[13] Có kịp nói lời tạm biệt không?

"Chị lau tóc đi này."

Sana nhận cái khăn bông mềm mại từ tay Dahyun, ngẩn người một lúc mới đưa lên đầu lau lau mái tóc ướt. Lúc này đã muộn, không còn tàu điện đi về nhà Sana nữa, cho nên Dahyun đưa cô về nhà mình. Đây là lần đầu tiên Sana ghé qua nhà Dahyun, không gian bên trong tuy không quá rộng, nhưng nội thất khá hiện đại và gọn gàng, trông giống một căn phòng của người chăm chỉ chăm sóc nhà cửa. Sana và Nayeon đều là kiểu người khá phóng khoáng, phòng tương đối bừa bộn đã quen, nhìn sang những căn phòng ít đồ đạc và gọn gàng sạch sẽ như của Dahyun hay Tzuyu không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Đồ sạch ở đây, chị đi tắm đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh đó." Dahyun nhẹ nhàng đặt bộ đồ ngủ ở đầu giường, không dám liếc nhìn Sana, lí nhí nói, "Có cả đồ lót... em mua về nhưng chưa dùng đâu..."

Sana ngẩn ngơ bật cười, "Cảm ơn em."

Dahyun ngồi chờ Sana tắm, tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa có chút đau xót, lại vừa có chút thấp thỏm hồi hộp. Sana tắm xong quay trở ra với cái áo thun màu hồng, mái tóc vừa gội xong thơm mùi dầu gội của chính Dahyun, khiến cho cô khi ngửi được liền cảm thấy có chút xấu hổ xen lẫn xúc động.

"Ừm... Sao Dahyun biết chị ở đó mà đến đón vậy?"

Rõ ràng, Sana đang muốn dò hỏi xem liệu có phải Tzuyu đã nhờ Dahyun tới đón không. Dahyun không muốn nói ra những lời tàn nhẫn dập tắt hy vọng của Sana, nhưng thà rằng như thế, còn hơn là vẽ ra một tấm màn ảo tưởng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Dahyun nuốt xuống một cái, thở dài nói.

"Chiều nay, em đi xem phim với Chaeyoung nên tình cờ đi ngang qua đó. Lúc đó em đã thấy chị đang ngồi đợi rồi."

Quả nhiên, Sana cúi mặt xuống, bờ mi rũ xuống một cách buồn bã.

"Bởi vì đến khi quay trở về vẫn thấy chị ngồi đó, mà đã mấy tiếng trôi qua rồi nên... Buổi tối em thử quay lại."

Sana cười ha ha, trong nụ cười rõ ràng mang theo mấy phần chua xót. "Dahyun quả là tốt bụng thật đấy."

"Em nghĩ dù là ai cũng sẽ như vậy thôi."

Sana hơi nhếch miệng cười, nụ cười tự giễu. Mái tóc vàng kim xõa ra trên vai, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo vô hồn, vô tình tôn thêm vẻ xinh đẹp trên gương mặt. Bình thường Sana đều mang dáng vẻ cún con vui tươi hay cười, cho nên lúc như thế này, trông cô giống như một con người khác. Vẫn xinh đẹp, nhưng theo một kiểu hoàn toàn khác.

"Nhất định Tzuyu có lý do riêng."

Sana không đáp lời, chỉ nghiêng đầu tựa vào thành giường, phóng tầm mắt về phía ô cửa sổ xa xa. Tzuyu đã không đến. Thậm chí không chịu nhắn tin báo hủy hẹn. Tới tận bây giờ vẫn chưa liên lạc lại.

"Dù sao thì... lý do của em ấy nhất định là quan trọng hơn chị."

Dahyun cảm thấy lồng ngực mình vừa nhói lên một cái.

Cảm giác đau đớn, thương xót cứ hòa lẫn với nhau, khó chịu đến không thể tả nổi. Nhìn thấy Sana đau khổ, cô cảm thấy giống như ai đó dùng tay bóp nghẹn trái tim mình lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc.

Dahyun siết chặt hai nắm tay, giống như muốn lấy quyết tâm.

"Chị..."

Sana bị cắt đứt khỏi luồng suy tư, bèn quay ra nhìn Dahyun bằng cặp mắt to tròn trong suốt của mình.

"Hả?"

