana nhớ ngày bé, nó từng rất sợ bóng tối vì điều này. Ai biết sau dãy hành lang và mỗi căn phòng đang có điều gì chờ đón mình cơ chứ. Mỗi khi như thế, Dahyun đều sẽ sang đọc truyện và xoa lưng cho tới khi nó ngủ thật say. Giọng nói của cô ta thì êm ái và ngọt như kẹo vậy.

Từng khung ảnh của gia đình Minatozaki vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Căn phòng của nó vẫn y chang như trước. Thế này thì điên thật. Đừng bảo cô ta nghĩ sẽ có ngày tìm lại được gia đình ba người nhà nó đem về nên mới giữ mọi thứ thế này nhé. Nghĩ tới chỗ này là thấy điên vãi rồi ấy.

"Xem nào, chân đèn này bằng bạc đó. Xa xỉ phẩm. Đống khuyên tai vẫn còn luôn hả? Tốt quá. Còn vài thứ nữa..."

Chịu khó lục lọi một hồi, rốt cuộc Sana cũng nhét đầy một túi. Bán mấy thứ này đi, nó sẽ có một khoản không nhỏ đâu. Lúc mới vào đây nó cũng quan sát kĩ rồi. Chỗ này trèo cửa sổ xuống, sau đó leo qua hàng rào ngon ơ, còn dễ hơn mấy vụ bị đám côn đồ dí trong hẻm.

"Xin phép được hỏi, em đang làm gì vậy?"

Bỗng giọng nói của Dahyun vang lên. Sana không hiểu cô ta rốt cuộc có thể bước khẽ như thế nào mà chẳng thể phát hiện ra. Lúc này, khoảng cách của hai người chỉ còn cách một cánh tay. Nó thừa hiểu, cô hỏi cho vui vậy thôi, chứ có phải đồ ngu đâu mà nhìn thấy cảnh này rồi còn không hiểu mục đích của nó.

"Ây dà, xin lỗi, nhưng em không còn là cô chủ thuần khiết ngày xưa của chị đâu."

Tám năm qua cố gắng sinh tồn, chút thể diện nhỏ nhoi này nó đã chẳng còn xem trọng nữa rồi.

"Vĩnh biệt."

Nhưng khoảnh khắc định nhào qua cửa sổ nhảy xuống, cổ tay nó đã nhanh chóng bị xích lại.

"Cái...quái..."

Sana không dám tin vào mắt mình, cố gắng giật tay ra khỏi xích nhưng bất lực. Lúc này, gương mặt Dahyun vẫn là nụ cười chuẩn mực quen thuộc, nhưng đã kèm vài phần sát khí vô cùng đáng sợ:

"Em định đi đâu? Đây chính là nhà của em mà cô chủ nhỏ?"

*

Dahyun rửa sạch hoa quả, tỉ mẩn dùng dao gọt vỏ và tỉa thành những hình thù hết sức sinh động. Dám cá đám trẻ con mà nhìn thấy đĩa hoa quả này đều sẽ không còn lười ăn nữa. Người ta nói thị giác kích thích vị giác là lẽ như vậy. Cô thẳng lưng vuông chân bước lên tầng, đĩa hoa quả trên tay không chút xô xệch, từ từ tiến về phía căn phòng của cô chủ.

Trái ngược với vẻ quy củ, gọn gàng hiện diện ở mọi nơi, căn phòng này là đống lộn xộn khủng khiếp. Cô tự hỏi, hai tay đeo còng, chân trái đeo xích nối dài với lò sưởi trong phòng, sao vẫn còn có sức mà đập phá tất cả như vậy. Bướng quá, chẳng còn ngoan như trước chút nào. Dahyun dựng lại bàn, đặt đĩa hoa quả lên:

"Chốc nữa tôi sẽ đi mua thức ăn về, em chịu khó ăn tạm chút hoa quả nhé. Đập phá la hét suốt đêm rồi, cơ thể sẽ mệt lắm."

"Tháo còng ra, Dahyun."

"Chắc khẩu vị của em vẫn như trước. Có muốn tôi mua thêm bánh kem không?"

"Mở chúng ra."

"Tôi cũng chưa chuẩn bị nhu yếu phẩm cá nhân cho em nữa. Chắc hôm nay sẽ phải mua nhiều đây."

"CON MẸ MÀY TAO BẢO MỞ CÁI ĐỐNG CHẾT TIỆT NÀY RA CƠ MÀ!!!"

