Chương 5: Sự cố
Chaeyoung vẫn ôm chặt Tzuyu trong một lúc lâu, cô bé không biết phải làm thế nào nên Tzuyu đành xoa đầu Chaeyoung như một cách an ủi dịu dàng đến người yêu của mình. Mọi người chứng kiến được điều đó và bắt đầu cười khúc khích. Chaeyoung cuối cùng cũng buông Tzuyu ra và đưa tay lau nước mắt, nhận ra mình đã làm ướt một mảng to trên áo của Tzuyu, Chaeyoung nhỏ giọng :"Xin lỗi cậu vì điều đó...."
Tzuyu phì cười và ôn nhu nhìn vào mắt người trong lòng :"Không sao đâu mà, Chaeyoung."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người đối diện, Chaeyoung khẽ mỉm cười :" Sao cậu cao quá vậy, Chewy?" Tzuyu đỏ mặt sau khi nghe thấy biệt danh thân mật mà đã từ rất lâu rồi cô đã không được nghe.
"Tại cậu ngừng phát triển chứ sao". Chaeyoung nhăn mặt và bĩu môi.
Cô nhóc họ Son chưa kịp phản bác thì Jihyo đã lên tiếng, " Được rồi các cậu, đội viện trợ đã trở lại", mọi người trong phòng đều hò reo, ".... Nhưng trước tiên, Sana hãy đưa Jeongyeon, Mina và Tzuyu đến bệnh xá nhé. Cậu hãy kiểm tra kỹ thương tích của họ giùm tớ."
Liếc nhanh với ánh nhìn đầy cảnh báo với tên bạn thân của mình, "Cậu bắt buộc phải đi."
Jeongyeon phàn nàn, "Tớ hoàn toàn khỏe mạnh mà Jihyo, đủ khoẻ để chạy 10 vòng sân luôn đấy." Sau câu nói ấy, Park trưởng nhóm nhìn chằm chằm vào mặt tên cứng đầu này, " Rõ ràng là không... mặt cậu giờ không khác gì trái cà tím, có quá nhiều vết bầm với mấy vết xước chưa khô máu nữa kìa và tớ muốn cậu ngoan ngoãn cho Sana kiểm tra mình và hai người còn lại. Đây là mệnh lệnh."
Jihyo ra hiệu cho Sana đưa các cô gái đi, Sana gật đầu và hướng dẫn 3 người vào khu bệnh xá. Đường đi đến nơi đó khá dài, họ đã leo lên nhiều bậc thang và đi qua nhiều phòng khác nhau, Tzuyu nhận thấy một số phần của nơi ẩn náu có vài tia sáng mặt trời chiếu qua lỗ hổng trên tường, có lẽ điều đó đã vô tình làm cho thực vật nơi đây phát triển đặc biệt là rêu.
Tzuyu quay qua hỏi Jeongyeon và Mina, "Vậy hai chị đã ở đây bao lâu rồi?"
"Có thể là khoảng 3 tháng ?" Mina suy đoán.
"Hả? Không thể nào. Em cứ tưởng mọi người đã thành lập căn cứ từ mấy năm trước rồi chứ." Tzuyu nghiêng đầu bối rối.
Jeongyeon tham gia vào cuộc trò chuyện, "Mọi người buộc phải di chuyển mọi lúc..... nhớ cái gã mà nữ quỷ Jieun đã nhắc đến chứ, tên của hắn là Hyunsuk."
Tzuyu gật đầu trong khi Jeongyeon tiếp tục, "Chúng ta hiện chưa rõ Hyun Suk là tên quái quỷ nào hay hình dạng của hắn ra sao.....nhưng hắn ta lại có liên quan đến phe đối lập theo nhiều cách . Tụi chị nghĩ hắn là cố vấn đắc lực của tên trùm, nhưng lại không có đủ thông tin đáng tin để củng cố giả thuyết ấy."
