[11] Có chút tức giận

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau chuyến du lịch, Sana mang theo một đống quà từ vùng biển Gangwon về cho Tzuyu.

"Mấy thứ này..."

Tzuyu nhìn đống quà bày la liệt trên bàn mình, từ mấy món trang sức bằng vỏ sò xinh xinh, cho đến đồ ăn chỉ có ở vùng biển, trên trán không khỏi toát mồ hôi hột.

"... Chị mua nhiều thế làm gì?"

Sana ôm lấy cổ Tzuyu như thường lệ, cười vui vẻ nói, "Tại vì cái nào cũng muốn mua á. Nhìn xem này, cái vòng tay này rất hợp với Tzuyu nha, cả cái vòng cổ kia nữa..."

Tzuyu cạn lời không biết phải nói gì, Sana ấn hết đống quà vào trong túi xách của Tzuyu, giống như không cho đối phương cơ hội để từ chối.

"Nghe nói em chọn được đề tài làm khóa luận rồi?" Sana còn nhớ sáng nay Nayeon đã nói với mình như vậy.

"À, vâng, chị xem giúp em..."

"Một buổi hẹn hò." Sana híp mắt cười, trình độ mặt dày đã lên đến mức thượng thừa.

"..."

Tzuyu thở dài nói.

"Được rồi."

"Thôi nào đi với chị đi mà, chị muốn đi công viênnnnn." Sana kéo dài giọng ra rồi nói.

"Thì em bảo được mà?"

"Hả?..."

Mặt Sana nghệt ra, mọi động tác đều ngưng trệ, trên mặt hiện lên rất rõ dòng chữ "đùa hả?" Từ trước tới nay ngày nào Sana cũng rủ Tzuyu đi chơi cuối tuần, nhưng chỉ cần Sana vừa mở miệng nói được một câu là Tzuyu đã theo phản xạ nói "Không" mà chẳng cần suy nghĩ. Thế cho nên như một thói quen thì Sana cũng không cần phải nghe rõ câu trả lời của Tzuyu mà đã lập tức năn nỉ ỉ ôi như một phản xạ có điều kiện.

Sana vẫn còn đang đứng hình, Tzuyu đã cầm cái cốc trên bàn mà bỏ đi mất.

"Nayeonieeee Tzuyu nhận lời đi chơi với tớ!!!!" Trông thấy Nayeon vừa ló đầu ra khỏi phòng giám đốc marketing, Sana đã chạy đến túm cổ Nayeon mà lắc lên lắc xuống, nước mắt như thể sắp trào ra đến nơi. Nayeon nhăn mặt khinh thường, "Minatozaki Sana cậu có thể giữ chút tiết tháo không? Dù sao cậu cũng là bạn thân của mình, giữ mặt mũi cho mình một chút."

"Aaaaa cậu nói xem mình làm sao có thể giữ bình tĩnh được bây giờ? Là hẹn hò đó!!"

"Không phải lần trước cậu cũng lấy báo cáo công ty ra đổi lấy một buổi hẹn hò rồi à?" Nayeon trợn mắt.

"Ây da cậu đừng có ăn nói khó nghe như vậy, với lại lần này em ấy đồng ý ngay lập tức cơ! Thái độ rất khác đó!"

"Có thể là vì em ấy biết cậu sẽ năn nỉ rất phiền nên đồng ý luôn cho lẹ?"

"..."

Được rồi, không thèm nói chuyện với thứ bạn bè khẩu nghiệp này nữa.

Ở ngoài hành lang, khi đang đứng ở máy pha cà phê, Tzuyu trông thấy Dahyun ôm một tập tài liệu đi qua.

"Ủa?" Dahyun bỗng đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào cổ tay Tzuyu. "Cậu không đeo à?"

"Đeo cái gì?" Tzuyu nhíu mày hỏi lại.

"Vòng tay vỏ sò." Dahyun nhún vai một cái. "Cái đó là chị ấy tự tay làm cho cậu mà."

Tzuyu ngẩn người ra một lúc, sau đó quay lại rót cà phê, trên mặt không biểu lộ rõ thái độ gì. Dahyun đã quen với cái kiểu trầm tư ít nói phản xạ chậm của Tzuyu, nên cũng không nói thêm gì nữa, xoay người bước tiếp dọc hành lang.

