Phần 111 - 125
111.
"Sao em cứ nhất định đòi ăn thịt nhỉ? Nó ngon lắm sao?"
Sóc Chuột đã hỏi tôi như vậy.
112.
Suy tư.
113.
Thật ra tôi cũng chẳng biết có ngon hay không.
Nhưng tôi là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.
Tôi không còn là con sói nhỏ chỉ mới vài tuần tuổi.
114.
Tôi đã trưởng thành.
Một con sói trưởng thành, cần ăn thịt.
115.
Sóc Chuột nghe xong liền phì cười.
Đưa tay đập đập lên quả đầu xù của tôi rù quến.
"Không biết ngon hay không thì sao lại đòi ăn chứ? Vậy chị hỏi em, sữa uống ngon không?"
116.
Tôi huých đầu sang hướng khác.
Cố gắng chế ngự đôi tai không thành thật đang chớp giật không ngừng.
"Chẳng ngon tí nào".
117.
Cả buổi chiều, tôi và Sóc Chuột bắt đầu phiền muộn.
118.
"Uống sữa đi mà" - Sóc Chuột năn nỉ.
119.
"Thịt!".
Tôi phiền muộn không biết bao giờ Gấu Mèo mới về để có thịt ăn.
120.
"Uống sữa đi mà" - Sóc Chuột trèo lên lưng ôm lấy cổ tôi.
121.
"Thịt!".
Sóc Chuột chắc cũng như tôi, cũng cảm thấy đói meo râu rồi.
122.
"Uống sữa đi mà..." - Sóc Chuột chu mỏ gào thét vào tai tôi.
"Ai da"- Bị điếc tạm thời!
Lỗ tai kêu ong ong luôn này.
123.
Không hiểu sao Sóc Chuột cứ nhất định đòi tôi uống sữa.
Dù đang đói meo nhưng nãy mới bảo vị sữa không ngon xong, giờ uống thì thật mất mặt.
124.
Sóc Chuột biết rất nhiều thứ.
Chị ấy bắt đầu nói sang những chuyện mà tôi không thể nào hiểu được.
125.
Tóm gọn lại là.
Lúc mặt trời khuất sau chân núi.
Sữa sẽ hết hạn sử dụng.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top