Ngoại truyện: Thỏ lưu manh [1-77]

1.

Mình là Thỏ.

Một con thỏ mình trắng bụng lông vàng.


2.

Mùa đông nọ, khi đang rảnh rỗi không có gì làm.

Thức ăn dự trữ ba tháng trời đều được ba mẹ tích trữ đầy hang.

Một bé thỏ con như mình vốn dĩ nên ăn no ngủ kĩ mới hợp lẽ thường, thì lại chọn cách thú biệt là tụ tập bạn bè quẩy xuyên Đông.


3.

Mình rủ Sana đến hang mình chơi, vì mình không thể vào nhà em ấy được.

Mình không biết leo cây.


4.

Sana đến thăm còn mang biếu cho ba mẹ mình vài lọ sữa.


5.

Mấy lọ sữa là hàng khá được yêu thích của khu rừng.

Khác với các vị Thần mang theo mùi vị chết chóc, sữa lấy từ chỗ họ lại mang hương vị béo ngọt đến tuyệt vời.


6.

Nhưng tiếc là mấy lọ này không dễ gì có được, vì Momo giữ hang rất kỹ.

Công sức xuống làng mạo hiểm nhặt mót đem về nên Momo xem nó như sinh mệnh vậy.


7.

Mỗi lần đến kho hàng của em ấy lấy đồ là y như rằng đi mạo hiểm.

Vì nếu Momo tính toán được mình bị ai lấy mất cái gì, mất bao nhiêu, thì mùa xuân sẽ là mùa bận rộn với cả em và cả con nợ.


8.

Momo không cho trả nợ bằng vật phẩm đồng giá, chỉ có vay một trả một mà thôi.

Mấy thứ bình thường như trái cây hay lá non còn có khả năng trả, chứ vật hiếm hoi thì bó chi luôn.

Khi ấy, đành phải đi trộm.


9.

Việc Sana có thể dễ dàng đem sữa đi biếu tặng như vầy, chính là một đẳng cấp trộm đáng kinh ngạc.

Mình nghĩ nếu em ấy và Momo hợp tác nhặt mót, khu rừng này nhất định sẽ nhanh chóng biến thành rừng hoàng kim.


10.

Đáng tiếc, Sana không có sở thích ấy.


11.

Dạo này mình ít gặp Momo lắm, cũng không rủ em ấy đi chơi.

Điển hình như lần tụ tập quẩy xuyên Đông này.


12.

Không biết từ bao giờ mọi người đều gọi mình là Thỏ lưu manh.

Mình nào có lưu manh.

Nếu lưu manh thì sao lại nảy sinh cảm giác áy náy sau khi làm chuyện xấu với Momo chứ.


13.

Thật ra, mình là Thỏ mong manh.


14.

Trước đó hai tuần, mình từng ngứa tay trộm thử một hạt giống, xem xem có đúng như lời đồn là Momo không biết trừ hay không?


15.

Đúng là không biết thật!


16.

Mình quyết định trả lại.

Để coi em ấy có biết cộng hay không?

Nhưng không thể.


17.

Vì hạt giống đã nảy mầm rồi.


18.

Đợi khi nào nó lên cây, chín quả, cho ra đời một hạt giống y chang vậy, mình sẽ đem đi trả.


19.

Mình là một bé thỏ con mình trắng bụng lông vàng mong manh đầy chữ tín.

Không phải kẻ trộm đồ.


20.

Chuyện bí mật này chỉ có mình và Sana – hôm ấy vô tình chạm mặt mà biết được.

Sana biết mình bị ám ảnh tâm lý sau khi sinh ra hành vi không đứng đắn nên hay tới an ủi.


21.

"Momo buồn phiền nửa tháng trời rồi. Cậu ấy hỏi em, sao chị lại tránh đi mỗi khi thấy cậu ấy. Nhìn tội lắm".