"Thật phiền."

Cô gái cao hơn một mét bảy đứng tại chỗ lẩm bẩm, chỉ vừa đủ để bản thân nghe thấy. Tới tận khi cà phê đã tràn cả ra ngoài cốc, mới vội vàng bấm nút tắt.

***

"Bộ này thì sao?"

Nayeon nằm trên giường, phóng một tia nhìn ngán ngẩm về phía cô gái tóc vàng đang đứng trước cái gương to đặt tại phòng khách. Hôm nay là cuối tuần, cũng là buổi hẹn trọng đại mang tính lịch sử của Sana và Tzuyu, cho nên Sana đã lôi bằng được Nayeon đến nhà mình chỉ nhằm mục đích tư vấn ăn mặc.

"Quý cô Minatozaki à, cô đứng ở đó đã được một tiếng đồng hồ rồi."

"Aaa nhưng mình thực sự không chọn được."

"Chọn đại đi, cái váy trắng kia đẹp đấy."

"Không được, Tzuyu không thích mình mặc váy ngắn."

"Thế thì mặc quần jeans?"

"Đi hẹn hò ai lại mặc quần jeans? Đơn giản quá."

"Cậu đúng là đồ phiền phức." Nayeon bò dậy khỏi giường, vác cái mặt "phiền chết tôi" mà bước lại gần tủ quần áo của Sana, sau đó tùy tiện nhặt ra vài bộ.

"Đấy, cái này, cái này, với cái này, thử hết đi."

Sana ngoan ngoãn cầm theo mấy bộ Nayeon chọn vào phòng thay, sau đó lon ton chạy ra với một cái váy trắng dài qua đầu gối và một cái áo khoác cardigan màu hồng.

"Thế nào?"

"Trông được đấy." Nayeon liếc một cái rồi lại cắm cúi đọc một cuốn sách. Sana bĩu môi trước thái độ không hề tận tâm của Nayeon, sau đó sực nhớ ra gì đó, cô đứng trước gương chụp một vài bức ảnh.

Rồi lên IG, gửi tin nhắn cho Dahyun.

Sana.princess: Dahyun, chị mặc cái này được không?

Rõ ràng là thấy Dahyun đang online, cũng đã xem tin nhắn, nhưng chẳng hiểu vì sao mãi không thấy trả lời. Sana đang tính chạy đi thay bộ mới thì âm báo tin nhắn IG vang lên, ở bên kia là một icon mặt trái tim.

Dubudubu: chị mặc gì cũng xinh đẹp cả.

Sana nhoẻn miệng cười, tay bấm phím bằng tốc độ nhanh nhất.

Sana.princess: Tzuyu chắc sẽ thích phong cách này chứ?

Nhưng tin nhắn trả lời sau đó cũng rất chậm, dường như đối phương đã phải nghĩ rất lâu rồi mới nhắn lại. Sana chỉ có thể đoán là Dahyun đang bận gì đó, chứ không hề biết rằng lúc này ở trong căn phòng trống không của mình, ngón tay của Dahyun đang cứng đờ trước màn hình điện thoại.

Dubudubu: em không phải Tzuyu nên không biết.

Dường như cảm thấy tin nhắn của mình có vấn đề, Dahyun rất nhanh nhắn thêm một tin nữa.

Dubudubu: nhưng nếu là em thì sẽ rất thích.

Sana đọc xong tin nhắn, cũng không phát hiện ra điều gì kỳ quặc. Cô mỉm cười nhắn lại bằng đủ thứ biểu tượng trái tim, không quên cảm ơn Dahyun. Dahyun tắt điện thoại, đặt nó xuống giường, hai tay bất giác đưa lên tóc vò vò mấy cái, cho tới khi mái tóc đen rối lên mới thôi.

Sana rất vui vẻ vì đã chọn xong bộ đồ ưng ý, nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến giờ hẹn, liền lập tức trở mặt đuổi bạn thân về nhà, còn bản thân mình thì bắt chuyến xe điện tới rạp chiếu phim.