Sana bị chọc đến tức điên, vớ lấy một mảnh vỡ gần mình ném mạnh về phía Dahyun. Cô không né kịp, gò má lập tức xuất hiện vết xước rỉ máu. Dahyun chậm chạp sờ tay lên miệng vết thương, sau đó cầm lấy dao cắt thức ăn, tiến lại gần phía Sana. Nó bị bộ dạng đó dọa cho hết hồn, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị đè ngửa ra, sau đó nghe thấy bên tai một tiếng phập sắc ngọt. Con dao chỉ cách mặt nó 1mm, đã cắm ngập đệm ghế.

"Em muốn ăn gì đầu tiên nào?" – Gương mặt tươi cười chưa một lần đổi sắc.

"D...Dâu... Em muốn ăn dâu ạ."

Có lẽ đó là lần đầu tiên Sana tận cùng thấu hiểu triệt để thế nào gọi là tra tấn tinh thần. Nó ngồi im như một con búp bê, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thứ Dahyun bón cho. Mà đâu phải chỉ có thế, cô ta trước mỗi thìa đều hỏi nó muốn ăn thứ gì. Con mẹ nó lằng nhằng quá, đằng nào chả phải ăn hết, ăn cái gì trước có khác nhau không? Nhưng con dao vẫn còn nguyên trạng ở đó, bao nhiêu dũng khí của Sana đều nắm tay nhau chuồn mất rồi.

Ăn xong, Dahyun đeo găng và khẩu trang, mang theo một đống dụng cụ để dọn dẹp lại căn phòng. Sana ngồi nhìn cô cần mẫn, trong lòng lại không nhịn được phải lên tiếng:

"Rốt cuộc chị muốn chơi trò điên khùng gì ở đây hả?"

"Tôi chỉ đang làm những việc trước đây thôi mà. Em còn nhớ không, lúc em còn bé..."

"Thôi đi, chúng ta đều thấy rõ ràng tôi lớn rồi, thậm chí còn chẳng phải con bé thánh thiện ngu ngốc ngày xưa nữa."

Trong đầu Dahyun đến giờ vẫn ghi nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy.

Trời khi ấy mưa lớn không tả xiết. Mưa đến trắng xóa cả con đường phía trước. Gia đình ba người nhà Minatozaki phải rời đi với hai bàn tay trắng. Toàn bộ tài sản quý giá của họ cùng căn nhà đều bị giữ lại để bán đấu giá trả nợ. Sana mười bốn tuổi, gương mặt vẫn còn nét trong sáng nhưng đã chẳng còn rạng rỡ, bấu chặt gấu áo cô, rầu rĩ:

"Mọi người đều đi hết rồi. Cả chị nữa đúng không?"

Cô cúi đầu.

"Giá như chị có thể tiếp tục sống với em."

Cô chỉnh lại mái tóc đã được thắt nơ rất cẩn thận của Sana.

"Chị phải hứa với em, rồi sẽ có ngày chúng ta lại về bên nhau nhé?"

"Xe đến rồi, để chị bế em ra chỗ để xe. Cầm ô giúp chị."

Vốn dĩ khi đó, Sana đã mười bốn tuổi, hoàn toàn có thể tự đi dưới cơn mưa, hoàn toàn không còn là một công chúa nhỏ có quyền được nâng niu che chở nữa. Nhưng Dahyun không cam lòng để cô bé bị vấy bẩn. Cô bế Sana lên, bước đi dứt khoát, mặc kệ nước bùn bắn hết gấu váy và đôi tất trắng.

Vậy mà bây giờ... Cô nén tiếng thở dài, nhìn người con gái trước mặt đang nằm dài lười biếng trên ghế. Là ai đã dạy bé con của cô trở thành như vậy hả? Cô đã từng có một điều ước duy nhất, đó chính là cô chủ nhỏ sẽ mãi giữ nét thánh thiện và ngây ngô đó.

Chỉ một điều ước duy nhất thôi mà... Khó vậy sao?

"À mà Dahyun, chị có tò mò tôi đã làm gì để sống trong từng ấy năm không?"

Đây chính là điều cô đã cố muốn quên đi. Bàn tay Dahyun run run, cố che giấu cơn kích động. Thật sự cô đã muốn phát điên ngay từ khoảnh khắc giúp Sana thay đồ, tận mắt nhìn thấy những dấu vết đáng xấu hổ nằm rải rác khắp da thịt.

