8. [35~39] She's fine
[35]
Ở tầng một của ký túc xá hạng A, ngoài phòng bếp, phòng ăn, phòng đọc sách và phòng khách ra thì còn có phòng nhạc cụ. Bởi vì JYPnation là ngôi trường nổi tiếng về các hoạt động văn hóa, nên việc ở trong ký túc xá cao cấp nhất có trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy vậy thì trước nay có rất ít người ở khoa âm nhạc đủ đạt chuẩn để được vào ký túc xá hạng A, chủ yếu các thủ khoa cao điểm nhất của trường vẫn tập trung ở các khoa kinh tế. Mãi cho đến năm nay, ký túc xá hạng A mới có một người từ khoa âm nhạc, rành rẽ gần hết các loại nhạc cụ, đó là Dahyun.
Khi Sana vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước xuống cầu thang, từ trong phòng nhạc cụ đã văng vẳng âm thanh của đàn dương cầm. Piano gần như là loại nhạc cụ phổ biến nhất trong tất cả, nhưng để chơi được piano cũng không đơn giản gì. Đối với những người chẳng chơi nổi cái trống lắc dành cho học sinh cấp một như Sana, thì người có thể phát ra được âm thanh hay nhường này quả thực đáng ngưỡng mộ.
Nương theo tiếng nhạc đó, Sana bước chân vào phòng nhạc cụ.
Cô nhận ra bài hát này. Nó nằm trong phân cảnh chàng trai và cô gái nhảy bên nhau giữa màn đêm trong bộ phim âm nhạc nổi tiếng La La Land. Đó là khung cảnh rất đáng nhớ, dù đã xem bộ phim được khá lâu nhưng ký ức của Sana vẫn còn tương đối rõ ràng.
Trông thấy Sana, Dahyun ngừng tay, tiếng đàn bất chợt im bặt. Sana mỉm cười vỗ vỗ tay vài cái.
"Dahyun đàn giỏi thật đấy."
Dahyun được đàn chị khen thì vội đỏ mặt, gãi đầu gãi tai rồi cúi mặt xuống.
"Không có đâu, khoa của em ai cũng đàn được như vậy hết mà."
"Hm... Chị không nghĩ vậy đâu." Sana ngồi xuống ghế bên cạnh cây đàn. "Đó là... tiết mục thi lễ hội trường à?"
Dahyun gật gật, "Vâng, em sẽ đệm đàn còn Tzuyu và chị Momo sẽ nhảy bài này ạ."
"Tái hiện lại phân cảnh trong La La Land sao?" Sana nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng rồi." Dahyun vừa nói vừa sờ tay trên những phím đàn. "Em cũng khá bất ngờ khi Tzuyu lại biết nhảy đó. Cậu ấy có vẻ là người cái gì cũng biết thì phải."
Nhắc tới Tzuyu, Sana lại chợt nhớ tới buổi tối hôm trước.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ở ký túc xá bên nam, Tzuyu đứng ôm cô và che chắn để cô không phải nhìn cảnh tượng đau lòng đó.
Có những chuyện, Sana không muốn nhớ tới nữa, nhưng ký ức thì vẫn cứ ở nguyên đó, không thể nào xóa đi được. Đã tự nhủ sẽ không đau lòng vì những kẻ không đáng, nhưng người ta cũng không thể thôi đau lòng chỉ vì lý trí nói "không" được.
Dahyun lại tiếp tục đàn bản nhạc đó. Một bài nhạc vừa lãng mạn vừa vui tươi, nhưng nghĩ tới kết cục của bộ phim thì nó lại mang đến cảm giác đau lòng. Có lẽ vì phát hiện ra sắc mặt của Sana không được tốt, Dahyun liền đổi sang một bản nhạc khác, hình như là nhạc thiếu nhi.
Âm sắc vui tươi nhí nhảnh, lại làm cho Sana chảy nước mắt.
"Ừm..." Dahyun dừng tay lại, đưa một tờ khăn giấy cho Sana.
"Chị à, nếu có bất cứ chuyện gì cần tâm sự, hoặc chỉ đơn giản là cần có người đàn cho chị nghe thì... cứ tìm gặp em nhé."