"Chị có muốn nghe nhạc một chút không?" Dahyun nói, rồi chỉ về phía căn phòng đóng cửa im lìm ở bên kia. Sana nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Dahyun đứng dậy đi tới mở cửa phòng ra.

Trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì, ngoài một cây dương cầm đặt ở giữa. Cửa kính trong suốt sát đất phản chiếu ánh trăng, khung cảnh lãng mạn không khác gì một bộ phim tình cảm kinh điển. Sana tròn mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Dahyun, như thể vẫn chưa tin được trông Dahyun thế này nhưng lại có tâm hồn nghệ sỹ vậy.

"Ngoài chụp ảnh thì em cũng thích chơi dương cầm nữa."

"Woa, em đa tài thật đấy."

Dahyun lấy một cái ghế cho Sana ngồi bên cạnh, sau đó tự mình ngồi vào đàn. Cô không bật đèn, vì ánh sáng từ mặt trăng cũng đủ rồi. Dahyun đã chơi đàn từ bé, đối với các phím đàn đã thân thuộc tuyệt đối, không cần phải nhìn cũng có thể đàn được.

"Chị muốn nghe gì, em sẽ chơi bài đó."

Sana trợn tròn mắt, "Em chơi được tất cả các bài luôn à?"

Dahyun lắc lắc đầu, "Không tới mức đó. Nhưng chị cứ thử nói xem, nếu là bài nổi tiếng một chút thì tốt."

Sana trầm ngâm một hồi, sau đó tựa vào thành ghế, mở miệng nói khẽ.

"Vậy... Dahyun biết bài City of Stars chứ?"

Dahyun lặng người đi một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Tiếng nhạc dạo lập tức vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch. Những nốt nhạc trầm bổng liên tục đan xen vào nhau, tạo ra một giai điệu buồn bã đau thương nhưng vô cùng đẹp đẽ. Sana ngẩn ngơ nghe tiếng đàn, mái tóc vàng rũ xuống, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào những ngón tay thoăn thoắn chạy trên phím đàn của Dahyun.

Giai điệu quá đẹp, nước mắt Sana chảy xuống thành từng dòng ấm nóng. Cô chẳng buồn đưa tay lên gạt đi, chỉ ngồi ngẩn người như vậy, đầu óc chìm vào trong những hình ảnh khi cô và Tzuyu vui vẻ ở bên nhau.

Tình yêu của Chaeyoung dành cho Mina, giống một loại chấp niệm.

Vậy tình yêu của cô thì có khác gì?

Đều là cố chấp, cố chấp đến mệt mỏi.

Tzuyu, có phải em đã cảm thấy mệt rồi không?

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, sau đó mọi âm thanh đều lắng xuống. Tiếng đàn ngưng bặt, Dahyun vẫn thẳng lưng ngồi ở đó, hít một hơi thật sâu.

Nước mắt Sana không ngừng chảy xuống, cho tới khi ngón tay trắng trẻo mềm mại của Dahyun gạt nó đi. Sana ngẩn người nhìn vào mắt Dahyun, ánh mắt lúc này mang theo vẻ cương quyết, không còn chút ngập ngừng hay xấu hổ.

"Em... không xinh đẹp, cũng không cao ráo như Tzuyu."

Dahyun nói bằng giọng trầm thấp, pha chút buồn bã.

"Cũng không thông minh như cậu ấy."

Cô mỉm cười.

"Em cũng không đáng tin cậy, không mạnh mẽ, không có khả năng chăm sóc người khác chu đáo như cậu ấy.

Nhưng..."

Dahyun nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Em trắng hơn."

Sana trợn tròn mắt.

"Tuy không thông minh bằng, nhưng em rất chăm chỉ.

Ngoài ra thì, em không chăm sóc mọi người được tốt như cậu ấy, nhưng..."

Dahyun quay sang nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, nụ cười dưới ánh trăng in dấu vào trong tâm trí của Sana cho đến mãi sau này.

"... Em nhất định sẽ chăm sóc chị tốt hơn bất kỳ ai."

Cặp mắt to tròn của Sana càng lúc càng mở to kinh ngạc.

"Cho nên, nếu có thể, xin chị hãy cân nhắc đến em nữa."

Dahyun ngồi đó, thẳng lưng nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên đầu gối, mặt hơi cúi xuống như muốn bày tỏ lòng biết ơn. Sana sững sờ mất một lúc, sau đó khóe mắt lại nóng lên, nhưng lần này nước mắt chỉ đọng ở đó, không rơi xuống nữa.

