Chương 14: MỤC ĐÍCH THẬT SỰ
"TIỀN CỦA SON GIA?"
Cả 4 người bao gồm luôn Jihyo đều sửng sốt trước phát ngôn của Tôn Thái Anh.
"Mọi người có biết Jodan Kim không?" - Tôn Thái Anh hỏi
"Là anh ruột của Kate Kim, một trong những bống hồng của hắn."
"Chính xác rồi chị Seo Dan ạ. Jodan Kim là bạn thân của hắn, là người giúp hắn lấy tiền từ Son gia."
"Em nói rõ hơn đi, làm sao em biết?"
Jihyo mặc dù cùng Tôn Thái Anh tìm hiểu về tên playboy này từ sớm nhưng những điều con bé vừa nói cô hoàn toàn "mù tịt".
"Kho bạc của Son gia được bảo vệ bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt gồm từ trường, máy dò hồng ngoại, ... được xây dựng như một căn hầm dưới lồng đất và ngoài Ông trùm SonSon ra, chưa một ai đặt chân đến đó, kể cả tôi và chị Jihyo. Tất nhiên, cũng chỉ có bản thân ba tôi mới biết rõ số tiền là bao nhiêu mà thôi. Nhưng ông không phải là người rảnh rỗi lúc nào cũng kiểm kê tài sản của mình. Theo như tôi được biết, ông sẽ kiểm tra kho bạc 3 tháng 1 lần. Và tuần sau chính là tròn 3 tháng kể từ lần gần đây nhất ông kiểm tra kho bạc của Son gia."
"Nếu vậy, hắn tham gia DeathEve là để có tiền đem trả cho Son gia trước khi bị phát hiện?" - Jihyo lên tiếng.
"Thế làm sao Jodan Kim có thể vượt qua hệ thống an ninh chặt chẽ như thế thưa nhị tiểu thư?" - Minho hơi nghiêng đầu, hướng Tôn Thái Anh tò mò hỏi.
"Jodan Kim là một người đam mê kiến trúc. Hơn nữa, trong khoảng thời gian 4 năm du học ở Bỉ, anh ta đã có cơ hội làm việc tại trung tâm kim cương lớn nhất thế giới Antwerp. Hệ thống an ninh tại Antwerp phức tạp và nghiêm ngặt hơn kho bạc Son gia nhiều. Cho nên, đột nhập vào kho bạc Son gia không làm khó được Jodan Kim."
Trước ánh nhìn ngưỡng mộ của 4 người kia, Tôn Thái Anh khẽ cong môi, với tay lấy ly trà sữa dâu nhấp một ngụm thấm giọng.
"Đúng như lời chị Jihyo nói, mục đích thật sự của hắn khi tham gia sự kiện DeathEve là để có đủ tiền trả lại cho Son gia trước khi bị phát hiện."
Sếp Kang dường như ngộ ra điều gì bất thường liền xoay ghế về phía Jihyo:
"Đại tiểu thư, sự kiện DeathEve cung cấp cho người tham gia tiền hay cung cấp sự may mắn để họ mau mau phát tài?"
"Người tham gia sẽ thuận lợi làm ăn và nhanh chóng trở nên giàu có sau khi tham gia DeathEve." - Jihyo trả lời sếp Kang nhưng mắt thì hướng về Tôn Thái Anh.
"Thế làm sao hắn có thể trả lại đủ tiền cho Son gia trong vòng 1 tuần tới thưa tiểu thư?" - Minho cũng đưa mắt về phía nhị tiểu thư, mong một lời giải đáp.
"Đúng như mọi người đang nghĩ, hắn sẽ không ngu gì mà ngồi đợi bản thân trở nên phát tài, hay nói cách khác là hắn không đủ kiên nhẫn cũng như thời gian 1 tuần không cho phép hắn dây dưa. Hắn sẽ cướp... À trộm thì đúng hơn."