Nhưng ngay bây giờ, nó vẫn muốn thách thức sức chịu đựng của cô, tiến lại rồi ngồi xổm xuống, thè lưỡi thật dài:

"Kĩ thuật của tôi tốt lắm đấy, nam hay nữ đều lên đỉnh luôn."

"CÂM MỒM!"

Dahyun không kiềm chế được, vung tay tát Sana mạnh đến mức làm nó ngã ngửa về sau. Cô cầm cổ áo nó xách lên, kích động la lớn:

"Vì sao? Tôi đã nâng niu em biết bao nhiêu! Tôi đã bao bọc em như thế nào! Tại sao em lại làm thế? Tại sao hả?!! TẠI SAO?"

"Vì đây là việc DUY NHẤT tôi có thể làm, ok?"

Thái độ xấc xược, gương mặt vênh váo và giọng nói ngang ngược đó đều như những nhát dao đâm thấu tim Dahyun. Cô vẫn nắm chặt cổ áo nó, nhưng nước mắt đã thi nhau lăn dài không thể khống chế. Dahyun kêu rống lên đau khổ như một con thú hoang bị thương, như thể nỗi uất hận này sắp khiến cô nổ tung.

Chị là đồ ngốc Kim Dahyun. Chị mãi mãi là kẻ mắc kẹt trong quá khứ. Ôi, giá như chúng ta chưa từng gặp lại nhau...

*

Sana nheo mắt khi cảm nhận thấy từng tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Nó theo phản xạ, đưa tay ra định che chắn thì nghe được tiếng lách cách của kim loại. À phải rồi nhỉ, nó đang bị giam giữ mà. Mẹ kiếp, thế kỉ bao nhiêu rồi còn chơi trò của nợ này. Rách việc thế không biết.

"Chào buổi sáng, Sana."

Sana đáp lời chào bằng ánh nhìn chán ghét. Dahyun đã thay lại bộ quần áo quản gia, đoan trang đẩy xe đồ ăn sáng vào phòng, đem lên tận giường phục vụ nó. Tất cả đều giống y hệt ngày xưa.

Vốn dĩ khi bị bắt quả tang định ăn cắp, rồi còn chọc điên cô ta đủ thứ, Sana đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu những ngày tháng cầm tù tối tăm thừa sống thiếu chết.

Cơ mà ếu có gì xảy ra cả...

... Trái lại còn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

Vụ này lạ lùng vãi luôn ấy ????

"Tóc của em xơ hết rồi, tôi cắt bớt đi nhé?" – Dahyun tỉ mẩn chải đầu cho Sana.

"Không! Khó lắm nó mới lên đúng màu hồng này đấy. Chị có biết tôi phải tẩy tóc đến chảy máu đầu không hả? Điên à mà cắt đi!"

"Do ít tiền nên đến quán có thuốc nhuộm kém chất lượng chứ sao."

Sana cảm thấy mình chẳng khác gì một con búp bê đang được nâng niu. Nó đứng trước gương, có chút bối rối khi nhìn lại bộ dạng của chính mình. Dù không còn vẻ đài các như ngày trước, nhưng cũng đủ để người ta không coi là đứa đầu đường xó chợ.

"Em thật xinh đẹp, Sana. Bữa trà chiều của em đã chuẩn bị xong."

Mọi nếp sinh hoạt ngày xưa, đều được Dahyun tái hiện đầy đủ. Sana dùng dĩa dằm dằm bánh kem trước mặt, chống cằm mệt mỏi:

"Xin hỏi chị không định đi làm à? Cứ ở nhà trông chừng tôi thì công ty sập tiệm đấy."

"Tôi có thể giải quyết ở nhà, thư kí cũng thuê được người có năng lực nên em không phải lo đâu."

Má nó, tức là cơ hội để chuồn là 0% sao? Trời ơi, càng nghĩ mà càng tức á. Sana hậm hực ăn một lèo hết ba đĩa bánh kem bày trước mặt. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Dahyun, có chút chột dạ:

"Cười cái gì đấy?"

"Gạt hết nho khô sang một bên, bánh quy cho hẳn vào trà rồi dầm ra, kem thì nhoe nhoét lên mặt. Ôi cô chủ của tôi nết ăn bao năm vẫn y như xưa nhỉ?"

