23. [117 ~ 125] Talk to me
[117]
"... Có phải em lại làm sai rồi không?"
Tzuyu tì cái cằm chẻ vàng ngọc của mình xuống bàn ăn, chẳng thèm quan tâm cái bàn đã được lau sạch hay chưa. Từ khi nhập học đến giờ, chưa bao giờ cô cảm thấy tệ hại thế này. Hôm nay là Chủ nhật, theo lẽ thường thì cả đám người trong ký túc xá sẽ tụ tập lại mà ăn sáng mới đúng, nhưng do dậy quá trễ nên lúc này trong phòng bếp chỉ còn một mình Tzuyu đang chờ đồ ăn.
Mina tắt bếp, bưng bát mì ra đặt trước mặt cô em út của ký túc xá, sau đó ngồi xuống phía đối diện, chống cằm thở dài.
"Chuyện đó chị làm sao mà biết được."
"..."
Tzuyu há hốc miệng. Từ bao giờ chị ấy lại ăn nói lạnh lùng như thế chứ?? Quả đúng là bị bà chị cả kia ảnh hưởng rồi!!
Nhưng chị ấy nói cũng đúng, chuyện này ngoài Sana ra, sẽ chẳng ai giải đáp cho cô được cả. Nhưng hiện tại thì Sana đã hoàn toàn phớt lờ và coi Tzuyu là người dưng rồi. Kể từ vụ ngày hôm đó đến giờ cũng đã gần một tuần, nhưng chị ấy vẫn không hề có dấu hiệu nguôi giận. Tin nhắn cô gửi chị ấy cũng không trả lời một cái nào, gặp mặt ở ký túc xá thì giả mù giả điếc.
"Aaa..." Tzuyu rên rỉ đầy chán nản, trước khi cầm đũa lên ăn mì cho qua bữa.
"Thật ra..."
Đột nhiên, Mina ngập ngừng lên tiếng. Tzuyu vẫn tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt thì hướng lên nhìn xem Mina định nói gì.
"Có khi nào... Tzuyu đã hiểu lầm không?"
Tzuyu nuốt ực một cái. "Hiểu lầm gì ạ?"
"Dạng như... người hẹn hò với Chaeng thực ra không phải Sana?"
"... Không có đâu." Tzuyu tiu nghỉu đáp. "Chính mắt em trông thấy bức tranh Chaeyoung vẽ Sana trong sổ đó. Da trắng nè, mũi thẳng nè, tóc sáng màu nè, lại còn thuộc ký túc xá này, không phải chị ấy thì ai? Chaeng cũng thừa nhận người trong tranh là người cậu ấy thầm thích."
"Hm..."
Mina đưa tay lên vuốt vuốt cằm, bộ dáng vô cùng đăm chiêu.
Da trắng, mũi thẳng, tóc sáng màu, lại còn thuộc ký túc xá hạng A à...
[118]
Chiều Chủ nhật, Nayeon ra ngoài chơi với bạn bè như thường lệ. Tuy không hỏi, nhưng Mina đoán được rằng Nayeon lại đi quán bar với Jennie và Jisoo. Bạn bè của Nayeon, thân thiết nhất thì cũng chỉ có hai người đó, mà hai người đó thì đều là con nhà giàu, học trường nhà giàu, tụ điểm ăn chơi cũng chỉ có mấy chỗ đó. Mina không thích Nayeon đi quán bar uống rượu, nhưng cũng không thể cấm đoán được. Cô là người yêu của chị ấy, không phải mẹ. Hơn nữa, Nayeon gần đây cũng tự ý thức được rằng đi bar muộn là không nên, vì thế đã đi sớm hơn thay vì về ký túc xá lúc đêm muộn như trước đây.
