Phần 531- 545
531.
"Sao lại hất con mồi của em?"
Grừ.
Đám dở hơi này!
532.
"Cái gì?" – Các anh bắt đầu rống loạn.
"Trong khu rừng này có bao nhiêu con mồi nguy hiểm, em biết không?"
533.
Không phải kẻ đi săn mới là kẻ nguy hiểm nhất sao?
Tôi đâu còn là con nít ranh, chỉ mới tròn một tháng tuổi.
Vì mấy lời hù dọa, vì cơn khát thịt tới kỳ mà mụ mị đầu óc.
Tôi đã hơn một tháng tuổi rồi.
534.
Các anh lại tiếp tục.
"Đặc biệt là răng em bé thế này, mắt cũng to thế này, sẽ bị mấy con mồi nguy hiểm câu đi mất."
"Ôi không, anh ba đừng nói nữa, em thử nghĩ thôi đã thấy đau lòng."
"Cục Ji a~"
"Cục Ji~"
"Ji~~~"
Tôi: "......"
Mấy lời dở hơi này tôi đã nghe nhiều đến lười phản ứng.
535.
Sau đó.
Không biết ba tôi sao lại đánh hơi được mà tìm đến đây.
Nhìn thấy ông, tôi chỉ muốn khóc.
536.
Nhưng...
Khóc không nổi.
Ba tôi vẫn vậy, thấy mấy ông anh làm trò là lại rống to tức giận.
Cạp lỗ tai mỗi ông một phát.
"Lũ nhóc chúng mày, kêu đi tìm em không lo tìm, để nó bị lửa cháy xén đuôi vậy đó. Thế đẻ chúng mày ra trước làm gì hả? Nín lại cho rồi."
537.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn nói.
Ba à, không được đâu.
Nín lại được thì chắc chắn bà nội cũng làm rồi.
Bà tôi từng bảo vậy.
538.
"Ôi cục Ji của ba, lại đây ba liếm vết thương cho này".
Một bên cắn chửi mấy ông anh, một bên kéo tôi vào lòng liếm láp.
Cảm giác thoải mái từ đuôi tới đầu khiến tôi lim dim trong lòng ông.
Không biết thời gian bao lâu, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở hang nhà mình rồi.
539.
Cái lạnh tê tê khiến lông mao dựng ngược.
Ụ tuyết dày nằm ngược sáng lót dưới thân.
Bức tường hang in đầy dấu chân bé tí.
Sự thân thuộc của ký ức bao phủ lấy không gian.
540.
Cánh lưỡi mềm mại phất qua ria mép.
Liếm trên mặt.
Đến trên lưng.
Tôi thoải mái rên rỉ.
541.
"Tỉnh?"
Giọng nói quen thuộc của mẹ từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Phát hiện mình đang nằm trong lòng bà, tôi thích thú cuộn người lại.
"Có đói không?"
542.
Cái bụng trống rỗng.
Lúc mẹ hỏi câu này tôi mới nhớ tới bụng đang đói meo.
Thịt?
Thịt thà gì lúc này.
Tôi rên khẽ đáp lời.
Dụi đầu vào lòng bà, tìm nguồn sữa quen thuộc.
543.
Các anh cũng muốn nhào tới.
Bị ba tôi hất hết sang một bên.
"Lũ chúng mày già đầu rồi còn đòi bú sữa cái gì, qua đây ăn thịt".
"Không!"
"Ba thật nhẫn tâm".
"Ji a~"
Các ông anh đồng tuổi lại tiếp tục không sợ chết bổ nhào đến.
Ba tôi liền dứt khoát cap cổ từng ông ném ra cửa hang.
"Mẹ đang bị thương, chúng mày yên tĩnh chút đi".
544.
Bị thương?
Tôi ngước mắt lên nhìn bà.
545.
Ngửi ngửi.
Đúng là có mùi máu.
Nhưng rất nhạt.
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top