Sana nở nụ cười như đang nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Chị nhất định sẽ cân nhắc."

***

Những ngày sau đó, Tzuyu cũng không hề tới công ty.

Không một tin nhắn, không một lời báo dành cho bất kỳ ai. Cảm giác lo âu tràn ngập lồng ngực Sana, và cả những người khác có mối quan hệ thân thiết với Tzuyu nữa. Ngay cả Chaeyoung cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, thì hẳn là không còn ai biết cả.

Sana cả ngày giống như người mất hồn, cứ nghĩ đến những tình huống xấu nhất, dù tự nhủ không nên nghĩ tới, nhưng tâm trí con người vốn không phải là thứ dễ dàng kiểm soát được.

"Chúng ta có nên báo công an không?"

Sự sốt ruột lên tới đỉnh điểm, Sana nói với Nayeon và Momo như vậy. Momo nắm tay cô trấn an, chờ thêm một ngày nữa, nếu như vẫn không có tin tức gì thì thử tìm đến công an.

Bởi vì chuyện của Tzuyu, nên tâm trạng của Nayeon cũng không được tốt. Sana là bạn rất thân của cô, hai người từ trước tới nay đều cùng nhau vui buồn, chẳng bao giờ để người kia một mình. Thấy Sana cả ngày lo lắng bồn chồn nhìn điện thoại, Nayeon cũng không thể cười nổi một cái.

Tan làm, Nayeon như thường lệ chào tạm biệt Sana, rồi đi về phía trạm tàu điện. Nhưng ngay khi bước được vài bước, một chiếc ô tô đen đã đỗ ngay bên cạnh cô, cửa kính hạ xuống, Nayeon trông thấy Mina ở phía bên trong, chớp mắt ra hiệu cô bước lên xe.

Nayeon không từ chối, cô ngồi vào ghế cạnh lái, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường trải nhựa đen.

"Có chuyện gì à?" Mina vừa lái xe, vừa liếc mắt về phía Nayeon, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Cả ngày hôm nay Nayeon không nói chuyện, sắc mặt cũng kém, người ngồi chung phòng với cô nguyên một ngày như Mina không thể không phát hiện ra.

"Là chuyện của Tzuyu."

Nayeon đáp ngắn gọn. Chỉ cần nói như vậy, Mina cũng có thể hiểu được. Chắc chắn Mina cũng đã nghe chuyện từ Chaeyoung rồi. Nghĩ đến đây, lồng ngực lại cảm thấy nhói nhói. Nayeon cố xua đi cảm giác buồn bực trong lòng, ngoảnh mặt quay sang một bên nhìn cảnh vật trôi vù vù qua cửa kính.

"Biến mất như thế này quả thực không giống Tzuyu chút nào." Mina hơi nhíu mày nói khẽ. "Nếu như ngày mai vẫn chưa có tin tức gì, tôi sẽ chủ động giúp Nayeon liên hệ cảnh sát."

Mina tập trung lái xe, Nayeon thì ngẩn người quay sang, góc mặt nhìn nghiêng điềm tĩnh chững chạc của người kia lọt vào trong mắt, giống như liều thuốc an thần, giúp cho tâm trạng gợn sóng của cô dần dần ổn định trở lại.

Vẻ mặt đáng tin cậy ấy, giống như muốn nói với Nayeon rằng, dù thế giới này có đổ sụp xuống đi nữa, chỉ cần có Mina ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn.

"Vậy xin nhờ cậy vào giám đốc."

Nayeon thì thầm nói khẽ.

Mina ở phía bên cạnh, một tay đặt trên vô lăng, một tay liền đặt lên bàn tay của Nayeon. Bàn tay giám đốc không ấm áp, thậm chí còn lạnh nữa, thân nhiệt của Mina cứ giống như cục nước đá vậy. Nhưng không hiểu sao, bàn tay lạnh lẽo ấy lại giúp Nayeon bình tĩnh trở lại rất nhanh.

"Giám đốc..."

"Ừ."

Nayeon mở miệng ngập ngừng nói với giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Đêm nay có thể ở lại không?"

Mina im lặng một lúc, sau đó không nói gì, chỉ dùng bàn tay kia siết lấy tay Nayeon một cái.

