[21] Người xấu (nhất vũ trụ)

Nayeon cảm thấy từ nãy tới giờ, Mina đang bị mất phương hướng thì phải.

Xe của bọn họ cứ chạy lòng vòng, không phải về hướng nhà Nayeon như mọi khi. Nayeon cũng không phải người mù đường, nếu là đang ngồi trong taxi cô nhất định sẽ mắng tài xế một trận tội đi đường vòng để tăng cước phí, nhưng vì đây là ở trong xe của Mina nên cô cũng không hiểu dụng ý của Mina là gì.

Có lẽ là sau chuyện vừa nãy... ừm, là nụ hôn vừa nãy, Mina cũng bị phân tâm chăng? Nhưng vẻ mặt của Mina chẳng giống một người đang xấu hổ hay phân tâm gì cả, vẫn điềm tĩnh như thể đang đi tới địa điểm hẹn gặp đối tác.

Đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe bỗng bị bẻ lái quay phắt lại. Nayeon giật nảy cả mình, cần phải có ai đó nói với Mina rằng lái xe kiểu như vậy có ngày sẽ hù chết người khác chứ?

Xe cứ thế lăn bánh êm ru trên một con đường xa lạ mà Nayeon không biết. Đây không phải đường về nhà cô. Nếu như ngồi ở trên xe người khác, chắc chắn Nayeon sẽ nảy sinh tâm lý đề phòng, nhưng vì đây là Mina, cho nên Nayeon tuy trong lòng hơi thắc mắc, nhưng cũng không cảm thấy cần phải mở miệng hỏi.

Chừng hai mươi phút sau, Nayeon thấy xe đi vào một khu đô thị cao cấp, nằm ở bên bờ sông. Vẫn là con sông Hàn bắc ngang qua thành phố, nhưng chung cư cũ rích nơi mà Nayeon đang ở và khu đô thị sang trọng này quả nhiên ở hai đẳng cấp khác hẳn nhau.

Trước đây, Nayeon từng nghĩ rằng Mina là tiểu thư con nhà giàu, được ba mẹ tạo điều kiện và chu cấp cho đến khi có được việc làm ưng ý. Dù sao thì ngoại hình và khí chất của Mina cũng luôn có phong thái con nhà giàu, nên không thể trách Nayeon được. Phải tới khi nghe chuyện từ Chaeyoung, Nayeon mới biết rằng Mina cũng chẳng hề được ba mẹ tạo điều kiện hay chu cấp gì. Việc Mina có được ngày hôm nay dĩ nhiên một phần nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người khác, nhưng đến chín phần là nhờ vào nỗ lực của riêng cô.

Nayeon rất ngưỡng mộ những người có thể từ con số không mà đi lên, trở thành một cái gì đó không tầm thường. Vì thế hiện tại trong lòng Nayeon, Mina không đơn thuần là cấp trên, cũng không đơn thuần là một người mà cô yêu mến, mà còn giống như... nữ siêu nhân, nữ anh hùng gì đó. Dù Mina không giải cứ thế giới đi chăng nữa.

Xe đỗ vào trong gara, Mina bước ra ngoài mở cửa cho Nayeon, sau đó, Mina nắm tay Nayeon đi về phía thang máy. Suốt cả đoạn đường từ khi ở gara cho đến khi vào thang máy, rồi lại từ thang máy lên đến tầng hai mươi, Mina đều nắm chặt tay Nayeon và không nói lời nào.

Bàn tay Mina rất lạnh, vì mùa đông chỉ vừa mới qua, trời vẫn còn chưa ấm lên. Trái lại thì tay chân Nayeon luôn ấm, vì thế cô siết chặt nắm tay, dùng ngón cái ma sát nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Mina, như muốn làm cho nó ấm dần lên.

Nayeon không ngốc tới mức không đoán ra được đây là nơi nào.

Mina một tay vẫn nắm tay Nayeon, một tay lấy ra thẻ từ trong túi xách, chạm lên vùng cảm ứng ở trên cửa, sau đó cánh cửa mở ra.

Trái tim Nayeon bỗng nhiên đập điên loạn.

Mina kéo Nayeon vào bên trong, khóa cửa lại, sau đó bằng một cú xoay người lập tức áp Nayeon lên cánh cửa gỗ cao lớn kia. Đèn trong phòng không bật. Nayeon chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy phía xa xa là cửa sổ sát đất rất rộng đang phản chiếu ánh đèn đô thị lấp lánh. Khí tức lẫn hơi thở của Mina càng lúc càng đến gần hơn, Nayeon nhắm mắt, hơi hé môi, đón nhận nụ hôn đã được dự đoán trước.

