Phần 696 - 711

696. 

Hoàng hôn buông xuống.

Bọn tôi cần trở về hang.

Nếu không sẽ lại gây rắc rối như lần bỏ hang đi bụi trước đó.

Nhưng Tzuyu vẫn bị cột dưới gốc cây.

Làm sao bây giờ?


697.

Dùng răng cắn.

Không ăn thua.

Đi vòng quanh, thử dùng vuốt cào mạnh hơn.

Vẫn không được.

Tzuyu rên khẽ, dụi đầu vào cổ tôi.

Sóc Chuột này, bao giờ chị mới chịu xuống đây?


698.

Bốp!

Một quả sồi khô rơi trúng đầu.


699.

Tôi ngẩng mặt lên.

Lại dính thêm một quả.

Mắt trái nheo lại, nhìn kẻ vừa ám toán mình.


700.

Tiểu Hồ ly ngoe nguẩy đuôi, vui vui vẻ vẻ.

Hẳn là vui vẻ.

"Mi mà rơi vào tay ta, xem ta có cạp chết mi không".

Tôi tức giận đáp lại một tiếng.


701.

Đôi tai trắng muốt trên cao cụp xuống, thất thểu.


702.

Sóc Chuột vươn đuôi kéo tiểu Hồ ly vào lòng.

"Mấy quả sồi chùi mông của chị, đừng vứt lung tung, ngoan".


703.

Ngoan?


704.

Nực cười làm sao, con mồi của tôi lại được một con mồi khác dạy bảo phải ngoan.

Đó mới là việc của kẻ đi săn.

Hai con mồi bại hoại này.


705.

Mà khoan...

Đáng lẽ điều tôi nên tức giận, phải là việc bị mấy quả sồi dùng chùi mông chùi đít đó đập vào mặt chứ?

Quá là hợp lý để tức giận luôn.

Tôi mà giận lên, đến tôi còn thấy sợ.


706.

"Grừ. Xuống đây".

Hai tên bại hoại mau nhảy xuống đây.

"Chị mà xuống. Tzuyu sẽ cắn chị cho xem".

Sóc Chuột trưng ra vẻ mặt sợ hãi nhìn sang Tzuyu cạnh tôi.


707.

"Tzuyu sẽ không cắn, chị phải cởi trói thì hai đứa em mới về được chứ".

"Không cắn thì bảo em ấy thu răng nanh lại đi."


708.

Tôi nhìn sang Tzuyu.

Hai cái nanh sữa vội vàng thu lại.


709.

"Phe phẩy đuôi nữa".

"Này, chị đừng quá đáng" – Tôi ngăn cản Sóc Chuột.

"Chị có quá đáng đâu, chị dễ dụ thấy mồ, Tzuyu phải thật nghe lời thì chị mới dám tới gần chứ."


710.

Chị mà dễ dụ thì tôi đã thịt chị từ tám kiếp rồi.

Nào để mất hai cái răng nanh vào tay chị chứ.


711.

Nhưng Tzuyu à.

Em phẩy đuôi nhiệt tình như vậy coi chừng mất luôn cả răng nanh lẫn ria mép đó.

Tzuyu: V●ᴥ●V~~~


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top