Chương 17: NGỦ CHUNG MỘT GIƯỜNG
Đúng, cô không bị ảo giác, đây thật sự là Danh Tỉnh Nam. Chị ấy đang ngủ, hàng mi dài, cong tựa đuôi phượng, khẽ rung động theo nhịp thở của chị.
Cửa sổ mở tạo cơ hội cho những làn gió đông len lỏi vào trong căn phòng, nhưng vẫn không tài nào thổi bay cái nóng kì lạ trong người của Tôn Thái Anh.
Phải, đã rất lâu rồi cô mới có thể quan sát chị gần như thế. 4 năm rồi chăng? Cô nhớ rõ cái ngày chị trở về từ trận chiến đó, cái ngày mà cả mẹ cô và chị đều bỏ cô mà đi. Mẹ chẳng thể quay về, còn chị thì trốn chui trốn nhủi ở trong nhà suốt 2 tháng, sau đó mới chịu ló mặt ra.
Còn gì đau lòng hơn khi chị không nhớ cô là ai, không nhớ những cảm xúc giữa hai người, chị còn quên luôn cả lời hứa sẽ ở bên cạnh cô đến răng long đầu bạc. Chị thật là quá đáng, cô ghét chị, hận chị, nhưng làm sao đây cô không thể ngừng thích chị. Ít nhất là ngay trong lúc này, chị ở bên cô, cho cô cảm giác ấm áp mặc kệ cơn gió đông thổi rít khắp căn phòng.
Nếu đây là mơ, làm ơn đừng có ai gọi cô dậy. Nếu đây là sự thật, làm ơn thời gian hãy dừng trôi. Thêm một lát thôi, một lát thôi, cô muốn ngắm chị lâu thêm chút nữa. Bởi lẽ khi người con gái này mở mắt ra, cô phải diễn tiếp vở kịch của ba cô dựng nên, phải mang thứ cảm xúc vô lí và phải đối xử với chị theo cách cô không thích.
Nếu ba biết chị tiếp cận cô, ba sẽ làm hại đến chị. Nhưng sự thật là cô chính là người tiến tới bên chị cơ mà, chẳng ai làm hại cô cả. Cô sẽ chôn tình cảm này vào lòng để chị được an toàn, sẽ đối xử với chị theo cách mà ba muốn. Trong người Tôn Thái Anh lúc này là một cuộc tranh đấu không khoan nhượng giữa con tim và lí trí. Có lẽ chính trong khoảnh khắc này, khi cô nhìn thấy sự bình yên trên gương mặt mỹ miều của chị, con tim đã chiến thắng.
"Dậy rồi à?"
Danh Tỉnh Nam vươn vai mệt mỏi, đêm qua thật sự là một đêm đáng nhớ.
Do cô phải ôm nguyên một con cọp chạy khỏi rừng sâu đang cháy tàn cháy rụi.
"Không sao đâu, tôi đã tới kịp nên cọp con cô không bị trụi một miếng lông nào hết."
"Sao chị lại ở đó?"
"À. Chuyện là vầy..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*9h tối hôm trước, tại phòng của Nayeon*
"Mina à giờ chị phải làm sao đây!" – Nayeon ôm lấy đầu mình, gương mặt không giấu nổi biểu tình lo lắng.
"Chị nói rõ ràng đầu đuôi cho em nghe xem nào." – Danh Tỉnh Nam vỗ vai Nayeon, thật lòng cô cũng không thể hiểu nổi, vì việc gì mà chị ấy lại khóc nhiều như vậy chứ.
"Không sao đâu, cô cứ nói đi tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ cô." – Vệ sĩ Jeongyeon bề ngoài vẫn cứng rắn trấn an Nayeon, nhưng thực ra trong lòng sớm đã mềm nhũn vì lo lắng.
"Ba nhờ chị chuyển một tập tài liệu quan trọng cho khách hàng, bà ấy là Sei – chủ tịch Hội Mỹ Thuật Thành phố mà chị nghe lại tưởng là Cey – ông chủ quán bar Cey's Sao Vàng... huhu giờ chị phải làm sao huhu..."- Nayeon vừa kể vừa mếu máo, hai tay không ngừng khụi qua khụi lại, nếu không được bàn tay của Jeongyeon ngăn cản, có lẽ Nayeon sẽ càng khóc lớn hơn nữa vì đau
"Thế là chị giao cho ông Cey à?" – Danh Tỉnh Nam hốt hoảng.
"Chị tính như thế nhưng mà chị không gặp ổng được nên chị đi về."
"Ểh? Vậy là chưa đưa ông ta mà." – Danh Tỉnh Nam khó hiểu.
"Nhưng mà tập tài liệu nó ở đâu chị không biết... lúc về nhà ba hỏi chị đã đưa cho bà Sei chưa chị mới nhận ra là chị làm mất nó rồi huhu... Mina à Jeongyeon à cứu chị với!" – Nayeon tiếp tục gào khóc, dường như tập tài liệu ấy chính là tên của chị trong sổ hộ khẩu, chị làm mất nó đồng nghĩa với việc sẽ bị ba đuổi khỏi nhà vậy đó.
"Vậy chắc chị làm rớt ở bar Cey, được rồi em sẽ tới đó lấy về cho chị." – Danh Tỉnh Nam hứa, tay không ngừng vỗ vai chị Nayeon.
"Cả tôi nữa Nayeon tiểu thư, tôi sẽ đi tìm giúp cô." – Jeongyeon kiên quyết.
*11h tối – bar Cey*
Danh Tỉnh Nam lượn lờ khắp quầy bar nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tập tài liệu đâu cả. Cô biết nơi này luôn là nơi tụ tập ăn chơi của rất nhiều người, nhưng tới đây rồi cô mới nhận ra rằng là "của rất rất rất rất nhiều người" mới phải.
