02. Bánh mì


"Vì sao nhất định phải buộc tất cả cùng nhau gánh chịu lời nguyền?"


Tôi nguyền rủa cậu trở thành quỷ đói!

Quỷ đói.

Đói...

Thanh âm của Tzuyu dường như không phải đang phát ra từ cơ thể bé nhỏ kia, mà từ một miền lạnh lẽo âm u nào đó. Biểu cảm của cô bị những vệt máu lem luốc trên mặt che mờ, nhưng đôi mắt hai màu quỷ dị vẫn luôn mở lớn trừng về phía trước.

Cái gã hung hăng nhất bị Tzuyu dùng đầu húc ngã. Cơn đau nhanh chóng truyền tới dưới lưng, đồng thời xúc giác chạm phải mặt đất lạnh lẽo nơi lòng bàn tay khiến cậu ta khiếp đảm. Những người đang có mặt ở đó đều kinh ngạc đến nỗi không thể nói nên lời. Tzuyu...đang thật sự phản kháng đấy ư? Chẳng phải từ trước tới giờ con bé nhút nhát vô dụng này chẳng bao giờ dám chống lại bọn họ sao?

***

|Tzuyu|

Ôi chao.

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên im ắng lạ thường. Tiếng chửi bới từ đám nam sinh lúc nãy cũng không còn nghe thấy nữa. Có lẽ thái độ liều mạng của tôi đã thành công dọa được họ một phen.

Thế nhưng chính tôi cũng không khỏi ngạc nhiên với hành vi bộc phát vừa rồi của mình. Tôi tự hỏi có phải bản thân đã phản ứng hơi quá mức hay không? Ở thời đại mà tôi từng sinh sống, nếu như thôn dân nhìn thấy một cô gái đoan trang đi nguyền rủa người khác thì cô gái đó sẽ bị cả thôn đánh giá là chua ngoa, chẳng ra thể thống gì...

Thật ra trong lòng tôi biết rõ, cảm xúc căm ghét từ trái tim con người một khi đã khởi lên thì sẽ lây lan rất nhanh. Nó được xem là tà niệm có thể xui khiến người ta làm chuyện xấu, đồng dạng với ghen tuông, đố kị, oán hận và tham lam. Cũng bởi tôi chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của Tzuyu cho nên phần linh hồn yếu đuối còn sót lại rất dễ bị những tà niệm kia ảnh hưởng.

"Con khốn! Đang lảm nhảm gì vậy? Mày tưởng bản thân có phép thuật thật đấy hả?"

Người nam sinh bị ngã chỉ tay về phía tôi và quát ầm lên, như thể tôi mới là người bắt nạt cậu ta trước vậy. Tôi đáp trả sự vô lý ấy bằng một ánh nhìn khinh bỉ, cố gắng đè nén nỗi bất bình đang chậm rãi dâng trào.

Đứa trẻ ác miệng ngu xuẩn này cần phải được dạy dỗ...

"Đủ rồi, các người thôi cả đi!"

Mark Tuan đột nhiên lao đến chắn ở trước mặt tôi. Không, đúng hơn là anh ta muốn che chắn cho cái gã kia khỏi tầm mắt tôi mới phải. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi phải đối diện với vẻ mặt vặn vẹo đầy căm phẫn của anh ta rồi.

Trái tim tôi chấn động một nhịp trước khi nó trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Linh hồn Tzuyu muốn chạy trốn khỏi người kia cho nên cảm xúc của tôi tạm thời không còn bị cô bé chi phối nữa. Cảm giác áy náy cùng tội lỗi vốn nghẹn ứ cứ thế tản dần. Tốt lắm, ít ra trong giờ phút này tôi có thể bình thản mà chất vấn Mark Tuan.

"Những người này tìm tôi là do anh sai bảo đúng không?"

"Cô còn muốn làm gì?"

"Anh nghĩ tôi có thể làm gì?" – Tôi giống như một người điên không còn biết sợ, thản nhiên dùng bàn tay còn dính máu của mình chộp lấy cổ tay của anh ta. Cổ tay áo đang trắng tinh sạch sẽ chẳng mấy chốc bị tôi vấy bẩn, trở nên lem luốc hệt như tâm hồn của đám người này – "Uổng cho những gương mặt đẹp đẽ đến thế , lòng dạ của các người thật sự quá xấu xa."

"Xấu xa?" – Mark Tuan vùng mạnh khỏi cái nắm của tôi, sức lực anh ta quá lớn khiến tôi bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Tôi có thể cảm nhận được, việc bị tôi chạm vào khiến cho Mark Tuan thấy cực kỳ ghê tởm.

"Thay vì cố quy tội cho những người căm ghét cô, sao không tự ngẫm lại bản thân mình. Bọn họ không sai. Cô-xứng-đáng-bị-ghét-bỏ!"

Tôi đã rất mong cô sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Cánh tay của Mark Tuan giơ lên trên không trung, sẵn sàng giáng hạ một cái tát vào tôi bất cứ lúc nào. Lẽ ra tôi có thể tránh né hoặc đánh trả lại, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi như nghe thấy có tiếng nói khác quẩn quanh bên tai mình. Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến tôi không rõ những gì mình vừa nghe thấy là hiện thực đang diễn ra hay chỉ là một đoạn ký ức vô tình tái hiện ở trong đầu.

"Mark...anh căm ghét tôi, nhưng cũng sợ tôi."