Sana ngẩng đầu nhìn Dahyun, hai bên mắt của cô lúc này đã hơi hồng hồng. Dahyun mỉm cười rồi giúp Sana thấm nước mắt, trước khi quay trở lại với cây đàn piano và tiếp tục một bài nhạc thiếu nhi khác.
Sana lắng nghe, rồi mỉm cười.
Phải rồi.
Làm sao cô có thể quên được chứ.
Ở bên cô có nhiều người tốt bụng đến thế, dù có xảy ra chuyện gì thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Rồi cô sẽ ổn thôi.
"Lễ hội trường sắp đến rồi." Sana lẩm bẩm. "Dahyun phải đoạt cúp văn nghệ đấy nhé."
"Em sẽ làm hết sức." Dahyun nở một nụ cười tự tin.
[36]
Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra lễ hội. Sau vụ ẩu đả với ký túc xá nam thì mối quan hệ giữa hai bên không được tốt lắm, thành ra bên nào tự chuẩn bị tập luyện bên nấy, chứ không tập chung với nhau như mọi năm nữa.
"Không biết đến ngày thi có loạn hết cả lên không nữa..." Jihyo không khỏi tỏ ra lo lắng. Mấy môn như thi chạy 100m nam và nữ thì tách biệt hẳn rồi nên không phải lo. Thi văn nghệ cũng chỉ có ký túc xá nữ thi nên không phải lo. Bắn cung thì về cơ bản cũng là môn thi cá nhân mà thôi, không mang nặng tính đồng đội nên coi như cũng không vấn đề gì. Nhưng... thi nấu ăn thì cần phải có tinh thần đồng đội, bàn với nhau xem nấu món gì, phối hợp và phân công như thế nào... Hoặc là thi vấn đáp thì cũng cần phải thảo luận với nhau nhiều mới giải được những câu hóc búa. Thơ ba chữ lại còn có sự góp mặt của cả Nayeon lẫn Mark Tuan nữa, chỉ cần nghe qua danh sách thi đấu đã thấy căng như dây đàn rồi.
Tóm lại, một kỳ lễ hội trường đầy khó khăn đang ở trước mắt...
Thế nhưng, các thành viên ký túc xá vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ. Mỗi sáng, Sana đều tập chạy từ lúc năm giờ. Tuy vậy, cô không còn phải tập chạy một mình như mấy ngày trước, mà đã có Tzuyu chạy cùng. Jeongyeon và Chaeyoung không chạy bộ buổi sáng, nhưng mỗi buổi chiều hoặc tối cũng rủ nhau luyện tập, giãn gân giãn cốt để thân thể đạt trạng thái tốt nhất khi lễ hội bắt đầu.
"Ủa, Tzuyu định thi chạy 100m sao?"
Sana ngạc nhiên hỏi.
"Không."
Tzuyu đáp ngắn gọn, vẫn chạy ngang hàng với Sana một cách bình thản, điều chỉnh hơi thở sao cho ít mệt nhất có thể. Dây thần kinh vận động của Tzuyu thuộc dạng tốt, thời cấp ba cô cũng tham gia khá nhiều câu lạc bộ thể thao.
"Vậy sao lại chạy bộ buổi sáng?"
"... Thì thi bắn cung cũng cần có thể lực mà."
Nói dối trắng trợn.
Sana đột nhiên cười ha hả, cười tới mức đau hết cả bụng.
"Chị đừng có vừa cười vừa chạy thế chứ, muốn ách bụng mà chết hay gì?"
"Ha ha..." Sana vẫn không thể nhịn cười. "Thi bắn cung mà cũng phải tập chạy à..."
Tzuyu đỏ lựng cả mặt lên, đôi chân dần tăng tốc, bỏ lại Sana ở phía sau.
"Này này chạy nhanh như thế chị không đuổi kịp đâu!"
"Mặc kệ chị."
[37]
Có ơn thì trả ơn, có oán thì báo oán. Đó là châm ngôn sống của Minatozaki Sana. Tzuyu đã giúp cô tập chạy buổi sáng, thì cô cũng nên giúp đỡ em ấy tập bắn cung mới phải.
Nhưng cả hai người họ đều không thuộc câu lạc bộ bắn cung. Khi cả hai kéo nhau tới phòng thể chất của câu lạc bộ để hỏi mượn đồ tập thì bị đám người của câu lạc bộ nhìn bằng cặp mắt dò xét, rồi chỉ chỉ tay lên trên trần nhà.
