SaTzu (Giận)

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để Tzuyu và Sana đi dạo cùng nhau. Cuối cùng vẫn là những cuộc cãi vả không hồi kết. Quen nhau hơn 7 năm và gần đây họ đang bắt đầu có nhiều cuộc tranh cãi không đáng có. Không ai nhường nhịn ai, cái tôi của ai cũng quá cao để có thể hạ bản thân xuống.

Bên ghế phụ Sana cứ gào thét, còn ở vị trí tay lái Tzuyu cũng đang đạp ga, tốc độ ngày càng nhanh.

- Chou Tzuyuuuuuu..em điên rồi à! Em có muốn chết thì chết một mình đi, đừng liên lụy đến chị - Sana hoảng hốt khi thấy Tzuyu đang đạp ga đến mức mất bình tĩnh

- Đúng rồi! Tôi đang phát điên lên đây, có chết thì cả 2 cùng chết, chị sợ sao Sana? Ngày xưa chị đâu có như vậy?

- Chuyện quá khứ em nhắc lại làm gì? Em cho tôi xuống xe nhanh lên, em có điên muốn chết thì chết một mình đi, mau cho tôi xuống xe nhanh lên

Xe thắng lại một cách đột ngột làm Sana nhào người về phía trước, cũng may cô đã thắt đai an toàn. Xe vừa dừng, Sana lập tức mở cửa bước xuống, sau đó đóng cửa thật mạnh. 

Tzuyu phóng xe như bay về phía trước, cô cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu? Lúc này, cô như hoàn hồn cũng biết giữ an toàn cho mình nên không còn chạy nhanh như lúc đầu. Cô cứ chạy về phía trước, không biết từ lúc nào cô vô tình chạy đến nơi đầu tiên cô và Sana gặp nhau.

Đậu xe vào lề, cô lê từng bước xuống biển. Cũng gần giờ chiều nên có khá nhiều người ở bãi biển, cô tự cười chính bản thân vì sao lại trở nên như thế này? Một tháng trước rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau đến thế? Ấy vậy mà giờ đây....

Có rất nhiều người nhưng thứ khiến Tzuyu chú ý chính là một cô gái đang ngồi đào bới cát tìm thứ gì đó, làm cô có chút hiếu kì, đôi chân cứ thế mà tự động đi về phía cô gái đó. Cô không đến gần chị đứng cách đó vài bước chân lặng lẽ quan sát.

Người con gái kia vẫn đang miệt mài ngồi đào, không hề hay biết đến sự xuất hiện của một người lạ mặt đang ở gần cô.

- Cô đang kiếm gì sao? - Tzuyu nóng lòng hỏi vì đã hơn 5 phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa thấy người kia đào được gì

- Tôi đang đào nghêu

- Ở đây có nghêu sao?

- Có chứ, nhưng rất ít

- Nếu vậy cô ra chợ mua về không phải nhanh hơn sao?

- Không được

- Cô không có đủ tiền để mua sao? - Tzuyu nhìn người kia đánh giá một hồi cô không nghĩ người này nghèo đến mức như vậy

- Không phải?

- Vậy thì là gì chứ?

Người kia vốn dĩ muốn tập trung đào nghêu nhưng Tzuyu cứ ở bên làm phiền. Cô dừng tay ngước lên để xem ai đang làm phiền mình. Nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp ở ngay trước mặt, cô cũng không còn khó chịu nữa.

- Người yêu tôi rất thích ăn nghêu tôi tự đào 

- Cô có thể đến nơi khác có nhiều nghêu hơn để đào mà?

- Ngày trước lúc tán tỉnh người ấy cũng là ở đây, dù đã qua 10 năm nhưng tôi vẫn giữ thói quen như ngày nào. Vì tôi muốn cô ấy biết rằng dù thời gian đã trôi qua nhưng thói quen ngày xưa tôi vẫn giữ vì cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy như vậy qua từng ngần ấy năm không hề thay đổi

Nghe đến đây Tzuyu như chợt nhận ra điều gì đó ở chính bản thân cô. Đúng! Chính là thói quen ngần ấy năm không bao giờ thay đổi? Cô bắt đầu nhớ lại, vì cô mà Sana đã thay đổi như thế nào? Sana đã không còn là người mà ngay lần đầu cô gặp. Chính cô, chính cô là người đã gián tiếp thay đổi một cô gái hoạt bát vui vẻ trở thành một người con gái cáu gắt hay cằn nhằn.