Tzuyu lúc này cũng chuẩn bị rời khỏi nhà. Vừa bước ra cửa, cô đứng khựng lại, chép miệng một cái rồi quay trở lại vào trong, lấy cái vòng trông rất mất mặt kia đeo vào tay trái. Vừa đeo xong vòng và khóa cửa nhà, điện thoại ở trong túi liền rung lên liên tục. Tzuyu cho rằng là Sana gọi, nên cũng không vội vàng bắt máy. Tới khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, cô mới vội vàng nhấn nút tiếp cuộc gọi.

"Chaeng à?"

Vừa rảo bước ra trạm tàu điện, Tzuyu vừa chờ đối phương lên tiếng. Nhưng âm giọng của người kia quá nhỏ, nhẹ như muỗi kêu vậy, cô áp điện thoại vào tai đến phát đau mà vẫn phải rất khó khăn mới nghe được Chaeyoung nói gì.

"Tớ... cảm thấy không khỏe lắm."

Chaeyoung nằm ở trên giường, gác tay lên cái trán nóng rực của mình, miệng vừa há ra thở hổn hển vừa dùng hết sức để phát âm thành tiếng. Tzuyu ở bên kia sau khi nghe thấy Chaeyoung nói vậy thì lập tức dừng bước.

"Chờ một chút, cậu đang ở nhà? Tớ sẽ đến ngay."

***

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Tzuyu chạy từ trạm tàu về tới căn hộ của Chaeyoung, nằm giữa một khu phố mua sắm sầm uất ở Seoul. Trong lồng ngực giống như bị thiêu đốt, Tzuyu không thể chờ được thang máy mà lập tức chạy thang bộ lên đến tầng thứ bảy, tìm tới căn phòng ở gần cuối hành lang và nhấn chuông.

Tzuyu gập người xuống lấy lại hơi thở, đúng lúc đó thì cửa mở ra, trước mặt cô là Chaeyoung với gương mặt đỏ bừng, bờ môi nhợt nhạt, giống như bị sốt cao. Vì đã lường trước nên Tzuyu đã kịp thời ghé qua hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ mang theo. Cô vội vàng đóng cửa lại, đỡ Chaeyoung vào trong phòng, giúp Chaeyoung nằm xuống giường.

"Cậu không sao chứ?" Tzuyu đưa tay đặt lên trán Chaeyoung, rồi lấy ra từ trong túi đồ mình vừa mua một cái nhiệt kế. "Cậu đo nhiệt độ trước đi đã, nếu như sốt cao thì phải tới bệnh viện."

"Không cần đâu..." Chaeyoung mỉm cười nói bằng giọng yếu ớt. "Làm gì tới mức phải đi bệnh viện chứ."

Chờ Chaeyoung cặp nhiệt độ xong, Tzuyu giơ lên nhìn, hơn ba mươi tám độ.

"Cậu ăn cái bánh này, rồi uống thuốc hạ sốt vào. Nếu như lên đến ba mươi chín độ tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện."

Chaeyoung híp mắt cười, chẳng còn sức mà phản đối, chỉ có thể làm theo những lời Tzuyu nói.

"Hay là tớ gọi Mina unnie tới đây nhé?"

Chaeyoung lắc lắc đầu.

"Không, tớ không muốn chị ấy thấy mình trong bộ dạng này. Tớ luôn muốn ở trước mặt chị ấy, mình phải khỏe mạnh và xinh đẹp cơ."

Chaeyoung vốn dĩ bấy lâu nay sức khỏe đã không được tốt. Rất dễ bị ốm, rất dễ bị cảm, thời tiết chỉ cần thay đổi một chút thì y như rằng sẽ nằm bẹp ở trên giường. Mà trời lúc này đang chuẩn bị bước vào mùa đông rồi.

Những lúc ốm, người đầu tiên Chaeyoung nghĩ đến là Tzuyu. Nếu như Tzuyu không thể tới được, thì cô sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Dahyun. Không phải Myoui Mina. Đôi lúc, Tzuyu cảm thấy tình yêu Chaeyoung dành cho Mina là một loại chấp niệm.

Chaeyoung uống thuốc xong thì bắt đầu ngủ li bì. Tzuyu ngồi ở bên cạnh giường, nhìn gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt kia, trong lòng cảm thấy đau xót không thể nói thành lời. Xem ra cô sẽ không thể rời khỏi đây được, cho tới khi Chaeyoung hạ sốt.