Ở trong phòng dọn dẹp, Mina hết đem quần áo của Nayeon đi giặt, rồi lại đem đồ đã khô trên sân thượng xuống ủi. Ủi xong thì gấp lại gọn gàng, rồi cất vào tủ. Những việc này đều là những việc Mina thích làm, ngay từ hồi Nayeon và cô còn chưa phải người yêu thì Mina đã thích tự tay chăm sóc cho chị ấy rồi. Lúc trước, Nayeon thường hay nói cô thật phiền phức, nói rằng không thích Mina đụng vào đồ của mình. Còn bây giờ, tuy rằng vẫn không mở miệng nói cảm ơn, nhưng Mina biết rằng chị ấy cũng rất thích được mình chăm sóc.
Có những chuyện, không cần Nayeon phải nói ra, Mina cũng có thể tự hiểu được.
"Có nên dọn cả bàn học của chị ấy không nhỉ..."
Nhìn sang cái bàn học đầy ắp sách vở giáo trình ngổn ngang, Mina hơi bặm môi tự hỏi. Không phải cô sợ mình dọn không xuể, nếu là dọn đồ cho Nayeon thì Mina có thể dọn cả ngày cũng không thấy mệt. Nhưng lỡ như dọn dẹp xong lại khiến chị ấy khó tìm đồ của chính mình hơn, thì thật phiền cho chị ấy.
Nghĩ ngợi một lúc, Mina quyết định sẽ chỉ sắp xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp hơn. Những thứ đang ở trên bàn thì vẫn sẽ ở trên bàn, không dịch chuyển đi đâu cả. Vừa xếp lại những cuốn sách theo đúng khổ, chồng lên nhau và xếp ngăn nắp vào góc bàn, Mina vừa đảo mắt nhìn xem trên bàn còn có những thứ gì.
Bút, thước, khung ảnh. Trong khung ảnh có một tấm hình chụp cả chín người của ký túc xá hiện tại, không thiếu một ai. Hình như là hồi đầu năm học, lúc các em sinh viên năm nhất mới vào thì Jihyo đã nhờ Mark Tuan bên ký túc xá nam chụp cho tấm này. Lúc ấy, Mark Tuan vẫn còn là bạn trai của Sana.
Bên dưới còn một tấm ảnh nữa, tấm này chụp Nayeon, Jennie và Jisoo. Cả ba kẻ thì ngồi người thì đứng, mặc áo da đen trông như một băng đảng xã hội đen vậy. Nayeon thậm chí còn đeo kính râm và miệng thì ngậm kẹo mút, trông rất buồn cười.
Chị ấy đáng yêu quá.
Mina xếp khung ảnh gọn vào góc bàn, thì trông thấy nơi mà khi nãy đặt khung ảnh, có một tờ giấy.
Tờ giấy trông rất sạch đẹp, không bị nhăn nheo, cho nên hẳn không phải giấy lộn. Mina dĩ nhiên không phải người tò mò, đối với những vật dụng riêng tư của Nayeon cô vẫn luôn cực kỳ tôn trọng, nhưng tờ giấy này có dòng tiêu đề được in hoa bôi đậm, dù muốn không đọc thấy cũng khó.
Đó là đơn xin thực tập.
Trái tim Mina đột nhiên nặng trĩu.
Làm sao cô có thể quên được nhỉ?
Chị ấy đã năm cuối rồi cơ mà.
[119]
Buổi tối khi trở về, vừa tắm rửa xong xuôi, Nayeon đã lên cơn động dục, trèo lên người Mina mà hôn liếm khắp cái cổ trắng nõn thơm tho. Suýt chút nữa thì Mina đã bị chị ấy làm cho mụ mị đầu óc mà quên mất chuyện muốn hỏi. Phải đến khi bàn tay lạnh lẽo của Nayeon ôm chặt lấy bầu ngực ấm nóng của Mina, sự chênh lệch nhiệt độ ấy mới dọa cô tỉnh táo trở lại.
"Khoan đã, Nayeon..."
Mina nói bằng giọng gấp gáp. Nayeon nheo mắt ngước nhìn lên, giống như muốn hỏi "Có chuyện gì?" Chuyện gì mà lại có thể quan trọng hơn chuyện cô đang làm chứ? Chưa cần nghe đã thấy bực bội.
