Đào ngọt
Tỉnh Nam im lặng ngắm nhìn người trước mặt, lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét vào trong lòng, miệng khẽ khàng vài câu cảm thán. Người trước mặt vẫn đang chăm chú ghi chép mấy tiết học đã bỏ mấy ngày qua vì mải bay nhảy mà ngủ quên và cũng không thèm đi học, trông nét mặt nghiêm túc tập trung của cô mà tim Tỉnh Nam nháy lên vài phần hồi hộp, rung rinh nhẹ.
“Cậu nhìn ngán chưa?”
Tỉnh Đào cười nhìn nàng. Tỉnh Nam bị bắt vội giấu mặt dưới sách dày, gò má ửng hồng.
“Bị cậu phát hiện rồi.”
Bình Tỉnh Đào cười rồi ngừng bút, nghiêng mặt nhìn nàng,chỉ mỉm cười ngắm nàng thôi. Cô nên biết nói gì đây, nên nói rằng Tỉnh Nam rất xinh đẹp ngay lúc này hay nói rằng từ lâu cô đã luôn thầm mến nàng. Tỉnh Nam của cô quý giá đến dường nào ai mà chẳng biết, nhưng vì nàng quý giá quá nên Đào ta cũng không dám được sánh bên nàng một cách đường hoàng, chỉ cần ở bên nhau thế này thôi cũng là tốt lắm rồi. Tỉnh Đào có suy nghĩ khiêm tốn quá không? À cũng không hẳn, nhưng mà vẫn nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót nếu được ngỏ lời yêu với nàng.
“Cậu có tham gia cuộc thi nhảy lần này không Đào?”
Tỉnh Nam mở lời trước để cắt ngang bầu không khí kì lạ này. Da mặt nàng đã hồng lên mấy hồi rồi.
“Có cuộc thi nhảy nào trong tháng này mà tớ không biết sao?”
Đào ngạc nhiên hỏi lại, cô là đại diện của trường nên mấy cuộc thi có giải đều được đến tai cô đầu tiên, nếu không cũng sẽ được báo rầm rộ khắp câu lạc bộ, đằng nào cũng sẽ tới tai Đào Đào.
“Mà tớ nghĩ lần này tớ không tham gia đâu” nàng cười “tớ muốn nghỉ xả hơi mấy hôm.”
Tỉnh Đào ngẩn người vài giây. “Vậy tớ cũng không có hứng thú đâu, tớ muốn cùng Tỉnh Nam nhảy cơ.”
“Đào, đó là thi nhảy đơn mà”
“Không có Nam tớ buồn không muốn khởi động luôn này…”
Tỉnh Đào nằm xuống bàn nhìn lên Tỉnh Nam, cố tỏ vẻ chán nản. Nàng phì cười, Tỉnh Đào vẫn luôn đáng yêu như con nít vậy, làm nàng lúc nào cũng vô thức mà lo lắng cho cô. Nhưng không hiểu sao dù nàng lo lắng cho Tỉnh Đào nhiều vậy mà cô lại không hiểu được tâm tình của nàng, vả lại nàng luôn chăm sóc bảo vệ Tỉnh Đào nhiều hơn…nhẽ ra nàng phải có cảm giác là người chở che chứ không phải là người được chở che nhỉ? Lạ ghê. Nhưng rồi Tỉnh Đào chợt ập người xuống lên đùi Tỉnh Nam.
“Nam, cậu đối với tớ quan trọng lắm, ước gì lúc nào cũng được như thế này.”
Tỉnh Đào tay ôm lấy eo, mặt vùi vào bụng nàng vài cái rồi ngước lên nhìn hai cái má hồng hồng kia, xong lại ngồi dậy tiếp tục chép bài. Tỉnh Nam lại ngại ngùng.
Ôi con người kì cục ghê. Làm người ta ngại rồi tiếp tục bình thản như không có gì. Tỉnh Đào bên cạnh vừa chép bài mà cũng tủm tỉm cười đắc thắng, mong những ngày tháng sau còn được bên cạnh nhau như thế này.
-------
“Nhã Nghiên, sao lại giận Trịnh Nghiên nữa rồi?”