Chào tạm biệt người con gái xa lạ, Tzuyu nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8h tối. Cô bất ngờ vì không nghĩ bản thân đã ở cùng một người xa lạ lâu đến như vậy. Nhưng cô thầm cảm ơn, vì người này đã cho cô nhận ra được rằng cô nên thay đổi như thế nào để giữ lại tình cảm này.

Tzuyu chạy xe về nhà cũng gần 10h tối, cô bất ngờ khi thấy Sana đang ngồi ở bậc thềm thẫn thờ nhìn về xa xăm. 

- Chou Tzuyu - Sana la lớn khi thấy Tzuyu bước từ trên xe xuống, cô chạy thật nhanh về phía Tzuyu mà ôm em ấy

- Sana - Tzuyu gọi tên Sana rất khẽ vì cô tưởng Sana rất ghét cô

- Chị xin lỗi chuyện lúc sáng, lúc đó chị nóng giận quá nên mất bình tĩnh, chị gọi em không được nên rất lo lắng cho em, em an toàn trở về là chị vui rồi

Tzuyu móc điện thoại trong túi ra, cô mới phát giác điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

- Em xin lỗi chị Sana, thời gian qua em đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của chị, từ lúc nào mà Sana người em yêu nhất đã đánh mất chính mình chỉ vì em

Sana buông Tzuyu ra, ngước lên nhìn người trước mặt. Cô không nhìn nhầm, Tzuyu đang khóc vì cô, cô cũng không kiềm chế được mà cũng bật khóc theo em.

- Em sai rồi Sana, em đã xem nhẹ việc nghĩ đến cảm xúc của chị, bấy lâu nay chị đã cố gắng vì em rất nhiều, nhưng em luôn nghĩ đó là việc mà chị nên làm, trong tình cảm nếu chỉ một mình chị cố gắng và thay đổi thì em biết cuối cùng cũng sẽ đi đến kết quả xấu nhất. Em cũng sẽ vì chị mà cố gắng thay đổi, chị đừng rời xa em có được không Sana?

Sana ôm chầm lấy Tzuyu, cô cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Tzuyu cũng nhìn nhận ra, cô yêu em ấy rất nhiều. Thú thật, cũng nhiều lần cô định buông xuôi nhưng tình yêu trong cô còn quá lớn, nên cô cứ cố gắng nhường nhịn. Cũng nhiều lần cô góp ý nhưng không bao giờ Tzuyu chịu lắng nghe. Bây giờ thì tốt rồi, cả 2 có thể vì nhau mà thay đổi.

- Chị sẽ ở lại cạnh em mà

- Sana! Chị có còn yêu em không? 

- Tại sao em lại hỏi như vậy? - Sana ngước mắt nhìn Tzuyu

- Vì em muốn xác nhận lại là chị ở lại vì vẫn còn yêu em hay chị ở lại cạnh em vì muốn em thay đổi hay vì một lý do nào đó. Nếu chị vẫn yêu em thì em sẽ vui vẻ đón nhận nó, còn nếu là vì lý do nào khác thì em nghĩ chúng ta nên đến đây là được rồi

Tzuyu rời vòng tay khỏi eo Sana nhưng cô đã kịp nắm chặt tay em ấy lại.

- Ngốc! Nếu chị không yêu em thì chị chẳng ở lại cạnh em làm gì?

- Chị yêu em nhiều lắm Tzuyu

- Em cũng yêu chị nhiều lắm Sana

Cả 2 trao cho nhau nụ hôn say đắm. Tương lai phía trước còn dài chưa biết giữa 2 người rồi sẽ có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng ít nhất cả 2 đã dám đối diện nói chuyện với nhau, gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. để rồi họ cho nhau cơ hội để tiếp tục. 

"Tình yêu là sự cố gắng của hai người, không phải là sự cố gắng từ một người, người còn lại mặc định xem chuyện đó là điều hiển nhiên. Loại tình yêu ấy rồi cũng sẽ sớm tàn lụi vì chẳng ai có thể chịu đựng mãi một người vô tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top