"... Chị dự định sẽ thực tập ở đâu?"
Nayeon sững người lại mất một lúc. Mina vội vàng giải thích.
"Trong lúc dọn dẹp, em tình cờ thấy tờ giấy trên bàn..."
Nayeon hừ một tiếng, rồi lầm bầm "Ra là vậy à..."
Nhưng Nayeon không trả lời, thay vào đó, cô rải rác nụ hôn của mình từ cổ, xuống đến xương quai xanh, rồi đến bầu ngực mềm mại ấm áp, vùng bụng bằng phẳng, cho đến khi tiếp cận được nơi mà cô muốn.
Quần lót của em ấy đã bị cô cởi ra từ khi nãy, bây giờ trước mặt Nayeon chỉ là một hoa viên ẩm ướt nóng bỏng, tỏa ra mùi hương thơm ngát mê người. Dùng cái lưỡi mềm mại của mình, Nayeon bắt đầu tấn công vào vùng ẩm ướt kia.
Thân hình Mina run lên, một tay gác lên trán để che đi gương mặt nóng bừng của mình, một tay lại luồn vào mái tóc của Nayeon, không ngừng dung túng cho chị ấy. Nayeon cảm nhận được Mina run rẩy kịch liệt, tiếng thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc. Một ngón tay của cô chen vào bên trong tiểu huyệt mềm ướt đang không ngừng co bóp, mời gọi.
Bị công kích bằng cả lưỡi và ngón tay, cả sâu bên trong lẫn phía bên ngoài, Mina cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại ôn nhu, ngón tay thì lạnh lẽo di chuyển thô bạo, Mina như bị đánh úp bởi hai thứ cảm xúc trái ngược, không nhịn được mà rên rỉ gọi tên Nayeon.
Chị, chị ơi.
Mà tiếng gọi nhẹ nhàng yếu ớt ấy, càng khiến Nayeon nổi lên dục tính chiếm hữu mãnh liệt. Có chút cảm giác muốn giày vò em ấy, muốn em ấy mệt mỏi mê man mà gọi tên mình suốt đêm.
Mina đạt đến cao triều, ôm cổ Nayeon mà nỉ non, em yêu chị, yêu chị rất rất nhiều.
Nayeon vỗ về an ủi Mina, luồn tay vào mái tóc mượt mà, nhẹ nhàng xoa vuốt. Khi Mina lấy lại được nhịp thở đều đặn, thân thể không còn run rẩy nữa, Nayeon hôn vào vành tai cô, khẽ khàng nói.
"Mina, chị dự định sẽ dọn khỏi ký túc xá."
[120]
Nayeon đã học năm cuối. Chính xác là học kỳ hai của năm cuối, cũng là khoảng thời gian mà các sinh viên đi thực tập và thực hiện bài luận văn tốt nghiệp. Thường thì vào khoảng thời gian này, các sinh viên năm cuối đều sẽ trả phòng ở ký túc xá, nhưng riêng sinh viên ký túc xá hạng A thì sẽ cố gắng lưu lại cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Cũng vì thế mà không ai trong ký túc xá hạng A nghĩ đến việc Nayeon sẽ trả phòng ở ký túc xá trước thời hạn.
Lý do là bởi địa điểm thực tập của Nayeon quá xa. Nếu vẫn ở lại ký túc xá của trường, mỗi sáng cô sẽ phải đi tới mười hai trạm tàu điện, đổi tuyến hai lần, mất tổng cộng hơn hai tiếng. Nayeon cũng không muốn, nhưng công ty đó là nơi ba cô dự định sẽ đưa cô vào làm, nên chuyện thực tập ở đó gần như là bắt buộc. Sinh viên Hàn Quốc bây giờ, vừa mới ra trường đã kiếm được việc làm tốt, thu nhập ổn định là chuyện hi hữu, cho nên Nayeon cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
"Thời điểm là khi nào?" Ngay cả Jihyo, với tư cách là trưởng ký túc xá và thường xuyên thăm hỏi chuyện của mọi người trong ký túc, nhưng cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin này.