Sa Hạ nhướng mày khó hiểu chạy lại chỗ Nhã Nghiên đang ngồi ung dung đọc sách, hoàn toàn an tĩnh so với Sa Hạ đang nháo động. Sa Hạ thấy thật lạ nha, trước giờ Nhã Nghiên với Trịnh Nghiên lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, ăn trưa cũng tách ra ăn riêng thay vì ngồi với cả bọn cơ. Vậy mà không hiểu cãi nhau chuyện gì mà sáng nay Trịnh Nghiên đem tâm trạng u ám bước vào lớp. Tỉnh Đào, Đa Hiền với nàng có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ nhạt nhẽo, đem ánh mắt hướng về cửa sổ, chán chường như một đứa trẻ bị lấy kẹo. Gặng mãi mới chịu nói một câu “hai đứa tớ giận nhau rồi” một cách khó chịu. Và Sa Hạ, một cô gái hóng hớt nào có thể bỏ qua một câu chuyện ngàn năm có một như thế, cô liền tức tốc tìm Nhã Nghiên nhưng giờ chỉ nhận lại cái phong thái ung dung ngồi đọc sách chán chê của nàng.
“Nếu cậu không có việc gì để làm thì đi ngủ cũng tốt hơn đó”
Nghiên Lâm không thèm ngó tới cô một cái, chỉ chăm chú nhìn vô quyển sách mà không thèm để ý cái mặt mếu muốn chảy xuống của tiểu Hạ. Gì chứ, cô nào rảnh rỗi đến mức ấy, bạn bè mâu thuẫn với nhau thì tìm hiểu rồi giảng hòa là việc đương nhiên mà, Lâm Nhã Nghiên – 1 ghim!
“Cậu không muốn nói lý do cũng được, nhưng cậu biết tại sao Trịnh Nghiên lại trông ủ rũ đến vậy không?”
“Kìa tiểu Hạ, tâm trạng cậu ấy ra sao chẳng phải do cậu ấy quyết định sao? Đừng hỏi tớ như thế, tớ có đi guốc trong bụng Trịnh Nghiên đâu mà biết!”
Lần này Nhã Nghiên quạo thật sự, mắt rời khỏi trang sách nhíu mày nhìn Sa Hạ. Rõ ràng là Trịnh Nghiên khơi nguồn mâu thuẫn này trước, giờ bỗng dưng lại khiến nàng như người xấu, đáng giận thật mà.
Sa Hạ thấy biểu cảm của Nhã Nghiên như thế cũng không muốn hỏi gì thêm, nàng thở dài tạm biệt rồi bước về lớp. Hay làm sao, trên hành lang lại gặp trúng Tử Du đang bước về hướng ngược lại, Sa Hạ lòng lại nhộn nhịp hẳn lên, một bước thành hai bước chạy về phía Tử Du chào hỏi.
“Tiểu Du học tiết gì thế?”
“A, là tiết toán ạ”
Tử Du bị Sa Hạ làm cho giật mình, tâm trí nhất thời đơ cứng một chút. Em nở nụ cười tạm biệt chị rồi nhanh chóng đi về lớp, em không muốn bị trễ tiết. Sa Hạ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vội vã của em, cảm thấy hụt hẫng một chút rồi cũng chạy về lớp, nàng cũng không muốn bị thầy văn la đâu...
.
“Các cậu có thấy Trịnh Nghiên đi đâu không?” Nhã Nghiên đứng trước cửa lớp hỏi to với đám bạn Sa Hạ. À thì, hiểu lầm cũng nên được giải quyết thật, nếu không vì cảm giác bức rức khó chịu từ tiết anh đến giờ thì nàng cũng không vác cái thân vàng ngọc qua đây đâu.
“Trịnh Nghiên trốn tiết từ nãy giờ rồi.” Tỉnh Đào hét lại.
“Giờ cậu chỉ có nước lên phòng giám thị bắt loa mới biết Trịnh Nghiên đang ở đâu thôi”
Đa Hiền cũng chọc ghẹo nàng, tay cầm bánh cá mà Thái Anh vừa đưa cho ăn nhóp nhép, hạnh phúc ngập mặt.
“Hay thử lên sân thượng xem?”
Nhã Nghiên nghe xong liền tức tốc chạy đi, hình bóng của Tỉnh Nam xuất hiện sau đó. Nãy giờ Nam đứng sau Nhã Nghiên, chờ lâu quá nên mới buộc miệng nói ra manh mối mà em vừa tình cờ thấy cho bạn thỏ trước mặt. Cơ mà Nhã Nghiên vội đến mức không quan tâm câu nói đó xuất phát từ đâu, chỉ vừa nghe thấy thôi đã chạy đi rồi.