Quanh quẩn chăm sóc Chaeyoung hết nửa ngày, tới buổi chiều rốt cuộc nhiệt độ hạ xuống còn gần ba mươi tám, Tzuyu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra tính đem đi sạc, thì trông thấy trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Sana.

Tzuyu nhíu mày, thời gian các cuộc gọi nhỡ đều rất gần đây. Rõ ràng lúc sáng khi biết không thể đến cuộc hẹn được, Tzuyu đã nhắn tin báo cho Sana và đề nghị hẹn sang ngày mai. Cô vội vàng bấm vào tin đã gửi, phát hiện ra tin nhắn vẫn còn nằm trong bản thảo, chưa gửi đi.

Tzuyu lập tức gọi điện lại cho Sana, cảm giác áy náy dâng lên khắp lồng ngực.

"Chị..."

Đầu bên kia có tiếng ồn ào, tiếng nhiều người xì xầm nói chuyện, và cả nụ cười yếu ớt của Sana nữa.

"Đừng nói là chị vẫn chờ ở đó?" Tzuyu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã là bốn giờ chiều, tức là sáu tiếng kể từ giờ hẹn.

Sana ngồi ở rạp chiếu phim, bộ phim mà hai người tính xem tất nhiên đã chiếu xong xuôi từ lâu rồi. Cô cười hì hì, "May quá, cuối cùng Tzuyu cũng gọi lại rồi. Chị đã rất lo đấy."

"Chị ở yên đó."

Tzuyu viết cho Chaeyoung một tờ giấy note để ở đầu giường, dặn dò khi tỉnh dậy thì ăn cháo đã nấu sẵn ở trong nồi, ăn xong thì uống thuốc, chờ cô quay lại. Sau đó, tức tốc chạy ra ngoài.

Khi đến được rạp chiếu phim, trông thấy Sana đang ngồi ở đó, Tzuyu bước từng bước lại gần, vầng trán lúc này đã vã mồ hôi, còn miệng thì lập tức mắng chửi.

"Chị bị ngốc à? Chờ nửa tiếng không thấy thì phải biết đường đi về chứ."

"Ha ha..." Sana híp mắt cười, sau đó đứng dậy, hai chân lúc này đã tê rần. "Chị phải chờ Tzuyu liên lạc lại chứ."

Tzuyu thở hắt ra một cái, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

"... Xin lỗi."

Sana lắc lắc đầu, "Không sao hết, Tzuyu đã tới rồi mà."

"Ngốc."

Tzuyu bước lại gần đỡ lấy cánh tay Sana, dường như vì nhận ra hai chân của Sana đã bị tê đến mức khó mà đi lại bình thường ngay được, Tzuyu xoay lưng về phía cô, ra hiệu cho người kia ôm lấy cổ mình.

"Chị lên đi."

Sana thấy vậy thì cũng rất ngạc nhiên, nhưng cơ hội tốt thế này nếu không tranh thủ thì chẳng biết đến bao giờ mới có lại, nên cô cũng lập tức leo lên lưng để Tzuyu cõng. Tzuyu rất cao, thân thể khỏe mạnh hơn Sana rất nhiều, cõng Sana trên lưng đối với cô cũng chẳng khác cõng theo một con mèo là mấy.

Mặc kệ những ánh nhìn ở xung quanh đang đổ dồn về phía mình, Tzuyu cõng Sana đi ra ngoài, thẳng về hướng công viên trò chơi ở gần đó.

"Hay quá, chị muốn đi tàu lượn!" Sana vui vẻ reo lên, vừa ôm cổ Tzuyu thật chặt vừa cười cười nói nói một cách phấn khích. Tzuyu cảm nhận được hơi thở và cả sự mềm mại ở vùng cổ và gáy của mình, không khỏi thấy nhột nhột. Nhưng cô cũng không nghiêng đầu đi né tránh.

"Sana."

"Hử?"

"Người em toàn mồ hôi không đó, chị đừng áp má vào cổ..."

"Có sao đâu chứ, mồ hôi của Tzuyu cơ mà?" Sana bật cười, sau đó lấy ra điện thoại từ trong túi xách, giơ lên chụp một bức ảnh hai người.

Tzuyu đang đội mũ lưỡi trai đen, lụp xụp che gần hết mặt, còn Sana thì tươi cười rạng rỡ như một chú cún Shiba, điện thoại cứ như thế ghi lại khoảnh khắc đó, giống như là khoảnh khắc để đời mà Sana sẽ giữ gìn cho đến mãi sau này.

