"Ha ha ha ha ha." Nayeon, Momo, Jungyeon cùng nhau ngửa cổ lên trời cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. Sana hậm hực cau có nhìn mấy đứa bạn thân, có cái gì vui vẻ mà cười? Cô còn đang đau lòng chết đi được.
"Cái này gọi là gì nhỉ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Sana à, bây giờ chúng ta cá cược đi, nếu cậu làm cho em gái họ Chou hôn cậu một cái, tụi này lập tức chìa ra cho cậu một trăm ngàn won, thế nào?"
"Theo phán đoán của mình, Sana nhất định sẽ đến gặp em gái họ Chou mà thương lượng, nè em gái, hôn chị một cái, sau đó chia năm mươi năm mươi." Nayeon làm bộ đưa tay lên vuốt vuốt cằm, vẻ mặt suy tính như một thám tử lành nghề.
"Ừ, sau đó em gái họ Chou sẽ phũ phàng nói, xin cảm ơn, em từ chối."
"Sana: bảy mươi ba mươi thì thế nào?"
"Em gái họ Chou: mời chị đi chỗ khác."
"..."
Nayeon hả hê cười sảng khoái trong khi Sana càng lúc càng tím tái mặt mũi lại.
"Thôi đi Sana, thất tình thì thất tình, có cái gì ghê gớm. Không theo đuổi được em gái họ Chou thì cậu chuyển sang em gái họ Kim, họ Park, hoặc các anh trai cơ bắp khỏe mạnh, thiếu gì đối tượng tốt."
Nghe Jungyeon an ủi Sana như thế, Nayeon lắc lắc đầu, "Các cậu không hiểu, cái gì gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Sana trước giờ chỉ biết kẻ khác theo đuổi mình, bây giờ lại muốn theo đuổi người khác mà không được, dĩ nhiên không dễ nuốt trôi thất bại này đâu."
"Ừ, gọi là gì nhỉ, tự trọng bị tổn thương à?"
Sana nguýt Nayeon mấy cái, sau đó híp mắt nói bằng giọng bỡn cợt thường thấy.
"Hô, dạo này Im Nayeon của chúng ta cách nói chuyện dường như thay đổi rồi. Không những triết lý sâu xa, nắm bắt tâm lý người khác, mà còn dẫn đủ thứ thành ngữ văn chương vào nữa. Chẳng biết là do bị ai ảnh hưởng."
Sana bỗng nhiên chĩa họng súng về phía mình, Nayeon nhất thời không phản ứng kịp, mặt đỏ ửng lên.
"Người ta suốt ngày ở chung phòng với nhau, thi thoảng còn cùng nhau đi ăn trưa, quan hệ hết sức ăn ý tốt đẹp, nói chuyện giống nhau một xíu có gì lạ đâu." Momo cũng ngay lập tức lật mặt, quay lại đâm cho đồng đội cũ Nayeon một phát đau điếng.
Đúng lúc đó, chẳng biết lý do gì mà Myoui Mina lại đi lướt qua phòng ăn trưa, ánh mắt không nhìn về phía bọn họ, cho nên từ hướng này chỉ trông thấy sườn mặt nhìn nghiêng hoàn hảo của giám đốc, cái mũi cao và thẳng tắp, bờ môi mềm mại quyến rũ, đôi mắt sáng ngời hớp hồn. Ngay cả kiểu tóc Mina để cũng rất hợp với khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô, tôn lên khí chất thanh thoát sang trọng bức người. Bộ vest công sở màu đen kia có lẽ là hàng thiết kế riêng cho giám đốc, mặc lên vừa vặn không sai một ly. Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp theo mỗi bước chân của giám đốc, thu hút mọi sự chú ý của đám nhân viên xung quanh, bất kể là nam hay là nữ.
"Nayeon, cậu nói xem, kiểu người như giám đốc Myoui có phải sẽ khiến tất cả con gái trên thế gian này phải nghi ngờ giới tính của mình không?"
Giám đốc Myoui là cực phẩm, cái đó ai chẳng biết, nhưng Nayeon rất thẳng, nên Nayeon không thèm quan tâm.
"Thật ra, ai chứ Nayeon thì mình tin là một trăm phần trăm thẳng."
Sana bỗng nhiên đứng ra bênh vực Nayeon, khiến Nayeon không khỏi ngạc nhiên.
"Bởi vì nếu như không thẳng, bằng ấy năm ở bên cạnh mình mà lại không đổ, mình quả thực không tin." Sana nói bằng giọng điệu tự tin tới mức tự kỷ, Nayeon nhếch miệng khinh thường lườm Sana một cái, không thèm đáp lời nào.