Nụ hôn mềm nhẹ, dịu dàng mơn trớn, không gấp gáp như khi ở trên ô tô. Nayeon cảm thấy toàn thân như nhũn ra, liền vô lực ôm lấy cổ Mina. Mina ôm chặt lấy vòng eo của Nayeon, càng lúc càng tăng thêm lực đạo, như muốn siết lấy người kia bằng vòng tay của mình. Thân thể bị ép sát vào đối phương, đằng sau lưng lại là cánh cửa, Nayeon có loại cảm giác bị áp bách đến không còn đường lui.

Môi lưỡi quấn quýt, Nayeon run rẩy mải miết với nụ hôn tới quên cả thở. Có vẻ như phó tổng Myoui tinh tế EQ cao đã sớm phát hiện ra Nayeon thiếu không khí, cho nên luyến tiếc tách ra, khàn giọng nhắc nhở.

"Thở đi, Nayeonie."

Nayeon thở hồng hộc, mặt mũi thì đỏ ửng lên. Cũng may là đèn không bật, nếu không cô sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi cái cửa sổ kia mất.

Mina bật cười, ôm Nayeon bế thốc lên, rồi chậm rãi tiến vào phía bên trong.

"Mina lấy đâu ra nhiều sức vậy?"

"Tập gym." Mina thản nhiên trả lời sự thật. "Còn có múi bụng nữa đó."

"Hả??? Thật? Tôi cũng muốn có, vậy thì phải làm thế nào?"

Nayeon vừa ôm cổ Mina vừa hét lên.

"Thì tập gym." Mina đáp. "Nếu Nayeon thích tập, tôi sẽ thường xuyên đưa Nayeon tới đây. Ở dưới chân tòa nhà có phòng tập."

Goaaaa, đúng là khu đô thị hạng sang có khác, Nayeon âm thầm trầm trồ. Còn đang mải mê nghĩ tới chuyện có nên đi tập gym để có múi bụng mà khoe với đám Momo Jungyeon Sana hay không, Nayeon không để ý mình vừa bị ném lên một cái giường thật lớn, thật mềm mại.

Tuy đèn vẫn không bật, nhưng nhờ vị trí của chiếc giường khá gần với cửa sổ, cho nên ánh đèn neon vẫn hắt vào trong phòng, soi được một nửa bên mặt của Mina. Mina nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt hơi híp lại, dù là trong điều kiện thiếu ánh sáng thì Nayeon vẫn cảm thấy khuôn mặt này không có khuyết điểm nào.

"Nhà Mina rộng và đẹp thật đấy." Nayeon đột nhiên nói. Mina chống hai tay hai bên, khóa chặt Nayeon ở phía dưới, thân thể nằm đè lên trên người Nayeon, mở miệng trả lời.

"Tôi lại thích căn chung cư mọc đầy rêu nhìn ra bờ sông kia hơn." Mina cúi xuống thì thầm vào tai Nayeon, không hiểu sao rõ ràng Mina chỉ đang trả lời chủ đề mà Nayeon vừa khơi ra, nhưng Nayeon lại có cảm giác mình đang bị câu dẫn.

"Tại sao chứ? Nó vừa chật chội vừa cũ, đường vào cũng nhỏ, dịch vụ tiện ích thì gần như chẳng có gì..."

"Ừ, thang máy thì thi thoảng lại hỏng." Mina mỉm cười.

"Nhưng tôi vẫn rất thích lui tới. Bởi vì Nayeon luôn ở đó."

Nayeon nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chân thành long lanh giữa đêm tối của Mina.

Bởi vì Nayeon luôn ở đó.

Nayeon nghĩ rằng, Mina thật sự chẳng cần phải nói ra lời tỏ tình nào như kiểu "Tôi yêu Nayeon", "Tôi muốn hẹn hò với Nayeon", hay gì đó đại loại thế. Mina chỉ cần nói những lời nghe qua rất đỗi bình thường như vậy, nhưng lại đem tới cảm giác ngọt ngào hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Trái tim Nayeon nảy lên nảy xuống, lồng ngực phập phồng, cô bắt đầu nghe thấy cả nhịp tim của mình.

"Nayeon..."

Mina thì thầm bằng giọng trầm ấm.

Nayeon nhắm mắt lại, quay sang một bên, né tránh ánh mắt quá mức gợi tình của Mina. Hành động đó vô tình lại tạo điều kiện cho Mina cúi xuống đặt rải rác vài nụ hôn lên cổ Nayeon. Cổ là nơi rất nhạy cảm, khi những nụ hôn ấm nóng vừa đặt xuống, Nayeon run lên, thân thể bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ.