"Ở đây không có đồ thừa để cho mượn đâu. Lên nhà kho mà lấy."
Thái độ hợm hĩnh của đám người câu lạc bộ bắn cung khiến cho Tzuyu và Sana tức tối, nhưng cũng không thể trách được, vì thành viên của câu lạc bộ bắn cung đến từ các ký túc xá khác, bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh trong lễ hội trường này. Giảm bớt đi một đối thủ cũng chẳng khác nào tăng thêm cơ hội vô địch.
Mỗi môn thi sẽ được trao ba cúp, cúp vàng, cúp bạc và cúp đồng. Cúp vàng đổi ra 100 điểm, cúp bạc là 50 và cúp đồng chỉ 30. Nói cách khác thì chỉ cần ký túc xá nào thắng được bốn môn thi đấu, coi như ký túc xá đó đã vô địch, không cần xét đến kết quả của các ký túc xá còn lại.
Tzuyu lúc này mới được giải đáp câu hỏi lấn cấn trong đầu bấy lâu. Thì ra tất cả các dãy nhà đều có nhà kho ở trên sân thượng. Không những vậy, các nhà kho này trông cũng không giống nhau. Nhà kho mà các cô được câu lạc bộ bắn cung chỉ cho nằm ở sân thượng của dãy nhà chuyên dạy các môn nghệ thuật. Dãy nhà này không nhiều tầng nhưng lại khá rộng, cho nên sân thượng và nhà kho cũng theo đó mà rộng hơn nhiều.
Mở khóa nhà kho xong, Tzuyu và Sana lập tức đi vào bên trong. Trong này khá nhiều bụi, các cô phải chờ một lúc cho bụi lắng xuống thì mới dám vào sâu hơn. Nhà kho khá rộng, trong này chất toàn đồ thể dục không dùng đến. Nào là đệm nhảy cao, nào là xà ngang, các loại bóng bánh, rồi cả tranh ảnh cũ của câu lạc bộ mỹ thuật. Đám tranh ảnh cũ đã mốc meo đó bốc ra thứ mùi nồng khủng khiếp, khiến cho cả hai người đều phải vừa đưa tay che mũi vừa nhìn ngó xung quanh.
"A."
Sana kêu một tiếng, rồi chỉ chỉ vào góc tường.
"Kia có phải không?"
Tzuyu nhìn theo hướng tay Sana chỉ. Đúng là nó rồi. Một cây cung không dùng tới. xung quanh cũng có cả mấy mũi tên và bia bắn nữa. Trông đã khá cũ, nhưng nếu chỉ là dùng để luyện tập thì chắc tân trang sửa sang lại một chút là ổn.
Tzuyu tiến lại gần, vì cây cung nằm ở trong góc, phía bên ngoài chất đầy mấy thứ đồ linh tinh nên cô phải dọn dẹp mấy thứ đó trước thì mới lấy cung ra được. Sana cũng cúi xuống giúp dọn dẹp, trong nhà kho vang lên những tiếng rần rần của đồ vật bị xê dịch.
Cũng bởi những âm thanh đó quá lớn, nên cả hai hoàn toàn không thể nghe được âm thanh nào khác. Khi để ý thấy ánh sáng trong nhà kho đột nhiên tối hù đi, nhìn ra thì đã thấy cửa nhà kho bị đóng lại rồi.
"Á!!"
Sana hét lên trước tiên, rồi chạy ra đập mạnh vào cửa. "Khoan đã, trong này còn có người!!!"
Có lẽ là bảo vệ đi kiểm tra các dãy lớp học, thấy cửa nhà kho mở thì liền đóng lại. Bởi vì nhà kho này gần như chẳng bao giờ có ai ghé thăm, nên bảo vệ cũng chẳng buồn vào bên trong kiểm tra xem có người không nữa. Bây giờ đã là sau giờ học rồi, ai cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà ăn một bữa cơm mà thôi.
Tiếng hét của Sana dần trở nên tuyệt vọng. Chẳng có âm thanh nào đáp lại.
"Làm sao đây... Tzuyu..."