"Nhắc đến giám đốc Myoui..." Momo bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó. "Lần này đi công tác lâu như vậy, không biết thư ký Im có cảm thấy quạnh quẽ không?"
Nayeon nghe Momo nói vậy thì ngẩn ra, Mina đi công tác? Cô chưa từng được nghe qua chuyện này.
"Ủa? Giám đốc Myoui không nói gì với thư ký Im sao?" Momo cau mày. "Chết thật, tình cảm từ lúc nào thì sứt mẻ như vậy..."
"Công tác ở đâu?" Nayeon cắt ngang lời Momo, giọng cũng hơi đanh lại.
"Hồng Kông." Momo đáp ngắn gọn.
Nayeon chưa ăn xong bữa trưa, nhưng cũng lập tức đứng dậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bực tức. Cô rõ ràng là thư ký riêng của Myoui Mina, về cơ bản thì lịch làm việc hay công tác của Mina cô cần phải được biết, thậm chí cần phải đi cùng. Vậy mà đùng một cái, Myoui Mina kia lại đi công tác dài ngày không thèm nói với cô một tiếng?
Nayeon đi thẳng vào phòng riêng của giám đốc marketing, mở cửa bước vào thì trông thấy Mina đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ánh sáng xanh xanh của màn hình máy tính phản quang lên mặt Mina, vô tình làm cho làn da vốn đã rất trắng kia trở nên trắng sáng hơn nữa. Nayeon đóng cửa, đi đến đứng ngay trước mặt Mina, khiến người ngồi ở bàn phải ngẩng mặt lên.
"Giám đốc sắp đi công tác dài ngày?" Nayeon vào thẳng vấn đề.
Mina trông thấy vẻ mặt Nayeon có vẻ bực bội, hai má hồng hồng, lông mày hơi nhíu lại, bỗng cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn được liền cười một cái.
"Đúng vậy, đêm ngày kia sẽ bay."
"Tại sao tôi là thư ký của giám đốc lại không biết gì?"
Mina chợt hiểu ra vì sao Nayeon tức giận. Những ngày vừa rồi quả thực cô bận nhiều việc, cả ngày ở trong phòng thậm chí không có thời gian mà ngẩng đầu lên một cái, buổi trưa cũng không thể cùng Nayeon ra ngoài ăn trưa.
"Thật xin lỗi, chuyến công tác này cũng quá đột xuất, tôi quên mất không báo cho Nayeon biết." Mina nói ra lời xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, nhưng Nayeon vẫn cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do.
"Công ty từ khi nào thì có chế độ giám đốc đi công tác lại đi một mình chứ?" Nayeon khó chịu là bởi vì các giám đốc khác đi công tác đều sẽ mang theo thư ký riêng, đáng lý thì giám đốc Myoui cũng phải như vậy, đằng này lại đi một mình, Nayeon không khỏi nghĩ đến việc Mina không muốn đi cùng với cô nên đã đề xuất gạt bỏ cô ra.
"À." Vẻ mặt của Mina vẫn rất bình thản, giống như chẳng hề để ý tới cơn giận của Nayeon. "Đúng là ban đầu công ty có để Nayeon đi cùng."
Quả nhiên là như vậy sao? Trong lòng Nayeon bỗng nhói lên một cái. Cô cắn chặt môi, cố giữ thanh âm bình tĩnh mà hỏi lại.
"Vậy tại sao giám đốc lại gạt ra?"
Mina im lặng một lúc, sau đó gập màn hình laptop xuống.
"Thứ nhất, công việc lần này một mình tôi có thể xử lý được."
Nayeon ghét nhất là nghe thấy lý do này. Giống như bản thân cô chẳng có chút giá trị nào vậy. Vẫn biết giám đốc tài giỏi, khéo léo, vốn dĩ mình có đi theo cũng chỉ giúp được mấy chuyện lặt vặt chẳng đáng là bao, nhưng nói gì thì nói, Nayeon cũng là thư ký của Mina, nếu như Mina thực sự không cần cô, thì loại bỏ luôn vị trí thư ký này của cô đi cho rồi.
"Thứ hai thì sao?" Nayeon tiến lại gần, hai tay chống xuống bàn giám đốc, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt Mina, không cho người kia cơ hội nào để né tránh. Thế nhưng, phong thái của Mina vẫn rất điềm tĩnh, Nayeon có cảm giác như mình đang đánh vào không khí, thật mất hứng.
"Thứ hai, hiện giờ tình hình chính trị ở Hồng Kông không được ổn định cho lắm."
