3. [9~11] Falling leaves are beautiful
[9]
Tuy cùng là sinh viên năm nhất, nhưng Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung học ba khoa khác nhau. Tzuyu học kinh tế, Dahyun học nhạc còn Chaeyoung học mỹ thuật. Tuy vậy, bởi vì trường theo chế độ tín chỉ, nên cả ba vẫn có rất nhiều môn trùng nhau, dẫn đến học chung lớp không ít.
Đại học không giống cấp ba, sẽ không có một lớp với những thành viên cố định học cùng nhau suốt nhiều năm. Các sinh viên trong lớp đại học thường xuyên thay đổi theo từng môn, nên khi lên lớp gặp được bạn cùng chung ký túc xá thì chẳng khác nào ra biển lớn gặp được anh em ruột thịt. Nhất là đối với những ký túc xá ít người như ký túc xá hạng A. Tzuyu không phải kiểu người sẽ dễ dàng cảm thấy cô đơn, và cũng không phải người nói nhiều khi ở bên cạnh bạn bè, nhưng cô thích ở bên cạnh họ. Dù là ở ký túc xá, hay ở trên lớp, Dahyun và Chaeyoung đã giúp đỡ và trò chuyện với cô rất nhiều, tuy chỉ mới nhập học chưa được một tuần, nhưng tình cảm giữa ba người đã sớm trở nên khăng khít.
Thời điểm này đang là đầu thu, quãng thời gian đẹp nhất trong năm. Thời tiết mát mẻ dễ dịu, buổi sáng và ban đêm hơi se lạnh, ban ngày thì nắng ráo. Trong trường có rất nhiều cây to, tán lá rộng, vào mùa này các tán lá bắt đầu ngả sang màu vàng, mỗi lần gió mùa thu khẽ thổi qua thì lá vàng thi nhau rớt xuống, tạo thành cảnh tượng tuyệt mỹ nếu như đứng quan sát ở giữa sân trường.
Tình cờ, đúng lúc này Tzuyu cũng đang đi bộ ngang sân trường để đổi lớp sau khi hết tiết. Cô để ý thấy một cái cây rất to đang rụng lá xào xạc, rơi tả tơi ngay trước mắt mình. Nếu chỉ là một cái cây to rụng lá thì cũng không có gì đáng chú ý, nhưng ở dưới gốc cây có một người đang đứng, mà người này trông còn khá quen.
Tzuyu không cận, nhưng khoảng cách khá xa nên cô phải hơi nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Người đó quay lưng về phía cô, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng mái tóc màu vàng hồng kia khá nổi bật, dễ nhận biết. Cô gái đó đang ngước mắt nhìn lên cành cây trên cao, giống như đang tận hưởng khung cảnh xinh đẹp nên thơ trước mặt. Chị gái này cũng là người thích lãng mạn vậy sao? Tzuyu hơi giương cao khóe miệng, vừa toan xoay người đi thì cô gái kia bỗng nhiên chuyển động.
Minatozaki Sana tiến tới gốc cây, rồi bỗng dưng ôm lấy nó thật chặt. Tzuyu há hốc miệng, chị gái này định làm trò gì đấy? Treehug à? Nhưng bây giờ có phải thời kỳ đấu tranh kháng chiến chống nghị định chặt cây đâu? Mà đây còn là cây trong sân trường, ai dám chặt của bà chị chứ?
Đôi mắt to tròn của Tzuyu mở to hết cỡ, chân vẫn chôn tại chỗ không nhúc nhích. Cô quyết định chờ xem chị gái tóc hồng váy trắng trông có vẻ hết sức thục nữ kia sẽ làm gì tiếp theo. Hay là chị ta đang tập kịch? Trường này có câu lạc bộ kịch nói mà đúng không?
Nhưng hành động tiếp theo của Sana khiến Tzuyu không khỏi bất ngờ. Thay vì đứng ôm cái cây và đọc lời thoại cho bài tập kịch nói như Tzuyu tưởng tượng, Sana bất ngờ giơ cao một chân lên.
Chị ta muốn trèo cây.
Ôi không, chị ta đang thực sự trèo cây. Trong khi đang mặc cái váy trắng dịu dàng thục nữ đó. Với cái cây cổ thụ to bằng hai vòng người ôm đó. Chị ta sẽ ngã. Nhất định sẽ ngã. Oái, chị ta ngã thật rồi. Trông có vẻ đau đớn lắm.