Tzuyu cố gắng kiểm tra cánh cửa xem có cách nào khả thi không. Bản lề cửa có vẻ vẫn còn chắc chắn lắm, ở đây cũng chẳng có búa hay thứ gì dùng để đập được. Chìa khóa thì có, nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài. Không có đồ dùng gì sắc nhọn trông có vẻ hữu dụng hết. Tzuyu lục lại túi quần, lấy điện thoại ra toan bật màn hình lên, nhưng màn hình tối đen. Hết pin. Đúng lúc ghê nhỉ.
"Chị có mang điện thoại theo không?"
"Á."
Sana đứng hình mất một lúc, rồi mếu máo khóc.
"Chị để quên điện thoại ở ký túc..."
"..."
Tzuyu thở dài một tiếng.
"Xem ra chúng ta bị nhốt ở đây rồi."
[38]
"Hôm nay Tzuyu với Sana về muộn nhỉ?"
Ngồi ở ghế sofa xem tivi, Momo vừa ngóng ra cửa vừa nói như vậy.
"Thử gọi điện xem?" Nếu như có kế hoạch gì khác và không ăn cơm tối, các thành viên trong ký túc sẽ gọi điện để thông báo. Vì Mina thường nấu cơm tối ngay khi đi học về, nếu như không thông báo sớm thì sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa và phung phí thức ăn.
Tất cả mọi người đều còn là sinh viên đang đi học, nên không có nhiều thời gian để đi siêu thị. Tùy vào lịch học trong tuần mà các cô sẽ thay phiên nhau đi siêu thị mua thức ăn, thường là mỗi tuần 2-3 lần, rồi chất vào trong tủ lạnh. Có những khi lịch học dày quá, không có thời gian đi siêu thị, tủ lạnh thậm chí còn trống trơn chẳng có gì. Vì thế phung phí thức ăn là tội không thể tha thứ được, nhất là khi nhìn theo góc độ của người nấu.
"Điện thoại của Tzuyu không liên lạc được." Dahyun thông báo.
"Còn điện thoại của Sana thì... vẫn đổ chuông nhưng..."
Tiếng nhạc nhỏ nhỏ vang lên từ trên lầu. Chậc, Minatozaki siêu hậu đậu Sana lại để quên điện thoại ở nhà nữa rồi.
"Giờ làm sao đây? Có nấu phần của hai đứa nó không?"
Nayeon nhún vai tỏ vẻ không biết. Jihyo quay sang nhìn Jeongyeon, nhưng Jeongyeon cũng lắc lắc đầu.
"Thôi vậy, nếu lát tụi nó về thì tính sau." Jihyo đành phải quyết định thay cho cả đám. "Nayeonie, chị vào bếp thông báo với Mina một tiếng nhé."
"HẢ?"
Nayeon đang ngồi yên lành trên ghế ăn snack, nghe thế xong thì trợn hết cả mắt mũi lên như muốn hỏi "Jihyo, đầu em không có vấn đề gì đấy chứ?"
Jihyo và những người còn lại tất nhiên hiểu rõ mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của Mina và Nayeon. Nhưng cũng chính vì thế, các cô luôn muốn tạo cơ hội để hai người họ làm hòa. Dù đến bây giờ có thể nói là mọi nỗ lực đều đã thất bại, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Nayeon và Mina đã ở chung phòng với nhau được cả tháng, và không có xô xát hay cãi vã nào xảy ra. Thái độ của Nayeon tuy rằng vẫn cục súc, nhưng so với trước đây thì đã không còn quá căng thẳng nữa. Với tư cách là nhóm trưởng của ký túc xá, Jihyo tự cảm thấy mình cần có trách nhiệm "hàn gắn" tình cảm bị sứt mẻ của các thành viên trong ký túc.
Những người còn lại ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ý của Jihyo, mỗi người bèn giả vờ kiếm việc gì đó để làm, ra vẻ bận rộn.
"Này này này này này."
Nayeon ngẩng đầu lên thì đã chả thấy bóng dáng đứa em nào nữa. Chỉ còn Jihyo và Momo ngồi đó, thản nhiên vừa nhai snack vừa xem tivi.
Được lắm.
Nayeon mím chặt môi, đứng dậy đi vào bếp.
Vào thì vào, chị đây sợ chắc.