Mina vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Nayeon, vừa hôn, vừa mút, vừa cắn nhẹ, sau đó lại liếm láp. Nayeon đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được rằng cái cổ của mình có thể mấy ngày sau vẫn còn lưu lại vết nữa. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, như cam chịu cái gì đó, mà cũng như chờ đợi cái gì đó.

Hai mươi bảy tuổi, chưa một lần cùng với bạn trai lên giường. Nayeon tự hỏi, bản thân mình không phải là người bảo thủ, tại sao lại không chấp nhận được chuyện đó. Đôi lúc Nayeon cũng tự đặt ra câu hỏi có phải mình bị lãnh cảm hay không.

Bây giờ Nayeon hiểu, chỉ bởi vì đối tượng không đúng mà thôi.

Cổ áo sơ mi của Nayeon dần được nới rộng, từng cái cúc áo bị gỡ ra. Khi toàn bộ nút áo sơ mi đã bị cởi bỏ, Mina nhanh chóng luồn tay xuống phía sau lưng của Nayeon, gạt nhẹ một cái, nút gài của áo ngực cũng bung ra mất.

"Thành thục như thể đây là lần thứ một trăm vậy." Nayeon hờn dỗi nói, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Mina thấy vậy thì ngạc nhiên ngước nhìn Nayeon, bật cười một cái.

"Đây là lần đầu tiên."

"Làm gì có ai giỏi thứ mình chưa từng làm."

"Có tôi."

Mina tự tin bình tĩnh trả lời, khiến cho Nayeon dù rất muốn bày tỏ sự bất mãn thêm nữa, nhưng cũng không còn lý lẽ nào để nói. Mina thấy vậy lại cười cười, "Nayeon quả thực rất đáng yêu."

"Đừng có dùng từ 'đáng yêu' với người chị hơn mình hai tuổi, thật chẳng có tôn ti trật tự gì." Nayeon hết chuyện để cà khịa, đành phải đem cả tuổi tác ra nói. Mina trợn tròn mắt mũi, Nayeon mà cũng ý thức được mình hơn Mina hai tuổi ư?

"Vậy Nayeon có muốn đổi xưng hô không?" Mina vừa nói vừa luồn tay vào dưới lớp áo ngực, chạm đến nơi mềm mại đàn hồi kia. Nayeon khẽ run lên một cái, mặt vẫn còn hậm hực tức tối, mím môi kìm xuống xấu hổ mà trả lời Mina.

"Có!"

Mina vừa siết lấy bầu ngực căng tròn, vừa ngẫm nghĩ xem nên đổi xưng hô như thế nào để Nayeon hài lòng.

"Được rồi, chị Nayeon rất đáng yêu."

Nayeon chỉ muốn đạp cho Mina một cái bay ra khỏi giường, nhưng nghĩ tới chuyện Mina còn là cấp trên của mình, có thể quyết định một ngày mình được phép ăn cơm mấy bữa, cô đành phải cố gắng nhịn xuống. Mina giống như cố nín cười, cô cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh ngực của Nayeon vào miệng, tùy tiện cắn rồi mút. Nayeon hơi nhíu mày lại, cảm giác run rẩy khi nãy lại quay về.

Mina nằm ở trên người Nayeon, một chân từ lúc nào đã chen vào giữa hai bắp đùi của cô. Động tác liếm láp của Mina càng kích thích Nayeon mạnh hơn, thân thể bắt đầu khơi dậy cảm giác bứt rứt khó chịu, ở giữa hai chân cũng như chảy ra chất dịch gì đó. Nayeon không phải đứa trẻ lên ba, cũng hiểu được thứ đó là gì, chỉ không ngờ nó lại tới sớm vậy.

"Mina..."

Nayeon không phát hiện ra mình vừa khẽ rên rỉ thành tiếng, gọi tên Mina trong vô thức. Đầu óc Nayeon lúc này là một mảng mông lung, giống như đang ở trong mộng mị vậy. Những ngón tay của Mina rời khỏi bầu ngực mềm mại, di chuyển dần xuống vùng bụng ở phía bên dưới, trước khi di chuyển xuống đùi Nayeon.

Bàn tay Mina liên tục xoa nhẹ trên bắp đùi, Nayeon căng thẳng tới mức toát mồ hôi. Giây phút tiếp theo, quần lót của Nayeon bị cởi xuống.

"Không sao đâu." Mina khẽ nói. "Nayeonie, hai chân tách ra một chút."

Nayeon ôm lấy cổ Mina, ngoan ngoãn nghe lời.

"Ngoan lắm." Mina vừa nói vừa dùng lưỡi liếm liếm vành tai của Nayeon, phun ra những hơi thở ấm nóng vào trong tai Nayeon. Ngón tay ở phía bên dưới tranh thủ lúc Nayeon còn chưa kịp chú ý, đã lập tức xỏ xuyên đi vào.