Này này này này này. Rốt cuộc bà chị bị sao vậy hả?
Tzuyu đấu tranh dữ dội giữa việc xoay lưng rời đi giả bộ như không quen biết, và bước lại gần hỏi thăm. Cuối cùng, phần lương thiện trong cô vẫn thắng thế như mọi khi. Tzuyu rảo bước lại gần, thấy Sana đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay xoa xoa mắt cá chân, mặt mày nhăn nhó trông đến tội nghiệp.
"Chị không sao chứ?"
"A, bé Tzu đấy à? Hức, đau chân quá."
Ai là "bé Tzu" của bà chị chứ? Mặc dù rất muốn quặc lại một câu như thế, nhưng dù sao thì đây cũng là đàn chị trong ký túc xá, không nên mạo phạm. Tzuyu cố gắng nín nhịn xuống, vẻ mặt hơi méo mó vặn vẹo, cố nặn ra một nụ cười.
"Chị trèo lên cái cây đó làm gì?"
Sana lúc này mới sực nhớ ra, "A. Đúng rồi! bé Tzu mau giúp chị!" Nói rồi cô ngước mắt lên trên cành cây như đang tìm kiếm gì đó. Tzuyu cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ánh mắt của Sana, nheo mắt tìm một hồi thì thấy ở trên cây có cái gì đó giống như là... Một chiếc khăn tay bị mắc ở trên đó?
"Đừng nói với em là chị ngồi khóc trên cây sau đó quên khăn tay ở trên đó lúc nhảy xuống nhé."
"Haha, haha... Không có đâu..." Sana cười gượng, vẻ mặt gần như mếu máo. "Chỉ là bị gió thổi bay lên trên đó thôi."
Tzuyu chép miệng một cái, rõ ràng vẫn tin vào ý tưởng của chính mình hơn.
"Cái khăn có quan trọng với chị không?" Cô hạ ba lô trên vai xuống đất, nhìn ngó xung quanh và hỏi như vậy. Sana gật gật đầu bằng ánh mắt đẫm nước, không biết là do bị đau chân hay là do tiếc cái khăn. Nhưng dù thế nào, nhìn một cô gái khóc trước mặt mình cũng không phải chuyện mà Tzuyu thích thú gì cho lắm, nên cô nhặt một viên đá lên, tung tung nó vài lần rồi bước lại gần gốc cây.
Sana mở to mắt nhìn, Tzuyu cao thật đấy, phải hơn một mét bảy không biết chừng. Mặc dù Sana cũng đã tính là cao, cô cao tới một mét sáu mươi lăm lận, nhưng đứng với Tzuyu chắc chỉ tới cằm. Không những cao ráo mà thân hình còn rất vừa vặn, mặc quần jeans và áo sơ mi đơn giản như thế cũng đã thấy đẹp. Chưa kể, khuôn mặt còn rất xinh đẹp nữa, vẻ đẹp đậm chất Á Đông, đậm chất thiếu nữ Đài Loan, giống như diễn viên điện ảnh vậy. Em ấy liệu có học khoa diễn xuất không nhỉ? Khoa diễn xuất trường này cũng khá nổi tiếng...
Trong lúc Sana đang ngơ ngẩn suy nghĩ, Tzuyu bỗng nhiên ném viên đá lên trên cao. Á, suýt chút nữa thì đã va trúng cành cây đó rồi. Cô thầm tiếc trong bụng, giá như ngày đó mình tham gia câu lạc bộ bóng chày ở trường trung học thì đã có thể kết thúc chuyện này trong một lần ném rồi. Nhưng khoan đã, tại sao mình phải tham gia câu lạc bộ bóng chày chỉ để lấy cái khăn bỏ quên trên cây xuống cho bà chị hậu đậu này chứ? Với lại, trường cấp ba cũng không có câu lạc bộ bóng chày nữ. Thật ngớ ngẩn hết biết.
Tzuyu vừa lẩm bẩm vừa nhặt thêm một viên đá nữa lên. Lần này cô nhắm kỹ hơn trước khi ném, và lực ném cũng mạnh hơn nữa. Rốt cuộc viên đá cũng trúng vào cành cây, cành cây rung lên một cái, chiếc khăn đang vắt vẻo trên đó hơi nhúc nhích rồi dần dần rớt xuống.
"A! AAAAAA. Trúng thật rồi kìa!!!"