Mina thản nhiên nói, còn Nayeon thì ngẩn người.
"Biểu tình, bạo loạn nổ ra ở khắp nơi. Nếu không phải là chuyến công tác lần này thực sự cấp thiết, có lẽ nó đã bị dời lại rồi." Mina nhíu mày thở dài. "Nayeon đi cùng, tôi sẽ cảm thấy không an tâm."
"..."
Mặt Nayeon nóng bừng lên, chắc chắn đã đỏ ửng. Khi nãy là nóng bừng vì tức giận, còn hiện tại là đỏ mặt vì xấu hổ. Chết tiệt, Nayeon cảm thấy mình giống như vừa bị bắn trúng một mũi tên, xuyên thẳng qua tim. Hùng hùng hổ hổ tới đây trách móc người ta, không ngờ lại bị người ta nói mấy câu đã làm cho đỏ mặt, thực sự là nhục nhã không nói thành lời.
Thấy vậy, Mina bật cười thành tiếng.
"Giám đốc cười cái gì..." Nayeon lí nhí gằn giọng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Tôi chỉ là cảm thấy Nayeon khi tức giận cũng rất đáng yêu."
Nayeon mím môi phồng má. Cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, còn bị một người kém mình hai tuổi trêu chọc đến đỏ hết cả mặt mũi, đúng là tức chết.
"Khi xấu hổ cũng rất đáng yêu. Ngay cả khi khóc... cũng đáng yêu nữa."
Mina vừa nói vừa đứng dậy, bước mấy bước lại gần Nayeon. Nayeon bỗng nhiên bị thu hẹp khoảng cách, vội vàng lùi ra mấy cái để giữ khoảng cách an toàn. Mina lại càng thấy buồn cười hơn, cô đưa tay lên lấy xuống bộ dụng cụ chăm sóc cây đang treo ở đằng sau Nayeon, rồi quay người bước về phía ban công.
"Nayeon nghĩ rằng tôi không ưa Nayeon nên không muốn đi cùng sao?"
Mina nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng xẻng nhựa trên tay xới xới đất trong chậu hoa hồng ngoài ban công. Nayeon bị nói trúng tim đen, không còn cách nào khác đành phải thừa nhận.
"Ai ở trong tình huống này mà không nghĩ vậy chứ."
Mina đang quay lưng lại, nên không trông thấy được vẻ mặt lúc này của Nayeon, nhưng không hiểu sao cô hoàn toàn có thể đoán ra được, miệng Nayeon lúc này nhất định là đang chu ra một cách đầy bất mãn.
"Nayeon có thể nghĩ như vậy, nếu như không biết rõ về tôi." Mina nói bằng giọng hơi nghiêm túc hơn thường lệ. "Còn nếu đã biết rõ, Nayeon phải tin rằng tôi sẽ không có ác ý gì với Nayeon mới phải."
Nayeon hừ lạnh một tiếng, "Tôi với Mina cũng chưa tính là quen thân gì, tôi làm sao biết rõ được."
Mina nghe vậy xong, liền xoay người quay lại. Miệng cô hơi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, từ phía Nayeon nhìn ra, nụ cười ấy lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng mặt trời, đem lại cảm giác mơ hồ không thực.
"Vậy chúng ta từ từ tìm hiểu nhau đi."
Nayeon há miệng cứng đờ.
Câu nói vừa rồi, đặt trong ngữ cảnh này thì không có gì không thích hợp, nhưng nếu là đặt trong ngữ cảnh khác... thật là dễ gây hiểu lầm.
Không được, Im Nayeon một trăm phần trăm là thẳng. Ngay cả Sana cũng nói như vậy. Nayeon bèn niệm chú trong đầu một nghìn lần.
Giám đốc quả thực là một con người nguy hiểm.
"Khi tôi đi rồi, Nayeon có thể chăm sóc giúp tôi mấy chậu cây này không?"
Mina đột nhiên thốt ra một câu, cắt đứt màn niệm chú của Nayeon. Nayeon giật mình "Ừ" một cái, mãi một lúc mới nhận ra Mina đang nhắc đến mấy chậu cây.
"Lại đây, tôi chỉ Nayeon cách chăm sóc."
Mina mỉm cười, hướng Nayeon mà vẫy vẫy. Nayeon chần chừ bước lại gần, tới khi cả hai cùng đứng sát cạnh nhau, Mina đưa cái xẻng mini cho Nayeon, rồi cầm tay Nayeon hướng dẫn cô cách xới đất.