"Nhưng lỡ gặp rồi Momo nhớ ra gì đó, xong đòi nợ chị thì sao?"

"Thì trả nợ chứ sao." – Sana nói một câu với vẻ mặt như đấy là điều hiển nhiên nhất thế gian này.

"Nhưng hạt giống đã nảy mầm thành cây con chút xíu, Momo có cho thời gian để đợi nó lớn lên lại ra hạt hay không?" – Mình cụp tai xuống thắc mắc.


22.

Sana kéo thẳng hai cái tai thỏ trong thời gian suy nghĩ.

Khi đã nghĩ thông suốt thì lắc lắc hai tai trắng muốt của mình, chắc mẩm nói:

"Đương nhiên không".


23.

"..."

Mình nghĩ mình sắp thành con thỏ mong manh trầm cảm.


24.

Hai tai lúc này nếu không phải đang được Sana nghịch chơi, thì chắc đã tan thành nước và chảy xệ xuống mặt rồi.

Huhu.


25.

"Không sao đâu mà, chị cứ trộm vài lần nữa sẽ hết cảm giác áy náy thôi. Vì Momo chẳng biết đâu. Nhìn đống đồ em hay mang tới cho chị là rõ."


26.

"Thật không?" – Nâng đôi mắt màu hồng của mình nhìn lên.

"Thật mà, chị cứ luyện tập trộm rồi trả lại, khi quen tay thì lấy hẳn luôn." – Sana thả tai mình ra, xoa xoa lớp lông mao trên đầu mình an ủi.


27.

Mình có thể chắc chắn một điều.

Sana-chan đúng là Sóc Chuột thiên tài.


28.

Mình nghĩ mình nên đi trộm của Momo đến khi nào chai mặt thì thôi.


29.

Vào một hôm trời nắng đẹp.

Momo đi nhặt mót có vẻ thuận lợi nên em ấy đi tận hai chuyến xuống làng.

Canh khoảng thời gian khi chuyến đầu vừa xong, Momo đóng cửa hang rời đi lần nữa thì mình lẻn vào trộm đồ.


30.

Kho hàng có vẻ dồi dào hơn hẳn lúc trước.

Momo quả là chăm chỉ.


31.

Đêm đó về hang, mình trốn vào ụ cỏ, lật giở túi vật phẩm nhìn xem nhưng chẳng thấy rõ được gì.

Cũng không dám mang ra dưới ánh trăng để soi thử, vì sợ có con thú nào thấy được.


32.

Vật phẩm này có vẻ nặng, lại hơi chút sần sùi.

Có ăn được không nhỉ?


33.

Cạp phát sẽ biết ngay thôi nhưng mình không ngu đâu.

"Cạp xong để lại hai dấu răng thỏ thì sao. Muahaha. Chị đâu dễ bị lật tẩy như vậy? Phải không vật yêu?"

Mình thì thầm với vật phẩm mình vừa trộm được.

Sờ trái sờ phải một hồi, nhân lúc Momo sắp về liền đem đồ trả lại.


34.

Ngày hôm sau, không biết do ăn ở hay số trời ghét phận thỏ nhan mà mình bị phát hiện.

Ba mẹ vắng nhà, một mình mình chịu trận.


35.

Momo đứng sừng sững giữa hang hỏi tội mình.

Tuy là gấu mèo vừa dứt sữa nhưng nhìn ánh mắt em vẫn khiến mình sợ hãi.


36.

Mình mong manh quá trời!


37.

"Một, hai, ba, bốn, bảy, tám, mười lọ sữa".


38.

"Ể? Gì mà nhảy số lộn xộn vậy, em đếm lộn rồi" – Mình chỉ tay đếm lại.

"Không lộn, mười lọ sữa rỗng đang ở nhà chị."


39.

Mình chắc chắc Momo đếm bậy nhưng khi kiểm lại thì đúng thật là vậy.