Sana hô lên một cái thật to. Tzuyu phủi hai bàn tay vào nhau, trước khi đón lấy cái khăn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay mình.
"Á á á á á á!!!
Sau đó là một tiếng hét cũng to không kém. Tzuyu và Sana cùng trợn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hóa ra viên đá đã đụng trúng cành cây rồi bật sang hướng khác, trước khi đáp xuống cái đầu hói của một gã sinh viên bặm trợn nào đó. Oa, đầu của hắn chảy máu luôn rồi kìa. Trông có vẻ như hắn sẽ đuổi giết bằng được đứa nào dám gây ra vụ này.
"Còn đứng đó làm gì, chạy mau!!!" Tzuyu vội vàng xách ba lô lên, tay vẫn cầm chặt cái khăn của nợ kia, hướng về phía Sana mà hét. Sana vội vàng nhổm người dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau ở mắt cá chân đã khiến cô phải ngồi bệt xuống đất thêm lần nữa.
"Chị... không đi được."
Tzuyu muốn chửi thề, đành phải quay lại khom lưng xuống, "Chị lên mau."
"Hở, hả, bé Tzu cõng được chị ấy à? Chị nặng lắm đó, à, cũng không nặng lắm đâu, chị đã giảm cân nhiều rồi, nhưng mà gần đây đồ ăn Mina nấu ngon quá..."
Sao lại có người trong lúc khẩn cấp mà còn nói lắm thế... Tzuyu túm lấy tay Sana vòng qua cổ mình, rồi lập tức cõng cô lên lưng, sau đó nhanh chân chạy thẳng một mạch băng qua sân trường để về hướng ký túc xá.
Oa oa oa, bé Tzu khỏe thật đấy, quả nhiên là cao một mét bảy có khác. Thì ra cùng là con gái nhưng cũng có người khỏe người không nhỉ. À mà đương nhiên là vậy rồi. Nhưng bé Tzu vẫn khỏe quá nhỉ. Sana cứ liên tục nói không ngừng nghỉ, Tzuyu mà biết trước bà chị này là kiểu người phiền phức thế này thì dù chị ta có ngã dập mông mười lần, hay có trèo lên trên cành cây và bị đám con trai ở phía dưới nhìn hết quần trong đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm. Khoan đã, cái thứ hai thì hơi quá đáng. Phần lương thiện bên trong Tzuyu lại lên tiếng.
Rốt cuộc cũng chạy được tới đường vào ký túc xá. Ở đây coi như là an toàn rồi. Tzuyu thở hồng hộc, còn Sana thì vừa ngoái lại phía sau vừa thích thú reo lên, "Thoát rồi, haha, thoát thật rồi kìa."
Tzuyu vừa lấy lại nhịp thở, vừa giơ cái khăn tay lên nhìn.
Thật là một cái khăn xấu xí. Còn chưa thêu hết cánh hoa nữa. Mà khoan, đấy là cánh hoa à? Trông giống loài hoa gì đó mọc ở địa ngục thì đúng hơn.
"Bé Tzu hồi cấp ba tham gia câu lạc bộ bóng chày á? Ném giỏi quá chừng." Sana ghé sát tai Tzuyu và bắt đầu nói chuyện bằng tông giọng cao vút. Sao cùng là người Nhật, cùng là sinh viên ký túc xá hạng A mà khác nhau thế không biết.
"Chị còn gọi bé Tzu thì em không trả lời nữa đâu."
"Hở? Tại sao? Dễ thương mà? Bé Tzu bé Tzu."
"Em thả chị xuống luôn đấy."
Sana cười hì hì, "Được rồi mà, bé Tzu nóng tính quá."
"..."
Vì đã mệt đến bở hơi tai, Tzuyu không thèm nói thêm gì nữa, chỉ cố gắng cõng bà chị này về đến ký túc xá là coi như xong chuyện. Nhưng Sana đâu có dễ dàng buông tha như vậy.
"Vậy có phải Tzuyu tham gia câu lạc bộ bóng chày không? Tiếc ghê, trường mình không có câu lạc bộ bóng chày nữ thì phải. Nhưng nam thì có đấy. Hay là thế này, Tzuyu cải nam trang rồi đi đăng ký vào câu lạc bộ bóng chày đi? Chắc sẽ rất soái đấy. Không lo bị phát hiện đâu."