Mina cảm nhận được thân thể Nayeon run lên, hai tay cũng ghì lấy cổ mình thật chặt.

"Thả lỏng nào, Nayeonie." Mina vừa hôn lên khuôn mặt Nayeon vừa nói. Nayeon gồng mình kêu lên một tiếng vì đau, khi cảm thấy màng mỏng ở phía bên trong thân thể bị đâm rách.

"Ư."

"Sao vậy, đau lắm à?"

Nayeon sống chết gật đầu.

"Vậy chờ thêm một chút." Mina giữ nguyên ngón tay của mình, không tiếp tục đâm vào sâu thêm. Hơi thở của Mina lúc này cũng đã rối loạn. Mặc dù thường tỏ ra bình tĩnh, nhưng Mina cũng không phải người không có cảm xúc. Chỉ là cô giỏi che giấu cảm xúc của chính mình thôi.

Mina dịu dàng hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của Nayeon. Chờ đến khi cảm thấy Nayeon đã quen dần với sự xâm nhập, Mina mới tiếp tục di chuyển. Ngón tay của Mina rút ra lại đâm vào, lần sau dùng lực nhiều hơn lần trước, khiến Nayeon run rẩy níu chặt lưng áo của Mina như một cái phao cứu sinh.

Mina không thấy Nayeon kêu đau nữa, liền rút một ngón tay ra, dùng hai ngón chậm rãi tiến vào.

"A... Mina..."

Âm lượng những tiếng rên rỉ của Nayeon cũng bắt đầu tăng dần lên. Không rõ là vì đau đớn, hay là vì vui thích, có lẽ là cả hai. Hai ngón tay ở bên trong thân thể Nayeon, toàn bộ khoảng trống đều được lấp đầy, Nayeon tuy hơi đau nhưng lại có cảm giác trọn vẹn không thể giải thích bằng lời.

"Thật ấm, chỉ muốn ở bên trong mãi."

Mina thốt ra một câu đầy thành thật, lại khiến Nayeon đỏ mặt như quả cà chua.

Mina tiếp tục di chuyển hai ngón tay. Lúc này Nayeon hoàn toàn không còn thấy đau nữa, thay vào đó, từng đợt sóng triều cứ dâng lên rồi lại rút xuống, cảm giác lần sau lại mạnh mẽ rõ rệt hơn lần trước. Nayeon oằn mình chống đỡ, níu chặt bờ vai của Mina, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được. Đợt sóng cuối cùng đánh xuống, Nayeon gồng mình đón nhận, thân thể run rẩy kịch liệt, cổ họng phát ra một tiếng kêu êm tai.

"Đừng kìm lại, cứ lớn tiếng một chút, phòng này cách âm rất tốt." Mina thì thầm, hai ngón tay vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục ra vào, như muốn kéo dài cao triều của Nayeon càng lâu càng tốt.

"A..." Nayeon rốt cuộc không nhịn được, thực sự lớn tiếng kêu lên, móng tay bấu mạnh vào lưng Mina, dù xuyên qua một lớp áo sơ mi nhưng vẫn đủ để làm đối phương trầy da.

Ngón tay Mina vuốt ve dịu dàng ở trên trán, trên tóc Nayeon, chờ Nayeon lấy lại nhịp thở bình thường. Ánh mắt cả hai giao nhau một lúc thật lâu. Nayeon vẫn biết Mina có đôi mắt rất đẹp, rất hút hồn, khiến người khác dễ có cảm giác mềm lòng. Ngay lúc này, trong lồng ngực Nayeon như có gì đó không ngừng tan chảy.

Sau đó, Nayeon bỗng nhiên khóc. Nước mắt chảy ra liên tục từ hai hốc mắt. Mina ngạc nhiên, nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

"Mina thật là người xấu." Nayeon đưa tay lên dụi dụi mắt, hai cái má phính hồng hồng phồng ra, đáng yêu tới mức Mina không nhịn được bèn cúi xuống hôn hôn mấy cái lên đó.

"Nayeon nói xem, tôi là người xấu thế nào?"

"Xấu tính... biết rõ cứ tiếp tục lại gần, tiếp tục nói chuyện, tiếp tục đối xử dịu dàng với tôi như vậy... sẽ khiến tôi thích Mina... vậy mà còn cố tình..."

Nayeon nói lung tung không liền mạch, xen lẫn những tiếng nấc, nhưng Mina hiểu được, nghe xong liền bật cười.

"Vậy thì tôi đúng là người xấu rồi." Cô thừa nhận. "Hại Nayeon không thẳng được nữa, tôi đúng là người xấu xa tội lỗi nhất vũ trụ rồi."