"Đầu tuần sau."
Tất cả mọi người trên bàn ăn đều há hốc miệng. Riêng Mina thì mang theo vẻ mặt còn phức tạp hơn thế.
Bởi vì hôm đó, sau khi nói với Mina chuyện này, Nayeon còn nói thêm một câu nữa.
"Mina, chị dự định sẽ dọn khỏi ký túc xá."
"Cho nên, hãy dọn đi cùng với chị."
Từ chối bất cứ lời đề nghị nào của Nayeon, đối với Mina cũng là chuyện hết sức khó khăn. Nếu có thể, cô muốn chiều theo tất cả mọi yêu cầu của chị ấy, muốn làm chị ấy vui vẻ bằng tất cả khả năng mình có. Nhưng thực tế lại giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt, làm cho cô tỉnh giấc. Cô mới chỉ là sinh viên năm hai, còn phải học ở trường thêm ít nhất hơn hai năm nữa. Dọn khỏi ký túc xá hạng A với tất cả những tiện nghi trời cho này là một chuyện, mà còn phải tính đến việc nhà trọ mới của Nayeon cách nơi này rất xa nữa. Chưa kể, điều khiến cô lo lắng nhất lại là chuyện sống chung với Nayeon, ở thời điểm cả hai vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Mina không phải người phi thực tế, cô tự cảm nhận được việc này khó khăn đến thế nào. Có những loại khó khăn vô hình, giống như độc dược, từng chút một có thể làm biến đổi tình yêu, mà chỉ có khi trải qua một thời gian dài bên nhau người ta mới từ từ thấm thía. Để đến khi thứ độc dược đó lan ra khắp toàn thân, thì có lẽ đã muộn.
Cô đã rất khó khăn mới có được trái tim của Nayeon, cho nên không muốn chỉ vì một chút vội vàng mà mất đi chị ấy.
[121]
Chỉ còn vài ngày nữa là Nayeon thực sự sẽ chuyển đi, cho nên bầu không khí trong ký túc xá gần đây rất khó nói. Mọi thứ đều trở nên trầm lắng, mọi người đều không cười đùa quá nhiều. Nayeon tuy không vui vì bị Mina từ chối, nhưng nghe em ấy từ tốn giải thích, cô cũng không phải là không hiểu. Dù trong lòng vẫn có chút dỗi dằn, nhưng cũng chỉ là tâm lý muốn được em người yêu của mình an ủi mà thôi.
"Chẳng phải nên có một buổi tiệc chia tay sao?" Đột nhiên, khi cả đám đang trầm tư ngồi ngoài phòng khách, Jihyo lên tiếng.
"Đúng rồi." Momo vô tay đen đét. "Sao có thể không có được?"
Nhắc đến ăn uống, bầu không khí đột nhiên hào hứng trở lại. Sana dạo này cũng đã hết dỗi Tzuyu rồi, đúng hơn là chẳng thèm chấp nữa. Nayeon sắp đi, nên cả bọn cũng muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp.
"Vậy ăn gì nhỉ?" Sana ngồi ôm gối trên sofa, nghiêng đầu hỏi Jihyo. Chuyện ăn uống thì Jihyo cũng bó tay, nên đánh mắt nhìn sang hỏi ý kiến Mina. Mina thì chẳng cần nói, cũng biết sẽ chiều theo ý muốn của Nayeon. Cho nên cuối cùng thì Nayeon suy nghĩ một hồi rồi kết luận.
"Chúng ta ăn lẩu, giống như hồi đầu năm đi."
Thời tiết hiện tại đang khá lạnh, cũng thích hợp để ăn lẩu.
"Được đó", Momo và Jeongyeon đồng loạt tán thành. Những người khác xem chừng cũng không có ý kiến gì.