“Á tình yêu tới lớp chơi!” Tỉnh Đào reo lên vui tươi.
“Cho cậu” Tỉnh Nam bước tới đưa cho Tỉnh Đào hộp sữa dâu rồi đi vội, cô còn chưa nhìn vỏ bìa hộp và chưa kịp cảm ơn.
“Ớ trên hộp sữa có giấy note nè Đào” Sa Hạ chỉ vào tờ giấy mỏng màu xanh bạc hà được đính trên hộp, cả bọn liền cùng nhau tụ lại xem nội dung trên giấy là gì làm cho trái Đào ngồi ở giữa ngượng.
Hẹn cậu chiều đứng trước cổng trường, tớ đợi. – Danh Tỉnh Nam
“Uầy Đào nhỏ sướng thế, tưởng tỏ tình người ta ai dè được tỏ tình lại hen!” Đa Hiền vỗ vỗ mấy cái vô vai Tỉnh Đào. Sa Hạ bên cạnh cũng cười hí hí rồi huých nhẹ một cái vào người cô bạn.
Nhưng giữa bầu không khí chúc mừng như thế, Tỉnh Đào lại dâng lên một trào lo âu.
--------
“Này Trịnh Nghiên!”
Du Trịnh Nghiên giật mình quay đầu lại, vừa mừng vừa bất ngờ khi nhìn thấy Nhã Nghiên đang vừa hét vừa tiến lại gần mình.
“A…Nghiên…”
“Nghiên cái gì!” – một cái đánh
“Dám trốn tiết hả.” – hai cái đánh
“Dám làm cho người ta lo.” – ba cái đánh cực đau
“Đồ đà điểu nhà cậu không thèm biết nghĩ cho người khác gì cả” – cái đánh cuối cùng lên lưng của Trịnh Nghiên, đau thấu trời xanh.
“Cái con thỏ nhà cậu, sắp vô tiết rồi còn đứng đây làm gì?”
“Còn đà điểu nhà cậu cũng không thèm học sao?”
“Ừ thì…hôm nay bỏ tiết chiều”
“Vậy hôm nay tôi cũng bỏ tiết cuối"
Nhã nghiêm hậm hực ngồi xuống khoanh tay lại. Trịnh Nghiên đứng bên cạnh nhìn nàng cũng thở dài chịu thua rồi ngồi xuống.
“Xin lỗi vì hôm qua đã chất vấn với cậu. Chỉ là tớ cảm thấy khó chịu khi cậu lại không nói với tớ cậu đi chơi đêm với Mẫn Hách và đồng ý làm bạn gái anh ấy.”
Nhã Nghiên quay ngoắt lại nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Trịnh Nghiên nghe cái tin đồn thất thiệt này ở đâu đấy, và chẳng phải nàng đã nói tất cả đều là cắt ghép sao? Nàng nhớ lại vào đêm hôm qua khi nàng đi dự tiệc tại gia của Mẫn Hách, đó cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc tại gia của các cậu ấm cô chiêu khác trên cái đất Seoul này. Chỉ là nó chợt trở nên ồn ào và ngột ngạt đối với nàng khi Mẫn Hách bước đến tỏ tình công khai nàng với tất cả những người có mặt ở đó. Mọi ánh mắt và những chiếc điện thoại liền đổ dồn vào Nhã Nghiên và hắn, khi nàng thở dài nhận ra bữa tiệc này là một cái bẫy thì cũng đã muộn. Giờ một con thỏ bị mắc kẹt bởi cái thứ tình cảm ép buộc của một tên bám đuôi suốt 3 năm sao? Thật nực cười, nàng thẳng thừng từ chối và bước đi khó chịu trước mọi ánh đèn flash đổ dồn vào nàng, và lướt qua cả vẻ mặt thất thần của tên chủ bữa tiệc này nữa. Nhưng Lâm Nhã Nghiên này biết mọi chuyện sẽ không êm đẹp như thế, có thể khi nàng vừa ngồi lên chiếc xe đưa về nhà thì trên diễn đàn trường cũng đang náo loạn vụ này rồi. Nàng chẳng bận tâm mấy tới các bình luận ác ý nhắm vào nàng trên diễn đàn, những con người khao khát sự chú ý đến đáng thương ấy còn không đáng để nàng liếc mắt. Nhưng nếu là một Du Trịnh Nghiên điên cuồng gửi tin nhắn cho nàng vào lúc 1 giờ sáng thì nàng không ngại dành cả đêm để giải thích những gì đã xảy ra
- Nhã Nghiên trả lời tớ
- Nghiên, cậu thật sự nhận lời tên khốn đó sao?
