Chương 22: KHÔNG THỂ DỪNG YÊU
Danh Tỉnh Nam tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô muốn dùng tay xoa xoa trán nhưng hai tay đã bị trói chặt. Không những thế, hai chân cô cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Danh Tỉnh Nam xoay người, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng hổ con.
"Thái Anh?"
"Suỵt, tôi ở đây... Chị nói lớn quá bà ta nghe được đấy..."
Giọng nói nhỏ nhẹ hiếm thấy của hổ con phát ra từ phía sau lưng Danh Tỉnh Nam khiến cô phải quay ngoắt lại. Không ngoài dự đoán, tay chân con cọp đó cũng không thoát khỏi cảnh bị trói chặt.
"Bà nào cơ?" – Danh Tỉnh Nam hỏi.
"Phù thủy... Tôi với chị đã bị bắt đến lâu đài của bà ta rồi..."
"Cô không sao chứ?" – Danh Tỉnh Nam lo lắng khi trông thấy sắc mặt không tốt của Tôn Thái Anh.
"Tôi không sao... Chị có thể lùi lại đây chút không?"
Tôn Thái Anh dõi mắt theo hành động của Danh Tỉnh Nam, đến khi Danh Tỉnh Nam an toàn ngồi kế bên, cô liền nhắm mắt, ngã đầu lên vai của chị.
"Nói thật thì tôi có hơi mệt một chút... Chị không phiền chứ?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời. Tôn Thái Anh cũng không vì chờ đợi mà chống lại mệnh lệnh của đôi mắt. Cô tin rằng dù Danh Tỉnh Nam có thấy phiền thì chị cũng không nỡ đẩy cô ra đâu.
Cọp con ngủ được 10 phút thì lúc này Danh Tỉnh Nam mới trả lời.
"Có..."
Danh Tỉnh Nam vẫn không tài nào hiểu được mối quan hệ của cô và Tôn Thái Anh rốt cuộc là gì. Kẻ thù đấu đá hay là chị em thân thiết? Oan gia ngõ hẹp hay là hàng xóm láng giềng? Không phải hàng xóm, thân thiết lại càng không. Trước đây hai người luôn đấu đá nhưng tại sao giờ đây kẻ thù của cô lại gối đầu lên vai cô mà ngủ. Lạ hơn nữa là cô không hề đẩy con cọp ấy ra, chính xác hơn là không muốn đẩy.
Phải, cô thấy Tôn Thái Anh rất phiền, rất rất rất phiền. Cứ mỗi lần nghĩ tới Tôn Thái Anh là trong lòng không yên, trong tim không bình. Nghĩ tới Tôn Thái Anh là chỉ muốn đi tìm con bé, muốn nghe thấy giọng, muốn trông thấy hình. Vậy thì chắc không phải là kẻ thù nữa rồi, là gì nhỉ?
*cạch*
Cánh cửa gỗ lớn đối diện Danh Tỉnh Nam mở ra, bước vào là một người đàn bà già nua, trên người mặc một bộ hầu với váy đen và tạp dề trắng, trên tay là khay đựng vài lát bánh mì cùng hai cốc sữa đầy. Một bữa ăn "đạm bạc" và đơn giản đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với cái mác "lâu đài" như cọp con nói.
Bà ta đặt khay thức ăn trước mặt của Danh Tỉnh Nam, toan xoay người bỏ đi thì bị giọng nói của Tôn Thái Anh làm cho dừng lại.
"Làm sao chúng tôi có thể ăn đồ ăn của bà mang đến trong khi tay đang bị trói như thế này chứ?"
Người đàn bà quay lại, dùng tay nhét hai lát bánh mì vào miệng của họ sau đó phủi phủi bỏ đi.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại, Danh Tỉnh Nam phun lát bánh mì ra. Thật thô lỗ! Người đàn bà đó nhất quyết không chịu cởi trói dù là một bên tay, còn dùng bàn tay dơ bẩn đó đút bánh mì cho cô và Thái Anh nữa.