"Vậy tại sao các chị luôn phải thay đổi địa điểm của mình?" Mina sau đó tiếp lời Jeongyeon," Chà, lí do là gã Hyun Suk đã gửi quân đến nhằm tiêu diệt mọi người ở đây.... Tụi chị cố gắng trốn thoát, nhưng luôn nhận thiệt hại lớn về nhân lực."
Em út nhìn hai người chị của mình một cách buồn bã, "Tại sao mấy chị không đánh trả? Phe mình có đội cảnh vệ mạnh nhất mà."
Jeongyeon cười khúc khích, "Tất nhiên là tụi chị có... chúng ta cố gắng giữ địch đủ lâu, cho đến khi mọi người trốn thoát và qua được cổng... ngoài ra, ưu tiên chính lúc đó là bảo vệ Mina sao cho cô ấy được an toàn nhất có thể --" (Mina là người duy nhất có khả năng mở được cánh cổng dịch chuyển). Myoui ngượng chín mặt và vung tay đánh nhẹ vào vai cô khi nghe thấy Jeongyeon giải thích một cách cà chớn như vậy, "Dừng lại, ... người dân qua được cổng mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta." Tzuyu nở một nụ cười nhẹ với đôi uyên ương này, cuối cùng bọn họ bước đến trước hai cánh cửa đôi lớn.
Sana đẩy cửa ra và nhìn mọi người, "Chào mừng đến với bệnh xá."
Bệnh xá là một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi, cuối phòng còn có ban công nhìn ra ngoài trời. Những giường bệnh được kê ngay ngắn, trên tường có vài bức tranh nghệ thuật, những điều đó làm cho căn phòng sáng sủa và thoáng mát hơn. Khi cả nhóm bước vào, có một người phụ nữ đang dọn dẹp giường bệnh, cô ấy nhìn lên và mỉm cười với họ, Sana lập tức giới thiệu, "Đây là Anna... cô ấy là y tá và cũng là người đang học việc của tớ". Anna lễ phép cúi chào với các cô gái, "Rất hân hạnh được gặp mọi người". Nhóm Jeongyeon đáp lại lời chào bằng một nụ cười và từng người nhanh chóng ngồi vào mỗi giường để Sana có thể kiểm tra tổng quát tất cả.
Thật may mắn là Mina, Tzuyu và Pinky không có vết thương nào nghiêm trọng, họ chỉ trầy một vài chỗ ở cánh tay và mặt, Sana nhìn Tzuyu, "Cả mặt em đều có vết bầm tím... chuyện gì đã xảy ra?"
Tzuyu cười khúc khích và đưa mắt về phía Pinky, "Chị ấy là nguyên nhân".
Sana trừng mắt nhìn Pinky nhưng Tzuyu đã kịp thời giải thích, "Không, không như chị nghĩ, cô ấy không làm em bị thương bằng ma thuật đâu... chỉ là tụi em có đấu với nhau trận Quyền anh trước đó."
"Quyền anh!!??" Nữ thần chữa trị bối rối
Em út nhún vai, "Một môn thể thao đấm đá để giải trí trên Trái đất.. và em được cứu sống nhờ các khoản tiền mà nó đem lại." Sana gật đầu lia lịa tỏ ý bản thân đã hiểu, vậy là cô đã xong việc kiểm tra sức khoẻ cho Tzuyu, cô thở dài khi đi đến giường bệnh của cái tên cứng đầu nhất đám.
Jeongyeon càu nhàu nhìn Sana, "Cái gương mặt chán chường đó là sao...tớ đã nói là tớ không sao rồi mà."
Sana không đáp lời và tiếp tục công việc mình đang làm, những vệt sáng xanh xuất hiện từ tay cô và những vết thương hở của Jeongyeon bắt đầu lành lại, "Tại sao lúc nào cậu cũng bị cuốn vào mấy chuyện không đâu vậy".
