[5] Chỉ là nhớ hương vị Hàn Quốc một chút thôi

Có lẽ từ lúc sinh ra cho đến giờ, Nayeon chưa từng uống say đến như vậy. Mọi khi có Sana ở bên cạnh, khi Nayeon bắt đầu đi quá giới hạn chịu đựng của mình, Sana sẽ tỉnh táo mà cản Nayeon lại, vì nếu không, dìu Nayeon về sẽ rất phiền phức. Nhưng lần này Nayeon chỉ có một mình, chẳng ai cấm cản, cho nên cô cứ thế uống một mạch cho tới khi gục hẳn xuống bàn, mê man bất tỉnh.

Phải mất một lúc lâu, tiếng gọi bên tai mới làm cho ý thức của Nayeon quay về. Nayeon cố gắng mở ra cặp mắt nặng trĩu của mình, khung cảnh nhập nhèm của quán bar về đêm khiến cô mãi mới nhìn rõ nét mặt người đối diện. Người đó đang chống một tay xuống bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên vai cô, hơi lay lay mấy cái. Là Myoui Mina.

Ừ, chỉ là Myoui Mina thôi mà. Nayeon quyết định nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.

Sau đó, Nayeon sực nhớ ra, Myoui Mina là sếp của mình.

Cô say tới mức thậm chí quên béng mất rằng Myoui Mina là sếp của mình!

Thứ ngu ngốc não phẳng Im Nayeon uống say ở quán bar mà ngang nhiên gọi sếp tới đón? Im Nayeon mày điên rồi! Cô thầm mắng trong lòng một nghìn câu như thế. Liệu cô có bị trừ lương không? Có trừ điểm nề nếp không? Nhưng đây đâu phải trong giờ làm việc, chắc là giám đốc sẽ không xấu tính tới mức đó đi?

Nayeon cứ mải mê lẩm bẩm trong đầu, hoàn toàn không lọt vào tai những lời của Mina lúc này. Sau một hồi tự hỏi tự trả lời, rốt cuộc tai Nayeon cũng tiếp nhận được một câu từ bờ môi hồng xinh xắn của vị giám đốc đang mặc chiếc sơ mi màu kem kia.

"... Nhà Nayeon ở đâu?"

Chiếc sơ mi màu kem có họa tiết mấy bông hoa nhỏ nhắn màu đỏ, vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, Nayeon cứ mải mê nhìn. Quần áo của giám đốc đẹp thật đấy, bao giờ phải hỏi giám đốc địa chỉ mới được. Nhưng như thế không phải cô và giám đốc sẽ có phong cách thời trang giống nhau sao? Theo lời Momo nói thì dạo gần đây cách nói chuyện của mình đã bị giám đốc ảnh hưởng không ít, nếu như ngay cả phong cách ăn mặc cũng bị ảnh hưởng thì...

"Nayeon?"

Nayeon mỗi khi say rượu rất hay nói nhảm. Nhưng vì lúc này ở trước mặt cô không phải Sana mà là cấp trên, cho nên thay vì nói nhảm thì cô chuyển sang nghĩ nhảm. Những lúc như thế, dù có là tiếng động cơ máy bay cũng chẳng khiến Nayeon tỉnh lại được.

"Nhà... ấy à?"

Nayeon hơi ngóc đầu lên, nhíu mày nghĩ nghĩ.

"Phải, nhà Nayeon ở đâu? Tôi sẽ đưa Nayeon về."

Nayeon nhắm mắt lại bóp trán suy nghĩ, cái môi hơi chu ra, miệng thi thoảng nấc lên vài tiếng vì lượng cồn quá mức cho phép trong dạ dày, bộ dáng vô cùng đáng yêu khiến Mina phải bật cười. Đôi lúc Mina tự hỏi không biết chị thư ký xinh đẹp này có thực sự lớn hơn mình hai tuổi không nữa. Dù nhìn ngược nhìn xuôi thế nào, Mina cũng chỉ cảm thấy Nayeon chừng năm tuổi thôi.

"Ở... đường Y... số 243... chung cư Z..."