Rõ ràng gương mặt đối phương đang thể hiện biểu cảm trìu mến cưng chiều, nhưng Sana đột nhiên thấy nóng mặt. Mẹ nó, thế này đang coi mình là trẻ con phải không? Nó giật lấy li café từ tay cô, uống một ngụm. Ọe, đen nóng không đường ư? Cái thứ kinh khủng này cũng uống được hả!!! Nhưng rồi nó cũng nhắm mắt nhắm mũi tu hết một hơi, xẵng giọng:

"Ai thèm ăn mấy cái đồ con nít kia. Tôi muốn uống café, lần sau đem café đến cho tôi. Dẹp bánh kem đi, mang hoa quả đến là được rồi. Tôi có phải là trẻ con đâu."

"Vâng. Vâng."

Mồm thì dạ vâng, nhưng rõ ràng cái mặt kia vẫn đang có ý cười. Tức quá đi mất! Sana bỏ về phòng, nằm lên giường, tùy tiện vung tay vung chân mấy cái. Nó hình như bị điên rồi. Tại sao lại không phản kháng mà cứ ngoan ngoãn làm theo mọi nếp sống cô ta bố trí cho chứ!

Hoặc do bản năng của con người là muốn sống sung sướng. Rõ ràng chịu bó buộc một tí thôi, nhưng gấp ối lần lang thang ngoài kia.

Nó tự nhủ, nhớ lại những kí ức kinh hoàng vẫn luôn lởn vởn xung quanh, rùng mình nhắm mắt. Chẳng biết Sana ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nó mơ về tám năm trước, khi mối quan hệ của cả hai vẫn đang tốt đẹp. Nó rất thích rủ Dahyun đi dạo dưới mưa, vì cô chắc chắn sẽ luôn cõng hoặc bế nó. Khi ấy, nó vừa che ô vừa thủ thỉ bên tai cô rất nhiều điều. Đó có lẽ là sự tiếp xúc vừa thân mật lại vừa ấm áp.

"Yên tâm, em đứng đây đợi anh nhé, anh sẽ quay lại ngay."

Sau đó, nó mơ thấy Gyu. Anh đưa cho nó chiếc ô rồi trùm vội áo khoác lên đầu, lao đi trong màn mưa. Nó đã đợi mãi, đợi mãi, nhưng chẳng thấy ai quay lại.

"Lát nữa thôi, anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi đó, chúng ta cùng đi tìm mẹ em."

"GYU! KHÔNG! QUAY LẠI ĐÂY!"

Sana hét lớn một tiếng rồi choàng tỉnh, phát hiện cả người ướt đẫm như thể vừa tắm mưa. Dahyun nghe thấy tiếng hét của nó, vội vàng mở cửa phòng:

"Em không sao chứ?"

"Tôi chỉ là...Chị đang làm trò gì vậy?"

Nó nhìn một vài mẩu băng dính dán trên người cô, nheo mắt khó hiểu. Dahyun liền giải thích:

"À, mai chúng ta cùng đi đón bố mẹ em về nhé?"

"Cái gì???"

"Tôi có địa chỉ của mẹ em. Còn bố em, ngày mai chúng ta sẽ đi đón ông ấy. Sau đó gia đình ba người..."

"ĐIÊN À! TÔI ĐÉO MUỐN! AI MƯỢN CHỊ!"

Dahyun không nghĩ phản ứng của nó lại dữ dội đến như vậy, nhưng vẫn cố giữ nụ cười bình ổn:

"Mọi thứ trong ngôi nhà này đều luôn sẵn sàng, tôi chỉ muốn mọi người trở lại như xưa thôi mà."

Trở lại như xưa cái chó gì chứ! Chị càng làm vậy, chỉ càng khiến tôi nhận ra bản thân đã thảm hại thế nào mà thôi.

Sana thô bạo đẩy Dahyun ra khỏi phòng, sau đó lấy ghế chặn cửa. Cả tối hôm ấy, cô có gọi thế nào nó cũng không đáp lời. Bởi Sana còn đang bận hồi tưởng lại về tám năm khốn nạn mà nó phải trải qua.

Khi cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng vì vỡ nợ, gia đình nó chưa từng biết đến một ngày yên ổn. Bằng cách nào đó, bọn xã hội đen luôn tìm được tung tích để gây sự. Chửi bới, đập phá đồ, bôi bẩn xung quanh, gây hấn với hàng xóm, chúng đều đã làm. Những lúc đó, Sana đã từng tự hỏi, cha đâu, tại sao lại bỏ mặc hai mẹ con nó trong hoàn cảnh này.