Trở về nhà, trong lúc Nayeon xuống bếp nấu ăn, Mina ngồi ở sofa xem tivi, rồi chẳng biết từ lúc nào mà ngủ mất.

Nayeon bước ra ngoài, thấy cảnh Mina nằm nghiêng, gối đầu lên tay ghế sofa, hai chân co lên, trên người phủ cái áo khoác vừa mới cởi ra. Hai mắt nhắm nghiền, bờ môi hơi hơi hé. Cái nốt ruồi trên cánh mũi vô cùng nổi bật, dù ở khoảng cách xa đến thế này cũng có thể nhìn được rõ ràng.

Nayeon bước lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt Mina, hai tay ôm đầu gối, cứ ngồi như vậy mà nhìn ngắm.

Là vì quá mệt nên mới ngủ quên luôn sao?

Nayeon nhớ lại, hiện giờ đang là thời điểm bận rộn nhất trong năm của các cấp lãnh đạo. Báo cáo tổng kết quý bốn, tổng kết năm, đánh giá năng lực nhân viên, vân vân. Đủ mọi thứ đang đổ dồn lên giám đốc, đã vậy, marketing còn là bộ phận có nhiều việc lẻ tẻ chi tiết, để mà liệt kê được hết vào trong báo cáo đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Vậy mà Mina đã một mình làm hết, cố gắng không bắt Nayeon tăng ca, không bắt Nayeon làm những việc mà Mina có thể làm được. Những điều này Nayeon dĩ nhiên nhìn ra được, dĩ nhiên không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Nayeon đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang say ngủ của Mina.

Đây có lẽ là gương mặt xinh đẹp nhất trên đời, Nayeon tự nhủ.

Nhận ra mình vừa làm chuyện đáng xấu hổ, Nayeon toan rụt tay lại, thì đã bị bàn tay của Mina nắm lấy.

Mina vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng rõ ràng là đã tỉnh rồi. Nayeon xấu hổ không biết phải chui vào đâu, định chạy trốn nhưng bàn tay đã bị giữ lại, còn bị áp trở lại cái má mềm mại mát lạnh kia nữa. Cảm giác quá đỗi tốt đẹp, Nayeon cũng không muốn buông ra.

Mina từ từ mở mắt, đôi mắt trong trẻo dịu dàng soi thẳng vào khuôn mặt Nayeon, miệng hơi cong lên tạo ra một nụ cười hoàn mỹ. Nayeon đỏ mặt hơi cúi xuống, lồng ngực phập phồng, trái tim đập liên hồi. Liệu có ai chết vì tim đập nhanh quá không nhỉ? Nayeon thật sự lo lắng vì điều đó.

Bàn tay Mina đang giữ chặt tay Nayeon ở trên má mình, sau đó, cô hơi nghiêng mặt qua, một nụ hôn dịu dàng lướt qua lòng bàn tay nóng rực của Nayeon. Nayeon không chịu nổi nữa, vội vàng giật tay lại, mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Mi... Mina mau dậy ăn cơm đi."

Nayeon lại chạy trối chết vào trong bếp.

Như thường lệ, Mina lại vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhiều khi Nayeon cũng không chắc là đồ mình nấu có ngon như giám đốc khen tặng không nữa. Qua lời khen của giám đốc, cô cảm giác như mình có thể mở nhà hàng năm sao đến nơi. Quả nhiên cái miệng giám đốc rất lợi hại, dù là khen người khác cũng mang lại cảm giác chân thực, không khiến đối phương cảm thấy mình đang được tâng bốc, dù sự thực đúng là họ đang được tâng bốc.

Nayeon nhìn Mina ăn ngon lành cho tới khi hết sạch đồ ăn trên đĩa, miệng bất giác nở một nụ cười.

Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt cả. Giữa hai người cũng không có lời bày tỏ nào, càng không có hành động nào quá đỗi thân mật.

Nhưng cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này, không làm thế nào xua tan đi được.

Đó là cảm giác khi màn đêm kéo tới, có một người nằm ở bên cạnh mình trên chiếc giường bấy lâu vẫn luôn chỉ có một mình mình nằm. Đó là cảm giác khi người đó vừa nắm tay cô vừa kể những chuyện vụn vặt chẳng hề quan trọng, bằng chất giọng dịu dàng êm ái. Đó là cảm giác khi nửa đêm sực tỉnh bởi cơn ác mộng, có người sẽ ôm lấy mình và hỏi, "có sao không?"