***

Mùa đông cuối cùng cũng hoàn toàn qua đi, trả lại một thành phố Seoul ấm áp với những mầm lá non mềm và những đóa hoa anh đào nở rộ. Hoa anh đào là quốc hoa của Nhật Bản, ở Nhật mỗi khi vào tháng Ba hoặc tháng Tư, người ta thường tổ chức lễ hội hoa anh đào, mỗi gia đình hoặc nhóm bạn thân sẽ rủ nhau trải chiếu dưới gốc cây anh đào và dùng bữa trưa chuẩn bị từ nhà. Hàn Quốc mặc dù không có nhiều lễ hội kiểu như vậy, nhưng hoa anh đào cũng rất được ưa chuộng ở đây, mỗi khi đến mùa thì người dân rủ nhau đi ngắm cũng rất đông.

Mỗi mùa, JYP thường tổ chức đi du lịch quý một lần. Lần trước đã tổ chức ở resort, lần này thì vì vào trúng dịp hoa anh đào nở, cho nên sau khi tham khảo ý kiến nhân viên công ty, trưởng phòng nhân sự đã quyết định cả công ty sẽ có chuyến cắm trại qua đêm ở đồi hoa anh đào nổi tiếng trong thành phố.

Khi xe đưa hơn hai trăm nhân viên công ty đến nơi, nhóm của Nayeon bao gồm cô và Sana, Momo, Sana, Dahyun, Jihyo và Jungyeon tụ tập lại, trải chiếu ngồi ở dưới một gốc cây rất lớn. Cây anh đào này tán hoa rất rộng, mỗi khi có gió thổi qua thì mấy cánh hoa lại rụng ra và rơi xuống, có khi rơi cả vào hộp cơm của họ, hoặc cốc trà mà họ đang uống.

"Phiền thật đấy." Jihyo cau mày nhìn cánh hoa đang xoay tròn trong cốc trà của mình.

"Tớ thấy rất lãng mạn mà." Sana nói bằng giọng vui vẻ.

"Phải rồi, Jihyo cần nhìn đời bằng ánh mắt lãng mạn hơn đi. Cứ như thế sẽ không có bồ đâu."

"Tớ có bồ rồi."

Jihyo đột nhiên nói, khiến cả năm con người ở xung quanh trợn tròn mắt há hốc miệng ra nhìn. Nayeon túm lấy cổ áo Jihyo mà lắc lắc, "Yahhh bồ ở đâu? Bồ của cậu là thần thánh phương nào tới đây vậy?"

"Bí mật."

"Chết tiệt, Jihyo cậu được lắm."

Sau đó, cả đám xúm vào cạy miệng Jihyo để cô nàng phun ra thông tin về tên bồ kia, nhưng đều thất bại. Nayeon hậm hực, nhưng cũng cảm thấy vui cho Jihyo. Từ trước tới nay vì là thư ký của tổng giám đốc Park nên công việc của Jihyo khá bận, thường xuyên phải theo tổng giám đốc đi công tác dài ngày. Bây giờ Jihyo đã là thư ký của Mina rồi, mà Nayeon thì hiểu rõ tính cách của Mina nhất, nếu như không phải là việc thực sự cần, Mina sẽ cố gắng tự mình làm chứ không vứt hết cho thư ký xử lí. Jihyo cũng vì thế mà đã có nhiều thời gian dành riêng cho mình hơn. Nayeon đoán là mối quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu gần đây thôi.

Nghĩ tới Mina, Nayeon lại vô thức quay sang phía bên kia nhìn. Chiếu phía bên đó là của các lãnh đạo cấp cao, gồm có tổng giám đốc Park, phó tổng Han, phó tổng Myoui và phó tổng Kim. Bốn người bọn họ đang vừa uống rượu vừa trò chuyện. Nayeon đang mải mê nhìn Mina ngồi chính tọa ngay ngắn ở đó, rót rượu cho các vị lãnh đạo hói đầu kia, thì bỗng dưng ánh mắt Mina nhìn về phía này. Nhìn lén bị bắt gặp, Nayeon xấu hổ cúi mặt xuống. Rõ ràng chỉ là liếc một chút, tại sao lại bị bắt gặp chứ?

Vì Mina cũng luôn để mắt nhìn về phía này sao?

Càng nghĩ, Nayeon lại càng đỏ mặt.

Bỗng nhiên, có một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười rất tươi và nhiều năng lượng, chạy đến chiếu bọn họ đang ngồi. Cô gái kia cúi chào cả bọn rồi níu lấy cánh tay Dahyun, rất tự nhiên mà kéo kéo như muốn làm nũng.

"Chị à, mọi người trong phòng gọi chị kìa."