Và rồi, điều kinh khủng nhất cũng đã đến. Mẹ con nó đều bị cưỡng hiếp. Khi Sana tưởng rằng đó đã là điều tệ nhất, thì cha nó lại cảm thấy đó là một cách hay để nhanh chóng trả nợ, liền ép mẹ nó đi tiếp khách. Sau đó, Sana cũng chẳng nhớ mẹ đã lặng lẽ bỏ trốn từ bao giờ. Mẹ bỏ nó lại, chẳng khác nào phương án B cho người cha mất nhân tính kia. Một ngày, nó không nhớ mình phải phục vụ cho bao nhiêu người, càng chẳng rõ nợ đã được trả bao nhiêu, chỉ biết cha nó vẫn uống rượu và đánh bài.

"Tao nuôi mày lớn từng này, dĩ nhiên mày phải trả nợ thay tao chứ còn gì nữa."

"Đây là việc mày có thể làm rất tốt, mày hiểu không?"

"Loại ngu như mày thì làm được trò gì khác?"

"Cả đời mày chỉ có thể làm thế này thôi."

"Đây là việc duy nhất mày có thể làm, hiểu chưa?"

Ngày ngày, từng câu nói đó hằn trong tâm trí Sana rằng nó chỉ có khả năng duy nhất là dùng cơ thể của mình để sinh tồn. Cũng chẳng nhớ nó đã dần ngưng phản kháng từ bao giờ. Nó chẳng còn ghét cha. Cũng chẳng còn giận mẹ. Ngày ngày, tự động cởi quần áo và chiều theo ý muốn của mỗi người, có khi là một nhóm người đàn ông đến gõ cửa.

"Ê, trẻ con không được hút thuốc đâu!"

Đó là câu đầu tiên mà Gyu nói khi mới chuyển đến cạnh phòng thuê của bố con nó. Ban đầu, Sana cảm thấy anh ta thật phiền phức. Lúc nào cũng gọi nó là đồ nhóc con. Nhóc con cái đầu ấy, nó khéo còn làm tình nhiều hơn số lần anh ta thủ dâm, ở đấy mà nhóc con. Anh chàng hàng xóm đó thật sự rất kì lạ. Có lúc sẽ đưa cho nó vài cái kẹo, gì vậy, tưởng con nít thật à? Có khi lại mua đồ ăn cho nó. Hâm hâm điên điên thì bắt nó đi phân loại rác ở dưới khu chung cư, rồi ra tiệm bách hóa mua đồ nữa.

"Này! Anh cứ coi tôi là trẻ con thế à?"

"Mày ăn nói cho cẩn thận. Mặt non choẹt thế kia bố láo với ai hả?"

À, đúng rồi, Gyu còn không kiêng nể luôn cốc đầu nó rất mạnh mỗi khi nó làm sai điều gì đó nữa. Cùng là quan tâm che chở, nhưng cách Gyu bảo vệ nó không giống như Dahyun.

Cuộc sống vốn dĩ vẫn sẽ trôi chảy theo một kiểu khốn nạn như vậy, nhưng có lẽ vì Sana vẫn còn ngây thơ nên ông trời quyết định mọi thứ lại càng phải diễn biến theo hướng chó má hơn.

Đó là ngày bố nó dẫn theo một số người bạn của mình. Phải, là bạn, không phải chủ nợ để có thể trừ tiền lãi, không phải khách hàng để có thể cho tiền, mà là một số người bạn chỉ vì ông ta muốn khoe cái máy kiếm tiền của mình. Và Sana đã phải phục vụ cho từng gã đó.

Nó đã mang bộ dạng đầy nhục nhã ấy gõ cửa phòng Gyu, ôm lấy anh mà khóc nức nở: "Tôi thật sự chỉ có thể làm được việc đó đến cuối đời thôi sao!"

"Không! Không bao giờ đâu!" – Gyu, một người xa lạ không quen không biết gì nó, đã đanh thép trả lời như vậy, sau đó ngay trong đêm lên kế hoạch đưa nó đi trốn. Đêm hôm đó mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp. Nghe đài báo, chẳng mấy chốc sẽ có bão lớn đổ về. Nhưng cả nó và Gyu đều quyết tâm phải trốn khỏi nơi địa ngục ấy.

"Yên tâm, em đứng đây đợi anh nhé, anh sẽ quay lại ngay."

Anh đưa cho nó chiếc ô rồi trùm vội áo khoác lên đầu, lao đi trong màn mưa. Phía bên kia đường là trạm bán vé. Nó đã đợi mãi, đợi mãi, nhưng chẳng thấy ai quay lại.

"Lát nữa thôi, anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi đó, chúng ta cùng đi tìm mẹ em."