Rốt cuộc thì Nayeon cũng nhớ ra được địa chỉ nhà mình.

"Vậy... Nayeon bám lấy cổ tôi nhé?"

Mina định nói là "choàng vai", nhưng không hiểu sao lại nói sang "bám cổ", mà Nayeon thì đang say tới bất tỉnh, cho nên cũng chỉ răm rắp nghe theo, hồn nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cấp trên của mình. Mùi hương bạc hà thơm ngát trên người Mina khiến Nayeon cảm thấy dễ chịu vô cùng, giống như thuốc giải rượu, vì thế Nayeon càng dụi mặt vào cổ Mina không ngần ngại. Trái lại, Mina cảm thấy nhột nhột, cũng cảm thấy ngại ngùng và lạ lẫm, nhưng cô không ghét cảm giác này, dù trên người Nayeon lúc này xộc lên mùi cồn rất khó ngửi, cũng là một trong những loại mùi Mina ghét nhất.

Nayeon ôm chặt cổ thế này, Mina quả thực không thể di chuyển được. Bất đắc dĩ, Mina đành phải ôm cả thân hình Nayeon bế bổng lên, sau đó bước về phía cửa ra, nơi tài xế công ty khi nãy đang chờ sẵn.

"Phiền anh đến chung cư Z số 243 đường Y."

Mina khó khăn lắm mới đưa được Nayeon ngồi vào ghế sau. Nayeon cảm thấy khắp người mềm nhũn vô lực, chẳng còn điểm tựa nào khác ngoài vai của người ngồi bên cạnh. Mina sợ Nayeon cộc đầu vào cửa kính xe nên cũng dùng một tay choàng qua vai Nayeon, giữ vai để Nayeon không nghiêng đầu sang bên kia.

Nayeon ngả đầu vào vai Mina, cứ thế chiếc xe chạy êm ru trên đường đêm vắng người, thẳng về phía chung cư nhà Nayeon.

"Giám đốc, e là chúng ta không còn nhiều thời gian..."

Tài xế nhìn đồng hồ, không nhịn được bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi sẽ xuống ngay."

Mina choàng vai Nayeon dìu cô vào sảnh chung cư. Sau khi gặng hỏi được Nayeon ở phòng số mấy, cuối cùng thì cô cũng mang được Nayeon vào nhà. Căn hộ dành cho một người nên không quá rộng rãi, dĩ nhiên chỉ có một giường, một tủ quần áo trong phòng ngủ, ngoài phòng khách thì có một bộ sofa, ti vi, tủ lạnh và mấy vật dụng cần thiết khác.

Trong phòng có hơi bừa bộn, một người ưa gọn gàng như Mina thoạt nhìn đã hơi nhăn mặt lại. Nhưng trước tiên cần phải lo cho người đang nằm trên giường kia đã.

Mina lấy khăn mặt, làm ướt bằng nước sạch, sau đó đi đến ngồi ở cạnh giường, lau lau mồ hôi trên trán, cổ, và lòng bàn tay cho Nayeon. Nayeon vẫn nhắm nghiền mắt, hai má lúc này trở nên ửng hồng vì rượu, thân thể cũng nóng bừng lên khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bèn đưa tay lên cởi ra cúc áo thứ nhất. Mina nhìn Nayeon vừa cởi áo vừa rên ư ử mấy tiếng thì há miệng kinh ngạc, mất một lúc sau mới phản xạ kịp, giữ tay Nayeon lại.

"Nóng..."

Nayeon nhíu mày nhăn mặt chu môi tỏ rõ vẻ khó chịu. Mina khổ sở không biết nên cười hay nên khóc, cô đành phải để Nayeon cởi thêm mấy cúc, sau đó giúp Nayeon lau cổ, xương quai xanh. Nayeon may mắn sinh ra có được khung xương rất đẹp, Sana thường trêu hõm cổ của Nayeon có thể dùng để nuôi cá cũng được. Mina nhìn thấy xương quai xanh của Nayeon thì cũng bất giấc ngẩn người một lúc, động tác đình trệ. Nayeon thấy khó chịu, mắt nhắm mắt mở lại vòng tay ôm cổ Mina níu xuống, vùi mặt vào hõm vai cô mà dụi dụi hít ngửi.