Nayeon nghe Mina nói một hồi cũng không để được chữ nào vào đầu, tất cả những gì Nayeon cảm nhận được là, thứ nhất, mùi bạc hà trên người Mina thật dễ chịu, thứ hai, bàn tay Mina rất mềm, cũng rất lạnh.
Còn lồng ngực Nayeon thì nhịp tim không ngừng gia tốc. Nayeon căng thẳng tới mức chỉ mong giám đốc mau mau chóng chóng buông tay mình ra. Hướng dẫn tỉ mỉ như vậy để làm gì, rõ ràng cũng chẳng có gì khó.
Trong đầu gào lên như vậy, nhưng thực tế thì Nayeon chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, để cho Mina tùy ý cầm tay mình.
"Những cái lá vàng này, và cả những cái lá già ở gần gốc cây nữa, Nayeon nếu có thời gian thì lấy kéo cắt bỏ, như vậy chồi non mới mọc lên được. Chồi non mọc lên thì mới có thể ra hoa. Lưu luyến mấy cái lá già sẽ không có kết quả gì."
Những lời này, Mina nói về cây hoa hồng, nhưng không hiểu sao Nayeon luôn cảm thấy, ý tứ trong câu nói của Mina không bao giờ đơn giản như vậy. Luôn có một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó khác, khiến Nayeon phải suy ngẫm.
"Tôi... hiểu rồi, nhất định sẽ chăm sóc cho nó." Nayeon chủ động rời khỏi bàn tay mát lạnh của Mina, không muốn dây dưa thêm nữa. Mina đặt xẻng và kéo xuống, nhìn xa xăm xuống khung cảnh thành phố ở phía dưới, miệng mỉm cười buông ra một câu.
"Tôi nhờ Nayeon chăm sóc thêm một người nữa trong thời gian đi công tác được không?"
Nayeon ngạc nhiên quay sang nhìn. Vẻ mặt của Mina vẫn sâu xa điềm tĩnh như vậy, không có chút biến chuyển nào.
"Là ai vậy?"
Bờ môi Mina hơi tách ra, sau đó thanh âm ấm áp vang lên, khiến Nayeon như ngừng thở.
"Thư ký của tôi."
Mina mỉm cười.
"Nếu cô ấy không khỏe, tôi sẽ rất lo lắng đấy."
***
"Vẫn biết giám đốc Myoui ở Mỹ nhiều năm, nhưng mà nói chuyện kiểu đó... vẫn là quá mức thả thính đi?"
Sana ngồi đối diện với Nayeon ở quán nước ngay cạnh căng tin, hạ thấp âm lượng cốt để không ai nghe thấy.
"Chắc... không phải đâu." Nayeon miệng phủ nhận, nhưng quả thực, dựa theo tiêu chuẩn của Nayeon mà nói, cách nói chuyện của Myoui Mina thực sự khiến cho người ta khó mà suy nghĩ đơn giản được. Nayeon bắt đầu ngẫm nghĩ, không biết Mina đối với những người khác thì nói chuyện như thế nào? Nhưng muốn biết chuyện này cũng bất khả thi, vì từ khi nhậm chức đến nay Mina luôn bận rộn, hầu hết thời gian là ở trong phòng làm việc, ngoài Nayeon và các lãnh đạo cấp cao ra thì gần như không giao tiếp với ai.
"Nayeon, mặc kệ giám đốc có ý đó với cậu hay không, cậu vẫn nên vững vàng né thính thì hơn. Đây là môi trường công ty, tốt nhất đừng để dính tới mấy chuyện yêu đương phiền phức."
"Hay cho cậu còn biết đây là công ty, không nên dính tới mấy chuyện yêu đương phiền phức." Nayeon không nhịn được liền mỉa mai Sana một câu.
"Tzuyu cũng chỉ là sinh viên thực tập thôi, hết ba tháng là rời đi rồi." Sana nhún vai.
"Đừng quên cậu còn một Mark Tuan chiều nào cũng đứng chờ ở cửa công ty để được đưa về."
"Cái đó là anh ta tình nguyện, mình cũng không yêu cầu." Sana phũ phàng nói. "Gần đây mình cũng đã tìm cách đi cửa sau để né rồi."
"Ồ? Mọi khi không phải vẫn cùng nhau qua lại sao?"
"Đó là khi mình chưa gặp Tzuyu." Sana bĩu môi.
"... Cậu thực sự nghiêm túc với em gái họ Chou đấy à?"