"Mà, uống chút rượu có sao không nhỉ?"
Ký túc xá sinh viên, dĩ nhiên cấm uống rượu.
"Mấy cái đứa này, sợ gì chứ?"
Người chị có kinh nghiệm uống rượu lén lút (hoặc ngang nhiên) trong trường dĩ nhiên sẽ nói thế.
[122]
Mina, Tzuyu và Dahyun lẽo đẽo đi theo Nayeon ra siêu thị mua rượu. Nayeon đã đủ tuổi uống rượu và mua rượu rồi, nên không gặp vấn đề gì cả. Nhưng mang rượu vào trong trường thì dù thế nào cũng sẽ bị bảo vệ cản lại, nên lúc này phải tính đến chuyện xài mánh. Mấy loại mánh khóe này, đối với chị cả của ký túc xá chẳng xa lạ gì.
Bốn người mua năm chai rượu, năm chai nước ngọt loại trong suốt không màu. Sau đó thì lén đổ hết nước ngọt đi, rồi đổ rượu vào chai nước ngọt, vặn chặt nắp lại như cũ. Chỉ cần thế là có thể qua cửa rồi. Bọn họ còn cẩn thận rửa thật sạch bằng vòi nước ở siêu thị, để tránh cho mùi rượu tỏa ra nữa.
Đem trót lọt được năm chai rượu về, buổi tiệc chia tay chị cả ký túc xá rốt cuộc bắt đầu.
Nayeon cùng với mấy đứa em ôn lại kỷ niệm xưa, nào là ngày đầu mới gặp thấy bản mặt của Jihyo thật dễ ghét, chỉ muốn đấm cho một cái. Nào là thực ra thì thành tích thi đầu vào của cô là do ăn may, chứ thành tích thi cuối kỳ rất thảm, cũng may mà trường không đuổi ra khỏi ký túc xá. Rồi thì trong lúc bắt đầu ngà ngà say, Nayeon thành thật nói, đã thích Mina từ lúc mới gặp.
"Nhưng mà, lúc đó ai mà biết là thích kiểu gì chứ. Thích là thích thôi. Thích ở gần, thích nói chuyện, thích đụng chạm thì cũng là thích mà, đúng không?"
Mina xấu hổ ngượng chín cả mặt, chỉ biết ngồi yên cho Nayeon say rượu dựa dựa.
"Nhưng Mina là đồ ngốc."
Nayeon mở miệng trách móc. Tuy không nói rõ, nhưng ai nghe cũng hiểu Nayeon muốn trách móc Mina chuyện gì.
"Chị cũng là đồ ngốc còn gì." Tzuyu buột miệng nói. Bản năng muốn bảo vệ người mình từng thích lớn đến mức khiến cô lớn mật nói ra những điều không nên nói mất rồi. Nhưng thay vì nhận một cái đạp của Nayeon như cô nghĩ, thì rốt cuộc chỉ nghe Nayeon nói.
"Ừ, tất cả chúng ta đều là đồ ngốc."
Có thể sống một cách ngốc nghếch như thế, là một điều tốt lành.
[123]
Chẳng phải, kẻ ngốc nhất chính là mình sao?
Ngồi ở ghế đá sân ngoài ký túc xá, sau bữa nhậu nhẹt rượu chè, Tzuyu vừa ngắm trăng vừa thầm nghĩ như vậy.
Cô đã có rất nhiều cơ hội để nói với Sana rằng cô thích chị ấy. Nhưng rồi tất cả đều trôi qua kẽ bàn tay như nước vậy. Để rồi khi cô nghĩ mình đã có đủ can đảm, thì mọi chuyện lại đã muộn màng mất rồi.
Có khi, chỉ muộn một giây thôi, nhưng lại lỡ mất một đời.
Đang mải mê nghĩ ngợi, Tzuyu bị phân tâm bởi những âm thanh kỳ quặc nào đó vọng lại từ phía sau.