Những tàn dư mà mỗi lần Sana sang chơi biếu tặng đều đang nằm lăn lông lốc cuối góc hang.


40.

Làm sao đây, có nên khai ra Sana không?


41.

Có cần bảo toàn trinh tiết, à nhầm, bảo toàn chữ tín mà chuyển hiểm họa từ chỗ này sang chỗ khác hay không?


42.

Momo đưa cánh tay nhỏ đầy nội lực nắm lấy hai cái tai dài của mình.

Chân không chạm đất làm mình sợ chết khiếp.


43.

"Chị tính bảo Sana đem tặng đúng không?"

Mình không tin được giãn to đôi đồng tử màu hồng.

Momo nhìn chăm chú vào mắt mình lại nói: "Sana có nói qua là đem sữa tặng chị rồi".


44.

Mình thở phào nhẹ nhõm. Sana à, chị yêu em.


45.

"Nhưng em chỉ cho cậu ấy một lọ thôi, nên chị mau đem chín lọ còn lại mà chị trộm của em trả đây".

"Kì vậy?"


46.

Ủa gì kì vậy?

Sana à ~~~~


47.

Cứu mạng!

Có Gấu Mèo muốn hành hạ chết Thỏ đáng thương này.


48.

"Để chị xuống làng lấy sữa về trả em"

Momo dứt khoát đáp lời: "Không cần. Chị tính đi xuống đó làm thỏ thui hay sao?"

"Không phải. Ui~~" – Mình lắc đầu, nhưng hai tai đang bị nắm nên khi lắc có chút đau, thầm than một tiếng.


49.

Momo thả mình ra, giọng điệu trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều.

"Cho phép chị lấy thân gán nợ".

"Ể? Không phải em không chịu trao đổi vật đồng giá sao?"

"Chị nghĩ mình đồng giá với 9 lọ sữa?" - Momo nghiêng đầu hỏi.


50.

"Ừ ha" – Sao mình lại hạ thấp bản thân thế nhỉ - "9 sợi lông thỏ chắc đủ".

"Không đủ" – Momo xua tay, nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới – "Cả cái thân này đều không đủ. Xem như em chịu lỗ vậy".


51.

Nói vậy mà nghe được ư?

Lỗ?

Lỗ chỗ nào?


52.

"Chị mách mẹ".

Mình sẽ kể bà nghe, cục vàng cục bạc của bà bị tên Gấu Mèo này coi thua cả 9 lọ sữa.

Momo cười: "Mách rằng chị trộm đồ. Mới xíu tuổi đã đi trộm đồ, bị bắt còn chạy đi mách mẹ?"

"Chị..."


53.

Huhu.

Mình mong manh quá mà.


54.

Vì không trả nỗi khoảng nợ lớn mà từ đó, phận làm thú giữ hang cho Gấu Mèo bắt đầu.

Thời gian dần trôi, cuối cùng mình đã có đáp án cho một thắc mắc mãi canh cánh trong lòng.

Tại sao mình bị Momo phát hiện?


55.

Cái vật sần sùi mình trộm lúc trước thì ra là một con Rùa.

Một con Rùa mà Momo nhặt mót từ dưới làng.


56.

Sau khi tiết lộ thông tin: kẻ trộm là một con gì đó khi cạp sẽ để lại dấu răng thỏ, thì nó đã chạy đi mất.

Món nợ này mình sẽ đem nó ra mà trừ hết.

Mình chưa từng thấy Rùa nên chỉ có thể hỏi han thêm từ Sana.


57.

Rùa là một loài bốn chân có đuôi.


58.

Dựa vào thông tin ấy mình đã tóm được Jihyo, nhưng mấy con thú chị em bạn dì của Sana ở các nhánh cây khác nhảy bổ xuống bảo không phải.


59.

Tuy tiếc nuối vì không bắt được Rùa nhưng vì Jihyo quá đáng yêu nên mình quyết định giữ lại.