"Thành thật với cậu là lần này tớ không phải là người gây sự trước....", Sana mỉm cười và bắt đầu băng bó cho vết thương của Jeongyeon. Mina đang ở gần đó và nghe được toàn bộ câu chuyện của 2 người, trong lòng cảm thấy hơi ghen tị, nàng luôn luôn ước mình là người có thể thực sự chăm sóc cho người mình yêu, vì Jeongyeon đã luôn hiện diện kịp thời để cứu nàng ra khỏi nguy hiểm, nàng thậm chí đã nhờ sư phụ của mình cho việc tập luyện kiếm thuật để có thể viện trợ cho Jeongyeon, nhưng rõ ràng điều đó đã thất bại thông qua trận chiến với các con quỷ tại căn hộ của Tzuyu.
Sau khi Sana hoàn tất việc băng bó, Mina tiến đến chỗ Jeongyeon và ôm chầm lấy cô và dụi đầu qua lại, Jeongyeon bật cười, " Mina à, em rất đáng yêu khi ghen đấy."
Mina dụi đầu mạnh hơn tỏ vẻ không đồng ý, Jeongyeon lại cười to hơn, " Em chỉ làm thế này khi ghen thôi... có chuyện gì vậy? Tại chị để Sana gần gũi với mình sao? Nếu nguyên nhân là vậy thì cho chị xin lỗi nhé, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn."
Mina đỏ mặt sau khi bị nói trúng tim đen, "Chỉ là...em muốn là người chăm sóc cho chị thôi."
Jeongyeon hướng cái nhìn đầy bối rối về phía em, "Không phải em đã chăm sóc cho chị từ trước đến nay sao... không phải kiểu bình thường mà là em đã làm rất tốt và tận tâm luôn đấy. Và chị rất yêu em vì điều này."
Mina lắc đầu, "Em thậm chí không thể bảo vệ chị và Tzuyu khi chúng ta ở nhà em ấy... em cảm thấy bản thân là gánh nặng của cả nhóm vậy."
Jeongyeon vén một lọn tóc ra sau tai và hôn lên trán em, "Không, em không phải Mina... có thể em không để ý... nhưng, Mina này, em đã và đang là người chăm sóc chị theo cách rất đặc biệt,... nếu người ấy không phải là em thì chị có thể đã chết, sự hiện diện của em khiến chị bình tĩnh và yên tâm rất nhiều."
Mina cười ngượng và chui rúc vào người Jeongyeon, "Không thể cãi lại được, cảm ơn chị", Jeongyeon trưng ra vẻ mặt đắc chí, "Chị biết mà". Cô nàng Myoi tinh nghịch đánh tên họ Yoo và cả hai cùng ôm nhau vào lòng.
Tzuyu nhận thấy 2 người chị của mình "đang yêu nhau" và cô thì lại không muốn làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng bước ra ban công, hít thở bầu không khí trong lành. Cô quan sát xung quanh và nhận thấy nơi ẩn náu của họ dựa vào sườn núi, phía xa xa là những ngọn cây với một thác nước gần đó, Pinky cũng bước ra ngoài ban công và dựa vào lan can ngắm cảnh, "Thật đẹp phải không?" Tzuyu chợt hỏi, Pinky mỉm cười và đáp, "Luôn là như vậy..."
"À, tôi muốn cho em xem cái này." Pinky vừa nói vừa quay lưng lại với Tzuyu, cô vạch một bên áo của mình vừa đủ để một hình xăm có dạng mũi tên có cánh hiện ra.
Tzuyu mở to mắt, không tin vào mắt mình, "Chị là Valkyrie?", Pinky gật đầu và che đi bờ vai lộ ra của mình, Tzuyu lắc đầu hoài nghi, "Không đúng... em tưởng các Valkyrie đều chết sau Cuộc Đại thanh trừng của Dogoran."
Pinky nở một nụ cười buồn, "Tôi là người duy nhất sống sót",Tzuyu đặt tay lên vai cô, "Em xin lỗi", cô thở dài và nhìn vào cảnh vật phía trước, "Đừng xin lỗi... đó không phải là lỗi của em."