Xoay người nhìn lại, cô trông thấy thấp thoáng có hai bóng người ở phía sau thân cây, đang hôn nhau một cách rất tự nhiên. Cả hai đều có dáng người không cao lắm, một người tóc ngắn một người tóc dài. Một người tóc màu sáng một người tóc màu tối. Không chỉ hôn nhau, động tác của họ càng lúc càng trở nên bạo dạn hơn. Ngay cả tay của người tóc dài cũng đã chạy loạn trên ngực cô gái tóc ngắn.
Bởi cũng không phải chuyện của mình, Tzuyu quay đi không nhìn nữa.
Sau đó cô nhận ra.
Khoan đã!!
Đây là ký túc xá của mình mà!! Có phải cô đang ngồi giữa sân trường đâu! Rượu quả nhiên đã làm cho đầu óc cô lú lẫn mất rồi!!
Tzuyu lại quay phắt lại.
Mà nhìn thế nào thì hai người đó không phải là Dahyun và Chaeyoung sao? Tại sao Chaeyoung lại để Dahyun hôn? Chuyện này... chuyện này không phải sai rồi sao? Sana mà biết được thì sẽ thế nào chứ??
Tzuyu còn đang trân trối không biết phải làm sao, thì trông thấy bóng dáng Sana đứng ở cửa.
"A..."
Sana trông thấy Tzuyu, hình như muốn đi tới nói chuyện. Tiêu đời rồi. Sao lúc cần nói chuyện thì lơ cô, bây giờ không cần thì lại chạy tới chứ?? Aaaa, phải làm sao đây? Nếu Sana đi ra, chị ấy sẽ trông thấy mất. Chẳng lẽ lại hô to lên ư?
Đợi đến khi Tzuyu suy nghĩ xong thì Sana đã đứng trước mặt cô rồi. Bây giờ... bây giờ nếu như chị ấy xoay người về phía sau một cái, nhất định sẽ trông thấy cặp đôi đằng kia. Tzuyu thầm chửi thề, tại sao cô lại cứ rơi vào mấy tình huống oái oăm thế này chứ? Chaeyoung à, cậu làm gì thế hả? Tôi nhất định sẽ đập cho cậu một trận ra bã.
"Tzuyu, chúng ta cần..."
... nói chuyện, nhưng không để Sana nói hết câu, Tzuyu túm tay Sana kéo vào một góc khuất.
Sana thấy thế, trên mặt thoáng hiện lên vẻ châm chọc.
"Ồ, thực ra không phải là chuyện cần phải nói trong bóng tối thế này đâu." Nụ cười của cô trở nên gian tà như thường lệ. "Nhưng nếu Tzuyu thích, thì cũng được."
"Chị nói cái quái gì thế?" Tzuyu vừa thì thầm, vừa len lén nhìn về phía kia. Chỉ sợ cặp đôi kia phát ra những âm thanh khó nghe khiến Sana chú ý.
"Chị đang nói là... Ủa?"
Trái tim Tzuyu rơi xuống chân.
Sana đang định quay người về phía sau. Có lẽ chị ấy đã nghi ngờ rồi. Á á á, không được, không được để chị ấy quay về phía sau và trông thấy cảnh đó. Chị ấy sẽ đau lòng chết mất.
Tzuyu lúng túng không biết phải làm gì, cuối cùng theo bản năng dùng cả hai tay ôm chặt Sana vào ngực.
Thân thể Sana trong phút chốc cứng đờ, dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Tzuyu chịu chủ động thế này, nhịp tim của cô cũng đang dần gia tốc. Có phải đã biết hối hận rồi không? Có phải hơn một tuần bị ghẻ lạnh đã khiến em ấy đổi ý?
"Gì vậy?" Sana mỉm cười hỏi, cằm tựa vào vai Tzuyu. Cô đang rất sẵn sàng để nghe lời tỏ tình mà mình đã phải chờ đợi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Lần này thì Tzuyu sẽ không làm cô thất vọng nữa đâu, phải không?