Mina cứng đờ ra như tượng gỗ.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô vang lên. Mina một tay chống xuống giường, một tay cầm điện thoại nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Giám đốc... nếu còn không đi mau thì sẽ trễ chuyến bay mất."

Giọng nói của tài xế lộ rõ vẻ khó xử, nhưng lúc này ánh mắt Mina lại không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp của người đang nằm phía bên dưới.

"Giám đốc..."

Nayeon lại níu Mina xuống, lần này thì khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau mấy centimet. Mina đột nhiên cảm thấy trong lòng rất căng thẳng, cảm giác còn căng thẳng hơn ngồi đàm phán hợp đồng tiền tỷ trong phòng cùng đối tác. Một người từ khi sinh ra đã được nuôi dạy để trở thành người trên thương trường như Mina, đối với những cảm giác thế này hoàn toàn lạ lẫm.

"Đổi một chuyến bay khác đi."

Mina bỗng cất giọng.

"Dạ? Thưa giám đốc?"

"Phiền anh nhắn với phòng nhân sự, đổi sang chuyến bay sáng mai đi."

Tài xế công ty thật muốn khóc bằng tiếng Thái, bây giờ đang là nửa đêm nha, vị trưởng phòng nhân sự kia mà bị dựng đầu dậy vào lúc nửa đêm thì liệu cô ta có đem hắn đi nấu lẩu không? Nhưng giám đốc thật lạnh lùng dứt khoát, nói xong liền cúp máy, không nghe hắn kể khổ thêm một câu nào.

Phận tài xế công ty thật là thiệt thòi mà.

***

"Ư..."

Lúc Nayeon tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Vừa trông thấy con số trên đồng hồ, mắt Nayeon trợn ngược, sau đó không nhịn được hét ầm lên một tiếng.

"ÁAAAAAAAAA!!"

Tiêu đời, tiêu đời rồi. Giờ này mà còn chưa đến công ty, cũng không hề gọi điện xin nghỉ phép, chắc chắn sẽ bị phòng nhân sự trừ điểm nề nếp, cuối tháng này coi như KPI của cô xong đời rồi. Nayeon vội vàng cầm lấy điện thoại bấm số trưởng phòng nhân sự, với hy vọng nhỏ nhoi rằng Momo đại nhân sẽ niệm tình người bạn cùng nhóm ăn trưa này mà giơ cao đánh khẽ.

"Hả? Không phải hôm nay cậu ốm nên xin nghỉ phép rồi sao?"

"Hả?"

Nayeon đần mặt ra. Nhân cách nào của cô đã gọi điện xin nghỉ phép vậy?

"Ừ, giám đốc Myoui có báo với phòng nhân sự là hôm nay cậu xin nghỉ ốm nè."

Giám đốc Myoui...

Nayeon cúp máy xong, ôm đầu than vãn rên rỉ.

Thôi, tiêu đời rồi. Không tiêu đời kiểu này thì cũng tiêu đời theo kiểu khác, đều là tiêu đời cả.

Nayeon thực sự không hiểu bản thân mình nghĩ cái gì trong đầu, nửa đêm uống rượu say đến bất tỉnh lại đi gọi cấp trên đến đưa về? Còn gì là hình tượng thư ký Im lạnh lùng nghiêm túc trưởng thành nữa đây? Sau chuyện này, chẳng biết giám đốc sẽ nghĩ về mình như thế nào... Rốt cuộc lúc đó đầu óc cô bị gì vậy? Não cô lúc đó hẳn là giống hệt quả trứng gà luộc suốt ba ngày ba đêm bằng lửa địa ngục, chẳng còn lại một chút nếp nhăn nào.

Tự chửi mình một lúc xong, Nayeon mới sực nhớ ra những chuyện đêm hôm qua. Dù sao đã làm phiền người ta đến như vậy, ít nhất cũng phải gọi điện cảm ơn một chút cho đúng phép lịch sự, may ra còn vớt vát được một chút hình tượng. Nayeon vừa quệt mấy giọt nước mắt hối hận vừa tìm đến tên giám đốc trong danh bạ, nhấn nút gọi.