Nhưng rồi tất cả mọi lời hứa hẹn đều đã theo cơn mưa đó cuốn đi. Gyu gặp tai nạn khi đang sang đường quay về chỗ nó chờ. Một tài xế taxi uống say vẫn cố chấp lái xe trong mưa lớn, để rồi cướp đi người tưởng chừng có thể giải thoát cho Sana khỏi kiếp sống địa ngục ấy.

Cuối cùng, Sana vẫn chọn việc trốn chạy. Nó nén đau, bỏ mặc Gyu nằm đó giữa đám đông người xa lạ, cứ cắm đầu lao đi thật nhanh. Sống một cuộc đời khác, chỉ là công việc vẫn chẳng thay đổi. Có chăng, nó được quyền chọn khách cho mình.

Đúng là mình chỉ có thể làm được duy nhất công việc ấy mà thôi.

*

"Mở cửa nào Sana, sáng rồi, đến giờ ăn sáng rồi."

Dahyun vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cô thở dài, hạ giọng:

"Tôi hủy việc gặp mặt gia đình rồi, quyền quyết định nằm ở em."

Quả nhiên có tiếng lạch cạch mở cửa. Xuất hiện ngay sau đó là Sana với gương mặt xám xịt sưng húp. Khi đang bày đồ ăn lên giường, cô nghe giọng nó vang lên uể oải:

"Tôi muốn được thay bộ đồ khác."

Nhưng điều Dahyun không ngờ đến, chính là việc này hoàn toàn nằm trong trù tính của Sana. Nó mở đầu một cách không thể trực diện hơn:

"Dahyun, chị yêu tôi có phải không?"

Tim cô đập thịch một tiếng rất mạnh.

"Thật ra mỗi lần giúp thay đồ thế này, với chị chẳng khác nào tra tấn, bởi vì chị sợ việc sẽ không thể kiềm chế được khi chạm vào làn da của tôi, có đúng không?"

Đôi tay cầm áo đang giơ lên liền lập tức khựng lại giữa không trung, không biết nên tiếp tục hay buông xuống.

"Thật ra không sao mà, chị hoàn toàn có thể ngủ với tôi."

"NGƯNG NGAY VIỆC COI RẺ BẢN THÂN CỦA MÌNH ĐI CÁI CON BÉ NÀY!!!"

Đáp lại cô là một tràng cười lớn. Sana bán khỏa thân quay lại, bàn tay tự chạm vào thân thể, liên tục làm các động tác khêu gợi đầy kích thích:

"Coi rẻ? Tôi có coi rẻ đâu? Vốn dĩ nó không đáng một đồng ấy chứ."

"Không phải, Sana à, thật sự không phải đâu."

Dahyun lại không kìm được mà rơi lệ. Hôm qua, vì thái độ kì lạ của nó mà cô đã quyết định chủ động liên lạc với bà Minatozaki. Bà ta may mắn tái giá được với một người chồng giàu có và đã định cư ở nước ngoài. Dahyun vừa thương khi biết được những gì bà ta từng phải chịu đựng, nhưng cũng tức giận vì tại sao hoàn cảnh tốt như thế lại không tìm cách cứu lấy Sana. Một người mẹ, vì sự ích kỉ của bản thân cũng có thể bỏ rơi con mình sao? Không, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi bé con của mình. Không bao giờ.

"Chị có biết tôi đã phải trải qua những chuyện thế nào không? Chị có hiểu được không?"

Tôi biết. Tôi biết hết. Tôi hiểu. Tôi hiểu hết.

"Vậy nên đừng có cố chấp hồi sinh lại những thứ của quá khứ nữa. Chúng chấm dứt rồi. Kết thúc rồi. Kim Dahyun à, mọi thứ không thể trở lại như xưa được nữa đâu."

*

Lại một mùa mưa nữa bắt đầu. Hình như sắp chuyển mùa. Phía bên trái, Dahyun đang chăm chú soạn một số hợp đồng quan trọng. Phía bên phải, Sana lười biếng ngáp dài một cái, mắt vẫn chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thi thoảng, tiếng kim loại từ chiếc còng lại vang lên như muốn xua đi bầu không khí tẻ nhạt.

"Em buồn ngủ rồi à?"

"À không, chỉ là hơi chán thôi."

"Tôi sơ ý quá, đợi chút, tôi sẽ lấy máy chơi game cho em."