"A... không, thật ra là..."
Vừa ấp úng đáp, Tzuyu vừa liếc nhìn phía sau gốc cây bên kia. Trời đất ạ, hai người kia định làm tới bến luôn ở đây đấy à???
Dám chắc là hai người đó cũng say xỉn quắc cần câu cả rồi. Cái thứ đồ uống có cồn này thật không có gì tốt đẹp mà! Tzuyu còn đang đau khổ không biết phải nói gì, thì âm thanh ám muội đã vang đến tận bên này, thu hút sự chú ý của Sana.
"Hả?"
Sana tách ra khỏi Tzuyu và xoay người lại.
Tzuyu đưa một tay lên che mắt Sana.
"Đừng nhìn."
Sana cố gắng gỡ tay Tzuyu ra. Rõ ràng mới nãy cô vừa nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía bên kia.
"Sao lại không được nhìn? Aa, Tzuyu bỏ tay ra nào."
Sana ngồi xổm xuống, tránh được bàn tay của Tzuyu, đồng thời cũng đã nhìn rõ ràng phía đằng kia đang xảy ra chuyện gì.
"... A!" Sana thốt lên.
Tzuyu thì ôm mặt đầy tuyệt vọng.
"Aaaaa!" Sana thốt lên lần nữa, lần này âm giọng to hơn. Sau đó cô chỉ tay về phía Dahyun và Chaeyoung mà hô lên.
"Hai cái đứa kia làm gì thì vào phòng mà làm!!!"
Nghe tiếng hét của Sana, hai nhân vật chính trong bộ phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi mới sực tỉnh.
"Á!!" Dahyun cũng hét lên.
"Á cái gì mà á! Mau về phòng đi chứ, thiệt tình!!!" Hại con mắt ngây thơ trong sáng của Tzuyu nhà cô bị đầu độc. Thật là đáng hận hết sức.
"..." Tzuyu đứng một bên, miệng há ra không ngậm lại được.
Dahyun và Chaeyoung cúi đầu xin lỗi rồi kéo nhau vào trong nhà, Sana đứng chống nạnh tỏ ra bực bội, rồi quay lại nhìn Tzuyu và nở nụ cười tươi như hoa.
"Được rồi đó. Chị đuổi tụi nó đi rồi." Em mau tỏ tình đi.
"Khoan đã... sao... chuyện này..."
Tzuyu đứng một chỗ ngây ngốc bàng hoàng.
Sana thì nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"..."
"Chuyện này..."
... là thế quái nào?
[124]
"AHAHAAHAAAAA!!!"
Buổi đêm hôm đó, cả ký túc xá cười muốn nội thương, còn Chou Tzuyu chỉ ước ngay lúc này có một cái hố thật sâu để chui xuống. Người cười ngặt nghẽo nhất dĩ nhiên là Sana và Chaeyoung, sau đó thì đến Nayeon, những người còn lại tuy cũng cười nhưng ít nhất còn tỏ ra một chút thương cảm.
"Nhưng rõ ràng ở trong sketchbook cậu vẽ chị ấy còn gì..."
"Dựa vào đâu mà cậu nói đó là chị Sana cơ?" Chaeyoung vẫn không thể nhịn được cười.
"Thì da trắng, mũi cao, tóc sáng màu, lại còn chung ký túc xá..."
Chaeyoung lặng lẽ dùng ngón trỏ chỉ tay sang Dahyun ngồi bên cạnh, người đang ôm trán xấu hổ.
Tzuyu đứng hình.
Quả đúng là da trắng, mũi cao, tóc sáng màu, và chung ký túc xá thật.
"..."
"Thiệt tình, nghĩ gì vậy chứ." Sana chống cằm, ngồi co cả hai chân lên ghế, thở dài não nề. Cô vẫn biết Tzuyu đối với chuyện yêu đương rất trì trệ, nhưng đến mức này thì quả thật là ngoài sức tưởng tượng, đến mức cô cảm thấy có chút giận dỗi.