Nayeon mang vẻ mặt không thể tin được mà hỏi. Từ trước tới nay Sana vẫn một tay nhận thính của cả chục người, có thấy áy náy gì đâu? Sana quan niệm, còn chưa chính thức nhận lời yêu, còn chưa kết hôn, thì còn có quyền xem xét lựa chọn. Xem ra bây giờ chính Sana đã tự đạp đổ chân lý đáng tự hào của mình xuống dưới chân rồi.
"Mình cũng không biết nữa."
Ánh mắt của Sana có chút buồn bã cô đơn. Thấy vậy, Nayeon cũng không muốn trêu chọc thêm gì về chuyện này nữa, lập tức tìm cách đổi sang chủ đề khác.
"Mẹ mình mới gọi điện, nói rằng cuối tuần này về ăn một bữa cơm."
Nayeon thở dài, để lộ vẻ mặt mệt mỏi. Quan hệ của cô với ba mẹ lâu nay không tốt lắm, từ nơi Nayeon ở về nhà ba mẹ cũng chỉ mất nửa tiếng thôi, nhưng cũng đã lâu rồi Nayeon không về. Đôi lúc nghĩ đến cũng cảm thấy mình thật vô tâm, nhưng ai bảo mỗi khi gặp mặt, ba mẹ lại nói về chuyện của Jack chứ.
"Mình cũng thấy là cậu nên về." Sana nở nụ cười nhăn nhó. "Mình đây có những lúc nhớ ba mẹ muốn khóc, mà chẳng thể về được."
***
Nayeon thở dài, cuối cùng cũng đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Nhà họ Im tuy không tính là quá giàu có, nhưng may mắn ngày xưa được tổ tiên để lại cho mảnh đất có vị trí đẹp, nằm ngay bờ sông, mảnh đất lúc bấy giờ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trải qua mấy đời, giá đất tăng lên chóng mặt, bây giờ giá trị của nó đã trở nên khổng lồ. Nghĩa là, chỉ cần bán căn nhà này đi, nhà họ lập tức trở nên giàu có. Nhưng gia đình họ Im cũng không có ý định bán đi căn nhà này, vì có cảm giác nếu bán đi, sẽ bán luôn linh hồn của dòng họ. Nayeon thường nói với ba mẹ, ý nghĩ này thật vớ vẩn, ôm một cái nhà đắt tiền nhưng sống tằn tiện, so với mua một căn khác rẻ hơn, rồi ôm một đống tiền mà tiêu xài thoải mái, có phải hạnh phúc hơn không?
Em trai Nayeon đang học đại học, cũng vô cùng đồng tình với chị gái mình về vấn đề này.
Ba mẹ Nayeon bảo, chúng bây còn trẻ tuổi, chưa thấy hương hỏa truyền thống gia đình quan trọng. Sau này già đi rồi, ba mẹ đều thành người thiên cổ hết rồi, nếu vẫn muốn bán, thì tùy ý chúng bây bán.
Nayeon chép miệng, đợi tới lúc già mới giàu có, thật phí hoài tuổi trẻ.
"Nayeonie, về rồi đấy hả con?"
Người phụ nữ trạc tứ tuần chạy ra mở cửa với nét mặt rạng rỡ. Lâu lắm rồi Nayeon mới về nhà ăn cơm, làm cha làm mẹ chẳng ai lại không mong con cái mình về nhà. Biết tin Nayeon chịu về, bà Im đã nấu đủ món ăn ngon. Ngoài mấy món hải sản đắt tiền, còn có mấy món hồi còn đi học Nayeon thích ăn. Nayeon vào nhà trông thấy một bàn toàn là cao lương mỹ vị, đếm ra phải đến chục món, không khỏi thấy kinh ngạc, cũng không khỏi âm thầm xúc động.
"Mẹ nấu nhiều thế này làm gì, con cũng chỉ có một cái bụng thôi."
Bà Im ấn con gái mình ngồi xuống ghế, cười cười vui vẻ nói, "Ăn mỗi món một chút được rồi, đã lâu không được ăn cái gì ngon miệng phải không?"
Bố Nayeon ngồi ở sofa xem ti vi, thấy con gái về thì vẻ mặt nghiêm trọng hằng ngày cũng giãn ra đôi chút.
"Mấy đứa nhỏ này, ở trọ chắc toàn ra ngoài ăn chứ không chịu nấu nướng gì. Mà thức ăn bên ngoài thì không đảm bảo vệ sinh."
"Đúng đấy đúng đấy, vẫn là đồ ăn nhà nấu là ngon nhất, an toàn nhất. Nói mới nhớ, sao con không dẫn cả Sana về đây?"