"A... A lô? Giám đốc?"

"Tôi đây."

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia khiến trái tim Nayeon nhảy lên một cái, trong lòng cảm thấy căng thẳng hồi hộp.

"Tôi... tôi... chuyện tối qua thật xin lỗi..."

Mina cười khẽ một tiếng, đủ để Nayeon nghe thấy.

"Không có gì. Đã đỡ nhức đầu hơn chưa? Tôi có để thuốc giải rượu và bữa sáng ở trên bàn." Mina vừa nói, vừa đẩy chiếc vali loại nhỏ theo dòng người bước gần về phía khu vực kiểm tra an ninh. Giày cao gót vang lên lộp cộp, cô nhập vào dòng người đang xếp hàng chờ đến lượt.

Nayeon nghe thấy thế, theo phản xạ quay người nhìn về phía cái bàn nhỏ đặt trong phòng ngủ, quả nhiên thấy một bát cháo và một vỉ thuốc. Cô há hốc miệng, giám đốc đưa cô về, thậm chí còn mua thuốc và đồ ăn sáng. Cảm giác thụ sủng nhược kinh chạy dọc toàn thân, Nayeon không biết phải cảm nhận thế nào mới đúng. Trong thời điểm yếu đuối nhất, lại được người khác ra tay giúp đỡ, hỏi han chăm sóc tận tình, chẳng ai lại không mềm lòng. Trong lòng Nayeon lúc này thực sự vô cùng cảm kích, nhưng nghĩ tới việc người này lại là cấp trên của mình, mọi đánh giá và ánh nhìn của người này đều ảnh hưởng trực tiếp tới miếng cơm manh áo của mình, Nayeon không khỏi cảm thấy chột dạ.

"Tôi... đỡ nhiều rồi, cảm ơn Mina."

Nghe Nayeon lúng túng gọi tên mình, cánh môi hồng của Mina bất giác cong lên.

"À, chuyến bay của tôi sắp cất cánh, tôi phải cúp máy bây giờ rồi." Mina nhìn nhìn đồng hồ đeo tay.

"A, vâng, thật là làm phiền Mina quá."

"Không có gì."

Mina nheo mắt nhìn bóng dáng một cô gái mặc áo thun trắng, quần sooc jeans, mái tóc ngắn xinh xắn, đang nở nụ cười chạy về phía mình. Ngón tay Mina tự động nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cũng không để ý xem Nayeon còn định nói thêm gì hay không.

Cô gái tóc ngắn đáng yêu kia cười híp mắt, ôm cổ Mina một cái, tham lam hít trọn mùi hương bạc hà trên người Mina vào lồng ngực.

"Chị nói không cần tới tiễn đâu mà." Mina bật cười, nhét điện thoại vào trong túi áo vest, đưa tay xoa xoa vuốt vuốt mái tóc của cô gái kia.

"Minari xấu tính thật đấy, ở công ty đã làm như không quen biết em rồi, bây giờ đi công tác cả tuần cũng không cần em tới tiễn sao?"

Biết thừa cô nàng lại giở trò làm nũng, Mina không còn cách nào khác, đành phải vỗ vỗ lưng mấy cái để xoa dịu.

"Vì sân bay rất xa mà. Để em đi một mình, chị không yên tâm."

"Chị vẫn dẻo miệng thật đấy." Cô gái phồng má phụng phịu. Mina bật cười, thấy hàng người phía trước đã nhích lên một ít, bèn đẩy vali nhích lên theo. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi chuẩn bị đến lượt Mina vào kiểm tra an ninh.

"Nhớ mua quà cho em đấy."

Mina nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy vẻ cưng chiều.

"Được rồi. Ở nhà đi làm đều đặn đấy."

"Aizzz, trong đầu Mina lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Còn lời nào khác tình cảm hơn không?"

Mina há miệng ngắc ngứ, mất một lúc mới mỉm cười nói bằng giọng dịu dàng.