Dứt lời, Tôn Thái Anh ngồi xuống, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa dâu béo ngậy. Sếp Kang và đại tiểu thư Jihyo bước lên, tiến hành bản kế hoạch và phân chia nhiệm vụ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*8h sáng, tiệm bánh Teudoongie*
Danh Tỉnh Nam dạo mới có nửa vòng tiệm bánh thôi mà trong giỏ đã chất đầy bánh mì rồi, toàn là bánh mì loại Tzuyu thích nên cô không nỡ để lại bớt cái nào hết.
Tiếp tục dạo nốt nửa vòng còn lại thì bắt gặp vóc dáng quen thuộc, Danh Tỉnh Nam tiến thẳng về phía quầy tính tiền.
"Của quý khách 20 ngàn won ạ!"
"Cảm ơn chị nhá!"
"Nè Tôn Thái Anh!"
Danh Tỉnh Nam bước tới, đặt tay lên vai cọp con, xoay nó lại. Nhất quyết hôm nay cô phải đòi lại cho bằng được cái bật lửa.
"Cô gọi tôi à?"
"Xin lỗi, tôi nhầm người."
Ách, không phải cọp con. Danh Tỉnh Nam vội vàng cúi đầu xin lỗi, trong lòng có chút hụt hẫng. Không phải cô nhớ đồ cọp con đó đâu, cô nhớ cái bật lửa yêu quý của cô cơ.
"Tôi nghe chị gọi tên tôi à Danh Tỉnh Nam?"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, Danh Tỉnh Nam xoay người lại nhưng chẳng thấy chủ nhân của nó đâu. Mình bị ảo giác chăng? Vừa trở về trạng thái ban đầu thì...
"Peek-a-boo!"
Ây, giật cái mình. Cọp con Tôn Thái Anh đáng ghét dám hù cô. Danh Tỉnh Nam thề nếu tay cô đang không bận cầm giỏ bánh thì cọp con nó xác định bị cô bẻ răng.
"Sao, lâu quá không gặp, chị thấy nhớ tôi hả?"
"Tôi kiếm cô để đòi lại bật lửa. Khi nào cô mới chịu trả?"
Tôn Thái Anh không trả lời, giật lấy giỏ bánh trên tay Danh Tỉnh Nam đặt lên quầy tính tiền, tay chìa ra tấm thẻ đen bóng loáng.
"Tính tiền giúp tôi với."
"Dạ của quý khách 25 ngàn won."
Cọp con nó làm nhanh quá Danh Tỉnh Nam không kịp trở tay. Cô nhận tụng bánh trở lại từ tay Tôn Thái Anh mà trong đầu không ngừng tự hỏi. Con cọp bướng bỉnh thường ngày đâu rồi?
Tôn Thái Anh nhận lại tấm thẻ sau đó lướt qua Danh Tỉnh Nam ra khỏi tiệm bánh, vẻ mặt mang chút ý cười.
"Nè Tôn Thái Anh, cô chưa trả lời tôi mà. Đứng lại!"
"Đống bánh này coi như tôi chuộc lỗi với chị, tôi làm mất nó rồi."
Danh Tỉnh Nam thiệt tức chết mà. Sao ông trời sinh ra cô còn sinh ra Tôn Thái Anh nữa làm gì. Đúng là oan gia.
"À sau này, chị đừng tùy tiện gọi lớn tên tôi ở chốn đông người, ba tôi cho người theo dõi chị đấy."
"Tại sao lại theo dõi tôi?"
"Ông sợ chị bắt cóc tôi."
Haha, buồn cười thật. Tôn Thái Anh kia đúng là tài giỏi trong việc đổi trắng thay đen mà. Rõ ràng nó bắt cóc cô đem về nhà, còn chiếm đoạt tài sản quý giá của cô, giờ về méc ba cô có ý định bắt cóc nó.
"Ừm, Tôn Thái Anh cô cũng cẩn thận đi. Sẽ có ngày Danh Tỉnh Nam tôi đem cô về mần thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top