Tzuyu rốt cuộc không nhịn được bèn phải lên tiếng, "Những bộ môn có thể trúng tâm điểm đâu phải chỉ có mỗi bóng chày."
"Vậy là môn gì?" Sana hỏi liến thoắng. "Bóng ném? Bóng bầu dục? Bóng chuyền? Bi-a? Bóng rổ? Khúc côn cầu?"
Chị đi quá xa rồi đấy...
"Ư, có thể là môn gì chứ..." Sana vắt óc suy nghĩ.
"Chị cố gắng đoán làm gì, đây đâu phải cuộc thi đố vui có thưởng đâu."
"Nhưng chị tò mò."
"Sự tò mò có thể giết chết một đàn voi đó."
"Úi chà, bé Tzu giỏi ngạn ngữ tiếng Hàn quá? Em ở Hàn bao nhiêu năm vậy? Có theo học trường lớp gì chuyên về ngôn ngữ không? Hồi cấp hai cấp ba em học trường nào? Sống cùng với ai?"
Blah, blah, blah.
[10]
Rốt cuộc, Sana bị trật mắt cá, thoa thuốc và nắn bóp mất ngày mới đi lại bình thường được.
[11]
Buổi tối mùa thu không quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến người ta bị cảm nếu không mặc đủ ấm. Mina vừa gấp quần áo vừa ngước mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi, mà giường ở phía đối diện vẫn trống không.
Từ khi chia phòng lại đến giờ, mỗi tối Nayeon đều đi đâu đó, khi thì về rất muộn, khi thì thậm chí không về. Bởi vì nhà Nayeon ở trong thành phố, nên nếu không ngủ ở ký túc xá thì Nayeon hoàn toàn có thể về nhà mình ngủ. Tuy biết là thế, nhưng trong lòng Mina vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Bởi vì, dù sao thì cô cũng không thể nói với Nayeon những câu như là, "Nếu chị không về thì nhắn tin để em yên tâm được không."
Đúng hơn là, không thể nói nữa rồi.
Ngẩn người gấp xong mớ quần áo, xếp gọn gàng vào tủ xong, quay người lại thì thấy cửa phòng đột nhiên mở tung ra. Nayeon ném túi xách xuống giường, sau đó ngồi phịch xuống, đưa tay lên bóp bóp trán.
Chị ấy uống rượu.
Mùi rượu xộc lên khắp phòng. Nayeon cảm thấy chán ghét khi có ánh mắt cứ đổ dồn về phía mình, liền quắc mắt nhìn lại, buông một câu lãnh đạm như thường lệ.
"Nếu khó chịu thì cô có thể xuống sofa mà ngủ."
Mina im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
"Chị đã ăn gì chưa? Có đói không?"
"Không cần cô quan tâm."
Nayeon đứng dậy đi đến tủ quần áo, thấy quần áo của mình giặt xong đã được xếp gọn gàng vào trong tủ thì cũng không thắc mắc, chỉ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cả bốn phòng trong ký túc xá đều có phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín, rất tiện lợi.
"Chị mới uống rượu thì đừng gội đầu nhé." Mina cẩn thận dặn dò, dù chẳng biết Nayeon có thèm nghe không. Tiếng nước ào ào vang lên, Mina lấy chăn gối trải sẵn ra giường cho Nayeon, rồi mới chui vào chăn của mình, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Tắm rửa xong xuôi, Nayeon quay trở ra, tắt điện rồi leo lên giường ngủ.
Nửa đêm, bụng sôi lên òng ọc.
Chết tiệt, biết vậy lúc tối đã ăn chút gì đó rồi. Nayeon lẩm bẩm. Tất cả là tại Jisoo và Jennie, chuốc cho cô không biết bao nhiêu rượu, tới mức chẳng còn bụng dạ nào mà ăn tối nữa. Lần sau nếu lại đi chơi với đám giặc giời đó, nhất định cô sẽ không chủ quan như lần này.
Đói đến không ngủ được, rốt cuộc Nayeon phải chui ra khỏi chăn, rón rén rời khỏi phòng, bật đèn flash và mò xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, chẳng có gì ngoài mấy quả trứng, mấy cọng hành paro, cơm nguội. Cái gì thế kia? Rau à? Chẳng biết là rau gì nhỉ? Có nấu chung với mì được không? Mà thôi, cứ cho chung cả đám vào, không chết được đâu mà sợ.