"Chăm sóc bản thân tốt vào nhé."

Cô gái kia gật đầu lia lịa mấy cái, mắt híp thành một đường kẻ, đứng ở đó giơ tay lên vẫy vẫy cho tới tận lúc bóng dáng Mina đã đi khuất khỏi tầm mắt.

Lúc này, ở Seoul, Nayeon đang lặng lẽ ăn bát cháo vừa mới được hâm nóng lại trong lò vi sóng. Cô còn đang mải ngẫm nghĩ, không biết giám đốc đã lên máy bay chưa, không biết đêm hôm qua giám đốc nằm ngủ ở chỗ nào, trên giường hay sofa, không biết trước khi ra sân bay giám đốc đã ăn gì chưa.

Đúng lúc ấy, điện thoại ở trên bàn bỗng rung lên. Là tin nhắn mới.

Khi nhìn thấy tên giám đốc lù lù hiện lên trên màn hình, Nayeon thót tim một cái, vội đặt cái muỗng trở lại bát cháo, sau đó run rẩy ấn xem tin nhắn.

"Khi nào trở lại Hàn Quốc, tôi sẽ đến gặp Nayeonie đầu tiên."

Tin nhắn vỏn vẹn chỉ có mấy chữ đó, lại khiến Nayeon mặt đỏ tai hồng, nhịp tim cũng trở nên loạn xạ.

Giám đốc quả thực là người rất nguy hiểm.

***

Nayeon đi làm trở lại vào ngày hôm sau. Vì chột dạ chuyện hôm qua nên cô cố tình đến từ rất sớm, lại ngoài dự tính mà trông thấy Sana đang ngồi tại chỗ hớn hớn hở hở vừa xem điện thoại vừa cười toe toét, Nayeon bèn xáp lại gần, vỗ vỗ mấy cái lên đầu bạn thân.

"Bây giờ thì khai ra mau, đêm hôm trước đi uống rượu cùng ai?"

Mắt Sana trợn ngược lên như thể đi ăn trộm gà bị bắt ngay tại trận, cô nàng nhìn ngó quanh quất, thấy không có ai để ý đến mình mới nhỏ giọng thỏ thẻ, "Làm sao cậu biết?"

Nayeon bị hỏi ngược lại, nhất thời không đáp trả được. Sana thấy phản ứng của Nayeon thì ngay lập tức đoán ra, cô nàng híp mắt cười cười đầy ẩn ý, sau đó kéo tay Nayeon ngồi xuống bên cạnh.

"Mình nói tên người đi cùng mình, cậu nói tên người đi cùng cậu, thế nào?" Sana nháy nháy mắt.

"Không có hứng thú." Nayeon lạnh lùng nói. "Chẳng cần cậu nói thì mình cũng biết cậu đi với Chou Tzuyu."

"..."

Sana há miệng kinh ngạc, lộ liễu đến thế sao?

"Thế... tiến triển đến đâu rồi?"

Sana còn đang định mở miệng khoe khoang thành tích, đã thấy em gái họ Chou mở cửa bước vào. Chou Tzuyu trông thấy Sana, liền khẽ nhíu mày tiến lại gần, cất giọng vô cảm như đang nói chuyện với cây cột điện.

"Chị Minatozaki, số liệu báo cáo quý 3... phiền chị gửi cho em sớm ạ."

Nói xong, Chou Tzuyu cúi gập người chào, rồi thẳng lưng xoay người đi mất.

Trông gương mặt đau khổ của Sana, Nayeon liền bồi thêm một cú kết liễu.

"Cậu đổi số liệu báo cáo lấy một buổi hẹn hò à? Tiền bối Minatozaki, tiền bối cũng thật sự là thủ đoạn quá rồi đó."

Sana ôm đầu bò ra bàn, mặt mũi phụng phịu như con cún nhỏ bị mắng.

"Thế buổi hẹn hò ra sao?"

"Aizz, còn phải hỏi? Mặt than đó coi mình như không tồn tại ấy."