Nhiều năm trước...
Pinky bay với tốc độ nhanh về phía bức tường đá và đuổi kịp cô gái phía trước mình, "Nayoung, cậu muốn chúng ta phải làm gì?" Đội trưởng đối mặt với con quỷ khổng lồ, "Toàn đội phải tấn công ngay lập tức."
Một cô gái đang quỳ trên sàn và ra sức chăm sóc cho một Valkyrie khác bị thương nặng, "Chúng ta không đủ nhân lực và năng lượng cho việc này...Chungha, Doyeon, Somi, Yeonjung đã hi sinh hết rồi và một số người vẫn đang mất tích."
Nayoung tuyệt vọng lắc đầu, "Sejeong đừng,.. cậu cứ trông chừng Sohye." Sejeong gật đầu và tiếp tục chăm sóc cho cô bạn của mình, người hiện đang bị cụt cánh tay phải của cô ấy.
"Chúng ta không thể làm gì được." Pinky tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất trong khi con quái vật to lớn đang điên cuồng tiến về phía trước. Đội trưởng Nayoung thở dài, "Đừng nói vậy... chúng ta vẫn còn hy vọng... cần phải ngăn nó lại–" Pinky gắt gỏng ngắt lời, "Ngăn con quái vật lại á... làm thế quái nào chúng ta ngăn được nó, ngay từ ban đầu phần bại đã dành cho đội ta rồi."
Pinky ngậm miệng lại sau khi nhận ra những gì mình đã nói và xin lỗi mọi người, Nayoung lắc đầu, "Không sao đâu... em nói rất đúng."
Đội trưởng bắt đầu đứng lên, cô cố hít vào và thở ra, cô đặt tay vào một vị trí cụ thể, Sejeong nhận ra những điều mà Nayoung định làm và hét lớn, "Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ giết hết tất cả chúng ta."
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Nayoung, "Tớ biết chứ, tớ hoàn toàn nhận thức được, tớ nhận ra rằng thà tự quyết định việc chết như thế nào còn hơn là để con quái vật đó giẫm đạp lên mình." Sejeong phản đối một lần nữa, nhưng Nayoung dường như đã hài lòng về ý định của bản thân.
Con quỷ khát máu vẫn đang lao tới, ngay khi con quái vật vừa chạm mặt với cô, Nayoung hét lớn, "TẤT CẢ ÁNH SÁNG TRÊN THẾ GIAN, HÃY CHO TÔI SỨC MẠNH ĐỂ THANH TẨY NHỮNG Ô UẾ NÀY."
Khi câu thần chú vừa kết thúc, cả người Nayoung phát sáng rạng rỡ. Người lãnh đạo nhìn Sejeong và Pinky, rồi nở một nụ cười từ biệt, con quái vật chạm vào cô và Nayoung bùng nổ như một quả bom. Những gợn sóng trắng sắp chạm vào Pinky, nhưng Sejeong đã nhanh chóng lấy thân mình bảo vệ cho cô.
Pinky mở mắt ra và nhận thức những gì đang diễn ra, bàng hoàng trước tình huống hiện tại, "C-Cậu đang làm gì vậy... không phải cậu đang bảo vệ Sohye sao?"
Sejeong nở một nụ cười buồn, "Cứu một người đã chết thì có ích gì... khi ai đó còn sống ngay trước mắt tớ." Sejeong ngã ngửa ra sàn đất, Pinky vội chạy đến ôm cô vào lòng, "Không, không..., làm ơn, cậu phải ở lại với tớ."
Sejeong khẽ nhìn bạn mình lần cuối và nắm tay Pinky, "Hành trình của tớ đã đến hồi kết.. haha... tớ không hối hận... tớ giao phần còn lại cho cậu, sống tốt nhé Pinky..." Sejeong hoàn thành xong tâm tư của mình cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng.