Dahyun ngước mắt lên "Hả" một cái, sau đó ngó về phía mà cô gái chỉ, quả nhiên thấy mấy người phòng kinh doanh đang vẫy vẫy tay về phía này. Trong số đó còn có cả trưởng phòng nữa. Dahyun vội liếc mắt sang nhìn Sana, rồi lại nhìn cả Momo, Nayeon, cuối cùng ái ngại mà đứng lên.

"Chắc em phải sang bên đó một chút."

"Ừ, không sao đâu, cứ đi giao lưu cho vui, nhớ về sớm để dựng trại là được."

Vào lúc năm giờ chiều, bọn họ sẽ bắt đầu tiến hành dựng trại. Dựng ở bất kỳ đâu cũng được, miễn là nằm trong khu vực cho phép. Hai người sẽ ở chung một lều, Momo dĩ nhiên đã phân chia lều xong xuôi cả, đôi nào đôi nấy đều được sắp xếp ở chung với nhau một cách khéo léo. Chẳng hạn như Sana thì ở chung với Dahyun, Momo thì ở chung với Jungyeon. Mina vì là lãnh đạo cấp cao nên ở riêng một lều, cho nên Nayeon được sắp xếp ở cùng với Jihyo.

Dahyun đi cùng cô gái lạ mặt kia về phía chiếu ngồi của phòng kinh doanh, trong lúc đó, cặp mắt to tròn của Sana từ nãy đến giờ vẫn dán chặt lên người cô gái kia.

"... Ai vậy?" Sana quay sang nhíu mày hỏi Momo.

"À, là em gái của trưởng phòng kinh doanh, tới đây thực tập. Tên là... gì nhỉ? Gahyun, à không, Gayeon? À, là Gahyeon. Dahyun là người hướng dẫn thực tập của em ấy."

Sana nghe xong thì gật gật gù gù, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Hai đứa có vẻ thân thiết thật nhỉ." Nayeon hiểu rõ tính tình của Sana, sợ là lúc này trong lòng đã loạn lên rồi, cho nên cố tình chọc ghẹo. "Ôm vai bá cổ thế kia cơ mà."

"Ừ, Gahyeon là con gái nhà giàu, tính tình cũng công chúa kiêu ngạo lắm, nhưng đối với Dahyun thì có vẻ rất dịu dàng quấn quýt, chẳng biết là vì Dahyun nhà chúng ta ngoan ngoãn dễ chịu, hay là vì lý do gì khác..." Momo cũng tiếp chuyện Nayeon bằng giọng điệu muôn phần châm chọc. Đã quá quen với miệng lưỡi không mấy tốt đẹp của đám bạn này nên Sana không thèm để ý, nhưng nội tâm quả thật có chút bồn chồn.

Năm giờ kém, Dahyun quay trở lại để dựng trại. Nhưng không quay về một mình.

"A, chị Minatozaki, em mượn Dahyunie một chút nhé." Gahyeon vui vẻ híp mắt nhìn Sana và nở nụ cười. Sana quay sang nhìn Dahyun bằng ánh mắt khó hiểu. Dahyun nhún vai giải thích.

"À, Gahyeon em ấy chỉ có một mình một trại, mà cũng không biết dựng thế nào, nên nhờ em giúp.

"Ồ..."

"Gahyeon muốn dựng ở đâu?" Dahyun quay sang hỏi.

"Ở bên cạnh lều của Dahyun ấy."

"..."

Dahyun há miệng kinh ngạc một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu. Thế là, hai cái lều được dựng lên cạnh nhau. Trong bầu không khí kỳ quặc rợn người.

Lều vừa được dựng xong, Gahyeon liền vỗ tay ầm ĩ, còn ôm cổ Dahyun mà nói cảm ơn. Sana đang ngồi uống trà cùng Nayeon ở gần đấy, tay cầm ấm trà rót vào cốc mà cứ liên tục bị chệch ra ngoài.

"Sana, trà này đắt đó." Nayeon khoanh tay nói.

"Im đi, nhang muỗi."

Dahyun dựng lều xong xuôi, cúi đầu chào Gahyeon một cách lịch sự rồi trở về bên cạnh Sana. Trời lúc này đã nhá nhem tối, nhập nhoạng không nhìn rõ mặt người cho lắm, đèn vừa mới thắp lên xung quanh cũng chưa có đủ độ sáng cần thiết. Dahyun không trông rõ được vẻ mặt của Sana, chỉ thấy Sana vẫy vẫy tay ra hiệu cô lại gần.

"Lại đây."

Dahyun ghé cái mặt trắng như cục đậu hũ phát sáng lại gần Sana, thì thấy Sana dán cái gì đó vào cổ mình.

"Cái... cái gì..."