Tôn Thái Anh cũng phun bánh mì, tiếp tục dựa vào vai Danh Tỉnh Nam thở dài.
"Mọi người ở đây đều như thế, chỉ có Tiểu Hậu là dễ thương thôi..."
"Sao cô quen được thằng bé thế? Sao cô lại biết rõ về nơi này, cô đến đây rồi à?" – Danh Tỉnh Nam thắc mắc, nhẹ hạ vai xuống cho cọp con ấy có được tư thế thoải mái hơn.
"Cách đây hơn một tháng, Tiểu Hậu đã giúp tôi thoát khỏi một cái bẫy của thợ săn đặt trong khu rừng này. Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi hay đến đây chơi cùng thằng bé..." – Tôn Thái Anh khẽ mỉm cười khi thấy Danh Tỉnh Nam hạ thấp vai xuống vì cô.
"Nơi này cho người lạ tự do ra vào à?"
"Vì Tiểu Hậu thích chơi với tôi nên tôi được đặt cách..."
"Vậy cô biết cách trốn ra khỏi đây không?"
"Biết..."
"Vậy sao ta không trốn ngay?" – Danh Tỉnh Nam phát bực với thái độ bình tĩnh đến lạ của cọp con, thì ra nó biết đường trốn.
"Chưa phải lúc, bên ngoài còn rất nhìu lính canh..."
"Vậy đến bao giờ mới là lúc, đến khi bà ta vào giết chúng ta à?" – Danh Tỉnh Nam sốt ruột, cô không thể chết ở đây được!
Tôn Thái Anh chưa kịp trả lời thì cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra. Lần này là một người phụ nữ với một bộ đầm đen đính kim cương cùng khắp, bên cạnh là hai tên hầu mập mạp, hung tợn. Bà ta bước đến, nâng cằm của Danh Tỉnh Nam, nở một nụ cười quỷ dị.
"Nhớ ta không, nhóc con?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời, mắt vẫn trừng trừng nhìn bà ta.
"Ta thì... rất nhớ nhóc" – Lại một nụ cười kì quặc khác nở rộ trên môi bà ta.
Bà quay sang Tôn Thái Anh, nụ cười càng nở ra rộng hơn.
"Cảm ơn nhóc đã sập bẫy của ta, Tiểu Hậu thật giỏi khi đã tiếp cận được ngươi."
"Bà đúng là hèn hạ, vô dụng, bất tài..." – Tôn Thái Anh khinh bỉ - "Dựa dẫm vào một thằng bé đáng tuổi con cháu bà..."
"Hahaha..." – Người phụ nữ ấy buông tay, bắt đầu cười lớn. – "Khá lắm nhóc con, ngươi sẽ không dám giở cách nói đó với ta lần nữa đâu. A Hải, A Cường, ta giao chúng cho hai ngươi, đừng làm ta thất vọng. Hahaha..."
Sau khi bà ta bỏ đi thì hai tên hầu tiến dần lại phía Tôn Thái Anh. Ấy vậy mà đứa nhỏ ấy vẫn bình tĩnh dựa đầu lên vai Danh Tỉnh Nam.
"Hai người tính làm gì!" – Danh Tỉnh Nam hét lớn khi thấy hai tên đó nắm lấy tóc của hổ con, lôi con bé qua chiếc ghế gỗ giữa phòng.
"Tao không thích tóc dài, thật nực nội, vướng víu." – Một tên lên tiếng, tay túm tóc Tôn Thái Anh, tay còn lại dùng kéo cắt mạnh.
"Thả con bé ra mau!"
Danh Tỉnh Nam tức giận vô cùng. Tại sao con nhóc đó không kháng cự, tại sao nó lại bình tĩnh đến thế, nó không sợ à?
