Chương 3: CUỘC CHẠM TRÁN LẦN THỨ N (Part 1)
"DANH TỈNH NAM!!!!!"
Tôn Thái Anh, con gái út của Ông trùm bài tây SonSon, kẻ thù không đội trời chung của Akira.
"Lại là con cọp chết nhát."
Danh Tỉnh Nam ngán ngẩm nhìn Tôn Thái Anh qua cửa kính chiếc Koenigsegg Agera màu trắng đậu cách đó không xa.
"DANH TỈNH NAM!!!!!"
Tôn cô nương không hề nhẹ miệng, tiếp tục gào thét tên đối phương.
"DANH TỈNH NAM, TÔI CHO CHỊ 3 TIẾNG ĐẾM."
"1!" *Đùng* (nổ súng)
"2!" *Đùng*
"3!" ...
"Có chuyện gì mà làm ầm làm ĩ lên thế Tôn tiểu thư?"
Tzuyu bước ra, kè kè theo đó còn có con sóc bếu Sana.
"Tôi cần tìm Danh Tỉnh Nam!"
"Uầy, bình tĩnh. Con gái trưởng của bố tôi không có ở đây."
"Tránh ra!"
Tôn Thái Anh nổi giận, xô ngã Tzuyu. Cô cá chắc con cánh cụt kia đang lẩn trốn trong nhà và đưa em gái mình ra thế thân.
Danh Tỉnh Nam không lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn không buồn lo lắng cho cô em gái. Những lần đụng độ trước đây, Tôn Thái Anh vẫn hung hăng như vậy, như một con cọp.
"Yoda à! Cô có sao không?"
Sana nhanh tay đỡ lấy người Tzuyu, nét mặt đầy lo lắng.
"Cảm ơn, tôi không sao."
"DANH TỈNH NAM!!!!!"
Tôn Thái Anh tiếp tục cào cấu tên họ của Danh Tỉnh Nam.
"Nếu chị không ra đây thì đừng hòng Tôn Thái Anh đây tha cho Tzuyu!"
Nói xong, đám đàn em nhà SonSon ra tay bắt giữ Tzuyu. Bên cạnh đó, sóc con kia lại...
"Yoda! Mấy người làm gì vậy? Bỏ Yoda ra! Có bắt thì bắt tôi này! Yoda không có tội!"
"Vậy là cô tự nhận mình mới có tội?"
Tôn Thái Anh buồn cười nhìn sóc con Sana.
"Vâng, tôi mới là người có tội. Xin cô hãy thả Yoda ra. Áhhhh!"
Vừa nhìn thấy Tôn Thái Anh gật đầu, đám đàn em kia bắt giữ luôn "kẻ có tội" Sana.
Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng chịu ra khỏi xe. Bước chân xuống đất, cởi mắt kính, hất tóc ra sau, cô ung dung tiến tới đám người ồn ào kia. Chính xác hơn là... "lạch bạch" đi tới.
"Danh Tỉnh Nam, chị để tôi chờ lâu đấy."
"Có chuyện gì nói sau, thả người vô tội trước đã."
Tôn Thái Anh không phải loại người thô lỗ, hơn nữa mục đích của cô là gặp Danh Tỉnh Nam, giữ hai con người kia lại cũng không ích gì.
"Được!"
Tzuyu và sóc con Sana vừa được thả ra liền chạy về phía Danh Tỉnh Nam, vênh váo nhìn đám đàn em SonSon.
"Hãy cho tôi biết lí do của sự ầm ĩ ngày hôm nay."
Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm con hổ trước mặt.
"Chính tôi mới là người hỏi câu đó. Lí do gì chị lại gây chuyện?"
Danh Tỉnh Nam không biết là mình có nghe nhầm hay không. Nửa buồn cười nửa khinh bỉ. Rõ ràng sáng sớm con cọp kia kéo bè kéo đàn đến làm ầm ĩ trước nhà cô. Vậy mà bây giờ nó lại nói là cô gây chuyện.
"Thật là!"
"Tôi hỏi chị lí do là gì?"
Danh Tỉnh Nam tiến lại gần Tôn Thái Anh, mạnh miệng.
"Tôi không cần biết cô đang bị bệnh hay không bị bệnh. Nếu còn đứng đây nói mấy thứ vớ vẩn thì tốt nhất cô nên biến đi."
Với chiều cao chưa tới 1m60 của mình, Tôn Thái Anh phải ngước nhìn "cụt Mina" để nói chuyện.
"Ơ hay! Chị gây sự với đàn em của tôi trong khi nó chẳng làm gì chị cả. Bây giờ chị còn muốn trốn tránh?"
"Tôi gây sự với đàn em của cô? Nghe có hợp lí không? Lại còn "nó chẳng làm gì tôi cả"?"
"Danh Tỉnh Nam, tôi biết từ trước đến nay, chị là người hay kiếm chuyện với người khác. Nhưng tôi không nghĩ là chị không biết chọn đối tượng để sinh sự. Lần này là đàn em của tôi đó. Đàn em của Ông trùm SonSon."
Danh Tỉnh Nam bắt đầu sôi máu, hai tay cô nắm lấy cổ áo Tôn Thái Anh, kéo lại gần.
"Cô nói năng cho đàng hoàng. Tôi không chắc là mình có thể chịu đựng được lâu."
Đàn em của Tôn Thái Anh toan lao tới, nhưng cô ngăn lại.
"Danh Tỉnh Nam, tôi cũng muốn xem sức chịu đựng của chị tới đâu."
Danh Tỉnh Nam siết chặt lòng bàn tay, kéo Tôn Thái Anh lại gần hơn nữa. Bốn con mắt đăm chiêu nhìn nhau, sắc đến nỗi tưởng chừng như xuyên thủng mọi thứ. Cuối cùng, Danh Tỉnh Nam buông Tôn Thái Anh ra. Cọp con chỉnh lại cổ áo, sau đó vỗ tay 2 phát liền có 1 tên to cao chạy ra.
"Hãy kể lại sự việc ngày hôm đó."
"Dạ thưa Đại tỉ,..."
Bỗng dưng hắn im bặt. Cả giọng nói lẫn ánh mắt hùng hồn ban nãy... biến mất sạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top