Nayeon thấy Sana thật đáng thương, đã phải giở cả thủ đoạn ra rồi mà vẫn không thu được kết quả gì.

"Thật ra cũng không phải không thu được gì nha", gương mặt Sana bỗng sáng bừng, cầm điện thoại giơ lên lắc lắc mấy cái, "Mình có số điện thoại của em ấy rồi."

"Woa, được đó. Thế em ấy có trả lời tin nhắn của cậu không?"

"..."

Sana giơ tay đánh một cái đau điếng vào vai Nayeon.

"Nayeonie cậu là người xấu!!!"

***

Một cô gái theo đuổi một cô gái, ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là chị em thân thiết với nhau hơn bình thường một chút thôi, chẳng có gì khác thường cả. Chính vì thế, dù Sana ngày ngày lẽo đẽo bám theo Tzuyu, hết ôm cổ lại ôm eo, chỉ thiếu một cái đuôi là trông giống hệt con cún Shiba quấn chân chủ, nhưng đồng nghiệp cùng công ty chẳng ai phát hiện. Đúng hơn là chẳng ai thèm để mắt đến. Thay vào đó, họ để mắt tới chuyện Mark Tuan ngày ngày chờ Sana để được đưa cô về tận nhà hơn.

"Gần đây cô ta toàn cho cậu ấy leo cây."

"Không phải đang chơi trò push&pull sao? Làm giá một chút ấy mà."

"Đúng đó, đảm bảo chỉ sang tuần sau là lại ngã vào vòng tay đàn ông ngay."

Tiếng xì xầm bàn tán không quá lớn, nhưng đủ để Chou Tzuyu, Son Chaeyoung và Kim Dahyun đang ngồi ăn trưa ở bàn bên cạnh nghe được. Tzuyu bình thường thì chẳng quan tâm tới mấy lời ra vào của mấy chị gái nhiều chuyện nơi công sở, nhưng vì đối tượng được nhắc đến lại là người cô có quen biết, thậm chí còn là người hướng dẫn thực tập của mình, cho nên không khỏi dỏng tai lên mà nghe không sót một từ.

Chờ cho mấy chị gái độc mồm độc miệng ấy nói xong và đứng dậy rời khỏi căng tin, Dahyun liền nhíu mày hỏi nhỏ đủ để Tzuyu nghe thấy.

"Bộ tính cách chị Minatozaki tệ như họ nói thật à?"

Tzuyu ngừng đũa, suy nghĩ mấy giây rồi đáp lời.

"Không hẳn."

Dahyun nghiêng đầu, "Có là có, không là không. Không hẳn nghĩa là gì?"

"Nghĩa là không phải tệ theo cách họ nói." Tzuyu mở miệng thở dài. "Nhưng vẫn là tệ."

Dahyun và Cheayoung nghe xong không khỏi cười phá lên. Coi bộ bạn thân của họ không hòa thuận với đàn chị cho lắm.

"Tớ thấy chị ấy rất xinh mà." Dahyun nói, trong đầu hình dung ra gương mặt tươi cười bừng sáng cùng với mái tóc vàng kim nổi bật của Minatozaki Sana, cơ mặt bất giác giãn ra. "Cậu nên cảm thấy may mắn vì được một người xinh đẹp lại đáng yêu như chị ấy hướng dẫn chứ."

"Chị ấy phiền lắm." Tzuyu chốt hạ một câu ngắn gọn, sau đó nhìn sang Chaeyoung, người từ nãy tới giờ vẫn chưa ăn được hết một nửa đĩa cơm. "Cậu ăn không ngon miệng à? Có cần tớ gọi gì đó về không?"

Chaeyoung lắc lắc đầu, đúng là hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống gì hết. Dù có là cao lương mỹ vị đi nữa thì Chaeyoung cũng thấy nuốt không trôi.

"Không cần đâu."

Dahyun và Tzuyu nhìn sắc mặt Chaeyoung, cũng đoán được phần nào lý do tại sao bạn mình lại không có chút sức sống nào như vậy. Hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt, rồi bất giác cùng nhau thở dài.