Nhất là quả đầu xám tro xù lông cùng tiếng gầm gừ mỗi khi dỗi của em ấy, như thể đang hấp dẫn mình phạm tội vậy.

Tự mình thấy mình cũng có chút lưu manh rồi.


60.

Mình biết em ấy là Sói, còn đoán được rằng em hẳn là lạc bầy với đàn Sói tuyết trên đỉnh núi nữa cơ.

Tuy không biết vì sao Sói tuyết như em lại có lông màu xám nhưng quả thật bộ lông này khá hợp với màu mắt của em - màu xám khói.

Mình nghĩ mình cũng muốn giống Momo, cũng muốn nuôi thú cưng.


61.

Mà khoan.

Mình đâu phải thú cưng của Momo?!

Con nợ cũng phải có danh tiết của con nợ chứ.


62.

Ba mẹ không cho mình giữ Jihyo nên mình đành để Sana trông tạm vậy.

Mình lại tiếp tục công cuộc truy tìm con Rùa không có thú tính dám bán đứng mình.


63.

Sana bảo có thể nó đã chạy đến con suối phía nam của cánh rừng.

Những dây leo cùng bụi mận gai không thể ngăn được bước chân.

Có Momo lấy danh nghĩa chủ nợ bảo kê nên cũng không con thú nào dám ra chặn đường.


64.

Nhưng mình lại không qua nổi bẫy của Thần.


65.

Một cái bẫy quá đơn giản, đến mình cũng khinh bỉ chính bản thân mình khi bất cẩn giẫm phải.

Thần sẽ mau chóng phát hiện và tóm mình đi.

Momo à, Sana à, mau tới cứu chị!


66.

Sana từng chỉ cách thoát khỏi bẫy kẹp kiểu này nhưng vì quá sợ hãi nên chẳng nhớ được gì.

Kết quả là tự mình làm bị thương mình.


67.

Những răng cưa sắc nhọn kẹp lấy hai chân, ứa đầy cả máu.

Mình sợ mình sẽ bị kẹp đến đứt lìa chân mất thôi.


68.

Chỉ có thể kêu krít krít vì mình không còn sức để gọi tên Momo, Sana hay bất kỳ con gì nữa

Ngoài đám cá đang bơi giữa lòng suối thì gần đây làm gì còn con thú nào.

Dơi hả? Mình sợ nó lắm.

Hay gọi Rùa?


69.

Kêu kẻ thù giúp đỡ ư?

Không đời nào.


70.

May mà thần bảo hộ xuất hiện trước mắt mình. Dù mình chưa có chết.


71.

Sana nói thần bảo hộ sẽ có màu trắng, quỷ dữ sẽ mang đến màu đỏ. Như cái cách mà Thần xâm chiếm lãnh địa của bọn mình, họ chính là quỷ dữ.


72.

Thần bảo hộ nhìn chằm chằm mình.

Trong mơ hồ mình vẫn có thể nhìn rõ, thì ra thần bảo hộ là Sói tuyết.

Sói tuyết nơi đỉnh núi cao đầy hung hãn mà hiếm con thú nào còn sống sót để được nhìn trực diện thế này.


73.

Thần bảo hộ nghe được tiếng lòng yếu ớt của mình nên cứu giúp.

Dù có hơi bạo lực.

Cắn cổ mình kéo ra khỏi bẫy.


74.

"Chân... đau..."

Khoan đã, gỡ chân trước rồi cạp cổ có được không?

Mình không biết đã dùng hết bao nhiêu khí lực mới có thể thốt ra hai từ đó, hy vọng thần bảo hộ sẽ nghe thấy.


75.

Huhu.

Thần bảo hộ đã nghe hiểu.


76.

Nhưng ngài không biết mở bẫy.


77.

Chuyện sau đó mình không rõ nữa.

Vì đau quá nên hôn mê mất rồi.


----------------TBC----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top