Chương 21: SẬP BẪY

"Ba không định đi cùng với bác Akira sao?"

"KHÔNG!"

"Một mình bác ấy rất khó để đánh bại bà ấy..."

"Để ông ta chết một mình đi! Không liên quan đến ta."

"Nhưng thế nào bà ta cũng quay lại."

"Vẫn chưa liên quan đến ta!"

"Bà ta quay lại thì sẽ giết sạch chúng ta! Ba à, chi bằng chúng ta hợp sức lại diệt trừ bà ta 1 lần đi..."

"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

Nỗ lực của Tôn Thái Anh cuối cùng cũng không thành. Nhưng sự thật là bà ta quá mạnh để bác Akira có thể một mình đánh bại. Danh Tỉnh Nam chị ấy nhất định cũng sẽ tham gia, cô không thể để chị đi một mình nữa.

Tắm xong, Tôn Thái Anh ngã mình lên chiếc giường trái dâu êm ái. Không biết giờ này Danh Tỉnh Nam đang làm gì nhỉ? Đột nhiên nhớ đến sự việc ban nãy ở trong vườn nhà bác Kila, Tôn Thái Anh tự động đem hai tay ôm lấy gương mặt sớm đã ửng hồng như sợ bị ai trông thấy. Vòng tay đó thật dễ làm cho người ta rung động mà.

*ting – Bạn nhận được một tin nhắn từ @imnam.butnotnam*

@imnam.butnotnam: "Ngủ chưa vậy?"

Xì, mấy giờ rồi mà con cánh cụt đó còn hỏi cô ngủ chưa. Nhưng cũng kì quặc là cô vẫn chưa ngủ.

@sonbutdaughter: "Rồi"

@imnam.butnotnam: "Vậy thôi"

@sonbutdaughter: "Có chuyện gì chị mau nói đi"

@imnam.butnotnam: "Tính rủ cô đi nhậu. Nhưng cô ngủ rồi thì tôi đi một mình."

@sonbutdaughter: "Ở đâu?"

Con cánh cụt ngạo mạn đó cho cô ăn seen những 10p rồi. Rủ cô đi nhậu thì ít nhất cũng quăng cho cái địa chỉ thì cô mới biết đường mà tới chứ. Danh cánh cụt cô được lắm.

@sonbutdaughter: "Nè Danh cánh cụt, muốn ăn đấm hả? Mau trả lời!"

@imnam.butnotnam: "Xuống đi, tôi tới rồi"

@sonbutdaughter: "Hả?"

@imnam.butnotnam: "Xuống dưới nhà đi rồi cùng đi"

Tôn Thái Anh lao ngay xuống giường, dòm ra cửa sổ. Đúng là Danh Tỉnh Nam thật, bà chị đó bị làm sao vậy! Tôn Thái Anh chộp lấy áo khoác khoác vào, rón rén từng bước thật nhẹ lẻn ra khỏi nhà. "Hẹn hò" ban đêm thú vị nhỉ.

"Sao tự nhiên giờ này rủ tôi đi uống rượu?" – Tôn Thái Anh hướng ánh mắt ngây thơ nhìn Danh Tỉnh Nam.

"Ờ thì, thèm." – Danh Tỉnh Nam buông một câu nhẹ hững làm con cọp kia phụt cười.

"Nửa đêm nửa hôm có một con cánh cụt thèm rượu! Haha!" – Tôn Thái Anh cười, đôi mắt híp lại rất đáng yêu. "Sao? Chị buồn chuyện gì hả?"

Danh Tỉnh Nam không trả lời, chỉ dừng lại nhìn Tôn cọp con một cái rồi lại bước tiếp. Chuyện buồn hả? Cô không biết tâm trạng hiện giờ của mình có phải là buồn hay không nữa. Không nỡ chăng?

"Sao thế?" – Tôn Thái Anh không chịu nổi điệu bộ bí hiểm của Danh cánh cụt, nhảy lên một bước chắn trước mặt Danh Tỉnh Nam.

"Không có buồn gì hết. Nói là thèm mà không nghe hả?" – Danh Tỉnh Nam tặc lưỡi, một tay xoa đầu Tôn Thái Anh nhưng dùng lực hơi mạnh một chút thành ra...