"Vẫn là để tớ đưa cậu đi ăn gì đó ngon hơn." Tzuyu có thể lạnh lùng hời hợt với bất cứ ai, nhưng với riêng Chaeyoung thì cô luôn có một nguồn năng lượng và nhiệt huyết đáng kinh ngạc. Từ khi hai người còn học chung trường đại học, Tzuyu đã luôn để mắt tới và chăm sóc cho Chaeyoung từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Dahyun nhiều lần trêu đùa, nếu như Tzuyu là con trai, chắc chắn sẽ đòi cưới Chaeyoung làm vợ.

"Không cần là con trai thì cũng cưới được mà phải không Tzuyu?"

Khi nghe Dahyun nói về chuyện đó, Chaeyoung đã híp mắt cười và trả lời như vậy. Còn Tzuyu thì nở nụ cười, một nụ cười buồn bã nhất Dahyun từng chứng kiến.

Nhưng Chaeyoung thì lại không để ý tới nụ cười của Tzuyu ngày hôm đó.

Dahyun còn đang hồi tưởng lại những ngày còn là sinh viên, khi tâm trí quay trở lại với thực tại thì hai người bạn đã đi mất rồi. Cô bèn thu dọn chén đĩa, mang trả lại cho nhà ăn, sau đó quay lưng rời khỏi căng tin.

Dahyun thực tập ở phòng kinh doanh, nơi ngày ngày đều phải đánh vật với những số liệu thống kê khô khan. Dahyun không phải là sinh viên quá xuất sắc như Tzuyu, nhưng là một người chăm chỉ ngoan ngoãn, có tinh thần học hỏi cầu tiến. Ở trong công ty, Dahyun được một đàn anh tốt bụng hướng dẫn, dù thực ra thì Dahyun thích được hướng dẫn bởi các chị hơn, sẽ không lo bị đồn đãi dị nghị.

Để tới phòng kinh doanh thì phải đi ngang qua cửa phòng marketing. Đúng lúc đi ngang qua đó, Dahyun lại vô thức quay đầu nhìn vào bên trong phòng. Xuyên qua cửa kính trong suốt, Dahyun trông thấy một đàn chị đầu vàng đang nằm bò ra bàn, miệng cắn cắn cái bút, mắt dán vào màn hình máy tính, môi hơi dẩu ra.

Dahyun tò mò đứng nép một bên, quan sát đàn chị nổi tai nổi tiếng khắp công ty bằng ánh mắt ngập tràn hứng thú. Đàn chị bấm bấm chuột, sau đó lại vò đầu vò óc, hai má hết phồng ra lại hóp vào. Nhìn kỹ một chút, Dahyun phát hiện ra bà chị đang chơi game trên máy tính.

Cô bật cười, đứng nhìn một lúc mới rời đi.

***

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Nayeon lại không ăn cùng Momo, Jungyeon và Sana ở căng tin như thường lệ, thay vào đó, cô gọi một suất mì đen giao đến, ngồi trong văn phòng ăn một mình.

Căn phòng bình thường có hai người, bây giờ lại chỉ có một người, không tránh khỏi vắng lặng quạnh quẽ. Nayeon vừa ăn vừa liếc mắt sang nhìn cái bàn trống không của giám đốc. Giám đốc Myoui là người đặc biệt ngăn nắp, trước khi đi đã dọn dẹp mọi thứ rất chu toàn, trên bàn gần như không có đồ đạc gì dư thừa. Nayeon đã quen nhìn chồng tài liệu cao ngất che khuất cả mặt Mina, bây giờ mọi thứ đều trống không, liền cảm thấy lạ lẫm.

Ánh nắng từ cửa sổ phía sau bàn giám đốc vẫn hắt vào trong phòng, nhuộm căn phòng trong một màu vàng óng ánh. Mina rất thích ánh sáng, thông thường thì cửa sổ đó luôn luôn để mở, dù đèn điện ở trong phòng về cơ bản là đã đủ sáng rồi. Ngồi cùng nhau được mấy tháng, Nayeon kết luận là giám đốc rất thích những thứ tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên, nước uống tự nhiên, đồ ăn cũng không thích đồ quá dầu mỡ, và rất yêu cây cối hoa cỏ. Nghĩ tới đây, Nayeon sực nhớ ra cả ngày hôm qua mình đã quên béng mất chuyện giám đốc nhờ chăm sóc mấy chậu cây hoa hồng. Nguyên một ngày không tưới nước liệu có sao không? Nayeon vội vội vàng vàng vứt luôn hộp mì ở đó, đứng dậy chạy ra ban công xem xét tình hình.