"Có cái gì đẹp mà chụp." Tzuyu lẩm bẩm.

"Có chứ. Đẹp đôi."

***

Nayeon quả thực đã gọi điện cho mẹ mình để "order" một cậu bạn trai.

Nhưng trái với tưởng tượng của cô rằng mẹ cô sẽ rất sốt sắng mà giới thiệu cho cô từ cậu trai hàng xóm cho đến con trai của bạn học cấp ba cho đến con trai ông chủ tiệm thuốc mà mẹ hay ghé vào, mẹ cô chỉ nói bằng giọng khinh thường, "Con gái bằng này tuổi đầu rồi, muốn có bạn trai thì tự đi mà kiếm."

Nayeon ấm ức tắt điện thoại. Đang tuyệt vọng thì một lúc sau, người mẹ trân bảo của cô gọi lại.

"À, thực ra thì cũng có một đối tượng này..."

Nayeon nghe xong thì hú hét ầm cả nhà. Quả nhiên là có thể trông cậy vào mẹ. Mẹ đúng là giống loài quyền năng nhất vũ trụ.

"Sanaaa cậu đợi đấy mình sắp có bạn trai rồi!!!"

Mẹ Nayeon sắp xếp cho cô một buổi đi xem mắt, nghe nói đối tượng kia rất được, là con trai của bạn thời cấp ba, rất đẹp trai và lịch thiệp. Nayeon nghe mẹ mình khen cậu ta lên tận mây xanh xong thì cũng có chút thắc mắc, đối tượng tốt như vậy sao bây giờ chưa có bạn gái chứ?

"Thì bởi vì kén chọn chứ sao." Bà Im lầm bầm trong điện thoại. "Chính mày cũng vì kén chọn nên tới giờ mới phải đi xem mắt đấy còn gì? Chọn luôn Jack có phải đỡ mệt hơn bao nhiêu?"

"Mẹ mà nhắc tới cái tên đó lần nữa thì trong vòng một tháng tới con không thèm về nhà!!"

Buổi tối hôm đó, cuộc xem mắt rốt cuộc diễn ra trong bầu không khí ngại ngùng. Chàng trai kia có gương mặt rất điển trai, ngoại hình không thể chê vào đâu được, nụ cười rất có duyên, cư xử thì lịch thiệp, gia cảnh thì tốt, công việc ổn định, tóm lại, một đối tượng hoàn hảo để kết hôn, đúng như trong lời mô tả của mẹ.

Nhưng, cậu ta bị bệnh nói nhiều.

Cả buổi tối, Nayeon chỉ biết căng tai ra nghe cậu ta nói, ù ù cạc cạc không hiểu gì, chưa biết phải đối đáp lại thế nào cậu ta đã lại nói sang chủ đề tiếp theo. Nói nhiều tới mức Nayeon hoa mắt chóng mặt, tai thì ù đi, cuối cùng đành cáo bệnh, tìm cớ trốn về nhà từ sớm.

Nayeon tuyệt vọng ủ rũ lủi thủi bắt chuyến tàu điện về nhà, vừa đi vừa thở dài, đến sân chung cư thì trông thấy một cái ô tô đen đỗ chễm chệ ở đó, chẳng tuân thủ luật lệ đỗ xe gì cả. Dù đây là chung cư cũ rồi, không có luật lệ hà khắc gì, nhưng ai lại đỗ cái xe chướng mắt như thế chứ?

Đến khi nhận ra cái xe đó, Nayeon há hốc miệng, tim đập chân run, toan chạy thẳng lên trên phòng thì bị gọi lại.

"Nayeonie."

Nayeon toát mồ hôi quay lại thì thấy giám đốc đứng ở đó, mặc một cái áo khoác dạ màu đen dài tới đầu gối, hai tay đút vào túi áo, tựa người vào xe mà nhìn về phía này. Giám đốc nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ, không hiểu sao lúc này Nayeon cảm thấy nụ cười đó quá chói mắt, không dám nhìn thẳng vào, chân chần chừ bước lại gần, mặt hết cúi gằm xuống đất lại ngửa lên trời.

