Chương 8: SINH NHẬT THẢM HỌA (Part 2)
*Xột xoạt*
"Chờ đã." - Jungyeon dừng lại, ngó lên trần nhà.
"Có chuyện gì thế?" - Momo nhìn theo ánh nhìn của Jungyeon
"Hình như có ai đó...." - Jungyeon cau mày lại để nhìn rõ hơn.
"Momo à, lại đây, có chân giò cho cậu nè!" - Tiếng Sana văng vẳng dưới bếp, nhanh thật.
"Chân giò hả? Okay tới ngay!... Jungyeon à chắc cậu nghe nhầm thôi, nhà ông chủ có biết bao nhiêu vệ sĩ, an toàn lắm." - Momo kéo tay Jungyeon đi vào bếp.
"Ừ, có lẽ vậy." - Jungyeon trả lời nhưng trong lòng vẫn lo lo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Trong góc khuất trên trần nhà*
"Phù, suýt nữa thì toang, Tiểu Hậu à, ta không hiểu sao bà chủ lại cho ngươi theo ta phụ giúp ta."
"Nhờ em mà anh mới leo lên đây được."
"Thế ai là người vừa làm đổ nước hả?"
"Là anh bất ngờ dừng lại nên em đụng trúng mà... Mà anh ơi..."
"Gì?"
"Nước thật hả?"
"Chứ gì?"
"Sao mùi lạ quá?"
"Không phải chuyện của ngươi. Giờ thì tìm đường xuống nhanh đi."
"Mới lên mà!"
"Ngươi làm đổ nước ở đây rồi thì thực hiện nhiệm vụ ở đây luôn."
"Sao anh đổ nước?"
"Rửa sàn."
"Rửa? Ai kêu?"
"Bà chủ."
"Gì tốt dữ vậy, rửa luôn cả đường ống. Mà sợ người ta biết được lòng tốt của mình hay sao mà mình lén lút anh?"
"Ngươi hỏi nhiều quá, xuống xuống."
"Dạ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiệc tùng linh đình ở nhà bếp trái ngược hoàn toàn với không khí u buồn, căng thẳng ở nhà trên. Danh Tỉnh Nam đang mang trái cây lên cho mọi người thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba và bác Kila:
"Cho đến bây giờ em vẫn không biết được tung tích của bà ấy, đến một sợi tóc cũng không tìm ra." - Akira lắc đầu ngán ngẩm.
"Chẳng phải có người từng thấy bà ta chạy vào rừng cùng với một thằng nhóc sao?" - Kila hỏi, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Đã biết bao nhiêu mạng người tiêu tan chỉ vì giúp em vào đó tìm bà ta, em không muốn mình làm khổ thêm ai nữa." - Akira đau khổ nhớ lại.
"Chuyện xảy ra lâu quá rồi, anh không ngờ là em vẫn nhớ và lo lắng cho bà ta đến vậy." - Kila đứng dậy vỗ vai em trai mình.
"Chắc bà ta hận em lắm, tất cả là lỗi của em." - Akira cúi gầm mặt, ông đưa tay lên cố che đi những giọt nước mắt.
Danh Tỉnh Nam sững người, không thể tin những việc xảy ra trước mắt. Là ba đang khóc sao? Từ nhỏ tới giờ Danh Tỉnh Nam chỉ có 2 lần nhìn thấy ba khóc. Một là khi Danh Tỉnh Nam còn nhỏ cùng ba chạy trốn khỏi một khu rừng. Tối đó, sau khi băng qua một cái hồ lớn thì ba bế cô lại ngồi trong một cái hang. Khi đó ba khóc rất nhiều, vừa khóc vừa xin lỗi cô. Và hai là lần này.
"Tỉnh Nam à bác về đây, con gọi Nhã Nghiên và Đa Hiền giúp bác với." - Kila cười với Danh Tỉnh Nam nhưng nét mặt vẫn buồn.
"Dạ."
Danh Tỉnh vừa quay lại thì chuông báo động vang lên.
"BÁO ĐỘNG ĐỎ! BÁO ĐỘNG ĐỎ!"
Người làm trong nhà chạy tán loạn, hàng chục vệ sĩ truy lùng kẻ phá rối, vô tình va phải Danh Tỉnh Nam làm đĩa trái cây trên tay cô rơi xuống.
Báo động đỏ sao? Hỏa hoạn? Danh Tỉnh Nam vừa hoàn hồn lại thì xung quanh, đám cháy đã lan rộng.
"Tiểu thư xinh đẹp, cô cứ bình tĩnh, có tôi ở đây!" - Momo từ phía nhà bếp lao ra ngoài, trên lưng cõng Dahyun đang khóc nức nở.
"Tiểu thư, cô cứ tin ở tôi, tôi sẽ bảo vệ cô!" - Jungyeon theo sau Momo, hai tay bế Nayeon đã ngất đi vì hoảng sợ.
"Yoda à! Yoda! Cô đâu rồi? Cháy! Cháy!"
"Tôi đây, tôi không sao. Mina à sao chị còn đứng đó? Chạy mau!"
Cả Tzuyu và sóc bếu Sana đều chạy lại nắm tay Danh Tỉnh Nam kéo đi. Nhưng cô gằng tay lại:
"Không được, chị phải quay lại lấy nó, em và Sana mau chạy đi."
"Chị tính làm gì?" - Tzuyu khó hiểu, nắm chặt tay của chị gái không buông.
"Cô chủ Mina, quay lại rất nguy hiểm!" - Sana lắc đầu lo lắng cho Danh Tỉnh Nam.
"Rời khỏi đây mau, cả hai người. Đây là mệnh lệnh!" - Danh Tỉnh Nam rút tay ra, chạy ngược lại vào trong biển lửa.
"Cô chủ Minaaaaaaaaaaaa!" - Sana gào khóc, cô rất thương Tỉnh Nam vì đã cứu mạng của cô.
"Đi thôi, chị ấy rất giỏi, tôi tin chị ấy." - Tzuyu dắt tay Sana chạy ra ngoài, đâu đó trên gương mặt thanh tú ấy, lăn dài một giọt nước mắt.
Danh Tỉnh Nam lao nhanh, nhiều lần suýt bị thương bởi những thanh sắt cháy rơi xuống đè trúng. Danh Tỉnh Nam dừng lại trước phòng mình. Căn phòng sớm đã bị bao phủ bởi ngọn lửa hung tợn. Danh Tỉnh Nam không ngần ngại tiến tới giường ngủ, luồng tay xuống dưới gối lấy ra một vật sau đó mỉm cười, ngã xuống.
Mọi thứ tối dần, cô không chịu nổi nữa vì đã hít quá nhiều khói đen. Nơi khóe mắt cô cay xè không biết do khói hay do một điều gì đó. Danh Tỉnh Nam mấp máy môi:"Bé con, chị nhớ em" sau đó ngất đi.
Bỗng một bóng người bé nhỏ chạy tới, ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng và đưa cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top