Tự nhủ với lòng như thế, Nayeon lôi hết mấy thứ có trong tủ lạnh ra, rửa rửa qua loa, trong khi bắc nồi inox lên bếp để đun sôi nước.
Khi đang thái hành thì nước sôi lên, Nayeon lúng túng giật mình không biết làm thế nào, liền cắt luôn một đường vào ngón tay.
"Á!"
Nayeon buông con dao ra, với tay tắt bếp, rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, rơm rớm nước mắt. Vết cắt không quá sâu, nhưng cũng đủ để máu chảy ra rồi. Nayeon không thích máu lắm, đúng ra thì chẳng ai thích cả, nhưng Nayeon thậm chí sẽ hoảng sợ nếu nhìn thấy máu của chính mình.
"Chị không sao chứ?!" Vốn cảm thấy không yên tâm về khoản tự mình nấu nướng của Nayeon, nên khi Nayeon mò mẫm đi xuống bếp thì Mina cũng lặng lẽ đi theo xem thế nào. Quả nhiên, cô chẳng bao giờ lo lắng thừa cả.
Nayeon không trả lời, Mina chạy lên lầu, mở ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một miếng băng cá nhân, rồi lại chạy xuống, dán vào ngón tay bị thương của Nayeon. Nayeon lúc này đang cảm thấy nhục không thể tả nổi, chỉ muốn quay người bỏ lên trên phòng trùm chăn lại ngủ một giấc cho đỡ nhục, nhưng bàn tay đã bị Mina níu lại.
"Buông tay ra, đừng có đụng vào tôi."
Đừng bao giờ đụng vào tôi thêm lần nào nữa.
"Em sẽ buông. Nhưng chị có thể ngồi xuống bàn ăn được không?"
Nayeon trừng mắt nhìn Mina, nhưng ánh mắt của Mina lúc này không có chút nhân nhượng nào. Mặc dù có vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, tính cách hiền lành nhẫn nhịn, nhưng Mina cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt. Nayeon, hơn ai hết, hiểu rõ điều này. Cô giằng tay ra khỏi tay Mina, sau đó hậm hực ngồi xuống bàn.
Thấy vậy, Mina mới quay người, đi ra bật bếp lên, tiếp tục xắt hành, xắt rau, rửa sạch lại thêm một lần nữa. Sau đó thả gói mì vào nồi nước đang sôi, nêm gia vị, rồi thả rau và hành, vớt mì ra bát, rồi chần một quả trứng gà tươi.
Mùi hương của mì tôm thơm phức cả phòng bếp, bụng Nayeon lúc này càng sôi lên ọc ọc, không chỉ Nayeon nghe thấy mà ngay cả Mina cũng nghe thấy. Vừa cố nín cười, Mina vừa bưng bát mì ra đặt ở trước mặt Nayeon. Sau đó đi lấy thìa và đũa, đặt ngay ngắn lên trên bát mì.
Nayeon mím môi cầm lấy thìa đũa lên tay, sau đó ngập ngừng nhìn xuống bát mì, lại nhìn sang Mina vẫn ngồi ở phía đối diện không chịu rời đi.
"Cô nấu xong rồi còn ngồi ở đây làm gì?"
Mina "A" một tiếng, rồi xoay người chống cằm nhìn sang hướng khác, ra vẻ "Em không nhìn đâu, chị cứ tự nhiên mà ăn."
Nayeon lúc này mới cúi mặt xuống bắt đầu ăn. Mùi vị vẫn rất ngon, giống như biết bao lần khác. Mina chưa bao giờ nấu ra thứ gì không ngon cả. Nayeon vừa ăn vừa cảm thấy hai má mình nóng lên, chắc là sức nóng của bát mì, hoặc là do vẫn chưa giải rượu. Sao cũng được, ai quan tâm chứ.
Mina thì cứ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía ngoài phòng khách, miệng hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Minariiii, chị đói quá, nấu mì cho chị được không..."
"Được chứ, chị ăn mì gì nào?"
"Gì cũng được, miễn là Minari nấu thì đều ngon."
"Mina à, nấu xong cũng đừng bỏ lên phòng nhé, chị không thích ngồi ăn một mình. Với lại, ngồi một mình ban đêm chị cũng sợ ma lắm."
"Mina, Mina, Mina."
"Nói đi, tại sao lại đối xử với chị như vậy, Mina..."
Lời tác giả: Minadon Satzu theo ý các vị *nhún vai*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top