Một cảm xúc nhỏ nhoi đã đổi thay trong căn phòng này. Ngày hôm đó khi hai người làm rõ trắng đen, Sana cứ nghĩ mình sẽ bị vứt bỏ khi làm cho Kim Dahyun nhận ra cô chủ nhỏ của ngày xưa đã không còn. Nhưng trái lại, nó càng được yêu chiều nhiều hơn. Mọi thứ được nâng niu từng li từng tí. Quần áo cũng phải là của nhà thiết kế nổi tiếng nhất, nữ trang phải của hãng đắt nhất, đến cả những thứ nhỏ nhoi như tinh dầu hay sữa tắm cũng là hàng cao cấp. Nhưng tại sao cảm giác được xem như lá ngọc cành vàng này vẫn thật khó chịu nhỉ?

Hay bởi Kim Dahyun chưa từng một lần đi quá giới hạn với nó?

Sana thừa kinh nghiệm để nhận ra sự khao khát bỏng cháy trong ánh mắt cô mỗi khi nhìn theo từng chuyển động của nó, hơi thở gấp gáp mỗi khi lại gần nó hay cái run của từng ngón tay khi chạm vào nó. Nhưng Kim Dahyun, kẻ đào tạo các quản gia vẫn luôn hành xử chuyên nghiệp như thể bản năng ăn sâu trong máu.

"Này, tại sao chị không muốn ngủ với tôi? Chị chê tôi bẩn à? Chị sợ nhiễm bệnh à?"

Rốt cuộc Sana cũng không chịu được phải hỏi câu đó. Nhưng người kia vẫn không lên tiếng. Quái lạ, đọc sách thôi mà cũng phải tập trung đến vậy sao? Nó tò mò lại gần, đôi mắt chợt sáng lên khi phát hiện ra Kim Dahyun đã ngủ quên.

Và chìa khóa còng được đặt ngay cạnh bàn.

Đây là cơ hội ngàn năm có một. Sana rón rén, thật cẩn thận lấy chìa khóa. Loay hoay một hồi, rốt cuộc cũng mở được còng. Nó reo lên khe khẽ, nhưng lại vội vàng bịt miệng để tránh ồn ào khiến đối phương tỉnh giấc. Sana nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng bước tiến dần về phía cửa gỗ. Nhưng khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, bỗng trong đầu nó vang lên giọng nói vô hình:

Vậy là có thể đi rồi sao? Nhưng mình tại sao phải trốn thoát?Hay ở trong ngục tù quá lâu, mình đã lãng quên đi hiện thực rồi?

Bản thân cũng biết ngày xưa sẽ không thể trở về, nhưng chẳng phải cứ bên cạnh Dahyun chẳng tốt hơn sao?

Nhưng tại sao, theo bản năng, mình vẫn muốn chạy trốn nhỉ?

"Khoác thêm áo vào, bên ngoài trời lạnh lắm đấy, cầm ô đi."

Dahyun từ tốn quay người Sana lại, cài từng khuy áo khoác cho nó thật cẩn thận. Vốn dĩ cô không hề ngủ quên, chỉ là muốn đánh liều thử xem nó có tình nguyện muốn ở bên cạnh cô hay không mà thôi.

Câu trả lời dù rõ ràng, nhưng vẫn thật quá nghiệt ngã.

"Vô tình như vậy...chị chán tôi rồi à?"

Sana gần như bị thái độ của Dahyun cho một đòn trực diện, trống rỗng tới mức đầu óc trắng xóa. Tự hỏi bản thân đang ngốc nghếch chờ đợi điều gì cơ chứ?

"Không phải em là người lựa chọn sẽ ra đi sao? Tám năm trước, tôi luôn oán hận bản thân vô dụng không thể bảo vệ được người quan trọng nhất. Và cũng đã từng thề, khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Nhưng hình như, sự ích kỉ này đã khiến em đau khổ quá nhiều rồi.

Cảm ơn em, những ngày tháng qua, tôi sẽ không bao giờ quên đâu."

Sana nhìn gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đó, trong lòng thật sự muốn nổi sóng. Nhưng trước tình thế này, cô cũng chỉ đành cười nhạt:

"Chị lúc nào cũng ủy mị như vậy."

"Có lẽ đây sẽ là điều ước thứ hai của tôi. Em có thể hứa sẽ trân trọng chính mình được không? Vì em mãi là người đặc biệt trong trái tim tôi."

Trong khoảnh khắc đó, Sana ước gì mình có thể bé lại, để rồi lại được hồn nhiên cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của Dahyun, được mỉm cười trong trẻo và nói rằng Em yêu Dahyunie nhất đó! mà không phải vướng bận gì. Ước rằng mọi thứ có thể quay trở lại như xưa.