"Mina... làm gì ở đây?"

Nayeon đứng cách giám đốc chừng hai mét, môi bĩu ra, mặt quay sang một bên trông rất hờn dỗi.

"Tôi nghe nói hôm nay Nayeon đi xem mắt, nên liền tới đây."

Không hiểu sao Nayeon cảm thấy người kia đang trêu chọc mình, bèn hậm hực hỏi, "Làm... Làm sao Mina biết?"

"Tôi nghe Sana nói."

Được lắm, Minatozaki Sana. Thứ bạn tồi tệ. Nghỉ chơi!

"Thì... liên quan gì tới Mina..."

Mina nhếch miệng cười, "Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình một chút, tiến triển thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi! Tháng sau sẽ cưới!"

"Ồ? Vội vàng vậy sao?"

Mina nghe thấy thế xong liền tiến thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Nayeon cảm thấy được bầu không khí nguy hiểm liền lùi lại vài bước, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.

"Đâu... đâu có vội vàng, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi."

"Không đâu, Nayeonie mới ba tuổi thôi." Mina vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng không hiểu sao Nayeon lại cảm thấy căng thẳng, bầu không khí xung quanh giống như lạnh lẽo đi mấy phần. Cô liên tục lùi về phía sau, nhưng đến khi đụng phải một cái ô tô khác – cũng đỗ một cách cẩu thả ngay gần đấy – thì bắt buộc phải dừng lại. Không còn chỗ nào để lùi nữa. Trong khi đó, giám đốc thì vẫn bình thản tiến đến. Một mét, năm mươi centimet. Hai mươi centimet.

Cả thân hình của Mina gần như áp lên người Nayeon, Nayeon cảm thấy không xong, muốn đẩy Mina ra, nhưng cả người cứng đờ không cử động nổi.

"Nói xem, bạn trai Nayeon là người thế nào?"

Mina vẫn rất bình thản, chèn ép Nayeon đến không còn đường lui, cả bằng lời nói lẫn hành động. Nayeon toát mồ hôi ấp úng đáp, "Là... là người rất đẹp trai, rất giàu, rất... lịch thiệp..."

"Vậy sao."

Mina ra vẻ trầm tư, sau đó cúi sát xuống, ghé vào tai Nayeon mà thì thầm.

"Nghe những lời này, tôi không hiểu sao có chút tức giận."

Trái tim Nayeon đập liên hồi, miệng há ra thở dốc, rõ ràng chỉ là bị áp một chút, nhưng cả người đã mềm nhũn tới độ muốn chảy ra thành dòng sông. Khí tức của giám đốc quá nguy hiểm, Nayeon đánh hơi được, mình sắp không xong rồi.

Nayeon thu hết lí trí còn sót lại, đẩy giám đốc ra, chạy một mạch lên trên phòng.

Những lúc lâm trận mà cảm thấy không thể thắng được thì bỏ chạy là tốt nhất trước khi bị dồn vào đường cùng. Phương châm sống của Im Nayeon.

Lời tác giả:

Đến đây bắt đầu hỏi nhẹ nè, các cậu chèo thuyền nào vậy? :))

Thực ra mấy hôm trước tớ đã nghĩ xong cốt truyện lẫn kết thúc của fic này rồi. Hm, nói sao nhỉ, ban đầu các bạn thấy fic này khá giống truyện hài đúng không =)) nhưng sau này sẽ không thế nữa, sẽ có nhiều drama và nước mắt đấy =)) và chắc chắn dù theo thuyền nào thì... các bạn sẽ không quên được cái end này đâu, nó kiểu, day dứt ý? :))

Trước đây tớ từng tạo ra một trận war kịch liệt thời gen 2, war tới mấy trăm reply trong một thread, chỉ vì tạo ra một cái tình tay ba máu chó xong sau đó cho end với một người ít được thích hơn người còn lại. Đến giờ thì thread đã bay rồi, nhưng có bạn đem fic tớ xin reup lên wattpad, tớ sang xem vẫn thấy cả trăm comment chửi =)))

Nên gần đây tớ cũng rén không viết tay ba nữa cho đến cái fic này =)) các bạn dù theo thuyền nào thì cũng đừng chửi tớ nha =)) tớ hy vọng thế hệ reader gen 3 không đanh đá như gen 2 huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top