Sana ghé tai Dahyun thì thầm, "Dấu hôn trên cổ lúc sáng chưa hết kìa."

Dahyun hoảng hồn há miệng, đưa tay lên xoa xoa cổ thì thấy đó là một miếng băng cá nhân. Rõ ràng buổi sáng trước khi rời khỏi nhà cô đã soi gương, cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường cơ mà?

Sana mỉm cười tinh nghịch, nhún vai nháy mắt một cái. Dahyun thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống, tự hỏi cả ngày hôm nay có ai trông thấy không.

Sau bữa tối, cả đám ngồi trò chuyện một lúc, trước khi ai về lều người nấy. Sana ôm tay Dahyun trở về lều của mình, khi gần về đến thì thấy Gahyeon chạy ra. Cô gái tóc đen kia vừa nhìn thấy Dahyun thì gương mặt lập tức trở nên rạng rỡ, giơ tay lên chào kiểu quân đội. Sana cũng chào lại, không nói gì mà bước vào phía trong lều trước.

"Chị à, hôm nay trời quang đó, chúng ta đi ngắm sao được chứ? Ủa?..."

Gahyeon nói xong liền nghiêng đầu, nheo mắt nhìn kỹ vùng cổ của Dahyun.

Dahyun thấy thế vội vàng đưa tay lên che miếng băng cá nhân, cô sợ rằng miếng băng dán không kín sẽ bị lộ ra dấu vết phía dưới. Nhưng Gahyeon đã kịp nhìn thấy miếng băng đó rồi. Sắc mặt đang vui vẻ rạng rỡ của cô nàng bỗng trở nên trầm ngâm, lạnh đi vài phần. Sau đó, Gahyeon lại nở nụ cười trở lại, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái.

"Thôi vậy, em cũng buồn ngủ rồi."

Nói xong, cô nàng vẫy tay chào, rồi trở lại lều của mình, bỏ Dahyun đứng như trời trồng ở đó.

"Hả, là sao chứ." Dahyun lầm bầm, rồi cầm miếng băng cá nhân xé ra.

Trên đó viết hai chữ.

[Của Sana.]

Dahyun bật cười thành tiếng, nhét miếng băng vào túi áo, sau đó đi vào trong lều của mình. Sana đang nằm phía bên trong nghịch điện thoại, thấy Dahyun đi vào thì mỉm cười, nhích người sang một bên để Dahyun nằm.

"Chị đã đi ngủ rồi sao?" Dahyun để Sana gối đầu lên tay mình, sau đó cả hai cùng chui vào một cái chăn mỏng.

"Nếu như không ngủ thì Dahyun muốn làm gì nào?" Sana vừa nói vừa trèo lên nằm trên người Dahyun, dùng ánh mắt câu dẫn của mình mà nhìn người yêu. Dahyun xấu hổ cười cười, "Nhưng mà Sana lớn tiếng lắm. Người ta sẽ nghe thấy hết mất."

"Dahyun mới là lớn tiếng đó." Sana cau mày tỏ vẻ phản đối.

"Vậy à", Dahyun vừa nói vừa luồn tay vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Sana, siết nhẹ nơi mềm mại kia, Sana "A" lên một tiếng rõ to. Cả hai đều giật mình, đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" một cái.

"Đúng là Sana rất lớn tiếng còn gì." Dahyun thì thào nói, sau đó nhanh tay lột ngay cái áo ngủ của Sana ra, ôm cô vào trong ngực.

Cả hai cùng cười khúc khích, tiếng cười dù đã bị nén xuống nhưng vẫn vang vọng giữa đêm khuya.

***

Lều của Nayeon và Mina ở cách nhau rất xa. Khi Nayeon đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại rung lên một cái.

[Giám đốc Im, chúng ta cùng đi ngắm sao chứ?]

Nayeon mỉm cười dịu dàng, sau đó khoác một cái áo vào, lặng lẽ rời khỏi lều. Mina đã đứng sẵn ở gần đó, trông thấy Nayeon thì lập tức lại gần, chỉnh chỉnh một chút cái áo khoác ngoài của Nayeon.

"Vì cái gì bỗng dưng muốn đi ngắm sao?"

Mina mỉm cười đáp lại câu hỏi của Nayeon.

"Lần trước ở resort tôi đã từng nói, tới mùa đông sẽ đưa Nayeon đi ngắm chòm Thợ Săn mà. Mùa đông vừa rồi xảy ra nhiều việc nên không đưa Nayeon đi được, cũng may hôm nay nó vẫn còn ở đó."

