Phần 37 - 50

37.

Trèo lên ngoạm lấy đôi tai trắng muốt.

"Grừ..." – Lưu manh.

"Ngoan, uống sữa nào!" – Rõ ràng tôi nghe được tiếng cười krít krít trêu tức của ai đó.

Vì cái bụng đang tru réo, tôi tạm tha.


38.

Vị sữa này lạ quá, nhưng cũng ngon lắm.

Liếm đỡ đói.

Mai tôi sẽ ăn thịt.


39.

Trời sáng.

Thỏ Ba nói: "Hôm nay không thể chiều theo ý con nữa. Hang thỏ không thể chứa sói, bởi sói con rồi sẽ lớn, sẽ ăn thịt".

Chị Thỏ cụp tai xuống.

Đúng vậy, tôi đã lớn, tôi muốn ăn thịt.


40.

Thỏ Ba lại nói:

"Sói sống theo bầy đàn, đàn sói sẽ thịt chúng ta".

Chị Thỏ dang hai tay ngắn củn ôm lấy tôi.

Hai tai chị vẫn cụp.


41.

Thỏ Ba sợ chết.

Thỏ Mẹ lo Thỏ Ba sẽ sợ quá mà chết.

Còn tôi, tôi là Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này.


42.

Tôi chưa ăn được thịt thỏ, nhưng ba mẹ và các anh thì khác.

Họ thích lắm!


43.

Nhà Sóc Chuột ở hốc cây cổ thụ cách hang thỏ vài bụi cây rừng.

Chị Thỏ nhờ Sóc Chuột chăm sóc tôi.


44.

"Sana-chan chăm Jihyo  nhé, em ấy lạc mẹ, rất tội nghiệp".

"Là bỏ nhà đi, không phải trẻ lạc." – Tôi cố giải thích.

Tôi mang trong mình dòng máu Sói tuyết đầy kiêu hãnh, không phải loại sói hoang dễ dàng lạc bầy.


45.

"Đứa trẻ này cứ hay mạnh miệng vậy đấy".

"Quá đáng yêu!"

"Đúng vậy đó Sana-chan à, em ấy còn bú sữa nữa, cưng lắm".


46.

Liếm chứ không có bú!!!


47.

Ngoạm lấy tai thỏ, ngấu nghiếng, ngấu nghiếng.

Đồ Thỏ lưu manh.


48.

Mặc cho tôi đang ngấu nghiếng đôi tai mình, chị Thỏ lưu manh vẫn chồm tay ôm lấy tôi.

Lại bị cưỡng hôn.

Ba mẹ, các anh, mau tới cứu.


49.

Sóc Chuột cũng nhào qua ôm chung.


50.

Bị cưỡng hôn tập thể.

Không cứu kịp rồi.


--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top