- Nghiên nếu thật thì tớ thật sự rất buồn…
- Tớ không biết tại sao nhưng…
- chúc cậu hạnh phúc
Nhã Nghiên tức giận nắm chặt chiếc điện thoại. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng đã luôn nghĩ Trịnh Nghiên sẽ nhắn tin an ủi nàng, một mực đứng về phía nàng vậy mà lại dễ dàng bị những bài viết lẫn bình luận dắt mũi như thế. Nàng cảm thấy thất vọng và buồn bã.
- ngay cả cậu luôn sao Trịnh Nghiên?
- cậu cũng không tin tớ sao?
- tớ chưa bao giờ nhận lời tên ấy cả
- đó chỉ là một bữa tiệc và tớ vì nể tình bạn bè nên mới đến đó
- Trịnh Nghiên cậu khiến tớ thật sự thất vọng
- cậu muốn nghĩ thế nào tùy cậu, muốn nói thế nào tùy cậu
- tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa
Chẳng có gì xảy ra tiếp theo nữa, chỉ có chữ ‘đã xem’ lạnh lùng và hờ hững trong mắt Nhã Nghiên. Nàng mệt mỏi quăng điện thoại vô một góc rồi lặng lẽ khóc, nàng khóc vì Trịnh Nghiên, nàng khóc vì cô ấy chẳng quan tâm tới nàng gì cả. Nàng cứ khóc cho thỏa, vừa khóc vừa lập kế hoạch lơ Trịnh Nghiên 1 tháng. Nàng tự nhủ bản thân phải cứng rắn mạnh mẽ khi không có Trịnh Nghiên bên cạnh. Và kế hoạch đó gần như thành công. Phải, nó sẽ thành công nếu như cái cảm giác bồn chồn chết tiệt kia không hối thúc nàng đi gặp cái tên đáng ghét kia, và giờ thì nàng lại ngồi ở đây, bên cạnh cái người đáng ghét đang nhìn chằm chằm mình.
“Cậu đang nghĩ về Mẫn Hách sao?”
Còn cậu thì không ngừng nhắc về cái tên đó
“Cậu vẫn giận tớ vì hôm qua tớ đã nói năng thiếu suy nghĩ thay vì đi an ủi cậu phải không thỏ con?”
Chính xác là vậy đấy
Nhã Nghiên phồng má quay sang hướng khác, cố tỏ ra vẻ giận dỗi. Trịnh Nghiên chỉ thấy dáng vẻ đó đáng yêu mà thôi, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay ân cần và nâng niu.
“Tớ xin lỗi”
Nhã Nghiên chợt hết giận, nàng cũng quên luôn cái kế hoạch lơ Trịnh Nghiên một tháng. Tất cả những gì nàng cảm thấy bây giờ là sự hối lỗi, chân thành và ôn nhu của cái xoa tay mà Du Trịnh Nghiên mang lại. Nàng ho khan một cái rồi nhích lại gần cô, đầu vô thức mà ngả lên bờ vai quen thuộc. Gió hiu hiu thổi trên sân thượng làm Nhã Nghiên cảm thấy buồn ngủ, ở bên cạnh Trịnh Nghiên luôn có cảm giác an toàn và được che chở nên nàng ngủ mà không đắn đó. Nhưng chỉ mới thiu thiu ngủ thì nàng nghe được thanh âm mà ngỡ rằng đó là thanh âm hay nhất trong cuộc đời của nàng.
“Tớ thích cậu, Lâm Nhã Nghiên”
Và Nhã Nghiên với sự hạnh phúc, ngủ gục trên vai Du Trịnh Nghiên ở sân thượng.
----------
“Nam, mình ở đây”
-----------
Thật lòng xin lỗi những bạn theo dõi fic của mình nha, mình đã để cái fic này bám nhiều bụi vì cái tật lười nhác này rồi! Thật tâm xin lỗi các bạn nhiều và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn giúp mình! Xin thứ lỗi cho cái văn phong dở tệ của mình.
Mãi yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top