"Chị đừng kêu nữa, chúng không hiểu tiếng người đâu..."
Tôn Thái Anh lên tiếng, trong chất giọng có chút gì đó mệt mỏi, đau đớn. Cô không muốn chị bị chúng nó chú ý, chỉ một mình cô bị hành hạ thì tốt hơn, vì thế cô mới không kháng cự.
"Bọn đần độn!"
"Danh Tỉnh Nam, chị có thôi đi không!" – Tôn Thái Anh tức giận.
"Cô bị làm sao thế?" – Danh Tỉnh Nam cũng không dễ chịu gì.
"Bọn mi im mồm hết cho tao! Tao sẽ cạo trọc đầu từng đứa, đợi đi!"
Tên hầu lớn tiếng, tay càng dùng lực mạnh hơn khiến cọp con phải nhăn mặt. Tên còn lại tiến về phía Danh Tỉnh Nam, đứng ngắm nghía một hồi thì hắn ngồi xuống, hai tay bóp chặt gò má cô, giở trò. Danh Tỉnh Nam co chân, đạp thẳng vào giữa bụng hắn khiến hắn ngã lăn quay.
Tên kia trông thấy thì dừng kéo, phóng ánh mắt hung tợn về phía Danh Tỉnh Nam. Hắn định xấn lại cô thì bị cọp con Thái Anh giơ chân ra gạt ngã xuống, cây kéo không chút thương tiếc cắm thẳng vào bụng hắn.
Nhìn thấy bạn mình chết, tên còn lại dù run cầm cập nhưng vẫn cố đứng dậy, bẻ gãy thanh sắt ngay kệ bếp rồi chạy thật nhanh đến chỗ Tôn Thái Anh. Hắn xô cô ngã xuống nền đất đầy máu tanh, hắn bắt cô phải nếm trọn vị máu của bạn hắn. Tôn Thái Anh ngậm chặt miệng, tuyệt đối không mở ra dù bị hắn chà đạp đến thế nào.
Danh Tỉnh Nam nhích lại phía kệ bếp, hai tay cạ cạ vào thanh sắt bị gãy lúc nãy để cởi trói, sau đó tiến lại phía tên hầu, giật lấy thanh sắt và đánh vào đầu hắn khiến hắn gục xuống. Cô tiến tới cởi trói cho cọp con, cởi áo thun ra lau sạch máu trên người Tôn Thái Anh.
"Đừng sợ, tôi lau sạch máu rồi." – Danh Tỉnh Nam vỗ vai cọp con trấn an. "Chỗ trốn ở đâu?"
Tôn Thái Anh nắm tay Danh Tỉnh Nam dắt ra phía sau kệ bếp, dùng tay kéo mạnh viên gạch hình vuông ở giữa ra để lộ một lối đi ra bên ngoài.
"Tiểu Hậu hay trốn ra ngoài chơi bằng cách này."
Sau khi đã chạy khá sâu vào rừng, cả hai dừng lại khi tìm thấy một cái hang bên cạnh bờ suối. Trời đã sập tối, không kịp để rời khỏi khu rừng nên cả hai quyết định ở lại trong hang.
"Chị có lạnh không?" – Tôn Thái Anh lo lắng hỏi, mặc dù rất thích nhìn thấy cơ thể săn chắc này nhưng cô không muốn chị phải chịu lạnh.
"Cũng không lạnh lắm. Ra đây với tôi."
Danh Tỉnh Nam dắt Tôn Thái Anh ra bờ suối, kéo cọp con ngồi xuống, dùng tay nhúng xuống nước rửa mặt cho cọp con. Tôn Thái Anh cảm thấy trái tim mình thật ấm áp dù nước có hơi lạnh một chút. Chị lại làm cho cô rung động rồi. Con xin lỗi ba, con không thể dừng yêu chị.
Tôn Thái Anh tiến lại, áp môi mình lên môi Danh Tỉnh Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top