Nayeon khệnh khạng đi vào trong bếp, ban đầu toan chỉ nói một câu ngắn gọn rồi đi ra, nhưng nhìn hình ảnh ở trong đó, cả người cô lại sững sờ không cử động được.
Mina đứng ở trước bàn bếp, tóc dài được cột lên cao, tóc mái rủ xuống, mặc tạp dề màu cam, đang đứng dùng muỗng nếm thử canh xương bò hầm. Mùi hương thơm phức tỏa ra trong bếp khiến Nayeon dù đã rất kìm chế nhưng vẫn ứa nước miếng.
Quả là có chút giống dâu hiền vợ đảm.
Để ý thấy Nayeon đứng ở cửa, Mina hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ lập tức nở một nụ cười.
"... Chị muốn nếm thử không?"
Nayeon hừm hừm mấy cái, mùi hương hấp dẫn của canh xương bò đã khiến cô quên hết chuyện mình định nói, đồng thời cũng quên luôn cả việc mình giận dỗi căm ghét Myoui Mina đến thế nào. Cô bước lại gần, Mina múc một muỗng canh lên thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên trước miệng Nayeon. Gương mặt Mina dịu dàng mỉm cười, đúng kiểu nụ cười nhạt nhẽo của mấy đứa con gái ngoan hiền mà Nayeon ghét. Nayeon cúi xuống nếm một ngụm canh, mùi vị của nó thơm ngon giống như món ăn được nấu bởi các đầu bếp nhà hàng vậy.
Loại canh này, nấu cũng kỳ công lắm chứ không hề đơn giản. Nayeon tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng cô khá rành chuyện ăn uống. Để nấu ra được nồi canh ngon thế này, đầu bếp chắc chắn đã đặt không ít tâm huyết vào trong đó.
"Vì có lần chị nói thích ăn, nên..."
Mina hạ muỗng canh xuống bàn bếp, và nói lí nhí.
Nayeon đứng sững sờ tại chỗ, toàn thân như có gì đó không ngừng tan ra, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại.
"Nayeon, có món ăn nào chị đặc biệt thích không?"
"Canh xương bò. Lẩu kim chi. Cơm rang kim chi. Bánh ngọt, vân vân. Nhiều lắm, kể làm sao hết."
"Vậy em sẽ học nấu dần dần, từng món một."
Ừ. Vội vàng làm gì chứ.
Từng món một thôi.
Quá lâu mà không thấy Nayeon quay trở ra, Jihyo đành phải giả bộ đi ngang qua nhà bếp.
Nhà bếp thì không đóng cửa, nên chỉ đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy loáng thoáng khung cảnh phía bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng kia, Jihyo ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng sau đó, cô cong miệng cười, một nụ cười vừa mang vẻ nhẹ nhõm, lại vừa mang vẻ buồn bã.
Ở trong bếp, bên cạnh nồi canh xương bò đang sôi sùng sục, Mina đứng ở phía sau lưng ôm lấy Nayeon, tựa cằm lên vai Nayeon và khóc.
Cái ôm siết rất chặt, giống như muốn níu giữ, cũng giống như muốn van nài.
Tha lỗi cho em.
Chỉ một lần này, hãy tha lỗi cho em.
Nayeon đứng yên ở đó, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống nồi canh đang sôi, không đưa tay tắt bếp, cũng không có ý định đẩy người phía sau lưng ra. Chỉ đứng tại đó, ánh mắt vừa giống như thương tâm, lại vừa giống như mềm lòng.
[39]
Nayeonie, em thường hay mơ thấy một vị thần linh nào đó, hiện lên trước mặt và hỏi em rằng, "Nếu ta cho con bắt đầu lại cuộc đời của mình, con muốn bắt đầu lại từ đâu?"
Dù có được hỏi câu ấy một trăm lần, em đều sẽ trả lời rằng mình muốn bắt đầu lại từ ngày đầu tiên gặp được Im Nayeon.
Sau đó, em sẽ làm một đứa em gái thật ngoan. Sẽ không làm những điều phật ý chị nữa. Sẽ không làm những chuyện khiến Im Nayeon phải buồn lòng. Sẽ không tiến vào vòng tay của người con trai đó. Sẽ không buông ra những lời khiến Im Nayeon phải tổn thương.
Nhưng Nayeonie, liệu trên đời này có tồn tại thứ phép màu đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top