Hiện tại...
Tzuyu kinh ngạc nhìn cô và cảm thấy có lỗi, "Vậy chị thực sự là người cuối cùng rồi." Pinky buồn bã gật đầu, "Tôi không đáng được sống...Đáng lẽ tôi nên chết cùng với những người chị em của mình."
Pinky bật khóc nức nở, Tzuyu lại gần và quàng tay qua người cô, "Đừng nói vậy... có lý do tại sao Sejeong lại cứu chị... chị ấy biết chị có khả năng khôi phục đội quân Valkyrie vào một ngày không xa mà."
Pinky nhanh chóng lau nước mắt và sụt sịt, "Cảm ơn em, nhưng việc xây dựng một đế chế Valkyrie mới là điều tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nên việc đó tôi đành để sang một bên, tôi chỉ muốn đầu óc mình thư giãn một chút, gần như cho phép bản thân phải quên đi điều tồi tệ đã xảy ra, quên đi danh phận Valkyrie của mình."
Tzuyu gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng cô lại có một thắc mắc cần giải đáp, "Làm thế nào mà chị biết nhóm của em đang gặp nguy hiểm tại căn hộ ?"
"Chà, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ,... trước khi Zeus bị ám sát, ông ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của Thất Đại tội. Zeus cũng đã cho tôi một số thông tin, bọn chúng được chỉ huy bởi Hyunsuk, như Jeongyeon và Mina đã đề cập trước đó, ông ta bằng cách nào đó có liên quan đến phe Đối nghịch. Thất Đại tội gồm bảy con quỷ vô cùng nguy hiểm và hung bạo, chúng đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và tài sản của người dân. Lúc đầu rất khó khăn trong việc theo dõi chúng, nhưng may thay, tôi đã tìm thấy một trong số chúng và theo dõi sát sao từng bước đi của chúng trên Trái đất, cuối cùng việc đó dẫn tôi đến với căn hộ của em."
Tzuyu rất ngạc nhiên với những điều Pinky vừa giải thích, chợt một giọng nói vang lên, cả hai người nhìn qua ban công và thấy Dahyun vẫy tay về phía họ. Tzuyu nói lớn, "Có việc gì thế, Dahyun-unnie?"
Dahyun nói vọng lại, "Xuống sân đi... có chuyện này vui lắm."
Cả hai cùng nhìn nhau và đồng loạt thở dài, "Dahyun đúng là kiểu người không đoán trước được... dù sao thì em/chị ấy cũng là nữ thần đại diện cho sự tham vui mà."
---‐--------------------------------‐---------------------
Tzuyu và Pinky tiến vào sân trong. Nơi đây rất rộng lớn đủ để tổ chức các buổi luyện tập cho các chiến binh và nữ thần, ngoài ra có những cây mọc um tùm quanh sân. Sana và Momo đang ngồi trên lan can tầng hai của khán đài. Jihyo, Chaeyoung và Nayeon thì lại ngồi trên những băng ghế dưới mái vòm.
Tzuyu nhìn thấy Dahyun đứng giữa sân với nụ cười tự mãn, cô thở dài nói, "Dahyun-unnie, chị muốn gì?"
Dahyun nhún vai và bắt đầu tiến về phía trước, "Không có gì... chỉ là chị muốn đấu với em một trận."
Em út cố nén cười, "Chị có chắc chắn về điều đó không? Em không muốn thấy chị khóc khi thua trận đâu." Dahyun phản pháo ngay lập tức, "Thôi nào, có phải em không muốn đấu với chị vì em sợ bị đánh cho tơi tả và Chaeyoung sẽ chứng kiến điều đó."
Sau khi nghe những lời khiêu khích như vậy, Tzuyu nghiêm mặt lại và nói, "Được rồi, Dahyun-unnie... nếu chị cố chấp như vậy thì em tham gia."