Sana đối với bố mẹ Nayeon từ hồi cấp ba đã giống như con cái trong nhà. Thời gian đó Sana thường tới nhà Nayeon hơn bây giờ. Bây giờ thậm chí cả Nayeon còn ít khi về nhà, cho nên số lần Sana ghé qua chơi nhà ba mẹ Nayeon chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Sana hôm nay có hẹn rồi ạ."
Nayeon nhớ lại hồi trưa, cô cũng nghĩ tới chuyện rủ Sana về nhà, nhưng Sana mặt mũi lấm lét nói rằng buổi tối có hẹn rồi. Nayeon cảm thấy hơi hơi nghi ngờ, nhưng Sana là người phóng khoáng giao thiệp rộng, đi chơi với bạn bè một buổi tối cũng không có gì lạ. Nghĩ thế, Nayeon không hỏi han gì thêm nữa.
"Con bé đó, tính tình vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có nó trong nhà lúc nào cũng cảm thấy thật hào hứng." Ba Nayeon rất quý Sana, lúc nào cũng mong ngóng Sana tới nhà chơi. Có lúc, Nayeon còn tưởng Sana mới là con đẻ nhà họ Im, còn mình chỉ là đứa con mà ba mẹ cô tình cờ đi quay số trúng thưởng, quay mãi không trúng được khoản tiền kếch xù, nhà cái bèn an ủi bằng cách cho trúng đứa con này, mang về nhà nuôi cho đỡ buồn.
Ngồi xem ti vi với ba mình một hồi, Nayeon bắt đầu hồi tưởng lại những ngày còn học cấp hai, rồi cấp ba, rồi đại học... Sống chung với ba mẹ, ăn bám ba mẹ, chẳng phải lo nghĩ gì từ cơm ăn cho đến áo mặc. Bây giờ tách ra ở riêng rồi, không tránh khỏi nhiều lúc cô đơn quạnh quẽ, thiếu vắng hơi ấm gia đình. Nayeon còn có ba mẹ ở gần, cuối tuần rảnh rỗi muốn về có thể về, chứ Sana thì dù có muốn đến mấy cũng chỉ có thể về Nhật vào mỗi dịp cuối năm. Nhiều lúc Nayeon rất cảm phục Sana, dù sống một mình trong căn hộ trống huơ trống hoác kia, gia đình thì ở xa, thế nhưng vẫn luôn vui vẻ tươi cười, ít khi để lộ vẻ cô đơn trong ánh mắt. Nayeon biết, Sana cũng cảm thấy cô đơn chứ, chỉ là so với người khác thì ngụy trang tốt hơn một chút mà thôi.
Nghĩ thế, Nayeon cảm thấy mềm lòng xuống, mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra, Nayeon đứng đậy đi vào trong, thấy mẹ mình vẫn còn đang lúi húi với mấy món xào rán. Nayeon ôm vai mẹ, mở miệng trách móc, "Nhiều món như vậy rồi, mẹ còn muốn nấu thêm? Sợ cục mỡ bụng của con chưa đủ lớn sao?"
Bà Im cười hà hà, "Chẳng mấy khi mới được ăn một bữa mà."
Nayeon mỉm cười, định nói từ giờ sẽ cố gắng về nhà thường xuyên hơn, nhưng những lời nói cứ mấp máy ở khóe môi, không thoát ra được. Càng lớn, người ta càng gặp nhiều khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với những người thân trong gia đình. Nhất là khi giữa họ còn có khúc mắc chưa thể giải quyết.
"Bê cái này vào đi, chuẩn bị ăn được rồi." Bà Im chỉ chỉ món thịt bò xào, Nayeon lập tức bưng đĩa mang ra ngoài phòng khách, không ngờ vừa đặt đĩa thịt xuống bàn ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Nayeon, con ra mở cửa đi." Ông Im vui vẻ nói.
Nayeon cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng theo lời ba mình mà đi ra ngoài mở cửa. Chỉ là, ngay khi vừa mở cửa ra, sắc mặt Nayeon tái lại, nắm tay không tự chủ được mà siết chặt.
"Nayeonie, em đã về rồi sao, anh còn tưởng mình sẽ tới trước."
Từ trong nhà, tiếng của ba mẹ Nayeon vang lên đầy sảng khoái, "Jack, mau mau vào nhà đi, thức ăn đã xong xuôi cả rồi."
Nayeon đứng đờ ra như tượng gỗ, tuy vậy theo phép lịch sự, không nên để khách đứng ở cửa. Cô né người sang một bên để Jack đi vào.
"Cô chú, ba mẹ con dặn mang sang mấy thứ..."