Nhưng rồi, nó chỉ có thể lao ra thật nhanh khỏi biệt thự để giấu đi hai hàng nước mắt chảy dài. Sana hiểu tại sao mình phải chạy trốn rồi. Nó hiểu tại sao lại muốn rời bỏ chốn này. Vì nó sợ phải chấp nhận rằng bản thân yêu Dahyun. Sợ lòng tốt, sợ sự dịu dàng, sợ sự quan tâm, sợ hơi ấm, sợ cái ôm, sợ tất cả mọi thứ từ cô.

Vì hơn tất cả, nó sợ một ngày nào đó, những thứ ấy sẽ lại biến mất. Đột ngột như cách mẹ và Gyu rời xa nó. Sana sợ lắm.

Thật xin lỗi, điều ước của chị, có lẽ em không làm được rồi.

Nó lại tìm đến Segu và quay trở lại con đường trước kia. Chúng dùng chút mánh khóe để lừa đảo những gã đàn ông ham của lạ, sau đó quay lại bằng chứng tống tiền. Phải, Sana quả nhiên chỉ có thể sống theo cách đó được mà thôi.

"Chúng mày dám lừa tiền đàn em của tao à?"

Tiếc rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sana và Segu bị một đám côn đồ đánh cho một trận thân tàn ma dại. Segu là đứa đầu têu, bị vứt xuống mương. Nó đỡ hơn, bị quăng bên vệ đường. Trời đổ cơn mưa lớn, tại sao cứ lúc nào nó nghĩ mọi thứ không thể tệ hơn thì trời lại mưa nhỉ? Vừa lạnh, vừa rét, vừa đau, vừa mệt, Sana vô thức bước đi. Nó không có nhà, không có tiền, không có người thân, đi đâu được nhỉ? Kiệt sức, nó gục xuống tạm một mái hiên vỉa hè, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn dòng người lạnh lùng qua lại.

Kim Dahyun, tất cả là tại chị hết. Nếu không phải tại chị, tôi đã chẳng tự dưng thấy cuộc đời mình chó má đến nhường này. Tôi phải làm gì để quay trở lại ngày xưa đây? Phải làm gì để được ở bên chị ấy đây?

"Đã bảo là em không thể làm gì nếu không có tôi ở bên cạnh mà. Lần này, tôi không bao giờ để em rời đi nữa đâu."

Sana bật khóc khi nhìn thấy nụ cười điềm đạm quen thuộc trong màn mưa. Hóa ra trong vô thức, chính nó đã tự tìm về bên cô. 

Người bị xiềng xích quá khứ trói buộc, rốt cuộc là ai cơ chứ?

*

"Gyu ơi"

"Gì thế? Bữa sáng xong rồi này."

Anh quay lại nhìn nó với vẻ bình thản. Nhưng Sana vẫn rụt rè bẽn lẽn lại gần, không còn vẻ hùng hổ ngày xưa.

"Dạo này mày cao lên hả? Trông ra dáng phết."

"Anh à, 8 năm rồi đấy."

"Ừ nhỉ, tao quên mất."

Tiếng đồ ăn sôi lục bục trong nồi vang lên. Không khí ấm áp của một gia đình lan tỏa khắp gian bếp. Nó đứng sát lại gần Gyu, dưa vào vai anh cảm nhận hơi ấm đã quên lâu ngày. Trông anh mặc tạp dề lúc nào cũng vừa khôi hài vừa dễ thương như vậy.

"Ê, em bảo này."

"Gì? Hôm nay bày đặt thục nữ thế? Rặn mãi không hết một câu."

"Thì...người ta có người yêu rồi đó..."

Gyu ngạc nhiên nhìn nó, sau đó cau mày đưa tay ra. Hành động ấy khiến Sana hoảng sợ rụt người lại. Nhưng khi nghĩ sắp phải chịu một cú cốc đầu đau điếng như mọi lần, anh lại chỉ mỉm cười hiền lành xoa xoa đầu nó:

"Lần này phải sống thật hạnh phúc nhé. Vậy từ sau có người thay tao nấu bữa sáng cho mày rồi phải không?"

Sana mở mắt. Đập ngay vào đầu tiên chính là gương mặt đang ngủ say của Dahyun. Sau đó là cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nắng ngoài vườn long lanh. Tiếng chim hót chào ban mai vui vẻ.

Ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top