Ngoại truyện: Thỏ lưu manh [78-120]

78.

Lúc mình tỉnh lại thì thấy Momo đang khóc chật vật ở một bên.


79.

Ư hử?

Momo khóc vì lo lắng cho mình ư?

Hiếm thấy.


80.

Bất tỉnh tiếp.


81.

"Rái Cá, chị còn giả vờ là em treo chị lên cành cây đấy."

"Chị là Thỏ. Là Im Nayeon" – Mình lầm bầm, vì cần cổ đang đau nên cứ nói một chút lại suýt xoa, may đã được đắp thuốc nên cũng đỡ đi phần nào.


82.

Mình không phải rái cá, mình là thỏ cơ mà?

Momo chẳng bao giờ nhớ được.

Như Sana họ sóc mà toàn bị em ấy gọi là sóc chuột, cả cánh rừng này nghe riết cũng bị lậm luôn.


83.

Mình lo lắng

Mình trầm tư.

Có khi nào mình sẽ thật sự bị xem là rái cá như Momo bảo hay không?


84.

Chuyện đó tính sau, quan trọng là bây giờ thân thể chẳng còn cảm giác nữa.

Phải chăng chân mình đứt rời rồi?

Mình muốn kiểm chứng.


85.

"Chị nằm yên để em bôi thuốc, nhấp nhổm cái gì".

Momo ấn mặt mình dán lên ụ cỏ, cẩn thận xem xét hai chân bị thương.

Em ấy vẫn khóc thút thít nghe thấy mà đau lòng.


86.

"Chị chưa có chết, khóc gì mà khóc".

Momo bình thản: "Mạnh mẽ nhỉ? Nếu ổn vậy thì chị nhai thảo dược dùm em đi".

Nói rồi Momo liền nhét một nhúm lá cây vào miệng mình.


87.

Mình ngậm nó, quay đầu nhìn em.

Này, bạo lực với thú bệnh quá đó nha.


88.

Momo hiểu được nỗi u oán của mình nên xoa lớp lông mao trên đầu mình an ủi: "Nhai đi. Khỏe lại còn trả nợ 10 lọ sữa cho em."

"Có 9 lọ thôi mà?" – Mình lôi thảo dược ra khỏi miệng, cãi lại.

"Thế chị không tính cộng thêm một lọ mới lấy à?"

"..."


89.

Thánh thần thiên địa mười hai con giáp ơi!

Bị phát hiện rồi.

Sữa mình mạo hiểm chôm cho Jihyo bị phát hiện rồi!


90.

"Em nỡ nào cộng thêm nợ cho chị hoài vậy? Chị đã nai lưng giữ hang cho em từ lúc xuân tan đến khi đông đến, đáng lẽ nợ đã giảm rồi chứ?"

"Sao hỏi em?"

Momo ngơ ngác nhìn mình.

"Ơ, không hỏi em thì hỏi ai?"

"Hỏi Sana ấy".

"Sana bảo em không biết trừ".

Momo gật đầu: "Đúng rồi! Chúc mừng chị tìm thấy đáp án."

"..."


91.

Mệt, không buồn nói nữa.

Nhai thảo dược.


92.

Ui~

Mới cắn một cái mà mắt đã cay xè.

Mùi vị nồng đậm này thật khó chịu quá.

Nước mũi cũng chảy luôn này.

Giờ thì đã hiểu tại sao ban nãy Momo có dáng vẻ khóc thương đến ngập lụt hang động rồi.


93.

Nhả đống thảo dược có vị cay xè đó vào tay Momo để em đắp giúp vết thương.

Đúng là thảo dược chất lượng Gấu Mèo có khác.

Đắp vào thấy mát lạnh cả người.


94.

Mà khoan...

Lạnh chân thôi mới đúng chứ?


95.

"Em đắp lên mông chị chi đấy?"

Momo liếc đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn mình.

"Tính vậy cho chẵn. Đắp có xíu lên chân mắc công đòi nợ lẻ tẻ mệt lắm".


96.

"Tối ngày nợ nợ. Chị sắp chết rồi, không thèm trả".

Mình quật cường nằm đơ đuôi, không thèm đếm xía đến kẻ tư bản đó nữa.

"Chị thử đi, xem có chết được không?"

Momo vừa nói vừa ấn chặt thảo dược vào miệng vết thương.


97.

Đau đến mức muốn đơ đuôi cũng không được.

Cả bốn chi giật một phát, tê tái cả người.

"Đồ Gấu Mèo không có thú tính".

Tức giận mắng một câu.

Lại bị ấn một phát.

"Huhu đồ Gấu Mèo không có thú tính".


98.

Momo hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Mình không dám nói là mình đi bẫy Rùa.

Bởi Momo từng luống cuống khi Rùa bỏ đi nên chắc hẳn em ấy cũng rất quan tâm đến nó.

Đành nói dối rằng đi dạo quanh con suối ở cánh rừng phía nam, về sau mắc phải bẫy của Thần và được Sói tuyết tốt bụng cứu ra.


99.

Momo khịt mũi suy nghĩ: "Là được cứu sao? Lạ nhỉ? Sói tuyết mà cũng cứu chị sao?"


100.

"Không phải Sói tuyết bình thường đâu, là Sói tuyết lông trắng đó".