"Ôi chao, thật là, nhà thông gia bày vẽ nhiều chuyện quá."
Tiếng nói chuyện to nhỏ xì xầm vang lên trong nhà, như thể coi Nayeon là không khí. Nayeon tức điên người, cô vốn không phải kiểu người giỏi nhịn. Một khi Nayeon đã bực mình, thì lửa giận sẽ bốc cả lên đầu.
"Ba, mẹ! Thế này là sao? Tại sao không ai nói với con là anh ta sẽ đến?"
Bà Im đã đoán trước được phản ứng của Nayeon, cho nên bèn phải tìm cách xoa dịu, hy vọng con bé sẽ hạ hỏa.
"Con bé này, nói ra thì mày chịu về sao?"
"Đúng đấy! Con dĩ nhiên là sẽ không chịu về!!"
Nayeon ghét nhất là bị lừa. Hẳn là ai cũng ghét cảm giác này thôi. Đã vậy, đây còn là ba mẹ mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nayeon bị ba mẹ mình bán đứng theo cách này, chính những vụ việc đó đã dẫn tới xung đột khó hàn gắn giữa mấy người bọn họ, khiến Nayeon có nhà mà không muốn về. Những tưởng sau một khoảng thời gian dài như thế, ba mẹ cô đã buông xuống rồi, mới thực lòng mời mình về ăn một bữa cơm, thật không ngờ...
"Nayeon, có chuyện gì thì ngồi xuống ăn cơm đã, từ từ rồi nói..." Jack đưa tay níu lấy cánh tay Nayeon. Yêu nhau gần một năm, hắn cũng đủ nắm được tính cách của Nayeon rồi. Một khi Nayeon đã không thích, thì dù có dùng biện pháp mềm mỏng đến cỡ nào, cũng sẽ không đem lại hiệu quả.
"Anh buông ra."
Ánh mắt Nayeon lúc này, thậm chí còn chán ghét hơn cả ánh mắt của cô khi đụng mặt hắn ở quán ăn lần trước. Thấy Jack chần chừ không biết nên níu hay buông, Nayeon lập tức giật tay ra, cầm lấy túi xách, quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà.
"Nayeon!!"
Mặc kệ tiếng gọi của ba mẹ mình lẫn của người yêu cũ vang lên phía sau, Nayeon nước mắt ngắn dài đi thẳng ra đầu đường, nhào lên một chiếc taxi.
"Nayeon!!" Jack đã đuổi kịp, nhưng lúc đó cánh cửa xe đã đóng lại rồi. Hăn vô vọng bám vào cửa kính, vẻ mặt thống khổ mà kêu tên Nayeon, nhưng Nayeon không thèm để ý.
"Cô gái, cô muốn đi đâu?"
Tài xế taxi hỏi. Nayeon ngẩn người một hồi cũng không biết phải đi đâu. Về nhà ư? Cô đơn lắm. Hay là đi gặp Sana? Nhưng Sana đã có hẹn rồi. Nghĩ ngợi một hồi, Nayeon mới phát hiện, ở giữa thành phố rộng lớn này, hóa ra Nayeon chẳng có nhiều nơi để đi.
"Cho tôi tới bar X."
"Được."
Nayeon tùy tiện nói ra tên một quán bar mà Nayeon và Sana thường đến. Nơi đó đủ ồn ào, cũng đủ rượu ngon để khiến cô tạm quên đi cảm giác khó chịu lúc này.
"Xin chú đi nhanh một chút, đừng để bị theo đuôi."
"À, được..."
Tài xế tỏ ra hơi lúng túng, nhưng cũng đẩy nhanh tốc độ, hướng quán bar X mà đi tới.
Một buổi tối này, cơm cũng chưa ăn được miếng nào vào bụng, Nayeon quyết định uống rượu thay cơm. Người ta nói, rượu cũng là gạo, uống vào cũng coi như là ăn.
"Ơ, cô gái xinh đẹp, bữa nay sao đôi bạn thân lại tách nhau ra mà đi uống rượu thế này? Cãi nhau hả?"
Nayeon trợn mắt ngẩng đầu lên, cô lúc này đã ngà ngà say, âm nhạc trong quán lại khá lớn, nhất thời nghe không rõ.
"Anh nói gì?"
"Thì cô gái hay đi cùng em đó." Tay pha chế rượu đứng ngay trước mặt Nayeon, vừa pha rượu vừa nhếch miệng cười. "Cái cô bé tóc vàng đó, ban nãy cũng tới đây, nhưng cùng một cô gái tóc đen cao lắm."