"Ah ah ahhh! Không buồn thì thôi. Là tôi quan tâm chị nên tôi mới hỏi, chị có cần mạnh tay vậy không?" – Tôn Thái Anh bĩu môi gỡ tay Danh Tỉnh Nam ra khỏi đầu mình nhưng không buông mà vẫn nắm tiếp.

"Xì, tôi cần cô quan tâm chắc." – Danh Tỉnh Nam rút tay lại.

Đi bộ tầm 10p nữa thì đến nơi. Là quán rượu quen thuộc của dì dượng Yoo – ba mẹ của vệ sĩ Jeongyeon. Quán rượu có view nhìn ra sông Hàn, rất mát mẻ. Tôn Thái Anh vừa vào quán thì chọn ngay bàn số 3 cạnh cửa sổ.

"Cho tụi cháu 2 chai soju và 1 phần samgyeopsal (thịt lợn nướng) đi ạ." – Danh Tỉnh Nam lễ phép chào cô chú sau đó gọi món.

"Dạ không 1 chai soju và 2 phần samgyeopsal đi ạ." – Tôn Thái Anh quay sang dì Yoo, nhiệt liệt đổi món.

"Gì 1 chai soju 2 phần thịt, cô đi nhậu hay đi ăn?" – Danh Tỉnh Nam kéo ghế ngồi đối diện Tôn Thái Anh.

"Chị đi nhậu còn tôi đi ăn."

Rất nhanh, rượu và thịt đã được phục vụ tận bàn. Danh Tỉnh Nam rót soju cho Tôn Thái Anh nhưng con nhóc ấy từ chối uống, chỉ ăn thịt thôi.

"Tôi nói rồi mà. Tôi chỉ đi ăn."

"Ngộ đời thiệt sự." – Danh Tỉnh Nam lắc đầu, không thể hiểu nổi.

"Chị quen ông bà chủ quán này hả?" – Tôn Thái Anh bỏ miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Danh Tỉnh Nam.

"Ừm, ông bà ấy là ba mẹ của bạn tôi." – Danh Tỉnh Nam nâng ly rượu uống cạn rồi nói tiếp, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. "Nhưng mà hình như người quen của cô kìa."

Theo phản xạ, Tôn Thái Anh nhìn ra, đúng là người quen thật. Tên playboy đang dẫn Tiểu Hậu bỏ trốn, hắn thật không xem lời nói của cô ra gì sao?

"Hắn bỏ trốn! Danh Tỉnh Nam chị nhậu một mình nha tôi phải đi bắt hắn lại." – Nói rồi, Tôn Thái Anh nhét tiền vào tay Danh Tỉnh Nam, bước vội ra khỏi quán.

"Nè chờ đã!" – Danh Tỉnh Nam cũng đứng dậy, thanh toán tiền rồi đuổi theo Tôn Thái Anh.

Đến một con hẻm, tên playboy dừng lại, quan sát xung quanh sau đó dắt Tiểu Hậu rẽ trái. Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam theo sau. Tôn Thái Anh muốn xem thử là hắn đi đâu trước khi bắt hắn về giao cho ba cô.

"Ơ! Hắn đâu rồi?" – Tôn Thái Anh hốt hoảng. Rõ ràng là hắn rẽ vào đây, nhưng đây là ngõ cụt mà, hắn không thể tự nhiên biến mất như vậy.

"Hay là ... Áh!" – Danh Tỉnh Nam chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó từ phía sau chụp thuốc mê. Tôn Thái Anh cũng không kịp trở tay, cơ thể cũng từ từ mất tự chủ.

"Thưa bà chủ, người định xử họ như thế nào ạ?" – Tên playboy cung kính hỏi người phụ nữ đang ngồi trong xe, kế bên là Tiểu Hậu không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng khủng khiếp này.

"Đem chúng về lâu đài!" – Người phụ nữa liếc nhìn hai cô gái đang nằm bất tỉnh dưới đất sau đó ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ lôi 2 người đó lên xe.

Chiếc xe rời đi nhanh chóng trong đêm. Để lại Tiểu Hậu đáng thương bị tên playboy lợi dụng để tiếp tục kế hoạch lừa đảo man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top