Đó là cảm giác vào buổi sáng khi mở mắt thức dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là người đó đang ngồi ở bàn trà, uống một tách trà nóng, mắt dán chặt vào màn hình laptop, suy nghĩ về công việc, trên bàn thì ấm trà vẫn tỏa hương nghi ngút.

Nayeon nằm nghiêng trên giường, cứ ngẩn người nhìn khung cảnh đó, đơn giản mà diễm lệ, khiến nước mắt cô giống như sắp trào ra.

Đúng vào lúc đó, điện thoại trên bàn của Mina rung lên.

Mina nhìn màn hình xong rất nhanh liền bắt máy. Vẻ mặt điềm tĩnh mọi khi đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

***

Sana chạy một mạch ra lề đường, vẫy một chiếc taxi ở gần đó. Mồ hôi túa ra trên trán, hai bàn tay nắm chặt lại, ngực nhói lên từng hồi.

"Sana, ngày hôm đó, ba của Tzuyu đã mất."

"Tzuyu đã bay về Đài Loan ngay lúc đó, không kịp nói lời nào, người khác cũng không thể liên lạc được với cậu ấy, vì số điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng rồi."

"Đưa tang xong, hôm nay cậu ấy mới bay trở lại Hàn Quốc, nhưng là để báo với công ty về việc xin nghỉ thực tập, cũng như dọn đồ để trở về Đài Loan."

"Gia đình Tzuyu chỉ có một đứa con là cậu ấy, có lẽ bởi vì chuyện này mà Tzuyu sẽ phải quay về Đài hẳn, không trở lại Hàn Quốc được nữa. Tuy cậu ấy không nói rõ rằng sẽ không quay lại, chỉ nói lời tạm biệt em và Chaeng qua điện thoại, nhưng em cảm nhận được cảm xúc của Tzuyu qua giọng nói của cậu ấy."

"Cậu ấy cũng đã nhờ em gửi lời tạm biệt đến chị. Và cả lời xin lỗi vì đã không đến buổi hẹn hôm đó."

"Có lẽ cậu ấy đã không thể có đủ can đảm để nói trực tiếp với chị những điều này."

Đồ ngốc.

Tzuyu là đồ ngốc.

Nước mắt cứ chảy xuống từng giọt trên má của Sana.

"Xin hãy đi nhanh hơn một chút ạ."

"Sana, chuyến bay khởi hành lúc 16 giờ chiều. Em nghĩ cậu ấy đã tắt điện thoại rồi. Nếu như chị muốn gặp, có thể đến sảnh quốc tế, tìm hãng máy bay Taiwan Airlines và hỏi thử xem."

Kim đồng hồ chỉ 16 giờ 15 phút khi taxi dừng lại ngay sảnh ga quốc tế. Sana lao vào phía bên trong, tìm kiếm trong vô vọng.

Không có cách nào nữa rồi.

Cô chạy ra bên ngoài, đi dọc theo lề đường, hướng mắt nhìn lên cao.

Chiếc máy bay thương hiệu Taiwan Airlines cất cánh bay lên bầu trời, để lại một vệt dài màu trắng trên nền trời xanh, chẳng khác nào vết dao cứa vào trái tim Sana, để lại một vết sẹo không gì xóa đi được.

Đôi chân của Sana cứ vô thức bước theo hướng máy bay di chuyển, ánh mắt vẫn gắt gao dán lên trên trời, không cần biết đã va đụng vào bao nhiêu người đi bộ trên vỉa hè. Hai dòng nước mắt lúc này đã khô, Sana nhận ra dù cô có bước cả trăm, cả nghìn bước nữa, thì cũng không bao giờ đuổi kịp.

Không thể nói lời từ biệt cuối cùng nữa rồi.

Chou Tzuyu đã đi rồi.

"Máy bay số hiệu TW-324GS vừa cất cánh. Quý khách vui lòng cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, vui lòng không sử dụng các thiết bị điện tử, không sử dụng phòng vệ sinh trong lúc này. Chúng tôi xin nhắc lại. Máy bay số hiệu..."

Ở trên chiếc máy bay đang lao vút lên bầu trời xanh thẳm đó, có một cô gái cao hơn mét bảy đang cúi mặt khóc.

Lời tác giả: Ây da... biết nói gì bây giờ? Chỉ biết chạy trối chết kẻo reader đuổi giết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top