Tzuyu cảm thấy mình đúng là ngu hết thuốc chữa.
Khi tàn tiệc và Sana trở về phòng định đi ngủ, Tzuyu lẽo đẽo đi theo. Ít nhất thì cũng phải nói với chị ấy một câu xin lỗi mới được.
Tzuyu níu lấy vạt áo Sana, cúi đầu bày ra bộ mặt cún con bị mắng.
"... Em xin lỗi."
Sana vẫn còn khá bực mình, nhưng cuối cùng thì quyết định không để bụng nữa, cô quay người lại thở hắt ra một tiếng.
"Tzuyu à, chị thật sự nói nghiêm túc mà."
"... Gì cơ ạ?"
Sana hơi nhíu mày, sau đó, cô đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Tzuyu.
Tzuyu thở dài, tự trách bản thân một hồi rồi lảo đảo trở về phòng mình. Đúng vào lúc cô đang than vãn "Tiêu đời rồi", thì điện thoại kêu lên một tiếng. Có tin nhắn đến.
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: Chị đã nói là
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: Nếu không phải Tzuyu thì không được đâu.
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: Trông chị không nghiêm túc đến thế cơ à?
[125]
Nayeon dọn đồ xong xuôi khỏi ký túc xá xong, cố tình nán lại một ngày. Đến sáng hôm sau, Mina và Nayeon cùng ngồi mười hai trạm tàu điện, đổi qua hai tuyến, mất hơn hai tiếng rưỡi để đến nơi ở mới của Nayeon.
Đó là một căn hộ, tuy không đến mức gọi là hạng sang, nhưng so với mặt bằng chung thì không xoàng chút nào. Trong nhà không nhiều đồ đạc, hai người vừa cùng nhau dọn dẹp, vừa nói với nhau mấy chuyện vụn vặt. Mất nửa ngày thì cũng đã hòm hòm, trông nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng. Nayeon thật sự cảm kích vì Mina đã tới đây giúp cô, chứ một mình cô đánh vật với đống đồ đạc này chắc sẽ thành bãi chiến trường mất.
Bởi vì ngày hôm sau phải đi học, Mina cũng không thể nán lại quá lâu được, cho nên khi trời sẩm tối thì Nayeon tiễn Mina ra trạm tàu. Tàu đã vào ga rồi, nhưng chân của cả hai người vẫn cứ bước thật chậm, như thể mặc kệ ra sao thì ra.
"... Em đi nhé."
Nayeon cười hề hề. "Thật là, sao phải làm bộ mặt buồn như thế chứ."
Mina lặng lẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ gật đầu. Sau đó, cô cúi chào Nayeon rồi đi về phía trước. Đi được ba bước, Mina lại quay lại.
"Chị à."
"Hử?" Nayeon ngạc nhiên ngẩn người ra.
"Ừm, em..." Mina gãi gãi mũi, tỏ vẻ ngượng ngùng. "... Mỗi cuối tuần, em muốn đến đây thì có được không?"
"..."
Nayeon há miệng, rồi bật cười một cái.
Đồ ngốc, em muốn đến lúc nào mà chả được??
Mina vẫn khoác trên vai cái balo có hình chú chim cánh cụt, nhỏ nhẹ nói. "Em sợ sẽ làm phiền chị... Nhưng em thực sự muốn... Ừm, mỗi tuần một lần nấu cơm cho chị, dọn dẹp phòng cho chị."
Nayeon cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nín cười và mở miệng trêu chọc.
"Chỉ thế thôi à? Không có gì đặc sắc hơn sao?"
Cô nghiêng đầu chờ đợi. Xung quanh rất đông người, nên giọng của Mina như lẫn vào trong những âm thanh ồn ã đó.
"Em chỉ cần thế thôi."
Mina híp mắt cười, nhẹ nhàng khẽ nói.
Lời tác giả: Ối giời ơi xong chap tháng 7 rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top