Tzuyu đi đến một đầu của sân, trong khi Dahyun tiến đến đầu còn lại. Dahyun nói lớn với Jihyo, "Chị có thể hô khẩu hiệu bắt đầu giùm em được không?" Jihyo bất lực nhìn hai đứa nhóc, "Sao cũng được... làm ơn đừng có mà phá huỷ căn cứ này."
"3!" Tzuyu bẻ khớp tay, trong khi Dahyun lôi 2 con dao ra thủ sẵn trên tay.
"2!" những luồng khói đen đang bao quanh Tzuyu, Dahyun vào thế đứng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.
"1!" Dahyun tức tốc lao về phía Tzuyu, em út biết người chị của mình sẽ ra tay trước, nhưng Tzuyu lại bị mất cảnh giác khi Dahyun đột ngột biến mất giữa không trung, sau đó xuất hiện trước mặt cô với con dao găm sẵn sàng chém mình, thật may mắn khi Tzuyu đã tránh được đòn tấn công.
Tzuyu nhanh chóng di chuyển mình ra khỏi vị trí lúc đầu, sau đó cô điều khiển những sợi dây xích từ luồng khói đen, cố gắng tóm lấy Dahyun, nhưng chị ấy đã biến mất y như đợt tấn công trước và xuất hiện trở lại phía bên phải của cô, tung ra một cú đá vào bụng. Tzuyu rên lên một tiếng và nhảy ra sau để giữ mình thăng bằng trên mặt đất. Tất cả những người có mặt trong sân đều kinh ngạc sau cú tấn công của Dahyun. Tzuyu ôm bụng mình và lầm bầm, "Đau quá..."
Dahyun di chuyển đến gần, Tzuyu nhanh chóng lao ra sau và cố gắng đấm vào chị, nhưng nắm đấm của cô lại xuyên qua Dahyun, "Cái quái gì vậy," Tzuyu bối rối nói, và khi nhìn ra xung quanh thì cô đã nhận thấy có nhiều bản sao của Dahyun trong sân rồi.
Tzuyu triệu hồi nhiều dây xích hơn và bắt đầu phóng chúng về phía nơi của những bản sao Dahyun, nhưng vẫn không thể tìm thấy bản thể thật. Sau một lúc, cuối cùng Tzuyu cũng đã phát hiện ra được, cô ra lệnh cho những sợi xích đuổi theo nhưng Dahyun vẫn né được. Cơn thịnh nộ của Tzuyu ngày càng tăng lên và khiến cho cô mất sức trong một giây.
Sự giận dữ càng tích tụ dần và làm cho luồng khói đen của cô, chuyển sang màu hỗn hợp giữa tím và đen, lan ra ở khắp nơi, trán của Tzuyu bắt đầu mọc ra hai chiếc sừng nhỏ. Tất cả người đang quan sát trận đấu đều nhận thấy điều này, bao gồm cả Dahyun. Mọi thứ xung quanh họ trở nên tối tăm. Sau đó Tzuyu biến mất khỏi tầm nhìn của Dahyun và bất ngờ xuất hiện trước mặt, đấm thẳng vào bụng khiến cô bay vào bức tường gần đó.
Tzuyu loạng choạng và tiếp tục tiến về phía Dahyun với một đôi mắt đen hoàn toàn trống rỗng. Dahyun cảm thấy run sợ và nhắm mắt lại sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng may thay, Chaeyoung đã kịp chen vào giữa Dahyun và Tzuyu.
Chaeyoung nhẹ nhàng nói, "Tzuyu bình tĩnh", Tzuyu lập tức dừng bước và nhìn xuống cô gái thấp bé hơn mình. Sừng của cô từ từ thu lại và những vệt khói đen cũng tan dần, sau một vài giây, Tzuyu trở lại trạng thái bình thường. Em út thì thầm một cách sợ hãi với Chaeyoung về những gì đã xảy ra, "Tớ bị làm sao thế này..."
Sau đó Tzuyu bất tỉnh và ngã xuống nền đất.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top