Trời mấy ngày này khá nắng, vài chiếc lá đã hơi héo rũ rồi. Nayeon liền lấy bình nước tưới từ trên cao xuống, lấy kéo cắt tỉa mấy cái lá già và héo đi. Trong lúc làm những việc này, hình ảnh Mina đứng ở bên cạnh nắm tay cô hướng dẫn lại hiện ra trong đầu.

Nayeon bỗng thấy cay cay sống mũi, cô lấy điện thoại nhắn cho giám đốc một tin nhắn, nhưng không được trả lời.

***

"Giám đốc Myoui đúng là người giản dị nhỉ?"

Mina ngẩng đầu lên, trông thấy đối tác người Hồng Kông của mình nở nụ cười ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Vị đối tác này là một người đàn ông chừng bốn mươi, mặt già trước tuổi, trên đỉnh đầu đã lấm tấm sợi bạc, đôi mắt lúc nào cũng híp lại thành một đường kẻ, chẳng ai nhìn ra được biểu cảm gì. Giọng phát âm tiếng Anh của ông ta cũng lơ lớ, một người từng du học và làm việc ở Mỹ như Mina nghe loại phát âm này cảm thấy thực khó hiểu, đôi khi phải hỏi lại mấy lần mới biết vị đối tác này đang muốn nói điều gì.

Người đàn ông kia đặt một bát mì hoành thánh xuống, bắt đầu tách đũa gỗ ra ăn. Hôm nay ở đây có hội nghị, tiệc buffet cũng có đầy đủ các món từ Tây đến Tàu, nhưng Mina lại không chọn bất cứ món nào trong số đó, thay vào đó, cô đi xuống cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì đen ăn liền.

"Chỉ là nhớ hương vị Hàn Quốc một chút thôi." Mina mỉm cười.

"Mới ngày đầu tiên đã nhớ nhung quê nhà như vậy rồi?"

Mina nghĩ thầm trong bụng, Hàn Quốc cũng chẳng phải quê nhà của cô. Cô mới đến Hàn Quốc chưa được nửa năm, tiếng Hàn còn chưa thông thạo, ẩm thực cũng chưa thực sự khám phá hết. Chỉ là hôm nay bỗng dưng rất nhớ hương vị bát mì đen ngày đó Nayeon đưa cô đi ăn, nên dù phải đi bộ một đoạn khá xa, lại còn phải băng qua đường, Mina cũng nhất quyết đi tìm cửa hàng tiện lợi bằng được chỉ để mua hộp mì này.

"Nhưng hương vị không giống." Mina lẩm bẩm.

"Vậy sao? Dù sao cũng là đồ ăn liền, chắc chắn không thể so với đồ ở cửa hàng được rồi. Hồng Kông cũng có mấy quán ăn Hàn Quốc, nếu giám đốc Myoui không ngại, tôi có thể dẫn đi."

"Thật ngại quá, không làm phiền Kim tổng chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Mina mỉm cười nói "Vậy nhờ Kim tổng chỉ chỗ." Cánh môi cong lên xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo thanh tú, sống mũi thẳng tắp, lại thêm nụ cười nhu hòa, chẳng ai có thể khước từ bất kỳ lời nhờ vả nào của Mina cả, thậm chí còn rất hào hứng đón nhận.

Mina nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phía trên thật trong xanh, báo hiệu một ngày nắng gắt. Mina bỗng cảm thấy lo lắng cho mấy chậu hoa ở nhà, cũng cảm thấy lo lắng cho người đang thay cô chăm sóc chúng.

"Thật mong chuyến công tác này sớm kết thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top