Nayeon nheo mắt, Sana cũng tới đây, lại còn đi cùng với "cô gái tóc đen cao lắm"?
Bây giờ nhớ lại, Nayeon cũng cảm thấy nghi hoặc, Sana trước giờ tuy cũng hay chơi bời tiệc tùng, nhưng Sana và Nayeon là bạn thân nhất của nhau, điểm này không cần phải nghi ngờ. Chỉ cần là Nayeon rủ về nhà, Sana sẵn sàng bùng hẹn với đám bạn đó. Nhưng lần này, lại lấm la lấm lét, cũng không có ý định bùng hẹn.
Rõ ràng là đi với em gái họ Chou.
"Thế nào? Buồn chán hả? Muốn một ly nữa không?" Bartender ở trước mặt Nayeon nở nụ cười sát gái như thường lệ.
"Cũng được."
Nayeon vò vò mái tóc của mình, lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều, chỉ muốn uống một trận say đến bất tỉnh. Cô cứ như vậy ngồi ở quầy bartender mà uống hết ly này tới ly khác, đến khi thân thể ngoặt ngoẹo không vững, đầu óc không còn tỉnh táo mới sực nhận ra một điều, hôm nay say cũng không có Sana đưa về.
Bình thường mỗi khi đến đây uống rượu đều là đi với Sana, nếu Nayeon có chuyện không vừa ý thì Nayeon sẽ uống say, Sana sẽ giữ tỉnh táo để đưa Nayeon về. Ngược lại, khi Sana có chuyện buồn, Nayeon sẽ không uống quá nhiều, để tới khi Sana say quắc cần câu thì cô còn có đủ tỉnh táo mà đưa con sâu rượu đó về.
Hôm nay thực sự không còn ai nữa.
Nayeon bật cười. Cuộc sống của người trưởng thành sau khi đi làm thật cô đơn.
Vừa ngẫm nghĩ, Nayeon vừa gục xuống bàn, mắt nhắm hờ. Tiếng nhạc ồn ã vẫn vang lên. Những hình ảnh ban tối cứ chập chờn, khi ẩn khi hiện trong tâm trí cô. Hình ảnh ba mẹ mình, hình ảnh của Jack. Nayeon cau mày, quyết không nghĩ đến nữa. Cô tua ký ức lại thêm một chút, bèn nhớ đến những hình ảnh mấy hôm trước, khi cô và Mina đứng với nhau ở ngoài ban công.
"Tôi nhờ Nayeon chăm sóc thêm một người nữa trong thời gian đi công tác được không?"
"Là ai vậy?"
"Thư ký của tôi."
"Nếu cô ấy không khỏe, tôi sẽ rất lo lắng đấy."
Nhớ đến những lời nói đó, nước mắt Nayeon chậm rãi chảy xuống.
Cô gượng dậy, lấy điện thoại ra khỏi túi xách, bấm bấm mấy cái, số điện thoại của Myoui Mina hiện ra, cùng với mấy chữ "Giám đốc marketing" xa lạ cộc cằn.
Nayeon bấm gọi. Lúc này, đầu óc Nayeon cũng đang rối loạn, không thể nhớ nổi rằng mới hôm trước, giám đốc còn nói đêm nay sẽ bay.
"A lô, Nayeon?"
Giọng nói điềm tĩnh vững vàng ở đầu dây bên kia vang lên, Nayeon bỗng bật khóc đến không thể kiểm soát được. Những tiếng nức nở không ngừng của Nayeon khiến Mina lúc này đang ngồi trên xe công ty để đi ra thẳng sân bay cũng cảm thấy sốt sắng.
"Đã có chuyện gì?"
Nayeon khóc lóc sụt sịt, không nói tiếng nào, nhưng âm thanh ồn ào trong quán bar thì Mina dĩ nhiên có thể nghe thấy. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được Nayeon lúc này đang ở đâu.
"Nayeon uống rượu?" Mina nhíu mày.
Nayeon chỉ đáp bằng những tiếng "Hức hức", khi Mina hỏi địa chỉ quán bar, Nayeon đưa ngay điện thoại cho gã bartender đứng trước mặt. Mà Mina nghe thấy giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia thì lập tức mở miệng nói với tài xế công ty, "Phiền anh quay xe lại."
"Hả, giám đốc, còn một chút nữa là sẽ bay rồi..."
"Cứ quay lại đi."
.
.
Báo trước fic này là thể loại não tàn nha, do tôi mới viết một chiếc fic khác (ở một acc khác), phải dùng quá nhiều não nên mệt :) người già cả rồi không thể kham nổi hai chiếc fic có não một lúc :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top