"Mina à tớ lên tầng trên tìm, cậu tìm tiếp nha có gì cứ gọi cho tớ." – Jungyeon sốt ruột, rất muốn mau mau tìm thấy tập tài liệu cho Nayeon.
Danh Tỉnh Nam tiếp tục nhìn quanh, trên tay không ngừng lắc lắc xoay xoay ly cocktail hợp gu mình. Nhưng mà ai kia?
"Ểh, cọp con Thái Anh làm gì ở đằng đó nhỉ? Lén ba, trốn cấm túc ra ngoài chơi à?"
Danh Tỉnh Nam toan tiến lại gần Tôn cọp con thì gã đàn ông ngồi kế con cọp ấy đã mạnh tay đập thẳng chai vodka xuống bàn. Không gian hoảng loạn, Danh Tỉnh Nam cô chẳng thể đứng vững huống chi là tiếp tục quan sát Tôn cọp con, lại càng không thể quay lại tìm tiếp tập tài liệu.
*choảng*
Ly cocktail hợp gu Danh Tỉnh Nam rơi xuống đất khiến cô vừa buồn vừa tiếc. Anh Bartender khom xuống nhặt thì liền bị Danh Tỉnh Nam ngăn lại, cô muốn tự mình nhặt để xin lỗi anh. Nhưng lúc Danh Tỉnh Nam khom xuống thì lại thấy tập tài liệu màu đen nằm dưới chân quầy pha chế.
"May thật nó đây rồi."
Lúc cô đứng dậy phủi tay, trả lạ chiếc ly cho anh Bartender thì một dáng hình quen thuộc lướt qua cô.
"Tôn Thái Anh đi đâu vậy, còn có cả Jihyo?"
Danh Tỉnh Nam đi theo, lên đến tầng 4 thì gặp Jeongyeon, cô khoe tập tài liệu cho Jeongyeon, cả hai đồng thời thở hắt một hơi thật dài, thật nhẹ nhõm.
*bùm*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"...Lúc đó nghe tiếng nổ phát ra từ hướng của cô nên tôi chạy lại, thấy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô ra ngoài." – Danh Tỉnh Nam tự hào kể lại.
"Vậy còn chị Jihyo?" – Tôn Thái Anh lo lắng.
"Lúc tôi đưa cô ra xe rồi quành lại thì thấy người của cô cõng họ ra ngoài rồi, điện thoại nè cô gọi cho Jihyo đi."
Danh Tỉnh Nam đưa điện thoại của mình cho Tôn Thái Anh, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ tự hào hiếm thấy.
Sau khi giải bày hết nỗi lòng với chị gái thân yêu, Tôn Thái Anh quay sang Danh Tỉnh Nam, tò mò:
"Sao chị vào bar Cey được thế?"
"Đi cửa sau!" – Danh cánh cụt đắc ý.
"Làm sao vào được cửa sau bị khóa rồi!" – Tôn cọp con khó hiểu, chớp chớp hai mắt nhìn Danh Tỉnh Nam.
"Thì mở ra, lúc đó tôi tới thấy đàn em của ông Cey sau khi khóa cửa liền nhét chìa khóa xuống dưới chân thùng rác. Cô có thấy họ hời hợt không?"
"Quoaaaa.Tôi đã phải dùng hết công suất não bộ, tốn một đống chất xám để tìm ra mật khẩu cửa chính trong khi chị chỉ cần ngồi không dòm lén liền có thể vào trong an toàn. Thật bất công mà." – Tôn Thái Anh đau khổ chề môi với Danh Tỉnh Nam.
"Cọp con ngáo ngơ haha. Vậy cô tới đó làm gì?" – Danh Tỉnh Nam vỗ nhẹ lên đầu Thái Anh.
"Không phải việc của chị."
"Nè, cô không nghĩ rằng mình nên đối tốt với ân nhân của mình à? Nếu không có tôi, cọp con yếu ớt cô đã sớm bị ngọn lửa nuốt chửng."
"Tôi chưa méc ba việc chị bắt cóc tôi là đã đối tốt với chị rồi đấy, chưa kể chị còn ngủ chung 1 giường với tôi." – Tôn Thái Anh nghênh nghênh nói, nói xong còn đưa hai tay lên phụ họa tự ôm lấy bả vai, nép về sau tránh xa Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam: "................"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Biệt thự SonSon*
"Dạ thư Ông, họ đang an toàn ở biệt thự ông Kila. Còn việc đó là do 2 cậu nhóc làm ạ."
"2 cậu nhóc?"
Ông trùm SonSon gấp tờ báo lại, xoay ghế ra phía sau.
"Làm sao ngươi biết?"
"Bên góc đường sát biệt thự ông Akira có gắn camera quan sát, mặc dù vụ cháy lớn đã làm hỏng một phần nhưng đội WF02 đã sửa nó ạ."
"Tốt lắm, ngươi đã tìm ra chúng chưa?"
"Chúng là trẻ lang thang sống ở chợ."
Lũ trẻ sống ở chợ không ít, chúng thường xin bánh kẹo để bán phụ, cuối ngày chỉ mong có một bát cơm ăn. Để một đứa trẻ lang thang hành việc bất lương như thế thì chỉ có bị ép buộc mà thôi.
"Đem chúng về."
"Dạ thưa Ông chủ!"
Có lẽ bầu trời không còn nhiều ngày xanh trong nữa. Ông trùm SonSon nhìn ra cửa sổ thở dài. Ông e là nó sẽ dần nhuộm đỏ, như bầu trời năm đó, bầu trời nơi mà ông đã vuột mất một nửa trái tim của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top