"Không phải Sói tuyết bình thường đều lông trắng à?" – Momo hỏi.

"Sai, Jihyo cũng là Sói tuyết nhưng màu xám." – Mình cục cựa đầu, ây da, cái cổ lại đau rồi.

"Chị nghĩ Sói tuyết mà có màu xám được sao? Ngốc!" - Momo ấn đầu mình xuống ụ cỏ không cho cựa quậy.


101.

Muốn ngồi dậy tạp em ấy ghê.


102.

"Em gặp Jihyo chưa mà biết Sói tuyết không thể có màu xám?"

"Gặp rồi. Em còn đem nhốt trong lồng kìa."

Momo à, em đáng sợ như vậy từ bao giờ?!


103.

"Sao lại nhốt Jihyo chứ?"

"Tiện tay thôi".

"..."

Mình cảm thấy ngôn ngữ của mình đang dần cạn kiệt.


104.

"Là tiện tay nhốt chung với ai?"

Momo đi ra cửa hang, nhúng tay vào áng nước đọng để lau sạch thảo dược.

Sau đó quay trở lại, bình thản trả lời mình: "Với Cún".


105.

"Cún gì? Đừng nói em bắt nhốt chó săn của Thần nha? Hay linh cẩu" – Mình có chút hoảng hốt rồi, Thần phát hiện sẽ tẩm máu nơi này mất.


106.

Momo chà chà hai tay ướt nước lên cái tai trắng muốt của mình.

Rụt tai lại: "Bẩn quá đi".

"Tay em sạch rồi" – Momo giơ đôi bàn tay sạch sẽ lên trước mặt mình.

Làm chuyện xấu mà còn xảo biện.


107.

"Không phải Linh cẩu, là Cún." – Momo đặt mông ngồi cạnh mình giải thích.

"Trong rừng có cún chạy loạn được sao? Chỉ có Thần mới nuôi chó săn. Còn chó sống trong rừng là linh cẩu".

"Không phải Linh cẩu, là Cún".


108.

Ơ hay.

Momo lại thế rồi.

Mấy kiến thức cơ bản này Sana đã từng nói qua biết bao nhiêu lần, sao em ấy vẫn cứ lẫn lộn chứ.


109.

"Cũng giống như chị, chị là thỏ nên sống trong hang. Cún là thú nuôi của Thần, linh cẩu thì chạy trong rừng."

"Rái Cá cũng sống trong hang." – Momo khẳng định.


110.

Ôi bực ghê cơ.

Mình nghĩ mình sẽ trọng thương cả thể chất lẫn tinh thần mất.

"Rái cá biết bơi, chị thì không".

"Thế chạy đến bờ suối làm gì cho bị thương?"

Còn lên giọng hờn trách nữa chứ.


111.

"Chị đi uống nước".'

"Trước cửa hang cũng có áng nước đọng đó".

"Ban nãy em vừa rửa tay ở nơi nào? Mất vệ sinh vậy sao uống được?"

"Trước đó em có rửa tay đâu?"


112.

"Không rửa tay nhưng mỗi lần đi nhặt mót về đều nhúng chân rửa đất cát."

"Chị theo dõi em?"

"Em cười vui như vậy làm gì? Ai thèm theo dõi."


113.

Tự dưng thấy mệt quá. Đã bị thương còn phải nói nhiều thế này.

"Không nói với em nữa, nhớ thả Jihyo đó. Chị ngủ đây".

"Mệt hở?"

"Siêu mệt!"

"Không còn sức nói thiệt hở?"

"Ừa".

"Vậy nằm ừa thôi cũng được."

"..."

Mệt thiệt rồi nha.


114.

May quá có Sana vào bầu bạn với Momo, mình có thể ngủ được rồi.


115.

Nhưng không.

Mình đã sai.


116.

Sana đem đầu ghé sát mặt mình hỏi chuyện.

Kiểu như mình sắp trút hơi thở cuối cùng nên em ấy căng tai lại gần để nghe cho rõ.

"Vậy ra không phải con Cún kia cắn chết chị mà là cứu chị sao?"


117.

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Mình không đủ sức nói lớn nhưng vẫn đủ sức để cạp.

"Cún nào mà cún. Là Sói tuyết cứu chị."

"Ây da!" - Sana giật mình nhảy ra xa, vân vê lỗ tai, sau đó nở nụ cười mẹ hiền: "Rồi chị ngủ đi nha. Ngoan nha"

Em ấy xoa đầu mình, sau đó lầm bầm: "Chết rồi, chết chắc rồi".


118.

Đúng lúc ấy, Momo quay trở lại và nói: "Em thả rồi đó".

Trong mơ màng mình có thể thấy những sợi lông mao màu đỏ từ tay Sana trôi tuột xuống đất.


119.

Trước khi nhắm mắt xuôi đuôi, mình ậm ừ đáp lại: "Ừa" – Thả thì tốt, chắc Jihyo đã sợ lắm.


120.

Đêm ấy, giấc ngủ không sâu lắm vì mình bị sốt.

Cứ tỉnh rồi lại mê.

Lúc thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Sana, lúc lại nghe thấy tiếng oán trách của Momo.

Cảm giác như chỉ có mình mình nằm yên bất động, còn lại đều đang nhảy múa xung quanh.

Ồn ào và náo nhiệt.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top