Đúng vậy, thứ tà niệm tựa làn khói hỗn độn đang truyền đến tôi có bao hàm phẫn nộ, tuyệt vọng, hối hận và một chút sợ hãi rất mơ hồ. Dường như Mark Tuan đang cảm thấy bất an cho chính mình, thế nhưng anh ta lại muốn đứng ra bảo vệ những đứa trẻ kia khỏi ả phù thủy là tôi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy những sinh mệnh ở ngay trước mắt mình thật vô cùng hèn mọn. Những gì bọn họ có thể làm chỉ là gây thương tích cho thân thể yếu ớt của Tzuyu mà thôi. Nếu như tôi muốn trừng phạt họ...

"Được rồi Tzuyu, hãy nghỉ ngơi đi."

Một bàn tay to lớn của ai đó từ phía sau bao phủ lấy hai mắt tôi, đầu tôi bị kéo ra sau, chạm vào cơ thể của anh ta. Sau gáy bất giác truyền tới nhiệt độ lạnh lẽo hết sức dị thường.

Bàn tay đặt trên mắt tôi cũng lạnh như nước đá.

"Con nhỏ đó ngất xỉu rồi!"

Tôi lờ mờ nghe thấy có ai đó kêu lên, cả cơ thể bỗng bị một vòng tay rất lạnh ôm lấy.

Không hiểu sao tôi lại chợt nghĩ đến...người con trai có bóng lưng thật cao mà tôi đã gặp vào buổi sáng. Người khi đó đã mang theo nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời.

***

Thời tiết hôm nay thật quá đỗi quái lạ. Lúc sáng trời vẫn còn rất hanh khô, thế nhưng đến chiều lại đổ mưa tầm tã. Cơn mưa kia nằm ngoài dự đoán của bản tin dự báo thời tiết. Từng giọt mưa nặng hạt  tấu thành chuỗi âm thanh lộp độp buồn tẻ trên sân trường. Không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng mảnh xám ngoét. Sự ẩm ướt cứ thế dập tắt tâm trạng của tất cả mọi người, khiến cho ai nấy đều cảm thấy như bị ru ngủ, tự dưng vô cùng uể oải.

"Cho nên cậu chui vào đây để trốn tiết hả?"

Một nam sinh có dáng người cao lớn, tai trái đeo khuyên bạc đưa mắt nhìn vào trong căn phòng số 44. Căn phòng nằm ở cuối dãy lầu 2, vốn đã được nhà trường trưng dụng làm kho để chất bàn ghế cũ. Vì thế, khung cảnh ở bên trong tương đối ngổn ngang và bụi bặm.

Ánh mắt của Khuyên Bạc dừng lại ở cái bóng lưng đang xoay về phía anh ta. Người nằm dài trên chiếc bàn gần cửa sổ có mái tóc màu đỏ sậm. Khuôn mặt hơi nghiêng dưới ánh đèn lộ ra đường sóng mũi thẳng tắp.

"Ờ." Tóc Đỏ khẽ mấp máy môi, vẻ lười nhác cực độ. Trong đồng tử mắt phản chiếu chiếc áo trắng của Khuyên Bạc đang tiến đến mỗi lúc một gần.

Hôm nay, hình như lớp Khuyên Bạc được nghỉ sớm một tiết. Thế nhưng anh ta không về ngay mà vẫn nán lại để chờ mình, Tóc Đỏ thầm khẳng định, chắc hẳn Khuyên Bạc cũng đã bắt đầu cảm nhận được "thứ đó"rồi.

"Cậu có cảm thấy cơn mưa ngoài kia rất lạ không?"

Khuyên Bạc là người lên tiếng trước. Không nói đến trận mưa vô duyên vô cớ giữa mùa hè thì thứ linh cảm mơ hồ về những mối nguy hiểm tiềm tàng cũng đã đủ khiến anh ta phiền lòng.

"Cơn mưa này..." Tóc Đỏ hơi ngẩng lên, nhìn ra ngoài tầng mây đang phủ trên đầu bọn họ. Chúng trông sao nhỉ, trông giống như một khuôn mặt nhăn nhúm đầy giận dữ vậy. "...toàn là oán khí mà thôi."

"Liệu có phải do thứ đó làm không?"

"Tôi không chắc nữa, theo lẽ thường thì chúng không đủ mạnh để thao túng những thứ như thời tiết đâu, chỉ trừ khi..."

"Tôi hiểu rồi, trừ khi nó đã biến thành quỷ dữ!"

Kim Yugyeom - Khuyên Bạc



Giờ học cuối cùng kết thúc đã lâu, các học sinh đều lần lượt ra về từ sớm. Trên sân bóng ở phía sau trường học loang lổ từng vũng nước mưa còn chưa kịp trôi đi hết. Cơn mưa đã gột rửa đi những vết máu để lại sau trận ẩu đã lúc giữa giờ. Mọi thứ tưởng như đã được nước mưa dọn dẹp sạch sẽ, chỉ trừ mẩu bánh mì nhỏ bé, bẩn thỉu và ướt đẫm bụi đất, nằm im lìm nơi đó như thể đang chờ đợi điều gì.

"Thức ăn...thức ăn..."

Một bóng người lờ đờ bò đến, gã nam sinh bị mưa xối cho ướt sũng, hai mắt trắng dã. Vừa nhìn thấy thứ đang nằm ở trên sân, hắn ta lao vội đến mẩu bánh mì vốn đã không còn hình dạng gì nữa, ngấu nghiến ngậm lấy nó và nhai nuốt.

"Tôi đói...tôi đói quá..."

Quỷ đói.

Đói.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top