Nayeon vừa đi vừa ngửa mặt lên nhìn nhìn, dù biết có nhìn cỡ nào thì mình cũng chẳng nhận ra được đâu là Thợ Săn, đâu là thợ may thợ mộc. Đã vậy lại còn vấp phải một cục đá, ngã nháo nhào về phía trước.

"Cẩn thận."

Mina phản xạ rất nhanh, đỡ lấy Nayeon, thuận thế đem Nayeon ôm luôn vào trong ngực. Nayeon cười trừ, dụi dụi mấy cái vào cổ Mina, hít đầy lồng ngực mùi hương bạc hà kia.

"Sắp tới rồi." Mina xoa đầu Nayeon vài cái, rồi dắt cô đi thêm một đoạn nữa. Điểm đến là một góc ở triền đồi, nơi không bị vướng những tán cây, có thể nhìn lên được bầu trời phía trên cao.

"Sao Mina biết chỗ này có thể nhìn được chòm sao đó?"

Nayeon dù không hiểu biết quá nhiều, nhưng cũng biết tối thiểu rằng mỗi chòm sao nằm ở một hướng khác nhau, nếu không đến đúng nơi đúng chỗ thì sẽ chẳng thể nhìn được chòm sao mà mình muốn nhìn.

"Tôi dĩ nhiên buổi chiều đã đi xung quanh để tìm rồi."

Mina nói như vậy, trong ngực Nayeon dâng lên cảm giác hơi xúc động. Mina luôn như vậy, rất tinh tế và chu đáo, không bao giờ làm điều gì mà không có tính toán từ trước. Thật sự rất trái ngược với cô. Nayeon tự hỏi, có phải chính vì trái ngược như vậy nên Mina mới thích mình không?

Bởi vì ngoài lẽ đó ra, Nayeon chẳng thể nghĩ ra được thêm lý do gì khác cả.

Mina kéo tay Nayeon ngồi xuống bãi cỏ, sau đó chỉ cho Nayeon đâu là chòm sao Thợ Săn. Chính là chòm sao khắc tinh của chòm Bọ Cạp mà trong chuyến dã ngoại ở resort lần trước, Mina đã chỉ cho cô. Thợ Săn là một chòm rất sáng, rất oai dũng, đặc điểm nhận biết dễ dàng nhất là thắt lưng của người thợ săn, được tạo ra từ ba ngôi sao thẳng hàng có độ sáng tương đương. Ở gần thắt lưng của Thợ Săn là thanh kiếm của anh ta, thực chất chính là một tinh vân, tức là mây sao. Bình thường thì mắt người khó mà nhìn thấy được tinh vân, nhưng đối với tinh vân của chòm sao này, mắt người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được.

"Quả là rất đẹp."

Trong khung cảnh lãng mạn dịu dàng như vậy, bỗng nhiên Nayeon lại mở miệng nói.

"Mina... tôi... thật ra rất ghen tị với Chaeyoung..."

"Hả?"

Mina không hiểu tại sao Nayeon bỗng dưng lại nhắc tới Chaeyoung trong thời điểm này.

"Tôi chẳng ở bên cạnh Mina lúc Mina khó khăn nhất, cũng chẳng giúp đỡ được Mina khi Mina cần, thời khắc cô đơn nhất của Mina tôi cũng chẳng hề được biết. Là bảy năm đó, Mina, khoảng cách giữa tôi và Chaeng là tận bảy năm, và nó sẽ không bao giờ bị thu hẹp lại..."

Mina ngẩn người lắng nghe, đôi đồng tử càng lúc càng nở rộng.

"Ngốc quá. Tôi cảm thấy Nayeon đã xuất hiện rất đúng lúc. Nếu Nayeon xuất hiện sớm hơn và chứng kiến tôi thảm hại như thế, tôi sẽ chẳng có can đảm mà theo đuổi Nayeon mất."

Nayeon phồng má phụng phịu, cái miệng hơi chu ra.

"Thật là dẻo mỏ."

Một con người vừa xấu xa vừa dẻo mỏ, lẽ ra Nayeon phải cách xa một nghìn tám trăm dặm mới phải.

"Tôi hỏi thêm câu này được không?"

"Ừ?"

"Mina đã có ý định theo đuổi từ lúc nào vậy?"

"..."

Mina cười gượng, ngượng nghịu trả lời.

"Từ lúc nghe Sana nói Nayeon đi xem mắt."

Nayeon thầm cảm thán, từ tận lúc đó cơ à... Vậy mà mình chẳng biết gì hết.

"Lúc đó, tôi đã thầm nghĩ, trái tim mình không ổn nữa rồi..."

Nghe Mina nói bằng giọng trầm trầm dịu dàng, Nayeon ngửa đầu nhìn lên trời.

Thời tiết ban đêm không còn quá lạnh nữa.

Mùa đông đã qua thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top